watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Tiểu Thuyết > Sorry, I Love You
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết > Sorry, I Love You

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/12/24 - 00:05

g ngay lúc này, mặt ta bắt đầu đỏ bừng, nóng rực. Cái tên mặt ngố đó đến gần ta, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ta, tay hắn đưa tới đâu, mặt ta liền đỏ bừng tới đó.
“Biến thái…” – đã lâu không mắng người, cảm giác cũng thật lạ.
Cún con vẫn ôm chặt lấy váy ta, ngước cặp mắt ươn ướt lên nhìn ta: “Mama nổi giận????”
Một lúc sau, tên ngố mới bỏ tay khỏi mặt ta, nếu hắn mà vuốt thêm vài giây nữa, tai ta sẽ thành món Tai mỹ nhân luộc, tạo nên thực đơn mới cho khách sạn mất. Hắn cầm tay ta lên, cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay ta, nơi có 1 hình xăm hình trái tim được xăm rất khéo, uốn lượn rất tinh xảo, bản thân ta cũng không biết ta đã xăm nó từ lúc nào. Từ khi bị tai nạn, trí nhớ giảm sút đáng kể.
“Này, ta với ngươi không quen không biết, vô duyên vô cớ lại nắm tay ta, nếu người khác nhìn thấy thì sao?”
Hắn vẫn không nói gì, ta phải giật tay thật mạnh hắn mới hoàn hồn, vẫn đăm đăm nhìn ta. Ô, ta biết từ trước tới giờ ta vốn là mỹ nhân, nhưng lần đầu tiên ta thấy có kẻ bị mê hoặc đến như vậy. Thật kì lạ.
“Thật xin lỗi, tại vì cô rất giống với vợ trước của tôi, mẹ của Dương nhi cho nên…”
Ồ, thì ra là 1 tên chung tình, chắc vợ hắn phải là 1 mỹ nhân…giống mình. Nhìn kĩ thì thằng nhỏ cũng rất là xinh trai và mũm mĩm. Ôi, càng nhìn nó càng thấy giống bánh bao, đói quá…
“Không sao, chỉ là tôi hơi bối rối nên…có gì sai mong anh bỏ qua cho”.
Đến giờ thì mới nhìn rõ, anh chàng này quả thật rất…rất…rất là đẹp trai. Một vẻ đẹp thật mạnh mẽ, thật nam tính. Anh ta khoác trên người 1 bộ vest đắt tiền được may đo 1 cách cẩn thận, trên túi áo anh ta gắn 1 chiếc huy hiệu, là gia huy nhà họ Huỳnh của tập đoàn W, theo như ta nhớ thì chỉ có 2 người được đeo gia huy này, 1 là Chủ tịch Huỳnh và tổng giám đốc Hùng Phong, từ đó có thể suy ra, mỹ nam này chính là Hùng Phong.
“Nàng đừng khách sao, là ta sai, ta đã quá thô lỗ. Mong lần sau gặp lại, chúng ta sẽ có ấn tượng tốt hơn về nhau”.
Nói rồi anh ta nắm lấy tay bánh bao, à không là cún con, không phải là Tiểu Dương…Thằng nhỏ vẫn còn cố bám lấy váy ta, nước mắt nước mũi cũng từ đó theo nhau di chuyển từ mũi thằng nhỏ đến váy ta. Ôi, thế là đi tong cái váy mới mua. Ta cũng chẳng có chuyện gì cần nói nên sau khi dứt thằng nhỏ ra, ta cũng nhường đường cho cha con họ qua.
Được vài giây sau thì ta chợt nhớ ra 1 vấn đề, ta đang bị lạc, may mắn mới túm được 1 người để giúp đỡ, cuối cùng lại… Ôi, hôm nay đúng là ngày đại nạn mà. Ta vội vàng đuổi theo nhưng…mới đó mà đã chẳng thấy người đâu nữa.

