chặt cô con gái đang lắc mông chạy như điên.
A? Có cỗ để ăn sao? Tuyệt, tuyệt, Tô Tố hưng phấn hét to, vác cặp lên vai, chạy đến trước mặt mẹ, “Mẹ à, mẹ mau lên chút, đi muộn là không còn gì ngon để ăn đâu.” Lạch bạch lạch bạch, họ Tô nào đó vui vẻ chạy. Vừa chớp mắt liền quên luôn người xấu số nào đó đang bị kẹp đầu trong nhà vệ sinh.
Qua một lúc lâu, bạn học Cung nghẹn ngào khóc to, kêu gào đến mức kinh thiên động địa. Trải qua hàng loạt những cách cứu viện thảm đến mức không ai nỡ nhìn, cuối cùng cậu cũng hiểu được một đạo lí, nhà vệ sinh nữ là nơi tuyệt đối không thể nhìn trộm được! Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 24
Chuyện số 3: câu chuyện bàn chải đánh răng.
“#¥#¥¥%” Bạn học Tô học được cách chửi bậy, một tháng 30 ngày, mỗi ngày đều có những câu chửi khác lạ, không hề trùng lặp. Cuối cùng vào một ngày nào đó, chuyện này đã làm kinh động đến giáo viên D.
“Từ nay về sau, nếu ai còn ở trên lớp chửi bậy, thì sẽ phải dùng cái bàn chải này đánh răng.” Giáo viên D cực kì cương quyết nói, tất cả học sinh trong lớp nghe xong đều cùng nhau hóa đá.
Ừm ừm ừm, tuyệt đối, tuyệt đối không thể mắng chửi người khác, họ Tô nào đó ầm thầm thề thốt, tự nhủ răng lợi mình không tốt, không được đánh răng quá nhiều.
Nhưng mà, thật sự muốn xem bộ dáng người khác đánh răng quá! Họ Tô đột nhiên nảy ra những ý nghĩ kì quái.
“Bạn học Cung, sao trên cổ bạn lại có vết thương vậy?” Tô Tố chớp chớp mắt tò mò hỏi, dùng tay chọc chọc.
Cái đó… đó là do nhìn trộm phòng vệ sinh nữ mà ra đấy. Bạn học Cung nước mắt đầm đìa, vươn tay giữ lấy cổ, dùng ánh mắt bắn chết Tô Tố một vạn lần, tự nhủ: không được chửi bậy, không được chửi bậy!
“Bạn học Cung, bút chì của cậu dùng thật tốt, đổi cho tớ đi!” Bộp, họ Tô nào đó lấy ra một cái bút chì bị tõe đầu, trên vỏ bút còn có đầy những dấu răng.
Bạn học Cung cầm lấy chiếc bút tõe đầu bừng bừng lửa giận, cố gắng tự nhủ: không thể chửi bậy, không thể chửi bậy, Cung Năng, mi là một nam tử hán, không thể nắng chửi con gái, cố gắng nhẫn nào! Sau đó cậu ta tức giận cầm lấy tờ giấy viết, dằn bút thật mạnh: “Tôi ghét Tô Tố, tôi ghét Tô Tố…” Một trăm lần, một trăm lần!!!!
Trong giờ chạy 50m, bạn học Cung hết sức hồi hộp, hai tay nắm chặt lại đợi giáo viên phát hiệu lệnh xuất phát.
“Bạn học Cung à, cậu chắc là đang rất hồi hộp, tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhé!” Họ Tô nào đó đột nhiên tốt bụng.
Pằng, tiếng súng vang lên, bạn học Cung nhanh chóng xuất phát.
Bạn học Tô cũng vội vàng xuất phát, “Bạn học Cung, chuyện cười đó là như thế này,…”
Thật là buồn cười quá, bạn học Cung vừa cười vừa chạy, giáo viên E nhấn nút bấm giờ, “13 giây!”
Cái gì?? Chạy 50m lại mất đến 13 giây, giáo viên E vô cùng tức giận mắng, một phen nhấc Cung Năng lên: “Em đứng phạt cho tôi!!!!”
