Đọc truyện, Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
![]() | ![]() ![]() |
phàonhẹ nhõm.
Máy bay vừa dừng lại, anh đã chụp lấy điện thoại gọi cho cô, lần này thìgọi được di động, nhưng tín hiệu báo máy bận.
Cộng thêm bất an, anh đợi thêm một chút nữa rồi gọi lại.
Lòng càng lo lắng bước đi càng vội vàng, anh vừa gọi vừa bước ra cửa,người của công ty cử ra đón đã đứng đợi ở cửa ra của sân bay, nhìnthấy anh nét mặt người nào người nấy trở nên căng thẳng.
Anh không để ý tới bọn họ, cuối cùng điện thoại cũng thông, chỉ mới có vài giờ đồng hồ trôi qua, nhưng nghe thấy hơi thở của cô tim Thành Chí Đông đập rất nhanh, anh ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: “Bảo Bảo, anh vừa xuống máy bay, giờ có thể nói chuyện được rồi”.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, nghe như có tiếng đàn ông đang nói: “Bảo Bảo! Có phải là anh ta không? Để ba nghe”.
Bảo Bảo? Ai đang gọi cô ấy là Bảo Bảo? Thành Chí Đông không hiểu.
Lại có giọng nữ cất lên: “Mình à, mình đừng nói nữa”.
“Bảo Bảo, em đang ở đâu?”. Anh hỏi dò một câu, cuối cùng cũng nghethấy Diệp Tề Mi trả lời, “Chí Đông,em đang ở nhà”.
“Ở nhà?”.
“Ừ, ba mẹ em đang ở đây”.
Hơi bất ngờ, nhưng anh vội hỏi vàoviệc chính, “Em muốn nói gì với anhthế? Mau nói đi”.
Cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, Diệp Tề Mi ra hiệu cho ba mẹ, ngăn họ đi theo, rồi đưa tay đóng cửa ra ban công lại, cô chống khuỷutay lên lan can ban công, trước khi nói cô hít nhẹ một hơi.
“Bảo Bảo? Sao em không nói gì?”.
Ban công trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, những bông hoa nhỏ rung rinh dưới ánh nắng mặt trời, hương thơm thoang thoảng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cô nhớ lại khi mình còn nhỏ, nghỉ hè mang ghế ra đây ngồi làm bài tập, bên cạnh đặt nửa quả dưa hấu, chiếc thìa bạc cắm ở giữa, vừa viết vừa múc dưa ăn.
Nghĩ tới đó, cô mỉm cười, “Chí Đông, anh tìm chỗ nào ngồi xuống đi”.
“Hả?”. Câu nói này nghe lạ quá, anhkhông hiểu.
“Hoặc dựa vào tường cũng được, xong chưa?”.
“Tề Mi, lẽ nào cảm nắng cũng để lại di chứng sao?”.
Không muốn nói như vậy, nhưng đúng là anh không hiểu đang xảy ra chuyện gì, Thành Chí Đông chân thành, nghiêm túc đặt câu hỏi.
Cô cười, biết anh không nhìn thấy mình nhưng Diệp Tề Mi vẫn trừng mắt đáp, “Kẻ cướp, em đang mang thai con anh”.
Sân bay chỗ nào cũng ồn ào nhưng đầu dây bên kia thì hoàn toàn ngượclại, cô đang ở một nơi rất yên tĩnh, một mình, không có ai làm phiền, vìthế giọng nghe rất rõ, hình như cònnghe thấy cả tiếng cười nhỏ, trong giọng có chút trách móc, anh nghe mà như có cảm giác cô đang làm nũng.
Anh nghe rất rõ, nhưng trong đầu lại hiện ra một hình ảnh chẳng ăn nhằm gì với chuyện cô vừa thông báo. Mái tóc đen nhánh của cô trong ánh nắng sớm, khuôn mặt trắng bócvùi vào chăn, khi lật người đưa tay ra níu chặt cánh tay anh, khi ngủ bàn tay nắm tròn đặt trong lòng bàntay anh, nếu tỉnh dậy giữa đêm, vừa vào giường sẽ rúc ngay vào lòng anh, rúc lấy rúc để tìm hơi ấm, ôm anh thật chặt, sau khi cơ thể đã ấm lên mới thở ra thỏa mãn.Và cả hình ảnh cô nghiêng người tránh trái né phải, rõ ràng không phải đối thủ của anh, nhưng vẫn không ngần ngại túm chặt lấy tay anh, nhảy khắp giường để tránh, vừa nhảy vừa không ngừng kêu la xin tha: “Chí Đông, Chí Đông”.
Trong cuộc đời anh, lần đầu tiên anh sợ có người sẽ không thể ở bênmình mãi mãi, sợ cô bị thương, sợ cô ốm, sợ cô buồn, sợ cô không vui, không hạnh phúc, sợ cô cuối cùng sẽ giống như những người phụ nữ khác, không thể chịu đựng được khi anh luôn không ở bên cạnh.
Không phải sợ cô không yêu mình, mà là sợ cô yêu mình, sau đó vì yêu, nên mới ra đi.
