Nụ Hôn Của Quỷ (Hà Thiện Thuyên)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 20:55 |
Nụ hôn của Quỷ
Tác giả: Hà Thiện ThuyênTác giả: Hà Thiện Thuyên
Nguồn: Sưu Tầm
Không thể vì một lỗi lầm nhỏ của mình mà đánh mất hạnh phúc của hai người! Kim Trinh Hy, thề nhất định sẽ tìm được chàng Hàn Vĩnh Thái! Nhưng ma xui quỷ khiến, cô gặp phải Trịnh Vân Trác là người giống như Hàn Vĩnh Thái! Đối diện với sự chăm sóc tỉ mỉ, sự yêu thương và đeo đuổi điên cuồng của Vân Trác, cô không biết phải làm như thế nào. Sự hiểu lầm và mất trí nhớ của Vĩnh Thái, đã làm tan nát lòng cô… và cái tên Bá Vương Long mặt lạnh đáng chết đó lại xuất hiện. Tất cả mọi vấn đề cũng chỉ có một đáp án. Cô nhất định phải thắng lại trái tim của Hàn Vĩnh Thái.
Em yêu anh như đôi mắt đang chớp của hải triều.
Nhưng có lúc, em nhìn không rõ nó đang nói gì, em chỉ có thể lặng yên nhìn nó, một lần rồi lại một lần.
Hơi thở của anh, như tiếng nhạc du dương phát ra tín hiệu hạnh phúc…
Những lời anh nói trong bức thư tình, em đã hiểu rồi.
Những ấm áp từ tay anh truyền đến, em cũng cảm nhận được rồi. Nụ cười trên môi anh, cho dù là từ xa, em cũng có thể thấy được.
Lời dẫn: Vết tích nụ hôn
Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phương
Đó chính là tại sao lúc em nghĩ đến anh
Thường sẽ hối hận
Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác!
Đại thiên tài Trịnh Vân Trác!
Lớp A năm một Trịnh Vân Trác!
Nữ sinh trường Thụy Thảo ai cũng bàn luận về đề tài HOT nhất này.
Anh không phải là người, anh là thần! Từ nhỏ đã được chuyên gia giáo dục tôn xưng là thiên tài, chỉ số IQ của anh đủ cả 150! Mới sinh ra đã đọc thuộc lòng tam tự kinh! Anh là người đàn ông có trí tuệ nhất! Vô số những tin đồn được các nữ sinh trường Thụy Thảo truyền qua truyền lại. Tất cả nữ sinh đều lấy việc gặp được Trịnh Vân Trác làm vinh dự, nếu có thể nói với anh được một câu, thế thì là hạnh phúc và may mắn cực độ.
Nữ sinh trường Thụy Thảo phát hiện, bề ngoài của chàng Trịnh Vân Trác và từng là thần thoại của trường Thụy Thảo- Hàn Vĩnh Thái – thật là rất giống nhau! Đây lại là một đề tài để mọi người bàn tán.
Anh thường bao bọc mình trong một màu đen. Có khi mềm mại như khăn lông, có khi lại như gai… cây thánh giá màu đen, cũng đã bắt đầu trở thành đề tài cho vô số các tin đồn.
Trước mặt mọi người Trịnh Vân Trác chỉ có một khuôn mặt là cười. Cái nụ cười nho nhã, cao quý đủ để làm tất cả nữ sinh của trường say mê, thậm chí là điên cuồng! Ngũ quan tinh xảo như thế, khí chất hoàn mỹ như thế, toàn thể nữ sinh trường Thụy Thảo hận là không thể tập thể lạy anh! Đối với tất cả mọi người, anh đều mỉm cười, bao gồm cả những nữ sinh đi ngang qua, dù lao công, hay thậm chí là cả bí thư của chủ nhiệm chỉ đạo lâu năm mới đến để đưa thời khóa biểu… mọi người đều bị nụ cười của anh bắt làm tù binh.
Ai mà không biết thanh danh của cha Trịnh Vân Trác là ông Trịnh Hạo Thành trong giới giáo dục! Thân là người đứng đầu tổ thanh tra của ngành giáo dục, thân là người có tiếng nhất trong ngành giáo dục, bất cứ người nào của huyện Thụy Thành đều xem ông ta như thần linh, hiệu trưởng của trường cũng phải nể ông ta ba phần.
Trước khi Trịnh Vân Trác xuất hiện, anh chỉ sống trong truyền thuyết: thần đồng thiên tài này vốn dĩ có thể học ở trường quý tộc giỏi nhất, thậm chí lúc anh lên lớp bảy, thì đã có giáo sư đại học đến muốn bồi dưỡng chuyên môn cho anh. Nhưng Trịnh Vân Trác lúc đó nói rằng, cha anh làm việc ở Thụy Thảo, vì thế bản thân cũng phải ủng hộ ngành giáo dục của Thụy Thảo. Anh học lại ở Thụy Thảo, chính là sự ủng hộ lớn nhất cho sự nghiệp của cha mình. Lý do thành khẩn này đã thắng được sự thán phục của giáo sư. Nếu bỏ đi dung mạo và trí tuệ xuất chúng của mình, thì phẩm chất và thái độ đúng đắn đã khiến anh trở thành người hoàn mỹ nhất.
