ngờ tôi cũng tới dự tiệc phải không? Nhà của tôi và nhà họ Phương thân thiết từ mấy đời nay, cho nên bình thường tôi rất hay lui tới”.
“À”. Nghe anh ta giải thích, Giản Tình chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Chuyện áp phích trước đây, cô Giản có vấn đề muốn hỏi tôi chăng?”. Viên Dịch cười hỏi cô.
Giản Tình ngẩng đầu nhìn anh ta, miệng khẽ đáp: “Chuyện quá khứ đã trôi qua, tôi không muốn nhắc lại”. Tuy cô có nhiều oán hận với chuyện ngày đó, nhưng giờ cô đã có được hạnh phúc. Chuyện không vui này đã sớm bị cô vứt lên chín tầng mây.
Viên Dịch nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, vẻ lãnh đạm trong đôi mắt kia làm anh không tự chủ được, tim đập liên hồi. Trước kia anh từng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, bởi vậy cho dù anh có chuẩn bị tốt cỡ nào, chỉ cần chăm chú nhìn cô, trái tim anh lại xao động, đó là một loại cảm giác mang theo chút chua xót. Chỉ tiếc trong trái tim người con gái này đã sớm có người khác.
“Không truy cứu cũng tốt, thực ra xảy ra chuyện này, nguyên nhân chỉ có một, đó là muốn kiểm tra cô. Tuy nhiên, giờ cô có thể bình yên dự tiệc của nhà họ Phương, nếm thử món ăn do tự tay dì Tề chuẩn bị, chắc rằng cô đã vượt qua bài kiểm tra này từ lâu”.
Giản Tình buông thìa trong tay, cầm khăn tay bên cạnh lau miệng, rồi mới cười nói: “Tôi cảm thấy anh dùng từ “kiểm tra” là nghiêm trọng hóa vấn đề rồi”.
Viên Dịch nhíu mày: “Tức là sao?”.
“Ba mẹ cảm thấy lo lắng khi con cái của mình sắp chung sống với một người họ không quen là chuyện rất bình thường, tôi có thể hiểu được”.
“Có thể hiểu được là tốt”. Viên Dịch cười khẽ, “Tóm lại, hy vọng cô sẽ hạnh phúc”. Đã đến lúc phải buông tay, chẳng qua con tim vẫn chưa chịu nghe lời.
“Đang nói chuyện gì vậy?”. Phương Khiêm bước vào, thấy Giản Tình làm mặt lạnh, còn sắc mặt Viên Dịch lại cô đơn, thì không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi.
“Đang nói có phải anh đang bị thiên kim tiểu thư nào bám lấy không”. Viên Dịch trêu anh, đứng lên, “Tôi ăn no rồi, nơi này để lại cho hai người”.
Phương Khiêm cũng không hỏi nhiều, tiện tay lấy một thìa cơm Giản Tình chưa ăn hết bỏ vào trong miệng. Giản Tình muốn ngăn lại nhưng không kịp, cô bật cười: “Anh đói lắm à, dì Tề còn để lại cho anh một ít, để em lấy giúp anh”.
Viên Dịch nhìn hành động vô cùng thân mật của hai người, không nói gì nữa, bước nhanh rời khỏi nhà ăn.
Cơm nước xong, Phương Khiêm không đưa Giản Tình trở lại đại sảnh, mà kéo tay cô, úp mở nói đưa cô đi xem căn cứ bí mật của anh. Giản Tình cười đi theo anh lên tầng trên cùng.
Thì ra mái nhà còn có một nhà kiếng trồng hoa, phát hiện này làm cho Giản Tình rất kinh ngạc. Cô ngắm nhìn vườn hoa, ngạc nhiên không thốt nên lời.
Bởi trời đã khuya, dưới ánh đèn mờ, bông hoa nào cũng xuất hiện một vầng sáng mờ nhạt, hư ảo.
Rất lâu sau, Giản Tình mới cúi đầu tán thưởng, “Đẹp quá!”.