Nhưng giờ thì đã khác, cô đã mang trong mình đứa con của anh, có con,mọi việc sẽ khác.
Túm chặt điện thoại, Thành Chí Đông thở rất khó khăn. Hơi thở trong ngực cứ lơ lửng, nóng hổi, nhưng không tìm thấy lối ra, toàn bộ cơ thể cứng đờ, mọi thứ bên cạnh trở nên trống rỗng, những người trong công ty tới sân bay đónanh đã đi tới, gọi nhỏ vài câu, thấy anh không có phản ứng gì, quay sang nhìn nhau, cuối cùng cũng có người lấy hết can đảm bước lại gầnanh lớn tiếng gọi: “Tổng giám đốc Thành, anh sao vậy?”.
Đầu dây bên kia rất lâu không thấycó phản ứng gì, Diệp Tề Mi nhìn điện thoại lạ lẫm, hình như bên đó có ai đang dùng tiếng anh để nói gì đó, Diệp Tề Mi cũng gọi: “Chí Đông,có người tìm anh”.
Thành Chí Đông bừng tỉnh, nhìn người vừa gọi bằng ánh mắt bực bội, anh cầm điện thoại tiếp tục đi về phía trước.
Một đoàn người cun cút theo sau, chàng trai trẻ vừa rồi lúc nãy “ớ” một tiếng, đi cuối hàng cúi đầu oán trách bản thân, xong rồi, bị ghét rồi,sau này làm sao nhìn mặt ông chủ đây?
“Chí Đông, anh nghe thấy không? Về em bé, có chút vấn đề…”.
Có chút vấn đề? Cô ấy muốn làm gì? Hiểu rất rõ tính cách của cô, không biết tiếp theo cô sẽ làm gì, Thành Chí Đông lo lắng, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, anh nói lớn bằng tiếng Trung: “Dù có vấn đề gì cũng đợi anh về rồi nói, giờ anh xuống nhà máy một chút, sẽ quay lại Thượng Hải ngay, em ở nhà đợi anh, không được đi đâu, không được lái xe, không đượclàm bừa, em có nghe thấy không hả?”.
Hả? Cô cầm điện thoại để xa tai một chút, Diệp Tề Mi trừng mắt nhìn nó, bắt đầu nổi giận, nói cái gì vậy? Phản ứng của người đàn ông này đúng là mang tác phong của kẻ cướp.
Vốn ý của cô cũng là đợi anh về mới giải thích rõ ràng, nhưng nghe khẩu khí của anh cứ như là tất cả mọi chuyện tiếp theo đều do anh quyết định không bằng.
Diệp Tề Mi thật sự tức giận, anh không hiểu cô như vậy sao.
Thấy cô im lặng, Thành Chí Đông lập tức tỉnh ra. Hỏng rồi, giận quá nên quên mất cô là người ưa mềm không ưa cứng. Việc xảy ra đột ngột, nhưng anh biết chưa bao giờ cô có ý nghĩ mình sẽ sinh một đứa con, cô là người của chủ nghĩa độc thân, công việc bận rộn, hơn nữa cô quá độc lập, cô không có nghĩa vụ phải sinh con cho anh…
Đầu óc Thành Chí Đông rối loạn, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, điện thoại trơn tuột như sắp không giữ nổi.
Chỉ muốn lập tức được gặp cô, nhưng giờ hai người cách xa ngàn dặm, nếu cô dùng tác phong và tốc độ giải quyết sự việc nhanh như gió của mình để hành sự thì cho dù anh có mọc thêm đôi cánh cũng không về kịp, sợ cô cúp máy, giọng anh gấp gáp: “Bảo Bảo, anh xin lỗi. Tháiđộ vừa rồi của anh không tốt. Anh muốn, anh muốn em sinh con, nếu em không có thời gian anh sẽ nuôi. Dù có chuyện gì em cũng đừng quyết định một mình, đợi anh quay về có được không?”.
Nói linh tinh gì vậy? Vừa rồi còn muốn cúp máy, nhưng nghe xong những gì anh nói, cô không nhịn được cười, vội vàng nén lại, nói: “Anh đâu có phải là hải mã, định nuôi thế nào?”.
“Hải mã?”. Nghe không hiểu từ này có nghĩa gì, Thành Chí Đông đột ngột dừng bước, đoàn người phía sau đang theo đà đi tới, cũng nhốn nháo dừng lại.
Haizz, nghe không hiểu tổng giám đốc Thành đang nói gì, nhưng biểu hiện kích động như thế, chắc chắn là vì việc của công ty mà đau đầu đây.
Tổng giám đốc Thành vội vàng bay sang, vừa xuống máy bay đã nói chuyện không ngớt, cảm động quá, bọn họ nhất định phải học tập tổng giám đốc Thành, làm việc tận tụy hết sức mình vì công ty.
“Được rồi, em hiểu ý anh, đợi anh về rồi mình nói chuyện”. Nghĩ chắc giờ này tâm trạng của anh không khác gì bị sét đánh ngang tai, không thích hợp để thảo luận vấn đề quantrọng đó, Diệp Tề Mi cười muốn cúpmáy.
“Bảo Bảo”. Anh lập tức gọi giật lại.
