watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 6 - Nụ Hôn Của Quỷ (Hà Thiện Thuyên)
Home >
Tìm kiếm

Nụ Hôn Của Quỷ (Hà Thiện Thuyên)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
30/11/24 - 22:34

a, một tấm vé máy bay rơi từ trong phong thư ra. Vé máy bay? Tôi như đang nghiên cứu cổ vật, cuối cùng đã làm rõ được một số việc: Từ Thụy Thảo đến Paris, chuyến bay lúc 12 giờ 15 phút.

Từ Thụy Thảo đến Paris? Chuyến bay trưa hôm nay? Tôi càng không hiểu!

Ngay lúc đó, các tiếng chuông điện thoại mà tôi luôn mong nhớ reo lên!

Hoàn cảnh không tốt! Xung quanh đều là các FANS của Vĩnh Thái, nếu như lúc này tôi nhận điện thoại của Vĩnh Thái, nhất định sẽ bị những ánh mắt của họ giết chết! Tôi lập tức phá bỏ vòng vây, một hơi chạy từ phòng học ra ngoài ban công!

“Nhận được chuyển phát nhanh chưa?” điện thoại vừa thông, Vĩnh Thái đã hỏi tôi.

“Nhận được rồi.”

“Tối nay về khách sạn mà không thấy em, thì em chết chắc đấy!”

Tôi xỉu mất.
“Trinh Hy, sáng nay anh mệt gần chết! Anh đang đợi em tới bóp vai cho anh!”

“Tại sao em phải bóp vai cho anh?” anh chẳng phải vẫn đang sống cuộc sống có tám trăm người hầu, ba ngàn vệ sĩ sao?

“Nhiều lời, vì anh là chủ nô của em!”

“Thế… được rồi!” Tôi như tên ăn trộm bị cảnh sát bắt phạt. Nếu đã là lý do này, thì tôi không còn gì để nói nữa. Vì rõ ràng là anh đang ăn hiếp tôi! Mỗi khi Vĩnh Thái dữ với tôi, tôi đều có cảm giác mình là con cừu nhỏ bị con sói lớn ăn thịt.

“Trinh Hy, tối qua anh vì tìm quả pha lê mà cả đêm không ngủ, sáng nay lại phải học thuộc bài diễn văn, khó khăn lắm mới diễn văn xong, bây giờ lại phải đi chủ trì một hội nghị. Bây giờ anh đang tiết kiệm thời gian thở để gọi điện thoại cho em đó!” Anh hình như nghe ra tôi không được vui.

Tội nghiệp thế sao? Tôi bắt đầu hối hận cho những lời nói hồi nãy. Đáng lẽ tôi phải thông cảm cho anh mới đúng. Không biết tại sao, khi nghe được lời kể lể của anh, trong lòng tôi lại cảm thấy mùi vị của hạnh phúc. Thường ngày không phải anh vẫn thích làm ra vẻ lạnh lùng sao? Từ lúc nào mà anh ấy trở nên thẳng thắn như thế! Đây có thể xem là công lao của tôi không? Hi hi hi, Kim Trinh Hy, đây là sự thần thông làm cho cây sắt nở hoa đó, tôi cảm thấy mình thật vĩ đại.

“Em xin lỗi! Hại anh ra thế!” Tôi chỉ là việc tìm quả pha lê táo.

“Em nói cái gì?”

“Không có gì… em nói là em phải an ủi con tim bị tổn thương của anh!” Chết! Anh không thích tôi nói “Xin lỗi”. “Hi hi, an ủi như thế nào?” Tiếng của Vĩnh Thái phấn chấn hẳn lên, so với người kể lể hồi nãy đúng là hai người khác nhau hoàn toàn. Hồi nãy anh giả bộ! Đáng chết! Kim Trinh Hy, cô lại rơi vào vòng vây của hắn ta rồi! Con sói đang vẫy đuôi, nhìn tôi chảy nước miếng, còn nhe răng cười nữa chứ!

“Anh nói phải an ủi như thế nào?” Tôi tiến không được mà lùi cũng không xong.

“Ừ… em cho anh một nụ hôn đi.”

“Nụ hôn?” Mặt tôi lập tức ửng đỏ, khí nóng hướng lên trên, tai tôi cũng sắp bốc khói.

