Truyen tieu thuyet full | Hoa Giấy
Mr.Luân™ [Admin] [On] 28/11/24 - 04:39 |
đứng ngoài đấy. Chả hiểu mưa từ đâu đến mà nước trên núi có bao nhiêu đổ dồn hết xuống đây. Phù sa đỏ đục, hung hãn. Có người đàn bà tặc lưỡi: [br">- Giời với đất. Sao mà khổ cái thân chúng tôi thế này! [br">Ngay cả đàn ông cũng phải lắc đầu; [br">- Lũ thế này, mạng người chứ có phải lá trúc đâu mà bảo muốn trôi kiểu nào thì trôi cũng được. [br">Một chị khác tỏ vẻ ái ngại: [br">- Chỉ khổ cho ai có con thơ với mẹ già ở nhà. [br">Câu nói ấy đánh đúng vào tâm trạng của Hợi. Chả là đã hai hôm nay mẹ cô bị thổ tả, trong người rất mệt mỏi, nằm riệt trong nhà, không thể gượng đi lại được. Tối đến cô vẫn phải đun thuốc cho mẹ uống và nấu cháo cho mẹ. Giờ cơn lũ như thế nào, cô không về thì có khi trong nhà ấy người ta sẽ bỏ cho mẹ cô chết rũ. Hợi biết đã từ lâu thầy cô và các anh chị chẳng bao giờ quan tâm ngó ngàng đến mẹ. [br">- Chị Nghêu ơi, em phải về. [br">Nói xong Hợi lần xuống mép nước. Nghêu cản tay người con gái hàng xóm lại: [br">- Nước lũ thế kia, em không sợ chết hay sao? [br">Hợi chỉ nghĩ đến mẹ, giọng khẩn khoản: [br">- Mẹ em đang ốm nặng ở nhà. Chị bảo em ở lại đây làm sao em ở lại được? [br">Nghêu nghĩ thật nhanh trong đầu rồi nói: [br">- Để tôi về thay cho em. Hợi à... em yếu lắm. Tôi khỏe hơn em. [br">Có lẽ vì Hợi quá lo cho mẹ nên cô không còn nhìn thấy những điều nguy hiểm nữa. Cô nhìn Nghêu rồi nói: Em không sao đâu. Em cũng biết bơi mà. Nói xong Hợi lao bừa xuống dòng nước, tay bám vào sợi dây chão, liều mình bơi qua dòng nước đang chảy xiết cuồn cuộn. [br">Gía như người khỏe, cộng với một chút liều lĩnh thì họ có thể bơi qua sông được. Đằng này Hợi sau lần bị hiếp dâm, chán hẳn chuyện ăn uống, sức vóc kém hẳn đi so với thời tuổi dậy thì con gái. Vì thế chuyện bám vào sợi chão, gồng với sức cuốn của nước sẽ trở thành một điều vô cùng nguy hiểm. [br">Nghêu định nhao theo nhưng một người đàn ông khác cản lại: [br">- Ngu vừa vừa chứ. Nước lũ thế kia, hai đứa bám vào cho đứt dây chão ra, chứ còn à? [br">- Nói đúng đấy! – Có ai đó nói phụ họa thêm vào. [br">Dưới nước, Hợi cố gắng hết sức nhưng không di chuyển được bao xa. Nước cuốn hung hãn quá. Mọi người đứng trên bờ nín thở. Tâm trí của mọi người dồn vào tấm thân mỏng mảnh của Hợi, nước cuốn xiết, trôi tuột cả chiếc quần của người con gái đi nhưng không ai dám cười. Có lẽ tâm trí của họ đang căng lên như sợi dây chão. Ruột gan của Nghêu bấn lên như thể cô đang là người giãy giụa với dòng nước chảy cực kì xiết. [br">Ngay lúc ấy có một cái rễ cây to đùng lừ đừ trôi trên dòng nước. Mọi người nín thở nhìn theo khúc cây ấy đang trôi. Nước càng lúc càng dâng lên cao hơn. Như thế cái rễ cây ấy sẽ vướng vào sợi chão. Không ai dám nói mạnh chuyện gì sẽ xảy ra. Tình cảnh của Hợi vô cùng nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. [br">Cuối cùng phút giây định mệnh ấy sẽ đến. Rễ cây to đùng kia vướng vào sợi chão. Dòng nước hung hăng kia bỗng trở nên cáu gắt. Tim mọi người đứng lại. Có người bắt đầu nhắm chặt mắt. Có người kêu Trời hãy vì chút đức hiếu sanh mà giúp cho Hợi thoát hiểm. Có người gào lên kêu Hợi mau mau trở vào bờ. [br">Sợi dây chão căng lên như một cánh nỏ bị kéo căng quá mức. [br">Phựt... [br">Sợi chão cuối cùng đứt ngay quãng giữa. [br">Hợi hoảng hốt trôi tuột theo dòng nước. Nhưng không ai đứng trên bờ cử động. Dòng nước tàn nhẫn kia đã khiến cho bắp chân họ nhũn ra. Chỉ có Nghêu là quên đi tất cả, cô lao người xuống nước thật nhanh, bám vào sợi chão rồi cùng trôi xuôi theo dòng nước với Hợi. [br">- Thế nào cũng chết cả hai. [br">Có ai đó vuột mồm kêu lên như thế. [br">Người đứgn trên bờ không thể nào tim rằng Nghêu lại làm như thế. Họ nghĩ, cô gái kia không hiểu vì điên hay sao mà dám hi sinh mạng sống của mình chỉ vì một đứa con gái hàng xóm. Đúng là chẳng ai có thể hiểu được những suy nghĩ của con người. [br">Chỉ có một mình Nghêu hiểu được vì sao cô lại làm như thế.