Phương Khiêm ôm cô đi vào phía trong, đặt cô lên ghế dựa bên cạnh, cười nói: “Còn có thứ đẹp hơn, em nằm ở trên đó, sẽ có kỳ tích xuất hiện”.
Giản Tình thuận theo nằm xuống, nghe thấy anh nói: “Nhắm mắt lại”.
Thế là cô nhắm mắt lại, đợi một lúc, cảm giác được anh cũng nằm xuống bên cạnh, cô bèn hỏi: “Em có thể mở mắt được không?”.
Anh hôn lên vành tai cô, “Có thể”.
Giản Tình chậm rãi mở to mắt, lập tức bị những ngôi sao dày đặc trên trời hấp dẫn. Toàn bộ đèn trong nhà kiếng đều đã tắt, nóc nhà trong suốt được mở ra. Lúc này bọn họ đang nằm trên ghế, đối diện chính là bầu trời đêm bao la, vùng ngoại thành không khí trong lành, được ngắm sao thật là tuyệt.
Bầu trời đêm đẹp quá. Trong trí nhớ, lần cuối cùng cô ngắm sao là khi nào? Chắc là từ hồi tiểu học, Giản Tình không nhớ nổi, hẳn là chuyện rất xưa rồi.
Không ngờ hôm nay cô lại có thể cùng người mình yêu nhất, nằm bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đến nhường này. Cô cảm động, khóe mắt đã hơi cay xè.
Anh thì thầm bên tai cô: “Rất lâu trước đây anh đã quyết định, nhất định phải đưa người mình yêu nhất tới nơi này”.
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt Giản Tình, cô thật sự rất vui, vì người anh mang đến là cô…
“Nhìn kìa, sao băng”. Lúc này anh đã gỡ bỏ vẻ chững chạc thường ngày, thay vào đó là sự hồn nhiên vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Giản Tình cũng thấy sao băng thoáng qua, vội vàng nhắm mắt lại.
“Em đang làm gì vậy?”. Anh hỏi.
“Cầu nguyện”. Cô cười trả lời.
“Có anh ở đây bên cạnh em, còn phải cầu nguyện nữa sao?”. Anh kiêu ngạo nói.
Giản Tình vùi đầu vào lòng anh. Đúng vậy, đời này có anh, mong muốn của cô đã được thực hiện.
Nhưng cô vẫn tham lam cầu nguyện, cầu rằng bọn họ có thể vui vẻ bên nhau, hiểu nhau, yêu nhau, mãi mãi, vĩnh viễn…
Đánh Cắp Tình Yêu - Ngoại Truyện 01
Boss thực kén ăn
Edit: bichan
Phương boss xuất thân bất phàm, khẩu vị kén ăn càng thêm bất phàm, có thể nói là như giai đoạn bếp lò nguội lạnh. [Nghĩa là ko ăn gì hết á">
Do hoàn cảnh gia đình tốt, từ nhỏ Phương boss sơn hào hải vị ăn cũng đã ngấy, thậm chí là nhìn thấy đã muốn phun. Vì thế mỗi lần ăn cơm đối với boss mà nói, chính là một loại tra tấn, đồ ăn phương Bắc thì quá mặn, đồ ăn phương Nam lại quá nhạt. Thịt mỡ thì ngấy, hải sản thì tanh……
Đầu bếp Phương gia cứ thay đổi hàng loạt lại hàng loạt, vẫn không thể tìm thấy đồ ăn hợp khẩu vị đại thiếu gia. Cứ ép buộc một thời gian dài như vậy, Phương mẹ thậm chí cảm thấy con mình bị mắc chứng bệnh kén ăn, một lần còn dẫn anh đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lí, làm cho anh phải phát ngán mới thôi.
Sau này Phương boss dần dần trưởng thành, bắt đầu hiểu được phải có chừng có mực. Không thể vì vị giác của mình mà ép buộc người khác không được ăn. Lâu dần lâu dần, anh cũng học được phải nhẫn nại, nhẫn nại ăn đồ ăn không hợp khẩu vị. Vì thế, tật xấu kén ăn của Phương boss nhìn có vẻ không trầm trọng, nhưng thực ra phải nhờ đến nỗ lực vô cùng mạnh mẽ của boss.
