watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Em đúng là đồ du côn Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 23/11/13 13:27:15
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 444 Views

cả cho cô.
- k cần, a bù đắp thì làm đc gì cả đời tôi cũng k lấy đc chồng. (ngốc hắn nói ý đó)
- cô k đc phép lấy ai ngoài.......tôi.
- dù thế nào thì tôi cũng k thèm lấy a. đồ tồi huhu.
- kệ cô. mất hết tất cả với tôi rồi cô k lấy tôi thì cô định ở vậy hả?
- a lấy tôi chỉ là vì chịu trách nhiệm thì tôi cần gì, tôi k muốn dù rằng a là ng phá hoại cuộc đời tôi nhưng k vì thế mà tôi bám theo a, tôi thà ở vậy cả đời.
- thật bực mình, sao cô ngốc vậy hả? (hắn cáu)
- làm sao! (nó quát)
- hắn lườm nó k thèm nói đứng dậy ra khỏi phòng đi vào phòng tắm làm vscn.
nó vẫn ngẩn tô tè ngồi trên giường.
- hắn điên àh. nói toàn cái gì chẳng hiểu. kệ hắn k cần hiểu. nó bước xuống đóng cửa phòng lại thay đồ .
- hắn làm xong đi ra thấy cửa phòng đóng :cô làm gì thế mở của nhanh.
- từ từ (nó)
- làm gì đấy (hắn)
- k cần biết. (nó)
- hắn k hỏi nữa đi ra ngoài phòng khách nhà nó uống ngụm nc
- nó mở cửa bước ra, hắn nhìn nó nó nhìn lại và lườm rồi đi vào nhà tắm làm vscn.
- hắn ngồi bên ngoài nói : đúng là vịt thì k bao giờ biến thành thiên nga. tại tối qua nó ăn mặc đẹp như 1 công chúa nhưng hôm nay nó lại trở về với thân phận thường dân. hắn chọc nó
- tôi vỗn dĩ là con vịt xấu xí chứ k phải thiên nga xinh đẹp yêu kiều. (nó nói ra từ trong nhà tắm)
- cười. à tôi bảo này khỉ ?
- nói.(nó đi ra)
- cô đi làm đi, tôi sẽ ở lại đây.
- nó như khùng lên hôm qua tôi nhường nhịn a a đừng đc đà lấn lá, hôm này đừng hòng tôi nhường.
- tôi k lấn lá mà tôi muốn ở đây thật lòng. (cười)
- a định hình lại hộ tôi đây là nhà của thường dân k phải hoàng cung nhà a.
- vì k phải hoàng cung nên tôi rất muốn . cho tôi ở lại đi.
- đừng nhiều lời mời a ra khỏi nhà tôi.
- nó mở của đẩy hắn ra thì hắn lại chạy vào 2 đứa cứ 1 đứa giữ 1 đứa đẩy rằng co nhau, đang hăng say thì a zai nó về. a k lên tiếng đứng nhìn 2 đứa tay trong tay nôi nôi kéo kéo.
- nó và hắn dừng lại vì có cảm giác có ng đang nhìn quay ra. ôi....ôi... 2 !!!!!!!!! nó sợ quá hất tay hắn ra mồm nắp bắp :
- 22.......2...2 đã về ?
- thấy 2 k nói gì biết 2 đang nghi ngờ gì k tốt nó vội nói luôn:
- 2 k phải như vậy đâu, 2 nghe e nói, (nó sợ bị hiểu lầm.)
- 2 k nói gì chỉ nhìn hắn đúng hơn là quan sát hắn , hắn cũng nhìn lại 2 nó.
- 2.... đây là.......bạn àh à k phải bạn mà cũng là bạn nó cứ rối rít cả lên nói k ra câu nào
- hắn thấy nó luống cuống hắn lên tiếng.
- cái gì là bạn lại k phải là bạn rồi lại là bạn cô đúng là.
- chào a! tôi là BẢO , bạn của VY.
- a cũng rất lịch sự chào lại : chào cậu.
- rồi 2 quay ra nói với nó : 2 cần 1 lời giải thích đó nhóc. rồi 2 đi vào nhà ngôi trong ghế phòng khách, nó mặt tội nhìn như sắp bị tra tấn ấy. hắn lay tay nó và lại ghế ngồi nó cũng ngồi. nó thì run như châm mìn hắn thì ung dung bình thường.
- 2 à, thật ra.... nó run k nói đc.
- hắn thấy vậy giúp nó : - để tôi nói cho
- tôi là bảo bạn của vy hì
- tôi biết rồi tôi hỏi chuyên vừa xong k hỏi tên cậu
- à là
- 2 à chuyện đó k có gì tại hắn chêu ng e e đang đuổi hắn thôi. hì hì
- du côn cô nói dối 2 mình vậy à.
- nó quay ngoắt sang nhìn hắn lườm và ánh mắt như nói a đừng bán đứng tôi.
- hắn nhìn lại nó xong quay ra 2 nó nói : tôi muốn ở lại đây trưa nay nhưng cô ấy k cho thế là như a nhìn thấy bọn tôi đang rằng co
- thôi rồi tên khốn này thật thà k đúng lúc k cần thiết. (nó nghĩ)
- 2 thì chẳng hỉu gì ? sao cậu lại muốn ở lại nhà chúng tôi, mà sáng sớm sậu đã đến làm gì.
- nó chưa kịp ra tín hiệu thì hắn đã nói:
-gì mà sáng sớm, tôi đến từ tối qua và ở luôn đây.
- như 1 cú sốc nó nhìn hắn âu yếm tới nỗi hắn có thể cảm nhận đc nó đang bằng bằng bằng bằng nhắm thẳng vào hắn.
- a 2 k phải ngạc nhiên mà là vô cùng ngạc nhiên nhì hắn rồi quay sang nhìn nó, cái ánh mắt 2 làm nó sợ nó nghĩ trời ơi tên khốn nạn hắn giết nó đi còn hơn là hắncheeu ng nó thế này.
-hắn thì cứ vô tư như bình thường.
- nó và 2 thì mỗi ng 1 suy nghĩ nó + thêm run sợ khóc mà k thể khóc.
- k ai nói gì chỉ nhìn nhau thì đt hắn kêu. mẹ hắn gọi
- con nghe mẹ
-...................
- đc con về ngay.
- hắn cúp máy đứng dậy nói : nhà tôi có chút chuyện hôm nay tôi k ở lại đc. hì
- ai cần a ở lại (nó)
- xin phép a tôi về (nói với 2 nó). tôi đi trước đây (nói với nó)