“Về rồi nói, không phải vội”.
“Em hãy hứa với anh, trước khi anhquay về đừng, đừng…”. Nửa câu sau anh không thể nói tiếp, quá thảm.
Cô cười thành tiếng rồi thở dài, “Em hiểu rồi, đợi anh về sẽ nói chuyện tiếp”.
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, Diệp Tề Mi quay người đi vào phòng khách.
Mẹ đang bận rộn trong bếp, ba chỉ làm chân phụ giúp nhưng chạy tới chạy lui bận rộn như ông mới là đầu bếp chính.
“Bà xã, tôi đã cắt đậu rồi”.
“Ai bảo ông cắt đậu, cái đó tôi địnhdùng để nấu với khoai sọ, đúng là chỉ gây thêm rắc rối, ông mau ra ngoài, ra ngoài đi”.
“Vậy tôi đánh trứng”.
“Đánh gì mà đánh? Chút nữa lại lẫnđầy vỏ trứng trong đó, mau ra đọc báo đi, con gái đã gọi điện thoại xong chưa? Ông ra gọi con vào ăn cơm”.
Ba cô là kiến trúc sư cầu đường đãnghỉ hưu, cả đời chỉ quen đi hết nơinày tới nơi khác, khi về già mới cảmnhận được thú vui an nhàn ở nhà, đến nỗi bữa cơm đều thích chạy lăng xăng quanh vợ để được sai vặt.
Nhưng đời này ông chỉ biết thiết kế cây cầu, không có chút khả năng cơm nước nào, bị đuổi ra ngoài đường không biết bao lần nhưng ông vẫn kiên trì, dường như ông tìm được niềm vui trong những lúc như thế.
Cô giáo Tiền cũng đã nghỉ hưu, cả đời dạy học, đã từng dẫn dắt khôngít hiền tài quốc gia, nhưng cuối cùng, bà đau đầu khi phát hiện ra vềnhà còn phải đối đầu với hai học sinh đã quá tuổi đi học lại không dễ dạy. Một người thì không khác gì lão Ngoan Đồng, còn người kia thì tệ hơn, đã từng ấy tuổi đầu rồi việcchồng con chẳng ra đâu vào đâu.
Cháu các đồng nghiệp của bà đã lớntướng rồi, khi bị hỏi tới chuyện chồng con của con gái bà không dám ngẩng mặt lên, tuy nhiên hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây, vừa về tới nhà đã tuyên bố với ba mẹ là đã có bạn trai. Vừa làm thức ăn bà vừa âm ỉ vui mừng, cuối cùng cũng có người biết nhìn ngọc, tâm trạng bà lúc này rất vui.
“Về ăn cơm cũng không nói trước gì cả, để mẹ mua thêm vài món”.
Khi bà bưng đồ ăn lên, mọi người trong nhà đều đã ngồi quây quần quanh bàn ăn, bà Tiền mở lời trước,“Bảo Bảo, con nói tiếp đi”.
“Đúng đúng, anh chàng đó xem ra cũng là người may mắn, sao hôm nay không đưa về nhà cho ba mẹ gặp?”. Ông Diệp nhìn con gái với ánhmắt tự hào, gắp thức ăn vào bát cô,cười tít cả mắt.
“Anh ấy đang ở nước ngoài”. Cô mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
“Ba con nói đúng đấy, đợi cậu ấy về thì mời tới nhà mình ăn cơm”.
“Ăn cơm? Sao phải mời anh ấy tới nhà mình ăn cơm?”.
Con bé này thật là? Bà Tiền lại bắt đầu thấy đau đầu, “Dù sao cũng phải gặp chứ, nếu chưa gặp làm saodám giao con vào tay cậu ta?”.
“Giao con cho anh ấy?”. Cô càng thấy kì lạ hơn, “Sao phải giao con cho anh ấy, bọn con chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn”.
Cạch! Tiếng đũa rơi xuống bàn ăn, bà Tiền đứng dậy, cơn thịnh nộ khiến người khác phải kinh hãi: “ÔngDiệp, ông có nghe thấy con nó nói gì không?”.
Cúi đầu và cơm, ông Diệp như muốn giấu đầu mình vào trong bát, chỉ thấy tiếng đũa và cơm vang lên liên tục: “Hôm nay cơm nấu thơm quá, ai dô, hạt nào hạt nấy sao mà ngon thế chứ”.
Ông già này thật là! Bà Tiền trừng mắt nhìn: “Đừng giả ngốc nữa, đều do ông chiều quá sinh hư rồi, còn ngồi đó mà ăn nữa”. Chương 7: Tình yêu mãi mãi của ai và ai
Cô cũng đã từng lo lắng như thế, sợ anh xảy ra chuyện, sợ anh khôngthể bình yên quay về, sợ không cònđược gặp anh nữa, sợ tới mức không màng bất cứ điều gì, cũng không suy nghĩ được gì, chỉ muốn lập tức bay ngay tới bên cạnh anh.
Bất ngờ có được, bất ngờ mất đi,như thế mới có niềm vui bất ngờ.
