watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 5 - Tiểu Thuyết | Những Kẻ Bất Khuất
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết | Những Kẻ Bất Khuất

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 20:48

cờ vàng ba sọc đỏ. Nét mặt của cô gái đầy đăm chiêu và tư lự.[br">- Ngọc Thụy... Em đang nghĩ gì vậy?[br">Đình Anh gọi nhỏ. Ngọc Thụy mỉm cười nhìn người yêu.[br">- Em suy nghĩ để tìm cách đem biệt động quân về Sài Gòn lật đổ ông Thiệu...[br">Trân liếc nhanh Minh. Được nghe Hiện nói về Ngọc Thụy với ý kiến đảo chánh ông Thiệu, bắt nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm con tin để đòi tiền chuộc bằng súng đạn cả hai nửa tin nửa ngờ vì không nghĩ một thiếu nữ trẻ đẹp lại có những ý tưởng lạ lùng ít có người nghĩ ra được. Bây giờ nghe chính miệng cô ta nói đang suy nghĩ tìm cách đem biệt động quân về Sài Gòn đảo chánh ông Thiệu họ mới tin chuyện đó có thật.[br">Mỉm cười Ngọc Thụy nói với Đình Anh mà cũng nói luôn cho ba người kia nghe.[br">- Em đang nghĩ cách để đem biệt động quân về Sài Gòn mà không bị một cản trở nào của chính phủ hoặc phe nhóm ủng hộ ông Thiệu. Tuy nhiên...[br">Ngọc Thụy cười thành tiếng có lẽ thích thú với ý kiến mới mẻ vừa nãy ra trong óc của mình.[br">- Em mà đem được sáu liên đoàn biệt động quân về Sài Gòn lật đổ ông Thiệu là ba anh bao em đi ăn mì Cây Nhãn nha...[br">Trân vọt miệng nói trước nhất rồi Minh phụ họa.[br">- Em mà làm được là anh sẽ bao em ăn mì Cây Nhãn, hủ tiếu Nam Vang, phở Hiển Khánh, canh chua cá bông lau, món gì cũng được, ăn bao nhiêu cũng được...[br">- Anh nói làm em chảy nước miếng. Khi nào chuẩn bị xong em sẽ nói cho các anh nghe. Em đói bụng rồi các anh đãi em ăn gì đây?[br">Hiện cười ha hả.[br">- Mì gói...[br">Ngọc Thụy la nho nhỏ.[br">- Trời ơi... Anh Hiện đãi em gái hậu phương như vậy hả...[br">Trân xen vào.[br">- Như vậy mới gọi là chia xẻ gian lao với lính chứ. Ngọc Thụy chê mì gói vậy về nhà tôi ăn gạo xấy với thịt ba lát...[br">- Cái đó còn khó nuốt hơn mì gói... [br">Đình Anh xen vào.[br">- Thôi em ráng ăn mì gói để chia xẻ gian lao với các anh chiến sĩ đi rồi chiều nay anh mời em ăn bò bảy món...[br">Hiện la lên khi nghe Đình Anh nói.[br">- Ê... Mày chơi như vậy không được nghe. Tụi tao ăn mì gói với gạo xấy và thịt ba lát còn mày và Ngọc Thụy đi ăn bò bảy món...[br">- Ai bảo mày ham làm lính nhất là lính biệt động...[br">Ngọc Thụy chắt lưỡi hít hà.[br">- Em thích món bò cuốn lá lót và bò nướng vỉ ở Ánh Hồng...[br">Trân kêu lên bằng giọng thảm não.[br">- Thôi đừng nhắc nữa...[br">Ngọc Thụy cười thánh thót khi nghe Trân  than thở. Dường như muốn chọc cho ba ông tá Biệt Động Quân thèm nàng láy mắt với Đình Anh.[br">- Bò cuốn lá lốt và bò nướng vỉ mà nhậu với Hennessy là hết sẩy... [br">Hiện cười ha hả.[br">- Biết tụi này thèm ăn nhậu nên Ngọc Thụy chọc phải không...[br">Nắm tay người yêu đi trước Ngọc Thụy cười vui.[br">- Nói vậy chứ em ăn mì gói cũng được... mà mì gói có hành ngò rau thơm không anh Hiện?[br">- Trời đất... Sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy... Mì gói của lính là mì gói đói biết chưa...[br">Đình Anh im lặng nhìn xa xa. Những tà áo dài của các cô sinh viên với màu áo rằn của lính cạnh các lô cốt tạo nên hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương tượng trưng cho sự gắn bó giữa dân và lính. Biết bao nhiêu nữ sinh trở thành người vợ của lính. Biết bao cô sinh viên đã là người yêu của lính. Sự gắn bó tình cảm này là một động lực lớn lao thúc đẩy người lính chiến vững tay súng chống lại cộng sản để bảo vệ tự do và ấm no của mười mấy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa trong số đó có gia đình thương yêu của họ.