- lần sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn để a hiểu tôi. (hắn nói với a 2 nó)
- nó nhìn hắn ta lườm nghĩ : hắn còn chêu ng mình nữa ư .
- hắn đứng dậy đi , còn 2 ae trong nhà nó sợ 2 nó sẽ xả cho nó 1 trận khi hắn ra khỏi nhà nó cũng chuồn chuồn xin phép 2 đi làm chạy thật nhanh. đuổi kịp hắn nó gọi :
- nè, nè đợi tôi sao chổi.
- hắn đứng lại nhìn nó cười.
- đến chỗ hắn nó đập vào vai hắn. a là tên sao chổi chết tiệt, ai cần a nói thất như thế, a cứ im lặng hoặc nói dối là xong k hiểu đầu óc a nghĩ gì mà cứ phang phằng phằng bán thẳng như thế. (thở)
- cô đúng là nói dối k tốt mới lại nói cho a cô biết còn hơn tới khi a ấy biết đc còn nghiêm trọng hơn.
- cứ làm như a chưa bao giờ nói dối k bằng. chuyện đó tôi k nói . a k nói thì ai biết. trời ơi! trời ơi a hại chết tôi rồi sao đây làm sao tôi dám đối diện với 2 tôi. huhu
- có gì mà k dám cứ nói sự thật dù sao 2 cô cũng biết rồi (2 đứa vừa đi vừa nói)
- cũng là tại a hết, thật bực. mà nhà a có chuyện gì sao? mẹ a gọi hả ? (tức thế mà vẫn quan tâm hắn đó chứ)
- ừ có tí chuyện mẹ tôi gọi về.
- chắc lại chuyện cô vợ sắp cưới rồi (nó)
- có thể.
- nhà a thật phiền phức.
- quá phiền phức. (hắn rất đòng tình với nó về điều này)
- a sẽ giải quyết thế nào?
- về xem tình hình thế nào thì nghĩ cách giải quyết thế đó.
- ừm
- gần đến cửa hàng tôi rồi, tôi đi đây.
- đi làm đi tôi đi tác xi về nhà.
- ừ cần thận nhé (lo lắng thật )
- lo cho tôi sao? cười
- ừm (nó lo thật nên trả lời thẳng lun nó nghĩ hắn dù sao cũng là bạn bè gặp khó khắn thì phải lo chút ít chứ k phải ý ........)
- hắn cười tươi, cô lo cho tôi như thế chắ chắn tôi bình yên.
- ..........nó gật đầu cười.
- hẹn gặp lại cô. hẵn vẫy tay chào nó rồi vẫy tác xi đi về. còn nó thì đi tới cửa hàng.
....................................................