Sau khi ra khỏi sân bay Thành Chí Đông ngồi im lặng trên xe. Nhà máy ở ngoại ô thành phố, mất khoảng một giờ đi xe, những người ngồi bêncạnh báo cáo tình hình rất sôi nổi, anh không nói gì, không khí trong xe rất bí bách.
“Tổng giám đốc Thành, xung đột giữa chính phủ và phiến quân ở đây ngày càng tăng, chúng ta đã nhận được lời cảnh báo từ bên quân đội, tất cả những nhân viên có quốc tịch ngoại quốc đều phải tạm thời sơ tánđi nơi khác, tập trung ở khu vực được chính phủ bảo vệ. Nhưng nếu những kĩ sư nước ngoài bị chuyển đisơ tán thì nhà máy phải tạm dừng sản xuất, các đơn hàng trong năm nay sợ không giao kịp tiến độ, tổn thất rất lớn”.
Khí hậu ở Philippines rất nóng, đã gần trưa, trên đường rất ít người đi lại, đa số là những quân nhân được trang bị vũ trang trên người.
Tình hình ở đất nước này lúc nào cũng bất ổn, anh cũng đã sớm có sự chuẩn bị về tâm lí, nhưng đột nhiên nghiêm trọng tới mức này, thật đúng là không kịp phòng bị.
Thành Chí Đông cầm mấy tờ báo địa phương và thông báo của bên quân đội đọc kĩ, anh nhíu mày, công khai bắt cóc người nước ngoài để uy hiếp chính phủ, đây không còn là vấn đề tranh chấp giữa chính phủ và phiến quân nữa mà đã trở thành vụ khủng bố mang tính quốc tế rồi.
Đúng là rất rắc rối, càng đáng giậnhơn nữa là lại uy hiếp chính phủ đúng vào lúc này, anh cầm tờ báo trên tay mà nghiến răng kèn kẹt.
Xe chạy rất nhanh, ra khỏi thành phố hai bên đường đều có quân đội giám sát tuần tra, nhìn thấy xe của họ từ xa đã vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại để kiểm tra.
Hàng rào chắn bên đường tập trungrất nhiều quân nhân vũ trang đầy đủ, một nhân viên bản địa xuống xe nói chuyện với họ, ánh mắt của những quân nhân đó không ngừng quét vào trong xe, cuối cùng một người hình như là đội trưởng đi tới gõ gõ vào cửa xe, nói bằng tiếng Anh: “Chào anh, mời anh xuất trình hộ chiếu”.
Trong xe còn có phụ trách nhà máy người Philippines, nghe thấy vậy liền túm lấy tay anh: “Tổng giám đốc Thành, để tôi xuống nói với họ”.
“Không cần đâu”. Anh khẳng khái đẩy cửa bước xuống xe.
Ra khỏi cửa nhà Diệp Tề Mi hít mộthơi thật sâu, ông Diệp đi bên cạnh mỉm cười an ủi: “Mẹ con là thế, đừng bận tâm quá”.
“Con biết”. Cô đi ra ngoài với ba, xe của nhà đỗ trong sân trước cửa nhà, nhìn ba phấn khích ngồi lên xe,cô cười tươi để lộ cả hàm răng trắng: “Ba, ba thích lắm phải không?”.
Sau khi nghỉ hưu, ông Diệp mới thực hiện được giấc mơ tự lái xe của mình, vừa lấy được bằng lái thì nhận được món quà là chiếc xe này của con gái.
Lúc này vừa nghe thấy con hỏi, ônglập tức nắm lấy vô lăng gật đầu rấtmạnh: “Sao lại không thích, lần trước ba còn lái xe đưa mẹ con tới hồ Dương Trừng để ăn cua, tiếc là con bận, không thể đi cùng”.
Việc này cô biết, lần đó mẹ vừa đi về đã gọi điện cho cô, nói là đời nàysẽ không bao giờ ngồi xe do ông già đó lái nữa, đi phải mất bốn, năm tiếng đồng hồ, dậy từ sáng sớm màmãi tận chiều mới được ăn cua, đi như thế thì đi bằng lái xe kéo cũng đến nơi, thà đi bộ còn hơn.
“Ba, có cần con lái không?”. Vừa nhớ lại vừa cười, xe vẫn còn chưa khởi động, Diệp Tề Mi đặt tay lên vôlăng.
Nhìn hành động của con gái liền biết ngay cô nghĩ gì, ba cô liền ôm chặt vô lăng, nhất định không chịu buông: “Không được, ba nhất định phải đích thân lái xe đưa con về”.
Diệp Tề Mi không giành với ba nữa,thắt dây an toàn xong, cô nhìn ba từtừ cho xe lăn bánh ra khỏi sân của chung cư, trời đã tối, con đường nhỏ quen thuộc rất yên tĩnh, hồi nhỏ cô thường ngồi ở yên sau chiếc xe đạp màu đen của ba, lúc ấy chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của ba, khiôm cảm giác ấm áp vô cùng.
Không biết tại sao hôm nay cô đặc biệt nhạy cảm, chỉ chút hồi ức này thôi cũng khiến lòng gợn sóng, tự mình thấy lạ lẫm với chính mình, cô kéo kéo đai an toàn, nhẹ nhàng
Máy bay vừa dừng lại, anh đã chụp lấy điện thoại gọi cho cô, lần này thìgọi được di động, nhưng tín hiệu báo máy bận.