[br">Sau khi chia tay với các sinh viên ở đại học văn khoa xong Đình Anh nói trong lúc lái xe.[br">- Mình đi ăn bò bảy món...[br">Ngã đầu vào vai người yêu Ngọc Thụy nói nhỏ.[br">- Thôi... Em muốn về nhà anh...[br">- Về nhà anh?[br">Đình Anh lập lại và Ngọc Thụy đáp gọn.[br">- Ừ về nhà anh. Mình mua bánh mì thịt về nhà anh gặm...[br">- Em không sợ...?[br">Hiểu người yêu muốn ám chỉ điều gì Ngọc Thụy vặn.[br">- Sợ gì...?[br">Biết người yêu hỏi khó mình Đình Anh ngần ngừ giây lát mới trả lời.[br">- Sợ anh ấy em...[br">Dụi đầu vào vai người yêu Ngọc Thụy cười khúc khích.[br">- Em không sợ... Em biết anh không dám ấy em. Anh mà ấy em thời anh sẽ cưới em mà anh chưa muốn cưới em trong lúc này...[br">- Sao em biết?[br">- Nếu không tin lời em nói thời anh cứ việc ấy thử đi...[br">Ngọc Thụy xiết chặt eo ếch của người yêu sau khi dứt lời. Đình Anh đùa.[br">- Em khôn tổ bà. Nhiều khi anh thấy mình ngu khi nói chuyện với em...[br">- Xí... Anh mà ngu... Anh khôn dàn trời... Người khôn mà giả dạng để kẻ khác tưởng mình ngu thời người đó mới đích thực là người khôn ngoan nhất. Em khôn mà anh dụ được em thời anh mới khôn còn em ngu...[br">Đình Anh cười ha hả.[br">- Anh chỉ muốn được chút xíu cái ngu của em...[br">Qua khỏi cầu Thị Nghè một chút Đình Anh tạt vào một xạp bán bánh mì mua ba ổ bánh mì thịt, hai chai xá xị và một cục nước đá. [br">- Em thích gác trọ của anh...[br">Ngọc Thụy nói trong lúc bước lên cầu thang. Đứng nơi lan can nàng nhìn bao quát khung cảnh. Gió man mát. Đình Anh nói nhanh.[br">- Chủ căn nhà này là cháu của ông thượng sĩ làm việc chung với anh. Anh ta xây thêm căn gác cho anh mướn. Ở [br">đây yên tịnh... Mời em vào...[br">Ngọc Thụy thong thả bước vào chỗ ở của một người lính độc thân. Trái với dự đoán của nàng phòng của Đình Anh sạch và ngăn nắp. Chiếc giường nệm một người nằm đặt trong góc. Cạnh giường cái bàn viết nhỏ. Vật được nàng chú ý nhất là tủ sách lớn và cao tận nóc nhà. Sách học và sách đọc đủ loại. Việt có. Anh có. Pháp có. Căn gác trọ dường như thiếu một bóng hồng. Nơi đầu giường có một khung hình trắng đen của một cô gái. Cầm khung hình lên ngắm nghía Ngọc Thụy cười đùa.[br">- Cô nào đây. Bồ của anh hả?[br">- Ừ... [br">- Anh có mời cô ta về đây chưa?[br">- Có...[br">Bỏ mấy cục nước đá và rót xá xị vào ly xong đưa cho Ngọc Thụy Đình Anh tiếp.[br">- Cô gái mặc áo dài màu tím hoa ô môi...[br">Đón lấy ổ bánh mì thịt của Đình Anh đưa cho Ngọc Thụy cắn miếng nhỏ nhai chầm chậm rồi cười hỏi.[br">- Chắc anh ăn bánh mì thịt thường lắm hả?[br">Đình Anh nhẹ gật đầu.[br">- Một tuần lễ ba bốn lần... Thường thường anh ăn ở câu lạc bộ tại chỗ làm nhiều hơn... Bánh mì thịt này đâu bằng bò bảy món phải không?[br">Ngọc Thụy cười nhìn người yêu.[br">- Không ngon hơn nhưng mà rẻ hơn... Anh đâu có tiền bao em ăn hàng hoài... Vả lại...[br">Đình Anh nhìn người yêu với vẻ biết ơn xong cười nói đùa.[br">- Anh để dành tiền làm đám cưới...[br">- Chừng nào anh cưới em...[br">- Khi em ra trường...[br">- Cám ơn anh...[br">Ngọc Thụy hôn vào má người yêu. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ nàng thấy một vệt nắng chiều đọng trên nóc nhà ngói xám mốc.