Loang quanh trong cái khuôn viên đó thực sự làm ta phát điên lên bỗng nhiên, một bóng người từ xa đi tới. Đó là cô gái, áo váy trang nhã đang từ từ bước tới, nhìn một hồi mới cảm thấy cực kì “vui mừng”, ngày hôm nay thật đúng là 1 ngày đầy những xui xẻo.
Cô gái kia vội vã đi tới, tuy cái bụng bầu đã khá lớn nhưng dáng đi vẫn khá nhanh nhẹn. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn sang hai bên, tìm chỗ để tránh mà cũng không biết tránh đi đâu, đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Tiểu Thanh…”
Đã bao nhiêu năm không gặp, mặc dù vẫn còn oán giận nhưng vốn ta vốn cũng không hẹp hòi nên không để bụng, chỉ là hơi bực bội trong người thôi.
Ta còn nhớ rất rõ, năm ta 16 tuổi, mối tình đầu là 1 đàn anh học cùng đại học với ta, hai người học cùng lớp, anh ấy là 1 người galant, vui tính nên ta cũng nhanh chóng có cảm tình với anh ấy. Quen nhau được mấy tháng, anh ấy tỏ tình với ta, thật sự lúc đó ta cảm thấy rất vui, 2 chúng ta chìm đắm trong hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh ấy gặp Phương Lan, rắc rối bắt đầu xảy ra.
Phương Lan vốn là con gái của quản gia của gia tộc họ Trương nhà ta, lúc trước khi ông nội còn sống, ông xem quản gia Liêm như con trai, hết sức tin tưởng nên ta cũng xem Lan như chị em ruột thịt. Vậy mà Lan lại nỡ lòng làm trái tim ta tan nát. Lan đã 1 bước đập nát trái tim ta khi tuyên bố, Lan và anh ấy sẽ kết hôn. Trong lòng ta đau nhưng ta vẫn cố cứng rắn, mỉm cười chúc hai người hạnh phúc.
(Hết chương 4)