Cộng thêm bất an, anh đợi thêm một chút nữa rồi gọi lại.
Lòng càng lo lắng bước đi càng vội vàng, anh vừa gọi vừa bước ra cửa,người của công ty cử ra đón đã đứng đợi ở cửa ra của sân bay, nhìnthấy anh nét mặt người nào người nấy trở nên căng thẳng.
Anh không để ý tới bọn họ, cuối cùng điện thoại cũng thông, chỉ mới có vài giờ đồng hồ trôi qua, nhưng nghe thấy hơi thở của cô tim Thành Chí Đông đập rất nhanh, anh ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: “Bảo Bảo, anh vừa xuống máy bay, giờ có thể nói chuyện được rồi”.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, nghe như có tiếng đàn ông đang nói: “Bảo Bảo! Có phải là anh ta không? Để ba nghe”.
Bảo Bảo? Ai đang gọi cô ấy là Bảo Bảo? Thành Chí Đông không hiểu.
Lại có giọng nữ cất lên: “Mình à, mình đừng nói nữa”.
“Bảo Bảo, em đang ở đâu?”. Anh hỏi dò một câu, cuối cùng cũng nghethấy Diệp Tề Mi trả lời, “Chí Đông,em đang ở nhà”.
“Ở nhà?”.
“Ừ, ba mẹ em đang ở đây”.
Hơi bất ngờ, nhưng anh vội hỏi vàoviệc chính, “Em muốn nói gì với anhthế? Mau nói đi”.
Cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, Diệp Tề Mi ra hiệu cho ba mẹ, ngăn họ đi theo, rồi đưa tay đóng cửa ra ban công lại, cô chống khuỷutay lên lan can ban công, trước khi nói cô hít nhẹ một hơi.
“Bảo Bảo? Sao em không nói gì?”.
Ban công trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, những bông hoa nhỏ rung rinh dưới ánh nắng mặt trời, hương thơm thoang thoảng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cô nhớ lại khi mình còn nhỏ, nghỉ hè mang ghế ra đây ngồi làm bài tập, bên cạnh đặt nửa quả dưa hấu, chiếc thìa bạc cắm ở giữa, vừa viết vừa múc dưa ăn.
Nghĩ tới đó, cô mỉm cười, “Chí Đông, anh tìm chỗ nào ngồi xuống đi”.
“Hả?”. Câu nói này nghe lạ quá, anhkhông hiểu.
“Hoặc dựa vào tường cũng được, xong chưa?”.
“Tề Mi, lẽ nào cảm nắng cũng để lại di chứng sao?”.
Không muốn nói như vậy, nhưng đúng là anh không hiểu đang xảy ra chuyện gì, Thành Chí Đông chân thành, nghiêm túc đặt câu hỏi.
Cô cười, biết anh không nhìn thấy mình nhưng Diệp Tề Mi vẫn trừng mắt đáp, “Kẻ cướp, em đang mang thai con anh”.
Sân bay chỗ nào cũng ồn ào nhưng đầu dây bên kia thì hoàn toàn ngượclại, cô đang ở một nơi rất yên tĩnh, một mình, không có ai làm phiền, vìthế giọng nghe rất rõ, hình như cònnghe thấy cả tiếng cười nhỏ, trong giọng có chút trách móc, anh nghe mà như có cảm giác cô đang làm nũng.
Anh nghe rất rõ, nhưng trong đầu lại hiện ra một hình ảnh chẳng ăn nhằm gì với chuyện cô vừa thông báo. Mái tóc đen nhánh của cô trong ánh nắng sớm, khuôn mặt trắng bócvùi vào chăn, khi lật người đưa tay ra níu chặt cánh tay anh, khi ngủ bàn tay nắm tròn đặt trong lòng bàntay anh, nếu tỉnh dậy giữa đêm, vừa vào giường sẽ rúc ngay vào lòng anh, rúc lấy rúc để tìm hơi ấm, ôm anh thật chặt, sau khi cơ thể đã ấm lên mới thở ra thỏa mãn.Và cả hình ảnh cô nghiêng người tránh trái né phải, rõ ràng không phải đối thủ của anh, nhưng vẫn không ngần ngại túm chặt lấy tay anh, nhảy khắp giường để tránh, vừa nhảy vừa không ngừng kêu la xin tha: “Chí Đông, Chí Đông”.
Trong cuộc đời anh, lần đầu tiên anh sợ có người sẽ không thể ở bênmình mãi mãi, sợ cô bị thương, sợ cô ốm, sợ cô buồn, sợ cô không vui, không hạnh phúc, sợ cô cuối cùng sẽ giống như những người phụ nữ khác, không thể chịu đựng được khi anh luôn không ở bên cạnh.
Không phải sợ cô không yêu mình, mà là sợ cô yêu mình, sau đó vì yêu, nên mới ra đi.
Nhưng giờ thì đã khác, cô đã mang trong mình đứa con của anh, có con,mọi việc sẽ khác.
