!(nó vẫn nhồm nhòm ăn )
- thôi về xem a ấy thế nào đi. (tuyết anh. )
- đúng đó e về xem sao đi. (m.n cứ nghĩ nó giận hắn nên nói vậy, có ai bít là sự thật đâu )
- hừ.... tên biến thái động kinh, thật bực mình. nó nói và đứng dậy đi khập khiễng về phòng.
- 14 con mắt to tròn trợn lên mồm há ra hát ò ó o. ồ ố ô !!! ngạc nhiên đó.
- - nó mở cửa phòng bước vào :
- hắn đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài (giường đc kê gần cửa kính to lớn nhìn đc ra biển.)
- này.! nó đập vai hắn.
- hắn k nói gì đang bực mình k muốn nói.
- này, này, nó lay vai hắn.
- hắn vẫn kệ k nói.
- a sao vậy ? đang yên đang lành đùng đùng bỏ về ?
- hắn vẫn k nói.
- hôm nay câm à ? sao k nói gì, nói ngồi xuống cạnh hắn, cúi nghiêng sang nhìn hắn chọc.
- eo ôi !! trông mặt a chảy dài ra phải tới gần 10km đó. nó làm mặt đáng yêu.
- hắn buồn cười nhưng cố k nói gì k cười cố tỏ vẻ giận.
- thấy hắn k chịu nói nó tát mạnh vào vai hắn cáu.
- tôi cáu rồi đấy.
- a rút cuộc là làm sao ?
- a điếc hả ?
- a....... k nói phải k ? đc đã thế tôi mặc kệ a. nó đứng dậy định đi thì hắn nắm đc tay nó giữ lại.
- nó nhìn hắn nói : a bỏ tay tôi ra.
- hắn k nói gì cứ cầm tay nó như vậy.
- nghe thấy gì k, bỏ ra! (nó quát )
- tên này bỏ ra nó cậy tay hắn ra hắn càng cầm chặt hơn.
- bỏ ra, bực mình, đang cố gắng cậy tay hắn thì bất ngờ hắn đứng dậy tặng luôn nó 1 nụ hôn gió .
- ngạc nhiên, ngai ngùng thẹn thùng như lần đâu tiên vậy ng cứ cứng đơ lại tráng thái như những lần hắn hôn nó.
- hắn để như vậy vài phút bỏ ra nói :
- cô k đc làm tôi giận.
- nó vẫn còn đang trên mây mơ mơ màng màng k trả lời dù có nghe thấy.
- cô k nghe thấy gì sao?
- giờ thì nó nghe thấy rồi. cái gì, cái gì mà tôi k đc làm a giận, tự nhiên a bỏ về phòng k lí do, hỏi k thèm trả lời chứ tại gì tôi hả ?
- cô đấy. chỉ có tôi là ng duy nhất , mọi thứ đều là duy nhất với cô.
- nói gì ????? cái gì duy nhất với chẳng k duy nhất với cô với a . (nó có hỉu gì đâu , hắn nói thế thì sao hỉu đc)
- đầu đất. (hắn cốc nó 1 cái vào chán )
- nó xoa đầu nói . tôi đâu đất thì đầu a toàn cát.
- cô chỉ giỏi lí sự .
- ờ thì sao nào.
- nói nữa là tôi cắn mất môi luôn đó, nhìn chỉ muốn cắn cho cái mất luôn. giỏi cãi.
- nó lườm hắn. a thì hay ho hả ? con ng đâu mà xấu tính.
- tôi chỉ xấu tình với 1 mình cô thôi. hì
- thôi thôi tôi xin a, tôi k cần cái duy nhất đấy đâu, đồ khó ưa.
- hắn liền ôm chầm lấy nó. nó dãy ra k đc đành để cho hắn ôm như thế.
- cô đó! con khỉ xấu xí, du côn ngỗ ngược khiến tôi lúc nào cũng lo sợ.
- a lo sợ ?
- ừm.
- tại sao ?
- tôi lo, tôi sợ ng khác cướp mất cô đi.
- ai ? ai cướp tôi đi. cướp tôi làm gì, tôi có phải vàng bạc đá quý đâu mà cướp. (nó có hỉu ý hắn nói là gì đâu )
- trờI ƠI !!!!!!!!!! cô......... hết nói nổi sao cô ngốc thế hả ? hắn bỏ nó ra véo má nó
- á . nó xoa má. ngốc cái gì a toàn nói những thứ tôi chẳng hiểu .
- hắn lườm yêu nó cười. đi ngủ thôi muộn rồi.
