Nụ Hôn Của Quỷ (Hà Thiện Thuyên)
![]() | ![]() ![]() |
ôi dùng ánh mắt kỳ lạ như nhìn heo trên cây mà nhìn anh, anh cũng phải lùi lại 3 bước!
“Em làm sao vậy?” anh hít một hơi thật sâu.
“Không có gì, xem đầu mộc ngâm thơ thôi!”
“Đầu mộc mà cũng biết ngâm thơ sao?” Trong một lúc anh không hề nghĩ ra, đợi sau khi nặn óc suy nghĩ cả nửa ngày, anh mới hiểu ra những lời tôi nói, giận đến xanh cả mặt.
“Em đang cười anh ngốc sao?” anh nhe răng ra, để lộ dáng vẻ của một tên ác ma.
“Không có không có! Em không dám đâu!” anh lại dữ với tôi rồi sao? Tôi vội vàng lắc lắc cái tay, làm bộ sợ bị anh ăn thịt.
“Đừng trách là anh không khách khí nhé, ai kêu em không chịu nghe lời – anh chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu của anh thôi” – Nụ cười hiểm ác xuất hiện trên môi anh, anh cười thật nham hiểm. Linh cảm không tốt đột nhiên giáng xuống – hu hu… anh muốn làm gì chứ?
“Nhột quá!” tôi lớn tiếng kháng nghị.
Cứu tôi với! Ai đến cứu tôi với…
Tôi dám nói, cả đời này tôi cũng không chịu nổi kiểu đùa cợt của anh!
Nhưng có khi cũng rất khó tưởng tượng, một con người xem ra lạnh giá đến tận xương tủy, làm sao có thể bị tôi huấn luyện đến ấu trĩ, dễ thương như thế chứ?
Một lúc là chú bé bốn tuổi, một lúc là ông chú bốn chục tuổi – con trai đúng là một động vật kỳ lạ!
Mùa hè có thể cầm cây kem vừa ăn vừa chơi, thật đúng là một chuyện hạnh phúc. Nếu như chuyện này xảy ra trên đầu đường Paris thì đúng là một chuyện hạnh phúc! Lúc này, tôi và Vĩnh Thái đang ngồi dưới phần mái che lộ thiên của quán kem, cây dù to lớn che những tia UV độc hại của mặt trời cho chúng tôi, để cho chúng tôi thỏa thích thưởng thức sự mát mẻ. Một muỗng kem lớn tan ra trong miệng, thật sảng khoái!
Lúc ở nhà, mọi ngày đều có thể xem những đoạn phim quảng cáo về việc đi du lịch ở Paris. Nó nói về một chàng trai đã yêu thầm một cô gái rất lâu. Cuối cùng có một ngày, anh hạ quyết tâm phải tỏ tình. Do đó đã mời cô gái đó đến Paris du lịch. Lần du lịch Paris lãng mạn này đã trở thành tuần trăng mật của họ! Câu “Nếu anh yêu cô, hãy đưa cô đến Paris” trong đoạn quảng cáo, tôi đã nghe đến thuộc rồi! Toà thành lãng mạn say mê lòng người này, quả nhiên làm mọi người đắm say như mơ. Paris quả thật là nơi thích hợp để cho những đôi lứa mới trải qua tuần trăng mật của mình. Bây giờ tôi đã có cái cảm giác của tuần trăng mật rồi!
Nghĩ đến đây, mặt tôi bất chợt ửng đỏ.
Coi kìa coi kìa – Kim Trinh Hy, cô toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi! Cô vẫn cứ chuyên tâm ăn kem, ngắm người qua lại!
Thật ngưỡng mộ thân hình của những cô gái nước ngoài! Cái dáng cao cao, ốm ốm, thế thì có thể mặc đầm dài, để lộ cái chân thon nhỏ - quả thật là rất đẹp. Các cô bảo dưỡng như thế nào mà có thân hình đẹp như thế? Thân hình đẹp chỉ là một ưu điểm nhỏ, hành động cử chỉ thật mới nho nhã làm sao, càng khó học hơn!
Đột nhiên tôi phát hiện người ngồi kế bên tôi đang nhìn chằm chằm vào những người qua đường, mà còn ngắm các cô gái đẹp và không chớp mắt.
“Không được nhìn! Không được nhìn!” tôi đưa tay che lấy mắt của anh.
“Tại sao em nhìn được, mà không cho anh nhìn?” Vĩnh Thái bị thái độ khẩn trương của tôi làm cho vui lên.
“Tại vì – anh là con cáo háo sắc!” Tôi lắc đầu, anh thích đùa giỡn với con gái như thế, sự tồn tại của anh đúng thật là một tai hại cho một số người!
“Em đang ghen đấy à?” anh cười rất đắc ý.
Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi! Tôi thật muốn bóp cổ anh! Tôi đấm vào ngực anh. Anh thừa cơ tránh cái đấm của tôi, quay lại kéo tôi rơi vào lòng anh. Ngước đầu lên, anh còn giả bộ làm mặt dữ, một tay nhéo lấy má tôi, nhỏ tiếng nói:
“Không được mưu sát sư phụ đâu đó!”
