vào mẹ )
- vậy sao ?
- đương nhiên !
- đc con đã k thích cô bé 2 đứa lại chỉ là giả vờ yêu, vậy để mẹ nói với ba con, cho con lấy k.o.
- hả ? mẹ đừng làm như thế, con con....
- ha ha con giấu nổi bà mẹ yêu quái này sao, nên nhớ mẹ sinh ra con chỉ cần nhìn ánh mắt con mẹ có thể biết con nghĩ gì đó.
- (hắn cười ) thì cũng hơi hơi chút.
- chỉ hơi chút thôi à ? (bà hỏi lại )
- hì . thì nhiều hơn 1 chút.
- chỉ vậy thôi.
- thì ....!! mẹ ...!! (hắn hơi ngượng)
- con trai ngốc !!cô bé đó đã làm con để ý quan tâm như vậy mà chỉ chút vậy đc sao, mẹ biết con rất thích cô bé. (cười)
- nhưng ............cô ấy, cô ấy hình như k thích con.
- thế thì con phải dùng trái tìm mình cho cô bé thích con.
- con chưa yêu ai mà mẹ , làm sao con biết.
- chẳng phải bây giờ yêu rồi sao ?
- lần đâu thì cũng chẳng có kinh nghiệm gì.
- cứ làm những gì trái tim con nói , ai mà chẳng có lần đầu.
- vậy liệu có 1 ngày cô ấy thích con k ?
- ta tin chỉ cần con chân thành và yêu bằng cả trái tim con thì cô bé sẽ rung động , trái tim con ng bằng da bằng thịt k phải bằng sắt bằng gang mà k cảm nhận đc.
- con..... con !!
- con mà còn cứ con... con... nữa thì cô bé ấy yêu ng khác đó, lúc đấy con hối hận k kịp đâu. mạnh rạn lên chứ, thằng con zai nghịch ngợm của mẹ mà lại run sợ trước tình yêu thế này sao ? hì.
- vậy con sẽ nghe mẹ.
- k phải nghe mẹ mà nghe trái tim con mách bảo.
- hắn nhìn mẹ âu yếm rồi ồm lấy mẹ nói : mẹ ! con yêu mẹ , trên thế gian này chỉ có tình yêu của mẹ là lớn nhất , tình thương của mẹ là bao la nhất , và hiểu con nhất chỉ có mẹ.
- mẹ ôm hắn xoa đầu. con giỏi lịnh lắm!
- k con thật lòng đó.
- ha ha đc rồi, mẹ luôn ủng hộ con , và tin con sẽ khiến cô bé yêu con bằng cả trái tim mình.
- vâng (hắn cười hp )
- cô bé đó tuy k lượt là xinh xắn như các tiểu thư nhưng cô bé có cái đẹp cái duyên và đáng yêu của mình.con chọn cô bé chắc chắn là k sai lầm.
- con thấy mẹ rất thích cô ấy.
- đúng mẹ rất thích cô bé nhưng đây k phải lí do mà mẹ muốn con đến với cô bé con hiểu chứ.
- con biết mà mẹ.
- ừ !thôi muộn rồi, đi ngủ đi, ngày mai mẹ nghĩ con sẽ phải đến cửa hàng đó. hì
- hắn cũng cười nhưng ngượng : mẹ , chỉ có mẹ hiểu con.
- hì . ngủ ngon con zai bà thơm hắn 1 cái vào chán.
- mẹ cũng ngủ ngon. con yêu mẹ rồi hắn bỏ mẹ ra.
- mẹ cũng yêu con. và bà bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
- hắn sưng sướng nhảy lên giường nằm sập 1 phát xuống cười tươi. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
......................................................
....................................................................................
*, sáng hôm sau :
- 2 đi làm đây nhóc , lần này 2 đi sẽ hơi lâu , ở nhà nhóc cẩn thận có gì nhờ cậu BẢO giúp đỡ nghe chưa ?
- dạ 2 , e biết rồi.
- ừ 2 đi đây !
- vâng e chào 2.
- 2 xoa đầu nó rồi đi. ( 2 đi làm bằng xe máy , xe này là 2 mới mua)
- nó khóa cửa và cũng đi làm .(nó thì đi bằng xe căng hải \ đi bộ \ )
.-................................................................. 47
48 *, tại cửa hàng :
- khỉ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!! (hắn gọi ngọt sớt)
- nó nhìn hắn nhăn mặt : a gọi mà tôi thấy lạnh ớn.