Bây giờ, Trịnh Vân Trác vẫn luôn ở Thụy Thảo. Đối với ngành giáo dục của Thụy Thảo, anh tồn tại như một vị thần, như có được quầng sáng và đôi cánh lấp lánh.
Cho dù anh không phải là thần, anh cũng là vua trong mọi người, đương nhiên là anh sẽ có được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Từ sau khi anh xuất hiện, nữ sinh của trường không còn ai nghỉ học nữa.
Anh cũng là mầm mống tai họa của trường. Từ khi anh xuất hiện, nam sinh của trường không được ai để ý.
Chỉ cần Trịnh Vân Trác xuất hiện, lập tức rất nhiều hoa thơm cỏ lạ bị giết chết. Tuần báo Thụy Thảo đưa ra tập san ảnh dày nhất trong lịch sử của anh, làm cho tất cả nữ sinh đều cấp tốc giảm béo cho bóp tiền của mình.
Cả trường Thụy Thảo đều vì thế mà điên cuồng.
Không ai không hoan hô vui hét.
Nhưng nữ sinh trường Thụy Thảo rất nhanh phát hiện ra tính tình tốt của anh cứ như một cái hố đen sâu lắng, làm cho mọi người không thể nắm bắt được. Mỗi ngày anh đều cẩn thận thu dọn chồng thư tình và quà cao như núi, sau đó lặng lẽ ngồi xuống xem sách. Cho đến khi một người đi vào phòng học, anh mới nho nhã ngẩng đầu lên, dịu dàng quan sát nhất cử nhất động của cô.
Người đó chính là Kim Trinh Hy.
Anh sẽ dùng nụ cười thân thiết nhất, ấm áp nhất để cười với cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói chuyện với cô. Ngoài đó ra, trong mắt anh không có bất kỳ người nào.
Trong hồ nước sâu, anh chỉ chọn một cái gáo nước. Anh chỉ yêu một mình Kim Trinh Hy.
Bạn có biết câu chuyện của hoa hướng dương không? –
tình yêu để trong lòng: “Có một cô gái yêu phải thần mặt
trời, nhưng chắc chắn cô sẽ không thể có được chàng trai
cao ngạo và tôn quý này, vì thế cô đã hóa thành hoa
hướng dương, ở chỗ mặt trời xuất hiện, thành khẩn vì người
mình yêu thích mà nở hoa.” Nên em cũng sẽ như cô gái
đó, dù chân trời góc bể cũng phải tìm thấy anh!
Trái tim đã từng lạc lõng, là anh đã dẫn em ra khỏi sự cô
độc, thế vì sao bây giờ anh lại làm cho em đau lòng như
thế. Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?
Chương 3: Cuối cùng tôi đã vãn hồi được hiểu lầm - Phần 1: Màu đỏ là màu đẹp nhất
Sau khi công chúa Bạch Tuyết cắn một miếng trái táo đỏ
Lập tức chết ngay
Tôi cảm thấy mình càng thảm hơn
Lúc tôi trông thấy trái táo đỏ đó
Không cẩn thận đã bị trúng độc
Thiệt chịu không nổi!
Chịu không nổi – chịu không nổi – chịu không nổi!
Trường Thụy Thảo là xưởng bí mật sản xuất hoa si (những cô gái say mê những chàng trai đẹp) sao. Tại sao chỉ trong một đêm mà lại xuất hiện nhiều dây tơ vò về Trịnh Vân Trác chứ! Lúc đầu nghĩ họ chỉ là nhất thời kích động, nhưng đã qua một tuần rồi, cơn lốc xoáy mang tính hủy diệt này (đối với những nam sinh của trường thì đúng là thế thật) vẫn chưa qua đi, đầu óc của bọn họ có phải đã bị hư rồi không?
“Trí Huệ! Trịnh Vân Trác có gì hay?” Theo như tôi biết, cái cô không bao giờ đeo đuổi theo ngôi sao như cô, giờ đây cũng đang điên cuồng thu tập hình ảnh và những tin tức của Trịnh Vân Trác.
“Trinh Hy, bạn nhất định là quá gần gũi với Vân Trác, nên mới sống trong hạnh phúc mà không biết phúc! Nếu như Vân Trác chịu yêu cầu mình một điều gì đó, hay nói với mình một câu gì đó, mình nhất định chết cũng không từ! Trời ơi, lúc đó mình nhất định sẽ vui đến ngất mất!” Trí Huệ đang hạnh phúc trong sự tưởng tượng của chính mình.
Nghe xem, từ hồi nào Vân Trác đã trở thành vai người bắt cóc cuồng tín? Kêu bọn họ đi bên trái, họ sẽ không dám đi bên phải? Kêu bọn họ nói một, họ sẽ không dám nói hai?
