giờ nghĩ đến!
Mà Giản Tình đáng thương vĩnh viễn cũng sẽ không biết, một cơ hội thăng chức duy nhất của cô cứ như vậy bị nam nhân cô yêu nhất bóp chết! [Bi: xương chị quá ((">
Đánh Cắp Tình Yêu - Ngoại Truyện 02
Trước khi vào làm ở Phương thị, Giản Tình đã hai lần đổi công tác. Nguyên nhân khiến cô phải đổi công tác, xét cho cùng vẫn do dung mạo của cô rước họa, bị quấy nhiễu tình dục trong văn phòng. Nhân viên nữ đi làm đều có khả năng gặp tình huống này, chứ đừng nói đến Giản Tình là một đại mỹ nhân còn đẹp hơn cả búp bê. Do đó cô gặp phải chuyện xấu hổ này cũng không có gì lạ lùng.
Cho đến khi vào Phương thị, môi trường làm việc nghiêm túc ở đây mới làm Giản Tình thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng lượng công việc cô phải làm có khi gấp đôi công ty khác, nhưng có cơ hội thể hiện năng lực của mình, mệt một chút cũng không sao.
Kỳ thật bạn tốt của cô là Tần Tiểu Ý vẫn luôn mời Giản Tình đến công ty của ba cô ấy làm việc, nhưng luôn bị Giản Tình từ chối. Vì quan hệ của hai người quá mức thân mật, cô càng không thể nghe theo Tần Tiểu Ý đến đó làm.
Về sau, khi Tần Tiểu Ý biết cô đến Phương thị làm việc, câu đầu tiên nói là: “Phương thị có một giám đốc đẹp trai đến không còn thiên lý.”
Lúc ấy, Giản Tình cũng chỉ coi đó là lời nói vui đùa, sau khi cười xong thì cho ngay ra khỏi đầu. Đến khi tận mắt nhìn thấy vị giám đốc “đẹp trai không còn thiên lý” này, cô mới biết Tần Tiểu Ý vốn không hề nói đùa.
Giản Tình chỉ là một nhân viên mới vào công ty, căn bản không có cơ hội nhìn thấy giám đốc. Thỉnh thoảng cô mới nghe được vài câu về anh từ các đồng nghiệp khác. Tuy rằng chỉ biết chút ít nhưng cô có thể khẳng định, các đồng nghiệp nữ xung quanh rõ ràng rất sùng bái vị giám đốc này.
Lần đầu tiên nhìn gần Phương Khiêm là sau khi Giản Tình vào Phương thị làm việc được hai tháng. Ở trong lòng Giản Tình, lần gặp gỡ trong nháy mắt đó, chính là khoảng khắc cô cả đời khó quên.
Hôm đó, cô tới công ty làm việc sớm như mọi ngày, nhưng làm cho cô kinh ngạc là các đồng nghiệp khác cùng văn phòng cũng phá lệ đến sớm. Còn có vài đồng nghiệp nữ lấy gương nhỏ trong túi xách ra, chiếu Đông, nhìn Tây, chăm chú xem lại nhan sắc.
Thế trận long trọng như vậy, Giản Tình nhìn đến hoa mắt, cảm thấy rất tò mò, bèn tìm một người có vẻ quen thuộc hỏi qua, mới biết rõ ngọn nguồn sự tình.
Thì ra hôm nay, giám đốc của một xí nghiệp ngoại quốc cùng hợp tác với Phương thị tới thăm. Người tiếp đãi vị giám đốc ngoại quốc này, chính là nhân vật truyền kỳ trong miệng của đồng nghiệp, ông chủ của Phương thị – Phương Khiêm. Ngay cả ông chủ cũng coi trọng muốn đích thân tiếp đãi vị này, các phòng ban ở dưới, đương nhiên càng phải chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón quân địch.
Về phần các đồng nghiệp nữ vì sao chú trọng vẻ ngoài như vậy, đương nhiên là hy vọng có thể được Phương tổng chú ý đến. Dù sao cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh là rất hiếm hoi.