CHƯƠNG 5


Ta chưa biết nên phản ứng như thế nào thì Tiểu Lan đã đứng trước mặt ta, nước mắt như mưa. Thật tình là ta có làm gì đâu, cô ta khóc như thế này, người ngoài nhìn vảo lại tưởng ta ăn hiếp 1 bà bầu, thật là…
“Tiểu Thanh…không…là tiểu thư…tiểu thư, Lan nhi đã lâu không gặp người…”
Nói được vài chữ, nước mắt lại chảy ra như cái vòi nước bị hỏng vậy. Ta nghe nói, người ta khi có thai, tâm tính cũng sẽ thay đổi, sẽ nhạy cảm ơn có khi chỉ là nói cho văn hoa, nói trắng ra chắc là bị hư mất tuyến lệ rồi.
“Tiểu thư, Lan nhi có tội với người…”
Ta rốt cuộc cũng không nhịn được, miệng cứ tự động nói
“Tiểu Lan, nhìn ngươi giống gấu mẹ quá, béo ú hà???”
(bé bự :ô, sao cái câu này không ăn nhập gì với chủ đề vậy? ; Tiểu Thanh: kệ ta, cô ta béo thì ta nói béo; bé bự: bó tay, có bầu không béo mới là lạ…)
Có vẻ như cái câu nói của ta gây nên 1 cú chấn động rất lớn hay sao ý mà Tiểu Lan đứng ngây người ra, một lúc sau mới thốt lên được vài từ
“Lan nhi…Lan nhi…”
Hình như nói được vài từ đó xong, bản thân tự cảm thấy cái câu ta nói chẳng qua cũng chỉ là lời nói khách sao, cũng chẳng phải có ý châm chọc hay xách mé gì nên nàng ta hít 1 hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, từ từ nói tiếp.
“Lúc nãy đi ngang qua bãi giữ xe, Lan nhi thấy xe của tiểu thư, biết chắc thế nào tiểu thư cũng có trong khách sạn nên mừng quá, vội vàng đi tìm người vì Tiểu Lan biết, thế nào tiểu thư cũng sẽ… bị lạc”.
Hơ…hơ…ta thật là mất mặt mà nhưng thấy Tiểu Lan thực sự vẫn không quên ta bị mù đường từ bé, thật khiến ta cảm động. Ta với Tiểu Lan từ bé sống bên nhau, thân thiết như chị em, lúc trước ta có tặng Tiểu Lan chiếc vòng ngọc trai nhân dịp sinh nhật 16 tuổi, Tiểu Lan thích lắm, không lúc nào rời chỉ khi Tiểu Lan bỏ đi theo người ấy, mới trả lại ta. Lúc đó ta đang ở ngoài đường, khi về đến nhà, không thấy Tiểu Lan đâu, chỉ thấy chiếc vòng và 1 lá thư được đặt trên bàn, ta thật sự thấy rất đau lòng. May mắn sao hôm nay ta cũng lại đem chiếc vòng đó theo, định là đem làm từ thiện chung với chiếc vòng cổ nhưng nay gặp chủ nhân nó ở đây, ta quyết định để vật hoàn cố chủ.
“Tiểu Lan, ta với ngươi từ nhỏ xem nhau như chị em, tình nghĩa thắm thiết, ta biết có lẽ mấy năm qua ngươi cũng áy náy vì chuyện ngày xưa nhưng ta cũng không phải người hẹp hòi, tuyệt nhiên không bao giờ quên tình nghĩa. Chiếc vòng này ngày xưa ta tặng ngươi, giờ ta trao nó lại cho ngươi. Coi như giữa hai chúng ta không ai nợ ai. Ta không chắc là ta có thể xem ngươi như chị em được nữa không, nhưng nếu sau này có chuyện gì, cần ta giúp, hãy tìm ta.”
Trao chiếc vòng cho Tiểu Lan xong, ta một mạch đi thẳng, đầu không quay lại, mặc Tiểu Lan đứng đó, nước mắt như mưa nhưng 1 kẻ có thể khóc như nàng vẫn hạnh phúc hơn 1 kẻ muốn khóc cũng không thể khóc như ta.
Đi được 1 lúc ta mới sực nhớ ra, ta lại lạc lần nữa. Ôi, cái cuộc đời này, ông trời đúng là muốn trêu ngươi ta mà. Đang bối rối không biết làm sao thì bánh bao kiêm cún con từ đâu nhảy ra, xém chút làm ta đứng tim.
“Ôi mẹ
ơi… này bánh bao…không phải…là cún con…không phải là Tiểu Dương, đúng rồi ngươi là Tiểu Dương đúng không?”
Thằng nhỏ ngoan ngoãn gật đầu “Dạ, con là Dương Dương”
Ta trầm ngâm một lát cuối cùng mới nhớ ra vấn đề cần hỏi: “Tiểu Dương, ngươi là ông thổ địa hả?”