- hì, hôm nay tôi cho cô nghĩ việc và đi chơi với tôi.
- k, k , k đi. (nó quay ra làm việc )
- hì , yên tâm tôi sẽ dẫn cô đến những nơi thật tuyệt và lãng mạn.
- không ! (nó vẫn cương quyết )
- đi đi , tôi đang buồn muốn đi chơi cho giải khuây.
- a buồn kệ a, tôi k buồn, muốn thì cứ đi 1 mình.
- tôi đi 1 mình k lí thú.
- vậy kiếm ng khác mà đi cùng.
- tôi chỉ thích cô thôi. (hắn nháy mắt)
- cút ngay !! a có muốn ăn đấm k ?
- đấm xong đi nhé ! (hắn cười )
- nó tức quá đấm thật luôn : chết đi. 1 phát khá đau.
- á cô đấm gì đau thế.
- đấm là phải đau , còn lôi thôi thì đừng trách. (nó dọa, mà k nói thật )
- kệ cô. rồi hắn lại dùng hình thức nôi nó đi. nó k kịp phản ứng.
- á !! k đi, k đi, bỏ ra . (nó hét ầm lên )
- cô cứ tha hồ mà hét . (hắn vẫn nôi nó đi)
- a......a đúng là tên thối tha.
- hì hì. chúng ta đi nào. hắn ấn nó vào xe.
- á. nó va phải cái gì đó.
- lên đường !!! hắn nói và lái xe đi.
- lượn khắp nơi trên đất thủ đô, mới đầu mặt nó xị ra về sau tươi như hoa nở chỉ chỏ k ngớt cười rôm rả.
- hắn cũng vậy cười nói chêu chọc nó .
- vui k ? (hắn hỏi )
- không ! (nó trả lời nhưng mồm vẫn cười và mắt vẫn nhìn liếc khắp nơi)
- thế sao cười tươi vậy ? ( hắn )
- thích thì cười !( nó )
- ngốc !
- a mới ngốc !
-( hắn cười ) : khỉ muốn đi xem đồng loại k ? hắn hỏi.
- cái gì mà đồng loại . ? (nó k hỉu )
- muốn đi xem khỉ k ấy ? đồng loại của cô còn gì ?
- thế a k phải ?
- tất nhiên. !
- thế a là loại gì ?
- người !
- vậy mà lại chơi với khỉ à ? a nghe vẻ k đc bình thường.
- con ng chẳng lẽ k đc phép chơi với khỉ. (hắn cãi lí )
- a........... (mặt tức tối , k nói gì đc )
- hì chêu cô thôi mà. bây giờ đi vườn bách thú nhé ?
- tùy ! (nó mặt vẫn hằm vào )
*, vườn bách thú :
- mua vé xong , gửi xe rồi 2 đứa cùng vào trong, đây là lần đầu tiên nó tới đây. nó thích thú như trẻ con.
- nhìn này con gì đây ? (nó hỏi hắn mắt cười tít ), ui nhìn kìa con gì này ? kia nữa, ôi ! nhiều động vật lạ quá, goa goa !! con mèo này to hơn con mèo bình thường nhưng trông vẫn xinh.
- hắn cười nói : con hổ con mà bảo là con mèo. hắn lắc đầu.
- nó lườm hắn : kệ tôi.
- ngốc !
- kệ ! mặt nó vênh lên.
- hả ?? nó hét lên.
- sao thế ? (hắn tưởng nó làm sao )
- con gì đây ?? nó chỉ vào con động vật đó.
- hắn cốc đầu nó 1 cái : có vậy mà cô hét làm tôi tưởng cô làm sao.
- hì. con gì vậy ? (nó nhìn hắn )
- con đà điểu . (hắn trả lời )
- con đà điểu!! (nó ngạc nhiên ) , to lớn vậy sao ? (nó nói tiếp.)
- cô cứ như chưa bao giờ thấy đà điểu vậy ?
- thì đúng thế ! (nó đã bao giờ biết đến đà điểu)
- nhà quê .(hắn chê nó )
- ừ nhà quê thì sao. (nó cười )
- thì k biết cái gì chứ sao. (hắn cũng cười )
- hô hô. kệ. nó lại chạy đi xem tiếp.
- cô chạy từ từ thôi ngã bây giờ , cư như trẻ con hiếu động.
- chà ! con khỉ nè !
- bạn cô đó ! (hắn cười đểu nói )
- cũng là bạn a mà .
- ha ha 2 đứa cùng cười rồi đi tới nơi toàn là chim.