Túm chặt điện thoại, Thành Chí Đông thở rất khó khăn. Hơi thở trong ngực cứ lơ lửng, nóng hổi, nhưng không tìm thấy lối ra, toàn bộ cơ thể cứng đờ, mọi thứ bên cạnh trở nên trống rỗng, những người trong công ty tới sân bay đónanh đã đi tới, gọi nhỏ vài câu, thấy anh không có phản ứng gì, quay sang nhìn nhau, cuối cùng cũng có người lấy hết can đảm bước lại gầnanh lớn tiếng gọi: “Tổng giám đốc Thành, anh sao vậy?”.
Đầu dây bên kia rất lâu không thấycó phản ứng gì, Diệp Tề Mi nhìn điện thoại lạ lẫm, hình như bên đó có ai đang dùng tiếng anh để nói gì đó, Diệp Tề Mi cũng gọi: “Chí Đông,có người tìm anh”.
Thành Chí Đông bừng tỉnh, nhìn người vừa gọi bằng ánh mắt bực bội, anh cầm điện thoại tiếp tục đi về phía trước.
Một đoàn người cun cút theo sau, chàng trai trẻ vừa rồi lúc nãy “ớ” một tiếng, đi cuối hàng cúi đầu oán trách bản thân, xong rồi, bị ghét rồi,sau này làm sao nhìn mặt ông chủ đây?
“Chí Đông, anh nghe thấy không? Về em bé, có chút vấn đề…”.
Có chút vấn đề? Cô ấy muốn làm gì? Hiểu rất rõ tính cách của cô, không biết tiếp theo cô sẽ làm gì, Thành Chí Đông lo lắng, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, anh nói lớn bằng tiếng Trung: “Dù có vấn đề gì cũng đợi anh về rồi nói, giờ anh xuống nhà máy một chút, sẽ quay lại Thượng Hải ngay, em ở nhà đợi anh, không được đi đâu, không được lái xe, không đượclàm bừa, em có nghe thấy không hả?”.
Hả? Cô cầm điện thoại để xa tai một chút, Diệp Tề Mi trừng mắt nhìn nó, bắt đầu nổi giận, nói cái gì vậy? Phản ứng của người đàn ông này đúng là mang tác phong của kẻ cướp.
Vốn ý của cô cũng là đợi anh về mới giải thích rõ ràng, nhưng nghe khẩu khí của anh cứ như là tất cả mọi chuyện tiếp theo đều do anh quyết định không bằng.
Diệp Tề Mi thật sự tức giận, anh không hiểu cô như vậy sao.
Thấy cô im lặng, Thành Chí Đông lập tức tỉnh ra. Hỏng rồi, giận quá nên quên mất cô là người ưa mềm không ưa cứng. Việc xảy ra đột ngột, nhưng anh biết chưa bao giờ cô có ý nghĩ mình sẽ sinh một đứa con, cô là người của chủ nghĩa độc thân, công việc bận rộn, hơn nữa cô quá độc lập, cô không có nghĩa vụ phải sinh con cho anh…
Đầu óc Thành Chí Đông rối loạn, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, điện thoại trơn tuột như sắp không giữ nổi.
Chỉ muốn lập tức được gặp cô, nhưng giờ hai người cách xa ngàn dặm, nếu cô dùng tác phong và tốc độ giải quyết sự việc nhanh như gió của mình để hành sự thì cho dù anh có mọc thêm đôi cánh cũng không về kịp, sợ cô cúp máy, giọng anh gấp gáp: “Bảo Bảo, anh xin lỗi. Tháiđộ vừa rồi của anh không tốt. Anh muốn, anh muốn em sinh con, nếu em không có thời gian anh sẽ nuôi. Dù có chuyện gì em cũng đừng quyết định một mình, đợi anh quay về có được không?”.
Nói linh tinh gì vậy? Vừa rồi còn muốn cúp máy, nhưng nghe xong những gì anh nói, cô không nhịn được cười, vội vàng nén lại, nói: “Anh đâu có phải là hải mã, định nuôi thế nào?”.
“Hải mã?”. Nghe không hiểu từ này có nghĩa gì, Thành Chí Đông đột ngột dừng bước, đoàn người phía sau đang theo đà đi tới, cũng nhốn nháo dừng lại.
Haizz, nghe không hiểu tổng giám đốc Thành đang nói gì, nhưng biểu hiện kích động như thế, chắc chắn là vì việc của công ty mà đau đầu đây.
Tổng giám đốc Thành vội vàng bay sang, vừa xuống máy bay đã nói chuyện không ngớt, cảm động quá, bọn họ nhất định phải học tập tổng giám đốc Thành, làm việc tận tụy hết sức mình vì công ty.
“Được rồi, em hiểu ý anh, đợi anh về rồi mình nói chuyện”. Nghĩ chắc giờ này tâm trạng của anh không khác gì bị sét đánh ngang tai, không thích hợp để thảo luận vấn đề quantrọng đó, Diệp Tề Mi cười muốn cúpmáy.
“Bảo Bảo”. Anh lập tức gọi giật lại.
“Về rồi nói, không phải vội”.
