Tiểu Thuyết > Sorry, I Love You
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 19:01 |
Tên Fic: Sr, I love you
Tác giả: Bé bự
-Nàng … một mình yêu chàng, lấy chàng, trao trọn trái tim cho chàng…
Chàng…trái tim mang hình bóng người khác…
Nàng…ra đi…để lại cho chàng 1 hài tử…
Nhiều năm sau…
Chàng gặp lại nàng…xinh đẹp và kiêu hãnh…
Tình yêu vẫn nguyên vẹn nhưng…nàng đã quên mất chàng…
Cuộc sống của 3 nhân vật chính sẽ như thế nào khi:
Chàng vẫn yêu nàng, bất chấp nàng có nhận ra chàng hay không…
chàng quyết tâm có nàng lần nữa.
Nàng dù không nhớ nhưng sâu thẳm trong trái tim, yêu chàng…
Những hiểu lầm liên tiếp xảy ra
Tình yêu của nàng dành cho chàng tựa như mơ hồ…
Nàng nhẫn tâm từ chối hôn nhân…
Liệu chàng có quyết định buông tay?
Liệu nàng có nhận ra tình cảm của mình?
Liệu sau khi quá khứ quay trở lại, nàng vẫn sẽ yêu chàng bất chấp những gì trong quá khứ???
Liệu chàng có cơ hội nói với nàng câu nói…
sorry, i love y0u
.......Chương 1
“Cô chủ, sao người lại ra đây? Đã khuya lắm rồi mà?” – Hiểu Hiểu mắt nhắm mắt mở, tay cầm chiếc áo khoác lông bước ra ban công, nhẹ nhàng đến bên Thiên Thiên.
“Thằng nhỏ này cứ đạp mãi, ta không ngủ được, ra ngoài hóng gió 1 chút, ngươi cứ đi ngủ trước đi”
“Không được, trời ngoài này gió lạnh lắm, cô chủ lại sắp đến ngày sinh, lỡ có mệnh hệ nào Hiểu Hiểu không chịu tội được với cậu chủ đâu. Người thương Hiểu Hiểu thì người vào nghỉ đi”
Nhẹ nhàng rướn cặp mắt to tròn đen láy nhìn Hiểu Hiểu, Thiên Thiên chậm rãi gật đầu, đưa bàn tay thanh mảnh cho Hiểu Hiểu dìu nàng vào phòng.
Sau khi thu xếp cho Thiên Thiên nghỉ ngơi xong, Hiểu Hiểu nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa để yên cho nàng nghỉ ngơi. Bước từng bước chậm rãi trở về phòng mình, Hiểu Hiểu chực như muốn khóc, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, thương thay cho 1 đóa hoa bị vùi dập. Như vô thức, Hiểu Hiểu không biết bằng cách nào bước đến gian thờ, cô bước vào thắp cho lão thái gia 1 nén nhang rồi ngồi đó, ý ức xưa chợt ùa về…
Vào 1 đêm mưa cách đây 3 năm, lúc đó lão thái gia vẫn còn sống, cậu chủ đưa cô Thiên Thiên về giới thiệu rằng cô là vợ cậu, lúc đó ông chủ và bà chủ không đồng ý, phản đối kịch liệt nhưng lão thái gia vừa nhìn đã ưng ý ngay đứa cháu dâu xinh đẹp, dịu dàng. Bà cực kì yêu thương cô chủ, xem cô như báu vật trân quí và quả thật cô cũng xứng đáng nhận được tình thương đó. Cô vừa hiền lành, xinh đẹp lại hết mực dịu dàng, tinh tế, người hầu kẻ hạ trong nhà đều được cô xem như người 1 nhà, tuyệt không có 1 chút phân biệt giai cấp.
Đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng ấm cũng, khách khứa cũng không mời ai, ông bà chủ cũng không có mặt nhưng hôm đó, cô chủ thật sự rất xinh đẹp. Cô mặc 1 chiếc đầm trắng đơn giản, trên đầu đội vòng hoa, trên môi cô luôn nở 1 nụ cười rặng rỡ. Cô thật sự đẹp như 1 nữ thần Hi Lạp.
“Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm vậy?”
“Uhm, tôi về lấy ít đồ. Hiểu Hiểu, Thiên Thiên đã dậy chưa?”
“Thưa, cô chủ vẫn chưa dậy, tối hôm qua cô ngủ hơi trễ”
Không nói năng gì, Hùng Phong nhanh chóng bước lên lầu.
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, Thiên Thiên đã tỉnh nhưng cô giả vờ như vẫn còn đang ngủ, sau cái chết của bà nội, cô tuyệt không hề muốn gặp anh.Hùng Phong nhẹ nhàng đến bên cô, cô cảm nhận được anh qua độ lún của chiếc nệm êm ái, anh ngồi bên cô 1 lúc lâu sau mới bước đi. Nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân anh đã xa, cô khẽ ngồi dậy, khuôn mặt thất thần, trên mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Nếu biết anh đã có người trong tim, cô tuyệt không bao giờ theo anh về.
Nếu biết anh không yêu cô, cô tuyệt sẽ không bao giờ lấy anh.
Tình yêu của 2 người đó tại sao lại khiến cô đau như vậy?
Ân oán của 2 người có liên quan gì đến cô?
