như là nâng bảo vật vậy, dìu nàng về phòng khám.
Một dòng nước ngọt ngào len lỏi vào tim nàng. Hắn đối xử nhẹ nhàng với nàng vậy, nàng đã cảm động tới muốn khóc.
Bác sĩ chìa ra một quyển sổ tay cho phụ nữ có thai. ‘ Sau hai tuần thì tới khám lại, khi đó hẳn đã có thể nghe thấy nhịp tim đập của thai nhi. Nhớ mỗi lần đi kiểm tra thì mang theo quyển sổ này nhé.’ Nói xong, ông đưa tấm ảnh đen trắng, cùng sổ tay giao cho nàng. ‘Đây là ảnh chụp siêu âm.’
Tĩnh Vân tay có chút run run, nhận lấy sổ tay và tấm ảnh. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra, dùng đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh, không kìm lòng được môi cong lên.
‘Thời kì mới mang thai, phụ nữ thường có cảm xúc không ổn định, cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn.’ Bác sĩ nhìn Giang Chấn, qua cử chỉ và lời nói đã sớm đoán ra hắn chính là cha đứa bé.
‘ Trước khi tới bệnh viện cô ấy từng buồn nôn rất nhiều.’ Giang Chấn vặn môi mở miệng, vẻ nghiêm túc như là đang thẩm vấn nhân chứng. ‘Nó có sao không?’
‘ Đó là hiện tượng nôn oẹ, không tổn thương tới phụ nữ có thai và cục cưng đâu.’ Bác sĩ bình tĩnh trả lời, còn ân cần dặn dò. ‘Về vấn đề ẩm thực, cố gắng tránh những đồ ăn có chất kích thích, tốt nhất là ăn đồ nhiều vi-ta-min B11 ý, ăn nhiều rau có màu xanh đậm, rau dưa, nó sẽ giúp thai nhi phát triển não bộ ở thời kì mới mang thai.’
Tĩnh Vân như một học trò ngoan, nghe chăm chú, liên tục gật đầu, đem từng câu từng chữ của bác sĩ nhớ kỹ trong lòng.
‘ Mặt khác, còn có chuyện này rất quan trọng.’
Nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, đang muốn đặt câu hỏi, không nghĩ tới Giang Chấn bên cạnh đã mở miệng nhanh hơn.
‘Chuyện gì?’
Bác sĩ vẫn tươi cười, nhìn Giang Chấn. ‘Anh hút thuốc à?’
Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, một lúc lâu sau đó hắn mới gật gật đầu.
‘ Thuốc lá rất độc hại với thai nhi và phụ nữ có thai.’ Bác sĩ cười ôn hòa và thân mật hơn. ‘Anh hãy cai thuốc đi.’
Rời khỏi phòng khám, Tĩnh Vân lại ngồi lên xe Giang Chấn.
Bên trong xe một mực im lặng, hắn thủy chung không nói một lời. Nàng cũng không dám nói lời nào, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cái ảnh trong tay, rồi nàng mở túi ra, đặt tấm ảnh vào đó thật cẩn thận.
Vừa mới mở túi ra, nàng may mắn thế nào lại thấy trong đáy túi có dây đeo con thỏ nhỏ.
Nàng vươn tay, bỏ nó ra, gắt gao nắm ở trong tay. Dây móc hình con thỏ nhỏ này là thứ Giang Chấn tự tay thay nàng mang về hôm ở công ty bách hoá. Từ đó trở đi, nàng luôn đem nó theo người, như là bảo vật trân quý nhất.
Động tác hắn nhặt dây móc hình con thỏ cho nàng, đưa nàng về nhà, vẻ mặt hắn khi hắn gẩy tàn thuốc, hiện lên mồn một trong đầu nàng. Đôi mắt trong trẻo sợ hãi vòng quét qua người đàn ông bên cạnh.
Lần đầu gặp hắn nàng đã cảm thấy yêu, hơn nữa mỗi lần gặp lại, tình yêu đó càng lúc càng mạnh mẽ. Bây giờ, thậm chí nàng đang mang thai đứa nhỏ của hắn nhưng ngay cả ý nghĩ và cảm xúc của hắn đều không rõ ràng một chút nào.