- ngủ ? (nó hỏi lại )
- ừ, k ngủ thì cô định thức tới sáng luôn à.
- ờ..... vậy ngủ thế nào ?
- thế nào là thế nào ?
- ý tôi là tôi và a sẽ ngủ như thế nào, vì có mỗi cái giường.
- nằm chung .
- k. tôi k nằm chung.
- chẳng phải chúng đã từng....
- im ngay ! lần đó do anh uy hiếp tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh còn dám nhắc lại à. tốt nhất a ngủ dưới đất tôi ngủ trên giường.
- giường thì rộng mênh mông mà cô bắt tôi nằm dưới đất.
- a nằm k ?
- k tôi muốn ngủ trên giường.
- a k chịu ngủ dưới đất.
- tôi ngủ dưới đất là sẽ ốm.
- nó bĩ môi. đúng là công tử dởm. - ờ tôi công tử dởm vậy thôi.
- đc rồi a nằm trên giường đi. tôi nằm dưới đất.
- không!
- còn sao nữa.
- ai lại để con gái nằm đất mình nằm giường.
- thế thì a nằm đất đi.
- nhưng tôi....
- thích thế nào hả ?
- tôi muốn cả tôi và cô nằm trên đó. ngủ chung thì có sao đâu.
- NO NEVER !! Em đúng là đồ du côn ! - Chương 15
- hoàng hôn đẹp nhưng buồn . (nó nói )
- ừ. (hắn cười)
- 2 đứa nhìn nhau tự nó có cái thứ cảm giác gì ấy giống như điện giật vừa chạy qua ng vậy tim thấy đập nhanh hơn nhìn nhau rồi thấy ngại cười gượng và quay đi để dấu cảm giác lạ đó trong mình.
...................................
*, buổi tối :
- đi ăn tối thôi m.n. (phong )
- ừm sang gọi đôi vy bảo đi (nhật ) . m.n có mặt đủ ở phòng của nhật rồi.
- để mình. (chung )
- cốc cốc .
- hắn ra mở cửa nó đang trong nhà tắm làm gì đó tế nhị.
- đi ăn tối thôi. (chung )
- ừm đợi vy ra rồi mình đi. (hắn )
- hòa nhau chưa ? chiều mình nghe nhật kể cậu lại giận dỗi cô bé. ( chung hỏi hắn )
- hì. thì xong rồi. (hắn giã gãi cái đầu )
- biết mà chỉ cần 1 liều thuốc giảm đau là ổn ngay. ha ha. (chung nói ý )
- cậu thích ăn đòn k mà dám nói thế! (hắn hỉu ý của chung nói )
- ha ha mình nói sự thật còn gì.
- còn chọc mình à, cho cậu chết. thế hắn lao vào đấm chung , chung vừa đỡ vừa cười vừa đấm lại. (đùa thôi )
- 2 ng đang hăng say đấm đá vật lộn thì nó trong nhà tắm đi ra nhìn cảnh tưởng họ đang hùng hùng hổ hổ đánh đấm nó tưởng đánh nhau thật hét âm lên.
- làm cái gì thế hả 2 a kia . rồi chạy ra nhanh tách 2 ng họ ra khỏi nhau , nó nhìn hắn nói :
- a k sao chứ.
- sao lại đánh nhau ? (nó hỏi chung )
- 2 thằng nhìn nhau nháy mắt đã thế diễn luôn 1 vợ kích .
- a đánh thằng này cho nó chết đi. (mặt chung hằm vào nói như thật )
- a nói gì thế ? chuyện là sao ? (nó lo lắng )
- là sao ư, e hỏi thằng này thì dõ. (chung diễn như thật )
- có chuyện gì ? (nó hỏi hắn )
- tôi k bít tự nhiên cậu ấy đùng đùng đánh tôi. (hắn làm cía vẻ mặt ngây ngô )
- mày còn dám nói là tao đùng đùng đánh mày à. đã thế tao đánh cho mày chết !! rồi chung xông vào đè hắn ngã ra 2 thằng giả vờ đấm đấm đỡ đỡ . nó hoảng quá vội nôi chung ra nhưng chung khỏe nên knôi ra đc.
- vừa nôi chung ra vừa nói:
- a điên à, sao lại đánh a ấy, bỏ ra bỏ ra, a bỏ ra ngay . nhưng như vậy càng làm chung hăng hơn đấm hắn như thật nếu k bít tưởng đánh nhau to thật ấy chứ, nó càng cố nôi càng k đc. nó ức quá thành khóc luôn.