Nó ngây người nhìn ta, hai mắt chớp chớp rồi đột nhiên quay lại phía mấy cái cây cao cao. Hùng Phong từ phía sau mấy cái cây xuất hiện.
“Ta thật không tin được, cô chính là đệ nhất tiểu thư của tổng thống – Trương Thái Thanh tiểu thư??”
“Là ta”
“Ta nghe nói Trương tiểu thư đã ngoài 20 nhưng thật sự, nhìn nàng giống như 1 thiếu nữ 16”
Sặc… đúng là sỉ nhục mà…hắn đụng trúng nỗi đau của ta. Ta đúng là không được cao ráo xinh đẹp như siêu mẫu nhưng ít ra cũng không phải dạng lùn, thế mà cái cách nói của hắn làm ta giống như 1 tiểu nha đầu vừa bé vừa lùn. Thật là sỉ nhục mà.
“Xin lỗi, dù ta không được cao thì cũng đã hơn 20 tuổi, không phải là 1 thiếu nữ 16, Phong tổng nói vậy thật sự làm ta cảm thấy không được vui”.
“Haha…Dương nhi gọi nàng mà mẹ, ta tự nhiên cảm thấy nên nịnh vợ mình 1 chút, cũng không hại gì. Không ngờ nàng lại không vui.’
Cái chữ “vợ” từ miệng hắn thốt ra thật sự làm ta xấu hổ đến á khẩu. Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ ta mới có cảm giác thế nào là nóng đến mang tai, 2 lỗ tai ta lại được dịp đỏ bừng lên.
“Phong tổng, trêu ghẹo 1 cô gái thật sự là không hay lắm, huống chi Phong tổng lại trốn sau mấy cái cây nghe lén chuyện của ta, thật sự là không giống bậc quân tử cho lắm”
Cha còn chưa kịp lên tiếng, con đã bay ngay vào, ôm chặt lấy chân ta. Ôi, cái đầu ta dạo này nhiều việc quá làm trí nhớ giảm sút mà, ta quyết định từ giờ sẽ xem nó như bánh bao, vừa trắng, vừa tròn…(bé bự: ta thấy ngươi miêu tả giống bánh trôi nước, thân em vừa trắng lại vừa tròn…hahaha ; Tiểu Thanh: ngươi định chuyển đổi giới tính cho nó hả?)
“Papa không có theo dõi mama, chẳng qua là lúc nãy đang đi, papa nói hình như lúc nãy thấy mama đang bị lạc, sợ mama không biết đường ra nên Dương Dương với papa mới quay lại. Lúc thấy mama thì mama đang nói chuyện với chị xinh đẹp nên Dương Dương với papa đành đứng chờ mama nói chuyện xong.”
Nói rồi nó lại ngước nhìn ta chăm chú, khuôn mặt ra vẻ háo hức
“Mama, hôm nay mama đến đây vì muốn gặp Dương Dương đúng không? Mama theo Dương Dương và papa về nhà đúng không?”
Ôi, thấy bánh bao nói chuyện trên trời, ta cũng chưa kịp phản ứng thì cái người được gọi là cha kia đã lên tiếng.
“Đúng rồi, hôm nay mama đến đây để gặp Dương nhi và theo Dương nhi về nhà đó. Mama rất là thương Dương nhi”
Hơ…đâu ra cái vụ này vậy trời??? Ta há hốc mồm ra chả biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
Bổn cô nương ta thì như cá mắc cạn, cái người kia thì đứng đó cười tủm tỉm ra chiều đắc ý lắm còn bánh bao thì…cứ ôm chặt lấy ta, nhe răng nhe lợi cười toe toét.
“Mama, vậy chúng ta về nhà ngay đi.”
Cái tên mặt dày kia đáp bừa “Để ngày mai đi, hôm nay mama có rất nhiều công việc, Dương nhi là con ngoan, sẽ không làm phiền mama đúng không?”
Banh bao nhỏ không nói gì, suy nghĩ 1 lát rồi tươi cười nói: “Vậy cũng được, ngày mai mama nhất định phải về nhà với Dương Dương nha. Sắp về nhà, mama có thấy vui không?”
Ơ…ta cũng không biết làm sao, cứ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của bánh bao nhỏ là ta lại cảm thấy thật không nỡ từ chối, đành đâm lao theo: “Uh, được về nhà với Dương Dương, mama thấy rất vui”.
Ôi, ta khâm phục cái khả năng nói dối của ta quá đi mất, nói dối không chớp mắt mà. Tuy là cái tên Hùng Phong kia không biết có ý định gì nhưng ít ra hắn cũng có ý tốt muốn giúp ta, ta đành hạ mình 1 lần, đóng kịch cho con của hắn vui vậy.