Lọt thỏm trong chiếc giường rộng lớn, cô thật sự cô đơn và đau khổ, cô hối hận ngày đó vì sao lại chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cô bất quá cũng chỉ là 1 người vì cứu anh mà mất trí nhớ, anh vốn không cần vì thương hại cô mà phải ép bản thân mình chấp nhận cô.
“Cô chủ, cô chủ đã dậy chưa? Hiểu Hiểu đem bữa sáng lên cho cô chủ”
Tiếng gõ cửa của Hiểu Hiểu thật đúng lúc, đánh thức cô khỏi kí ức ngày xưa.
“Cô chủ, cô Thiên Cầm có gọi điện nói muốn mời cô ra ngoài ăn trưa”.
“Ta không muốn đi, nói lại với cô ấy ta mệt”.
“Nhưng cô ấy nói có việc rất quan trọng muốn nói với cô chủ, có liên quan đến cậu chủ”.
Tại 1 quán cà phê sang trọng, Thiên Cầm ngồi đó, rực rỡ như 1 đóa hồng.
“Cô đã đến, cô uống gì?”
“Không cần, có chuyện gì cô mau nói đi. Tôi hơi mệt” – Thiên Thiên lạnh nhạt trả lời.
“Nếu cô muốn, tôi sẽ vào ngay chủ đề. Hùng Phong nói với tôi, anh ấy đã chán cô rồi, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, sau khi sinh xong, để đứa bé lại và cô sẽ -Nàng … một mình yêu chàng, lấy chàng, trao trọn trái tim cho chàng…
Chàng…trái tim mang hình bóng người khác…
Nàng…ra đi…để lại cho chàng 1 hài tử…
Nhiều năm sau…
Chàng gặp lại nàng…xinh đẹp và kiêu hãnh…
Tình yêu vẫn nguyên vẹn nhưng…nàng đã quên mất chàng…
Cuộc sống của 3 nhân vật chính sẽ như thế nào khi:
Chàng vẫn yêu nàng, bất chấp nàng có nhận ra chàng hay không…
chàng quyết tâm có nàng lần nữa.
Nàng dù không nhớ nhưng sâu thẳm trong trái tim, yêu chàng…
Những hiểu lầm liên tiếp xảy ra
Tình yêu của nàng dành cho chàng tựa như mơ hồ…
Nàng nhẫn tâm từ chối hôn nhân…
Liệu chàng có quyết định buông tay?
Liệu nàng có nhận ra tình cảm của mình?
Liệu sau khi quá khứ quay trở lại, nàng vẫn sẽ yêu chàng bất chấp những gì trong quá khứ???
Liệu chàng có cơ hội nói với nàng câu nói…
sorry, i love y0u
.......Chương 1
“Cô chủ, sao người lại ra đây? Đã khuya lắm rồi mà?” – Hiểu Hiểu mắt nhắm mắt mở, tay cầm chiếc áo khoác lông bước ra ban công, nhẹ nhàng đến bên Thiên Thiên.
“Thằng nhỏ này cứ đạp mãi, ta không ngủ được, ra ngoài hóng gió 1 chút, ngươi cứ đi ngủ trước đi”
“Không được, trời ngoài này gió lạnh lắm, cô chủ lại sắp đến ngày sinh, lỡ có mệnh hệ nào Hiểu Hiểu không chịu tội được với cậu chủ đâu. Người thương Hiểu Hiểu thì người vào nghỉ đi”
Nhẹ nhàng rướn cặp mắt to tròn đen láy nhìn Hiểu Hiểu, Thiên Thiên chậm rãi gật đầu, đưa bàn tay thanh mảnh cho Hiểu Hiểu dìu nàng vào phòng.
Sau khi thu xếp cho Thiên Thiên nghỉ ngơi xong, Hiểu Hiểu nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa để yên cho nàng nghỉ ngơi. Bước từng bước chậm rãi trở về phòng mình, Hiểu Hiểu chực như muốn khóc, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, thương thay cho 1 đóa hoa bị vùi dập. Như vô thức, Hiểu Hiểu không biết bằng cách nào bước đến gian thờ, cô bước vào thắp cho lão thái gia 1 nén nhang rồi ngồi đó, ý ức xưa chợt ùa về…
Vào 1 đêm mưa cách đây 3 năm, lúc đó lão thái gia vẫn còn sống, cậu chủ đưa cô Thiên Thiên về giới thiệu rằng cô là vợ cậu, lúc đó ông chủ và bà chủ không đồng ý, phản đối kịch liệt nhưng lão thái gia vừa nhìn đã ưng ý ngay đứa cháu dâu xinh đẹp, dịu dàng. Bà cực kì yêu thương cô chủ, xem cô như báu vật trân quí và quả thật cô cũng xứng đáng nhận được tình thương đó. Cô vừa hiền lành, xinh đẹp lại hết mực dịu dàng, tinh tế, người hầu kẻ hạ trong nhà đều được cô xem như người 1 nhà, tuyệt không có 1 chút phân biệt giai cấp.
Đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng ấm cũng, khách khứa cũng không mời ai, ông bà chủ cũng không có mặt nhưng hôm đó, cô chủ thật sự rất xinh đẹp. Cô mặc 1 chiếc đầm trắng đơn giản, trên đầu đội vòng hoa, trên môi cô luôn nở 1 nụ cười rặng rỡ. Cô thật sự đẹp như 1 nữ thần Hi Lạp.
“Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm vậy?”
“Uhm, tôi về lấy ít đồ. Hiểu Hiểu, Thiên Thiên đã dậy chưa?”