- a.... bỏ a .... ấy...... ra.... tôi... bảo bỏ .....ra... nghe thấy gì .... không. (nó vừa khóc vừa nói )
- m.n ngôi đợi lâu qua liền đi ra xem thì nhìn thấy cảnh đẹp mắt. phong, nhật, lâm , vội vàng chạy nôi 2 thằng bạn ra họ có biết là 2 ông này đang đóng kịch đâu.
- lâm kéo chung đứng dậy hỏi chuyện gì đây ?
- chung nháy mắt với lâm. lâm k hỉu. nhìn chung như hỏi lại là sao ?
- phong , nhật đỡ hắn ngồi dậy nó chạy lại ôm hắn luôn vừa khóc vừa hỏi :
- a.. có... sao... k ? hu hu
- chuyện này là thế nào ? (nhật quay hỏi chung )
- chung cười nháy mắt hất hàm . nhật là ng tinh tế như vậy cũng đủ hiểu chuyện gì ngay.
- hắn giả vờ đau đớn đc nó ôm lo lắng sướng muốn hét lên. hắn ôm lại nó nói :
- tôi k sao mà.
- còn nói k sao à.
- nó bỏ hắn ra quay lại nhìn chung nói :
- a quá đáng lắm.
- chung k nhịn nổi cười cười to lên m.n k hiểu gì hết. ngoài hắn và nhật. nó cũng k hỉu.
- cô bé à , a có làm gì đâu mà nói a quá đáng.
- a k làm gì ư. hay nhỉ , a vừa đánh a ấy k 1 lí do như thế k quá đáng thì là gì hả ?
- ha ha !! a.. và.. cậu ..ta.. chỉ ..đang.. đùa.. nhau.. thôi..!. ha ha. (chung nói từng từ nhẹ nhang chậm dãi )
- mắt nó mở to hết cờ nhìn chung rồi nhìn hắn, hắn cũng buồn cười mà k dám cười.
- thế là thế nào ? (nó hỏi hắn )
- là đùa chứ sao cô bé. (chung )
- tai sao ? (nó hét )
- a muốn thử xem e yêu thằng bảo tới đâu thôi, k ngờ e yêu nó nhiều như vậy. (chung nói đùa )
- m.n giờ đã hiểu ai cũng cười. cả hắn nữa hắn cũng cười tủm tỉm thôi.
- nó thì k cười đc mà chỉ có tức giận , xấu hổ và cảm thấy dơ thôi. nó quét những giọt nước mắt nói :
- các a coi tôi là thứ gì hả? nó quát to đứng dậy đạp mạnh hắn 1 cái dõ đau vào chân rồi bỏ đi. m.n thì vẫn cười. hắn k cười nữa vì hình như nó giận thật rồi .
- cô bé tức giận thật rồi !! (chung )
- k giận sao đc, còn ngồi đó , mau đuổi theo đi .(nhật )
- phong đỡ hắn dậy . diễn trò hay quá đó. ( phong )
- hắn cười rồi nhanh chân đuổi theo nó. m.n nhìn cười.
- nó chạy thật nhanh tới cầu thang máy nó ấn nút . hắn vừa chạy đến nhưng kịp cửa đóng mất rồi, đành phải chạy nối cầu thang bộ. nó xuống dưới tầng 1 khách sạn đi ra khỏi khách sạn mặt hầm hầm giận cứ thế đi.
- hắn thì thở hổn hển khi vừa tập thể dục từ tầng 4 xuống tầng 1 dừng lại thở 1 chút lại nhanh chóng chạy đuổi theo nó, nó đã đi đc 1 đoạn khá xa khách sạn hắn phải chạy thật nhanh.
- tên đểu cáng ,a dám lừa tôi, tôi lo lắng sợ hãi tưởng a bị đánh thế mà a coi tôi là con ngu để đùa dỡn. nó vừa đi vừa chửi.
- hắn chạy mỏi dã chân cuối cùng thì cũng nhìn thấy bóng dáng nó đằng trước. hắn cố gọi dù thở k ra hơi.
- k..h..ỉ c..h...ờ t...ô...i !!!!!!!!!! (hắn vẫn đang chạy để kịp nó )
- nó nghe giọng hắn gọi quay lại nhìn lườm còn đi nhanh hơn vừa nãy , làm hắn mồ hôi ướt đậm mới đuổi kịp nó.
- hắn giữ tay nó lại :
- đã nói là đợi tôi cơ mà. (thở )
- bỏ ra. ( nó mặt k 1 tí cảm xúc )
- không.
- bỏ.
- không.
