watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Đọc truyện, Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
Home >
Tìm kiếm

Đọc truyện, Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
06/05/24 - 01:37

Post by : Trái Tim Băng
Tác giả: Nhân Hải Trung
Dẫn truyện – Nữ hoàng chính là Nữhoàng
Cô chính là Diệp Tề Mi, một luật sưthuộc đẳng cấp “Nữ hoàng” nổi tiếng cả nước. Sự xuất hiện của cô khiến tất cả những người có mặt trong phòng xử án đều phải giật mình, vẻ nho nhã và khí thế đó khiến người khác không thốt nên lời.

Dưới hàng ghế dành cho người tới tham dự phiên tòa chỉ lác đác mười mấy người ăn mặc hết sức bình thường, luật sư của bị cáo đứng dậysau bàn biện hộ trình ra trước mặt thẩm phán một cuốn sổ ghi chép màu đen.

“Thưa tòa, đây là những chi phí được thân chủ tôi ghi chép lại sau khi quen biết với nguyên cáo, đủ để chứng minh thu nhập của nguyên cáochỉ đủ chi trả chi phí sinh hoạt hàngngày của chính mình, vì vậy tất cả những tài sản cố định sau khi kết hôn của gia đình đều do thân chủ tôibỏ tiền ra mua, nguyên cáo không có tư cách đòi thêm bất cứ một khoản bồi thường ngoài quy định nàonữa. Tất cả ghi chép đều kèm theo hóa đơn gốc, bên nguyên có thể tiến hành xác thực bằng chứng trước tòa”.

Cuốn sổ ghi chép màu đen đó còn chưa kịp được đưa tới tay của thư ký tòa thì đã bị nguyên cáo kích động giật lấy, một người phụ nữ đầu tóc rối bù, thoạt nhìn khoảng gần bốn mươi, khuôn mặt không còn lưu lại chút dấu vết nào của tuổi thanh xuân.

Đôi tay run rẩy lật cuốn sổ dày cộp được ghim kèm từng xấp hóa đơn, mới xem trang đầu tiên, giọng chị ta như vỡ òa ra:

“Tháng hai năm 1998, hoa hồng đỏ bốn mươi sáu tệ, taxi hai mươi mốttệ, vé xem film…, Trần Đại Phương, đây là cái gì?”.

Người đàn ông ngồi đối diện khuôn mặt vô cảm, ông ta mặc một bộ vest màu đen thẳng thớm, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ nói:

“Trí nhớ của cô có vấn đề à?”.

Diễn biến trở lên kì lạ lý thú, những người tới tham dự phiên tòa đều sửng sốt, trong phòng xử án chỉ có tiếng trang giấy bị lật giở bởiđôi bàn tay run rẩy, cuối cùng một tờ hóa đơn trông còn khá mới rơi xuống, có tiếng khóc rống lên: “Đây là cái gì! Đến quà sinh nhật anh mua cho con gái cũng mang ra tính toán với tôi sao?”.

“Đã nói là cùng nhau nuôi dưỡng, cô đừng nhầm lẫn”. Giọng nói hết sức lạnh lùng. Một bóng người nhỏ bé ở hàng ghế dưới vùng đứng dậy giằng khỏi tay bà ngoại chạy lên phía trước ôm chặt lấy người phụ nữ:

“Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ ơi, mình về nhà đi mẹ”.

“Đợi một chút”.

Giữa lúc ồn ào hỗn loạn ấy một giọng nữ trong trẻo và rất dễ nghe cất lên, giọng nói rõ ràng, đầy uy lực nhưng lại rất ngọt ngào, khiến người ta nghĩ ngay tới món nước mía mát ngọt giữa ngày hè.

Cô cầm cuốn sổ ghi chép màu đen, lật nhanh vài trang, sau đó nắm chặttrong tay. Cô mặc một chiếc áo vestmàu đen bó sát, đôi chân dài, thẳng lộ ra dưới chân váy, vòng hai nhỏ gọn, những bước chân tiến về phía trước uyển chuyển, dứt khoát.