“Thưa, cô chủ vẫn chưa dậy, tối hôm qua cô ngủ hơi trễ”
Không nói năng gì, Hùng Phong nhanh chóng bước lên lầu.
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, Thiên Thiên đã tỉnh nhưng cô giả vờ như vẫn còn đang ngủ, sau cái chết của bà nội, cô tuyệt không hề muốn gặp anh.Hùng Phong nhẹ nhàng đến bên cô, cô cảm nhận được anh qua độ lún của chiếc nệm êm ái, anh ngồi bên cô 1 lúc lâu sau mới bước đi. Nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân anh đã xa, cô khẽ ngồi dậy, khuôn mặt thất thần, trên mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Nếu biết anh đã có người trong tim, cô tuyệt không bao giờ theo anh về.
Nếu biết anh không yêu cô, cô tuyệt sẽ không bao giờ lấy anh.
Tình yêu của 2 người đó tại sao lại khiến cô đau như vậy?
Ân oán của 2 người có liên quan gì đến cô?
Lọt thỏm trong chiếc giường rộng lớn, cô thật sự cô đơn và đau khổ, cô hối hận ngày đó vì sao lại chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cô bất quá cũng chỉ là 1 người vì cứu anh mà mất trí nhớ, anh vốn không cần vì thương hại cô mà phải ép bản thân mình chấp nhận cô.
“Cô chủ, cô chủ đã dậy chưa? Hiểu Hiểu đem bữa sáng lên cho cô chủ”
Tiếng gõ cửa của Hiểu Hiểu thật đúng lúc, đánh thức cô khỏi kí ức ngày xưa.
“Cô chủ, cô Thiên Cầm có gọi điện nói muốn mời cô ra ngoài ăn trưa”.
“Ta không muốn đi, nói lại với cô ấy ta mệt”.
“Nhưng cô ấy nói có việc rất quan trọng muốn nói với cô chủ, có liên quan đến cậu chủ”.
Tại 1 quán cà phê sang trọng, Thiên Cầm ngồi đó, rực rỡ như 1 đóa hồng.
“Cô đã đến, cô uống gì?”
“Không cần, có chuyện gì cô mau nói đi. Tôi hơi mệt” – Thiên Thiên lạnh nhạt trả lời.
“Nếu cô muốn, tôi sẽ vào ngay chủ đề. Hùng Phong nói với tôi, anh ấy đã chán cô rồi, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, sau khi sinh xong, để đứa bé lại và cô sẽ nhận được số tiền lớn đủ để cô sống an nhàn đến cuối đời.”
“Nếu muốn tôi ra đi, tôi nghĩ Hùng Phong sẽ trực tiếp nói với tôi.”
“Hùng Phong vốn không muốn nhìn thấy nước mắt đàn bà, với lại cô đang mang trong mình đứa con của anh ấy, cô thử nói xem, anh ấy sẽ nói được với cô chuyện đó sao? Cô đừng mang đứa con ra dọa anh ấy.” – Ngừng 1 chút, thiên Cầm từ tốn uống 1 ngụm nước, liếc đôi mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào cô. Nhẹ nhàng cô ta từ từ đưa tay trái ra, trên đó độc nhất có 1 chiếc nhẫn kim cương rất to, rất đẹp sáng lấp lánh như muốn tôn thêm vẻ lộng lẫy của chủ nhân – “Cô nhìn xem, anh ấy đã cầu hôn tôi, chiếc nhẫn này nhìn vào cũng thấy nó quí giá rồi, chẳng giống chiếc nhẫn cưới xoàng xĩnh kia của cô”
Nghe Thiên Cầm nói thế, bất giác Thiên Thiên nhìn xuống tay mình, trên tay cô đúng là chỉ có 1 chiếc nhẫn vàng đơn giản, nó đơn thuần chỉ là 1 chiếc nhẫn vàng không hoa văn, không đá quí. Tự nhiên cô cảm thấy ngậm ngùi.
Lúc ra khỏi quán cà phê, bỗng nhiên Thiền Cầm nắm lấy tay cô, xoay người rất mạnh, cô những tưởng lúc đó cô là người bị xô ra ngoài, cô nhăm mắt chịu đựng và đón nhận những gì sắp xảy ra. Nhưng 1 tiếng thét vang lên, người bị đẩy ngã không phải là cô mà là Thiên Cầm, cô ấy nằm đó, ngay trước mũi chiếc xe hơi, Hùng Phong đang ôm Thiên Cầm trong tay, ánh mắt oán hận nhìn về phía cô.
Từ hôm đó, Hùng Phong về nhà đúng 1 lần.
“Em nói đi, tại sao em lại làm vậy? Tôi cứ nghĩ em hiền lành, không ngờ em lại độc ác như vậy?” – Hùng Phong tức giận nhìn về phía cô, chờ 1 câu trả lời nhưng cô em lặng, ánh nhìn xa xăm – “Tại sao tôi nói mà em không trả lời?”
Thiên Thiên lặng lẽ nhìn về phía anh, trái tim cô nhói đau, người đàn ông này vốn không yêu cô, nay anh lại không tin cô, liệu cô có thể sống với người đàn ông này suốt cuộc đời không?
“Vậy liệu em nói cô ấy tự ngã vào chiếc xe ấy, anh có tin không?” – gắng gượng lắm Thiên Thiên mới nói được 1 câu.