Không thể nhịn được nữa rồi, họ Cung nào đó cuối cùng cũng bạo phát: “#¥#¥#¥”
“Em thưa thầy, Cung Năng chửi bậy ạ!” Tinh thần chính nghĩa của bạn học Tô đột nhiên bùng nổ.
Các bạn học gật đầu, cùng nhau đứng ra làm chứng, đúng ạ, đúng ạ, bạn ấy thật sự thật sự đã chửi bậy ạ.
Vậy là giáo viên D vô cùng tức giận mắng.
Thế là, bạn học Cung nào đó nâng cốc và bàn chải, đánh răng đủ 2 tiếng đồng hồ. Lần này cậu rốt cuộc cũng ngộ ra một đạo lý, đó chính là: dù có buồn chán đến thế nào chăng nữa, cũng tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không nên hé răng với đồng chí Tô Tố dù chỉ một câu!
Bởi vì nhóc đó chính là ma quỷ!!!!!
*****
“Chính là 3 chuyện này?”
Câu chuyện thật là thân thuộc và hậu quả thực sự là nghiêm trọng.
“Không, đây chỉ là 3 chuyện điển hình nhất mà thôi.” Họ Cung nào đó chìm trong hồi ức đau khổ, nghiến răng nghiến lợi nói.
Giật giật, khóe miệng không ngừng co giật khiến cho khóe mắt cũng co giật theo, dẫn đến cả khuôn mặt Tô Tố trông thật đáng sợ.
“Cung tiên sinh, tôi thật sự đã làm những chuyện đó sao?” Thật quá kích động, quá chấn động, thiên tài quả nhiên không thể một sớm một chiều mà bồi dưỡng ra được.
Đồng chí Cung vẻ mặt đau thương, chậm rãi gật đầu.
“Tô, cậu nên bồi thường cho tôi!” Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy mà sao những hồi ức kia vẫn còn tồn tại.
Đồng chí Cung à, cậu muốn bồi thường về mặt thân thể hay về tinh thần? Họ Tô nào đó nắm chặt cổ áo, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc.
“Bồi thường thế nào?” Tô Tố cẩn thận từng li từng tí, không dám làm cho đồng chí Cung nào đó trở nên kích động, nghe đâu những đồng chí biến thái về tâm lý đều bắt nguồn từ bóng đen thời thơ ấu.
Khóe miệng khẽ cong lên, Cung Năng Quyền rất đắc ý cười nói: “ Cái này thì dễ thôi, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một việc là được.”
Hả? Họ Tô mở to mắt hỏi: “Là chuyện gì vậy?”
“Làm bạn gái của tôi!”
…Việc này…, chính là việc khó khăn nhất trong năm nay, phải làm thế nào với Thúy Ti, làm thế nào với những hoạt động xem mắt phong phú của bản thân? Tô Tố tức thời choáng váng.
Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu, nên chọn thế nào bây giờ?
Lăn lộn trằn trọc một đêm, Tô Tố vẫn không biết phải chọn gì cả.
Ánh mặt trời của ngày thứ hai vẫn rực rỡ như trước, Tô Tố mang theo hai quầng thâm bên mắt, vừa bước vào công ty đã bị kéo đi dự cuộc họp sáng.
Trên chiếc bảng đen của phòng họp có mấy chữ to: “Công ty và nhân viên.”
Ừm ừm ừm, quả là một đề tài sâu sắc, Tô Tố ngáp liên tục.
“Tô, cô phải nghiêm chỉnh học hỏi thái độ đi!” Bạch Cốt Tinh đau đầu nhức óc, hai tay đập bảng bồm bộp.
Miệng vừa mới mở được một nửa, Tô Tố cười gượng, chỉ vào Bốc Diệu Liễm bên cạnh “Cậu ta ngáp còn to hơn tôi.”
Bốc Diệu Liễm tức giận nói: “Mẹ nó, dậy sớm quá, lại quên uống thuốc rồi.” Tiếng nghiến răng nghiến lợi ken két phát ra làm cho tóc gáy của Bạch Cốt Tinh dựng đứng.
