watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Tiểu Thuyết > Sorry, I Love You
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết > Sorry, I Love You

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/12/24 - 00:15

nếu dự án này thành công, công ty chúng ta nghiễm nhiên sẽ trở thành công ty thiết kế hàng đầu”

“Chị nói cũng có lý nhưng hiện tại chúng ta đang làm 2 hợp đồng cho chính phủ cũng đã rất mất thời gian và nhân lực rồi, tôi sợ chúng ta không đủ nhân lực”.

“Giám đốc cứ an tâm, công ty chúng ta không thiếu người tài vả lại, việc giám sát dự án P của giám đốc đã gần xong, nếu như đúng kế hoạch, dự án sẽ xong trước khi dự án của W bắt đầu. Giám đốc có thể trực tiếp tham gia.”

“Ôi, Nhiên, chị thật là 1 trợ lý và 1 thư kí tài ba. Đợt này chắc em phải tăng lương cho chị quá!”

“Đó là công việc của tôi. À, sẵn đây tôi xin nhắc giám đốc, tối nay giám đốc có hẹn ăn tối với ngài Tổng thống và phu nhân, sáng nay đích thân phu nhân đã dặn giám đốc nhất định phải về nhà ăn tối”

“Em nhớ rồi. Chị có thể trở về làm việc. Cám ơn chị nhiều”

Mệt mỏi, Thanh dựa mình vào chiếc ghế êm ái, những dự án và kế hoạch phát triển công ty đã làm cho cô thật sự thấy mệt mỏi. Thân là con gái cưng của Tổng thống, đáng lý Thanh không phải làm việc vẫn có cuộc sống sung túc nhưng cô thật sự là 1 cô gái mạnh mẽ và nghị lực. Từ khi cha cô vẫn còn là 1 nghị sĩ, cô đã luôn tránh né các buổi tiệc tùng hay gặp mặt, cô đi học và sống như những người bình thường, cô tuyệt đối không muốn bất cứ ai biết về gia thế của cô.

Năm cô 17 tuổi, cha cô ra tranh chức Tổng thống và ông đã ứng cử. Cuộc sống của cô dường như bị đảo lộn và cô quyết định đăng kí vào học ở 1 trường đại học tại Anh quốc. Ở đây có lẽ phải nói thêm 1 chút ít, Thanh được xem là thần đồng từ năm 4 tuổi với chỉ số IQ gần 200. Năm 14 tuổi, cô tốt nghiệp loại giỏi của đại học Quốc gia chuyên ngành kinh tế, năm 17 tuổi cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kiến trúc tại Pháp và tiếp tục đăng kí theo học khóa đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế. Một năm sau cô hoàn tất chương trình đào tạo và trở về nước, thành lập công ty kiến trúc. Kí ức của Thanh đến đó bị gián đoạn. Một vụ nổ máy bay cách đây 3 năm khiến cô mất đi trí nhớ,lần đó may mắn cô thoát chết nhưng cô lại quên sạch kí ức trong 3 năm từ khi cô về nước đến khi cô bị tai nạn. Bác sĩ bảo đó chỉ là chứng lãng quên tạm thời, sẽ mau chóng hồi phục nhưng không hiểu sao đã 3 năm trôi qua, Thanh vẫn không nhớ được gì.

———————————-

Dinh Tổng thống….

“Con đã về, mọi người đang đợi con đó”

“Con chào mẹ”

“Bé con, em về muộn”

“Con gái của bố đã về đấy à?”

Quả thật không đâu bằng nhà mình, Thanh trở về nhà với 1 tâm trạng mệt mỏi nhưng khi bước chân vào nhà, tình cảm của mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Đầu tiên phải nói đến ba cô - vị Tổng thống được tất cả mọi người yêu mến. Ông ưa nhìn ngay từ cái vẻ bề ngoài cao lớn và lịch lãm, ông luôn ôn tồn với tất cả mọi người và trên môi ông không bao giờ tắt đi nụ cười.

Còn mẹ của cô là 1 người phụ nữ đoan trang, nhỏ nhắn. Bà xuất thân từ 1 gia đình có nguồn gốc hoàng tộc ngày xưa và bà được nuôi dạy theo đúng qui cách dành cho 1 vị công chúa. Khi trẻ bà được tôn vinh là Mỹ nhân khuynh thành và khi đã có tuổi, bà được mệnh danh là hoa thủy tiên của giới thượng lưu.