“YES… Why not give me a kiss?”

Thế thì hôn vậy, cách nhau một cái điện thoại anh không ăn tôi được, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào! Tôi cắn cắn răng.

“Chụt!” tôi thử mô phỏng tiếng hôn. Không biết là tôi học sai hay âm thanh quá lớn, mà nghe trong điện thoại hơi quá.

“Ha ha ha… em thật đáng yêu!” Người ở đầu kia điện thoại hình như đang ôm bụng cười.

Lần này, mặt tôi còn đỏ hơn cái nón đỏ đó! Chuyện này là sao? Tôi đã chủ động hôn môi của anh, thật ra cũng đã nhiều lần rồi, nhưng lần này thật xấu hổ, tôi thật muốn kiếm cái lỗ chui vào cho rồi!

Anh muốn cười đến chừng nào chứ! Hàn Vĩnh Thái, anh là đồ tồi!

Đợi một chút – chuyến bay 12 giờ 15 phút! Tức là tôi phải đi ngay bây giờ sao? Nếu tối nay tôi không xuất hiện trước mặt anh, thì tôi chết chắc rồi!

Đi qua sảnh lớn của sân bay, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm nhưng lại thu hút người khác. Một chiếc máy bay lớn đang đậu ngoài bức tường thủy tinh, một chiếc máy bay khác cũng đang đáp xuống. Tôi bắt đầu hoang mang – tôi đã đến Paris rồi sao? Tôi lại có thể gặp lại Vĩnh Thái rồi…

“Cho hỏi cô là Kim Trinh Hy? Tôi là thư ký Lý phụ trách đến đón cô.” Đang loay hoay tìm cách sử dụng vốn tiếng Anh của mình ở nơi xa lạ này, thì bên tai tôi vang lên một câu tiếng Hàn quen thuộc. Quay đầu lại, một người mặc đồ tây màu đen đang đứng trước mặt tôi.

“Chào anh, tôi là Kim Trinh Hy, nhờ anh giúp cho!” Tôi như bắt được phao cứu sinh. Nhìn kỹ lại, hình như đã gặp anh ở đâu thì phải. Nhưng điều này cũng không có gì lại, vì anh nói mình là thư ký của Vĩnh Thái. Nhưng nói cho cùng mỗi nhân viên làm ở Hàn gia đều mặc bộ đồ tây màu đen, nên rất dễ nhận ra.

“Không cần khách sáo, tất cả các khó khăn đều có thể kiếm tôi, bao gồm cả ngôn ngữ.” Thư ký Lý đẩy cái mẩu kiếng. Mặt tôi đỏ lên, anh biết thuật đọc lòng của người khác ư? Làm sao anh biết được tôi đang lo lắng vấn đề này?

“Cho hỏi… tôi có thể gặp Vĩnh Thái không?” Hừm hừm, tôi không phải không chịu nổi muốn gặp anh, mà là vì sợ sự uy hiếp của anh – tôi không muốn “Chết chắc!”

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng có một thứ nhung nhớ cứ chạy vòng vòng trong lòng tôi, ma còn vừa xuống máy bay, cái thứ nhung nhớ đó được khuếch đại hơn nhiều lần. Đáng chết, tôi nhớ anh đến vậy sao?

“Ha ha ha… Vĩnh Thái thiếu gia cũng rất muốn gặp cô, nếu không sẽ không bắt tôi nhanh chóng đặt vé máy bay cho cô. Nếu không đón được cô, tôi sẽ bị cách chức đó!” Thư ký Lý cười cũng rất tươi.

Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!

Anh hình như nghĩ ra chuyện gì, lấy ra cuốn sổ ghi chép, tiếp đó nhìn một lần. Nói với tôi rằng: “Vĩnh Thái thiếu gia bây giờ đang tiếp nhận phỏng vấn, sẽ do tôi sắp xếp buổi ăn tối cho cô. Ăn cơm xong, đợi cậu ấy kết thúc phỏng vấn, tôi sẽ dẫn cô đến khách sạn gặp cậu ấy.”