“Em hãy hứa với anh, trước khi anhquay về đừng, đừng…”. Nửa câu sau anh không thể nói tiếp, quá thảm.
Cô cười thành tiếng rồi thở dài, “Em hiểu rồi, đợi anh về sẽ nói chuyện tiếp”.
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, Diệp Tề Mi quay người đi vào phòng khách.
Mẹ đang bận rộn trong bếp, ba chỉ làm chân phụ giúp nhưng chạy tới chạy lui bận rộn như ông mới là đầu bếp chính.
“Bà xã, tôi đã cắt đậu rồi”.
“Ai bảo ông cắt đậu, cái đó tôi địnhdùng để nấu với khoai sọ, đúng là chỉ gây thêm rắc rối, ông mau ra ngoài, ra ngoài đi”.
“Vậy tôi đánh trứng”.
“Đánh gì mà đánh? Chút nữa lại lẫnđầy vỏ trứng trong đó, mau ra đọc báo đi, con gái đã gọi điện thoại xong chưa? Ông ra gọi con vào ăn cơm”.
Ba cô là kiến trúc sư cầu đường đãnghỉ hưu, cả đời chỉ quen đi hết nơinày tới nơi khác, khi về già mới cảmnhận được thú vui an nhàn ở nhà, đến nỗi bữa cơm đều thích chạy lăng xăng quanh vợ để được sai vặt.
Nhưng đời này ông chỉ biết thiết kế cây cầu, không có chút khả năng cơm nước nào, bị đuổi ra ngoài đường không biết bao lần nhưng ông vẫn kiên trì, dường như ông tìm được niềm vui trong những lúc như thế.
Cô giáo Tiền cũng đã nghỉ hưu, cả đời dạy học, đã từng dẫn dắt khôngít hiền tài quốc gia, nhưng cuối cùng, bà đau đầu khi phát hiện ra vềnhà còn phải đối đầu với hai học sinh đã quá tuổi đi học lại không dễ dạy. Một người thì không khác gì lão Ngoan Đồng, còn người kia thì tệ hơn, đã từng ấy tuổi đầu rồi việcchồng con chẳng ra đâu vào đâu.
Cháu các đồng nghiệp của bà đã lớntướng rồi, khi bị hỏi tới chuyện chồng con của con gái bà không dám ngẩng mặt lên, tuy nhiên hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây, vừa về tới nhà đã tuyên bố với ba mẹ là đã có bạn trai. Vừa làm thức ăn bà vừa âm ỉ vui mừng, cuối cùng cũng có người biết nhìn ngọc, tâm trạng bà lúc này rất vui.
“Về ăn cơm cũng không nói trước gì cả, để mẹ mua thêm vài món”.
Khi bà bưng đồ ăn lên, mọi người trong nhà đều đã ngồi quây quần quanh bàn ăn, bà Tiền mở lời trước,“Bảo Bảo, con nói tiếp đi”.
“Đúng đúng, anh chàng đó xem ra cũng là người may mắn, sao hôm nay không đưa về nhà cho ba mẹ gặp?”. Ông Diệp nhìn con gái với ánhmắt tự hào, gắp thức ăn vào bát cô,cười tít cả mắt.
“Anh ấy đang ở nước ngoài”. Cô mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
“Ba con nói đúng đấy, đợi cậu ấy về thì mời tới nhà mình ăn cơm”.
“Ăn cơm? Sao phải mời anh ấy tới nhà mình ăn cơm?”.
Con bé này thật là? Bà Tiền lại bắt đầu thấy đau đầu, “Dù sao cũng phải gặp chứ, nếu chưa gặp làm saodám giao con vào tay cậu ta?”.
“Giao con cho anh ấy?”. Cô càng thấy kì lạ hơn, “Sao phải giao con cho anh ấy, bọn con chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn”.
Cạch! Tiếng đũa rơi xuống bàn ăn, bà Tiền đứng dậy, cơn thịnh nộ khiến người khác phải kinh hãi: “ÔngDiệp, ông có nghe thấy con nó nói gì không?”.
Cúi đầu và cơm, ông Diệp như muốn giấu đầu mình vào trong bát, chỉ thấy tiếng đũa và cơm vang lên liên tục: “Hôm nay cơm nấu thơm quá, ai dô, hạt nào hạt nấy sao mà ngon thế chứ”.
Ông già này thật là! Bà Tiền trừng mắt nhìn: “Đừng giả ngốc nữa, đều do ông chiều quá sinh hư rồi, còn ngồi đó mà ăn nữa”. Chương 7: Tình yêu mãi mãi của ai và ai
Cô cũng đã từng lo lắng như thế, sợ anh xảy ra chuyện, sợ anh khôngthể bình yên quay về, sợ không cònđược gặp anh nữa, sợ tới mức không màng bất cứ điều gì, cũng không suy nghĩ được gì, chỉ muốn lập tức bay ngay tới bên cạnh anh.
Bất ngờ có được, bất ngờ mất đi,như thế mới có niềm vui bất ngờ.
Sau khi ra khỏi sân bay Thành Chí Đông ngồi im lặng trên xe. Nhà máy ở ngoại ô thành phố, mất khoảng một giờ đi xe, những người ngồi bêncạnh báo cáo tình hình rất sôi nổi, anh không nói gì, không khí trong xe rất bí bách.
