watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 8 - Nụ Hôn Của Quỷ (Hà Thiện Thuyên)
Home >
Tìm kiếm

Nụ Hôn Của Quỷ (Hà Thiện Thuyên)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
01/12/24 - 00:36

/>
Hai ngày trước, lúc ôm chặt cô, điên cuồng hôn cô bên hồ phun nước, anh đã biết, anh sẽ đưa cô đến Paris.

Vì trước đây rất lâu anh đã từng nói, anh sẽ dẫn người anh yêu đến thánh đường thánh mẫu trong truyền thuyết.

Tôi yên lặng nhìn Vĩnh Thái, lời nói của anh như dư âm, cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi.

“Họ quyết định, sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù là chết!” Trong lòng tôi nhớ lại câu nói của ba mẹ Vĩnh Thái, bất chợt nghĩ đến vở kịch Romeo and Juliet. Đây là tiết mục biểu diễn kinh điển của đội kịch trường, mỗi năm lễ hội văn hóa đều diễn vở này. Nhưng nỗi đau thực sự của Romeo và Juliet, thì có ai thực sự hiểu được?

“Sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù là chết…” Câu nói đó, tôi cứ ngỡ là Vĩnh Thái nói với tôi. Tuy rằng Vĩnh Thái không hề bảo đảm với tôi điều gì, thề qua điều gì, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng, tuy hai người không nói gì cả, nhưng cũng không cần phải thề non hẹn biển.

Chiếc nhẫn trên tay, chính là minh chứng!
Phần 4: Gặp nguy hiểm








Kỳ thực

Em chưa từng nghĩ qua có một ngày sẽ phải thực sự mất anh

Vì chúng ta đã thề là sẽ mãi mãi ở bên nhau

Anh có còn nhớ lời thề đó không

Trên đường về, tay chúng tôi vẫn nắm chặt nhau.

Nơi này cách thành phố trung tâm rất xa, người và chó lang thang cũng xa rồi, vừa đến tối, bóng người càng ít. Góc đường cạnh bên, mấy cảnh sát đang bắt một kẻ lang thang đang ôm lấy đầu, một con chó nằm ở chân của kẻ lang thang đó, đôi mắt đen bất an quan sát xung quanh.

Sau đó, một trận tranh chấp xảy ra, kẻ lang thang và con chó chạy đi thật xa. Lúc tôi và Vĩnh Thái đi qua, chỉ thấy nơi đã từng có một người và một con chó nằm, bây giờ thì trống không. Bọn họ không có nhà, cả nơi dừng chân thỉnh thoảng cũng thường xuyên thay đổi, lang thang khắp nơi, phiêu bạt khắp nơi.

Paris không những là thiên đường mà cũng là địa ngục đối với một số người. Nhìn thấy những cảnh nơi đây, tôi bất chợt cảm thấy đau mắt. Gió lạnh thổi qua, làm tôi rung lên.

“Vĩnh Thái…” Tôi gọi tên anh, sự bất an và khẩn trương chiếm đầy tâm trí tôi.

Anh không nói gì cả, tiếp đó ôm tôi chặt hơn. Trong lòng anh tôi cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp.

Ở đầu kia con hẻm, có những người nước ngoài xuất hiện, họ không ngừng tiến sát chúng tôi. Khoảng cách càng ngày càng gần, tôi thấy rõ họ là những người đàn ông có thân hình vạm vỡ, người đứng đầu còn mặt đầy thẹo, mặt mày hung ác.

Vĩnh Thái đột nhiên ý thức được điều gì, kéo tôi lùi về sau.

“Hold yourself still! (không được nhúc nhích!) Một người trong số họ hét vào mặt chúng tôi. Khi chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì những tiếng chân bước tới, tay tôi đã bị chúng bắt lấy. Trong giây phút đó tôi cứ như bị hóa thạch không nhúc nhích gì được.

“Hold yourself still!” Tiếng thô bạo ấy lại vang lên, cây dao trên cổ tôi nói cho tôi biết rằng, chúng tôi đã gặp phải cướp.