Tôi chỉ có thể cười nhẹ đối với việc không thể giải thích này.
Lúc tan học, chiếc xe màu đen của Vân Trác vẫn sẽ đậu ở chỗ đi từ đường ở trường đến góc quẹo đến nhà tôi. Nếu như tôi giả như không trông thấy anh, anh sẽ lặng lẽ chạy sau tôi, cho đến khi tôi dừng lại, anh mới xuống xe, nhỏ nhẹ nói: “Lên xe đi!”
Thông thường tôi không thể cự tuyệt lời mời lễ phép của anh.
Sâu thẳm trong lòng, tôi không muốn từ chối anh. Trái lại, tôi muốn thấy khuôn mặt giống như Vĩnh Thái. Tôi mong mỏi nhìn thấy anh, như mong muốn nhìn thấy Vĩnh Thái vậy. Ngày Vĩnh Thái trở về vẫn còn là một ẩn số. Nhưng Trịnh Vân Trác vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi, cái bóng đen đó cách tôi quá gần. Sự xuất hiện của Trịnh Vân Trác, sẽ làm cho những ký ức đến một cách tự nhiên hơn. Lúc tôi ngồi trong xe của anh, thường sẽ nằm mơ thấy Vĩnh Thái.
“Em thật sự sợ phải gặp anh như thế sao? Anh có đáng ghét đến vậy không?” Tính tình của anh không giống như trong tin đồn là rất tốt, có khi tôi cũng bị anh ép đến phát điên.
“Không phải, cám ơn anh.” Tôi kiên quyết giữ khoảng cách với anh. Nhưng tôi vẫn không thể nói với anh “Tôi không từ chối đi với anh là vì tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt giống Hàn Vĩnh Thái của anh!” Tôi cũng sợ việc không từ chối của tôi, sẽ làm cho anh có nhiều niềm tin hơn, thế thì cuối cùng anh nhất định sẽ thất vọng! Tại vì trong lòng tôi không phải trống không. Lòng tôi đã không còn chỗ cho người thứ hai nữa.
“Tôi sẽ không quen với anh đâu.” Tôi thêm câu này vào. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn! Cho nên tốt nhất là anh đừng nghĩ nữa.
“Không sao, anh sẽ đợi.” Anh chau mày, nhưng khuôn mặt như được điêu khắc vẫn đẹp như thế.
Tôi khống chế ánh mắt tham lam và ý nghĩ tham lam của tôi, nhắm mắt lại.
Có thể thượng đế cho Trịnh Vân Trác xuất hiện là để an ủi sự nhớ mong lâu ngày của tôi. Nhưng tôi vẫn tham lam nghĩ đến Vĩnh Thái thực sự.
Từ lúc nào Vĩnh Thái đã truyền cái tính cố chấp của anh cho tôi thế này?
Vĩnh Thái chết tiệt! Vĩnh Thái thối! Vĩnh Thái ngốc! Tại sao anh vẫn chưa xuất hiện?
“Trinh Hy!”
“Ừm?” tôi mơ hồ mở mắt ra – đến nhà rồi? Lạy chúa! Tôi lại ngủ trên xe của Vân Trác nữa rồi. Nếu như là lúc trước, Vĩnh Thái nhất định sẽ nói là tôi do heo biến thành.
Tôi cầm cặp táp mở cửa xe ra, phát hiện ánh mắt trong suốt và dịu dàng của Vân Trác đang nhìn tôi.
“Có chuyện gì không?” Tôi không nhẫn tâm thấy nhưng giả vờ như không thấy sự dịu dàng của anh.
“Anh có một căn hộ trong tòa nhà Tả Đồng, vì đưa em về sẽ thuận đường hơn. Anh nghĩ, nếu em có rảnh thì lên nhà anh ngồi chơi.”
Tòa nhà Tả Đồng! Cằm tôi gần như sắp rớt xuống đất!
“Ừm, anh có rất nhiều sở thích, như là xem sách, trồng hoa cúc, sưu tầm pha lê, anh nghĩ là bạn bè bình thường, anh cũng muốn em hiểu thêm về anh.” Anh thấy tôi ngạc nhiên đến thế, liền tìm lý do để thuyết phục tôi, để làm cho lời mời này không quá đường đột.
“Sưu tầm pha lê?” Sự ngạc nhiên của tôi không biết dùng từ nào để hình dung. Tại sao lại phải là pha lê?
“Không phải là những pha lê quý.Pha lê thiên nhiên đương nhiên sẽ có giá trị bảo tồn hơn, nhưng giá trị không nhỏ, sưu tầm cũng có độ khó nhất định. Nếu đem ra so sánh, thì anh càng thích pha lê nhân tạo của Swarovski, tay nghề điêu khắc hoàn mỹ, mỗi một miếng pha lê như có được một mạng sống…”
Swarovski không chỉ là cái họ của một gia đình, mà còn là nhãn hiệu của thủy tinh nhân tạo. Ở nước Áo, có được cái họ này là một vinh dự - điều này tôi đã thuộc lòng!