Lạy Chúa! Cái tên này lại đánh bại tôi rồi! Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng thôi!
“Nha đầu ngốc, anh muốn dẫn em đến một chỗ này!” Vĩnh Thái dừng lại động tác trong tay, thu lại bộ mặt dữ của anh, cười với tôi rất thần bí.
“Đi đâu?” Tôi không hiểu ngẩng đầu lên, không hiểu anh bán thuốc gì trong hồ lô. Chúng tôi đã xem những cảnh kinh điển một lần rồi, đã thực hiện xong kế hoạch “Đường đi tốt nhất” của anh rồi (điều này đã giỏi lắm rồi!), tiếp theo sẽ đi đâu nữa?
“Một nhà thờ.” Lúc anh nói như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, đột nhiên cảm thấy trong mắt của anh có một tí gì đó thật khó hiểu.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Phần 3: Chúng tôi phải mãi mãi ở bên nhau
Anh có yêu em không
Nếu anh không yêu em
Em chỉ cầu xin anh vì em mà nói một lời nói dối
Nói một lời nói dối hoàn mỹ
Em chỉ cầu xin anh cho em sự cảm động cuối cùng
Tuy trong mắt anh xem ra
Em cũng chỉ nhẹ như lời nói dối đó
“Chính là nơi này!” Vĩnh Thái cuối cùng cũng nói được một câu, trước đó anh vẫn cứ im lặng nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi đã quẹo rất nhiều khúc cua trong cái hẻm nhỏ này, sau đó dừng lại ở một tòa kiến trúc cổ xưa trước mặt chúng tôi. Trời đã bắt đầu tối, tất cả mọi thứ đều khoát lên một màu xám. Ở nơi này, trong tinh diệu của nước khác thêm vào không ít những hơi thở của cuộc sống. Đây là con hẻm nhỏ của ngoại ô, rất xa khu dân cư đông đúc. Chắc chỉ ngoài những người sống ở đây, sẽ có rất ít người đi ngang qua nơi này, nói chi những du khách như chúng tôi. Thỉnh thoảng cũng gặp những người đi lại, vui vẻ chào hỏi chúng tôi.
Cây thánh giá trên cao nói cho tôi biết rằng, nơi đây là một nhà thờ. Sau cái cửa sắt tinh tế là một sân nhỏ, cửa sổ của nhà thờ mở ra, có thể nhìn thấy bức tranh sơn dầu treo trên tường “Thánh mẫu trong hang động” ở đối diện, đèn màu vàng ấm áp chiếu từ trong ra.
“Đây là đâu?” Trong cái không khí yên tĩnh này, tôi có chút cảm động. Nhưng trong bất kỳ cẩm nang du lịch nào cũng đều không thấy giới thiệu đến nơi này.
“Thánh đường thánh mẫu.” anh nói, như cái tên này rất quen thuộc với anh.
“Vĩnh Thái, sao anh biết được nơi này?” tôi kinh ngạc hỏi.
“Anh cũng là lần đầu đến đây”, trên mặt anh có một nụ cười dịc dàng, không giải thích gì thêm, anh nắm lấy tay tôi tiếp tục đi về phía trước.
Chúng tôi đi vòng qua phía sau nhà thờ. Đằng sau nhà thờ là một khu vườn nhỏ, hình như là nơi trồng hoa cỏ của các cha trong nhà thờ. Khu vườn không có lan can, nhỏ nhắn nhưng lại rất có sinh khí. Trong khu vườn tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng, và tiếng bước chân của chúng tôi. Mùi thơm của hoa cỏ, thật say đắm lòng người.
Khuôn mặt cương nghị của Vĩnh Thái dưới ánh đèn chiếu ra từ trong nhà thờ đã trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt trở nên xa xăm, với khuôn mặt đùa giỡn lúc sáng của anh thật là hai người khác nhau. Tiếng của anh trầm lặng, theo gió đi vào trong tai tôi.
“Nơi này ba mẹ của anh cũng từng tới qua.”
Tôi bất chợt rung lên.
Đột nhiên, ngón tay tôi cảm thấy sự lạnh băng của kim loại. Cúi đầu xuống nhìn, một chiếc nhẫn nhỏ đã được đeo vào ngón tay giữa của tôi.
Ánh sáng lấp lánh của hạt kim cương trong bóng tối rất chói mắt.
“Vĩnh Thái…” Tôi kinh ngạc đến nói không nên lời, một luồng sức nóng chảy thẳng đến đầu. Tôi không thể kìm chế sự vui mừng trong lòng.
“Chuẩn bị quá gấp, viên kim cương này hơi nhỏ, lần sau anh sẽ thay viên lớn hơn.” Anh thêm vào một câu, như là thuyết minh một chút cho hành động của anh.
Một bầu không khí tĩnh lặng bao lấy chúng tôi. Tôi bị hành động đột nhiên của Vĩnh Thái làm cho hoảng sợ, không biết phải mở miệng như thế nào. Mà Vĩnh Thái trong giây phút quan trọng này, lại không nói gì cả. Thật muốn phá vỡ bầu không khí này! Nhưng phải nói gì mới được? Tất cả đều quá bất ngờ!