“Vĩnh Thái, em sợ…” Tôi cũng biết ít nhiều về người xấu nước ngoài, đương nhiên là thấy trong phim. Cái gì mà mafia của Ý, sát thủ chuyên nghiệp, song thương quái hiệp… thật đáng sợ. Bọn họ nhất định là những tên giết người không chớp mắt! Một tiếng súng nổ, con tin trong tay chỉ có thể ngoan ngoãn lên tây thiên.

“Đừng sợ, hãy bình tĩnh, những người này chỉ muốn lấy ít tiền thôi.” Vĩnh Thái dùng ánh mắt để nói với tôi, tôi đột nhiên cảm thấy sức mạnh của lý trí. Tuy Vĩnh Thái bị những tên cướp bao vây, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Đúng vậy, chỉ là cướp bóc bình thường thôi, cho nên, chỉ cần làm bay, chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra! Tuy là tôi nói thế với chính mình, nhưng người vẫn cứ rung cầm cập.

“Shut Up! (Câm miệng lại!)” Bọn cướp không hiểu được tiếng Hàn, nghe chúng tôi nói chuyện, hắn ta lập tức lên tiếng cảnh cáo.

Mặt tôi bị tay của tên thối tha đằng sau nhéo một cái. Thật đáng ghét! Cái tên mặt đầy thẹo ấy! Tôi phản xạ theo điều kiện muốn thoát khỏi, nào ngờ tên ấy lại dùng sức giữ lấy tay tôi, cố sức kéo tôi đi.

Bọn họ muốn kéo tôi đi đâu? Mắt thấy khoảng cách của tôi và Vĩnh Thái ngày càng xa, tôi không chịu nổi mà khóc ra. Nhưng tôi càng phản kháng, những tên xấu xa lại càng dùng sức! Sự sợ hãi đã làm ngập ý thức của tôi, tôi gần như sắp phải la lên.

“Bỏ cô ra! Mau bỏ cô ra!” Vĩnh Thái giận dữ thoát khỏi người chắn lấy anh, một chân đạp vào người cái tên xấu xa bên cạnh tôi, cái tên ấy té xuống đất.

Thoát khỏi tên cướp, tôi lại có thể tự do nhúc nhích!

“Bụp…!”

Đột nhiên, người Vĩnh Thái rơi xuống. Sau lưng anh, một tên đang vung cái ống sắt dài. Ống sắt phát ra những ánh sáng làm người khác kinh sợ, máu đỏ đã để dấu trên ống.

Đó là máu của Vĩnh Thái!

Tôi điên cuồng giãy giụa chạy đến chỗ Vĩnh Thái, nhưng đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tôi, bịt miệng tôi lại. Ót sau của Vĩnh Thái đã có một vũng máu, càng ngày càng lớn. Tiếng hét của tôi đã không thể gọi dậy anh.

Ai lại cứu chúng tôi với! Tôi gần như tuyệt vọng. Tôi phải chết trong tay của bọn xấu này ư! Bọn xấu bao vây lấy Vĩnh Thái đang nằm trên đất, bọn họ muốn làm cái gì?

Chỉ thấy mấy tên xấu xa lục lọi trên người anh, mấy giây đã có thể móc ra một cái bóp. Vĩnh Thái nói không sai, những người này chỉ muốn lấy ít tiền thôi. Nếu như một mình Vĩnh Thái gặp phải tình cảnh hôm nay, anh chắc chắn sẽ không bị tổn thương gì, nhưng vì có tôi kéo lấy chân anh. Và lúc này, sinh mạng của anh ngàn cân treo sợi tóc! Trên mặt tôi toàn là nước mắt hối hận!

Chính tôi đã hại Vĩnh Thái!

Cái tên xấu xa móc bóp như thấy được cái gì trong bóp, như bị bỏng tay mà quăng cái bóp xuống đất. Cái tên ấy sợ hãi trao đổi nhỏ tiếng với một người khác. Đột nhiên, bọn chúng chạy bỏ mất dạng.

Xảy ra chuyện gì vậy? Là xác định cứu binh sắp tới, hay là thấy được giấy căn cước của Vĩnh Thái mà cảm thấy sợ hãi? Dù sao đi nữa, bọn họ cũng đã bỏ đi rồi.