Chỉ vài bước cô đã đứng trước mặtthẩm phán, khuôn mặt trái xoan hơi hất lên, đôi lông mày nhướn lên đầykhiêu khích khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh phượng hoàng sải cánh. Cô chính là Diệp Tề Mi, một nữ luật sư thuộc đẳng cấp “Nữ hoàng” nổi tiếng trong nước. Sự xuất hiện của cô khiến tất cả nhữngngười có mặt trong phòng xử án đều phải giật mình, vẻ nho nhã và khí thế đó khiến người khác không thốt lên lời. Ngài thẩm phán đáng thương cả đời chỉ ru rú trong tòa ánnhỏ ở thành phố bé xíu này đã bao giờ gặp tình huống như vậy đâu, ông ta sợ quá vội lùi lại phía sau một chút.

Cô về quê tế Tổ, ngẫu nhiên gặp hai mẹ con đáng thương này, nghe nói họ còn có họ hàng xa với mẹ. Thối nát y như vụ án Trần Thế Mỹ, có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phúc, người đàn ông phụ bạc đã vui với niềm vui mới mà vứt bỏ người vợ tào khang, chuyển toàn bộ tài sản sang tên mình, giờ tới chút tiền bồi thường cũng định quỵt nốt.

Cô là người chuyên thụ lý những vụ li hôn, gặp nhiều rồi, người khác thì cho rằng đúng là thảm kịch nhân gian, nhưng với cô thì dễ như trở bàn tay, không ngờ kẻ vô lại kia còngiấu một cuốn sổ ghi chép mà người khác nghe nói thôi cũng phải sởn da gà.

Bao nhiêu năm như vậy, cũng phải, loại người ki bo chỉ biết tư lợi cho bản thân như thế có thể không giàu được sao?

Loại đàn ông không giống người côgặp nhiều rồi, nhưng bỉ ổi tới mức này thì đúng là lần đầu tiên, liếc mắt về phía hai mẹ con người phụ nữ đang ôm nhau khóc lóc, kẻ đầu gối tay ấp mười năm giờ đột nhiên biến thành một tên quái vật xa lạ, cú sốc ấy khó có thể vượt qua ngay được.

“Thưa tòa, thứ này tôi đã xem qua rồi”. Cô quay đầu lại nói tiếp.

“Vậy sao, vậy luật sư Diệp thấy…”.

Các án dân sự trong thành phố này,vụ nào chẳng có kết luận từ sớm? Vài tuần trước khi phiên tòa được mở Trần Đại Phương đã tới gặp và có lời với chánh án, hôm nay cũng chỉ là xét xử cho có lệ, sao đột nhiên lại chui ở đâu ra cô Diệp Tề Minày chứ?

Viên thẩm phán đổ mồ hôi ròng ròng, sớm biết thế này thì đã cáo bệnh nghỉ phép từ trước.

“Đều là hoá đơn gốc, tất cả đều làthật”. Cô gật đầu, khẳng định.

Hả? Đơn giản vậy thôi sao? Yên tâm rồi, “Vậy tôi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng”.

“Khoan đã”.

Diệp Tề Mi lại lên tiếng. Vừa bình tĩnh một chút thì lại bị làm cho sợ thót tim, thẩm phán đưa tay lau mồ hôi.

Bị cáo ném về phía ông ta những ánh nhìn kì quái, lũ ngu ngốc không hiểu chuyện như các người thì biết gì? Người đang đứng trước mặt ôngta là Diệp Tề Mi – một nhân vật tiếng tăm nổi như cồn trong giới tư pháp, từ lúc vào nghề cho tới nay đều thụ lý những vụ li hôn lớn của các doanh nhân giàu có, bao nhiêu nhân vật chỉ giậm chân một cái cũng khiến cả nước chao đảo đã phải tổnthất cực kì nặng nề dưới tay cô ta!

Nghe nói giờ bạn bè của cô ta đều là những phụ nữ giàu có đã li hôn.

Đáng kinh ngạc hơn cả là nghe nói vụ nào cô ta cũng đều chiến thắng dễ dàng là vì có mối quan hệ đáng ngờ với một nhân vật tầm cỡ trong bộ Tư pháp – với một luật sư có đẳng cấp khác biệt thế này, một thẩm phán nhỏ như ông có thể làm được gì?