Lát sau, anh từ từ mở miệng:
“Anh kể cho em nghe một câu chuyện” Cái ngữ khí đó, như đang nhớ về một quá khứ rất xa xôi, “Nhiều năm về trước, Hàn gia và Quyền gia là đối thủ của nhau. Ông nội của anh, cũng chính là xã trưởng của Hàn thị, ông vẫn muốn lấy kỹ thuật tốt nhất dùng vào sản phẩm của Hàn thị, muốn làm ra thứ tốt nhất thế giới. Khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, nhưng lại không được sử dụng. Sau này, tập đoàn Vũ Trụ mới nổi lên trong ngành này. Tuy không có hàm lượng kỹ thuật gì tốt, nhưng lại có thể thiết kế một sản phẩm dễ dùng, ngay cả người mới học cũng có thể dùng được. Một cuộc chiến thương nghiệp kết thúc, sản phẩm kỹ thuật cao của Hàn thị bị bỏ rơi, mà Vũ Trụ thì được lời rất nhiều. Từ đó về sau, Hàn thị và Vũ Trụ thề sống chết với nhau.”
Tôi nghe đến mở tròn cả hai mắt. Vĩnh Thái chưa từng nói với tôi chuyện gia tộc của anh. Không ngờ đằng sau sự đấu tranh giữa Hàn thị và Vũ Trụ lại có câu chuyện phức tạp như thế!
“Ông ngoại anh đã vì những sản phẩm kỹ thuật cao này mà hao tâm tổn trí cả đời người. Nhưng cuối cùng, mọi người lại thừa nhận sản phẩm của Vũ Trụ! Ông cho rằng tập đoàn Vũ Trụ đã dùng những lợi ích nhỏ mà che mắt khách hàng. Trên thực tế, họ lời được nhiều tiền từ khách hàng trong khi vốn của những thứ này rất thấp. Ông nội cảm thấy người của Quyền gia chỉ toàn là những người có phẩm chất hèn kém, do đó tuyên bố người Hàn gia không thể có qua lại gì với Quyền gia.”
“Nên anh mới nói ông cổ hủ?” Tôi nhớ ra khi ở Mộc Tê sơn trang, đối thoại giữa Vĩnh Thái và Hàn gia gia. Lúc đó, anh nói ông nội mình là một người “Đem theo một cái đầu cổ hủ, kéo lùi bước chân tiến tới, trở về con đường lạc hậu, miệng toàn nói những chuyện không thiết thực, đúng là sai lầm.” Sở dĩ tôi có ấn tượng như thế là vì Hàn gia gia nghe xong, không những không giận mà còn cười to nữa!
“Đúng vậy! Thật ra sản phẩm là phục vụ cho khách hàng, nếu như khách hàng không biết dùng, thì dù kỹ thuật có cao cách mấy cũng vô dụng.” Vĩnh Thái như đang suy nghĩ gì đó, ngữ khí chứa đầy sự khẳng định.
Tôi nửa hiểu nửa không hiểu mà gật đầu, xem ra, Vĩnh Thái rất rõ về những thứ này. Nhưng dù sao đi nữa, lời nói của anh nhất định có lý, nếu không Hàn gia gia cũng sẽ không thay đổi thứ ông đã kiên trì cả đời.
“Lúc ba anh còn trẻ, đã là một công trình sư có tiếng. Ông là học viên ưu tú nhất trong trường, là đệ tử đắc ý nhất của các giáo sư. Ông không chỉ có thánh tích rất tốt trong lĩnh vực này, còn thường xuyên đi nghe bài của các chuyên ngành khác. Có một lần, ông đã quen với mẹ anh trong tiết kinh tế. Vừa nhìn là ông đã trông thấy bà, vì bà là người đẹp nhất trong lớp. Má anh tuy rất chuyên cần học tập, nhưng thành tích chỉ bình thường. Do đó sau khi tan học, ba anh thường xuyên nói ra những ý chính cho mẹ anh. Sau đó…”
“Họ yêu nhau phải không?” Tôi nghe đến mê luôn, tư tưởng cũng đi theo Vĩnh Thái.
“Đúng vậy. Kỳ nghỉ hè cuối cùng, họ không cùng đi du lịch tốt nghiệp với bạn cùng lớp, mà đã đến Paris này. Những ngày sống ở Paris họ rất vui, sau đó họ đến nhà thờ này. Thật may mắn, lúc đó có một đôi người mới đang làm đám cưới, bó hoa của cô dâu vừa hay rơi vào tay mẹ anh.”
“Có phải họ quyết định kết hôn ở đây không?” Sức tưởng tượng của tôi thức dậy theo Vĩnh Thái. Trong đầu là cảnh ôm nhau của đôi trai tài gái sắc trước cửa nhà thờ. Vì nơi tôi đang thấy trước mặt, chính là nhà thờ trong câu chuyện đó. Mà trong tập tục, vị cô nương nào chụp được bó hoa của cô dâu, cô sẽ là cô dâu kế tiếp!
