watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 13 - Tiểu Thuyết | Như Cơn Gió Vô Tình
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết | Như Cơn Gió Vô Tình

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 18:55

br">Quang vẫn đứng trơ ra đó. Cô bực bội sấn đến kéo anh ra để mở cửa: [br">- Tôi buồn ngủ lắm. [br">- Ngủ được không? [br">Cô trố mắt nhìn anh: [br">- Tại sao không ngủ được. [br">Anh ngã người xuống giường. [br">- Chưa có ai ngủ được khi anh chúc kiểu đó. Nếu em ngủ được thì em là người có vấn đề rồi. [br">Nghe anh ta nói có lẽ anh ta đã làm như thế với rất nhiều người. Mình đúng là ngốc mà: [br">- Nè! Anh về đi. [br">Cô nắm tay kéo Quang dậy: [br">- Nơi này không hoan nghênh anh. [br">Quang bị Tố Quyên kéo mạnh dành phải ngồi dậy, Anh nhướng mắt nhìn gương mặt đỏ lựng vì giận của cô. [br">- Đuổi thật à? [br">- Đuổi là đuổi làm gì có thật, giả. [br">Anh đặt ngón tay trỏ vào tay cô khều khều: [br">- Khuya rồi! Hay em nói nhân viên dọn cho anh một phòng đi. [br">Cô trề môi: [br">- Giám đốc một công ty du lịch thì thiếu gì tiền. Cứ xuống dưới đăng ký là được mà. [br">Quang nheo một mắt, khều tay cô tiếp: [br">- Quen thân với giám đốc mà cũng phải mướn nữa hà? [br">Cô chu môi: [br">- Dĩ nhiên. [br">- Được. Vậy em nhường phòng này cho anh nghen. [br">Tố Quyên chụp tay anh khi Quang định nằm xuống: [br">- Anh ngang vừa thôi. [br">Quang nhìn xuống tay Quyên đang bấu chặt tay mình, giọng anh thật khẽ: [br">- Tố Quyên! Đợi anh nói em mới hiểu tình anh ư? [br">Lời nói mang tính trách móc nhưng cũng là một lời tỏ tình khiến Tố Quyên cứ ngây người. [br">Thấy cô cứ đứng đó, Quang đứng dậy, dịu dàng ôm cô vào lòng: [br">- Cho anh một cơ hội đi. [br">Tố Quyên khẽ nhắm mắt, một lúc lãng mạm trôi qua, cô đẩy nhẹ anh ra: [br">- Không được đâu. Em không xứng với anh. [br">Quang nâng mặt cô nhìn thẳng mắt mình: [br">- Em đừng nói thế mà. [br">- Anh Quang. Đừng ép em, em không thể, em không trong sáng, cáo quý như anh tưởng đâu. [br">Ngọn nến nãy giờ sắp tàn, Tố Quyên chồm người bật đèn. Anh sáng giúp người ta lý trí hơn. [br">- Em không đưa ra lý do chính đáng. Anh không về đâu. [br">Không lạ tính lì lợm của anh, Tố Quyên nạt ngang: [br">- Tuỳ anh. Em mệt lắm rồi. [br">Cô leo lên giường ôm chiếc gối vào lòng nhắm mắt lại. Quang ngồi nhìn cô một lúc rồi cũng ngã người xuống cạnh cô. Trước giờ anh không yêu ai thật lòng, anh chỉ đùa vui nên giờ phải trả giá đây. Có được một tình yêu khó thật. [br">Với cá tính trước đây, có lẽ Tố Quyên dẽ nằm im và đi vào mộgn đẹp nhưng không hiểu sao cô cứ trằn trọc mãi. [br">Vì người đàn ông nằm kế bên? Cô tự hỏi. Cảm nhận được tình yêu của anh từ lâu nhưng cô không dám đối diện. Trong quá khứ, cô đã có một tình yêu sáu năm dài vơí Phong, Cô không thể chối bỏ nó. Vừa mới lớn cô đã chọn Phong và ở bên anh trong suốt thời gian dài. Khó mà xóa hình ảnh đó. Và Quang có chấp nhận được quá khứ của cô không? [br">Không nghe Quang nói hay nhúc nhích, Tố Quyên làm bộ cựa mình, Cô he hé mắt nhìn qua Quang. [br">- Mệt mà. Sao không ngủ đi. [br">Bị bắt quả tan, Cô chống chế bằng cách cự lại: [br">- Anh nằm trên giường người ta như vậy làm sao ngủ? [br">Cả hai im lặng. Cô vứt cái gối đang ôm qua cho Triệu Quang. anh kê dưới đầu: [br">- Cám ơn. [br">- Không cần khách sáo. [br">Cả hai tiếp tục im lặng. Quang