Nhưng sinh mạng của Vĩnh Thái đang ngàn cân treo sợi tóc! Tôi dùng hết sức lực để đỡ Vĩnh Thái dậy, nhưng không biết có phải vì gặp phải tình cảnh kinh hãi lúc nãy mà tôi không còn chút sức lực nào cả. Người của Vĩnh Thái ngày càng chìm xuống trong vòng tay tôi, ngày càng nặng, trong chốc lát, tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đang chìm xuống, càng ngày càng sâu…

Đêm hôm đó, cái chết đến gần như thế. Tôi ôm Vĩnh Thái trong lòng, gió lạnh thổi qua ngang đầu, tôi như đang đợi chờ sự phán quyết của tử thần. Một lát sau, sứ giả của thế giới bên kia có phải sẽ đến không, đến để dẫn Vĩnh Thái đi ư? Không, đừng dẫn Vĩnh Thái của tôi đi! Tôi càng ôm chặt Vĩnh Thái hơn.

Nhưng, người trong vòng tay tôi không có phản ứng gì cả.

Tuy tôi và VĨnh Thái đã từng xa nhau rất lâu, nhưng sự chia xa ấy vẫn không làm tôi mất đi hy vọng gặp lại Vĩnh Thái. Nhưng lần này, nếu Vĩnh Thái thật sự chết đi, sẽ phải như thế nào? Sau này tôi sẽ không thể gặp anh nữa, tôi sẽ phải làm sao? Nước mắt chảy đầy mặt tôi, hình dáng tôi lúc này chắc cứng đơ như khúc gỗ.

- Tôi chưa từng có qua sự tuyệt vọng như lúc này.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Một bóng đen xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi khẩn trương ngẩng đầu dậy, thư ký Lý đang lo lắng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, máu của Vĩnh Thái đã nhuộm đỏ cả áo tôi.

Tôi vừa khóc vừa nói lại chuyện vừa xảy ra, tôi đã bắt đầu nói năng lung tung, không biết thư ký Lý có hiểu được không?

“Đừng sợ, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi.”

“Anh khẳng định không?” tôi hoài nghi nhìn anh.

Thư ký Lý từ trong cái bóp lấy ra một tấm thẻ IC, “Đây là thứ liên kết với hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh tiên tiến nhất.”

Như đã qua một thời gian rất dài.

Trong bệnh viện, cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra, tôi như con chim kinh sợ nhảy lên.

“Bác sĩ! Anh như thế nào rồi?” tôi bắn như tên chạy đến hỏi bác sĩ giải phẩu.

“Xương sọ của anh có vết nứt, tổ chức não chịu phải sự tổn thương nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn hôn mê. Còn chừng nào mới có thể tỉnh dậy, thì vẫn không thể nói chắc được. Đây là phim chụp CT não của anh.” Bác sĩ đưa phim trong tay cho chúng tôi xem.

Nhìn tấm phim đen trắng đó, tôi như nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Vĩnh Thái lúc ngã xuống. Nhưng bây giờ, anh vẫn cứ ngủ say một cách không có tri giác gì cả! Ngủ say như chết!

“Tôi có thể gặp anh không?” tôi cầu khẩn.

“Được. Nhưng chúng tôi vừa đeo bộ máy hô hấp cho anh, mà bây giờ anh tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại. Cho dù cô có gặp được anh, anh vẫn không thể nói chuyện.” Bác sĩ nói.

Bên kia của hành lang, thư ký Lý vừa gọi xong cuộc điện thoại nặng nề.

“Đã thông báo với Hàn xã trưởng rồi.” anh nói với tôi.
Phần 5: Chính tôi đã hại Hàn Vĩnh Thái








Những lời anh nói trong bức thư tình anh gởi cho em

Em đã hiểu hết rồi

Những ấm áp từ tay anh truyền đến

Em cũng đã cảm nhận được rồi

Nụ cười trong mắt anh

Dù là nhìn từ xa

Em cũng thấy được

Lúc Hàn gia gia xuất hiện ở cửa phòng bệnh, trên mặt xuất hiện vẻ mặt bi thương chưa từng có.