(nhà hắn)

- cậu chủ đã về (bắc minh quản gia nhà hắn)
- hắn gật đầu rồi vào nhà.
- cả nhà hắn và cô vợ sắp cưới của hắn đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện.
- về rồi sao. (ba hắn)
- vâng.!
- hôm qua con ở đâu. (ba)
- ba quan tâm đến con à.
- con nói gì .(ông lại chuẩn bị nội cáu)
- tôi nào đây k phải chuyện cần nói (mẹ hắn giảm hòa)
- ba hắn hạ hỏa rồi nói : hôm nay ta muốn nói cho m.n biết ta quyết định cho con và kiều oanh vào đà lạt sống cùng nhau cho đến ngày cười để 2 đứa thân nhau và hiểu nhau .
- ông có quyết định làm cho m.n k ngờ đc ai cũng chố mắt ra nhìn ông vì làm gì có ai biết ông sẽ làm vậy đua.
- cái gì !!!!!! ba biết mình đang nói gì k ? hắn
- tất nhiên la ta biết.
- con và cô ta chưa lấy nhau mà ba muốn cho ở chung rồi sao
- trước sau gì cũng là vợ chông, như vậy có gì k tốt (suy nghĩ của ông thật phóng khoáng)
- ba hôm qua con đã nói.....
- hôm qua ta cũng đã nói.
- hừ ! con k đi
- con phải đi.
- nếu ba cứ cô tình dồn ép con con sẽ bỏ nhà đi cho coi. 1 là con 2 là cô ta. ba chọn cô ta thì cô ta đi mà làm con ba. con k làm con ba nữa. hắn tức qua nói k suy nghĩ
- mày....
- bĩnh tĩnh nào (mẹ lúc nào cũng là ng giải vây)
- con k bình tĩnh đc ba vừa phải thôi ba ép con điều con k thể con phải chống lại
- chống lại con nghĩ mình đủ sưc sao (ba)
- ba cứ thử đi (hắn còn dám thách ba hắn)
- thằng mất dậy ông định hắn thì.
- DỪNG LẠI (nội)
- con a nhưng là cháu tôi, hôm qua a đánh nó tôi đã k nói rồi hôm này còn định đánh nữa sao a k sót k thường thì tôi thương.a đánh nó 1 lần nưa tôi từ a luôn (ba giả vờ nói vậy thôi)
- mẹ (ba hắn)
- thằng bảo nó đã cương quyết như thế thì chúng ta cũng nên dừng lại đi cứ ép nquas nó làm điều dại dột lúc đó hối hận k kịp tôi chỉ có 1 thằng cháu nó làm sao ai đền nó lại cho tôi.
- tôi tuy già nhưng tôi cũng hỉu tình yêu bọn trẻ bây giờ k giống với thế hệ ngày xưa của chúng ta, cha mẹ đặt đâu con ngồi đáy k thể. chúng phải yêu nhau phải tự tìm hiểu rồi chúng vó lấy nhau hay k là ở chúng nó mai sau hp hay k là ở chúng nó chúng có a sao thì chẳng thể trách do ba do mẹ này nọ. ta l muốn thằng cháu ta lấy ng mà nó k yêu như thế sao nó hp ta cũng k vui a chị liệu vui đc k ? (bà nôi cả mẹ hắn vào)
- k.o (bà nói). cháu thấy ta nói có đúng k? k yêu thì hp ở đâu ra, vun đắp dần dần thì kết quả như thế nào, liệu có thật sự có kết quả đẹp hay ngược lại. ta nghĩ ai cũng vậy đừng ích kỷ chỉ nghic cho bản thân mà cũng nên nghic 1 chút cho ng khác. đúng k cháu (ba đang đánh đòn tâm lý)
- dạ.......dạ............ cháu (k.o ấp úng)
- mẹ đừng làm cô bé ....... (ba hắn chưa nói hết ba hắn đã chặn họng)
- ta lám gì con bé nào , ta chỉ đang khuyên nó, như thế là tốt cho nó .thốt cho cả thằng bảo ta làm vậy là sai à.
- mẹ
- a thôi đi tôi còn sống trong nhà này thì lời nói của tôi vẫn còn hiệu nghiệm tôi là mẹ a, a nên nhớ điều này, giờ tôi cũng lấy quyền làm mẹ bắt a bỏ vợ a nghĩ sao. (bà đang lấn áp ba hắn)
- nhưng câu nói như thật như đùa của khiến m.n giật mình.
- mẹ mẹ sao nói vậy (mẹ hắn nói)
- bà hắn nháy mắt ý ta chỉ đang dọa ba thằng bảo thôi.
- mẹ nói gì vậy (ba hắn)
- đấy thấy k ta k thể ép a chị , thế tại sao a cứ phải ép thắng bảo điều nó k muốn. cứ phải lấy nhau mới đc à. thích thì nhận k.o làm con nhận cho chúng làm ae ta cũng có thêm 1 đứa cháu gái a chị vẫn đc làm ba mẹ của k.o 2 gia đình vẫn vui vẻ hợp tác.
- me. ba hắn
- a định làm ta chết khi chưa hết tuổi thọ hả (bà giân)
- hắn thì sung sướng đúng là chỉ có bà mới có thể giúp hắn , bà đúng là cuus tinh của hắn. hắn yêu ba lắm lắm, 2 bà cháu nhìn nhau biểu lộ sự thành công qua ánh mắt.
- cháu xin lỗi (k.o nói). chỉ vì cháu mà nhà mình m.n ai cũng k đc vui. bà nói rất có lý cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ cháu k muốn mình là ng ích kỷ.
- ta biết cháu là ng hiểu biết, cứ suy nghĩ đi.
- vâng. cháu cảm ơn bà và 2 bác ngày mai cháu sẽ về nhà mình, k nên làm phiền gia đình mình nữa.
- cứ ở lại đây chơi vài hôm k cần phải về sớm coi như ra hà nội chơi cho biết hn.
- nhưng...cháu.
- cứ vậy đi. (bà hắn cười)
- dạ (k.o rất ngượng và cảm thấy xẩu hổ bởi những lời nội vừa nói nên cô mún ra khỏi đây ngay. nhưng bà nói ở lại k từ chối đc cô đành ở lại vài buổi rồi về )
mẹ thất là (ba hắn ấm ức)
- nội trừng mắt nhìn ba hắn.
...............................................