Lúc này, nhìn đồng nghiệp quanh mình nóng ruột, Giản Tình lại càng tò mò hơn về vị giám đốc đầy năng lực lại vô cùng đẹp trai đó. Trang web công ty mặc dù có ảnh của anh, nhưng anh chụp từ rất xa, có ảnh chụp gần một chút, lại là chụp nghiêng một bên mặt. Xem qua những tấm ảnh đó, ấn tượng đầu tiên của Giản Tình đối với vị giám đốc này là anh rất lạnh lùng.
Bởi vì chưa từng gặp giám đốc, nên ở trong lòng giản Tình, Phương tổng cũng chỉ là người cấp cho cô tiền lương cơm áo, tiền phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng do ảnh hưởng của các nữ đồng nghiệp quanh mình, cô vẫn cầm túi xách đi vào toilet trang điểm qua.
Có người, nhìn thấy anh hàng trăm hàng nghìn lần, quay người lại có thể quên ngay lập tức. Lại có người, chỉ một khoảnh khắc nhìn thoáng qua, cũng có thể ghi tạc mãi ở trong lòng.
Giản Tình mở to mắt nhìn về phía đoàn người đang nối nhau đi vào bộ phận thị trường. Trong phút chốc, thời gian dường như ngừng lại, bộ dáng cực kỳ đẹp trai kia không hề báo động trước đã xông vào trái tim chưa kịp phòng bị của cô.
Sau đó Giản Tình hiểu được, động tâm, gần như chỉ cần một giây như vậy là đủ rồi.
Đôi mày kiếm anh khí bức người kia, ánh mắt không giận mà vẫn sắc bén uy quyền kia, khóe miệng nhợt nhạt gợi lên ý cười kia, tất cả đều làm cho cô khó có thể dời mắt. Người đàn ông này rất lãnh đạm, lại làm rung động lòng người.
Thế là, giám đốc Phương thị trong lúc vô tình, đã lấy đi trái tim của một nhân viên không ai biết đến.
Giản Tình chưa có một cuộc tình nào, cũng chưa bao giờ vương tình với ai, tâm trạng thầm mến một người này là hoàn toàn xa lạ với cô. Loại cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở, tuy không dễ chịu, nhưng lại không thể đem vứt bỏ.
Giản Tình cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu trở nên ngây ngốc, ảo tưởng về tình yêu. Cô thường xuyên ảo tưởng ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó có thể ngẫu nhiên hội ngộ cùng trái tim người kia, cũng ảo tưởng trái tim người kia có thể phát hiện cô, chú ý đến cô, sau đó yêu thương cô.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ảo tưởng, trong thực tế, hai người bọn họ sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh ở trong thế giới của kẻ hô phong hoán vũ, mà cô chỉ có thể trốn trong thế giới của mình, lặng lẽ nghe tin tức về anh.
Sau này, khi Giản Tình trở thành cô gái hạnh phúc nhất, rúc vào trong lòng anh âu yếm, ngẫu nhiên nhớ tới lúc đó ôm ấp tình cảm, trong lòng lại có chút phiền muộn. Tuy nhiên, vì đã trải qua một quãng thời gian yêu thầm khổ sở, cô mới càng quý trọng những tháng ngày hai người bên nhau.
Mà cô khi đó cũng không hề ôm hy vọng xa vời với tình cảm này.
Có một lần Tần Tiểu Ý rủ cô đi ăn cơm, nói đủ chuyện đông tây nam bắc, sau đó rất tự nhiên nói đến những tin đồn về giám đốc Phương thị. Đương nhiên người kể là Tần Tiểu Ý, Giản Tình chỉ phụ trách nghe là đủ.
“Nghe nói bạn gái bây giờ của Phương giám đốc là một người mẫu, gia thế cũng không đơn giản. Riêng tính toán cổ phần của xí nghiệp gia tộc mà cô gái này nắm giữ trong tay cùng vài triệu tài sản, mọi người đã có thể dự đoán, tình yêu của Phương tổng lần này, mười mươi sẽ đơm hoa kết quả.”