- hơ !! nhiều chim chưa . con gì kia ? (nó hỏi)
- con chim chứ con gì. (hắn)
- k ý tôi hỏi nó là chim gì.
- ừm.......!!!! tôi cũng k biết dõ. hì
- nó bỉ môi : thế mà còn chê tôi nhà quê.
- k phải tại vì chim nhiều loại lắm sao biết hết đc.
- biện minh. (nó nói )
- hì. (hắn )
- còn con bé bé này ?
- ờ ! chắc là chim di. (hắn nói bừa cho nó đỡ bảo hắn nhà quê )
- con kia bé nữa chắc cũng là chim di hả ?. (nó chim vào con chim bé khác )
- k hẳn . (hắn nói )
- là sao ?
- cô đúng là ngố ra thành phố mà.
- hừ. hì. (nó )
- thích nhỉ ở đây bao nhiêu là nhiều con vật lạ mà tôi k biết.
- thấy k tôi cho cô đi chính là giúp cô mở mang tầm mắt và lão bộ phát triển hơn thế mà vừa con kêu k đi. (hắn đc đà nói )
- chẳng thèm ! a cứ lôi tôi đi ấy chứ, tới đây mất công thì tội gì k xem cho biết.
- cô lắm chuyện lắm. 48
49 - hì, ra kia đi .(nó chỉ ra cái cầu )
- 2 đứa đi dạo trên cầu , nó ngắm ngía khắp nơi.
- đẹp k ? hắn hỏi.
- đẹp . ( cười )
- có muốn chụp ảnh kỉ niệm k ? (hắn)
- đc k ?
- đc.
- vậy tôi chụp nhá.
- ừ (.cười.)
- nó nhìn xung quanh tìm thứ gì đó.
- cô tìm gì à ?
- thợ ảnh, a tìm thợ ảnh cho tôi.
- k cần chụp bằng đt của tôi. (đt của hắn là loại xin nhìn to gần như cái vi tính )
- đt của a ?
- ừm.
- như thế lấy ảnh kiểu gì ?
- cô đúng là ! mang ra hiệu rửa thành ảnh là đc.
- đc hả ?
- vâng thưa nhà quê.
- nhưng như vậy thật rắc rối , sao k chụp bằng thợ ảnh luôn cho nhanh.
- k tôi k thích.
- nó bĩ môi : a ki bo sợ tốn tiền thì đúng hơn.
- phải tôi ki bo đấy. thế có chụp k ? (k phải hắn ki bo mà là hắn muốn có ảnh nó trong máy )
- có chứ . chụp đẹp vào xấu k lấy đâu .
- đứng vào.
- đc chưa ?
- tách....
- tách....
- tách....
- tách.....
- nó chụp ảnh xinh đấy chứ, dễ thương phết, nhìn đáng yêu lắm nhìn trong ảnh k ai nghĩ ngoài đời nó là 1 đứa du côn hắn ngắm nó và nghĩ.
- xong chưa ? nó hỏi khi thấy hắn cứ đần ra.
- tên kia . nó gọi to.
- hả , à xong rồi.
- đâu đâu xem nào nó chạy lại chỗ hắn dành cái đt xem.
- òa ! mình k đến nỗi.
- gớm vịt xấu xí tự khen mình.
- k ai khen thì mình phải tự khen thôi. hì , ra chỗ khác chụp tiếp đi, nó kéo hắn
- ừ. cười.
- ...................................... Em đúng là đồ du côn ! - Chương 12
- thích thật đấy tôi ra hn sống đc gần 3 tháng rồi mà hôm nay mới đc đi chơi tới đây.
- vậy sao. ?
- ừ.
- thế sao k đi ?
- biết đâu mà đi.
- phải rồi nhà quê như cô thì biết đâu mà đi.
- vâng tôi nhà quê a thành phố.
- hì hì.
- thế trước đây cô sống ở đâu ?
- nhiều nơi.
- hử. ?
- tôi đi khắp nơi sống.
- sao lại vậy ?
- từ khi ba mẹ tôi mất, nhà nghèo phải bán nhà trả nợ nên ae tôi phải đi kiếm sống ở nơi khác.
- thế sao k sống luôn ở 1 nơi nào đó.
- hì k sống đc.
- tại sao ?
- tại tôi, đến đâu là gây chuyện sống đc 3 bữa là lại phải chốn .
- ha ha .
- cười gì.
- du côn như cô cũng phải chốn hả ?