(nó _cửa hàng)
- làm việc mà tâm trí nó lo sợ k biết hôm nay về phải nói với 2 ra sao, thế nào, xong lại vừa nghĩ cho hắn k biết hắn có bị ăn 1 phát tát như hôm qua k, nghĩ lung tung làm nó đau hết cả đầu.

......................... Em đúng là đồ du côn ! - Chương 10
(buổi trưa)

-nó k dám về nhà vì hôm nay 2 k phải đi làm 2 ở nhà, nó chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với 2 nên ăn cơm ở của hàng luôn.
- ngồi thẩn thơ thận thờ suy nghĩ thì nó cái giọng quen thuộc , hôm này khác là hắn hát k phải phải nói như mọi khi, hắn hát cái bài gì đó nghe cũng hay hay. tới chỗ nó đang ăn cơm hắn ngồi xuống cười.
- nó lườm rồi nói : động giật hả?
- hắn cười nói : hôm nay bản thiếu gia vui sẽ k chấp với cô khoanh tay cười tươi tỉnh.
- có phải lại ăn 1 phát tát nữa lên.........
- tôi đang vui
- vì sắp đc lấy vợ.
- hắn nhìn nó hỏi : nếu tôi lấy vợ thì sao?
- sao là sao
- cô có buồn k?
- vớ vẩn nó lườm tiếp
- trả lời đi
- k cần trả lời.
- sao k cần, cô sẽ buồn phải k?
-............ k nói gì
- cô sẽ buồn đúng k (hắn hỏi lại)
- nó nhìn hắn rồi nói : ừm.
- hắn sướng : buồn thế nào (cười)
- buồn lắm
- thật sao?
- phải thế nên bây giờ tôi phải đi giải quyết. (ha ha hắn bị hớ)
- cái cô này ! tôi hỏi thật mà cô cứ làm như đùa vậy (mặt giận)
- thì tôi cũng đang nói thất ấy chứ. tôi buồn tôi đang rất buồn đi vs. rồi nó đứng dậy đi luôn
- cô....đò con khỉ nhà cô (mặt hắn nhăn vào)
- nó ó buồn đâu nó cố tình chọc hắn thôi nó đi lên nơi làm việc của nó.
- 1 lúc sau hắn mò lên.
- hôm nay đi chơi với tôi k ?
- k rảnh
- tôi cho cô nghĩ việc buổi chiều nay
- tôi đi làm kiếm tiền k phải đi làm để đi chơi.
- cô vẫn có lương bình thường đi chơi với tôi cũng coi như là đi làm.
- a ngộ àh nó cáu
- ừ hì (hắn còn nhành nhỡ chêu nó)
- tôi đưa a vào viện tâm thần nhé.
- ngộ vì cô (đấy thế có tức k)
- tên thần kinh. (nhưng mà nó lại thây có gì đấy 1 chút thôi vui trong lòng)
- vậy cô đi chứ?
- k rảnh mà a k hiểu tiếng việt à.
- cô k đi thật
- k (nó quát to)
- vậy thì......... hắn nhìn nó môi cười đểu.
- biết ngay mà chắc chắn hắn đang có ý đồ xấu mà. hắn lôi xềnh xệch nó ra khỏi chỗ làm việc.
- tên kia bỏ ra bỏ ra
- hắn k bỏ mà kòn nói :đây là hình thức cho ng nói k nghe.
- bỏ ra.......... bao con mắt của cửa hàng đổ dồn về 2 đứa chủ yếu là khách hàng còn nhân viên nơi này thì đã quá quen voiqs các cảnh diễn của 2 đứa.
- tôi k muốn đi, tôi còn phải làm việc tôi k muốn mất việc.
- 1 tay kéo nó 1 tay hắn lấy đt gọi điện cho mẹ hắn
- bảo con (mẹ hắn)
- con muốn mượn nhân viên của mẹ
- nhân viên của mẹ!!! ( bà chưa nghĩ ra. sau đó bà nghĩ ra bà cười bà nói) đc.