Giản Tình uống một ngụm nước trái cây, chỉ cảm thấy bình thường cô thích nhất nước trái cây, hôm nay uống lại thấy chua xót khó có thể nuốt trôi.
Cô miễn cưỡng nở một nụ cười: “Tin tức của cậu nhanh thật đấy.”
Tần Tiểu Ý cười hắc hắc: “Cả ngày đi theo ba mình gặpnhững kẻ có tiền, tin tức có thể không nhanh nhạy sao?”
“Chẳng qua đại thần của công ty cậu thành hôn, phỏng chừng có rất nhiều cô gái tan nát trái tim.” Tần Tiểu Ý vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác, nói.
Giản Tình nhìn chằm chằm bàn ăn đầy ắp trước mắt nhưng không thấy ngon miệng chút nào. Cô cúi đầu thở dài một hơi, cười cười: “Chắc là vậy rồi.” Mà chính cô, cũng nằm trong hàng dài nữ nhân viên tan nát cõi lòng đó.
“Tiểu Tình, mình cảm thấy cậu gần đây cứ là lạ, có phải ở công ty lại xảy ra chuyện gì không?” Tần Tiểu Ý đưa tay nâng cằm Tiểu Tình lên, nhìn phải ngó trái một hồi. Hai người bọn họ làm bạn không phải chỉ một, hai năm, cho dù trên người đối phương chỉ có điểm nhỏ không ổn, đều có thể nhìn qua là biết ngay.
Giản Tình giữ lấy tay cô, bĩu môi kháng nghị: “Mình thì có thể xảy ra chuyện gì?”
“Có phải lại có người quấy rối cậu không?”
“Không phải, cậu đừng đoán bậy.”
Tần Tiểu Ý hỏi không ra vấn đề, cũng không truy vấn thêm: “ Nếu làm việc quá mệt, qua chỗ mình làm đi, mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
“Mình có chân có tay, sao cần cậu chăm sóc.” Giản Tình phản đối.
Đối với vấn đề bàn đi luận lại đến giờ vẫn không có kết quả này, Tần Tiểu Ý cũng không làm mọi chuyện rối rắm thêm, lập tức nhớ tới mục đích hôm nay cô hẹn Giản Tình đến đây, bèn lấy từ trong túi xách hai thiệp mời: “Này, thứ bảy cùng mình đến nơi này đi.”
Giản Tình đưa tay lấy tấm thiệp, nhìn rõ là thiệp mời vũ hội của người giàu thì vẻ mặt khó hiểu hỏi cô: “Cho mình cái này làm gì?”
“Người này có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố S, lần này mở vũ hội mời khách, cơ bản đều là nhân vật thế gia nổi tiếng.” Tần Tiểu Ý kiên nhẫn giải thích.
“Việc đó càng không liên quan tới mình.”
“Làm sao có thể không liên quan, cậu chừng này tuổi rồi, cũng nên nói chuyện yêu đương đi. Nơi đó đàn ông đẹp trai, nhiều tiền chất đống, cậu tùy ý lựa chọn.”
Giản Tình ngây ngốc một lúc, lập tức bị sắc mặt bà mối của cô làm cho tức cười: “Sao đột nhiên lại muốn làm bà mối cho mình?”
“Mình đã muốn làm lâu rồi, cậu đi chứ? Nghe nói Phương giám đốc của các cậu cũng tham dự.”
Bởi những lời nói này của Tần Tiểu Ý, Giản Tình dao động. Buổi tối thứ bảy, cô mặc trang phục sang trọng, cùng Tần Tiểu Ý đi dự vũ hội.
Cũng bởi vì tham dự vũ hội này, trái tim cô cùng người kia có cơ hội đến với nhau. Sau này, Giản Tình nhớ lại, cảm thấy lúc đó mình vô cùng dũng cảm, rõ ràng là người rất dễ thẹn thùng, nhưng bởi vì trong lòng có tình cảm với người kia, mà cố lấy dũng khí tiến lên từng bước.