Chương 6:

Ha, cuối cùng cũng đã xong nhiệm vụ, vật đấu giá cũng đã đưa, kí tên lưu niệm cũng đã kí, bây giờ chỉ còn mỗi 1 việc…về nhà ngủ thôi. Hura… Đang hăng hái bước ra khỏi khách sạn, trên tay vẫn nắm chặt cái bản đồ, cũng thật may lúc nãy ta lanh trí hỏi xin sơ hồ khách sạn, không chắc giờ lại lạc lần nữa rồi thì bỗng nhiên thấy bánh bao nhỏ đang ngơ ngác, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Thật tình ta cũng có tình cảm với thằng quỉ con này nên kệ, dành chút thời gian vàng ngọc để giúp đỡ nó.
“Bánh bao… ngươi đang tìm kiếm cái gì thế?”
Vừa nhìn thấy ta, bánh bao đã chạy ngay tới ôm lấy ta, thút tha thút thít…
“Mama, mama có yêu papa không?”
Hơ, ta đứng hình mất vài giây, chưa biết trả lời sao thì bánh bao đã nhảy ngay vào miệng ta ngồi, nói tiếp.
“Điệu bộ này của mama có phải là không yêu papa không? Mama cũng không yêu Dương Dương nữa. Dương Dương muốn vừa có papa, vừa có mama cơ.”
Bối rối, sao ta lại lâm vào cái tình cảnh này chứ, đến nụ hôn đầu ta còn chưa có, giờ tự nhiên lại có 1 ông chồng và 1 tiểu tử, ta đúng là bị trời đày mà.
“Mama đương nhiên là yêu papa, nếu không yêu papa, sao lại có Dương Dương chứ. Papa và Dương Dương là không khí, là tình yêu, là cuộc sống của mama mà”.
Ọe…ọe… nói xong câu này thực đúng là muốn ói mà.
“Vậy mama mau đi cứu papa đi, papa bị yêu nữ bắt đi rồi. Mama không mau cứu thì papa sẽ bị yêu nữ đó ăn thịt.”
Hố…yêu nữ???? Cái banh bao này nói gì ta nghĩ mãi vẫn không hiểu và cũng không kịp để não bộ ta hoạt động bánh bao đã kéo ta đi. Đi hoài, đi mãi cuối cùng cũng đến nơi, mệt bở hơi tai. Ta ngơ ngác chưa định hình được đây là đâu thì đã nhìn thấy xa xa, bên cạnh bể bơi có 1 lùm cây, trên cái ghế ở gần lùm cây có 1 đôi nam nữ, nữ nhân kia đang ngồi trong lòng nam nhân kia, hai tay quàng qua cổ… (đang làm cái gì mọi người tự hiểu đi)
“Ta nghĩ có lẽ papa ngươi đang cao hứng, chúng ta không nên làm phiền.”
“Không đúng, yêu nữ kia chính là suốt ngày bám lấy papa, thật là phiền muốn chết.”
Ta đang định rời đi, chưa kịp phản ứng thì đã thấy bánh bao chạy ngay tới đó, túm lấy áo nam nhân kia, suýt nữa thì hất nữ nhân kia xuống đất. (Ôi, ta yêu bánh bao nhỏ…) Tự nhiên thấy cả 3 người cùng dương mắt lên nhìn ta, ta muốn trốn cũng không trốn được, đành hít lấy hơi, mặt dày bước đến đó.
Để xem nào, lúc trước xem mấy cái phim tình cảm ướt át, thấy các bà vợ thông minh lúc nào cũng có chung 1 cách cư xử. Hôm nay ta đành ngậm ngùi làm bà vợ bất đắc dĩ 1 bữa vậy. Bánh bao, ngươi đúng là có phước mà, bắt bổn tiểu thư phải hạ mình như vậy, ngươi là người đầu tiên.
Mạnh dạn bước đến, ôm lấy bánh bao từ trong lòng của Hùng Phong, khoan thai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Hôm nay thật là 1 ngày đẹp trời, ngày hôm nay mà được ngồi bên cạnh bể bơi, ôm mỹ nhân thì thật là sảng khoái đó.”
Hùng Phong không nói gì, nhìn ta chăm chú, khóe mắt hơi nhếch lên có ý cười lý thú. Cô gái kia thì nhìn ta chăm chú, ánh mắt có chút lửa.
“Ngươi…ngươi là ai?”
Đúng là thiếu lễ độ, đã ăn vụng lại còn dương mắt lên nhìn, đúng là vô liêm sỉ. Hôm nay ta phải thay mặt mama của Dương Dương làm cho ngươi và tên Hùng Phong kia mất mặt.
“Đứa trẻ này gọi ta là mẹ, vậy cô nghĩ ta là ai?”
Cô ta như sững người lại, hai vai run rẩy, bộ nhìn ta đáng sợ như vậy sao? Mặt ta đâu có ác độc dữ vậy ta?
“Không thể nào, cô không thể nào là…Thiên Thiên??”
Lại cái gì nữa đây? Thiên Thiên là ai? Nghe cái tên này cũng thật quen lắm, hình như là… à, là vợ trước của Hùng Phong. Coi bộ cô ta cũng giống ta lắm, đến người lạ nhìn còn ra, thật là kì lạ… nhưng nhìn lại thấy cô ta run rẩy, cứ như gặp ma vậy, cũng có phần đáng thương.
Nhưng có vẻ như bánh bao nói đúng, cô ta có vẻ đúng như yêu nữ. Sau một hồi run rẩy, cô ta giống như bừng tỉnh, hai con ngươi mở thật to, nhìn ta chằm chằm.
“Cô là ai? Cô không thể là mẹ của Dương Dương, nhận vơ mà không biết ngượng.”
Cái giọng điệu của cô ả nghe thật là khiến người ta nổi điên lên.
“Sao tôi lại không thể là mẹ của Dương Dương? Tôi không là mẹ của Dương Dương thì là cô chắc.”
“Cô… Hừ, cô đừng thấy Hùng Phong góa vợ mà muốn tấn công, muốn một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng à, đừng có mơ.”
“Ha… cái câu này coi bộ tôi là người nói mới phải. theo như tôi thấy, cô mới đúng là chim sẻ, à không, nhìn cô thế này thì phải là quạ đen mới đúng.”
“Cô…”
Coi bộ cô ả rất là tức giận, đừng tưởng bản cô nương ít nói thì tưởng ta bị câm nhá, ta đây lăn lộn thương trường, kiểu người nào

Tag:

Tiểu,Thuyết,>,Sorry,,I,Love,You

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 17