“Đâu có nhanh như thế!” Vĩnh Thái cười nhìn tôi, trong mắt dịu dàng như nước, “Nhưng họ đã quyết định, sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù là chết!”
Giây phút ấy, sự cảm động chiếm lĩnh cả tư tưởng của tôi! Nơi này, lại là nơi thề non hẹn biển của ba mẹ Vĩnh Thái!
“Ba anh đã quyết định cưới mẹ anh, phải không?”
“Ừm! Lúc ba anh quyết định nói chuyện này với ông nội anh, trong lòng ông tràn đầy sự bất an. Quả nhiên, khi ba anh nắm tay má anh bước vào cánh cửa của Hàn gia, ông nội lập tức nổi trận lôi đình, thề sẽ bắt họ vĩnh viễn rời khỏi gia đình này! Vì mẹ anh chính là con gái lớn của Đổng sự trưởng tập đoàn Vũ Trụ!”
Tim tôi đập thiếu một nhịp. Tuy tôi đã biết trước việc kết hợp của ba mẹ Vĩnh Thái gặp phải sự phản đối của gia đình, nhưng khi những chuyện này được nói ra từ miệng anh, tôi vẫn không kìm chế được sự bi thương. Tình hình sau đó, tôi đã sớm biết được, khi Vĩnh Thái mới vừa ra đời, ba mẹ anh bị buộc phải rời khỏi gia đình này. Không may gặp phải tai nạn xe, cả hai rời khỏi thế gian…
Nơi này, đã từng có hai người yêu nhau đứng qua… tư tưởng không ngừng tuôn trào trong đầu tôi, như những dây leo trong vườn cuốn lấy nhau không đứt được. Còn Vĩnh Thái, anh vẫn yên lặng đứng trong gió, đứng dưới trời đầy sao, trong mắt anh như có gì đang nhấp nháy.
Lúc anh cố ý muốn cô đến Paris, anh đã dự tính sẽ dẫn cô đến đây.
Những ký ức còn lại lúc nhỏ, chỉ có nhà thờ này.
“Cô ơi, đây là gì vậy?” Vĩnh Thái lúc bốn tuổi chỉ lấy bức ảnh trong tay mà hỏi. Trong ảnh, một đôi tình nhân trẻ đứng trước một khu vườn nhỏ, kiến trúc sau khu vườn để lộ một cây thánh giá trên đỉnh cao. Người con trai dáng thẳng đẹp, khuôn mặt tuấn tú khó ai bì kịp, đó là vì anh đã thừa hưởng huyết thống ưu tú của Hàn gia. Cô gái bên cạnh anh mặc một cái đầm dài màu trắng, tóc hơi cong lên để lộ vẻ đẹp cổ điển, xem ra rất giống với những ngôi sao điện ảnh thời đó. Còn trên mặt cô, lai là dáng vẻ e thẹn của thiếu nữ, như mì và trong tay cô cầm một bó hoa.
“Vĩnh Thái ngoan, đây là nhà thờ.” Tiếng của cô vẫn luôn dịu dàng, chắc là rất giống với mẹ của cậu!
“Ba mẹ đến nhà thờ để làm gì? Họ muốn cầu nguyện ư?” Cậu ta ngây thơ hỏi, nhìn mặt cô, không hiểu sao hôm nay cô không được vui lắm.
“Đây không phải là nơi cầu nguyện với thượng đế, mà là nơi cầu nguyện với Thánh mẫu. Thánh mẫu Maria là mẹ của Chúa Jêsu, bà yêu tất cả mọi người trên thế giới này như yêu chính con mình vậy…” cô là một giáo đồ Thiên Chúa.
“Con biết rồi! Con biết rồi! Mẹ con cũng rất yêu con!” Cậu ta chỉ cô gái xinh đẹp trong ảnh, hưng phấn mà nói. Cô của cậu vẫn luôn nói rằng, mẹ cậu rất yêu cậu.
“Ba con rất yêu mẹ con, nên mới dẫn bà đến nơi này. Hai người rất yêu nhau mới có thể đi vào nhà thờ.” Lúc cô nói, trong tay còn cầm chiếc khăn tay để lau nước mắt.
“Con cũng muốn như ba, sau này con sẽ dẫn người con yêu đến nhà thờ.” Thật vui, hôm nay cậu ta lại biết thêm một chuyện về cha mình! Từ nhỏ cậu ta đã lập trí sẽ như ba mình, vì cậu ta biết ba mình là một người vô cùng ưu tú. Ngay cả ăn cơm cậu ta cũng không la lối, vì cậu ta muốn mình ngoan như ba.
Đáng chết! Anh đã tự mắng mình rất nhiều lần. Tại sao mình vẫn không thể nói ra câu “Anh yêu em”, anh đã luyện tập bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không được…
Vẫn còn may, nhẫn đã chính xác không chút sai sót mà đeo vào tay cô, nếu không, anh thật hận chết bản thân mình. Lúc sáng anh đi mua nhẫn, cửa tiệm còn chưa mở cửa, không biết làm sao mà để cho anh lựa nhẫn. Không biết cô có thích không? Viên kim cương đúng là hơi nhỏ, nếu cô không thích, sau này anh sẽ thay viên lớn hơn!