“Rất tốt, Tiểu Bốc tuy rằng não tàn nhưng ý chí lại kiên cường, Tiểu Tô, cô không nên khinh thường những đồng chí tàn tật!” Bạch Cốt Tinh tức giận nhìn Tô Tố, rồi chỉ vào Tiểu Bốc khen ngợi, sau đó nói: “Bắt đầu họp sáng thôi!”
“Xin mời đồng chí Tiểu Bốc nói một chút về cảm tưởng của mình khi đã đến công ty được một tháng.”
Bộp bộp bộp bộp, quần chúng vỗ tay cổ động.
Đồng chí Tiểu Bốc nhảy dựng lên, vẫy tay chào hỏi, nghiêng đầu một góc 45 độ, lộ ra nụ cười kì quái mà thuần khiết : “Cảm ơn, cảm ơn!”
Rồi cậu ta nghẹn ngào phát biểu: “Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người đã sinh ra một người con anh tuấn bất phàm như tôi, tiếp đó tôi muốn cảm ơn thượng đế đã ban cho tôi bộ não triết học, mặc dù phải thường xuyên dùng thuốc để khống chế suy nghĩ…” Sau đó thì nước mắt lưng tròng nói tiếp: “Cuối cùng tôi muốn cảm ơn bản thân đã biết tự điều chỉnh, che đậy một cách triệt để khí thế bất phàm của mình.”
“Nói trọng điểm đi!!!” Gân xanh nổi lên, Bạch Cốt Tinh đấm mạnh vào bảng đen.
Cậu ta lại tiếp tục vẫy tay, tác phong chậm rãi như công nương Diana, khuôn mặt lộ ra nụ nười dịu dàng nói: “Được, nói thẳng ra, trọng điểm chính là…” Đột nhiên sắc mặt đồng chí Tiểu Bốc biến đổi, mặt mày hung dữ, hai tay khoanh trước ngực, lỗ mũi dãn ra to như mũi của Nhĩ Khang: “Mẹ nó chứ, nhà ăn của công ty lấy giá quá đắt, váy đồng phục của nhân viên nữ thì quá dài, hơn nữa mỗi ngày đều có đám người chết dẫm đến hỏi thăm tôi.”
… Bạch cốt tinh kì quái hỏi: “Có người hỏi thăm không phải rất tốt sao?”
Đồng chí Tiểu Bốc suy sụp, hét to: “Người nào người nấy cũng đều hỏi mỗi một câu: Cậu đã uống thuốc chưa?!!!!” = = ||||
Khóe miệng co giật, mãi một lúc sau Bạch cốt tinh mới chân thành sâu sắc nói: “Đây là sự quan tâm của mọi người đối với cậu đó Tiểu Bốc à!”
Đồng chí Tiểu Bốc nước mắt đầm đìa, siết chặt tay giận dữ đáp lại: “Quan trọng là, mỗi lần mọi người hỏi thăm, tôi đều tự hỏi rốt cuộc mình đã uống thuốc hay chưa, kết quả là luôn cảm thấy bản thân đã quên không uống, thế rồi một hộp thuốc trăm viên, trong một ngày đã bị uống hết sạch!”=.=
囧RZ, mọi người đều cúi đầu xuống, khóe miệng đồng loạt co giật.
Sau khi co giật xong, Bạch cốt tinh cố gắng trấn tĩnh, thoải mái vỗ tay, “Được rồi, chúng ta chuyển đến đề tài tiếp theo!”
Đồng chí Tiểu Bốc vẫn không khống chế nổi cảm xúc, nước mắt rơi tí tách, giơ tay lên nói: “Giám đốc, tôi muốn đi ra ngoài uống thuốc!”
Ừm ừm ừm, gật đầu lại gập đầu, đồng chí Tiểu Bốc thật là tội nghiệp quá! Bản năng người mẹ của Tô Tố bùng phát mạnh mẽ.
“Được, cậu đi đi!” Bạch Cốt Tinh nhìn lại với ánh mắt thông cảm.