Chờ sau khi Phương boss ra nước ngoài du học, mới biết được thì ra tật xấu kén ăn của mình đáng đánh đòn đến thế nào. Đồ ăn trong nhà mặc dù không hợp khẩu vị, ít nhất còn có thể nuốt xuống, nhưng ra nước ngoài, một đống lớn đồ ăn nhanh, chẳng khác nào một đống lớn độc dược. Boss vừa ra nước ngoài một tháng, liền ước chừng gầy đi mười cân. Không có biện pháp nào, Phương mẹ bèn mau chóng cử một đầu bếp ra nước ngoài phục vụ Phương boss. Chứ nếu để anh gầy đi như vậy, không chừng đến ngày được về nước thì đã sớm mất đi cái mạng.
Vì thế, căn bản phải học bốn năm chính khóa, Phương boss chỉ dùng hai năm đã hoàn thành xong. Người khác cũng khen Phương boss thông minh, chân tướng sự thật, cũng chỉ có người đầu bếp đi theo Phương boss mới có thể hiểu rõ.
Chỉ nhanh như vậy đã hoàn thành việc học, đều là do bệnh kén ăn thúc bách a!!!
Chờ sau khi Phương boss tiếp nhận gia nghiệp của cha, quản lý tập đoàn Phương thị, qua vài lần xã giao, cha anh lập tức thành thần tượng anh sùng bái nhất. Trong bữa tiệc xã giao, chưa cần ăn gì, chỉ nhìn thịt cá cũng đủ làm anh phát ngấy. Không đợi anh bắt buộc mình mở miệng ăn, người bên ngoài đã muốn đi lên kính rượu.
Phương thức xã giao như vậy, làm cho yêu cầu luôn luôn nghiêm ngặt đối với đồ ăn của Phương boss hoàn toàn hỏng mất .
Ngay tại thời điểm anh rất e ngại đối với đại bộ phận đồ ăn thì Giản Tình xuất hiện. Sự xuất hiện của cô giống như ánh mặt trời xuất hiện giữa đêm đen, tức thì thắp sáng vị giác tuyệt vọng của anh.
Phương boss tinh tường nhớ rõ, đó là tuần lễ thứ năm bọn họ chính thức hẹn hò. Thực ra Phương boss muốn đưa Giản Tình ra bên ngoài ăn cơm, không nghĩ rằng cô lại thuận miệng hỏi một câu: “Nếu không chúng ta tự mình mua đồ ăn về làm đi?”
Khi nghe đề nghị như thế, ý nghĩ đầu tiên của Phương boss là, cô biết nấu ăn sao?
Được rồi, đại bộ phận cô gái đều biết nấu cơm, nhưng nấu ra có thể ăn được hay không, thì còn phải xem xét.
Vì thế Phương boss ôm tâm lý hoài nghi đi theo Giản Tình mua đồ ăn, khi đó Giản Tình còn độc thân ở trong nhà trọ, chỉ có một phòng ngủ cộng thêm phòng bếp và toilet.
Lúc Giản Tình ở trong phòng bếp nhỏ bận rộn, Phương boss còn tự hỏi một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, chờ lát nữa nếu cô làm ra thứ không thể ăn được, anh có nên nói thẳng không? Hay là giả vờ thích ăn mà ngược đãi chính vị giác của mình?
May mà vấn đề Phương boss lo lắng cuối cùng không hề xảy ra, khi anh ăn một miếng thức ăn Giản Tình tỉ mỉ làm được, trong lòng Phương boss còn tính kế lâu dài – tương lai của anh về sau đều giao hết cho cô.