“Tổng giám đốc Thành, xung đột giữa chính phủ và phiến quân ở đây ngày càng tăng, chúng ta đã nhận được lời cảnh báo từ bên quân đội, tất cả những nhân viên có quốc tịch ngoại quốc đều phải tạm thời sơ tánđi nơi khác, tập trung ở khu vực được chính phủ bảo vệ. Nhưng nếu những kĩ sư nước ngoài bị chuyển đisơ tán thì nhà máy phải tạm dừng sản xuất, các đơn hàng trong năm nay sợ không giao kịp tiến độ, tổn thất rất lớn”.
Khí hậu ở Philippines rất nóng, đã gần trưa, trên đường rất ít người đi lại, đa số là những quân nhân được trang bị vũ trang trên người.
Tình hình ở đất nước này lúc nào cũng bất ổn, anh cũng đã sớm có sự chuẩn bị về tâm lí, nhưng đột nhiên nghiêm trọng tới mức này, thật đúng là không kịp phòng bị.
Thành Chí Đông cầm mấy tờ báo địa phương và thông báo của bên quân đội đọc kĩ, anh nhíu mày, công khai bắt cóc người nước ngoài để uy hiếp chính phủ, đây không còn là vấn đề tranh chấp giữa chính phủ và phiến quân nữa mà đã trở thành vụ khủng bố mang tính quốc tế rồi.
Đúng là rất rắc rối, càng đáng giậnhơn nữa là lại uy hiếp chính phủ đúng vào lúc này, anh cầm tờ báo trên tay mà nghiến răng kèn kẹt.
Xe chạy rất nhanh, ra khỏi thành phố hai bên đường đều có quân đội giám sát tuần tra, nhìn thấy xe của họ từ xa đã vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại để kiểm tra.
Hàng rào chắn bên đường tập trungrất nhiều quân nhân vũ trang đầy đủ, một nhân viên bản địa xuống xe nói chuyện với họ, ánh mắt của những quân nhân đó không ngừng quét vào trong xe, cuối cùng một người hình như là đội trưởng đi tới gõ gõ vào cửa xe, nói bằng tiếng Anh: “Chào anh, mời anh xuất trình hộ chiếu”.
Trong xe còn có phụ trách nhà máy người Philippines, nghe thấy vậy liền túm lấy tay anh: “Tổng giám đốc Thành, để tôi xuống nói với họ”.
“Không cần đâu”. Anh khẳng khái đẩy cửa bước xuống xe.
Ra khỏi cửa nhà Diệp Tề Mi hít mộthơi thật sâu, ông Diệp đi bên cạnh mỉm cười an ủi: “Mẹ con là thế, đừng bận tâm quá”.
“Con biết”. Cô đi ra ngoài với ba, xe của nhà đỗ trong sân trước cửa nhà, nhìn ba phấn khích ngồi lên xe,cô cười tươi để lộ cả hàm răng trắng: “Ba, ba thích lắm phải không?”.
Sau khi nghỉ hưu, ông Diệp mới thực hiện được giấc mơ tự lái xe của mình, vừa lấy được bằng lái thì nhận được món quà là chiếc xe này của con gái.
Lúc này vừa nghe thấy con hỏi, ônglập tức nắm lấy vô lăng gật đầu rấtmạnh: “Sao lại không thích, lần trước ba còn lái xe đưa mẹ con tới hồ Dương Trừng để ăn cua, tiếc là con bận, không thể đi cùng”.
Việc này cô biết, lần đó mẹ vừa đi về đã gọi điện cho cô, nói là đời nàysẽ không bao giờ ngồi xe do ông già đó lái nữa, đi phải mất bốn, năm tiếng đồng hồ, dậy từ sáng sớm màmãi tận chiều mới được ăn cua, đi như thế thì đi bằng lái xe kéo cũng đến nơi, thà đi bộ còn hơn.
“Ba, có cần con lái không?”. Vừa nhớ lại vừa cười, xe vẫn còn chưa khởi động, Diệp Tề Mi đặt tay lên vôlăng.
Nhìn hành động của con gái liền biết ngay cô nghĩ gì, ba cô liền ôm chặt vô lăng, nhất định không chịu buông: “Không được, ba nhất định phải đích thân lái xe đưa con về”.
Diệp Tề Mi không giành với ba nữa,thắt dây an toàn xong, cô nhìn ba từtừ cho xe lăn bánh ra khỏi sân của chung cư, trời đã tối, con đường nhỏ quen thuộc rất yên tĩnh, hồi nhỏ cô thường ngồi ở yên sau chiếc xe đạp màu đen của ba, lúc ấy chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của ba, khiôm cảm giác ấm áp vô cùng.
Không biết tại sao hôm nay cô đặc biệt nhạy cảm, chỉ chút hồi ức này thôi cũng khiến lòng gợn sóng, tự mình thấy lạ lẫm với chính mình, cô kéo kéo đai an toàn, nhẹ nhàng
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4257 ngày trước - Xem: ]
[ 4257 ngày trước - Xem: ]