“Em nói vậy mà không thấy quá khó tin sao? Chiếc xe ấy chạy nhanh như vậy, côấy tự đâm đầu ra để mà chết à. Em thật càng ngày càng quá đáng.” – Nói rồi anh đóng mạnh cửa bỏ ra ngoài.
Đêm đó, cô trở dạ sinh sớm hơn dự định, Hiểu Hiểu lúng ta lúng túng không biết làm gì, định gọi điện thoại cho cậu chủ nhưng chưa kịp nhấc máy đã bị Thiên Thiên cản lại. Cô không muốn gọi cho Phong, lúc trước, khi Thiên Cầm đi cấp cứu, anh đã ở bên canh cô ấy 2 ngày 2 đêm, giờ khi cô sắp sinh cho anh 1 đứa con trai vậy mà anh cũng không ngó ngàng tới.
————————————-
Bệnh viện X, khoa phụ sản, phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau gần 1 ngày mệt mỏi, đau đớn, cuối cùng Thiên Thiên cũng sinh được 1 đứa bé trai đẹp như thiên sứ, Hiểu Hiểu vui lắm, lúc cô vừa từ phòng sinh ra, Hiểu Hiểu cứ nắm lấy tay cô khóc mãi,cô ráng đưa mắt kiếm tìm nhưng không thấy anh, anh đã không đến. Nỗi đau như chực trào, nghẹn lại trong tim cô. Sau khi cho con ** xong, cô thiếp đi lúc nào không hay.
“Thiên Thiên, em đã tỉnh rồi” – 1 ánh sáng chiếu vào mắt khiến cho Thiên Thiên chợt tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Phong, tay anh đang ẵm con cô, anh dịu dàng cười với cô nhưng từ hôm qua, trái tim cô đã tan vỡ, hóa thành băng đá. – “Em nhìn con nè, nó thật đáng yêu, con giống em như đúc vậy”.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng quay mặt đi. Cô thật sự yêu thương đứa bé này, nó là máu mủ của cô, sao cô lại không yêu thương nó được chứ nhưng cô đã quyết tâm ra đi, cô sẽ rời xa anh và với tình trạng hiện tại, cô không thể nuôi con được nên cô quyết định sẽ không để mình yêu thương đứa nhỏ.
Phong nhẹ nhàng đặt con xuống bên cạnh cô rồi bước ra ngoài, đứa trẻ ngọ nguậy bên cạnh, nhìn cô mỉm cười thật giống như 1 tiểu thiên sứ vậy. Cô âu yếm ôm và hôn con, nước mắt không hiểu từ đâu cứ trào ra, không dừng lại được nữa.
—————————————-
Đã 3 tháng sau khi sinh, cô thật sự đã khỏe hẳn, những lúc rảnh rỗi, cô thường xuyên đi ra ngoài để bán mấy thứ nữ trang mà hôm cưới Phong đã tặng cô, tất nhiên là trừ chiếc nhẫn cưới và chiếc vòng ngọc gia truyền của bà nội.
Hôm đó là 1 ngày đẹp trời, mới tờ mờ sáng, cô đã xách valy bỏ đi. Cô đã đặt mua 1 chiếc vé máy bay đến Singapore và đúng 8h sáng, máy bay cất cánh. Đứng trước cánh cổng to lớn, cô ngước nhìn ngôi biệt thự đồ sộ lần cuối cùng, lần này ra đi, cô quyết tâm không trở lại, cô đã liên hệ với 1 ngôi chùa và họ đồng ý nhận cô.
Lúc Thiên Thiên đi được khoảng nửa tiếng sau thì đứa bé dường như cảm thấy có chuyện gì đó, đột nhiên khóc ầm lên đánh thức cả nhà dậy, Hiểu Hiểu chạy vào phòng tìm cô chủ để cho bé ** nhưng chỉ thấy 1 lá thư để lại, cô vội chạy ngay xuống thư phòng gọi cậu chủ.
Hùng Phong, em biết nếu có nói ra anh cũng không tin nhưng thực sự em không hề xô Thiên Cầm vào chiếc xe. Lúc trước, em không hề biết trong trái tim anh không có em, nếu em biết, em sẽ không bao giờ xen vào giữa anh và Thiên Cầm. Bây giờ, em quyết định buông tay, anh cũng nên buông tay, chúng ta không ai nợ ai. Em chỉ có 1 tâm nguyện duy nhất, anh hãy vì tình nghĩa của chúng ta mà chiếu cố con cho tốt. Em nguyện suốt đời cầu chúc cho cha con anh hạnh phúc.
P/s: Em đặt tên con là Thái Dương, khi con lớn anh hãy nói cho con nghe ý nghĩa cái tên của con tức là vầng mặt trời của mẹ. Nói với con em yêu con nhiều lắm. Đừng đi tìm em, em sẽ ổn.
Cầm lá thư trong tay, Phong như người thất thần, anh nhớ như in khi hãng hàng không gọi đến cho anh báo tin chiếc máy bay cô đi đã gặp tai nạn, không thể tìm thấy thi thể.
(hết chương 1)
Chương 2:
“Giám đốc, về dự án của tập đoàn W, chúng ta có nhận không?”
“Đó thật sự là 1 món hời nhưng hiện chúng ta có quá nhiều việc, không biết có đảm trách nổi không? Nhiên, chị nghĩ sao?”