May mắn khi đó cô dũng cảm, xúc động, cũng may mắn dũng khí của cô có thể được đối phương đáp lại, nếu không, bọn họ sau này, căn bản cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi.
Trước đây mặc dù cũng đã vài lần đi dự vũ hội cùng Tần Tiểu Ý, nhưng cảnh tượng xa hoa như lúc này, Giản Tình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì có bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa lại trang điểm tỉ mỉ, Giản Tình dễ dàng thành mục tiêu truy đuổi của ánh mắt những người đàn ông độc thân. Vì Tần Tiểu Ý cố ý giật giây, cũng có vài người tới nói chuyện cùng cô. Chẳng qua đối phương trăm người như một vừa đến liền hỏi về gia thế nhà cô, điều này làm cho Giản Tình dở khóc dở cười. Chẳng lẽ người có tiền đều quan tâm lợi ích như vậy sao?
Vì Tần Tiểu Ý bị người quen biết kéo đi nói chuyện, Giản Tình một mình ở hội trường đi lại một vòng, cũng không thấy được người trong lòng mình muốn gặp, không khỏi cảm thấy nản lòng. Đã sớm biết như vậy, không hiểu vì sao vẫn chạy tới nơi này, hành vi điên cuồng chỉ để thấy anh một lần, quả thật là cực kỳ buồn cười.
Để tránh một vài người muốn đến mời khiêu vũ, Giản Tình chỉ có thể rời khỏi vũ hội đi vào một hoa viên nhỏ. Bởi lúc này đúng là lúc vũ hội sôi động nhất, trong sân hầu như không có một bóng người. Giản Tình tùy ý tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Một khắc yên tĩnh này làm cho cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nhận thức càng sâu. Xã hội thượng lưu với cô thật sự là cách xa vạn dặm, mà người trong lòng của cô kia, cách cô cả mấy triệu năm ánh sáng.
Đang lúc cô đắn đo có nên về nhà trước hay không, thì một cuộc đối thoại cách đó không xa truyền đến. Nghe lén người ta nói chuyện là không tốt, nhưng thanh âm kia, cho dù chỉ nghe qua một lần, cô cũng quả quyết mình không nhận nhầm.
Phương Khiêm? Sao anh lại ở đây?
Ma xui quỷ khiến thế nào, Giản Tình không những không dời đi, ngược lại còn xê dịch lại gần để bụi cây che khuất mình. Biết rõ làm vậy là không đúng, nhưng cô chỉ muốn nghe giọng nói của anh một chút mà thôi.
“Hôm nay nhiều người quen biết ở đây như vậy, anh vẫn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Anh có biết điều này làm cho em rất khó xử không?” Cô gái vừa ủy khuất vừa tức giận, mà phần tức giận nhiều hơn, lên án anh không tốt.
“Anh xưa nay vẫn luôn như vậy, bọn họ cũng đã biết.” Ngữ khí anh lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc gì. Xem ra có lẽ cô gái kia muốn cố tình gây sự.
“Em là bạn gái của anh, chứ không phải bạn bè bình thường, anh không thể đối với em đặc biệt một chút sao?” Cô gái nói, giọng nghẹn ngào.
Anh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi lên tiếng: “ Anh không muốn đến nơi này, là em yêu cầu, anh mới đến.”
“Nếu anh không tình nguyện tới đây thì anh có thể đi rồi, em cũng chẳng cần anh phải theo em.” Cô gái dậm chân khóc thành tiếng, sau đó lại nghe tiếng thét chói tai vang lên: “Phương Khiêm, bây giờ anh mà đi, mọi chuyện giữa chúng ta xem như kết thúc!”
Giản Tình có chút ngây ngốc. Cô vốn chỉ muốn nghe một chút giọng nói của anh, không ngờ lại được thấy một màn kịch chia tay. Điều này thực sự làm cô bất ngờ.