Xoảng xoảng xoảng! (tiếng giấc mơ tan vỡ) buổi ăn tối lãng mạn trong đầu tôi giờ đã trở thành buổi tối cô đơn lẻ loi, tôi thật giống con chó con đáng thương bị người khác bỏ rơi, hu hu hu…

Thư ký Lý vì muốn an ủi tôi, đã nhét cho tôi rất nhiều thức ăn! Ăn cơm xong, chúng tôi đi dạo trên đường phố Paris (tiếc là chỉ có thể nhìn các mặt hàng cao cấp, bởi trừ phi bớt mấy con không, nếu không tôi sẽ không thể mua nổi!) cuối cùng anh cũng nhận được một cuộc điện thoại, cười và nhìn tôi:

“Vĩnh Thái thiếu gia đã trở về khách sạn rồi.”

YEAH… tôi như nghe thấy tiếng thắng lợi vang lên!

Cửa phòng được mở ra, tôi nghe thấy tiếng ồn truyền ra tiếng ti vi. Đi gần xem, người đối diện ti vi đã ngủ say trên chiếc ghế nệm. Thư ký Lý lặng lẽ bỏ đi, do đó ngoài con sâu ngủ trong cái phòng lớn này, chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi nhè nhẹ ấn nút tắt máy.

Cái tên này ngủ thật là ngon! Hình dáng lúc ngủ của anh ngây thơ như trẻ sơ sinh, với hình dáng lúc đã tỉnh dậy, thì khác nhau hoàn toàn. Đôi lông mi dài để lại bóng đen trong hốc mắt, môi hơi bặm lại. Dù là đang ngủ, các đường nét cứng rắn trên mặt của anh vẫn thu hút người khác. Hít thở từ từ nhẹ nhàng, làm cho người khác tin rằng anh đang mơ một giấc mơ đẹp.

Mơ đến tôi ư? Hi hi, tôi bắt đầu tưởng tượng.

Anh, xem thế nào cũng xem không đủ.

Cái tên này đúng là quá mệt rồi! Hôm qua vì tìm quả pha lê táo gần như cả đêm không ngủ, mới sáng sớm đã phải làm người bay trên không, tiếp đó bận làm việc cả ngày cho đến tối. Thật là giống SUPERMAN! Bây giờ anh đang nằm trên ghế nệm, cái cặp màu đen thì để dưới chân. Tôi bắt đầu hiểu ra ẩn ý câu nói “Tiết kiệm thời gian thở để gọi điện thoại cho em” trong điện thoại.

Lúc này, anh vẫn mặc bộ đồ đen, hình như đây là cách ăn mặc để xuất hiện trong các buổi tiệc quan trọng. Đã quen với bộ dạng mặc đồ thường ngày của Vĩnh Thái, đột nhiên thấy cách ăn mặc trịnh trọng cảu anh, thật không quen.

“Em đến rồi à”, một tiếng nói dịu dàng từ trước truyền đến. Không biết tôi đã nhìn bao lâu, anh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.

“Ừm.” tôi nhẹ nhàng trả lời.

“Qua đây, để anh ôm em…” anh dịu dàng đến nỗi không thể ngờ tới, trong đôi mắt đen láy ấy phát lên ánh sáng của bảo thạch.

Không khí yên tĩnh như thế, thật làm người khác đắm say. Tôi ngoan ngoãn nghênh tiếp đôi tay của anh, cười nhỏ và cọ sát vào ngực của anh như con mèo… tôi phát hiện, tôi rất thích nũng nịu như thế với Vĩnh Thái! Cái mùi vị quen thuộc trong lòng anh, như trước khi tôi ra đời, tôi đã quen với mùi vị này… thân thiết như thế, lại làm người khác cảm thấy an toàn như thế. Có khi nào trước lúc ra đời tôi đã quen anh không? Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều tình tiết trong truyện của con gái.

Đây là sự say đắm sao? Nếu như rơi vào vòng tay của người nào đó, thì đã thỏa mãn lắm rồi, ngoài điều này ra, cái gì cũng có thể không cần…

“Khò khò khò…”

Anh sao thể như thế mà ngủ được!
Phần 2: Paris lãng mạn








Nếu như em cứ mãi nói thích anh

Anh có chê em nói nhiều không

Có phải anh cũng nghĩ đến điều này

Nên mới không ngừng thay đổi phương thức biểu đạt

Nhưng nếu như anh cứ mãi nói thích em

Em sẽ không chê anh phiền đâu

Phòng tôi được sắp xếp ngay kế bên phòng anh. Theo cách nói của anh, nếu có xảy ra tình huống đặc biệt gì, anh có thể xuất hiện bên tôi đầu tiên, cứu thoát cho tôi. Nhưng trong khách sạn thì sẽ có tình huống đặc biệt gì chứ? Đây chỉ là để anh có thể sai khiến tôi dễ dàng thôi!