“Em làm sao vậy?” anh hít một hơi thật sâu.
“Không có gì, xem đầu mộc ngâm thơ thôi!”
“Đầu mộc mà cũng biết ngâm thơ sao?” Trong một lúc anh không hề nghĩ ra, đợi sau khi nặn óc suy nghĩ cả nửa ngày, anh mới hiểu ra những lời tôi nói, giận đến xanh cả mặt.
“Em đang cười anh ngốc sao?” anh nhe răng ra, để lộ dáng vẻ của một tên ác ma.
“Không có không có! Em không dám đâu!” anh lại dữ với tôi rồi sao? Tôi vội vàng lắc lắc cái tay, làm bộ sợ bị anh ăn thịt.
“Đừng trách là anh không khách khí nhé, ai kêu em không chịu nghe lời – anh chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu của anh thôi” – Nụ cười hiểm ác xuất hiện trên môi anh, anh cười thật nham hiểm. Linh cảm không tốt đột nhiên giáng xuống – hu hu… anh muốn làm gì chứ?
“Nhột quá!” tôi lớn tiếng kháng nghị.
Cứu tôi với! Ai đến cứu tôi với…
Tôi dám nói, cả đời này tôi cũng không chịu nổi kiểu đùa cợt của anh!
Nhưng có khi cũng rất khó tưởng tượng, một con người xem ra lạnh giá đến tận xương tủy, làm sao có thể bị tôi huấn luyện đến ấu trĩ, dễ thương như thế chứ?
Một lúc là chú bé bốn tuổi, một lúc là ông chú bốn chục tuổi – con trai đúng là một động vật kỳ lạ!
Mùa hè có thể cầm cây kem vừa ăn vừa chơi, thật đúng là một chuyện hạnh phúc. Nếu như chuyện này xảy ra trên đầu đường Paris thì đúng là một chuyện hạnh phúc! Lúc này, tôi và Vĩnh Thái đang ngồi dưới phần mái che lộ thiên của quán kem, cây dù to lớn che những tia UV độc hại của mặt trời cho chúng tôi, để cho chúng tôi thỏa thích thưởng thức sự mát mẻ. Một muỗng kem lớn tan ra trong miệng, thật sảng khoái!
Lúc ở nhà, mọi ngày đều có thể xem những đoạn phim quảng cáo về việc đi du lịch ở Paris. Nó nói về một chàng trai đã yêu thầm một cô gái rất lâu. Cuối cùng có một ngày, anh hạ quyết tâm phải tỏ tình. Do đó đã mời cô gái đó đến Paris du lịch. Lần du lịch Paris lãng mạn này đã trở thành tuần trăng mật của họ! Câu “Nếu anh yêu cô, hãy đưa cô đến Paris” trong đoạn quảng cáo, tôi đã nghe đến thuộc rồi! Toà thành lãng mạn say mê lòng người này, quả nhiên làm mọi người đắm say như mơ. Paris quả thật là nơi thích hợp để cho những đôi lứa mới trải qua tuần trăng mật của mình. Bây giờ tôi đã có cái cảm giác của tuần trăng mật rồi!
Nghĩ đến đây, mặt tôi bất chợt ửng đỏ.
Coi kìa coi kìa – Kim Trinh Hy, cô toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi! Cô vẫn cứ chuyên tâm ăn kem, ngắm người qua lại!
Thật ngưỡng mộ thân hình của những cô gái nước ngoài! Cái dáng cao cao, ốm ốm, thế thì có thể mặc đầm dài, để lộ cái chân thon nhỏ - quả thật là rất đẹp. Các cô bảo dưỡng như thế nào mà có thân hình đẹp như thế? Thân hình đẹp chỉ là một ưu điểm nhỏ, hành động cử chỉ thật mới nho nhã làm sao, càng khó học hơn!
Đột nhiên tôi phát hiện người ngồi kế bên tôi đang nhìn chằm chằm vào những người qua đường, mà còn ngắm các cô gái đẹp và không chớp mắt.
“Không được nhìn! Không được nhìn!” tôi đưa tay che lấy mắt của anh.
“Tại sao em nhìn được, mà không cho anh nhìn?” Vĩnh Thái bị thái độ khẩn trương của tôi làm cho vui lên.
“Tại vì – anh là con cáo háo sắc!” Tôi lắc đầu, anh thích đùa giỡn với con gái như thế, sự tồn tại của anh đúng thật là một tai hại cho một số người!
“Em đang ghen đấy à?” anh cười rất đắc ý.
Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi! Tôi thật muốn bóp cổ anh! Tôi đấm vào ngực anh. Anh thừa cơ tránh cái đấm của tôi, quay lại kéo tôi rơi vào lòng anh. Ngước đầu lên, anh còn giả bộ làm mặt dữ, một tay nhéo lấy má tôi, nhỏ tiếng nói:
“Không được mưu sát sư phụ đâu đó!”
Lạy Chúa! Cái tên này lại đánh bại tôi rồi! Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng thôi!