- nó hất mạnh tay hắn ra đẩy hắn làm hắn ngã . nó k thèm đỡ hắn dậy hay nhìn hắn xem sao k mà bỏ đi luôn.
- khỉ cô bỏ lại tôi vậy sao ? đứng dậy phủi quần rồi lại chạy tiếp theo nó.
- nó k quan tâm cứ bỏ đi trước.
- khỉ ? hắn gọi.
- tôi xl mà. tôi k cố ý đâu.
- k cố ý chỉ cố tình thôi . (nó)
- k , k phải thế, nghe tôi nói đi.
- còn gì phải nói nữa.
- khỉ xin cô mà hắn đi nhanh lên trước mặt nó đứng chắn trước mặt nó.
- nghe tôi đã.
- nó k nói chỉ nhìn thằng vào mặt hắn .
- tôi....
- sao nói đi.
- tôi....
- k nói đc phải k ?
- k phải thế...
- thôi đủ rồi . a cút đi.
- sao ?
- tôi bảo a cút đi, biến khỏi mắt tôi.
- tôi xl rồi mà .tôi...
- k cần. tôi k muốn nghe cái lời xl đó của a.
- cô đừng như vậy, chỉ là đùa 1 chút thôi mà.
- với a thì là 1 chút với tôi thì k phải như thế.
- cô có nghĩ sâu xa quá k, đơn giản chỉ là đùa.
- im đi. tôi chỉ là con ngu cho a đùa giờn thôi à.
- ý tôi k phải thế mà là..
- là gì hơn thế đúng k .
- tại sao cứ phải làm cho mọi chuyện to ra thế ?
- đừng nói gì nữa , a đi đi. đừng ở đây trước mặt tôi làm gì tôi k muốn nghe k muốn nhìn thấy cái bản mặt của a nữa.
- tôi phải nói sao thì cô mới hiểu ?
- tôi chẳng cần hiểu gì hết. giờ thì a biến đi đc rồi.
- hắn ôm lấy nó. tôi xl rồi mà cô đừng như vậy , tôi hứa sẽ k bao giờ đùa giỡn cô như thế. tha lỗi cho tôi 1 lần đc k ?
- k cút đi. nó dẫy ra. hắn càng ôm chặt hơn.
- bỏ ra. nó đấm vào lưng hắn. hắn vẫn k bỏ .
- cô cứ đánh đi đánh cho hết giận hết tức đi .
- a nghĩ chỉ có vậy là tôi sẽ hết đc sao?
- cô muốn thế nào thì cứ nói chỉ cần cô k giận tôi nữ tôi sẽ làm ?
- a biến khỏi mắt tôi.
- cái đó thì tôi k làm đc.
- tôi ghét a. a là 1 thằng khốn nạn . (nó gào lên đấm mạnh vào lưng hắn )
- cô cứ chửi đi tôi nghe hết.
- tôi k bao giờ tha lỗi cho a đâu.
- cô ghét tôi lắm sao ?
- phải ghét, rất ghét. chỉ muốn a biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ.
- như thế cô mới hết giận tôi.
- k tôi k tha thứ cho a.
- cô nói tôi phải làm gì?
- a chết đi, chết đi tôi sẽ tha thứ. (nó tức quá nói k nghĩ )
- thật ư ? chỉ có tôi chết cô mới tha thứ ư ?
- phải !
- cô thật lòng muốn điều đó.
- đúng.
- đc vậy tôi sẽ biến khỏi mắt cô ngay bây giờ tôi sẽ làm điều cô muốn. chỉ cần để cô hết giận tôi.
- nó thấy hơi sợ sợ nó chỉ nói thế chứ k phải thật lòng muốn như vậy nhưng nghĩ hắn chỉ nói mồm nên nó kệ.
- a giỏi thì làm đi.
- đc. rồi hắn bỏ nó ra lao nhanh ra đường ,sự việc chỉ diễn ra như trong vòng 1 giây . nó còn chưa kịp định hình sự việc chưa kịp nói thì hắn đã .... hắn vừa lao ra thì 1 chiếc ô tô đi với tốc độ khá nhanh đi đến do bất ngờ ng lái xe phanh k kịp và tông vào hắn, hắn bán ra 1 đoạn rồi chuyện ấy đã đến . hắn đã làm theo ý nó làm đúng như vậy. nó nhìn hắn chố mắt sợ hãi k chợp vào nổi chân tay như k cử động đc cứ đứng yên mà nhìn. - quá kinh hãi quá bàng hoàng nó k ngơ sự việc lại thế này hắn k nói đùa mà hắn đã làm thật chỉ vì sự tức giận của nó chỉ vì lời nói k suy nghĩ trong lúc tức mà hắn giờ đã... . m.n lại xem hắn nhưng k 1 ai gọi xe cấp cứu hay gì , họ chỉ đứng đó mà xì xào chỉ chỏ. hắn nằm im dưới 1 màu đỏ tươi chảy ra. nó sau 1 lúc bất động bây giờ mới lấy lại đc bình tĩnh chạy nhanh ra chỗ hắn đang nằm. nó có hối hận cũng k kịp nữa rồi.
