Tiểu Thuyết | Như Cơn Gió Vô Tình
![]() | ![]() ![]() |
nh. Cô Triệu Thương rất bận nên nếu anh không hẹn trước thì... [br">- Nếu vậy thì tôi về vậy. [br">Quang cười cười móc ví ra. Lấy một danh thiếp đưa cho Mỹ Lan vội kêu lên: [br">- Ôi! Anh là Triệu Quang à? Thế mà tôi không biết. xin lỗi anh để tôi gọi Triệu Thương... [br">- Không cần gọi tao xuống nè. [br">Triệu Thương từ trên lầu bước xuống cô háy mắt. [br">- Mày định làm gì anh tao vậy? [br">Mỹ Lan nhìn sang Quang: [br">- Anh mày... bậm trợn vầy ai làm gì được? [br">Triệu Quang hết hồn, anh nhìn Mỹ Lan không chớp dù cô đang bỏ đi lên lầu. Bước đến cạnh Triệu Thương, anh hỏi mà mắt vẫn nhìn lên theo Mỹ Lan. [br">- Bộ... anh bặm trợn thật hả? [br">Không ngờ anh hai lại chú ý đến lời nói vu vơ của Mỹ Lan, Triệu Thương phì cười: [br">- Anh sao vậy? Con đó khó tính lắm. hồi nãy anh làm gián đoạn công việc của nó nên nó quạn đó. [br">Nhìn lại mình một lượt cho chắc, Quang gật đầu: [br">- Ừ! Anh của em phong độ lắm chứ bộ. [br">- Thôi đi ông. Đến đây có việc gì không? [br">Quang tự nhêin bước lại bàn cắt may theo Triệu Thương, anh nói: [br">- Trời cũng tối rồi, anh đến định rủ em đi anh khuya. [br">- Ăn khuay? [br">Triệu Thương lật tay lên xem đồng hồ, cô ngoáy đầu nhìn lại: [br">- Tám giờ tối mà gọi là đi ăn khuya? [br">Quang cười xoà, một lúc anh mới nói: [br">- Thật ra... là bà vú thương yêu bảo anh đến. [br">Triệu thương thở hắt ra: [br">- Khổ quá! Em đã bảo em khoẻ rồi mà. [br">- Khoẻ thì về. Dù gì anh cũng đến rồi. [br">- Nhưng em chưa xong việc. Hay anh đi đâu đi, một lát nữa đến đón em. [br">Quang định cự lại nhưng điện thoại reo, anh móc trong túi ra nghe: [br">- Alô! Quang nghe đây. [br">Giọng Phong vang lên: [br">- Mày đang ở đâu vậy? Uống bia với tao nghe. [br">Quang chớt nhớ đến Phong hay nhắc đến cô ba nhà anh và câu chuyện xem mắt mà Phong kể, anh nhìn qua Triệu Thương cười cười: [br">- Đang ở cạnh... cô ba. Hay mày tới đây đi. [br">Phong cười hì hì trong máy: [br">- Được. Tao tới liền nhưng hậu quả là mày chịu nhé. [br">- Thằng khỉ. Tao sợ mày à? [br">Quang cúp máy cho vào túi, vừa xoay qua thì Triệu Thương cũng đang nói chuyện qua điện thoại. [br">- Được, được tao biết chỗ đó rồi. Tao đến liền. [br">Triệu Thương gác máy. Quang liền hỏi: [br">- Tối tồi em định đi đâu? [br">Triệu Thương mở túi xách lấy chìa khoá xe. [br">- Em đi gặp một người bạn có cổng việc. Anh về trước nhé. [br">- Đi ngay à? [br">Cô cưới [br">- Dĩ nhiên. [br">- Vậy còn anh? [br">- Tự về đi! Em đi đây. [br">Triệu Thương vừa nói vừa ra cửa bỏ mặc Quang ở lại với nỗi ấm ức. [br">- Không khéo tưởng mình chơi khâm nó thì nguy. [br">Nhà hàng Bình Minh [br">Tố Quyên Khuấy nhẹ ly cam vàng óng, cô rất lạ với bản thân. Trước kia, những