Boss rất ích kỉ
Người nào quen biết Phương boss đều khen ngợi anh có khí chất phi phàm, tao nhã thanh lịch, là một nam nhân rất phong độ, thành công. Nhưng có một người lại không cho rằng như vậy. Đó chính là người bạn gái thân của Giản Tình, Tần Tiểu Ý. Tần Tiểu Ý không chỉ không đồng ý với những quan điểm trên, cô còn rất muốn đề xuất ý tưởng đặt cho Phương boss một biệt danh đặc biệt — Phương keo kiệt. [Bi: )))))))))))))))))))))) cười đau ruột....">
Tần Tiểu Ý chọn cho anh biệt danh như vậy, cũng không phải cố ý bịa đặt nói xấu anh. Cô có chứng cớ, dưới đây chính là danh sách liệt kê một phần nhỏ các chứng cớ của cô.
Tần Tiểu Ý muốn cùng Giản Tình đi dạo phố? Có thể! Nhưng tốt nhất phải đi dạo vào ban ngày, thời gian buổi tối của Giản Tình đều là của đại boss rồi. [Bi: *huýt sáo* thời gian làm giề hả a Khiêm">
Tần Tiểu Ý muốn cùng Giản Tình đi ra ngoài du lịch? Có thể! Nhưng thời gian không thể vượt quá ba ngày hai đêm, lúc này khả năng nhẫn nại của đại boss đã đạt tới cực hạn.
Tần Tiểu Ý xung đột cãi nhau với người trong nhà, muốn đến nhà bọn họ ở nhờ một buổi tối? Tuyệt đối không thể! Đại boss nói Tần Tiểu Ý, cô không thiếu tiền để thuê phòng khách sạn! Tần Tiểu Ý nói cô ra đi vội vàng không mang theo tiền, đại boss nói tôi có thể cho cô mượn tiền, nhưng phần trăm sẽ theo như luật cho vay nặng lãi.
Tần Tiểu Ý muốn đến nhà bọn họ ăn cơm, vừa ấn chuông cửa, Phương boss mở cửa vừa thấy là cô, liền không chút khách khí đóng cửa lại. Giản Tình ở phòng bếp hỏi là ai đến đây, Phương boss rất bình tĩnh nói là người muốn bán hàng đa cấp.
……
Tổng kết đã đủ loại hành vi, Tần Tiểu Ý cảm thấy đặt cho anh biệt danh Phương keo kiệt này, quả thật là dựa trên thực tế hiển nhiên!
Kỳ thật Phương boss cũng không phải thật sự chán ghét Tần Tiểu Ý. Ngược lại, bởi vì công ty hai nhà có giao dịch kinh doanh, tác phong Phương boss xử sự với Tần Tiểu Ý vẫn rất là tốt đẹp. Về phần bình thường vì sao không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy, điều này hoàn toàn phải quy tội tính độc chiếm của Phương đại boss.
Sau khi ở chung với Giản Tình, Phương boss liền cảm thấy mình luôn ở trong tình trạng vô cùng đói khát [Bi: hờ hờ....:”>">, mà chỉ khi dính chặt với Giản Tình, loại đói khát nội tâm này mới có thể giảm bớt, cho nên anh không chấp nhận được có ai đến quấy rầy bọn họ ở chung, cho dù là chị em tốt nhất của Giản Tình cũng không thể được .
Tuy nhiên loại suy nghĩ nội tâm quá mức đen tối này, anh tuyệt đối sẽ không cho Giản Tình biết được. Khi cô hỏi vì sao anh với Tần Tiểu Ý lại như nước với lửa vậy, anh đưa ra đáp án là: “Mỗi khi nghĩ đến trước kia em ở chung vài năm với cô ta, trong lòng anh sẽ lại không cân bằng.” Sau đó cô gái nhỏ sẽ thật gần gũi trả lời anh:“Em về sau đều sẽ ở chung một chỗ với anh.”
Lời nói ngọt ngào tình cảm như vậy, anh nghe bao nhiêu cũng không chán. Cho nên cái cô gái họ Tần kia muốn gọi anh như thế nào, anh căn bản không thấy ngại. [Bi: khéo lại muốn gọi nhiều ý, sao a gian thế =.=">
Boss thực ghen tị?