- nó đẩy mấy cái con ng vô tâm chỉ đứng nhìn ra. ôm lấy hắn nó khóc to .
- BẢO ơi ! chuyện gì thế này, máu , là máu, trời ơi, tôi đã làm gì đấy.
- a tỉnh dậy đi bảo ơi ! (nó cứ kêu tên hắn khóc )
- a đừng làm tôi sợ mà, giúp tôi với , giúp tôi gọi xe cấp cứu đi. a ấy sẽ chết mất. làm ơn giúp tôi. (nó gào thật to ).
- .................................................
*, tại bệnh viên.
- hắn đc đưa vào phòng cấp cứu. nó ngồi bên ngoài đợi. nó khóc khóc nấc thành từng tiếng to. ng run lên từng hồi sợ hãi nghĩ lại cái cảnh vừa diễn ra quá nhanh k ai ngờ đến mọi việc lại thành ra thế này . nó k muốn nó có muốn hắn vậy đâu.
- reng........ reng......... .(điện thoại hắn kêu. lâm gọi vì 2 ng này đi lâu quá k thấy về m.n thì đang đói đợi về đi ăn tối. )
- nó ấn nút nghe. (nó cầm đt của hắn khi hắn đc đưa vào cấp cứu )
- a...(nấc) ... lô ....(nấc).
- ai nghe máy thằng bảo vậy nhỉ ? (lâm nói với m.n)
- hỏi đi.( phong )
- e là ai sao lại cầm máy bảo ? bảo đâu cho a gặp. ( họ k nghĩ là nó )
- a.. (nấc)... bảo.... (nấc )
- bảo làm sao ? (lâm hỏi )
- hình như ng này đang khóc. lâm nói với m.n.
- a ... (nấc).... ấy..... gặp( nấc ).... tai..... nạn. nó k ngừng đc nước mắt tiếng nấc càng to.
- như sét đánh bên tai lâm. khi nghe 2 chữ tai nạn.
- cái... gì ...tai ...nạn. ( lâm hét lên trong đt. m.n bên ngoài cũng k kém phần lo lắng khi nghe thấy lâm nói tai nạn )
- nó chỉ khóc trong đt k nói đc gì nữa.
- bảo đang ở đâu ? (lâm hỏi )
- nó k nói thành tiếng nữa vì khóc . phải cố chấn tĩnh lại mới nói đc cho lâm biết.
- bệnh.... viện.....xyz.
- lâm vội cúp máy nói :
- đến bênh viện xyz bảo gặp tai nạn rồi. m.n hoảng chạy thật nhanh để đến bênh viện.trong lòng k ai là k lo sợ.
*, (bênh viện ).
- m.n chạy như ma đuổi đằng sau. lâm rút đt ra gọi cho nó xem đang ở chỗ nào. (gọi vào số của hắn )
- rầm rầm . tiếng bc chân m.n chạy tới.
- bảo ? bảo sao rồi ? (lâm nhìn nó hỏi )
- nó chỉ khóc chỉ khóc mà k thể trả lời đc. mấy chị gái xinh đẹp ng yêu mấy tên kia nhìn nó vậy cũng k kiềm đc nước mắt khóc theo.
- nhật nhìn nó quần áo dính đầy máu chắc là máu của hắn. mặt mũi tái xanh. mắt đỏ hỏe vì khóc quá nhiều. nhật đặt tay nhẹ nhàng lên vai nó để chấn an và động viên nó .
- nó khóc k ngừng khóc như mưa. ng run như đứng trước 1 tên giết ng vậy.
- nhật thở dài nói :
- bảo sẽ k sao. e đừng lo lắng quá. ( nhật an ủi nó nhưng a cũng đang rất sợ hãi lo lắng )
- tất cả là lỗi tại mình, nếu k phải vì trò đùa đó có lẽ bảo k như này. ( chung đấm mạnh tay vào tường )
- giờ k phải lúc nhận lỗi ai đúng ai sai. bình tĩnh đi. ( phong )
- đúng đấy