Anh trai cô là 1 bản sao của ba cô với vẻ ngoài nam tính và mạnh mẽ như hút hồn người khác và cô là 1 bản sao của mẹ cô, thậm chí cô còn xinh đẹp hơn mẹ cô 3-4 phần.

Tuy giàu sang, phú quí, uy quyền tột bậc nhưng gia đình cô luôn trong ấm ngoài êm, chưa hề có bất cứ 1 cuộc cãi vã nào, tất cả các cuộc tranh luận dù gay go đến đâu đều được kết thúc bằng những nụ cười, những cái ôm và hôn thật thắm thiết.

“Sao nào con gái, nói cho ba biết, suốt mấy tháng qua con đã làm gì mà không về nhà? Nếu không có lý do chính đáng, cha sẽ phạt con cấm túc ở nhà 2 tuần đấy” – ngài Tổng thống âu yếm nhìn con gái.

Câu nói của ba làm cho Thanh suýt bị nghẹn, cô phải nuốt vội miếng thịt bò vàng rượm rưới đầy nước sốt sóng sánh “ba à, con đâu phải con nít nữa đâu mà ba. Bữa giờ con bận với mấy dự án, cũng sắp hoàn thành rồi ba ạ, sắp tới, sau chuyến công du ở Mỹ của ba mẹ về, con sẽ dành thời gian về nhà thuwongf xuyên hơn”.

“Con hứa chắc vậy chứ?” – ngài Tổng thống đưa mắt nhìn cô vẻ nghi ngờ, tay thong thả nhấc ly rượu vang màu đỏ sẫm lên từ từ thưởng thức.

“Kìa ba, con đã bao giờ thất hứa với ba đâu.”

“Anh lại thấy nghi ngờ điều đó đấy bé cưng. Em đã thất hứa 2 năm nay về việc dẫn về đây 1 anh chàng đấy nhé”

“Thái Lâm, anh đừng quên anh còn nợ em vụ giải vây cho anh khỏi 1 đống các cô ca sĩ người mẫu đấy nhé!”

“Ba nghĩ anh con nói đúng. Đãng lý con nên dẫn người yêu về cho bố mẹ gặp mặt, nếu không thì hôn ước của con sẽ được thực hiện”

“Mẹ cũng ủng hộ ba con, tuy Hùng Phong đã có 1 đứa con với cô vợ trước nhưng hiện giờ, nó vẫn là người đàn ông số 1, độc thân, hòa nhã, dễ mến và lại có khả năng tạo cho con 1 cuộc sống đầy đủ”.

“Nhưng con có thừa khả năng chu cấp cho cuộc sống của mình, hiện con không thiếu bất kì thứ gì”

“Chúng ta sẽ không đề cập tới vấn đề này nữa, Thanh Nhi, con nhanh chóng đưa ra cho ba 1 quyết định đi, theo hôn ước thì năm sau là con tròn 24 tuổi và con biết đó là lúc 2 gia đình mong chờ 1 hôn lễ diễn ra”.

—————————————-

Mệt mỏi, Thanh vất chiếc giỏ xách và thả mình lên chiếc ghế sofa êm ái, đã cả năm nay, lúc nào bữa ăn gia đình đối với cô cũng như 1 cực hình. Cô yêu cha mẹ mình, cô yêu những lúc gia đình sum họp nhưng thời gian gần đây, khi mà cái hôn ước chết tiệt đó cứ bám lấy cô, tại sao vì 1 lời hứa giữ ông cố của 2 gia đình mà cô phải lấy 1 người cô không yêu?