Hu hu… tôi làm quen người hầu của anh sao!

Quả nhiên, mới sáng sớm đã nghe tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc”. Tôi mắt mở mắt nhắm đi mở cửa, nhìn thấy Vĩnh Thái mặc áo thun trắng với quần jean, đem theo một cái ba lô xuất hiện trước mặt tôi, chân cũng thay đôi giày thể thao, hoàn toàn là cách ăn mặc để đi ra ngoài.

“Làm gì vậy?” Tôi vẫn đang cố gắng mở to mắt mình.

“Trước tiên chúng ta sẽ đến ăn sáng ở quán bánh nổi tiếng, sau đó đến quảng trường cho bồ câu ăn, tiếp đó sẽ đi tham quan các danh lam thắng cảnh…” anh như đang đọc thuộc lòng bài phát biểu mà nói ra một hơi về kế hoạch hôm nay của chúng tôi. Hê, cái tên này vẫn đang chìm trong bản báo cáo của mình, nói năng cũng có trước có sau lắm.

“Không đi có được không?” Mới nghỉ ngơi một đêm, hôm nay đã đi nhiều chỗ như thế, anh không mệt sao?

“Không được, nhất định phải đi. Anh đã phải tham khảo rất nhiều ý kiến mới kết luận được đường đi đáng giá này. Đường đi này rất thích hợp với em!” Tham khảo rất nhiều ý kiến? Kỳ lạ, cái tên đó chẳng phải là rất ghét đi du lịch sao. Tôi nhớ cái hình dáng nổi giận của anh khi nhận được điện thoại của n Anh.

“Tại sao phải đi?” tôi hỏi. Anh thay đổi chủ ý nhanh như thế, là vì tôi sao?

“Em không muốn đi sao? Chẳng phải em vẫn luôn mong chờ một cuộc hẹn lãng mạn hay sao?” Chắc là chú ý đến cách nói chuyện không giống bình thường của mình, mà mặt anh đột nhiên đỏ lên.

Thế thì, cung kính không bằng tuân mệnh thôi!

Ha ha, mặt tôi cười như hoa!

Bồ câu đúng là động vật đáng yêu. Chắc sẽ không có loài chim chóc nào có thể thân thiết với con người như thế. Đứng ở giữa quảng trường, một đàn chim bồ câu trắng bay ngang bầu trời, tôi như muốn bay chung với bọn chúng, bay càng ngày càng cao, lòng cũng theo đó mà hôn trời xanh bao la. Mấy cọng lông trắng từ trên trời rơi xuống, ngay sau đó lại bị những ngọn gió tinh nghịch thổi bay lên, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên ánh sáng của ngọc trai. Bánh mì trong tay tôi từ từ rơi xuống, sau đó những con chim tinh ngịch sẽ nhảy đến mổ những miếng bánh mì đó. Hi hi, chúng thật dễ thương! Đôi mắt đen phát sáng, như hiểu được những gì chúng tôi đang nói.

“Vĩnh Thái, sau này chúng ta cũng nuôi một con nhé!” Tôi may mắn bắt được một con. Tôi sờ những cọng lông mềm mại trên người nó, nó ôn tồn như nghe hiểu được lời người. Xem ra, nó thuần khiết như thiên sứ của thiên đường. Anh vũ quá tinh nghịch, cú thì quá kiêu ngạo, vẫn là nuôi một con bồ câu tốt hơn! “Ừ, thịt rất ngon, nướng sẽ rất ngon, nấu canh cũng ngon lắm. Thế thì nuôi một con, đem nó nuôi cho béo béo, tròn tròn…” Vĩnh Thái cười nhìn những con vật nhỏ này, nuốt nước miếng, lập tức tôi dựng cả tóc gáy, con vật nhỏ cũng trốn qua một bên.