“Với tư cách 1 trợ lý, tôi nghĩ chúng ta nên nhận. Đó là 1 hợp đồng lớn, tập đoàn W lại là 1 tập đoàn danh tiếng,
Tác giả: Bé bự
-Nàng … một mình yêu chàng, lấy chàng, trao trọn trái tim cho chàng…
Chàng…trái tim mang hình bóng người khác…
Nàng…ra đi…để lại cho chàng 1 hài tử…
Nhiều năm sau…
Chàng gặp lại nàng…xinh đẹp và kiêu hãnh…
Tình yêu vẫn nguyên vẹn nhưng…nàng đã quên mất chàng…
Cuộc sống của 3 nhân vật chính sẽ như thế nào khi:
Chàng vẫn yêu nàng, bất chấp nàng có nhận ra chàng hay không…
chàng quyết tâm có nàng lần nữa.
Nàng dù không nhớ nhưng sâu thẳm trong trái tim, yêu chàng…
Những hiểu lầm liên tiếp xảy ra
Tình yêu của nàng dành cho chàng tựa như mơ hồ…
Nàng nhẫn tâm từ chối hôn nhân…
Liệu chàng có quyết định buông tay?
Liệu nàng có nhận ra tình cảm của mình?
Liệu sau khi quá khứ quay trở lại, nàng vẫn sẽ yêu chàng bất chấp những gì trong quá khứ???
Liệu chàng có cơ hội nói với nàng câu nói…
sorry, i love y0u
.......Chương 1
“Cô chủ, sao người lại ra đây? Đã khuya lắm rồi mà?” – Hiểu Hiểu mắt nhắm mắt mở, tay cầm chiếc áo khoác lông bước ra ban công, nhẹ nhàng đến bên Thiên Thiên.
“Thằng nhỏ này cứ đạp mãi, ta không ngủ được, ra ngoài hóng gió 1 chút, ngươi cứ đi ngủ trước đi”
“Không được, trời ngoài này gió lạnh lắm, cô chủ lại sắp đến ngày sinh, lỡ có mệnh hệ nào Hiểu Hiểu không chịu tội được với cậu chủ đâu. Người thương Hiểu Hiểu thì người vào nghỉ đi”
Nhẹ nhàng rướn cặp mắt to tròn đen láy nhìn Hiểu Hiểu, Thiên Thiên chậm rãi gật đầu, đưa bàn tay thanh mảnh cho Hiểu Hiểu dìu nàng vào phòng.
Sau khi thu xếp cho Thiên Thiên nghỉ ngơi xong, Hiểu Hiểu nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa để yên cho nàng nghỉ ngơi. Bước từng bước chậm rãi trở về phòng mình, Hiểu Hiểu chực như muốn khóc, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, thương thay cho 1 đóa hoa bị vùi dập. Như vô thức, Hiểu Hiểu không biết bằng cách nào bước đến gian thờ, cô bước vào thắp cho lão thái gia 1 nén nhang rồi ngồi đó, ý ức xưa chợt ùa về…
Vào 1 đêm mưa cách đây 3 năm, lúc đó lão thái gia vẫn còn sống, cậu chủ đưa cô Thiên Thiên về giới thiệu rằng cô là vợ cậu, lúc đó ông chủ và bà chủ không đồng ý, phản đối kịch liệt nhưng lão thái gia vừa nhìn đã ưng ý ngay đứa cháu dâu xinh đẹp, dịu dàng. Bà cực kì yêu thương cô chủ, xem cô như báu vật trân quí và quả thật cô cũng xứng đáng nhận được tình thương đó. Cô vừa hiền lành, xinh đẹp lại hết mực dịu dàng, tinh tế, người hầu kẻ hạ trong nhà đều được cô xem như người 1 nhà, tuyệt không có 1 chút phân biệt giai cấp.
Đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng ấm cũng, khách khứa cũng không mời ai, ông bà chủ cũng không có mặt nhưng hôm đó, cô chủ thật sự rất xinh đẹp. Cô mặc 1 chiếc đầm trắng đơn giản, trên đầu đội vòng hoa, trên môi cô luôn nở 1 nụ cười rặng rỡ. Cô thật sự đẹp như 1 nữ thần Hi Lạp.
“Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm vậy?”
“Uhm, tôi về lấy ít đồ. Hiểu Hiểu, Thiên Thiên đã dậy chưa?”
“Thưa, cô chủ vẫn chưa dậy, tối hôm qua cô ngủ hơi trễ”
Không nói năng gì, Hùng Phong nhanh chóng bước lên lầu.
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, Thiên Thiên đã tỉnh nhưng cô giả vờ như vẫn còn đang ngủ, sau cái chết của bà nội, cô tuyệt không hề muốn gặp anh.Hùng Phong nhẹ nhàng đến bên cô, cô cảm nhận được anh qua độ lún của chiếc nệm êm ái, anh ngồi bên cô 1 lúc lâu sau mới bước đi. Nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân anh đã xa, cô khẽ ngồi dậy, khuôn mặt thất thần, trên mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Nếu biết anh đã có người trong tim, cô tuyệt không bao giờ theo anh về.
Nếu biết anh không yêu cô, cô tuyệt sẽ không bao giờ lấy anh.
Tình yêu của 2 người đó tại sao lại khiến cô đau như vậy?
Ân oán của 2 người có liên quan gì đến cô?
Lọt thỏm trong chiếc giường rộng lớn, cô thật sự cô đơn và đau khổ, cô hối hận ngày đó vì sao lại chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cô bất quá cũng chỉ là 1 người vì cứu anh mà mất trí nhớ, anh vốn không cần vì thương hại cô mà phải ép bản thân mình chấp nhận cô.