Vì cái hộp màu xanh sẫm có in chú thiên nga trắng, bây giờ còn để trên bàn học của tôi! Trái táo đỏ tươi ấy, vẫn luôn để trên đầu giường tôi!
I Love You – Frank
Mỗi khi nhìn thấy trái táo đó, lời tỏ tình của Vĩnh Thái, cứ như những thước phim được phát đi phát lại. I Love You Too, Frank… câu nói này tôi thật sự rất muốn nói với anh.
Trời xanh đáng kính sợ ơi! Từ khi quen được Trịnh Vân Trác, tôi mới biết được ý nghĩa thật sự của hai chữ “Trùng hợp”. Đặc biệt là lúc tôi lại lần nữa bước vào thang máy của tòa nhà Tả Đồng, Vân Trác bấm nút lầu 24!
Vân Trác đã mướn căn hộ này vào tháng 10 năm ngoái. Cũng có nghĩa là, Vĩnh Thái trả nhà không bao lâu thì Vân Trác dọn vào! Thật là trùng hợp đến không thể tin nổi! Họ thật sự chưa gặp qua nhau ư? Tôi lại cảm thấy hoài nghi đối với khuôn mặt đó.
“Đến rồi! Không khó tìm lắm phải không?”
Đối với tôi thì đương nhiên là không khó! Lúc anh chưa tới thì tôi đã tới rất nhiều lần rồi!
Nếu mà các nữ sinh khác biết được bây giờ tôi đang được mời đến làm khách ở căn hộ độc thân của Vân Trác, nhất định sẽ la đến thủng màng nhĩ cho coi! Nhưng mà tôi không hề có hứng thú đối với căn hộ độc thân của nam sinh, chỉ là vì tôi lưu luyến lầu 24 khu B của tòa nhà Tả Đồng.
Đây từng là căn hộ dơ nhất thế giới, sau đó bị người cần cù hiền lành là tôi chinh phục. Lúc tôi đang hưởng thụ phòng tắm tuyệt đẹp nơi đây, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, một tên ác ma say mềm, không, một tên ác ôn say mềm, không chừa tội ác nào xông vào. Theo sau đó, tôi lại bị cái tên ác ôn đó lấy mất nụ hôn đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu cuộc sống không bình thường… Tôi đã gặp Hàn Vĩnh Thái như thế, từ đó dây dưa không dứt với anh. Anh là sát tinh của tôi, hay là sự gặp gỡ tình cờ, điều này tôi cũng không rõ.
Nhất định là lúc thượng đế tạo ra thiên sứ, không cẩn thận đã gắn lộn trái tim của ác quỷ, do đó thượng đế chỉ có thể thả anh xuống trần gian. Sau đó anh xuất hiện ở lầu 24 khu B của tòa nhà Tả Đồng. Nhưng lúc thượng đế gọi anh trở về, anh đã đảo lộn cả cuộc sống của tôi!
“Đang nghĩ gì vậy?” tiếng của Vân Trác chứa đầy sự bất an. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt thân thiết của anh đang nhìn tôi, như đang cẩn thận bảo vệ cái gì đó.
Tôi phát hiện mình lại chìm đắm trong sự tưởng tượng đơn phương. Sau khi bình tĩnh trở lại, càng làm tôi kinh ngạc là vừa bước vào nhà tôi đã đi thẳng tới phòng tắm. Lúc này, tôi đang đứng dựa cửa phòng tắm, nước mắt chảy đầy mặt!
Vì hành động thất thường của tôi nên Vân Trác mới cảm thấy bất an.
“Em không sao chứ?” Vân Trác khẩn trương nhìn tôi đang chảy nước mắt, không biết phải làm sao.
“Không sao… mắt hôm nay hơi bị khô.” Tôi nhanh chóng lau sạch nước mắt, che giấu sự không tự nhiên trong lòng.
“Nhất định là em mệt lắm, mau ngồi xuống uống ly trà nóng đi.” Vân Trác có ý xin lỗi ôm lấy tôi đang muốn té. Nước mắt được anh dùng cái khăn nhỏ màu trắng nhẹ nhàng lau khô, để lại một mùi hương thoang thoảng của hoa cúc. Giây phút bước ra khỏi phòng tắm, không kìm nén được tình cảm tôi đã quay đầu lại, cái bồn tắm hình vỏ sò đang ánh lên màu của trân châu, cái bồn rửa mặt tinh xảo đặc sắc… mọi thứ mọi thứ, đều giống như lần đầu tiên tôi thấy. Đột nhiên, tôi có chút đảo lộn không gian và thời gian- nếu cho tôi thêm một cơ hội để lựa chọn, tôi sẽ còn liều lĩnh lén lút tắm không? Nếu như Vĩnh Thái giả bộ để trêu tôi, tôi sẽ còn “Cứu” anh nữa không? Nếu tối hôm đó tôi theo hẹn xuất hiện ở sân thượng…
“Hồi nãy thật xin lỗi!” Tôi vì hành động lỗ mãng của mình mà xin lỗi. Vừa mới vào nhà đã xông tới phòng tắm của nhà người ta, đây là h
Tác giả: Hà Thiện ThuyênTác giả: Hà Thiện Thuyên
Nguồn: Sưu Tầm
Không thể vì một lỗi lầm nhỏ của mình mà đánh mất hạnh phúc của hai người! Kim Trinh Hy, thề nhất định sẽ tìm được chàng Hàn Vĩnh Thái! Nhưng ma xui quỷ khiến, cô gặp phải Trịnh Vân Trác là người giống như Hàn Vĩnh Thái! Đối diện với sự chăm sóc tỉ mỉ, sự yêu thương và đeo đuổi điên cuồng của Vân Trác, cô không biết phải làm như thế nào. Sự hiểu lầm và mất trí nhớ của Vĩnh Thái, đã làm tan nát lòng cô… và cái tên Bá Vương Long mặt lạnh đáng chết đó lại xuất hiện. Tất cả mọi vấn đề cũng chỉ có một đáp án. Cô nhất định phải thắng lại trái tim của Hàn Vĩnh Thái.