“Xã trưởng” – Người mặc đồ tây đi sau ông cúi đầu chào một cái, như đang chờ đợi sứ mệnh gì đó.

“Đi ra! Toàn bộ đi ra cho ta!” Hàn gia gia nổi giận lôi đình, tiếng nói tức giận vang lên trong phòng.

Người ấy giật mình, nhanh chân đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa.

Trong phòng bệnh, thư ký Lý đang bên cạnh Vĩnh Thái và tôi kinh hãi nhìn dáng vẻ đáng sợ của Hàn gia gia.

“Cô cũng đi ra đi.” Ánh mắt của gia gia rơi vào người tôi, tuy khẩu khí có nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng tôi vẫn nghe thấy sự không vui của ông.

Tôi đứng dậy, từ từ rời khỏi phòng bệnh.

Đóng cửa lại, nước mắt tôi rơi như mưa. Hàn gia gia nhất định là đang trách tôi! Khi tôi ở bên Vĩnh Thái, thường làm anh bị thương. Lần này nếu Vĩnh Thái có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình. Tôi đã từng hứa với Hàn gia gia, sẽ chăm sóc tốt cho đứa cháu duy nhất của ông!

“Hu hu hu…” tôi thương tâm khóc lớn.

Một đám người mặc đồ tây không biết phải làm sao.

Mười lăm phút trôi qua, cửa phòng bệnh lại mở ra. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn thư ký Lý đang đi ra. Anh đi đến chỗ tôi, nói: “Cô Trinh Hy, lão gia cho gọi cô vào…”

Lúc gặp lại Hàn gia gia, ông đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn thấy ông thẫn thờ nhìn Vĩnh Thái đang hôn mê, tim tôi đau nhói.

Sự mệt mỏi không thể che giấu trên mặt ông, cảng làm cho ông trở nên già hơn. Ai có thể hiểu được sự đau khổ của ông? Ông đã mất đi đứa con trai yêu quí nhất của mình, mà bây giờ, sinh mệnh của cháu ông đang ngàn cân treo sợi tóc! Từ lúc nào, nếp nhăn trên mặt của ông đã trở nên nhiều như thế, tóc ông gần như trắng bạc!

“Gia gia, con xin lỗi…” nước mắt tôi lại trào ra.

“Thư ký Lý đã nói cho ông nghe hết mọi chuyện rồi. Không phải là lỗi của cháu.” Đôi mày ông nhíu chặt, tuy ông đang an ủi tôi, nhưng dáng vẻ của ông càng làm tôi lo lắng hơn.

“Bọn cháu bị thương ở trong hẻm? Tại sao lại đi đến nơi đó?” gia gia nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc đến làm người khác ngưng thở.

“Chúng con đi Thánh đường Thánh Mẫu…” Lời vừa được nói ra, tôi lập tức hối hận! Nơi này và ba mẹ của Vĩnh Thái có mối liên hệ rất quan trọng! Mà cái đề tài này, là tuyệt đối cấm thảo luận trước mặt Hàn gia gia.

“Hứ! Quả nhiên là như vậy!” ngữ điệu của Hàn gia gia đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, bên trong tức giận lại có sự mỉa mai, “Người đàn bà này, muốn hại gia đình chúng tôi đến chừng nào nữa!”

Người tôi rung lên, ông ám chỉ mẹ Vĩnh Thái! Thì ra đến bây giờ, Hàn gia gia vẫn còn cho rằng cái chết của ba Vĩnh Thái là do ông kiên trì muốn ở bên mẹ Vĩnh Thái! Sự tự trách của ông và sự hiểu lầm đối với mẹ Vĩnh Thái đã gắn kết với nhau, tạo thành một luồng oán khí nặng nề.

“Cái thằng này đã dẫn cháu đi đến chỗ đó?” ánh mắt của gia gia như đang đánh giá tôi. Hình như tôi không phải là tiểu Trinh Hy mà ông từng biết, mà là một người ông vừa quen biết.

“Dạ đúng.” Trước mặt Hàn gia gia, tôi không thể nói dối.