“Nha đầu ngốc, anh muốn dẫn em đến một chỗ này!” Vĩnh Thái dừng lại động tác trong tay, thu lại bộ mặt dữ của anh, cười với tôi rất thần bí.
“Đi đâu?” Tôi không hiểu ngẩng đầu lên, không hiểu anh bán thuốc gì trong hồ lô. Chúng tôi đã xem những cảnh kinh điển một lần rồi, đã thực hiện xong kế hoạch “Đường đi tốt nhất” của anh rồi (điều này đã giỏi lắm rồi!), tiếp theo sẽ đi đâu nữa?
“Một nhà thờ.” Lúc anh nói như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, đột nhiên cảm thấy trong mắt của anh có một tí gì đó thật khó hiểu.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Phần 3: Chúng tôi phải mãi mãi ở bên nhau
Anh có yêu em không
Nếu anh không yêu em
Em chỉ cầu xin anh vì em mà nói một lời nói dối
Nói một lời nói dối hoàn mỹ
Em chỉ cầu xin anh cho em sự cảm động cuối cùng
Tuy trong mắt anh xem ra
Em cũng chỉ nhẹ như lời nói dối đó
“Chính là nơi này!” Vĩnh Thái cuối cùng cũng nói được một câu, trước đó anh vẫn cứ im lặng nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi đã quẹo rất nhiều khúc cua trong cái hẻm nhỏ này, sau đó dừng lại ở một tòa kiến trúc cổ xưa trước mặt chúng tôi. Trời đã bắt đầu tối, tất cả mọi thứ đều khoát lên một màu xám. Ở nơi này, trong tinh diệu của nước khác thêm vào không ít những hơi thở của cuộc sống. Đây là con hẻm nhỏ của ngoại ô, rất xa khu dân cư đông đúc. Chắc chỉ ngoài những người sống ở đây, sẽ có rất ít người đi ngang qua nơi này, nói chi những du khách như chúng tôi. Thỉnh thoảng cũng gặp những người đi lại, vui vẻ chào hỏi chúng tôi.
Cây thánh giá trên cao nói cho tôi biết rằng, nơi đây là một nhà thờ. Sau cái cửa sắt tinh tế là một sân nhỏ, cửa sổ của nhà thờ mở ra, có thể nhìn thấy bức tranh sơn dầu treo trên tường “Thánh mẫu trong hang động” ở đối diện, đèn màu vàng ấm áp chiếu từ trong ra.
“Đây là đâu?” Trong cái không khí yên tĩnh này, tôi có chút cảm động. Nhưng trong bất kỳ cẩm nang du lịch nào cũng đều không thấy giới thiệu đến nơi này.
“Thánh đường thánh mẫu.” anh nói, như cái tên này rất quen thuộc với anh.
“Vĩnh Thái, sao anh biết được nơi này?” tôi kinh ngạc hỏi.
“Anh cũng là lần đầu đến đây”, trên mặt anh có một nụ cười dịc dàng, không giải thích gì thêm, anh nắm lấy tay tôi tiếp tục đi về phía trước.
Chúng tôi đi vòng qua phía sau nhà thờ. Đằng sau nhà thờ là một khu vườn nhỏ, hình như là nơi trồng hoa cỏ của các cha trong nhà thờ. Khu vườn không có lan can, nhỏ nhắn nhưng lại rất có sinh khí. Trong khu vườn tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng, và tiếng bước chân của chúng tôi. Mùi thơm của hoa cỏ, thật say đắm lòng người.
Khuôn mặt cương nghị của Vĩnh Thái dưới ánh đèn chiếu ra từ trong nhà thờ đã trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt trở nên xa xăm, với khuôn mặt đùa giỡn lúc sáng của anh thật là hai người khác nhau. Tiếng của anh trầm lặng, theo gió đi vào trong tai tôi.
“Nơi này ba mẹ của anh cũng từng tới qua.”
Tôi bất chợt rung lên.
Đột nhiên, ngón tay tôi cảm thấy sự lạnh băng của kim loại. Cúi đầu xuống nhìn, một chiếc nhẫn nhỏ đã được đeo vào ngón tay giữa của tôi.
Ánh sáng lấp lánh của hạt kim cương trong bóng tối rất chói mắt.
“Vĩnh Thái…” Tôi kinh ngạc đến nói không nên lời, một luồng sức nóng chảy thẳng đến đầu. Tôi không thể kìm chế sự vui mừng trong lòng.
“Chuẩn bị quá gấp, viên kim cương này hơi nhỏ, lần sau anh sẽ thay viên lớn hơn.” Anh thêm vào một câu, như là thuyết minh một chút cho hành động của anh.
Một bầu không khí tĩnh lặng bao lấy chúng tôi. Tôi bị hành động đột nhiên của Vĩnh Thái làm cho hoảng sợ, không biết phải mở miệng như thế nào. Mà Vĩnh Thái trong giây phút quan trọng này, lại không nói gì cả. Thật muốn phá vỡ bầu không khí này! Nhưng phải nói gì mới được? Tất cả đều quá bất ngờ!