Sao mưa hạt nên bầu trời loã thể [br">Mây trần truồng xô cỡi mảnh trăng suông [br">Giọt tình thánh thót mưa tuôn [br">Tương tư gặm nhắm nỗi buồn nữa khuya.[br">[br">[br">Từ độ đi vào rừng về, thằng Ốc không còn bình thường nữa. Nó càng ngày càng nghĩ đến con Hợi nhiều hơn. Nó bị cảm con bé. Người lúc nào cũng bần thần, nửa sống, nửa chết, vật vờ như người ốm nặng. [br">Tất nhiên nó không hề hay biết rằng con Hợi đã bị bọn trai làng làm nhục. Nó chỉ biết con Hợi bây giờ trông càng xinh hơn. Chẳng hiểu vì sao nét buồn trên khuôn mặt người con gái bây giờ lại khiến cho trái tim nó chao đảo nhiều đến thế. [br">Thím Biện xem ý con trai liền biết ngay là hình như đã có chuyện gì đó nên thằng con trai của thím mới có những nét tư lự buồn thỉu buồn thiu như thế. Nhưng thằng con trai thương ai thì thím cũng không biết rỏ. Khi thím hỏi: [br">- Mày đã thương con bé nào rồi phải không? [br">Thằng óc chẳng bảo sao cả. Nó ngại nói chuyện với mẹ nó. Dù sao thì nó cũng đã biết chuyện hai người đàn bà đã đi xem tuổi cho hai đứa, chuyện ấy cuối cùng cũng chẳng ai giấu được nó. Thím Biện nhìn thấy con trai mình bây giờ làm đâu bỏ đó, thẫn thẫn thờ thờ, hay quên, con ruồi đậu trên mép nó cũng không buồn đuổi. Trong đôi mắt nó lúc nào cũng lộ ra một ánh mắt lạc thần, đờ đẫn. [br">Tất nhiên khoảng cách giữa hai chị em nó cũng không còn gần như trước đây nữa. Một dạo thằng em cái gì cũng hỏi chị nó, giờ thì nó thơ thẩn lang thang một mình. Có hôm nó bứt chiếc lá, làm khèn, thổi một mình, nghe buồn nẫu cả ruột ra. [br">Thím Biện thấy thương con trai quá, nên thím nấu đủ cả những món ăn nó vẫn thích nhưng thằng bé xem ra không hề thiết tha gì đến. Trông cái cảnh như nó, lợn ốm chê cám, mèo bệnh chê cá rán, thím Biên muốn giúp con mà chẳng làm sao giúp được. [br">Con kiếm mà leo cành đào, [br">Leo phải cành cụt, leo vào leo ra. [br">Con kiến mà leo cành đa [br">Leo phải cành cụt, leo ra leo vào. [br">[br">Tình cảnh của thằng Ốc bây giờ là y như thế. [br">Có hôm thím bảo nó: [br">- Hay là con bé Nhị, nhà ở thôn Nha, mẹ biết nó là đứa ngoan. Tuổi nó hợp với tuổi của mày. Nếu mày không chê, mẹ sẽ nhờ người ta nói hộ cho. [br">Thằng con trai cãi lại: [br">- Con chỉ lấy người con thương thôi! [br">Thím Biện vẫn nhẹ nhàng: [br">- Thế mày thương đứa nào cũng phải bảo mẹ một tiếng chứ! [br">Thằng Ốc bổng nổi quạu một cách vô cớ: [br">- Mẹ cứ để cho con yên được không! [br">Không ai biết được thằng Ốc nó buồn bực vì từ dạo gần đây nó nhận thấy con Hợi bao giờ cũng khôn lanh hơn nó. Nhiều lúc con Hợi coi nó chỉ là một thằng nhóc, mặc dù nó hơn con bé đúng một tuổi. Những câu nói của nó một dạo khiến con bé cười đã không còn khiến cho con bé vui nữa. Chính vì thái độ của con Hợi như thế đã khiến nó càng ngày càng say con bé hơn. Nhưng làm sao nó có thể nói với mẹ nó là: [br">- Con thích cái Hợi đấy, nhưng nó lại chê con. [br">Giá nó nói với mẹ nó như thế thì câu chuyện đã dễ xử hơn rất nhiều. Đằng này cái thằng ấy chả khác nào người chồng của thím Biện. Ông ta rất ít khi nói chuyện mỗi khi có điều gì bực bội trong lòng. Vì thế câu chuyện tình đơn phương của thằng Ốc càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Khuôn mặt nó càng ngày càng u ám, tăm tối. [br">Thím Biện thì càng ngày càng không dám dây vào, mặc dù thím rất mong mình có thể giúp cho con trai một điều gì đó. Trái tim người mẹ bao giờ cũng sâu lắng cao cả. Tình mẫu tử của người mẹ bao giờ cũng mênh mông. Không biết thằng Ốc có hiểu cho mẹ nó như thế hay không? [br">Có thể là nó hiểu. Nhưng trong cơn đau khổ của mối tình đầu này, hình như nó không thể làm gì khác hơn được. [br">Cứ thế, thằng Ốc ôm trong nó một mối tình đơn phương, vì không thể thổ lộ được, nên cảm giác như thể là nó đang uống quá nhiều thuốc độc.