Không thèm để ý tới tâm trạng phức tạp của vị thẩm phán kia, Diệp Tề Mi quay người bước tới trước bàn bị cáo, hai tay chống lên bàn, cúixuống nhìn Trần Đại Phương.

Ái chà, nhìn gần thế này mới thấy,nữ luật sư kì lạ này trông cũng bắt mắt đấy, vẻ mặt vô cảm của Trần Đại Phương bắt đầu có sự thay đổi.

“Ông Trần, tôi cũng có thứ này cho ông xem”.

Ra hiệu cho trợ lý của mình mang lên, cô đưa tay đón lấy tập tài liệu đặt trước mặt ông ta, còn tốt bụng mở ra giúp.

“Đây là cái gì?”. Trần Đại Phương cúi đầu nhìn, mới liếc qua trang đầutiên ông ta đã sợ hãi đứng bật dậy, vội gập vào, “Cô có ý gì?”.

“Ông Trần”. Giọng nói của cô rõ ràng, đầy uy lực, dù đã nói nhỏ hết mức nhưng ông ta vẫn nghe không sót từ nào:

“Phán quyết ngày hôm nay ông nhất định sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng lần gặp tiếp theo của chúng ta ở tòa sẽ là vì tội trùng hôn, tự ý chuyển đổi tài sản sau hôn nhân của ông, còn rất nhiều những vấn đề linh tinh khác nữa, có cần tôi giải thích từng trang ngay tại đây cho ông nghe không?”.

Hai người nói với nhau bằng giọng rất nhỏ, những người ngồi dưới đềukhông hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất nhiều người còn đứng lên nhìn. Luật sư của Trần Đại Phương đi tới giơ tay định lấy tập tài liệu đó lên xem nhưng bị ông ta giữ lại, mồ hôi của ông ta túa ra như tắm, đèn trong phòng xử rất sáng, soi rõ từng giọt mồ hôi trên trán ông ta.

“Thưa tòa”, cuối cùng thì Trần ĐạiPhương cũng bật ra được hai tiếng, mặt ông ta đầy mồ hôi như vừa được lôi từ dưới nước lên. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng xử án đều tập trung vào ông ta, cònông ta lại nhìn cô gái xinh đẹp với vẻmặt hết sức điềm tĩnh đang đứng trước mặt mình, giọng đứt quãng như nói không ra hơi: “Đừng ra phánquyết vội, tôi muốn được hòa giải ngoài tòa án”.

Chương 1: Nụ cười buổi đầu gặp gỡ
Phụ nữ sau khi kết hôn không có nhiều lựa chọn, hoặc là giả vờ thôngminh, hoặc là giả vờ ngu ngốc, giả vờ thông minh thì bị lừa dối, giả vờ ngu ngốc thì chấp nhận bị lừa dối, cả hai trường hợp đó đều rất thảm.Nếu đối phương đến việc che giấu cũng không muốn làm thì có cần phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ấy nữa không?

Thành Chí Đông buồn ngủ kinh khủng, ly rượu mà anh đang cầm trên tay lại một lần nữa đụng cốp một cái xuống mặt kính đen sáng loáng trên quầy bar.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tối nay rồi? Anh giật mình bừng tỉnh, dứt khoát đứng dậy, quyết định phải tự cứu mình.

“Andy, mình phải đi đây”.

Anh bạn ngồi bên cạnh uống tới mức hai mắt đỏ gay, hay là khóc? Aithèm quan tâm. Nhưng giờ nhìn thấy anh sắp đi, anh ta lập tức đưa tay ra tóm chặt lấy anh, “Chí Đông,đừng đi, nghe mình nói đã…”.

“Mai mình còn phải bay tới ThượngHải”.

“Đừng có nhắc đến Thượng Hải với mình! Cô gái đó, cô gái đó… Không được, hôm nay cậu phải uống với mình một trận thật say, nhất định phải thế!”.