“Con cái Hàn gia ai cũng cố chấp như thế! Nó tối ngày chê ông cổ hủ, thì chính mình cũng… đặt cái tên này cho nó, là vì hy vọng nó có thể bình an…” cổ ông bị nghẹn lại, thật làm tôi đau lòng.

“Gia gia, con xin lỗi, là con không chăm sóc tốt Vĩnh Thái…” nước mắt tôi lại vỡ bờ.

“Trinh Hy, con hãy về trước đi, con cũng cần phải nghỉ ngơi. Ông đã nhờ thư ký Lý mua vé máy bay cho con rồi. Con cứ yên tâm, nơi đây giao cho ông.” Tiếng của gia gia trầm lắng.

“Nhưng mà… thôi được.” Tôi có chút do dự, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của gia gia. Tuy rằng tôi rất muốn ở bên cạnh Vĩnh Thái, ở bên cạnh anh chờ anh tỉnh lại. Nhưng tôi cảm thấy trong lời nói của Hàn gia gia có sức mạnh nào đó làm tôi bình tĩnh lại.

Dù sao đi nữa, tôi sẽ đợi anh tỉnh lại. Dù là tôi đang ở một nơi xa xôi, nhưng tôi vẫn sẽ đợi anh, vẫn mãi đợi anh, cho đến khi anh tỉnh lại.

Tôi lặng lẽ đi sau lưng thư ký Lý.

Tay anh xách hành lý của tôi. Máy bay sắp phải bay rồi, đây là lúc trước khi tôi rời khỏi Paris, là lần cuối cùng tôi đến thăm Vĩnh Thái. Máy hô hấp bao trùm khuôn mặt màu trắng anh, cũng giống như đêm hôm ấy không hề co chút máu. Hốc mắt anh lõm xuống, để lại bóng đen. Phần trên lông mày, đều bị băng bông quấn chặt.

Trong không khí chết choc, chỉ có đường xanh của điện tâm đồ tim là đang nhấp nháy.

Tôi nhắm mắt lại.

Trên hành lang của bệnh viện, bước chân của tôi trở nên nặng nề.

Những bước chân nhanh, tôi phát hiện vai tôi va phải một người. Tôi đứng lại, lúc này ý thức mới trở về với cơ thể tôi.

Tóc của cô gái bị đụng phải đang đứng trước mặt tôi hơi quăn, bộ đầm kiểu mới nhất bao lấy thân hình đẹp đẽ của cô. Trong phút chốc cô rơi mất cái mắt kiếng đen, tôi đã nhận ra cô – Khương n Anh.

“Kim Trinh Hy, cô thật vô liêm sỉ! Tại sao cô phải làm hại Vĩnh Thái ra nông nỗi này? Tại sao lại mặt dày bám lấy anh? Cô đã cướp mất anh tôi, bây giờ lại giành bạn trai của tôi! Cô là tên bắt cá hai tay! Đồ đàn bà đê tiện! Cô có biết là Vĩnh Thái không hề thích đi chơi với người khác! Nhất định là cô cứ mặt dày bám theo anh, phải không? Cô thật là quá đáng!” n Anh kêu the thé lên, la khóc, giận dữ xé lấy áo tôi, tôi như một con rối mất đi khống chế tùy cô muốn làm gì thì làm…

Cho đến khi cô bị thư ký Lý kéo ra.

“Kim Trinh Hy! Cô thật là vô liêm sỉ!” âm thanh ngày càng xa, nhưng tiếng bên tai tôi lại càng lớn.

Tôi rớt xuống đất như trong chốc lát bị hút hết tất cả sinh khí.

Tôi hoảng hốt, có một tiếng nói vang lên trong đầu tôi:

“Chính cô đã hại anh! Chính cô đã hại anh!”

Đúng, chính tôi đã hại anh! Tất cả là do tôi sai! Tôi đã hại Hàn Vĩnh Thái…

Trong lúc đó, tôi lại nếm được vị đắng trong nước mắt…
Chương 5: Anh đã quên tôi Phần 1: anh và quả táo đều không
<<1 ... 678910 ... 15>>

Tag:

Nụ,Hôn,Của,Quỷ,0

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 681