[br">Đất không chân nên ngàn đời cam chịu, [br">Mưa gió giập vùi đầy đọa vô tâm. [br">Thương ai có lưỡi mà câm, [br">Có tay mà chẳng được cầm lấy tay.[br">[br">[br">Không ai biết được trong người thím Biện gái bây giờ rất hay mệt mỏi. Vì thím không phải là người hay kể khổ. Những điều không vui, nhất là những chuyện buồn, thím thường hay giữ kín trong lòng. [br">Nghĩ lại trong cuộc đời mình, thím thấy mình may mắn vì thím không phải vất vả lắm. Người nhà họ Huỳnh không đông, nên cái đàng làm dâu của thím xem ra không lam lũ cực nhọc gì nhiều. Tuy có một lần thím phải chôn con, một lần chôn chồng, thím vẫn cảm thấy mình vẫn may mắn hơn những người đàn bà khác cũng tuổi với thím. [br">Thời gian lặng lẽ trôi đi. Bây giờ trên mái tóc thím Biện đã bắt đầu có những sợi bạc. Nghêu có lúc ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, chợt nói: [br">- Ngày xưa bà nội thích con nhổ tóc sâu cho lắm... [br">Ngày ấy Nghêu đã nhổ tóc trắng cho bà. Nghêu nhổ mãi cho đến khi tóc bà có nhiều sợi trắng hơn sợi đen, thế là thay vì nhổ tóc trắng cho bà, Nghêu quay sang nhổ những sợi tóc đen. [br">Miệng đời thường không chịu kéo da non nên chuyện Nghêu là con nuôi thím Biện đã được con bé biết ngay từ khi nó có trí khôn. Hôm nay thím Biện ngồi cho con gái nhặt tóc sâu, thím bỗng hỏi một câu rất xa xôi: [br">- Mẹ có bao giờ làm cho mày buồn bực chuyện gì không, Nghêu? [br">Nghêu không trả lời ngay. Cô gái đang nghĩ tại sao mẹ lại hỏi mình câu ấy. Một lát sau cô lên tiếng: [br">- Không có mẹ đưa con về nuôi, thân con làm gì có cái phúc may mắn như ngày hôm nay. [br">Sau đó cả hai mẹ con cùng ngồi im lặng. [br">Nghêu vẫn cắm cúi nhổ tóc sâu cho mẹ. Thím Biện thì tay đang vạch bụng con chó mực để bắt bọ chét cho nó. Con chó nằm im, ra vẻ rất khoan khoái, đôi mắt nó lim dim nhắm, nửa ngủ, nửa thức, mơ mơ, màng màng. [br">Thím Biện đang miên man suy nghĩ về những nhân duyên của đời người. Gía như ngày ấy thím không nhặt con bé về nuôi, hôm nay thím đã chẳng có ai nhổ tóc sâu cho mình. Nghêu tuy là con nuôi, nhưng hiếu thảo hiền ngoan còn hơn cả con ruột. Trong lòng thím Biện chợt trỗi lên một niềm biết ơn sâu lắng: [br">- Mẹ đưa mày về cũng là cái phúc của nhà họ Huỳnh này. Không có con, mẹ lắm khi cũng chẳng biết xoay xở ra làm sao, nữa. [br">Nghêu đáp lời mẹ: [br">- Có khi đấy là cái phúc của con. Phải tay người khác, có khi họ bán con cho thổ trên núi từ lâu rồi. [br">Thím Biện bật cười: [br">- Cha tiên sư nhà chị. Con người chứ có phải lòng dạ rắn rết đâu mà bảo mua với bán. [br">Nghêu không biết là mẹ mình nói những chuyện này vì bà đã cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể con người luôn có những tín hiệu thông báo cho biết về tình hình sức khỏe của họ. Nhiều lúc thím Biện cố tình giấu con gái vì hai bàn tay của thím lâu lâu vẫn bị run run. Rồi có lúc thím đang đi tự nhiên lại thấy chóng mặt, phải dựa vào tường mãi một lúc sau mới gượng lại bình thường được. Thím lại thấy mình hay lẫn, hay quên. Hôm nó thím bảo con gái dẹp chuyện nuôi lợn sề cũng là vì thím cảm thấy mệt mỏi, không kham được chuyện băm bèo, đun cám. [br">Nhưng vì thím không chịu nói ra nên hai đứa con không ai biết là thím cảm thấy mệt mỏi. Mà có người mẹ nào muốn để cho con mình băn khoăn lo lắng. Thím Biện thà câm lặng