Dạo gần đây, cô hầu như không thể nào ngủ nổi, công việc quá nhiều, áp lực hôn ước lại đè nặng lên tâm trí cô, cô thật sự cần được giải thoát và nơi duy nhất cô thấy thoải mái đó là căn hộ trên không này. Căn hộ này nằm trong dự án cao ốc 50 tầng do công ty cô phụ trách xây dựng và cô may mắn đặt mua nó trước khi nó bắt đầu được xây dựng. Cô đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để thiết kế 1 không gian tầng thượng rộng 600m2 thành 1 căn biệt thự xanh trên không. Sở dĩ kêu nó là biệt thự xanh bởi vì không gian sống chỉ có khoảng 250m2, phần còn lại là vườn cây, ao cá với những rất nhiều những loại hoa quí hiếm như lan hồ điệp, thủy tiên, hải đường, tường vy. Chen giữa nhà và vườn là 1 hồ sen ôm lấy toàn bộ diện tích bên ngoài ngôi nhà, đường đi duy nhất chính là những chiếc cầu gỗ kiểu Nhật cong cong thật sự rất trang nhã. Chương 3:

“Tiểu thư, người có hẹn sẽ đến tiệc từ thiện của nghị sĩ Khang.”

Vợ nghị sĩ Khang là con gái của lão lang băm, dù không muốn đi cũng không được, cha và mẹ lúc đó đã đi công du mất rồi, Thái Lâm chết tiệt kia lại bận 1 vụ kiện ngoài thành phố, vuốt mặt cũng phải nể mũi, cô đành phải đưa đầu ra cho người ta chém thôi. “Uh, ta nhớ rồi”.

Phải chú ý 1 chút, lão lang băm mà Tiểu Thanh của chúng ta vừa nhắc đến chính là vị bác sĩ được xưng tụng là thần y, ông là vị bác sĩ duy nhất được mọi người xưng tụng là bàn tay của Chúa. Ông vốn là em kết nghĩa của ông nội Thanh nhi, ông yêu thương cô như con cháu, hết sức chiều chuộng và tình cảm của họ không khác gì những người bạn tri kỉ. Lúc trước, lúc mẹ cô sinh cô cũng do 1 tay lão lang băm đỡ đẻ, tên cô cũng do ông đặt nên đối với cô, ông giống như ông nội đã quá cố.

“Tiểu thư, vậy chúng ta sẽ chọn món quà gì để đem đi đấu giá từ thiện?”

“Uhm… vẫn như cũ…nữ trang hay đá quí gì cũng được”.

“Đợt trước, cậu Sơn của tập đoàn S có tặng cho tiểu thư chuỗi hạt trai loại 1 nhưng hình như tiểu thư không thích lắm, hay là…”

“Uh, chuỗi hạt đó đẹp và đáng giá nhưng không hợp với ta… Cứ làm như vậy đi, lão Tam”.

Lão Tam chính là quản gia của căn biệt thự này, tuy kêu lão nhưng thực ra cũng chỉ mới 30 tuổi vả lại bề ngoài cũng thực ưa nhìn nhưng vì yêu thích nghề quản gia, lại nhiễm phim kiếm hiệp và cổ trang nên nhất mực đòi mọi người kêu mình là lão cho giống các lão quản gia ngày xưa. Đã 30 tuổi, chưa vợ nhưng thực ra rất phong lưu, đa tình, số đàn bà con gái chạy theo lão Tam đến cả ngày cũng không hết. Thái Thanh luôn xem lão Tam là người nhà, (trangwaphay.sextgem.com) hoàn toàn tin tưởng.

—————————————-

Ông trời dường như thấu hiểu sự mệt mỏi của Tiểu Thanh, tối đó thời tiết rất mát mẻ, nằm ngả lưng trên chiếc ghế quí phi, hướng mắt nhìn ra ban công, cảm giác như thế giới chỉ có mình ta, dần dần cô thiếp đi lúc nào không biết.

Trong cái không gian yên ả ấy, bỗng 1 tiếng động có thể nói là khiến cho cả trái đất ngừng quay “Tiểu Thanh, mau đọc tin nhắn, nếu em dám không trả lời, em sẽ biết tay”. Lạy chúa, cái âm thanh quái quỉ này đúng là giọng nói của ông anh trai yêu quái của cô – luật sư Thái Lâm. “Không hiểu ông ấy đã cài vào máy mình từ lúc nào? Đúng là muốn hại chết người mà”

Tiểu Thanh, ngày mai ghé qua nhà lão lang băm lấy cho anh mấy bình rượu nhá. Mai anh có việc quan trọng, không qua lấy được. (bé bự: làm biếng nói đại cho rồi ; Thái Lâm: Kệ ta…)