Đồng chí Tiểu Bốc vừa đi vừa hét, đá cửa phòng hội nghị đến mức phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 25
“Chủ đề thảo luận thứ 2 của buổi họp hôm nay là nói về mối quan hệ giữa công ty và nhân viên.” Bạch Cốt Tinh viết trên bảng đen một hàng chữ: Công ty là nhà, lãnh đạo là?
“Mọi người cùng thảo luận, 5 phút sau cho tôi đáp án!”
Tô Tố và chị Thương ở Bộ phận quản lý sản xuất sản phẩm được phân cùng một tổ.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, răng hàm trên của chị Thương run nhè nhẹ, Tô Tố gật đầu tấm tắc, răng đẹp, quả là răng đẹp, mùa hè nhằn dưa hấu chắc cũng không cần phải há mồm.
“Chị Tô à, chị có biết lãnh đạo ở đây là nói đến vị nào không?”
Hả? Có sự khác biệt sao? Tô Tố liếc ngang liếc dọc nói: “Chị Thương này, nếu không phải giám đốc Bạch thì chắc sẽ là Tổng giám đốc, sẽ không thể là tổ trưởng các bộ phận đâu!”
“Ha ha, nếu là giám đốc Bạch thì tôi sẽ coi anh ta như không khí, còn nếu là sếp lớn thì…” Chị Thương say mê nhắm mắt lại, hai tay vuốt mặt, hi hi hi, mặt ửng hồng nói: “Tôi sẽ coi như anh trai mình.”
Mẹ nó, là anh yêu đó. Tô Tố khinh bỉ, Tổng giám đốc Phú à, ân huệ của người đẹp khó nuốt lắm đó, cẩn thận không sống lâu được đâu, còn ở đó mà trêu hoa ghẹo nguyệt!
“Vậy chị Tô, chị thì thế nào?”
Hả? Tô Tố vò đầu suy nghĩ, ừm ừm ừm, một tay đặt lên ngực, một tay nắm chặt lại, cứ thế mà diễn vở diễn kinh điển của mình: “Giám đốc Bạch như cha tôi, tổng giám đốc Phú thì như mẹ tôi vậy.” Sau đó tự nhủ ‘Đúng, đúng, đúng, họ chính cha mẹ tái sinh của mình, cho mình cái ăn cái mặc, làm người thì phải biết ơn chứ.’
Bộ răng vẩu chìa ra giống cái xẻng xúc cơm của chị Thương chỉ mở ra một nửa rồi dừng lại.
Bị chấn động hoàn toàn không phải chỉ có mỗi chị Thương, Bạch Cốt Tinh đang đứng sau lưng Tô Tố cũng hóa đá nghiêm trọng, hai môi run cầm cập, nước mắt giàn giụa. Chuyện đó… cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác của ngài rồi, tổng giám đốc ạ!
“Năm phút đã hết, ai nói trước nào?” Bạch Cốt Tinh vừa phục hồi sau chấn động, khuôn mặt vẫn xanh lét.
Tô Tố hết sức nhiệt tình giơ tay nói: “Tôi! Tôi!”
Sụp đổ!!! Đồng chí Tô Tố, cô không cần kích thích tôi lần nữa đâu, trái tim Bạch Cốt Tinh nhỏ máu, nhìn ra xa, ánh mắt hướng về phía người mê zai nhất công ty – chị Lưu phòng kế toán!
“Lưu, em trả lời đi.”
“Coi công ty là nhà, coi ông chủ là đối tượng theo đuổi ạ!” Chị Lưu uốn éo tạo dáng, mắt không ngừng nháy nháy.
“Tốt, rất tốt!” Bạch Cốt Tinh kích động, vỗ tay như kiểu bị co giật, chính là đáp án này! Nói xong, ánh mắt liền lướt qua Tô Tố, nói lời ám chỉ: “Tô Tố, nhớ ghi lại biên bản cuộc họp, lấy bút nhớ tô đậm câu này mấy lần, nhớ lấy, từ nay về sau đây chính là đáp án chuẩn.”
… Thế là khóe miệng quần chúng lại co giật lần nữa.
Họ Tô nào đó bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu ra, quá được, quá là mạnh mẽ, gật đầu lại gật đầu.