một mình chịu đựng những điều ấy. Thím thương hai đứa con nên chỉ im lặng, sợ hai đứa con của mình lo thì tội nghiệp cho chúng nó. Vả lại có nói ra thì cũng chưa hẳn là sẽ giải quyết được việc gì. Đã thế, thím cứ để trong bụng là tốt nhất. [br">Kỳ thực thì thím đã nghĩ đến chuyện tìm cho Nghêu một đám. Nhà này tuy có mất đi một cánh tay quán xuyến phụ giúp cho thím khi gả con gái đi. Nhưng đấy cũng là chuyện phải tính đến. Không thể chần chừ lưỡng lự mãi được. Rồi khi gả Nghêu đi thím sẽ cưới về cho thằng Ốc một đứa con dâu. Rồi thì tuổi già của thím sẽ được thanh thản bình yên. [br">Đáng lẽ cuộc đời thím Biện phải an nhàn mới đúng. Nhưng không hiểu sao sau bao nhiêu năm bình yên, không sóng gió, thím vẫn cứ bị ám ảnh bởi lời nói của bà thầy bói. Vì thế thím càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Con người khác con vật là ở chỗ họ hay lo xa. Thím Biện tuy bên ngoài ít nói nhưng bên trong là người sống về nội tâm. Thành ra thím cứ lo lắng hoài cho hai đứa con. Nhất là từ khi thím cảm thấy mình mệt mỏi nhiều hơn so với trước đây. [br">Thì ra trong mắt thím Biện, hai đứa con của thím bao giờ cũng còn trẻ lòng non dạ. Vì thế thím cứ lo mãi. Tình mẹ là như thế, bao giờ cũng nồng nàn sâu đậm, nhiều như sao trên trời, đếm không bao giờ hết. [br">Nhìn Nghêu tuổi xuân hao gầy, thím Biện cứ cảm thấy áy náy, lo lắng mãi.
[br">Cau xanh vú mẩy nhe răng cười khúc khích, [br">Tràu chẳng mặc quần, phơi phới ra [br">Gốc cau dựng đứng thật thà, [br">Phải duyên xin được một nhà có nhau.[br">[br">[br">Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Đấy âu cũng là chuyện thường, chẳng phải là chuyện gì ầm ỹ lôi thôi. Càng không phải là những chuyện thiên kinh địa nghĩa. [br">Chuyện tình cảm của thằng Ốc thích con Hợi có lẽ cả hai nhà không ai biết đến cho tới khi một lá thư được nó viết ra gởi cho con Hợi. Dù gì thì hai đứa này cũng đều là đứa biết chữ. [br">Nội dung trong lá thư ghi lại rằng: [br">Gởi Hợi, [br">Sau bao nhiêu đêm trằn trọc, đêm dài như con sông Lạch, đêm đen như bầu trời làng Cối tối ba mươi, đêm sâu như rừng hôm xưa hai chúng ta đi vào trong ấy. Trong lòng tôi bây giờ cũng nghĩ đ Hợi. Tôi biết có khi Hợi không thích tôi. Trong lòng Hợi đã có một người khác rồi nên đôi mắt của Hợi nhìn buồn lắm. Hợi có biết là tôi rất thích Hợi hay không? Giá như Hợi biết được trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến Hợi nhiều lắm, Hợi sẽ biết được tâm trạng của tôi có lúc cuồn cuộn như con sông Lạch mùa nước lũ. Nếu như Hợi không chê tôi, tôi sẽ nguyện sống một đời mình chỉ vì Hợi. Tôi sẽ lo cho Hợi suốt đời. Tôi sẽ không bao giờ để cho Hợi phải khổ đâu. [br">Giấy vắn tình dài. Mọng Hợi hãy hiểu cho khối tình u uất của tôi. [br">Ký tên. [br">Huỳnh Văn Phúc [br">Lá thư ấy một hôm rơi vào tay của thím Thoan. Thế là thím bảo Hợi đọc cho mình nghe. Hợi vừa đọc mà khuân mặt trông buồn rười rượi. Có lẻ vì lời lẽ trong lá thư quá nồng nàn, quá thống thiết. Mà có thể trong bụng của Hợi, chuyện chồng con hình như đã không còn hấp dẫn cô như xưa nữa. Thành ra nỗi niềm ngán ngẩm lộ rõ trong ánh mắt. [br">Thím Thoan đem câu chuyện Ốc say Hợi như điếu đổ kể cho thím Biện. Người mẹ của anh con trai nhìn người mẹ của cô gái: [br">- Thế mà tôi hỏi cháu, nó lại chẳng bảo gì cả. Đến chán với