Lát sau, anh từ từ mở miệng:
“Anh kể cho em nghe một câu chuyện” Cái ngữ khí đó, như đang nhớ về một quá khứ rất xa xôi, “Nhiều năm về trước, Hàn gia và Quyền gia là đối thủ của nhau. Ông nội của anh, cũng chính là xã trưởng của Hàn thị, ông vẫn muốn lấy kỹ thuật tốt nhất dùng vào sản phẩm của Hàn thị, muốn làm ra thứ tốt nhất thế giới. Khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, nhưng lại không được sử dụng. Sau này, tập đoàn Vũ Trụ mới nổi lên trong ngành này. Tuy không có hàm lượng kỹ thuật gì tốt, nhưng lại có thể thiết kế một sản phẩm dễ dùng, ngay cả người mới học cũng có thể dùng được. Một cuộc chiến thương nghiệp kết thúc, sản phẩm kỹ thuật cao của Hàn thị bị bỏ rơi, mà Vũ Trụ thì được lời rất nhiều. Từ đó về sau, Hàn thị và Vũ Trụ thề sống chết với nhau.”
Tôi nghe đến mở tròn cả hai mắt. Vĩnh Thái chưa từng nói với tôi chuyện gia tộc của anh. Không ngờ đằng sau sự đấu tranh giữa Hàn thị và Vũ Trụ lại có câu chuyện phức tạp như thế!
“Ông ngoại anh đã vì những sản phẩm kỹ thuật cao này mà hao tâm tổn trí cả đời người. Nhưng cuối cùng, mọi người lại thừa nhận sản phẩm của Vũ Trụ! Ông cho rằng tập đoàn Vũ Trụ đã dùng những lợi ích nhỏ mà che mắt khách hàng. Trên thực tế, họ lời được nhiều tiền từ khách hàng trong khi vốn của những thứ này rất thấp. Ông nội cảm thấy người của Quyền gia chỉ toàn là những người có phẩm chất hèn kém, do đó tuyên bố người Hàn gia không thể có qua lại gì với Quyền gia.”
“Nên anh mới nói ông cổ hủ?” Tôi nhớ ra khi ở Mộc Tê sơn trang, đối thoại giữa Vĩnh Thái và Hàn gia gia. Lúc đó, anh nói ông nội mình là một người “Đem theo một cái đầu cổ hủ, kéo lùi bước chân tiến tới, trở về con đường lạc hậu, miệng toàn nói những chuyện không thiết thực, đúng là sai lầm.” Sở dĩ tôi có ấn tượng như thế là vì Hàn gia gia nghe xong, không những không giận mà còn cười to nữa!
“Đúng vậy! Thật ra sản phẩm là phục vụ cho khách hàng, nếu như khách hàng không biết dùng, thì dù kỹ thuật có cao cách mấy cũng vô dụng.” Vĩnh Thái như đang suy nghĩ gì đó, ngữ khí chứa đầy sự khẳng định.
Tôi nửa hiểu nửa không hiểu mà gật đầu, xem ra, Vĩnh Thái rất rõ về những thứ này. Nhưng dù sao đi nữa, lời nói của anh nhất định có lý, nếu không Hàn gia gia cũng sẽ không thay đổi thứ ông đã kiên trì cả đời.
“Lúc ba anh còn trẻ, đã là một công trình sư có tiếng. Ông là học viên ưu tú nhất trong trường, là đệ tử đắc ý nhất của các giáo sư. Ông không chỉ có thánh tích rất tốt trong lĩnh vực này, còn thường xuyên đi nghe bài của các chuyên ngành khác. Có một lần, ông đã quen với mẹ anh trong tiết kinh tế. Vừa nhìn là ông đã trông thấy bà, vì bà là người đẹp nhất trong lớp. Má anh tuy rất chuyên cần học tập, nhưng thành tích chỉ bình thường. Do đó sau khi tan học, ba anh thường xuyên nói ra những ý chính cho mẹ anh. Sau đó…”
“Họ yêu nhau phải không?” Tôi nghe đến mê luôn, tư tưởng cũng đi theo Vĩnh Thái.
“Đúng vậy. Kỳ nghỉ hè cuối cùng, họ không cùng đi du lịch tốt nghiệp với bạn cùng lớp, mà đã đến Paris này. Những ngày sống ở Paris họ rất vui, sau đó họ đến nhà thờ này. Thật may mắn, lúc đó có một đôi người mới đang làm đám cưới, bó hoa của cô dâu vừa hay rơi vào tay mẹ anh.”
“Có phải họ quyết định kết hôn ở đây không?” Sức tưởng tượng của tôi thức dậy theo Vĩnh Thái. Trong đầu là cảnh ôm nhau của đôi trai tài gái sắc trước cửa nhà thờ. Vì nơi tôi đang thấy trước mặt, chính là nhà thờ trong câu chuyện đó. Mà trong tập tục, vị cô nương nào chụp được bó hoa của cô dâu, cô sẽ là cô dâu kế tiếp!
“Đâu có nhanh như thế!” Vĩnh Thái cười nhìn tôi, trong mắt dịu dàng như nước, “Nhưng họ đã quyết định, sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho dù là chết!”