“Tổng giám đốc Phú là ngựa giống, Liên Vị chính là một hậu cung to lớn.”
Đó là lời chú giải được viết bên cạnh phát ngôn hào hùng của chị Lưu, cái dòng chữ mà đã được Tô Tố dùng bút nhớ vàng, bút nhớ đỏ, bút nhớ tím chú ý tô đậm, đúng là phải quán triệt tinh túy mà! Ừm ừm ừm, phải quán triệt!!!!
…
*****
Theo thói quen tán dóc thường ngày, Tô Tố lại mở MSN, chỉ thị của Bạch Cốt Tinh đã sớm hiện ra: “Tô, nhớ nói chuyện với tiên sinh Steven cho tốt vào, nhân tiện phải tuyên truyền kĩ càng về tinh túy của cuộc họp hôm nay đấy!”
Vâng, vâng, vâng, gật đầu, tinh túy của hội nghị à, lí luận về ngựa giống à, thật là không dễ dàng mà, cần phải phát huy thật tốt, tinh thần Tô Tố sôi sục.
“Cô Tô, bình thường thì cô thích làm gì?”
“ Ăn uống, ngủ nghỉ và đếm tiền!” Còn đi xem mắt nữa, nhưng cái này là đời tư, không thể tiết lộ được.
Im lặng hồi lâu, avatar của Steven đã chuyển từ một đống bánh bao sang một đống tiền.
“Đúng rồi, công ty chúng tôi đã thống nhất cách giải quyết vấn đề rồi.”
“Là gì vậy?”
“Tôi sẽ sửa lại lỗi biểu đạt của mấy hôm trước!” Tô Tố nghiêm túc nói.
“Được, cô nói đi.”
“Liên Vị giống như nhà tôi, ông chủ là người tôi theo đuổi.” Đây là bản mới ra, phải tuyên truyền đúng chỗ, ừm ừm ừm, Tô Tố vừa gõ chữ vừa cười thầm, này thì tinh túy của công ty này!
… “Cái gì được gọi là thống nhất cách giải quyết vấn đề?” Sau một lúc lâu, đối phương hỏi lại.
“Có nghĩa là…, tiên sinh Steven, tôi sẽ nói nếu anh không cho người ở trong công ty chúng tôi biết chuyện này.”
“Được, phê chuẩn.”
“Đó chính là: toàn nhân viên dù là nam hay nữ, bất chấp qui định cứng nhắc của cấp cao, đều phải coi sếp tổng là đối tượng theo đuổi của mình.”
Tô Tố lại nhìn trước ngó sau vì sợ đông nghiệp trong công ty thấy được : “Sếp tổng thật là trâu, ăn cả nam lẫn nữ, cả Liên Vị đều là nguồn dự trữ của sếp.” Lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà gõ ra châm ngôn mười bốn chữ của mình: “Tổng giám đốc Phú là ngựa giống, Liên Vị là hậu cung to lớn.”
Sau khi im lặng một lúc lâu, avatar Steven đột nhiên tắt ngúm, đối phương đã out mất rồi.
Thật bất lịch sự, không chào hỏi gì mà đã out rồi, bộp, Tô Tố tức giận, cũng thoát MSN. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 26
Thật không tin nổi, không phải cuối tuần cũng có thể đi xem mắt!
Lần này người giới thiệu là Thúy Ti, điểm hẹn vẫn là ở quán cà phê có thác nước lần trước.
“Tô, đây là Giả Trịnh Kinh Giả tiên sinh.” Lưng thẳng ngồi nghiêm, ánh mắt thẳng tắp không liếc ngang liếc dọc, quân phục thẳng thướm.
“Xin chào, Tô tiểu thư.” Chỉ nói mấy chữ du dương trầm bổng, anh ta không hề có chút cảm giác muốn đi toilet khi nhìn thấy dòng thác chảy uốn lượn.
Rất tốt, rất tốt, quả là có định lực kinh người, Tô Tố gật đầu, nhân tiện kẹp chặt hai chân dưới gầm bàn, tự nhủ phải xem mắt trước rồi sau đó mới đi tiểu. Mẹ nó, lần sau nhất định không hẹn gặp