thằng Ốc này quá. [br">Thím hoa tiếp lời: [br">- Thì chị bảo, con gái đâu có bao giờ dám nói những chuyện ấy với mẹ nó. Mà ngay cả con gái cũng thế. Thời chúng nó bây giờ chẳng giống chị em mình ngày xưa. [br">Thím Biện muốn dọ thám quan hệ tình cảm của Hợi. Thím hỏi thím Thoan: [br">- Thế ý của cháu Hợi ra làm sao hả chị? [br">Thím Thoan lắc đầu: [br">- Nó bảo nó không muốn lấy chồng? Tôi nghe nó bảo thế, trong bụng lo sốt hết cả ruột gan lên. [br">Thím Biện vẻ mặt tư lự một cách khó hiểu: [br">- Hay là nó không thích thằng Ốc. Ngày xưa chúng nó còn bé chơi thân với nhau lắm. Rồi chị có nhớ năm ngoái không? Chúng nó vẫn còn quý nhau lắm cơ mà. [br">Thím Thoan gật đầu: [br">- Thì cái đận ấy tôi với chị đi coi tuổi cho hai đứa tụi nó đấy. [br">Rồi hai người mẹ cùng rơi vào sự im lặng. Tình thực ra thím Biện chỉ muốn thằng Ốc lấy vợ là đứa con gái khác. Nhưng nay nhìn thấy con trai mình đau khổ, ốm tương tư vật nài, đổ đốn ra như thế, nên thím biết mình không thể cứ đứng nhìn con trai đau khổ mà không giúp. [br">Chiều hôm ấy thím Biển hỏi Nghêu: [br">- COn chơi thân với cái Hợi. Con có biết là nó đã thương thằng nào hay chưa? [br">Nghêu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra nên cô hỏi lại mẹ: [br">- Sao mẹ lại hỏi con chuyện ấy? [br">Thím Biện trả lời quanh quanh [br">- Thì mẹ cũng hỏi xem nó có đám nào hay chưa. Thấy nó cũng lớn rồi. Mà mày cũng có quen ai chưa, nói để mẹ biết mẹ liệu cho. [br">Nghêu nh
Sao mưa hạt nên bầu trời loã thể [br">Mây trần truồng xô cỡi mảnh trăng suông [br">Giọt tình thánh thót mưa tuôn [br">Tương tư gặm nhắm nỗi buồn nữa khuya.[br">[br">[br">Từ độ đi vào rừng về, thằng Ốc không còn bình thường nữa. Nó càng ngày càng nghĩ đến con Hợi nhiều hơn. Nó bị cảm con bé. Người lúc nào cũng bần thần, nửa sống, nửa chết, vật vờ như người ốm nặng. [br">Tất nhiên nó không hề hay biết rằng con Hợi đã bị bọn trai làng làm nhục. Nó chỉ biết con Hợi bây giờ trông càng xinh hơn. Chẳng hiểu vì sao nét buồn trên khuôn mặt người con gái bây giờ lại khiến cho trái tim nó chao đảo nhiều đến thế. [br">Thím Biện xem ý con trai liền biết ngay là hình như đã có chuyện gì đó nên thằng con trai của thím mới có những nét tư lự buồn thỉu buồn thiu như thế. Nhưng thằng con trai thương ai thì thím cũng không biết rỏ. Khi thím hỏi: [br">- Mày đã thương con bé nào rồi phải không? [br">Thằng óc chẳng bảo sao cả. Nó ngại nói chuyện với mẹ nó. Dù sao thì nó cũng đã biết chuyện hai người đàn bà đã đi xem tuổi cho hai đứa, chuyện ấy cuối cùng cũng chẳng ai giấu được nó. Thím Biện nhìn thấy con trai mình bây giờ làm đâu bỏ đó, thẫn thẫn thờ thờ, hay quên, con ruồi đậu trên mép nó cũng không buồn đuổi. Trong đôi mắt nó lúc nào cũng lộ ra một ánh mắt lạc thần, đờ đẫn. [br">Tất nhiên khoảng cách giữa hai chị em nó cũng không còn gần như trước đây nữa. Một dạo thằng em cái gì cũng hỏi chị nó, giờ thì nó thơ thẩn lang thang một mình. Có hôm nó bứt chiếc lá, làm khèn, thổi một mình, nghe buồn nẫu cả ruột ra. [br">Thím Biện thấy thương con trai quá, nên thím nấu đủ cả những món ăn nó vẫn thích nhưng thằng bé xem ra không hề thiết tha gì đến. Trông cái cảnh như nó, lợn ốm chê cám, mèo bệnh chê cá rán, thím Biên muốn giúp con mà chẳng làm sao giúp được. [br">Con kiếm mà leo cành đào, [br">Leo phải