Hắn suy nghĩ gì vậy?
Vì sao hắn không nói lời nào?
Nghi vấn ở trong đầu nàng nhiễu loạn, nàng khẩn trương vuốt ve dây móc con thỏ, trong lòng càng lúc càng bất an.
Giang Chấn nhìn thẳng phía trước, đôi mày rậm nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo thói quen hắn bỏ thuốc ra, châm thuốc, hít được một ngụm, đột nhiên như nhớ ra được cái gì, dập mạnh xuống.
Thấy điếu thuốc bị dập tắt, nàng rụt cổ, nhớ tới lời bác sĩ nói trong bệnh viện, yêu cầu hắn cai thuốc.
Có phải vì chuyện này mà Giang Chấn tức giận không?
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn, không ngừng xoa xoa con thỏ, tiếp tục im lặng, không khí thắt chặt làm cho nàng trở nên khó chịu.
Cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, lấy tất cả dũng khí mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hỏi cho rõ ràng, có phải hắn đang tức giận không ..
‘ Anh –’
Nàng vừa mới nói một chữ, Giang Chấn đã quay đầu lại ngay lập tức, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm xuống: ‘Chúng ta lập tức kết hôn đi.’
Ba ngày sau, họ kết hôn.
Giang Chấn nói được làm được, hôm rờikhỏi bệnh viện, hắn theo Tĩnh Vân về nhà, gặp cha mẹ nàng, không lãng phí mộtchút thời gian nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Không chuẩn bị tâm lý nên ông bà Lâmbị dọa đến thất thần. Chỉ có thể ngồi ở trên sô pha, sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêmtúc của Giang Chấn, và khuôn mặt đỏ bừng của con gái.
Trước đó không lâu, bà mối choPhượng Đình thành công lớn, bà còn hưng trí nói, phải khai triển luôn để tìmmột người chồng tốt cho Tĩnh Vân nữa, làm cho bọn họ cũng mong muốn đứa con gáimình thương có thể nhanh chóng tìm được lương duyên.
Không nghĩ tới bà mối còn chưa tìmđược người thích hợp, Giang Chấn đã tìm tới cửa, mở miệng đã nói muốn kết hônvới Tĩnh Vân.
Sự khiếp sợ ban đầu qua đi, ông bàLâm trấn định tinh thần, còn thật sự lo lắng.
Việc này tuy tới vội vàng, nhưng màgả đứa con gái đầu cho Lệ Đại Công, một vốn người thân cận gia đình, hôn sự chỉcần chuẩn bị trong vòng một tháng đã hoàn tất, gia đình còn cực kì vừa lòng vớianh con rể ngoan ngoãn này.
Mà Giang Chấn đang ở trước mắt này,lại là anh em tốt của con rể, là bạn tri kỉ, vào sinh ra tử với nhau, tuy rằnghơi ít lời một chút, nhưng bất luận thế nào nhân phẩm và bề ngoài, đều rất tốt.
Lại nhìn Tĩnh Vân ngồi một bên,thỉnh thoảng trộm dò xét Giang Chấn dáng vẻ thẹn thùng, trong lòng ông bà Lâmđều biết, con gái bảo bối của mình sớm đã bị người đàn ông này chiếm được lòngrồi.
Huống chi, lúc này Tĩnh Vân đangnghi là mang thai, nghĩ đến cháu mình đang dần hình thành, ông bà Lâm càng mềmlòng, nói chuyện với Giang Chấn hơn một giờ, cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý hônsự của hai người.
Ngày chị cả xuất giá, tục lệ rườm ralàm cho người ta đến phải ngất nhưng hôn sự của Tĩnh Vân đơn giản hơn nhiều.Xin công chứng kết hôn cần ba ngày, ba ngày sau đó, cha mẹ nàng đã gả nàng choGiang Chấn.
Hôm đó, thủ tục kết hôn xong, đã làlúc giữa trưa.
Giang Chấn trở về gặp cha mẹ vợtrước, rồi mang nàng về nhà hắn --
Hiện tại, đây là nhà của họ.