“Cô chủ, cô chủ đã dậy chưa? Hiểu Hiểu đem bữa sáng lên cho cô chủ”
Tiếng gõ cửa của Hiểu Hiểu thật đúng lúc, đánh thức cô khỏi kí ức ngày xưa.
“Cô chủ, cô Thiên Cầm có gọi điện nói muốn mời cô ra ngoài ăn trưa”.
“Ta không muốn đi, nói lại với cô ấy ta mệt”.
“Nhưng cô ấy nói có việc rất quan trọng muốn nói với cô chủ, có liên quan đến cậu chủ”.
Tại 1 quán cà phê sang trọng, Thiên Cầm ngồi đó, rực rỡ như 1 đóa hồng.
“Cô đã đến, cô uống gì?”
“Không cần, có chuyện gì cô mau nói đi. Tôi hơi mệt” – Thiên Thiên lạnh nhạt trả lời.
“Nếu cô muốn, tôi sẽ vào ngay chủ đề. Hùng Phong nói với tôi, anh ấy đã chán cô rồi, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, sau khi sinh xong, để đứa bé lại và cô sẽ -Nàng … một mình yêu chàng, lấy chàng, trao trọn trái tim cho chàng…
Chàng…trái tim mang hình bóng người khác…
Nàng…ra đi…để lại cho chàng 1 hài tử…
Nhiều năm sau…
Chàng gặp lại nàng…xinh đẹp và kiêu hãnh…
Tình yêu vẫn nguyên vẹn nhưng…nàng đã quên mất chàng…
Cuộc sống của 3 nhân vật chính sẽ như thế nào khi:
Chàng vẫn yêu nàng, bất chấp nàng có nhận ra chàng hay không…
chàng quyết tâm có nàng lần nữa.
Nàng dù không nhớ nhưng sâu thẳm trong trái tim, yêu chàng…
Những hiểu lầm liên tiếp xảy ra
Tình yêu của nàng dành cho chàng tựa như mơ hồ…
Nàng nhẫn tâm từ chối hôn nhân…
Liệu chàng có quyết định buông tay?
Liệu nàng có nhận ra tình cảm của mình?
Liệu sau khi quá khứ quay trở lại, nàng vẫn sẽ yêu chàng bất chấp những gì trong quá khứ???
Liệu chàng có cơ hội nói với nàng câu nói…
sorry, i love y0u
.......Chương 1
“Cô chủ, sao người lại ra đây? Đã khuya lắm rồi mà?” – Hiểu Hiểu mắt nhắm mắt mở, tay cầm chiếc áo khoác lông bước ra ban công, nhẹ nhàng đến bên Thiên Thiên.
“Thằng nhỏ này cứ đạp mãi, ta không ngủ được, ra ngoài hóng gió 1 chút, ngươi cứ đi ngủ trước đi”
“Không được, trời ngoài này gió lạnh lắm, cô chủ lại sắp đến ngày sinh, lỡ có mệnh hệ nào Hiểu Hiểu không chịu tội được với cậu chủ đâu. Người thương Hiểu Hiểu thì người vào nghỉ đi”
Nhẹ nhàng rướn cặp mắt to tròn đen láy nhìn Hiểu Hiểu, Thiên Thiên chậm rãi gật đầu, đưa bàn tay thanh mảnh cho Hiểu Hiểu dìu nàng vào phòng.
Sau khi thu xếp cho Thiên Thiên nghỉ ngơi xong, Hiểu Hiểu nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa để yên cho nàng nghỉ ngơi. Bước từng bước chậm rãi trở về phòng mình, Hiểu Hiểu chực như muốn khóc, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, thương thay cho 1 đóa hoa bị vùi dập. Như vô thức, Hiểu Hiểu không biết bằng cách nào bước đến gian thờ, cô bước vào thắp cho lão thái gia 1 nén nhang rồi ngồi đó, ý ức xưa chợt ùa về…
Vào 1 đêm mưa cách đây 3 năm, lúc đó lão thái gia vẫn còn sống, cậu chủ đưa cô Thiên Thiên về giới thiệu rằng cô là vợ cậu, lúc đó ông chủ và bà chủ không đồng ý, phản đối kịch liệt nhưng lão thái gia vừa nhìn đã ưng ý ngay đứa cháu dâu xinh đẹp, dịu dàng. Bà cực kì yêu thương cô chủ, xem cô như báu vật trân quí và quả thật cô cũng xứng đáng nhận được tình thương đó. Cô vừa hiền lành, xinh đẹp lại hết mực dịu dàng, tinh tế, người hầu kẻ hạ trong nhà đều được cô xem như người 1 nhà, tuyệt không có 1 chút phân biệt giai cấp.
Đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng ấm cũng, khách khứa cũng không mời ai, ông bà chủ cũng không có mặt nhưng hôm đó, cô chủ thật sự rất xinh đẹp. Cô mặc 1 chiếc đầm trắng đơn giản, trên đầu đội vòng hoa, trên môi cô luôn nở 1 nụ cười rặng rỡ. Cô thật sự đẹp như 1 nữ thần Hi Lạp.
“Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm vậy?”
“Uhm, tôi về lấy ít đồ. Hiểu Hiểu, Thiên Thiên đã dậy chưa?”