Từ khi quyết định gác…dao mổ qui ẩn giang hồ, lão lang băm ở nhà sống cuộc sống nhàn nhã với cỏ cây hoa lá và cũng từ đó, 1 tài năng khác của lão được phát hiện, lão có năng khiếu nấu rượu không ai sánh bằng, mà các loại rượu của lão toàn là rượu bổ, tuyệt đối có giá trị, không phải ai lão cũng cho đâu nhá, thật không hiểu Thái Lâm làm cách nào mà lấy được rượu từ tay lão. Tiểu Thanh nở 1 nụ cười khó hiểu “đúng là vỏ quít dày có móng tay nhọn”. Hahaha. Được, lần này tranh thủ ta cũng phải lấy một ít. 0

————————————-

Sau 1 hồi vật vã năn nỉ, khó khăn lắm ta mới lấy được của cái lão lang băm kia 3 chai, đúng là cáo già mà, làm Tiểu Thanh ta *** cả bọt mép, đau cả quai hàm, nóng hết cả mặt (hohoho…cái này là vì tâng bốc lão quá mức ý mà). Vừa từ nhà lão lang băm kia ra là ta phải lật đà lật đật bay ngay đến khách sạn Hilton tham dự cái buổi tiệc đáng chán ấy và ta đã quyết định đến đó đưa sợi dây và kí tên lưu niệm rồi biến về nhà ngay thôi, ôi, ta thèm ngủ. 0

Tại tư dinh của nghị sĩ Khang

“Quả thật nghị sĩ Khang đã tốn nhiều tâm huyết cho bữa tiệc từ thiện này nhỉ?”

“Uh, ông ta xin nghỉ hẳn 1 tuần để chăm lo cho buổi từ thiện này, thật là làm cho người ta tò mò, liệu có động lực gì thúc đẩy không nhỉ?”

“Bộ các ông không biết gì sao? Nghe nói hôm nay, đệ nhất tiểu thư của Tổng thống sẽ tham dự đấy”.

“Con gái tổng thống tham dự thì có vấn đề gì?” – đây chắc chắn là 1 người mới hoặc là người từ trên trời rơi xuống.

“Quá có vấn đề đấy, từ khi tổng thống của chúng ta còn là nghị sĩ, vị tiểu thư ấy đã không tham gia bất kì các sự kiện nào nhưng nghe lời đồn thì cô ấy thực sự là 1 vị mỹ nhân có nhan sắc khuynh thành.”

“Không chỉ có sắc đẹp mà còn cực kì thông minh, là 1 thiên tài đúng nghĩa và quan trọng nhất, đó chính là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn W.”

“Nhưng đáng lý ra đám cưới phải được diễn ra từ lâu, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì”

“Thế ông không biết gì sao? Tổng giám đốc Hùng Phong vốn đã có 1 đứa con trai với 1 cô gái, họ đã tổ chức lễ cưới nhưng chưa kịp đăng kí kết hôn thì cô gái ấy qua đời, nên hiện giờ Hùng Phong vẫn phòng không”

“Thế sao tôi nghe nói, TGĐ Hùng Phong đang có quan hệ với người mẫu Thiên Cầm?”

“Ha…cái cô Thiên Cầm ấy vốn là tình nhân của Chủ tịch cơ nhưng khi ông biết TGĐ Hùng Phong cũng thích cô ta nên ông đã nhường lại cho con trai.”

“Oh…. Có lẽ vì cái sự rắc rối ấy mà bên Tổng thống chưa có động tĩnh gì về việc cưới hỏi, ai mà lại muốn con gái mình đi nuôi con người ta, chồng lại còn có tình nhân, thật sự không công bằng mà”

………..câu chuyện còn tiếp tục kéo dài nhưng bé bự xin phép không viết tiếp nữa để chứng tỏ rằng bé bự còn ít chuyện chán… ta đây vừa xinh xắn, vừa đáng yêu, vừa ít chuyện nữa….hehehe…

Thái Thanh: Ọc…ọc…ọc… mắc ói quá…

Thái Lâm: Mẹ ơi, con bị đầu độc bằng sự tự tin quá đáng…ặc…ặc…ặc…

Bé bự: Kệ ta, 2 anh em nhà ngươi còn nói nữa ta sẽ cắt…

Thái Lâm: Ý, cắt cái chi????