Nàng mang theo túi vải, đứng trướccái cửa sơn hồng đã sớm loang lổ, nhìn Giang Chấn mở cốp xe, giúp nàng xáchhai túi hành lí.
‘ Vào đi.’ Nhìn thấy nàng sững sờmột chỗ, hắn hếch cằm hướng tới cái cửa, xách hành lý vào bên trong.
Tĩnh Vân xấu hổ ngọt cười, ngoanngoãn theo hắn, lần đầu tiên dùng thân phận ‘Giang phu nhân’ đi vào nhà.
Bên trong sân, cỏ dại vẫn mọc um tùmnhư trước, màu xanh che lấp cả trời; bên trong phòng khách, cũng chỉ có cáitivi và cái ghế da. Nàng nhìn quanh phòng, phát hiện người đàn ông này vẫngiống như lúc trước, nhà sạch sẽ những trống rỗng, bao quanh nhà chỉ có bốn bứctường, xem ra nó cũng thoáng đãng ghê.
Giang Chấn mang hành lý nàng vàophòng ngủ. Một lúc lâu sau đó, hắn đi ra khỏi phòng, quần áo mặc hàng ngày đãđổi thành bộ âu phục màu xám.
‘ Tôi đi đi làm.’ hắn hời hợt nói.
‘ Đi làm?’ Tĩnh Vân mở to mắt, khôngthể tin được, hôm nay vừa mới kết hôn, mà hắn vẫn muốn đi làm.
‘ Tôi chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi.
‘ Vâng.’
Nàng lên tiếng, cái đầu nhỏ rủxuống, khẩu khí khó nén được thất vọng.
‘ Đây là chìa khoá dự bị.’ GiangChấn đi tới trước mặt nàng, đưa một xâu chìa khóa giao cho nàng, rồi rút cáithẻ trong chiếc ví da ra, bỏ vào trong tay nàng. ‘Đây là tài khoản ngân hàng,mật mã là 662571, cần cái gì thì em tự mua.’ Nói xong, hắn đi về phía cửa.
Mắt thấy hắn đã đi tới sân, gần rađến cửa rồi, Tĩnh Vân cầm cái thẻ, vội vàng đuổi theo.
‘ Ách, cái kia -- cái kia –’ nàngđứng ở trước cửa phòng khách, vội vàng mở miệng. ‘Cái kia –’
Ba tiếng liên tiếp ‘ Cái kia’ , cuốicùng cũng làm cho Giang Chấn dừng cước bộ, quay đầu nhìn nàng, chờ nàng nói hếtcâu.
Nàng thở hổn hển, nắm chắc cơ hộiđặt câu hỏi.
‘ Chừng nào thì anh về?’
Mày rậm nhăn lại, hắn nheo mắt, suynghĩ trong chốc lát. ‘Không biết được, khả năng phải vài ngày!’
‘ Mấy ngày không về ư?’ nàng khôngdám tin, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Hắn chẳng những hôm kết hôn muốn đi làm,mà mấy kế tiếp đó, còn muốn để nàng một mình ở lại người này?
Giang Chấn gật đầu.
Nàng cắn cắn môi hồng, mười ngón taython dài trắng nõn vô ý vặn vẹo dưới chiếc váy âu phục tinh xảo, trong lòng cảmthấy có chút ủy khuất, nhưng lại không dám nói ra.
‘ Em không thích một mình ở đây thì,tôi đưa em trở về. Ba mẹ em có thể chiếu cố em, chờ tôi xử lý xong công việc,sẽ tới đón.’ hắn đề nghị. < Cam: *đấm phátthứ hai* Anh đi chết đi!!>
‘ Không không không, em muốn ở đâymà.’ nàng lắc đầu mạnh, cự tuyệt về nhà mẹ đẻ, kiên quyết muốn ở lại.
Giang Chấn liếc nàng một cái, khônglên tiếng, chỉ gật gật đầu, xoay người bước đi, chuẩn bị ra ngoài.
Phía sau lại truyền đến một giọngnói thanh thuý mềm mại.