Em yêu anh như đôi mắt đang chớp của hải triều.
Nhưng có lúc, em nhìn không rõ nó đang nói gì, em chỉ có thể lặng yên nhìn nó, một lần rồi lại một lần.
Hơi thở của anh, như tiếng nhạc du dương phát ra tín hiệu hạnh phúc…
Những lời anh nói trong bức thư tình, em đã hiểu rồi.
Những ấm áp từ tay anh truyền đến, em cũng cảm nhận được rồi. Nụ cười trên môi anh, cho dù là từ xa, em cũng có thể thấy được.
Lời dẫn: Vết tích nụ hôn
Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phương
Đó chính là tại sao lúc em nghĩ đến anh
Thường sẽ hối hận
Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác!
Đại thiên tài Trịnh Vân Trác!
Lớp A năm một Trịnh Vân Trác!
Nữ sinh trường Thụy Thảo ai cũng bàn luận về đề tài HOT nhất này.
Anh không phải là người, anh là thần! Từ nhỏ đã được chuyên gia giáo dục tôn xưng là thiên tài, chỉ số IQ của anh đủ cả 150! Mới sinh ra đã đọc thuộc lòng tam tự kinh! Anh là người đàn ông có trí tuệ nhất! Vô số những tin đồn được các nữ sinh trường Thụy Thảo truyền qua truyền lại. Tất cả nữ sinh đều lấy việc gặp được Trịnh Vân Trác làm vinh dự, nếu có thể nói với anh được một câu, thế thì là hạnh phúc và may mắn cực độ.
Nữ sinh trường Thụy Thảo phát hiện, bề ngoài của chàng Trịnh Vân Trác và từng là thần thoại của trường Thụy Thảo- Hàn Vĩnh Thái – thật là rất giống nhau! Đây lại là một đề tài để mọi người bàn tán.
Anh thường bao bọc mình trong một màu đen. Có khi mềm mại như khăn lông, có khi lại như gai… cây thánh giá màu đen, cũng đã bắt đầu trở thành đề tài cho vô số các tin đồn.
Trước mặt mọi người Trịnh Vân Trác chỉ có một khuôn mặt là cười. Cái nụ cười nho nhã, cao quý đủ để làm tất cả nữ sinh của trường say mê, thậm chí là điên cuồng! Ngũ quan tinh xảo như thế, khí chất hoàn mỹ như thế, toàn thể nữ sinh trường Thụy Thảo hận là không thể tập thể lạy anh! Đối với tất cả mọi người, anh đều mỉm cười, bao gồm cả những nữ sinh đi ngang qua, dù lao công, hay thậm chí là cả bí thư của chủ nhiệm chỉ đạo lâu năm mới đến để đưa thời khóa biểu… mọi người đều bị nụ cười của anh bắt làm tù binh.
Ai mà không biết thanh danh của cha Trịnh Vân Trác là ông Trịnh Hạo Thành trong giới giáo dục! Thân là người đứng đầu tổ thanh tra của ngành giáo dục, thân là người có tiếng nhất trong ngành giáo dục, bất cứ người nào của huyện Thụy Thành đều xem ông ta như thần linh, hiệu trưởng của trường cũng phải nể ông ta ba phần.
Trước khi Trịnh Vân Trác xuất hiện, anh chỉ sống trong truyền thuyết: thần đồng thiên tài này vốn dĩ có thể học ở trường quý tộc giỏi nhất, thậm chí lúc anh lên lớp bảy, thì đã có giáo sư đại học đến muốn bồi dưỡng chuyên môn cho anh. Nhưng Trịnh Vân Trác lúc đó nói rằng, cha anh làm việc ở Thụy Thảo, vì thế bản thân cũng phải ủng hộ ngành giáo dục của Thụy Thảo. Anh học lại ở Thụy Thảo, chính là sự ủng hộ lớn nhất cho sự nghiệp của cha mình. Lý do thành khẩn này đã thắng được sự thán phục của giáo sư. Nếu bỏ đi dung mạo và trí tuệ xuất chúng của mình, thì phẩm chất và thái độ đúng đắn đã khiến anh trở thành người hoàn mỹ nhất.