“Anh xem, nó không chịu ăn bánh mì nữa rồi! Cũng tại anh hù chúng!” Quả nhiên nó hiểu được tiếng người! Quay người lại thì thấy cái tên ấy đang ngồi trên ghế đá chuyên tâm cho bồ câu ăn. Bánh mì trong tay anh từ từ rơi xuống, mấy con bồ câu vỗ cánh bay tới tranh nhau ăn. Khuôn mặt của Vĩnh Thái thật yên tĩnh, ánh mắt tập trung trên người bọn chúng, trong mắt toàn là sự yêu thương và dịu dàng – thì ra, anh thích bồ câu thế!

Gió thổi bay góc áo của anh, bồ câu như đang múa ba lê mà trình bày những bước nhảy của mình. Ở xa xa, tiếng chuông nhà thờ truyền đến. Cảnh cậu thiếu niên và chú bồ câu thật đẹp! Tôi nhìn đờ cả người.

“Vĩnh Thái, tìm người giúp chúng ta chụp hình được không?” Tôi đột nhiên nghĩ tới, nếu như có thể chụp hình ở nơi này, thì tốt biết mấy.

“Có thể giúp chúng tôi chụp hình không?” anh dùng tiếng Pháp hỏi một người mặc đồng phục ở nơi không xa. Thật lợi hại! Tiếng Pháp của anh nói hay như thế. Trước đây tôi đã biết Vĩnh Thái biết xem một số loại bảng biểu, nhưng không ngờ khẩu ngữ của anh lại lợi hại như thế. Tuy thành tích ngoại ngữ của tôi trong lớp cũng là hạng nhất nhì, nhưng khi đối diện với người nước ngoài, tôi lại khẩn trương hẳn lên!

“Anh bạn trẻ, nơi đây không cho phép chụp hình!” cái chú mặc đồng phục chỉ cái bảng bên cạnh “NO PHOTO”, vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc đó là biết chú ấy là người làm đúng chức trách, cứng ngắc.

“Nhưng mà thưa chú, bạn gái của cháu rất dễ thương! Chú sao có thể nhẫn tâm tước mất cơ hội của cô gái dễ thương này ở nơi đẹp đẽ này mà chụp lại tấm hình sao?”

Vĩnh Thái nói một lèo tiếng Pháp, làm cho ông chú mặc đồng phục đó cứng đơ!

Nhân lúc ông chú mặc đồng phục không chú ý, Vĩnh Thái ấn cái nút chụp. Đợi khi chú phát hiện ra hành động của chúng tôi, hai đứa chúng tôi đã cố gắng chạy xa hơn 200m. Ông chú đáng thương ấy không ngờ rằng chúng tôi lại ra chiêu này, giận đến bốc khói. Nhưng tiếc là chú ấy đuổi không kịp chúng tôi.

“Không ngờ hẹn hò lại mệt như thế!” anh thở một hơi dài.

Anh vừa nói cái gì? Đây không phải là lần đầu tiên anh hẹn hò với một cô gái chứ! Cái tên đã từng đổi qua N lần bạn gái này, chẳng lẽ lại là cái tên mù tịt với việc hẹn hò!

Bên sông Tái Nạp là nơi đẹp nhất trên thế giới này!

“Vĩnh Thái anh xem này!” Cảnh vật trước mắt làm tôi ngạc nhiên. Tôi hưng phấn như thủy thủ phát hiện ra vùng đất mới, nắm lấy tay áo của anh.

Đúng là một hồ phun nước tuyệt đẹp!

Dưới ánh nắng của mặt trời, các hạt nước lấp lánh như một xâu vàng dễ thương, tôi nhớ lại cái cửa lớn được làm bằng cầu vồng trong truyện cổ tích, thật là đẹp!

“Nếu như ngày nào cũng có thể thấy được cảnh đẹp như thế này, phiền não tự nhiên cũng sẽ ít đi nhiều.” Cái tên bạo chúa bên cạnh tôi đột nhiên ta thán lên.

Ý! Cái tên đầu mộc này cũng biết thưởng thức cái đẹp đó chứ? Tôi còn tưởng sợi dây thần kinh của anh không phân chia ra, chỉ đơn độc một sợi! T
<<1 ... 45678 ... 15>>

Tag:

Nụ,Hôn,Của,Quỷ,0

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 556