- ok. bye mẹ.
- thế nào giờ thì yên tâm chưa?
- hừ !! tôi k muốn đi với a.
- đi hay k thì cũng như nhau.
- hắn và nó đã đang ở ngoài đường.
- a bỏ tay tôi ra đc rồi đây.
- k thích ! ( cười )
- cái tên này.
- chúng ta đi chơi nào !!!!!!!!
- tôi sẽ đưa cô tới chỗ này. tôi mới biết ở hn có.
- đi bộ mất khoảng 1 chút thời gian chỗ đó k quá xa. 1 lúc sau thì đến hình như là 1 cái quán gì đấy.
- đây là đâu ? (nó nhìn xung quanh)
- là đây !(hắn trả lời )
- a.......... ý tôi hỏi là nơi nào ?
- là nơi này ! (hắn chêu tức nó)
- tên............!
- đùa cô chút, đây là nơi dành cho những ng thích mạo hiểm.
- hả ? vậy tới đây làm gì ?
- thử sức.
- a điên . a ngộ , a rồ , a dại tôi mặc kệ, a đừng có nôi tôi theo.
- du côn như cô mà chùn trước mấy cái trò này sao? (hắn khích đểu)
- tôi k mang mạng sống ra đùa với tên đầu lâu xương chéo đâu. (nó vẫn k hề bị lời khích bác đó mà thay đổi ý kiến)
- cái gì mà đầu lâu xương chéo! (hắn cười)
- nói tóm lại a thích chết thì cứ việc chết , tôi k cản, còn tôi chưa hưởng thụ hết ngũ vị cuộc đời tôi k muốn đã phải vĩnh biệt. nó hất tay hắn ra bỏ đi, hắn đã giữ đc nó k chần trừ hắn kéo nó nhanh vào trong hắn còn nói :chết 2 ng thích hơn !
- á...........tôi k muốn !!!!!!!!!!!
- k muốn thì cũng đã quá muộn.
- trời! bên trong 1 màu u ám với những hình hài ghê tởm nhũng âm thành rùng rợn nó nổi cả gai ốc ,tay bám chặt vào tay hắn run run. hắn cảm nhận đc.
- nè bình thường cô hống hách lắm cơ mà. trời k sợ , đất k sợ, đến cả tôi cô cũng k sợ , mà lại sợ cái gọi là trò chơi này.
- nó vẫn bám chặt tay vào tay hắn mồm run nhưng vẫn nói lại hắn : trời tôi sợ , đất tôi sợ chỉ k sợ a thôi.
- cô thì tài văn hoa múa mép.
- a thì có tài làm ng khác điên đảo.
- tôi có tài làm ng khác

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Em đúng là đồ du côn Full

Trang chủ
U-ON - 7