Bây giờ, Trịnh Vân Trác vẫn luôn ở Thụy Thảo. Đối với ngành giáo dục của Thụy Thảo, anh tồn tại như một vị thần, như có được quầng sáng và đôi cánh lấp lánh.
Cho dù anh không phải là thần, anh cũng là vua trong mọi người, đương nhiên là anh sẽ có được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Từ sau khi anh xuất hiện, nữ sinh của trường không còn ai nghỉ học nữa.
Anh cũng là mầm mống tai họa của trường. Từ khi anh xuất hiện, nam sinh của trường không được ai để ý.
Chỉ cần Trịnh Vân Trác xuất hiện, lập tức rất nhiều hoa thơm cỏ lạ bị giết chết. Tuần báo Thụy Thảo đưa ra tập san ảnh dày nhất trong lịch sử của anh, làm cho tất cả nữ sinh đều cấp tốc giảm béo cho bóp tiền của mình.
Cả trường Thụy Thảo đều vì thế mà điên cuồng.
Không ai không hoan hô vui hét.
Nhưng nữ sinh trường Thụy Thảo rất nhanh phát hiện ra tính tình tốt của anh cứ như một cái hố đen sâu lắng, làm cho mọi người không thể nắm bắt được. Mỗi ngày anh đều cẩn thận thu dọn chồng thư tình và quà cao như núi, sau đó lặng lẽ ngồi xuống xem sách. Cho đến khi một người đi vào phòng học, anh mới nho nhã ngẩng đầu lên, dịu dàng quan sát nhất cử nhất động của cô.
Người đó chính là Kim Trinh Hy.
Anh sẽ dùng nụ cười thân thiết nhất, ấm áp nhất để cười với cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói chuyện với cô. Ngoài đó ra, trong mắt anh không có bất kỳ người nào.
Trong hồ nước sâu, anh chỉ chọn một cái gáo nước. Anh chỉ yêu một mình Kim Trinh Hy.
Bạn có biết câu chuyện của hoa hướng dương không? –
tình yêu để trong lòng: “Có một cô gái yêu phải thần mặt
trời, nhưng chắc chắn cô sẽ không thể có được chàng trai
cao ngạo và tôn quý này, vì thế cô đã hóa thành hoa
hướng dương, ở chỗ mặt trời xuất hiện, thành khẩn vì người
mình yêu thích mà nở hoa.” Nên em cũng sẽ như cô gái
đó, dù chân trời góc bể cũng phải tìm thấy anh!
Trái tim đã từng lạc lõng, là anh đã dẫn em ra khỏi sự cô
độc, thế vì sao bây giờ anh lại làm cho em đau lòng như
thế. Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?
Chương 3: Cuối cùng tôi đã vãn hồi được hiểu lầm - Phần 1: Màu đỏ là màu đẹp nhất
Sau khi công chúa Bạch Tuyết cắn một miếng trái táo đỏ
Lập tức chết ngay
Tôi cảm thấy mình càng thảm hơn
Lúc tôi trông thấy trái táo đỏ đó
Không cẩn thận đã bị trúng độc
Thiệt chịu không nổi!
Chịu không nổi – chịu không nổi – chịu không nổi!
Trường Thụy Thảo là xưởng bí mật sản xuất hoa si (những cô gái say mê những chàng trai đẹp) sao. Tại sao chỉ trong một đêm mà lại xuất hiện nhiều dây tơ vò về Trịnh Vân Trác chứ! Lúc đầu nghĩ họ chỉ là nhất thời kích động, nhưng đã qua một tuần rồi, cơn lốc xoáy mang tính hủy diệt này (đối với những nam sinh của trường thì đúng là thế thật) vẫn chưa qua đi, đầu óc của bọn họ có phải đã bị hư rồi không?
“Trí Huệ! Trịnh Vân Trác có gì hay?” Theo như tôi biết, cái cô không bao giờ đeo đuổi theo ngôi sao như cô, giờ đây cũng đang điên cuồng thu tập hình ảnh và những tin tức của Trịnh Vân Trác.
“Trinh Hy, bạn nhất định là quá gần gũi với Vân Trác, nên mới sống trong hạnh phúc mà không biết phúc! Nếu như Vân Trác chịu yêu cầu mình một điều gì đó, hay nói với mình một câu gì đó, mình nhất định chết cũng không từ! Trời ơi, lúc đó mình nhất định sẽ vui đến ngất mất!” Trí Huệ đang hạnh phúc trong sự tưởng tượng của chính mình.
Nghe xem, từ hồi nào Vân Trác đã trở thành vai người bắt cóc cuồng tín? Kêu bọn họ đi bên trái, họ sẽ không dám đi bên phải? Kêu bọn họ nói một, họ sẽ không dám nói hai?
Tôi chỉ có thể cười nhẹ đối với việc không thể giải thích này.