“Thưa, cô chủ vẫn chưa dậy, tối hôm qua cô ngủ hơi trễ”
Không nói năng gì, Hùng Phong nhanh chóng bước lên lầu.
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, Thiên Thiên đã tỉnh nhưng cô giả vờ như vẫn còn đang ngủ, sau cái chết của bà nội, cô tuyệt không hề muốn gặp anh.Hùng Phong nhẹ nhàng đến bên cô, cô cảm nhận được anh qua độ lún của chiếc nệm êm ái, anh ngồi bên cô 1 lúc lâu sau mới bước đi. Nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân anh đã xa, cô khẽ ngồi dậy, khuôn mặt thất thần, trên mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Nếu biết anh đã có người trong tim, cô tuyệt không bao giờ theo anh về.
Nếu biết anh không yêu cô, cô tuyệt sẽ không bao giờ lấy anh.
Tình yêu của 2 người đó tại sao lại khiến cô đau như vậy?
Ân oán của 2 người có liên quan gì đến cô?
Lọt thỏm trong chiếc giường rộng lớn, cô thật sự cô đơn và đau khổ, cô hối hận ngày đó vì sao lại chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cô bất quá cũng chỉ là 1 người vì cứu anh mà mất trí nhớ, anh vốn không cần vì thương hại cô mà phải ép bản thân mình chấp nhận cô.
“Cô chủ, cô chủ đã dậy chưa? Hiểu Hiểu đem bữa sáng lên cho cô chủ”
Tiếng gõ cửa của Hiểu Hiểu thật đúng lúc, đánh thức cô khỏi kí ức ngày xưa.
“Cô chủ, cô Thiên Cầm có gọi điện nói muốn mời cô ra ngoài ăn trưa”.
“Ta không muốn đi, nói lại với cô ấy ta mệt”.
“Nhưng cô ấy nói có việc rất quan trọng muốn nói với cô chủ, có liên quan đến cậu chủ”.
Tại 1 quán cà phê sang trọng, Thiên Cầm ngồi đó, rực rỡ như 1 đóa hồng.
“Cô đã đến, cô uống gì?”
“Không cần, có chuyện gì cô mau nói đi. Tôi hơi mệt” – Thiên Thiên lạnh nhạt trả lời.
“Nếu cô muốn, tôi sẽ vào ngay chủ đề. Hùng Phong nói với tôi, anh ấy đã chán cô rồi, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, sau khi sinh xong, để đứa bé lại và cô sẽ nhận được số tiền lớn đủ để cô sống an nhàn đến cuối đời.”
“Nếu muốn tôi ra đi, tôi nghĩ Hùng Phong sẽ trực tiếp nói với tôi.”
“Hùng Phong vốn không muốn nhìn thấy nước mắt đàn bà, với lại cô đang mang trong mình đứa con của anh ấy, cô thử nói xem, anh ấy sẽ nói được với cô chuyện đó sao? Cô đừng mang đứa con ra dọa anh ấy.” – Ngừng 1 chút, thiên Cầm từ tốn uống 1 ngụm nước, liếc đôi mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào cô. Nhẹ nhàng cô ta từ từ đưa tay trái ra, trên đó độc nhất có 1 chiếc nhẫn kim cương rất to, rất đẹp sáng lấp lánh như muốn tôn thêm vẻ lộng lẫy của chủ nhân – “Cô nhìn xem, anh ấy đã cầu hôn tôi, chiếc nhẫn này nhìn vào cũng thấy nó quí giá rồi, chẳng giống chiếc nhẫn cưới xoàng xĩnh kia của cô”
Nghe Thiên Cầm nói thế, bất giác Thiên Thiên nhìn xuống tay mình, trên tay cô đúng là chỉ có 1 chiếc nhẫn vàng đơn giản, nó đơn thuần chỉ là 1 chiếc nhẫn vàng không hoa văn, không đá quí. Tự nhiên cô cảm thấy ngậm ngùi.
Lúc ra khỏi quán cà phê, bỗng nhiên Thiền Cầm nắm lấy tay cô, xoay người rất mạnh, cô những tưởng lúc đó cô là người bị xô ra ngoài, cô nhăm mắt chịu đựng và đón nhận những gì sắp xảy ra. Nhưng 1 tiếng thét vang lên, người bị đẩy ngã không phải là cô mà là Thiên Cầm, cô ấy nằm đó, ngay trước mũi chiếc xe hơi, Hùng Phong đang ôm Thiên Cầm trong tay, ánh mắt oán hận nhìn về phía cô.
Từ hôm đó, Hùng Phong về nhà đúng 1 lần.
“Em nói đi, tại sao em lại làm vậy? Tôi cứ nghĩ em hiền lành, không ngờ em lại độc ác như vậy?” – Hùng Phong tức giận nhìn về phía cô, chờ 1 câu trả lời nhưng cô em lặng, ánh nhìn xa xăm – “Tại sao tôi nói mà em không trả lời?”
Thiên Thiên lặng lẽ nhìn về phía anh, trái tim cô nhói đau, người đàn ông này vốn không yêu cô, nay anh lại không tin cô, liệu cô có thể sống với người đàn ông này suốt cuộc đời không?
“Vậy liệu em nói cô ấy tự ngã vào chiếc xe ấy, anh có tin không?” – gắng gượng lắm Thiên Thiên mới nói được 1 câu.