[br">Bắt tay Đình Anh thật chặt Quốc hỏi.[br">- Ai đây...?[br">Mỉm cười Đình Anh nhìn Ngọc Thụy.[br">- Xin giới thiệu với anh Quốc đây là Ngọc Thụy, " bạn thân " của em...[br">Nghe Đình Anh nhấn mạnh hai chữ " bạn thân " Quốc cười nói với cô gái đang đứng trước mặt mình.[br">- Phải đặc biệt lắm em mới là bạn thân của Đình Anh... [br">Vổ vai Đình Anh Quốc cười tiếp.[br">- Đi... Ba anh em mình vào văn phòng của anh nói chuyện. Lâu quá không gặp Đình Anh. Chị Mai của em vẫn mạnh?[br">- Dạ... Chỉ vẫn mạnh. Biết em đi thăm anh chỉ có lời hỏi thăm anh...[br">Khuôn mặt khắc khổ và dạn dày gió sương của vị liên đoàn trưởng liên đoàn 4 biệt động quân thoáng nét buồn rầu u uẩn cùng với tiếng thở dài hắt hiu.[br">- Cũng đã lâu... Hơn mười năm rồi anh không gặp chị Mai của em. Chắc Mai không khác với ngày xưa hả Đình Anh?[br">- Hình dáng có đổi khác nhưng tâm hồn của chỉ không thay đổi nhiều lắm. Chỉ vẫn yêu anh như ngày xưa...[br">Quốc thở dài hắt hiu.[br">- Vâng lời cha mẹ đoạn tuyệt với Mai là một quyết định mà anh vẫn còn ân hận cho tới bây giờ và có lẽ suốt cuộc đời của mình...[br">- Chị Mai không trách anh đâu mà chỉ còn thương anh nhiều hơn...[br">- Điều đó mới làm cho anh khổ tâm...[br">Giọng của Quốc nghẹn ngào. Xuyên qua những lời nói chuyện giữa Quốc và Đình Anh, Ngọc Thụy biết người lính chiến này rất tình cảm. Điều đó khiến cho anh ta khổ vì tình. [br">- Anh vẫn chưa lập gia đình?[br">Đình Anh hỏi và Quốc trả lời bằng cái thở dài hắt hiu muộn phiền.[br">- Chưa... Anh quen nhiều người lắm mà vẫn không yêu được ai...[br">Ngừng lại giây lát Quốc cười nói lớn.[br">- Hai em tới thăm anh mà anh lại nói chuyện riêng của mình. Ngọc Thụy đừng phiền nha...[br">Ngọc Thụy cười nhìn Quốc.[br">- Em thích nghe chuyện tình buồn như chuyện tình của anh với chị Mai...[br">Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Quốc mời hai đứa vào một căn phòng nhỏ bày biện đơn sơ với cái bàn làm việc bày la liệt giấy tờ. [br">- Hai em ngồi chơi...[br">Đình Anh và Ngọc Thụy ngồi xuống hai cái ghế cũ. [br">- Đình Anh biết Hiện lên trung tá và nắm liên đoàn 6 không?[br">- Em có gặp Hiện hôm tết. Hiện nói cho em biết là anh làm liên đoàn trưởng liên đoàn 4. Bởi vậy em mới lên thăm anh và có chút chuyện cần bàn với anh...[br">- Đình Anh muốn bàn với anh chuyện gì. Với tình thân của chúng mình nếu giúp em được anh sẵn lòng...[br">Liếc nhanh Ngọc Thụy Đình Anh hơi thấp giọng.[br">- Chuyện mà em muốn nói với anh rất quan trọng. Mình có chỗ nào vắng và yên tịnh không anh?[br">- Vậy hả... Mình về phòng riêng của anh...[br">Nói xong Quốc đứng dậy. Đình Anh và Ngọc Thụy theo sau. Ra tới cửa Quốc đưa tay chỉ.[br">- Hai em thấy căn nhà màu trắng đó không. Nhà của anh đó. Hai em cứ việc mở cửa vào còn anh xuống câu lạc bộ mua vài chai bia và thức ăn đãi hai em...[br">Bước song song trên nền đất trắng mịn Ngọc Thụy nói nhỏ.[br">- Tội nghiệp anh Quốc...[br">Đình Anh thở hắt hơi dài.