cành cụt, leo vào leo ra. [br">Con kiến mà leo cành đa [br">Leo phải cành cụt, leo ra leo vào. [br">[br">Tình cảnh của thằng Ốc bây giờ là y như thế. [br">Có hôm thím bảo nó: [br">- Hay là con bé Nhị, nhà ở thôn Nha, mẹ biết nó là đứa ngoan. Tuổi nó hợp với tuổi của mày. Nếu mày không chê, mẹ sẽ nhờ người ta nói hộ cho. [br">Thằng con trai cãi lại: [br">- Con chỉ lấy người con thương thôi! [br">Thím Biện vẫn nhẹ nhàng: [br">- Thế mày thương đứa nào cũng phải bảo mẹ một tiếng chứ! [br">Thằng Ốc bổng nổi quạu một cách vô cớ: [br">- Mẹ cứ để cho con yên được không! [br">Không ai biết được thằng Ốc nó buồn bực vì từ dạo gần đây nó nhận thấy con Hợi bao giờ cũng khôn lanh hơn nó. Nhiều lúc con Hợi coi nó chỉ là một thằng nhóc, mặc dù nó hơn con bé đúng một tuổi. Những câu nói của nó một dạo khiến con bé cười đã không còn khiến cho con bé vui nữa. Chính vì thái độ của con Hợi như thế đã khiến nó càng ngày càng say con bé hơn. Nhưng làm sao nó có thể nói với mẹ nó là: [br">- Con thích cái Hợi đấy, nhưng nó lại chê con. [br">Giá nó nói với mẹ nó như thế thì câu chuyện đã dễ xử hơn rất nhiều. Đằng này cái thằng ấy chả khác nào người chồng của thím Biện. Ông ta rất ít khi nói chuyện mỗi khi có điều gì bực bội trong lòng. Vì thế câu chuyện tình đơn phương của thằng Ốc càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Khuôn mặt nó càng ngày càng u ám, tăm tối. [br">Thím Biện thì càng ngày càng không dám dây vào, mặc dù thím rất mong mình có thể giúp cho con trai một điều gì đó. Trái tim người mẹ bao giờ cũng sâu lắng cao cả. Tình mẫu tử của người mẹ bao giờ cũng mênh mông. Không biết thằng Ốc có hiểu cho mẹ nó như thế hay không? [br">Có thể là nó hiểu. Nhưng trong cơn đau khổ của mối tình đầu này, hình như nó không thể làm gì khác hơn được. [br">Cứ thế, thằng Ốc ôm trong nó một mối tình đơn phương, vì không thể thổ lộ được, nên cảm giác như thể là nó đang uống quá nhiều thuốc độc.
[br">Đất không chân nên ngàn đời cam chịu, [br">Mưa gió giập vùi đầy đọa vô tâm. [br">Thương ai có lưỡi mà câm, [br">Có tay mà chẳng được cầm lấy tay.[br">[br">[br">Không ai biết được trong người thím Biện gái bây giờ rất hay mệt mỏi. Vì thím không phải là người hay kể khổ. Những điều không vui, nhất là những chuyện buồn, thím thường hay giữ kín trong lòng. [br">Nghĩ lại trong cuộc đời mình, thím thấy mình may mắn vì thím không phải vất vả lắm. Người nhà họ Huỳnh không đông, nên cái đàng làm dâu của thím xem ra không lam lũ cực nhọc gì nhiều. Tuy có một lần thím phải chôn con, một lần chôn chồng, thím vẫn cảm thấy mình vẫn may mắn hơn những người đàn bà khác cũng tuổi với thím. [br">Thời gian lặng lẽ trôi đi. Bây giờ trên mái tóc thím Biện đã bắt đầu có những sợi bạc. Nghêu có lúc ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, chợt nói: [br">- Ngày xưa bà nội thích con nhổ tóc sâu cho lắm... [br">Ngày ấy Nghêu đã nhổ tóc trắng cho bà. Nghêu nhổ mãi cho đến khi tóc bà có nhiều sợi trắng hơn sợi đen, thế là thay vì nhổ tóc trắng cho bà, Nghêu quay sang nhổ những sợi tóc đen. [br">Miệng đời thường không chịu kéo da non nên chuyện Nghêu là con nuôi thím Biện đã được con bé biết ngay từ khi nó có trí khôn. Hôm nay thím Biện ngồi cho con gái nhặt tóc sâu, thím bỗng hỏi một câu rất xa xôi: [br">- Mẹ có bao giờ làm cho mày