“Em nói vậy mà không thấy quá khó tin sao? Chiếc xe ấy chạy nhanh như vậy, côấy tự đâm đầu ra để mà chết à. Em thật càng ngày càng quá đáng.” – Nói rồi anh đóng mạnh cửa bỏ ra ngoài.
Đêm đó, cô trở dạ sinh sớm hơn dự định, Hiểu Hiểu lúng ta lúng túng không biết làm gì, định gọi điện thoại cho cậu chủ nhưng chưa kịp nhấc máy đã bị Thiên Thiên cản lại. Cô không muốn gọi cho Phong, lúc trước, khi Thiên Cầm đi cấp cứu, anh đã ở bên canh cô ấy 2 ngày 2 đêm, giờ khi cô sắp sinh cho anh 1 đứa con trai vậy mà anh cũng không ngó ngàng tới.
————————————-
Bệnh viện X, khoa phụ sản, phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau gần 1 ngày mệt mỏi, đau đớn, cuối cùng Thiên Thiên cũng sinh được 1 đứa bé trai đẹp như thiên sứ, Hiểu Hiểu vui lắm, lúc cô vừa từ phòng sinh ra, Hiểu Hiểu cứ nắm lấy tay cô khóc mãi,cô ráng đưa mắt kiếm tìm nhưng không thấy anh, anh đã không đến. Nỗi đau như chực trào, nghẹn lại trong tim cô. Sau khi cho con ** xong, cô thiếp đi lúc nào không hay.
“Thiên Thiên, em đã tỉnh rồi” – 1 ánh sáng chiếu vào mắt khiến cho Thiên Thiên chợt tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Phong, tay anh đang ẵm con cô, anh dịu dàng cười với cô nhưng từ hôm qua, trái tim cô đã tan vỡ, hóa thành băng đá. – “Em nhìn con nè, nó thật đáng yêu, con giống em như đúc vậy”.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng quay mặt đi. Cô thật sự yêu thương đứa bé này, nó là máu mủ của cô, sao cô lại không yêu thương nó được chứ nhưng cô đã quyết tâm ra đi, cô sẽ rời xa anh và với tình trạng hiện tại, cô không thể nuôi con được nên cô quyết định sẽ không để mình yêu thương đứa nhỏ.
Phong nhẹ nhàng đặt con xuống bên cạnh cô rồi bước ra ngoài, đứa trẻ ngọ nguậy bên cạnh, nhìn cô mỉm cười thật giống như 1 tiểu thiên sứ vậy. Cô âu yếm ôm và hôn con, nước mắt không hiểu từ đâu cứ trào ra, không dừng lại được nữa.
—————————————-
Đã 3 tháng sau khi sinh, cô thật sự đã khỏe hẳn, những lúc rảnh rỗi, cô thường xuyên đi ra ngoài để bán mấy thứ nữ trang mà hôm cưới Phong đã tặng cô, tất nhiên là trừ chiếc nhẫn cưới và chiếc vòng ngọc gia truyền của bà nội.
Hôm đó là 1 ngày đẹp trời, mới tờ mờ sáng, cô đã xách valy bỏ đi. Cô đã đặt mua 1 chiếc vé máy bay đến Singapore và đúng 8h sáng, máy bay cất cánh. Đứng trước cánh cổng to lớn, cô ngước nhìn ngôi biệt thự đồ sộ lần cuối cùng, lần này ra đi, cô quyết tâm không trở lại, cô đã liên hệ với 1 ngôi chùa và họ đồng ý nhận cô.
Lúc Thiên Thiên đi được khoảng nửa tiếng sau thì đứa bé dường như cảm thấy có chuyện gì đó, đột nhiên khóc ầm lên đánh thức cả nhà dậy, Hiểu Hiểu chạy vào phòng tìm cô chủ để cho bé ** nhưng chỉ thấy 1 lá thư để lại, cô vội chạy ngay xuống thư phòng gọi cậu chủ.
Hùng Phong, em biết nếu có nói ra anh cũng không tin nhưng thực sự em không hề xô Thiên Cầm vào chiếc xe. Lúc trước, em không hề biết trong trái tim anh không có em, nếu em biết, em sẽ không bao giờ xen vào giữa anh và Thiên Cầm. Bây giờ, em quyết định buông tay, anh cũng nên buông tay, chúng ta không ai nợ ai. Em chỉ có 1 tâm nguyện duy nhất, anh hãy vì tình nghĩa của chúng ta mà chiếu cố con cho tốt. Em nguyện suốt đời cầu chúc cho cha con anh hạnh phúc.
P/s: Em đặt tên con là Thái Dương, khi con lớn anh hãy nói cho con nghe ý nghĩa cái tên của con tức là vầng mặt trời của mẹ. Nói với con em yêu con nhiều lắm. Đừng đi tìm em, em sẽ ổn.
Cầm lá thư trong tay, Phong như người thất thần, anh nhớ như in khi hãng hàng không gọi đến cho anh báo tin chiếc máy bay cô đi đã gặp tai nạn, không thể tìm thấy thi thể.
(hết chương 1)
Chương 2:
“Giám đốc, về dự án của tập đoàn W, chúng ta có nhận không?”
“Đó thật sự là 1 món hời nhưng hiện chúng ta có quá nhiều việc, không biết có đảm trách nổi không? Nhiên, chị nghĩ sao?”
“Với tư cách 1 trợ lý, tôi nghĩ chúng ta nên nhận. Đó là 1 hợp đồng lớn, tập đoàn W lại là 1 tập đoàn danh tiếng,