Lúc tan học, chiếc xe màu đen của Vân Trác vẫn sẽ đậu ở chỗ đi từ đường ở trường đến góc quẹo đến nhà tôi. Nếu như tôi giả như không trông thấy anh, anh sẽ lặng lẽ chạy sau tôi, cho đến khi tôi dừng lại, anh mới xuống xe, nhỏ nhẹ nói: “Lên xe đi!”
Thông thường tôi không thể cự tuyệt lời mời lễ phép của anh.
Sâu thẳm trong lòng, tôi không muốn từ chối anh. Trái lại, tôi muốn thấy khuôn mặt giống như Vĩnh Thái. Tôi mong mỏi nhìn thấy anh, như mong muốn nhìn thấy Vĩnh Thái vậy. Ngày Vĩnh Thái trở về vẫn còn là một ẩn số. Nhưng Trịnh Vân Trác vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi, cái bóng đen đó cách tôi quá gần. Sự xuất hiện của Trịnh Vân Trác, sẽ làm cho những ký ức đến một cách tự nhiên hơn. Lúc tôi ngồi trong xe của anh, thường sẽ nằm mơ thấy Vĩnh Thái.
“Em thật sự sợ phải gặp anh như thế sao? Anh có đáng ghét đến vậy không?” Tính tình của anh không giống như trong tin đồn là rất tốt, có khi tôi cũng bị anh ép đến phát điên.
“Không phải, cám ơn anh.” Tôi kiên quyết giữ khoảng cách với anh. Nhưng tôi vẫn không thể nói với anh “Tôi không từ chối đi với anh là vì tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt giống Hàn Vĩnh Thái của anh!” Tôi cũng sợ việc không từ chối của tôi, sẽ làm cho anh có nhiều niềm tin hơn, thế thì cuối cùng anh nhất định sẽ thất vọng! Tại vì trong lòng tôi không phải trống không. Lòng tôi đã không còn chỗ cho người thứ hai nữa.
“Tôi sẽ không quen với anh đâu.” Tôi thêm câu này vào. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn! Cho nên tốt nhất là anh đừng nghĩ nữa.
“Không sao, anh sẽ đợi.” Anh chau mày, nhưng khuôn mặt như được điêu khắc vẫn đẹp như thế.
Tôi khống chế ánh mắt tham lam và ý nghĩ tham lam của tôi, nhắm mắt lại.
Có thể thượng đế cho Trịnh Vân Trác xuất hiện là để an ủi sự nhớ mong lâu ngày của tôi. Nhưng tôi vẫn tham lam nghĩ đến Vĩnh Thái thực sự.
Từ lúc nào Vĩnh Thái đã truyền cái tính cố chấp của anh cho tôi thế này?
Vĩnh Thái chết tiệt! Vĩnh Thái thối! Vĩnh Thái ngốc! Tại sao anh vẫn chưa xuất hiện?
“Trinh Hy!”
“Ừm?” tôi mơ hồ mở mắt ra – đến nhà rồi? Lạy chúa! Tôi lại ngủ trên xe của Vân Trác nữa rồi. Nếu như là lúc trước, Vĩnh Thái nhất định sẽ nói là tôi do heo biến thành.
Tôi cầm cặp táp mở cửa xe ra, phát hiện ánh mắt trong suốt và dịu dàng của Vân Trác đang nhìn tôi.
“Có chuyện gì không?” Tôi không nhẫn tâm thấy nhưng giả vờ như không thấy sự dịu dàng của anh.
“Anh có một căn hộ trong tòa nhà Tả Đồng, vì đưa em về sẽ thuận đường hơn. Anh nghĩ, nếu em có rảnh thì lên nhà anh ngồi chơi.”
Tòa nhà Tả Đồng! Cằm tôi gần như sắp rớt xuống đất!
“Ừm, anh có rất nhiều sở thích, như là xem sách, trồng hoa cúc, sưu tầm pha lê, anh nghĩ là bạn bè bình thường, anh cũng muốn em hiểu thêm về anh.” Anh thấy tôi ngạc nhiên đến thế, liền tìm lý do để thuyết phục tôi, để làm cho lời mời này không quá đường đột.
“Sưu tầm pha lê?” Sự ngạc nhiên của tôi không biết dùng từ nào để hình dung. Tại sao lại phải là pha lê?
“Không phải là những pha lê quý.Pha lê thiên nhiên đương nhiên sẽ có giá trị bảo tồn hơn, nhưng giá trị không nhỏ, sưu tầm cũng có độ khó nhất định. Nếu đem ra so sánh, thì anh càng thích pha lê nhân tạo của Swarovski, tay nghề điêu khắc hoàn mỹ, mỗi một miếng pha lê như có được một mạng sống…”
Swarovski không chỉ là cái họ của một gia đình, mà còn là nhãn hiệu của thủy tinh nhân tạo. Ở nước Áo, có được cái họ này là một vinh dự - điều này tôi đã thuộc lòng!