ngày đầu mới quen cô cũng không ngượng ngập tỏ ra mất tự nhiên như thế này. [br">Phong kia mà! Người yêu trong suốt sáu năm, một tình yêu đẹp nhất, lãng mạn nhất đang ngồi trước mặt cô. Tại sao cô không mở lời yêu được. [br">Không khác gì Tố Quyên, Phong cũng đang hút thuốc như để né tránh điều gì đó. Những cảm nhận gần đây trong trái tim anh đang làm anh bối rối. Anh không muốn đóng vai trò kẻ phản bội dù người đòi chia tay không phải là anh. [br">- Hình như... anh vừa gọi điện hẹn bạn? [br">Trịnh Phong ngơ ngác nhìn Quyên khi cô khó khăn hỏi. [br">- Ơ... một người bạn. [br">Tố Quyên không ngờ Phong cũng mất tự nhiên với cô như thế. Cô đã lấy cớ vào toilet để gọi Triệu Thương đấn rước mình và Phong cũng nhân lúc đó mà gọi cho bạn. Thì ra, anh ta đạ có người khác thật. Nhưng người đó là ai? [br">Cái tên Triệu Thương thoáng hiện ra nhưng Tố Quyên đã gạt ngay. Triệu Thương không phải là mẫu người của Phong, anh là người đã chọn cô dù cô luôn bỏ bê anh vì công việc. Anh không thích mẫu người phụ nữ dễ dãi và dựa vào đàn ông. Tuy Triệu Thương không như thế, nhưng cô không có lý tưởng cao, bằng chứng là cô đã từ chối những công ty lớn để về đây mở một cửa hàng nhỏ. [br">Cố lấy lại bình thản, Tố Quyên cười nhẹ. Phong không thích mẫu người ghen tuông: [br">- Anh có hẹn thì cứ đi đi. [br">- Hay... anh đưa em về. [br">Cô lại cười: [br">- Em có bạn đến đón rồi. Chỉ cần anh giúp en việc hoài nãy là được rồi. [br">- Yên tâm đi. Anh không quên đâu. Em sẽ có những cô y tá giỏi nhất. [br">Phong đứng dậy: [br">- Thôi anh đi nha. chúc em và cô bạn nào đó đi chơi vui vẻ. [br">Phong ra quầy tính tiền rồi đi lấy xe. [br">Chiếc Win thật hợp vớ cái dáng bụi bậm của anh. [br">Chiếc Win vừa vọt đi thì chiếc Space của Triệu Thương trờ tới. [br">Cô ngơ ngác nhìn vào trong. [br">Con nhỏ này mới về nước sao mà biết mấy chổ này hay quá. Mình đúng là hai lúa mà. [br">Cô đang lóng ngóng nhìn vào thì Tố Quyên bước ra: [br">- Làm gì vậy mậy? Bộ quen ai hả? [br">Triệu Thương giật mình. Nhà hàng này gần bờ sông nên khá đông khách. có lẽ cảnh trí đon sơ những cây cảnh rấ đẹp đã thu hút được thực khách. [br">- Quen ai đâu? Tìm mày nè. [br">Tố Quyên cười lên ngồi sau lưng Thương: [br">Đi! Tao với mày đi ăn kem. Tối nay tao rãnh, chúng ta ôn lại kỹ niệm xưa nhé. [br">Triệu Thương ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng rồi cô cũng đề máy, mang theo một câu hỏi to tướng: [br">- Một người của công việc mà... rỗi ư? Lại chuyện gì nữa đây? [br">***[br">Buổi tối, tại shop TRIỆU THƯƠNG [br">Sắp xếp lại mọi thứ xong, Mỹ Lan vỗ hai tay vào nhau cái chát. [br">- Về mày! Sáng mai có hên người ta đến thử áo đó. [br">Vẫn ngồi kết mấy hạt cườm vào chiếc áo trắng xoá, Triệu thương trả lời: [br">- Ừ! Mày