- thì................
- nhưng cũng may rằng nhờ vậy tôi và cô hôm nay mới gặp và quen nhau.
- ừ ra hn ít nhất tôi cũng có 1 ng bạn là a.
- thế quê cô ở đâu ?
- sài gòn.
- cô và tôi đúng là có duyên đó.
- ?
- tôi cũng sống ở sài gòn.
- k phải a là ng hn. nghe giọng a đâu phải ng sg.
- mẹ tôi là ng sg ba tôi là ng hn. tôi sinh ra lớn lên tại hn nhưng đến năm 10 tuổi do ba mẹ tôi công việc nhiều công việc, ông nội tôi mất sớm còn bà nội hồi đó cũng vẫn rất bận rộn k ai chăm tôi đc ,họ gửi tôi vào sg cho ông bà ngoài chăm sóc và tôi sống trong đó tới bây giờ. nhưng tôi mang tai tiếng quá đến tai ba mẹ tôi thế là bm tôi bắt tôi ra hn sống để quản, tôi mới ra hn đc gần 2 tháng. vừa mới đặt chân ra đất hn 2 ngày thì tôi đụng phải cô.
- hóa ra như vậy.mà sao tôi k thấy a đi học. ?
- tôi k đi.
- ba mẹ a k cho ?
- họ muốn tôi đi học còn chẳng đc nói gì k cho đi. do tôi k thích học thôi.
- đi học là niềm mơ ước của bao nhiều ng k đc đi, a thì đc đi lại k thích.
- thế cô có thích học k ?
- có chứ, nhưng hoàn cảnh k cho phép nên tôi chỉ học hết phổ thông thôi.
- tôi cũng chỉ học hết phổ thông rồi thôi bm tôi bắt tôi đi học cao hơn nhưng tôi k muốn vậy là bm phải chiều tôi.
- a sướng quá hóa ngộ. tôi mà như a tôi phải học hết cái này kái kia cho sướng, a biết k ? tôi ước mơ làm 1 bác sĩ nhưng k có tiền mà đi học đành phải tù bỏ ước mơ của mình.
49
50 - thế bây giờ cô có muốn đi học nữa k ?
- k bây giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi.
- nếu muốn đi học tôi sẽ giúp cô.
- a giúp thế nào ?
- chỉ cần là cô muốn tôi sẽ giúp, cô nghĩ tôi k làm đc à.
- hì, cảm ơn a nhưng tôi giờ k muốn.
- đó là tùy cô.
- mà cô bao nhiêu tuổi ? (hắn chỉ biết nó ít tuổi hơn chứ k biết dõ là bao nhiêu )
- 19.
- vậy ít hơn tôi 3 tuổi. tôi 22.
- ừm. 2 đứa nhìn nhau cười. vừa đi dạo xung quanh và nói chuyện cũng thấy muộn hắn nhìn đồng hồ 11h hắn nói : 11h rồi đi ăn nhé ?
- ờ. tôi cũng thấy đói.
- chúng ta đi thôi . 2 đứa ra khỏi công viên. trên xe.
- cô muốn ăn gì ? (hắn lái xe )
- tùy a. ăn gì cũng đc.
- hắn đưa nó đến 1 quán ăn khá to ở hn. xuống xe nó mắt trợn nhìn hắn.
- vào đây ? (nó nói )
- sao ? (hắn )
- a định vào đây ? (nó hỏi lại )
- k thì tới đây làm gì . nó chưa kịp nói lại bị hắn nôi vào trong.
- cháo quý khách ! (1 nhân viên )
- hắn chọn 1 bàn rồi ấn nó ngồi xuống. đưa cho nó quyển thực đơn.
- chọn đi. (hắn )
- hả ?
- chọn đò ăn đi.
- ờ.. ờ.. nó mở ra hả ? hả? sao toàn món đắt vậy ? (nó nghĩ )
- cô sao thế chọn đi ? (hắn nói khi thấy nó cứ nhìn mà k chọn )
- à ờ tôi ..... (nó thấy món nào cũng đắt k bít chọn món nào )
- hắn hiểu ngay nó đang nghĩ gì : đưa đây hắn rằng lại quyển thực đơn và chọn.
- cho tôi 2 món.............. 1 ly..... 1ly........
- vâng ! (ng nhân viên )
- khi ng nhân viên đi nó lên tiếng : nè món ăn ở đây đắt lắm , chúng ta đi chỗ khác đi.
- cô trả tiền đâu mà lo.