‘ Em, em muốn mua một số đồ dùng,thay đổi bố trí trong nhà một chút, có thể chứ?’ Tĩnh Vân nắn nắn cái thẻ, từtrong nhà vọng ra tiếng xin phép.
‘ Được.’
Hắn trả lời đơn giản, cũng khôngquay đầu tiêu sái đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa chính lại.
Đứng yên một chỗ Tĩnh Vân lặng lẽthở dài một hơi, cảm thấy cô đơn cùng phiền muộn trong nháy mắt biến mất theoGiang Chấn, trong lòng đột nhiên nảy lên vài ý nghĩ.
Ai, không có biện pháp, ai bảo nàngđi yêu người là khắc tinh của tội ác, là hoá thân của chính nghĩa cơ chứ?
Thân là đội phó đội phi ưng đặc vụ,chức vụ của hắn nặng nề, tuyệt đối không thể thoải mái như đội trưởng Lệ ĐạiCông được. Hơn nữa, bọn họ vừa bắt giam được công tước, không có ít chuyện chờhắn tra hỏi, hôm nay khẳng định là hắn mất không ít sức lực mới có thể bỏ ranửa ngày để mang nàng đi công chứng kết hôn.
Nhưng mà, lý trí thì có thể tự biệnbạch như vậy nhưng trong lòng nàng, cô đơn phiền muộn vẫn mảy may không giảm.
Nàng đi vào phòng khách, ngồi xuốngcái ghế da, đối mặt với căn phòng trống rỗng, ngày đầu tiên của tân hôn đã phảinếm mùi của cô độc.
Trong phòng im ắng, không có chúttiếng động nào cả. Nàng uể oải trong chốc lát, mới hít sâu một hơi, buộc bảnthân phải tỉnh táo lại.
Được rồi, nếu Giang Chấn phải đi làmviệc, không rảnh đi với nàng, thì nàng sẽ tự kiếm việc để làm vậy!
Tĩnh Vân đứng dậy, nhìn quanh phòngkhách lần nữa, dùng nửa giờ kiểm tra, cả ba tầng của căn nhà cũ, từ trên xuốngdưới, từ trong ra ngoài, tỉ mỉ từng tí một.
Quan sát xong, trong lòng nàng đãnảy ra chủ ý, biết mình nên làm gì, phải dùng thời gian mấy ngày này để sắp xếplại.
Nàng muốn đi mua đồ, mua một chútdụng cụ gia đình vừa tiện vừa đẹp, đem bố trí từ trong ra ngoài phòng sao chonó thật ấm áp và thoải mái, làm cho nhà của hắn -- không, nhà của họ -- thoạtnhìn phải giống một cái nhà đã!
Hạ quyết tâm, nàng đi vào trongphòng, thay bộ quần áo đơn giản, đi đôi giày vải vào, mới cầm chìa khóa cùngthẻ tín dụng bỏ vào trong túi, vội vàng đi ra cửa.
Thế này là thế nào?
Hắn đi nhầm nhà sao?
Năm ngày trôi qua, Giang Chấn mệtmỏi mang thân mình về, đứng ở trước nhà, bởi vì ngủ không đủ mà đôi mắt đentràn đầy tơ máu, khó lộ ra sự khiếp sợ và kinh ngạc trong đó.
Nguyên cả cái cửa loang lổ lúctrước, giờ được sơn lại hồng sáng, bên cạnh cái cây um tùm còn có một hòm thưkiểu cách đứng đó, bên trên còn có một con chim làm bằng gỗ, tinh xảo đến mứctuỳ từng lúc trông nó như thể sắp bay đi vậy. Hộp thư phía dưới, còn có mộttấm gỗ rủ xuống, trên đó viết chữ: Người phát thư, vất vả cho tiên sinh rồi!
Hắn dùng khóa mở cửa, phát hiện cỏdại trong sân cùng với dây leo đều biến mất, thảm cỏ được cắt tỉa chỉnh tề,ngay cả bụi trường xuân ngoài tường cũng được thanh trừ sạch sành sanh. Trênthảm cỏ xanh biếc, còn có một cái xích đu nữa!
Bước vào phòng khách, cảnh tượngtrước mắt hắn, càng làm cho hắn hoài nghi trầm trọng có phải mình thực sự vàonhầm phòng rồi không.