Gió đêm hơi lạnh, Giản Tình chỉ mặc một lễ phục mỏng. Một trận gió thổi tới, làm toàn thân cô sởn gai ốc.
“Nghe đủ chưa?”
Không biết từ khi nào, anh đã đứng ở sau cô. Ánh trăng xuyên qua lùm cây cối xanh um tươi tốt, loang lổ chiếu trên người anh. Ngũ quan tuấn mỹ, trong bóng đêm càng tăng thêm vài phần mị hoặc.
Giản Tình ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy mình như đang ở trong giấc mộng, vô cùng hư ảo.
Đánh Cắp Tình Yêu - Ngoại Truyện 03
Mặc dù trong lời nói của anh mang theo ý trách cứ nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận. Anh chậm rãi tiến về phía cô, ngũ quan tuấn mỹ cũng theo đó mà tới gần. Giản Tình nhìn vào trong mắt anh, cảm thấy như đang bị hút hồn.
“Xin lỗi…” Thật lâu sau cô mới đứng lên, thấp giọng lẩm bẩm.
Giọng nói của cô nhẹ đến nỗi chỉ cần một trận gió thổi qua cũng dễ dàng làm phát tán ra xung quanh.
Phương Khiêm nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, tâm trạng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Bọn họ hẳn là đã từng gặp mặt, chỉ là anh không nhớ ra. Cô gái này thật xinh đẹp, chẳng qua đang đêm lại đơn độc ở đây làm người ta không khỏi có ý nghĩ kì quái.
Nghe được cô chủ động giải thích, Phương Khiêm cười khẽ một tiếng, thuận miệng hỏi:”Chúng ta đã từng gặp nhau?”
Giản Tình không nghĩ rằng anh lại hỏi như vậy, cô vừa giật mình lại vừa mừng thầm: “Tôi là nhân viên của Phương thị, tên là Giản Tình.” Nếu giờ trước mắt không phải là người đàn ông đã đi vào trong trái tim cô, thì cô khẳng định mình sẽ không vội vàng giới thiệu như vậy Tình yêu, quả nhiên có thể làm người ta tăng thêm dũng khí.
Phương Khiêm nhíu mày, vươn tay lên: “Xin chào.”
Thấy anh vươn tay, Giản Tình cũng vội vàng nắm tay anh, tim đập dồn dập: “ Xin chào.”
Phương Khiêm nhìn cô: “Cô ở lại vui vẻ, tôi đi trước.” Vừa nói xong, anh liền xoay người rời đi. Vũ hội đêm nay làm anh rất khó chịu, quyết định tới nơi này quả thực là sai lầm. Người đàn bà kia muốn chia tay thì anh đáp ứng, anh không hơi sức đâu mà đi ứng phó với cô ta.
Vừa quay người đi, anh chợt nghe Giản Tình nói: “Phương boss, vì sao không chờ một lát? Bạn gái anh hẳn là hy vọng anh vào trong. Nếu anh không đuổi theo, tôi tin cô ấy sẽ nhanh chóng ra đây thôi.”
Nghe cô nói như vậy, Phương Khiêm cười nhạt, cũng thấy chút hứng thú: “Cô khẳng định cô ta sẽ ra đây? Vì sao?”
“Vừa rồi nghe bạn gái anh nói chuyện, tôi cảm giác được cô ấy rất yêu anh, chỉ mong muốn anh quan tâm đến cô ấy. Nếu như không thấy anh đi vào, cô nhất định sẽ ra ngoài tìm anh.”
Phương Khiêm ngắm cô, thản nhiên nói:”Quả nhiên cô đã nghe thấy hết.”
Một làn mây hồng lập tức đáp trên má Giản Tình, cô vội nói: “Xin lỗi…” Đại boss ngay cả tổn hại người khác cũng thật thản nhiên.
Chỉ thấy Phương Khiêm xoay người một cái, đi đến