- lắm tiền nên tinh tướng .(nó nói )
- thế có ăn k ?
- đc mời tội gì k ăn.
- hì hì cô đó. con khỉ lắm chuyện.
- cô nhân viên mang đồ ăn ra : chúc quý khách ngon miệng !
- cảm ơn . (nó )
- ng nhân viên cười rồi đi.
- nhìn đĩa đồ ăn. đây là món tây ăn dùng cả dao và dĩa nó thì chưa bao giờ ăn k bít phải làm sao , loay hoay rồi nó hỏi :
- ăn thế nào ?
- nhà quê. (hắn cười )
- nó lườm.
- hắn dùng dao , sắt từng miếng nhỏ ra rồi đưa cho nó đĩa của mình, lấy đĩa nó lại về bên mình.
- ăn đi. (hắn )
- nó cười gật đầu dùng dĩa xiên vào từng miếng ăn . ngon nhỉ ! (nó nói )
- ngon thì ăn nhiều vào thích gì nữa tôi gọi cho.
- hì hì. nó cười.
- nó dừng lại uống 1 ngụm nc rồi ăn tiếp.
- hắn cũng dừng lại lấy nc uống nhưng k phải ly của hắn mà ly của nó.
- nó định rằng lại nhưng k kịp hắn uống rồi. này tên kia ly của tôi mà.
- thì sao ?
- lại còn hỏi.
50
52 - hắn tìm đúng chỗ nó vừa uống chạm môi mình vào hắn uống xong nói :
- ngon thật đấy.! ( cười )
- tên bẩn thỉu. (nó )
- tôi thích. (hắn)
- bệnh. (nó)
- cô k biết à ng ta gọi đó là hôn gián tiếp đấy.
- nó lườm hắn k nói.
- à !! no quá . (nó xoa xoa cía bụng)
- ăn nữa k ? hắn.
- thôi no rồi , ăn nữa tôi nổ dạ dày.
- hắn cười cốc nó vào chán.
- a này... nó xoa chán.
- xong rồi thì đi thôi . (hắn nói )
- tính tiền xong 2 đứa đi ra vào trong xe nó hỏi hắn.
-mất bao nhiều tiền thế ?
- hỏi làm gì.
- muốn biết.
- ít thôi .5 triệu.
- SAO !!!!!!! nó quá ngạc nhiên nói to.
- 5 triệu !!!!!! (nó ).
- 5 triệu thì có gì lạ à ? (hắn )
- k lạ ư. ăn 1 bữa trưa mà hết 5 triệu còn coi là bình thường sao. nhà giàu các a ăn chơi thật đấy, tôi k phải trả tiền mà tôi còn sót đứt ruột.
- thế đã là gì. (hắn nói.)
- chưa là gì ?
- ừm. k bằng 1 lúc tôi ăn chơi trong sg.
- hờ hờ thật kinh khủng .!!
- hắn cười và lái xe đi.
- nó nhìn đồng hồ đã là gần 1h nói nói : a cho tôi về đi k thì mẹ a biết sớm muộn tôi cũng cuốn gói ra khỏi cửa hàng đó.
- tôi bảo kê lo gì.
- bảo kê ! có nuôi đc cả đời k ? đc thì tôi nghỉ việc luôn cho a nuôi. nó chỉ nói mà k nghĩ.
- chỉ cần cô đồng ý. hắn nhìn nó
- 2 đứa nhìn nhau tự nhiên thấy ngại ơi là ngại k biết nói gì quay mặt ra chỗ khác đỏ như ca chua chín k khí cũng cảm thấy ngột ngạt. k ai nói câu nào với ai . hắn tập chung lái xe nó thì nhìn ngắm bên ngoài đc 1 lúc hắn lên tiếng.
- chúng ta đi biển đi.
- đi biển ?( nó)
- ừ.
- hà nội có biển sao ? nó tưởng hắn bảo đi biển ở hn.
- cô học giỏi nhỉ hn có biển từ khi nào thế ?
- a mới ngu đó biết hn k có biển mà bảo đi biển đi.
- tôi bảo đi biển nhưng đâu bảo là ở hn.
- thế đi đâu.
- NHA TRANG.
- cái gì ?
- không đc tôi tôi k đi.
- cô đang trên xe tôi đó.
- tên kia k đc. tôi k đi. (nó hét )
- k đi, k đc, k đi. dừng xe lại . nó dãy lảy trên xe.
- ngồi yên nếu muốn bình yên.
- bực quá nó ngồi mắt