Đăng ten.
Trong phòng này, nơi nơi đều có đăngten!
Không khí bên trong phảng phất hươnghoa hồng, còn có hương vị của đồ ăn nữa. Tĩnh Vân ngồi trên ghế sô pha bêncạnh, cầm kim chỉ, cẩn thận may một con gấu bông hình chim cánh cụt màu xanh.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng dừngđộng tác lại, ngẩng đầu lên. Bắt gặp Giang Chấn, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắnsáng bừng lên, đôi mắt trong veo ngập tràn vui vẻ.
‘ A Chấn, anh đã về rồi à?!’ nàngcực kì cao hứng, bỏ lại kim khâu cùng con gấu bông hình chim cánh cụt, giẫm lêncái dép thêu đăng ten, mau mau chóng chóng ra đón tiếp.
Hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt mềm mạikia, bản thân còn chưa kịp khôi phục sự khiếp sợ.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm xúcphấn chấn cao hứng của nàng trở nên e dè hơn, nàng tưởng rằng hắn không thíchnàng xưng hô với hắn như thế.
‘ Ách, em có thể gọi anh là A Chấnkhông?’ nàng sợ hãi hỏi, đôi mắt to chớp chớp.
Hắn lo lắng vài giây, mới gật gậtđầu. Chưa từng có ai kêu to tên hắn như thế, nhưng mà nghe giọng nói ngọt ngào,vô cùng thân thiết của nàng gọi hắn thì, cảm giác nó cũng không phải xấu, thậmchí còn rất thoải mái.
Nụ cười tươi lại bừng sáng trênkhuôn mặt xinh đẹp của nàng, phô ra hai lúm má đồng tiền đáng yêu, nàng kéo tayhắn, dẫn hắn vào nhà, còn săn sóc giúp hắn cởi áo khoác.
‘A Chấn, chắc anh phải mệt chếtnhỉ?’ nàng để cho hắn ngồi xuống trước, mới đem áo khoác vắt lên. ‘Anh nghỉngơi một chút đã. Trong phòng bếp có một nồi thịt bò hầm, trong nồi cơm điệncòn có cơm, giờ em đi đun thêm một ít rau, lát nữa thôi là có thể ăn cơm rồi.’nói xong, nàng nhanh chóng vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hắn.
Ngồi ở trên salon, Giang Chấn kinhsợ không nói gì nhìn quanh bốn phía.
Đây là phòng ở của hắn, phòng kháchcủa hắn, vậy mà chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn.
Thân dưới của sô pha mềm mại thoảimái, còn được phủ lên tấm vải, trên đó in đầy lấy hình của hoa tử dương . Dựa trước ghế sô phalà cái bàn gỗ cao hơn đầu gối, cũng được phủ tấm vải hoa lên, trên bàn còn đặtmột cái hộp thuỷ tinh, bên trong nó tràn đầy tấm vải dệt nhiều màu, đăng ten,ruy băng, chỉ cùng một chút tài liệu về may vá.
Cách sô pha đó không xa, là một cáitủ đựng tivi.
Tủ Tivi được sắp xếp cẩn thận, trêntấm đệm kê là cái ti vi đã ở cùng hắn nhiều năm. Trên đầu nó là một lớp đăngten màu bơ, đăng ten càng làm nổi bật hơn cho hai con búp bê nhỏ, một nam mộtnữ đều mặc lễ phục kết hôn, một con giống hắn, một con giống nàng.
Hai con búp bê dưới ngọn đèn ấm áp,cùng sóng vai ngồi bên nhau, thập phần nồng nàn đáng yêu.
Ngọn đèn ấm áp?
Giang Chấn dựa lưng vào sô pha, chậmrãi ngẩng đầu nhìn cái đèn phía trên.
Thực chất là đèn huỳnh quang, nhưngđã được tạo hình thành một bông hoa nghệ thuật, ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp,bài trí rất hợp với căn phòng.
Nhìn kỹ thì nàng mua đồ đạc khôngnhiều, hầu hết đồ trang trí, đều là tự tay nàng làm.
‘ A