Thái Thanh: Có cái chi mà cắt????

Bé bự: Ý, là 2 anh em nhà ngươi đen tối, ta cắt là ta cắt

Chương 4 :

Ôi mẹơi, hiện có 1 vấn đề rất là to lớn đang xảy ra với Tiểu Thanh của chúng ta, vốn là từ bé, Tiểu Thanh đã nổi tiếng là…kẻ mù đường và bây giờ, nàng đã bị lạc trong hoa viên của khách sạn.
Đến sớm 2 tiếng đồng hồ, cứ nghĩ sẽ đến tặng quà và kí tên rồi đi về ôm lấy cái giường, ai dè…lại bị lạc, thân ta thật là bị trời đày mà…haizz… đã vậy lúc sáng lại còn chưa kịp ăn gì, cái bụng đã sôi ùng ục rồi, đói đến hoa mắt chóng mặt luôn. Ý, bánh bao… xa xa có cái bánh bao khổng lồ…vừa trắng, vừa tròn nhìn thật là khiến người ta không kìm lòng được nhưng… sao bánh bao lại chui rúc trong bụi cây ???
Rón rén, rón rén đi tới gần, càng đến gần càng nhận ra là không phải bánh bao mà là 1 con cún trắng muốt, xinh xinh và mập ú, không biết cún nhà ai nhỉ ???? Hahaha…con cún này, chỉ nhìn cái mông thôi cũng thấy nó dễ thương…
Ta từ từ đi đến, định bụng là đưa tay bắt lấy con cún nhưng ai dè, đến gần thật gần mới nhận ra là không phải cún mà là 1 tên tiểu tử rất mũm mĩm đáng yêu. Đôi mắt thật to, sáng lấp lánh, hai má phúng phính, người tròn quay…nhìn thật là cute quá đi, tên tiểu tử này còn đáng yêu hơn những đứa bé hay xuất hiện trên mấy tấm poster quảng cáo nữa, đã thế, hắn lại mặc trên mình bộ quần áo hình cún với đôi tai dài trông lại càng đáng yêu hơn.
“Mama…mama…”
Ặc…ặc…ặc…mama??? Bổn cô nương đây đến người yêu còn chưa có, lấy đâu ra 1 đứa con chứ, huống hồ tên tiểu tử cún con này cũng phải 3 tuổi rồi. Trời ơi, đói quá hóa ngu hay sao vậy nè trời????
“Mama…mama đừng bỏ Dương Dương đi nữa nha”
Còn chưa kịp phản ứng, tiểu tử cún con đã ôm chặt lấy chân nàng, đôi mắt ướt đấm nhìn thật thương tâm nhưng… nước mũi…nước mắt lẫn nước mũi của cái tên tiểu tử cún con này đã dính hết vào váy nàng. Một cô gái xinh như hoa như ngọc với cái mặt méo xẹo, dưới chân có 1 con cún con đeo dính lấy. Thật là 1 cảnh tượng dở khóc dở cười.
“Thiên Thiên…em…”
Một tên cún con chưa đủ, giờ lại thêm 1 tên bị tăng tăng nữa. Hắn cứ đứng đó nhìn nằng như chết sững. Trời phạt mà, trời phạt ta vì tội dám cướp rượu của lão lang băm mà. Lão lang băm chết dẫm, chắc chắn lão đã trù ếm ta, huhuhu… số ta đúng là thảm mà. Tuy cái nam nhân kia cũng đẹp trai quá thể nhưng mà…cứ đứng đực mặt ra đó mà ngó ta thật không phải phép tí xíu nào cả.

“Papa…papa đến đón Dương Dương và mama về nhà phải không?”
“Hả?” – thì ra cái tên mặt ngố đó là cha của tiểu tử cún con này, đúng là cha nào con nấy, cứ thấy gái đẹp là xáp vào. (ọc…ọc…có kẻ tự tin hơn ta…)
Bấy nhiêu năm qua, ta vốn cực kì bình tĩnh, dù trời có sập xuống cũng không phản ứng, nhớ lần lão Tam lỡ tay làm cháy sách khóm tường vy của ta, ta cũng tuyệt không tỏ thái độ. Nhưn

Tag:

Tiểu,Thuyết,>,Sorry,,I,Love,You

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 41