về trước đi. Tao về liền. [br">Cô nói với theo khi Mỹ Lan ra đến cửa. [br">- Nhớ nghiên cứu mẫu mới nghen. [br">Mỹ Lan không trả lời mà đi luôn. Còn lại một mình, Triệu Thương bắt đầu tập trung vào công việc. [br">Ngày nào cũng vậy, mọi người đầu ra về nhưng Mỹ Lan và cô về sau cùng. Mấy ngày sau này thường trực lại là Triệu Thương. Cô làm việc như điên để khỏi phải suy nghĩ, để không ở nhà đồi mặt với mọi người và... để không đi ra đường như tìm kiếm ai đó. [br">Mới nghĩ đến đêy, Triệu Thương đã muốn nghẹn thở. Cô ngồi xổm xuống gạch, hai tay vòng lại vòng lại đặt lên gối thở ra mệt mỏi. [br">Hình ảnh Phong ngồi ủ rũ cứ ám ảnh trong đầu cô, Lúc nào rỗi là cô lại nhớ đến. Mỗi lúc như thế triệu Thương cảm nhận rất rõ cảm xúc của mình, nó... [br">Ôi! Điên lên mất. [br">Cô thầm than trong bụng. Không tài nào tập trung vào công việc được. Cô đâm quạu với bản thân. Ngửa mặt nhìn chiếc quạt đang quay trên đầu. Thât xấu hổ cho mày. chỉ giỏi tìm cơ thôi chứ làm việc gì. Cô nhấm chặt mắt lại: [br">- Không được. Mình phải quên đi cái tên khó ưa đó nhớ làm gì? [br">Triệu Thương dẫu môi lên như dè bỉu tên đáng ghét nào đó. Cô cấn môi như cô gắng xoá mọi ưu phiền tập trung voà chiếc áo cước cho cô dâu ngày mai. [br">- Ái da! [br">Thương kêu ré lên khi bị kim châm vào tay, tay trái chụp lấy ngón tay phải đang rỉ một giọt máu đỏ tươi, cô nhăn nhó: [br">- Bởi vậy mới nói. Cái tên khó ưa đó chẳng khi nào mang đến may mắn cho ai cả. [br">- Ai nói! [br">Triệu Thương giật mình quay lại, đôi mắt cô mở to hết cỡ rồi nhanh như chớp cô né người nhìn ra cửa: [br">- Ai cho anh vào đây? [br">Phong nhún vai: [br">- Cửa không khoá. [br">Triệu Thương đứng bật dậy, cô quên mắt cái đau của bàn tay: [br">- Nhưng không mở. [br">- Thì anh mở. [br">Cô bĩu môi dài lê thê: [br">- Có biết hành vi đó người ta gọi là gì không? [br">Phong tỉnh queo: [br">- Ăn trộm. [br">Cô trố mắt: [br">- Vậy mà vẫn làm? [br">Anh móc di động ra đưa cho cô: [br">- Gọi công an đi. [br">Cô nhìn anh, nhìn chiếc di động bé xíu trên tay anh rồi lại nhìn anh: [br">- Tưởng tôi không dám hả? Tốt nhất là về đi. Nơi này không hoan nghênh anh nếu không tôi làm thiệt đó. [br">Phong thản nhiên ngồi xếp bằng xuống cạnh cô, anh bấm đện thoại, Triệu Thương lườm anh như thách thức: [br">- Alô... một... một... ba phải không? [br">Cô ngẩn phắt lên nhìn anh rồi luýnh quýnh cụp điện thoại: [br">- Điên à? Thật là... [br">Phong cười cười cất di động vào. [br">- Đến muốn nói chuyện. [br">Hừm! Hắn học ở đâu ra cái kiểu ăn nói trống không đó vậy kìa. Mà mình cũng sao vậy? Chẳng phải, cứ nhớ hắn sao? Bây giờ hắn đang ngồi thù lù kìa. Cô bực bội với bản thân [br">[br">Thái độ im lặng cùng gương mặt lạnh lùng của Triệu Thương làm Phong phải lặp