Giây phút ấy, sự cảm động chiếm lĩnh cả tư tưởng của tôi! Nơi này, lại là nơi thề non hẹn biển của ba mẹ Vĩnh Thái!
“Ba anh đã quyết định cưới mẹ anh, phải không?”
“Ừm! Lúc ba anh quyết định nói chuyện này với ông nội anh, trong lòng ông tràn đầy sự bất an. Quả nhiên, khi ba anh nắm tay má anh bước vào cánh cửa của Hàn gia, ông nội lập tức nổi trận lôi đình, thề sẽ bắt họ vĩnh viễn rời khỏi gia đình này! Vì mẹ anh chính là con gái lớn của Đổng sự trưởng tập đoàn Vũ Trụ!”
Tim tôi đập thiếu một nhịp. Tuy tôi đã biết trước việc kết hợp của ba mẹ Vĩnh Thái gặp phải sự phản đối của gia đình, nhưng khi những chuyện này được nói ra từ miệng anh, tôi vẫn không kìm chế được sự bi thương. Tình hình sau đó, tôi đã sớm biết được, khi Vĩnh Thái mới vừa ra đời, ba mẹ anh bị buộc phải rời khỏi gia đình này. Không may gặp phải tai nạn xe, cả hai rời khỏi thế gian…
Nơi này, đã từng có hai người yêu nhau đứng qua… tư tưởng không ngừng tuôn trào trong đầu tôi, như những dây leo trong vườn cuốn lấy nhau không đứt được. Còn Vĩnh Thái, anh vẫn yên lặng đứng trong gió, đứng dưới trời đầy sao, trong mắt anh như có gì đang nhấp nháy.
Lúc anh cố ý muốn cô đến Paris, anh đã dự tính sẽ dẫn cô đến đây.
Những ký ức còn lại lúc nhỏ, chỉ có nhà thờ này.
“Cô ơi, đây là gì vậy?” Vĩnh Thái lúc bốn tuổi chỉ lấy bức ảnh trong tay mà hỏi. Trong ảnh, một đôi tình nhân trẻ đứng trước một khu vườn nhỏ, kiến trúc sau khu vườn để lộ một cây thánh giá trên đỉnh cao. Người con trai dáng thẳng đẹp, khuôn mặt tuấn tú khó ai bì kịp, đó là vì anh đã thừa hưởng huyết thống ưu tú của Hàn gia. Cô gái bên cạnh anh mặc một cái đầm dài màu trắng, tóc hơi cong lên để lộ vẻ đẹp cổ điển, xem ra rất giống với những ngôi sao điện ảnh thời đó. Còn trên mặt cô, lai là dáng vẻ e thẹn của thiếu nữ, như mì và trong tay cô cầm một bó hoa.
“Vĩnh Thái ngoan, đây là nhà thờ.” Tiếng của cô vẫn luôn dịu dàng, chắc là rất giống với mẹ của cậu!
“Ba mẹ đến nhà thờ để làm gì? Họ muốn cầu nguyện ư?” Cậu ta ngây thơ hỏi, nhìn mặt cô, không hiểu sao hôm nay cô không được vui lắm.
“Đây không phải là nơi cầu nguyện với thượng đế, mà là nơi cầu nguyện với Thánh mẫu. Thánh mẫu Maria là mẹ của Chúa Jêsu, bà yêu tất cả mọi người trên thế giới này như yêu chính con mình vậy…” cô là một giáo đồ Thiên Chúa.
“Con biết rồi! Con biết rồi! Mẹ con cũng rất yêu con!” Cậu ta chỉ cô gái xinh đẹp trong ảnh, hưng phấn mà nói. Cô của cậu vẫn luôn nói rằng, mẹ cậu rất yêu cậu.
“Ba con rất yêu mẹ con, nên mới dẫn bà đến nơi này. Hai người rất yêu nhau mới có thể đi vào nhà thờ.” Lúc cô nói, trong tay còn cầm chiếc khăn tay để lau nước mắt.
“Con cũng muốn như ba, sau này con sẽ dẫn người con yêu đến nhà thờ.” Thật vui, hôm nay cậu ta lại biết thêm một chuyện về cha mình! Từ nhỏ cậu ta đã lập trí sẽ như ba mình, vì cậu ta biết ba mình là một người vô cùng ưu tú. Ngay cả ăn cơm cậu ta cũng không la lối, vì cậu ta muốn mình ngoan như ba.
Đáng chết! Anh đã tự mắng mình rất nhiều lần. Tại sao mình vẫn không thể nói ra câu “Anh yêu em”, anh đã luyện tập bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không được…
Vẫn còn may, nhẫn đã chính xác không chút sai sót mà đeo vào tay cô, nếu không, anh thật hận chết bản thân mình. Lúc sáng anh đi mua nhẫn, cửa tiệm còn chưa mở cửa, không biết làm sao mà để cho anh lựa nhẫn. Không biết cô có thích không? Viên kim cương đúng là hơi nhỏ, nếu cô không thích, sau này anh sẽ thay viên lớn hơn!