buồn bực chuyện gì không, Nghêu? [br">Nghêu không trả lời ngay. Cô gái đang nghĩ tại sao mẹ lại hỏi mình câu ấy. Một lát sau cô lên tiếng: [br">- Không có mẹ đưa con về nuôi, thân con làm gì có cái phúc may mắn như ngày hôm nay. [br">Sau đó cả hai mẹ con cùng ngồi im lặng. [br">Nghêu vẫn cắm cúi nhổ tóc sâu cho mẹ. Thím Biện thì tay đang vạch bụng con chó mực để bắt bọ chét cho nó. Con chó nằm im, ra vẻ rất khoan khoái, đôi mắt nó lim dim nhắm, nửa ngủ, nửa thức, mơ mơ, màng màng. [br">Thím Biện đang miên man suy nghĩ về những nhân duyên của đời người. Gía như ngày ấy thím không nhặt con bé về nuôi, hôm nay thím đã chẳng có ai nhổ tóc sâu cho mình. Nghêu tuy là con nuôi, nhưng hiếu thảo hiền ngoan còn hơn cả con ruột. Trong lòng thím Biện chợt trỗi lên một niềm biết ơn sâu lắng: [br">- Mẹ đưa mày về cũng là cái phúc của nhà họ Huỳnh này. Không có con, mẹ lắm khi cũng chẳng biết xoay xở ra làm sao, nữa. [br">Nghêu đáp lời mẹ: [br">- Có khi đấy là cái phúc của con. Phải tay người khác, có khi họ bán con cho thổ trên núi từ lâu rồi. [br">Thím Biện bật cười: [br">- Cha tiên sư nhà chị. Con người chứ có phải lòng dạ rắn rết đâu mà bảo mua với bán. [br">Nghêu không biết là mẹ mình nói những chuyện này vì bà đã cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể con người luôn có những tín hiệu thông báo cho biết về tình hình sức khỏe của họ. Nhiều lúc thím Biện cố tình giấu con gái vì hai bàn tay của thím lâu lâu vẫn bị run run. Rồi có lúc thím đang đi tự nhiên lại thấy chóng mặt, phải dựa vào tường mãi một lúc sau mới gượng lại bình thường được. Thím lại thấy mình hay lẫn, hay quên. Hôm nó thím bảo con gái dẹp chuyện nuôi lợn sề cũng là vì thím cảm thấy mệt mỏi, không kham được chuyện băm bèo, đun cám. [br">Nhưng vì thím không chịu nói ra nên hai đứa con không ai biết là thím cảm thấy mệt mỏi. Mà có người mẹ nào muốn để cho con mình băn khoăn lo lắng. Thím Biện thà câm lặng một mình chịu đựng những điều ấy. Thím thương hai đứa con nên chỉ im lặng, sợ hai đứa con của mình lo thì tội nghiệp cho chúng nó. Vả lại có nói ra thì cũng chưa hẳn là sẽ giải quyết được việc gì. Đã thế, thím cứ để trong bụng là tốt nhất. [br">Kỳ thực thì thím đã nghĩ đến chuyện tìm cho Nghêu một đám. Nhà này tuy có mất đi một cánh tay quán xuyến phụ giúp cho thím khi gả con gái đi. Nhưng đấy cũng là chuyện phải tính đến. Không thể chần chừ lưỡng lự mãi được. Rồi khi gả Nghêu đi thím sẽ cưới về cho thằng Ốc một đứa con dâu. Rồi thì tuổi già của thím sẽ được thanh thản bình yên. [br">Đáng lẽ cuộc đời thím Biện phải an nhàn mới đúng. Nhưng không hiểu sao sau bao nhiêu năm bình yên, không sóng gió, thím vẫn cứ bị ám ảnh bởi lời nói của bà thầy bói. Vì thế thím càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Con người khác con vật là ở chỗ họ hay lo xa. Thím Biện tuy bên ngoài ít nói nhưng bên trong là người sống về nội tâm. Thành ra thím cứ lo lắng hoài cho hai đứa con. Nhất là từ khi thím cảm thấy mình mệt mỏi nhiều hơn so với trước đây. [br">Thì ra trong mắt thím Biện, hai đứa con của thím bao giờ cũng còn trẻ lòng non dạ. Vì thế thím cứ lo mãi. Tình mẹ là như thế, bao giờ cũng nồng nàn sâu đậm, nhiều như sao trên trời, đếm không bao giờ hết. [br">Nhìn Nghêu tuổi xuân hao gầy, thím Biện cứ cảm thấy áy náy, lo lắng mãi.