lại: [br">- Muốn nói chuyện. [br">Một lần nữa kim lại châm vào tay Triệu Thương, đâu đến thấu vào tim đi được. Hắn đúng là tên ác độc mà, chỉ giỏi làm người khác phải giật mình thôi. [br">Nỗi ấm ức bắt đầu tăng lên khi giọt máu thứ hai tứa ra. Chuyện này đâu phải lần đầu sao, hôm nay nó làm cô đau quá. Chuyện cũng tại tên khó ưa này mà. Máu trong người hắn thuộc loại gì mà lạnh hơn băng nữa, bộ không thấy tay người ta "bị thương" sao mà chẳng cút lo lắng, quan tâm nào vậy? [br">Triệu Thương bỗng nhớ đến bộ phim nào đó cô đã xem. Cũng tương tự như cô bây giờ, nhân vật nữ cũng bị kim châm vào tay nhưng nhân vật nam thì khác người ta chụp lấy tay cô gái vừa chăm sóc, băng bó chứ không như hắn. Đồ... máu lạnh. [br">Nếu hắn là máu lạnh thì chú ý làm gì chứ. Cô nhìn xuống ngón tay vẫn còn rĩ máu. Có lẽ kim đâm sâu quá. Cô tự nhủ lòng không cần khóc, tự mình lo cho mình như từ trước đến nay đi. Cô bậm môi cố nén đau đứng dậy đi lên lầu lấy bông băng lại. [br">Vừa chống tay đứng dậy, chưa kịp bước thì Phong đã nắm gọn bàn tay cô trong tay mình. Trong tích tắc nhưng Triệu Thương đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, còn bàn tay mình thì... lạnh ngắt. [br">Phong tình tứ cầm tay cô, môi anh hơi nhếch lên cười. Nụ cười ngạo nghễ thật đáng nhét. Có lẹ hắn đang cho cô là đứa con gái dễ dãi với đàn ông.Triệu Thương thấy tự ái dâng lên đỉnh đầu khi nghĩ đến đó. Đồ đáng ghét. [br">Cô rụt nhanh tay về, bị bất ngờ nền Phong không kịp giữ lại. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc, hình như anh đang nổi nóng. Triệu Thương hơi sợ vì ánh mắt như cưỡng chế người khác của anh. Thì ra có lúc Phong cũng dữ dằn chứ không nồng nàn, tình tứ như cô đã nghĩ. [br">Nhìn cô, anh nói bằng giọng nghiêm nghị: [br">- Đưa xem nào. [br">Hứ! Nói ngọt chưa chắc người ta chịu chứ đừng nói là... [br">Cô chưa nói ra suy nghĩ của mình thì Phong đã nhẹ nhàng chòm người ra sau lưng cầm bàn tay của cô. Triệu Thương hơi bị choáng trước cửa chỉ dịu dàng của anh. Cô nghe trái tim mình đập loạn lên. Trời ơi! Triệu Thương thầm kêu. Tim ơi là tim! Mị bị làm sao vậy? Bộ hắn có điện hả? [br">Phong cũng cảm nhận được sự hồi hộp đó thông qua bàn tay đang lạnh đi của cô. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay cô lên miệng. [br">Triệu Thương hoảng hồn rút tay lại nhưng Phong đã giữ chặt tay cô và anh dùng ánh mắt thật nghiêm nghị để không chế cô. [br">- hừm! Đồ... [br">Triệu Thương lại mắng anh trong bụng. nhưng bây giờ hắn là đồ gì nhỉ? Cô trân người cho Phong "ngậm" ngón tay của mình trong miệng. Mãi một lúc sau anh mới buông ra. [br">- Khoa học đã nghiên cứu làm cách này dễ bị nhiễm trùng nhưng... [br">Anh nhướng mày nhìn cô, giọng thật chậm lại: [br">- Sẽ... trị được