Vì cái hộp màu xanh sẫm có in chú thiên nga trắng, bây giờ còn để trên bàn học của tôi! Trái táo đỏ tươi ấy, vẫn luôn để trên đầu giường tôi!
I Love You – Frank
Mỗi khi nhìn thấy trái táo đó, lời tỏ tình của Vĩnh Thái, cứ như những thước phim được phát đi phát lại. I Love You Too, Frank… câu nói này tôi thật sự rất muốn nói với anh.
Trời xanh đáng kính sợ ơi! Từ khi quen được Trịnh Vân Trác, tôi mới biết được ý nghĩa thật sự của hai chữ “Trùng hợp”. Đặc biệt là lúc tôi lại lần nữa bước vào thang máy của tòa nhà Tả Đồng, Vân Trác bấm nút lầu 24!
Vân Trác đã mướn căn hộ này vào tháng 10 năm ngoái. Cũng có nghĩa là, Vĩnh Thái trả nhà không bao lâu thì Vân Trác dọn vào! Thật là trùng hợp đến không thể tin nổi! Họ thật sự chưa gặp qua nhau ư? Tôi lại cảm thấy hoài nghi đối với khuôn mặt đó.
“Đến rồi! Không khó tìm lắm phải không?”
Đối với tôi thì đương nhiên là không khó! Lúc anh chưa tới thì tôi đã tới rất nhiều lần rồi!
Nếu mà các nữ sinh khác biết được bây giờ tôi đang được mời đến làm khách ở căn hộ độc thân của Vân Trác, nhất định sẽ la đến thủng màng nhĩ cho coi! Nhưng mà tôi không hề có hứng thú đối với căn hộ độc thân của nam sinh, chỉ là vì tôi lưu luyến lầu 24 khu B của tòa nhà Tả Đồng.
Đây từng là căn hộ dơ nhất thế giới, sau đó bị người cần cù hiền lành là tôi chinh phục. Lúc tôi đang hưởng thụ phòng tắm tuyệt đẹp nơi đây, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, một tên ác ma say mềm, không, một tên ác ôn say mềm, không chừa tội ác nào xông vào. Theo sau đó, tôi lại bị cái tên ác ôn đó lấy mất nụ hôn đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu cuộc sống không bình thường… Tôi đã gặp Hàn Vĩnh Thái như thế, từ đó dây dưa không dứt với anh. Anh là sát tinh của tôi, hay là sự gặp gỡ tình cờ, điều này tôi cũng không rõ.
Nhất định là lúc thượng đế tạo ra thiên sứ, không cẩn thận đã gắn lộn trái tim của ác quỷ, do đó thượng đế chỉ có thể thả anh xuống trần gian. Sau đó anh xuất hiện ở lầu 24 khu B của tòa nhà Tả Đồng. Nhưng lúc thượng đế gọi anh trở về, anh đã đảo lộn cả cuộc sống của tôi!
“Đang nghĩ gì vậy?” tiếng của Vân Trác chứa đầy sự bất an. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt thân thiết của anh đang nhìn tôi, như đang cẩn thận bảo vệ cái gì đó.
Tôi phát hiện mình lại chìm đắm trong sự tưởng tượng đơn phương. Sau khi bình tĩnh trở lại, càng làm tôi kinh ngạc là vừa bước vào nhà tôi đã đi thẳng tới phòng tắm. Lúc này, tôi đang đứng dựa cửa phòng tắm, nước mắt chảy đầy mặt!
Vì hành động thất thường của tôi nên Vân Trác mới cảm thấy bất an.
“Em không sao chứ?” Vân Trác khẩn trương nhìn tôi đang chảy nước mắt, không biết phải làm sao.
“Không sao… mắt hôm nay hơi bị khô.” Tôi nhanh chóng lau sạch nước mắt, che giấu sự không tự nhiên trong lòng.
“Nhất định là em mệt lắm, mau ngồi xuống uống ly trà nóng đi.” Vân Trác có ý xin lỗi ôm lấy tôi đang muốn té. Nước mắt được anh dùng cái khăn nhỏ màu trắng nhẹ nhàng lau khô, để lại một mùi hương thoang thoảng của hoa cúc. Giây phút bước ra khỏi phòng tắm, không kìm nén được tình cảm tôi đã quay đầu lại, cái bồn tắm hình vỏ sò đang ánh lên màu của trân châu, cái bồn rửa mặt tinh xảo đặc sắc… mọi thứ mọi thứ, đều giống như lần đầu tiên tôi thấy. Đột nhiên, tôi có chút đảo lộn không gian và thời gian- nếu cho tôi thêm một cơ hội để lựa chọn, tôi sẽ còn liều lĩnh lén lút tắm không? Nếu như Vĩnh Thái giả bộ để trêu tôi, tôi sẽ còn “Cứu” anh nữa không? Nếu tối hôm đó tôi theo hẹn xuất hiện ở sân thượng…
“Hồi nãy thật xin lỗi!” Tôi vì hành động lỗ mãng của mình mà xin lỗi. Vừa mới vào nhà đã xông tới phòng tắm của nhà người ta, đây là h