[br">Cau xanh vú mẩy nhe răng cười khúc khích, [br">Tràu chẳng mặc quần, phơi phới ra [br">Gốc cau dựng đứng thật thà, [br">Phải duyên xin được một nhà có nhau.[br">[br">[br">Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Đấy âu cũng là chuyện thường, chẳng phải là chuyện gì ầm ỹ lôi thôi. Càng không phải là những chuyện thiên kinh địa nghĩa. [br">Chuyện tình cảm của thằng Ốc thích con Hợi có lẽ cả hai nhà không ai biết đến cho tới khi một lá thư được nó viết ra gởi cho con Hợi. Dù gì thì hai đứa này cũng đều là đứa biết chữ. [br">Nội dung trong lá thư ghi lại rằng: [br">Gởi Hợi, [br">Sau bao nhiêu đêm trằn trọc, đêm dài như con sông Lạch, đêm đen như bầu trời làng Cối tối ba mươi, đêm sâu như rừng hôm xưa hai chúng ta đi vào trong ấy. Trong lòng tôi bây giờ cũng nghĩ đ Hợi. Tôi biết có khi Hợi không thích tôi. Trong lòng Hợi đã có một người khác rồi nên đôi mắt của Hợi nhìn buồn lắm. Hợi có biết là tôi rất thích Hợi hay không? Giá như Hợi biết được trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến Hợi nhiều lắm, Hợi sẽ biết được tâm trạng của tôi có lúc cuồn cuộn như con sông Lạch mùa nước lũ. Nếu như Hợi không chê tôi, tôi sẽ nguyện sống một đời mình chỉ vì Hợi. Tôi sẽ lo cho Hợi suốt đời. Tôi sẽ không bao giờ để cho Hợi phải khổ đâu. [br">Giấy vắn tình dài. Mọng Hợi hãy hiểu cho khối tình u uất của tôi. [br">Ký tên. [br">Huỳnh Văn Phúc [br">Lá thư ấy một hôm rơi vào tay của thím Thoan. Thế là thím bảo Hợi đọc cho mình nghe. Hợi vừa đọc mà khuân mặt trông buồn rười rượi. Có lẻ vì lời lẽ trong lá thư quá nồng nàn, quá thống thiết. Mà có thể trong bụng của Hợi, chuyện chồng con hình như đã không còn hấp dẫn cô như xưa nữa. Thành ra nỗi niềm ngán ngẩm lộ rõ trong ánh mắt. [br">Thím Thoan đem câu chuyện Ốc say Hợi như điếu đổ kể cho thím Biện. Người mẹ của anh con trai nhìn người mẹ của cô gái: [br">- Thế mà tôi hỏi cháu, nó lại chẳng bảo gì cả. Đến chán với thằng Ốc này quá. [br">Thím hoa tiếp lời: [br">- Thì chị bảo, con gái đâu có bao giờ dám nói những chuyện ấy với mẹ nó. Mà ngay cả con gái cũng thế. Thời chúng nó bây giờ chẳng giống chị em mình ngày xưa. [br">Thím Biện muốn dọ thám quan hệ tình cảm của Hợi. Thím hỏi thím Thoan: [br">- Thế ý của cháu Hợi ra làm sao hả chị? [br">Thím Thoan lắc đầu: [br">- Nó bảo nó không muốn lấy chồng? Tôi nghe nó bảo thế, trong bụng lo sốt hết cả ruột gan lên. [br">Thím Biện vẻ mặt tư lự một cách khó hiểu: [br">- Hay là nó không thích thằng Ốc. Ngày xưa chúng nó còn bé chơi thân với nhau lắm. Rồi chị có nhớ năm ngoái không? Chúng nó vẫn còn quý nhau lắm cơ mà. [br">Thím Thoan gật đầu: [br">- Thì cái đận ấy tôi với chị đi coi tuổi cho hai đứa tụi nó đấy. [br">Rồi hai người mẹ cùng rơi vào sự im lặng. Tình thực ra thím Biện chỉ muốn thằng Ốc lấy vợ là đứa con gái khác. Nhưng nay nhìn thấy con trai mình đau khổ, ốm tương tư vật nài, đổ đốn ra như thế, nên thím biết mình không thể cứ đứng nhìn con trai đau khổ mà không giúp. [br">Chiều hôm ấy thím Biển hỏi Nghêu: [br">- COn chơi thân với cái Hợi. Con có biết là nó đã thương thằng nào hay chưa? [br">Nghêu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra nên cô hỏi lại mẹ: [br">- Sao mẹ lại hỏi con chuyện ấy? [br">Thím Biện trả lời quanh quanh [br">- Thì mẹ cũng hỏi xem nó có đám nào hay chưa. Thấy nó cũng lớn rồi. Mà mày cũng có quen ai chưa, nói để mẹ biết mẹ liệu cho. [br">Nghêu nh