Mặc dù anh được sinh ra ở nước ngoài, nhưng từ nhỏ gia đình dạy dỗrất nghiêm khắc, do vậy tiếng phổ thông cũng không tồi. Nghe nói Trung Quốc có một người phụ nữ hết sức nổi tiếng tên là thím Tường Lâm.

Bực bội đưa tay lên cào tóc, Thành Chí Đông giơ ngón tay ngoắc cậu bồi bàn gần đấy.

“Anh cần gì ạ?”.

“Mang cho tôi một cốc nước lạnh”. Cậu bồi bàn lập tức quay đi.

“Đợi đã”. Anh gọi cậu ta lại, “Không cần nước lạnh nữa, mang Whisky đến đây”.

“Một ly ạ? Thêm đá không thưa anh?”.

“Không đá, mang cả chai ra đây”. Anh vỗ vỗ vai Andy, trên mặt nở nụ cười tốt bụng, “Uống đi, người anh em, hôm nay tôi sẽ cho cậu say chết luôn”.

Cuối cùng Andy tử trận, lúc đưa anh ta về nhà vẫn còn ri rỉ khóc:

“Chí Đông, lần này mình đúng là quá thảm”.

“Người ta đã sống với cậu ba năm”.

“Đến cổ phần trong công ty cũng bịchia đôi…”.

“Cindy chẳng phải đã có con với cậu, sống chết cũng không chịu li hôn cơ mà, thật quá đột ngột”. Chí Đông không hiểu.

“Làm sao mà mình biết được”. Cậuta bắt đầu líu lưỡi, đau khổ vỗ ngực, đột nhiên hung tợn nói, “Mìnhbiết rồi!”.

Chí Đông giật mình, cũng may khuchung cư nhà Andy đã ở ngay trước mặt: “Đến rồi”.

Andy như không nghe thấy, nghiếnrăng nghiến lợi dằn từng tiếng: “Đều tại cái cô luật sư đáng chết Diệp Tề Mi kia, sau khi quen cô ta Cindy như biến thành người khác, côta, cô ta…”.

“Thím Tường Lâm” lại xuất hiện, đồng hồ trên xe cho thấy đã rạng sáng, chuyến bay của anh cất cánh lúc tám giờ, hay là cứ thẳng tay đánh cho anh ta bất tỉnh luôn? Thành Chí Đông suy nghĩ rất lung.

“Diệp Tề Mi, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô…”.

“Rầm”. Thế giới yên tĩnh trở lại.

Bỏ hung khí trên tay xuống, ThànhChí Đông nhẹ nhõm kéo người anh em đã bất tỉnh ra khỏi xe.

Tất cả đều do cậu tự gây ra đấy chứ, kết hôn để làm gì? Cứ độc thân như mình đây có phải vui vẻ không, còn hạnh phúc hơn cả thần tiên. Một vài người đúng là nghĩ không thông, Trung Quốc có câu nóithế nào nhỉ? Phải rồi, người tự gây ra nghiệp chướng thì khó sống.

Khi Thành Chí Đông tới văn phòng ở Thượng Hải, thư ký đã ôm tài liệuđứng đợi ở cửa thang máy: “Tổng giám đốc Thành, mọi người đều đang đợi anh”.

Bước vào phòng họp thấy mọi người ai cũng tỏ ra căng thẳng, Thành Chí Đông than thầm trong lòng, tại sao lại phải sợ mình như thế?

Thực ra anh tự cảm thấy con ngườimình cũng không tồi, gần đây công việc kinh doanh ở khu vực châu Á rất tốt, đây là lần đầu tiên trong tháng này anh tới tổng công ty ở Thượng Hải, mọi người không thể tỏ ra nhớ nhung anh hay sao?

Đầu tiên là nghe báo cáo, abcd, blahblah… nhân lúc anh không ở đây có phải phó tổng giám đốc Lí lại dành toàn bộ thời gian ở nhà không? Sao hôm nay mắt như sưng hết cả lên thế kia, tới lượt Tiểu Tôn, haizz, sao lần nào cũng ăn nói lắp bắp vậy,lại còn đưa tay lên quệt mồ hôi thì phải?

“Daisy, mau rót cho giám đốc Tôn một ly nước lạnh”.