bệnh tim " ngừng đập" [br">- Tim ngừng đập? làm gì có bệnh đó. Ngừng thì chết rồi. [br">Phong thấy cô sững sộ mà mắc cười, anh tủm tỉm nhìn cô: [br">- Không phải tim đang đập hơn bình thường sao? [br">Triệu Thương rút tay về cái rụp. Liếc anh một cái bén ngót rồi mặc kệ Phong, cô ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Phong nhìn dáo dác căn phòng. hừm! Đúng là số một ở thành phố này. Nhất định sẽ phải hối tiếc nếu không vào đây trong ngày trọng đại nhất của con người. Xanh, đỏ, tím, vàng,... đủ mọi thứ từ áo dài cho đến soa rê. Anh dừng mắt ở chiếc tủ lộng những bộ Vest. [br">- Nè! May cả đồ nam nữ hả? [br">Triệu Thương không trả lời. [br">Phong hỏi lại lần nữa nhưng cô vẫn im lặng. Anh đành ngồi xuống kế bên cô: [br">- Thật ra... Hôm nay đến là để nói chuyện đêm đó. [br">Triệu Thương vẫn im lặng. Cô hy vọng anh sẽ nói: chỉ là hiểu lầm, là do say rượu chứ thật ra không xảy ra chuyện gì hết. Phong nhìn bàn tay cô cầm kim mà không kết được hạt cườm nào tự dưng anh thấy buồn cười quá. Bày đặt im lặng không nghe nhưng thật ra là đang tập trung cao độ còn gì. [br">Bỗng dưng Phong không muốn nói thật, anh không muốn kết thúc trò chơi này: [br">- Tại sao lại lánh mặt? [br">Triệu Thương tức muốn lộn ruột được. Cô ngẩn lên nhìn anh giận dỗi: [br">- Đến đây chỉ hỏi thế thôi à? [br">Phong cười: [br">- Tạm thời... là vậy. [br">- Thật không tin được. Tôi... tôi... tôi về đây.
[br">Thái độ im lặng cùng gương mặt lạnh lùng của Triệu Thương làm Phong phải lặp lại: [br">- Muốn nói chuyện. [br">Một lần nữa kim lại châm vào tay Triệu Thương, đâu đến thấu vào tim đi được. Hắn đúng là tên ác độc mà, chỉ giỏi làm người khác phải giật mình thôi. [br">Nỗi ấm ức bắt đầu tăng lên khi giọt máu thứ hai tứa ra. Chuyện này đâu phải lần đầu sao, hôm nay nó làm cô đau quá. Chuyện cũng tại tên khó ưa này mà. Máu trong người hắn thuộc loại gì mà lạnh hơn băng nữa, bộ không thấy tay người ta "bị thương" sao mà chẳng cút lo lắng, quan tâm nào vậy? [br">Triệu Thương bỗng nhớ đến bộ phim nào đó cô đã xem. Cũng tương tự như cô bây giờ, nhân vật nữ cũng bị kim châm vào tay nhưng nhân vật nam thì khác người ta chụp lấy tay cô gái vừa chăm sóc, băng bó chứ không như hắn. Đồ... máu lạnh. [br">Nếu hắn là máu lạnh thì chú ý làm gì chứ. Cô nhìn xuống ngón tay vẫn còn rĩ máu. Có lẽ kim đâm sâu quá. Cô tự nhủ lòng không cần khóc, tự mình lo cho mình như từ trước đến nay đi. Cô bậm môi cố nén đau đứng dậy đi lên lầu lấy bông băng lại. [br">Vừa chống tay đứng dậy, chưa kịp bước thì Phong đã nắm gọn bàn tay cô trong tay mình. Trong tích tắc nhưng Triệu Thương đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, còn bàn tay mình thì... lạnh ngắt. [br">Phong tình tứ cầm tay cô, môi anh hơi nhếch lên cười. Nụ cười ngạo nghễ thật đáng nhét. Có lẹ hắn đang cho cô là đứa con gái dễ dãi với đàn ông.Triệu Thương thấy tự ái dâng lên đỉnh đầu khi nghĩ đến đó. Đồ đáng ghét. [br">Cô rụt nhanh tay về, bị bất ngờ nền Phong không kịp giữ lại. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc, hình như anh đang nổi nóng. Triệu Thương hơi sợ vì ánh mắt như cưỡng chế người khác của anh. Thì ra có lúc Phong cũng dữ dằn chứ không nồng nàn, tình tứ như cô đã nghĩ. [br">Nhìn cô, anh nói bằng giọng nghiêm nghị: [br">- Đưa xem nào. [br">Hứ! Nói ngọt chưa chắc người ta chịu chứ đừng nói là... [br">Cô chưa nói ra suy nghĩ của mình thì Phong đã nhẹ nhàng chòm người ra sau lưng cầm bàn tay của cô. Triệu Thương hơi bị choáng trước cửa chỉ dịu dàng của anh. Cô nghe trái tim mình đập loạn lên. Trời ơi! Triệu Thương thầm kêu. Tim ơi là tim! Mị bị làm sao vậy? Bộ hắn có điện hả? [br">Phong cũng cảm nhận được sự hồi hộp đó thông qua bàn tay đang lạnh đi của cô. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay cô lên miệng. [br">Triệu Thương hoảng hồn rút tay lại nhưng Phong đã giữ chặt tay cô và anh dùng ánh mắt thật nghiêm nghị để không chế cô. [br">- hừm! Đồ... [br">Triệu Thương lại mắng anh trong bụng. nhưng bây giờ hắn là đồ gì nhỉ? Cô trân người cho Phong "ngậm" ngón tay của mình trong miệng. Mãi một lúc sau anh mới buông ra. [br">- Khoa học đã nghiên cứu làm cách này dễ bị nhiễm trùng nhưng... [br">Anh nhướng mày nhìn cô, giọng thật chậm lại: [br">- Sẽ... trị được bệnh tim " ngừng đập" [br">- Tim ngừng đập? làm gì có bệnh đó. Ngừng thì chết rồi. [br">Phong thấy cô sững sộ mà mắc cười, anh tủm tỉm nhìn cô: [br">- Không phải tim đang đập hơn bình thường sao? [br">Triệu Thương rút tay về cái rụp. Liếc anh một cái bén ngót rồi mặc kệ Phong, cô ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Phong nhìn dáo dác căn phòng. hừm! Đúng là số một ở thành phố này. Nhất định sẽ phải hối tiếc nếu không vào đây trong ngày trọng đại nhất của con người. Xanh, đỏ, tím, vàng,... đủ mọi thứ từ áo dài cho đến soa rê. Anh dừng mắt ở chiếc tủ lộng
[br">Thái độ im lặng cùng gương mặt lạnh lùng của Triệu Thương làm Phong phải lặp lại: [br">- Muốn nói chuyện. [br">Một lần nữa kim lại châm vào tay Triệu Thương, đâu đến thấu vào tim đi được. Hắn đúng là tên ác độc mà, chỉ giỏi làm người khác phải giật mình thôi. [br">Nỗi ấm ức bắt đầu tăng lên khi giọt máu thứ hai tứa ra. Chuyện này đâu phải lần đầu sao, hôm nay nó làm cô đau quá. Chuyện cũng tại tên khó ưa này mà. Máu trong người hắn thuộc loại gì mà lạnh hơn băng nữa, bộ không thấy tay người ta "bị thương" sao mà chẳng cút lo lắng, quan tâm nào vậy? [br">Triệu Thương bỗng nhớ đến bộ phim nào đó cô đã xem. Cũng tương tự như cô bây giờ, nhân vật