Edit: bichan
Nếu có người nói sự nghiệp của đại boss thuận buồm xuôi gió, đại boss khẳng định sẽ gật đầu thừa nhận. Ở dưới tài lãnh đạo cơ trí của anh, khi Phương thị đối mặt với khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn có thể đứng vững không lung lay. Chỉ cần điểm này cũng đủ để chứng minh anh rất thành công.
Nếu có người nói tình yêu của đại boss thuận buồm xuôi gió, cho dù boss kiêu ngạo như thế nào, cũng không thể không lắc đầu cười khổ. Tình yêu của anh giống như trung gian giữa cuộc sống này, là chuyện tình trải qua ngọt ngào nhất cũng trải qua bất đắc dĩ nhất.
Việc cô gái nhỏ của anh không cho anh công khai tình cảm, anh coi như miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ là ở công ty giả vờ không quen biết nhau thôi, việc này đối với anh không có gì khó khăn.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cô gái của anh là một cô gái rất xinh đẹp xuất sắc. Cô gái như vậy giống như một viên bảo thạch sáng chói, đặt trong bất kỳ góc nào cũng luôn luôn tỏa sáng bắt mắt. Cho dù cô tự giấu mình thì cũng không thể ngăn cản một đống ong bướm vây xung quanh cô.
Chỉ cần nghĩ đến một đống lớn đàn ông mang ánh mắt háo sắc như hổ rình mồi nhìn cô gái của mình, đại boss thật tức giận, chỉ hận không thể làm cho tất cả đàn ông biến mất hết. [Bi: thế anh là đàn gì =.=?">
Có lần Phương đại boss nghe nói một thực tập sinh ngày nghỉ đến làm công, vừa làm vừa có cử chỉ rất ân cần đối với Giản Tình thì lập tức cảm thấy khó chịu. Ngày hôm sau người ta không thấy thực tập sinh kia đến nữa. [Bi: một phút mặc niệm bắt đầu =.=">
Sau này, toàn bộ công ty lại truyền tai nhau ồn ào huyên náo, nói Thái Minh Cường đang điên cuồng theo đuổi trưởng ban Giản Tình, đại boss rốt cục nổi điên, nghĩ rằng Thái Minh Cường, ngươi giỏi lắm, vừa điều đến tổng công ty chưa bao lâu ngươi đã vô pháp vô thiên? [ko theo luật pháp, coi trời bằng vung"> Ngay cả cô gái của đại boss ngươi cũng dám theo đuổi (lời tg: boss đã mất đi lý trí, bọn họ không nói, ai biết Giản Tình là cô gái của đại boss!!!) quả thực là chán sống rồi.
Boss rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng! Lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho bộ quản lí nhân sự, còn không kịp ấn số, cô gái của anh đã gọi điện thoại cho anh, muốn anh buổi tối về nhà sớm một chút, vì thế, lửa giận ngập trời lập tức bị thanh âm mềm nhũn của cô gái nhỏ dập tắt. Sau đại boss nghĩ lại việc này, thì lại cảm thấy cô gái nhỏ gọi điện thật đúng lúc, bằng không anh thật sự đã trở thành bạo quân chém giết trung thần.
Tuy nhiên Thái Minh Cường mặc dù không bị xử trảm, nhưng kết cục cũng không tốt đẹp gì. Boss vì giải hận, vẫn thật lạm dụng chức quyền phái hắn đi công tác khắp nơi trên thế giới, biến hắn thành một “Điểu nhân” [ng` chim"> chân không chạm đất.
Sau lại vì bên ngoài Giản Tình xuất sắc, có người đề nghị cô đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng quan hệ xã hội, đề nghị này lập tức bị đại boss giết chết. Nực cười, cô ở bộ thị trường làm một trưởng ban nhỏ đã thu hút nhiều người đến nhìn trộm như vậy, chờ cô lên làm trưởng phòng quan hệ xã hội, cả ngày phải xuất đầu lộ diện xã giao ở bên ngoài, lại còn phải đi gặp mặt, hậu quả sau đó không cần tưởng tượng cũng biết là sẽ như thế nào.
Cho nên để Giản Tình làm trưởng phòng quan hệ xã hội, đừng bao