[br">- Ảnh là một người tình chung thủy. Ba má ảnh giàu sang và gia thế lắm. Biết được ảnh thương yêu chị Mai ba má ảnh không bằng lòng cho hai người lấy nhau vì chê chị nghèo và không danh giá. Ba má ảnh bắt ảnh phải đoạn tuyệt với chị Mai. Vì tự ái chị Mai cũng cắt đứt liên lạc với ảnh rồi sau đó chỉ lấy chồng. Đang học đại học anh Quốc tình nguyện vào võ bị Đà Lạt...[br">Ngọc Thụy lắc đầu.[br">- Tại sao ảnh chỉ lại làm như vậy. Làm như thế là tự làm khổ mình. Muốn sống một đời đáng sống phải mạnh dạn vượt ra khỏi cái tầm thường...[br">Đình Anh nhìn Ngọc Thụy.[br">- Không phải ai cũng như em đâu. Anh Quốc và chị Mai là những người hiền nên dễ chấp nhận hoàn cảnh và số mệnh...[br">[br">[br">Tới nơi hai đứa mới thấy một ngôi nhà vách ván, lợp tôn nằm trơ vơ trên khoảnh đất trống. Xô cửa bước vào họ thấy một chiếc giường nệm cho một người nằm. Trên giường ngổn ngang mấy cuốn tiểu thuyết và tạp chí. Nơi đầu giường là bức ảnh trắng đen của một cô gái mà Đình Anh biết là bức ảnh bán thân của chị Mai. Hai bộ quân phục treo trên vách. Cái bàn cây ọp ẹp đặt chính giữa phòng. Căn phòng đúng là căn phòng của một người lính sống độc thân không có bóng đàn bà.[br">Quốc bước vào theo sau là một người lính khiên trên vai một kết bia 33.[br">- Chừng nào hết nước đá trung tá gọi em sẽ đem lên ngay...[br">- Cám ơn em...[br">Người lính rút lui. Quốc mời hai đứa ngồi vào bàn. [br">- Anh có nước ngọt và bánh mì thịt cho Thụy gặm đỡ đói...[br">Đình Anh đùa.[br">- Anh đừng lo... Thụy coi vậy chứ nhậu một cây... [br">Quốc nhìn cô gái ngồi đối diện với mình với vẻ ngạc nhiên. Ngọc Thụy phải vừa cười vừa giải thích chuyện mình và Bạch Vân nhậu xá xị với soài tượng chấm nước mắm đường khiến cho Quốc cười ha hả. Như lây cái tính trẻ trung, vui vẻ của Ngọc Thụy và Đình Anh nên Quốc cười nói nhiều hơn. [br">- Đình Anh muốn anh giúp chuyện gì. Em cứ nói ra đi... Anh em mình mà...[br">[br">[br">Đình Anh ra hiệu cho người yêu. Ngọc Thụy từ từ phun ra cái " top secret " cho Quốc nghe đồng thời cũng nói về ý định đảo chánh ông Thiệu và bắt nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm con tin để đổi lấy súng đạn. Nàng cũng nói thêm là đã được sự đồng ý của Hiện. Quốc ngồi im nghe từ đầu tới cuối câu chuyện song không nói câu nào. Thật lâu anh mới [br">thở dài.[br">- Làm sao Thụy lại biết tin này?[br">Quốc hỏi và Đình Anh mau mắn trả lời.[br">- Thụy là cháu gọi đại tướng tổng tham mưu trưởng bằng cậu...[br">- Ạ...[br">- Làm sao chúng ta đảo chánh để lật đổ ông Thiệu được nếu không có sự ủng hộ của các ông tướng tư lệnh vùng hay các quân binh chủng...[br">Ngọc Thụy nhẹ lắc đầu.[br">- Chúng ta không thể dùng các vị tư lệnh này để lật ông Thiệu vì hai lý do dễ hiểu là họ trung thành với ông Thiệu đồng thời họ cũng bị người Mỹ kềm cứng rồi. Họ mà nhúc nhích là CIA biết liền. Chỉ có các sĩ quan trung cấp, không giữ chức vụ cao thời Mỹ mới không để ý tới. Muốn qua mặt được Mỹ thời ta phải nghĩ, phải làm những gì mà họ không nghĩ hoặc không ngờ tới. Em muốn nói là ta phải triệt để lợi dụng yếu tố bất ngờ thời mới lật ông Thiệu được...[br">Nhậu một ngụm xá xị Ngọc Thụy cười hỏi Quốc.[br">- Mà anh có dám làm không? Nếu anh không dám hoặc không muốn tham gia đảo chánh thời tụi em không cần nói nữa...[br">Liếc nhanh Đình Anh Quốc cười nói với Ngọc Thụy.