nữ cũng bị kim châm vào tay nhưng nhân vật nam thì khác người ta chụp lấy tay cô gái vừa chăm sóc, băng bó chứ không như hắn. Đồ... máu lạnh. [br">Nếu hắn là máu lạnh thì chú ý làm gì chứ. Cô nhìn xuống ngón tay vẫn còn rĩ máu. Có lẽ kim đâm sâu quá. Cô tự nhủ lòng không cần khóc, tự mình lo cho mình như từ trước đến nay đi. Cô bậm môi cố nén đau đứng dậy đi lên lầu lấy bông băng lại. [br">Vừa chống tay đứng dậy, chưa kịp bước thì Phong đã nắm gọn bàn tay cô trong tay mình. Trong tích tắc nhưng Triệu Thương đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, còn bàn tay mình thì... lạnh ngắt. [br">Phong tình tứ cầm tay cô, môi anh hơi nhếch lên cười. Nụ cười ngạo nghễ thật đáng nhét. Có lẹ hắn đang cho cô là đứa con gái dễ dãi với đàn ông.Triệu Thương thấy tự ái dâng lên đỉnh đầu khi nghĩ đến đó. Đồ đáng ghét. [br">Cô rụt nhanh tay về, bị bất ngờ nền Phong không kịp giữ lại. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc, hình như anh đang nổi nóng. Triệu Thương hơi sợ vì ánh mắt như cưỡng chế người khác của anh. Thì ra có lúc Phong cũng dữ dằn chứ không nồng nàn, tình tứ như cô đã nghĩ. [br">Nhìn cô, anh nói bằng giọng nghiêm nghị: [br">- Đưa xem nào. [br">Hứ! Nói ngọt chưa chắc người ta chịu chứ đừng nói là... [br">Cô chưa nói ra suy nghĩ của mình thì Phong đã nhẹ nhàng chòm người ra sau lưng cầm bàn tay của cô. Triệu Thương hơi bị choáng trước cửa chỉ dịu dàng của anh. Cô nghe trái tim mình đập loạn lên. Trời ơi! Triệu Thương thầm kêu. Tim ơi là tim! Mị bị làm sao vậy? Bộ hắn có điện hả? [br">Phong cũng cảm nhận được sự hồi hộp đó thông qua bàn tay đang lạnh đi của cô. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay cô lên miệng. [br">Triệu Thương hoảng hồn rút tay lại nhưng Phong đã giữ chặt tay cô và anh dùng ánh mắt thật nghiêm nghị để không chế cô. [br">- hừm! Đồ... [br">Triệu Thương lại mắng anh trong bụng. nhưng bây giờ hắn là đồ gì nhỉ? Cô trân người cho Phong "ngậm" ngón tay của mình trong miệng. Mãi một lúc sau anh mới buông ra. [br">- Khoa học đã nghiên cứu làm cách này dễ bị nhiễm trùng nhưng... [br">Anh nhướng mày nhìn cô, giọng thật chậm lại: [br">- Sẽ... trị được bệnh tim " ngừng đập" [br">- Tim ngừng đập? làm gì có bệnh đó. Ngừng thì chết rồi. [br">Phong thấy cô sững sộ mà mắc cười, anh tủm tỉm nhìn cô: [br">- Không phải tim đang đập hơn bình thường sao? [br">Triệu Thương rút tay về cái rụp. Liếc anh một cái bén ngót rồi mặc kệ Phong, cô ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Phong nhìn dáo dác căn phòng. hừm! Đúng là số một ở thành phố này. Nhất định sẽ phải hối tiếc nếu không vào đây trong ngày trọng đại nhất của con người. Xanh, đỏ, tím, vàng,... đủ mọi thứ từ áo dài cho đến soa rê. Anh dừng mắt ở chiếc tủ lộng