“Tổng giám đốc Thành, hàng chúngta đã chuyển qua rồi, nhưng bên Nhật Bản không chịu nhận hàng theohợp đồng đã ký, nghe nói có nhà cung cấp trong nước đã ngầm chào hàng cho họ với mức giá thấp hơn”.

Giám đốc Tôn uống nước như sắp chết khát, cuối cùng cũng nói xong những gì cần nói.

“Ừ”. Anh gật gật đầu, “Đưa bản hợp đồng đó cho tôi”.

Phòng họp không một tiếng động, chỉ có tiếng mở tài liệu sột soạt như đang cứa lên mặt ai đó, mấy người nghiện thuốc bất giác đưa taysờ túi áo. Chẳng có cách nào, tổng giám đốc Thành không hút thuốc, mỗi lần anh tới nơi này trở thành khu vực “No smoking”, phù, mỗi lẫn gặp anh áp lực chết đi được.

“Hẹn gặp họ đi, tôi sẽ đàm phán với Yamada”.

Cuối cùng anh ngẩng đầu lên cười, “Các vị…”.

Răng anh lóe sáng, khiến tất cả những người ngồi trong phòng họp lúc này cảm thấy hết sức căng thẳng:

“Báo giá của các nhà cung cấp khác trong nước tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, tổng giám đốc Thành có muốn xem qua không? Những tài liệu liên quan khác tôi sẽ cố gắng hoàn thànhtrong thời gian sớm nhất”.

“Làm nhanh đi”. Anh đứng dậy đi rangoài, “Daisy, hẹn Yamada ngày mai”.

Daisy lại chạy theo, tổng giám đốc Thành, anh đi nhanh quá đấy.

“Hẹn ngài Yamada ăn cơm phải không ạ?”.

“Họp trước, đàm phán được thì mời ăn cơm, không được thì cho ông ta nghỉ khỏe”. Giọng anh dứt khoát rồi biến mất sau cánh cửa.

Không khí trong phòng họp chùng xuống ngay lập tức, phó tổng giám đốc Lí bắt đầu ra oai: “Mọi người nghe thấy cả rồi chứ, ngày mai, không, tối nay bằng mọi cách phải chuẩn bị xong tài liệu cần thiết”.

Có người than thở: “Đã hai ngày nay ngày nào cũng làm tới nửa đêm rồi, phó tổng Lí…”.

Anh ta bị ai đó đập vào đầu, lời than thở biến thành tiếng kêu thảm thiết: “Làm gì vậy?”.

“Cậu không thấy tổng giám đốc Thành không vui sao?”.

“Chưa đến nỗi mà, anh ấy vẫn cười đấy thôi”.

Đúng là nhân viên mới, mọi người đều quay sang nhìn anh ta với ánh mắt thương hại rồi cùng bỏ ra ngoài, để lại anh ta đứng chơ vơ một mình trong phòng họp.

Thành Chí Đông ngẩng lên khỏi đống tài liệu cao ngất trước mặt: “Daisy, hôm nay có kế hoạch gì không?”.

Daisy cầm cuốn sổ ghi chép kiểm tra từ trên xuống dưới, “Tiệc mừng Chủ tịch hội đồng quản trị mới của tập đoàn Tân Dương, quà đã chuẩn bị xong cả rồi, tám giờ tối tại khách sạn Ritz Carlton”.

“Chúc Nhiệm Sinh à?”. Biết làm sao, trí nhớ của anh rất tốt.

“Không phải, chủ tịch hội đồng quảntrị mới là Chúc phu nhân, không, không phải, là cựu Chúc phu nhân”.

Sao? Mới hơn một tháng không về Thượng Hải có vẻ như anh đã lạc hậu với thời cuộc rồi.

“Đã xảy ra chuyện gì?”.

Ôi chao, tổng giám đốc đang nhướn lông mày, đẹp trai quá. Daisylập tức như bị bỏ bùa mê, tự động tuôn ra một tràng: “Tổng giám đốc,chắ
123 ... 22>>

Tag:

Đọc,truyện,,Nữ,Hoàng,Và,Kẻ,Cướp

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3863 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3920 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3920 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3920 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 65