[br">- Em tính dùng kế khích tướng phải không?[br">Bị Quốc nói trúng tim đen cô gái cười thánh thót.[br">- Chút chút... Biết anh nặng lòng với đất nước cho nên tụi em mới nói cho anh biết. Chỉ có cách lật ông Thiệu và bắt người Mỹ ta mới phá được thế cờ bán đứng Việt Nam Cộng Hòa của họ cho cộng sản. Khi hạ bệ ông Thiệu xong rồi mình sẽ lên đài phát thanh và đài truyền hình thông báo cái tin Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa vào tay cộng sản cho dân chúng biết đồng thời nêu danh tánh các vị tướng lãnh tham gia đảo chánh...[br">Đình Anh ngắt lời người yêu.[br">- Em chưa có nói với anh chuyện này...[br">Ngọc Thụy cười tươi nhìn hai ông tá.[br">- Cái này là mình xạo ra để đặt họ trước sự đã rồi làm cho họ bắt buộc phải ủng hộ phe đảo chánh. Họ sợ nếu không ủng hộ mình thời nếu ông Thiệu cầm quyền trở lại họ có thể mất chức và tù tội...[br">Quốc cười lắc đầu.[br">- Anh chịu thua em... Làm sao em có thể nghĩ ra những ý tưởng lạ lùng đó...[br">Nhậu một hớp nữa Ngọc Thụy cười hỏi.[br">- Như vậy là anh bằng lòng về phe với tụi này phải không?[br">- Ừ...[br">Thật sự Quốc ưng thuận chỉ vì bị hấp dẫn và lôi cuốn bởi những ý tưởng lạ lùng và mới mẻ của Ngọc Thụy. Anh muốn biết bằng cách nào cô gái trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình có thể làm cái việc mà nhiều người muốn làm nhưng lại sợ sệt không dám làm.[br">- Chỉ cần quân của ba liên đoàn 4, 6 và 7  hoặc thêm ba vây tòa đại sứ Mỹ rồi bắt giữ nhân viên của họ để trao đổi vũ khí...[br">Ngay cả Đình Anh dù là người tham gia từ đầu cũng cảm thấy bị kích thích và hồi hộp khi nghe người yêu nói.[br">- Em có cách gì mà chỉ cần ba liên đoàn biệt động quân lại bắt được ông Thiệu?[br">Nhìn Quốc và Đình Anh Ngọc Thụy cười chúm chiếm.[br">- Dùng đảo chánh giả và đảo chánh thật...[br">Quốc nhìn Ngọc Thụy với vẻ băn khoăn như chưa hiểu. Bật cười thánh thót cô gái tiếp.[br">- Mình phải có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm đảo chánh giả còn nhóm thứ nhì là nhóm đảo chánh thật. Dùng đảo chánh thật dẹp đảo chánh giả xong đảo chánh thật sẽ đảo chánh ông Thiệu. Để em giải thích cho hai anh hiểu thêm. Đầu tiên mình dùng bộ binh như sư đoàn 5 hoặc sư đoàn 25 kéo về bao vây dinh Độc Lập. Bị bao vây ông Thiệu phải điều động ba liên đoàn 4, 6 và 7 biệt động quân tới giải cứu vì hai lý do. Thứ nhất là họ ở gần và thứ nhì là lính biệt động ít can dự vào những cuộc đảo chánh hơn nhảy dù và thủy quân lục chiến hoặc các sư đoàn bộ binh. Sau khi dẹp đảo chánh xong thời ông Thiệu sẽ tin tưởng mình hơn và thế nào ông ta cũng giữ các liên đoàn biệt động quân để bảo vệ thủ đô. Lúc đó nếu mình có đảo chánh thật ông ta cũng không nghi ngờ...[br">Cười ha hả Quốc rót đầy ly bia cho Đình Anh và cho mình xong nâng ly bia lên.[br">- Nhậu đi hai em... Mình nhậu để ăn mừng trước... [br">Quốc, Đình Anh nâng ly bia còn Ngọc Thụy nâng ly xá xị lên uống một hơi cạn. Đặt ly xá xị không còn giọt nào Ngọc Thụy cười hỏi lại lần n
<<1 ... 34567 ... 23>>

Tag:

,Tiểu,Thuyết,|,Những,Kẻ,Bất,Khuất

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 648