nằm được một lúc anh nghêng người qua cô. Tố Quyên cảm nhận được điều đó nhưng vẫn nằm im xoay lưng về phía anh [br">Quang dang tay luồn dưới gáy làm gối cho cô, anh thủ thỉ: [br">- Quyên! Đừng thế mà em. Hãy nói với anh đi. [br">Tố Quyên đã mềm nhũn nãy giờ nhưng cô vẫn cố cứng lòng. Nghe quang nói, cô muốn tan ra. Quang kéo cô vào lòng: [br">- Đừng sợ. Anh yêu em thật lòng mà. [br">Cô úp mặt vào ngực anh: [br">- Em xin lỗi. Nhưng anh đừng yêu em nhiều thế. Em không xứng. [br">- Anh không quan tâm đến quá khứ. Chúng ta hãy nói về hiện tại. [br">Cô nức nở: [br">- Không. Rồi anh sẽ hối hận. sẽ hối hận thôi anh Quang ạ! Chúng ta hãy quên nhau đi anh. [br">Quang kề sát mặt cô, hơi thở anh tỏa ra khắp mặt Tố Quyên: [br">- Nếu quên được anh đã quên lâu rồi. Không cần phải khổ sở thế này. Anh chỉ cần biết em yêu anh là đủ rồi. [br">Cô lắc đầu trong ngực anh: [br">- Nhưng em không xứng. Em mặc cảm vì điều đó. [br">- Vậy thì em yêu anh nhiều một chút nữa để bù bắp đi. [br">Quang siềt mạnh cô hơn: [br">- Hãy trả lời anh. Em có yêu anh không? [br">Cô im lặng. anh nhìn thẳng mắt cô: [br">- Nói đi. [br">- Em không biết. [br">Anh cười: [br">- Anh giận em bây giờ, không phải đã nói là yêu anh nhiều một chút sao? [br">Quang cúi xuống hôn lên trán cô: [br">- Nói đi, anh sẽ nghe am nói. [br">- Em... yêu anh [br">Quang cười thật rạn ngời. Khi yêu con người ta thật lạ. [br">- Nhưng em muốn nói về quá khứ của mình. [br">Quang lại hôn lên trán cô như lời hứa tha thứ. Tố Quyên để mặc Quang hôn mình, cô đều giọng: [br">- Lúc em còn bên Ý. em có một người bạn trai. Em và anh ấy yêu nhau sáu năm. Bọn em... [br">Tố Quyên chưa kịp nói trọn câu Quang đã ngắt lời cô bằng một nụ hôn. Cô đưa ta đẩy nhẹ mặt anh ra: [br">- Quang! Nghe em nói. Em muốm... [br">Quang vẫn nhắm nắt hôn cô: [br">- Anh không muốn em nói. [br">Anh mở mắt nhìn cô dịu dàng: [br">- Không phải anh sở đối diện sự thật mà anh không muốn khoét sâu vết thương của em. Anh sợ em đau, hiểu không Quyên? [br">Tố Quyên nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Cô đưa tay sờ mặt anh để ghi sâu đường nét trên mặt anh. [br">- Em yêu anh. [br">Quang vỗ nhẹ trán cô: [br">- Yêu mà nỡ đuổi anh về hả? [br">Cô cười: [br">- Đàn ông mấy anh tham lắm. Được rồi thì lại bão người ta dễ dãi. [br">- Vậy cho anh cưới gấp đi. [br">- Không thèm. Mất công anh đưa khách du lịch đến mà không thanh toán tiền phòng cho em [br">Anh phì cười: [br">- Thông cảm đi, vợ anh vừa dữ vừa kinh doanh giỏi nên quản lý hết tiền bạc rồi. [br">Cô véo vào hông anh: [br">- Dám nói xấu em hả? [br">- Nè! Nói vậy là em chịu làm vợ anh rồi à? [br">Cô cười cười: [br">- Để xem anh biểu hiện thế nào đã. Quà cầu hôn ít nhất phải là một công ty du lịch khác đó. [br">Anh hôn lên khoé môi cô: [br">- Vừa thôi cô. Một công ty tôi làm muốn chết rồi nè! Xúi người ta thành lập một công ty nữa để chết sớm mà đi lấy chồng khác à? [br">Cô đan hai tay vào tóc anh, Bờ môi Quang quyến rũ, hấp dẫn làm sao. Tố Quyên không khống chế được. [br">- Nhóc! Cuối tuấn về gặp mẹ anh nghen? [br">- Không thích. Em sợ lắm. [br">Anh cười: [br">- Ôm con trai người ta rồi mà không định cưới hả? Anh đi kiện đó. [br">- Anh kỳ quá di. [br">Cô đẩy anh ra nhưng Quang đã hôn lên môi cô. Nụ hôn thật ngọt ngào và đê mê. [br">

[br">Sáu giờ sáng. [br">Phong đã tề chỉnh với chiếc quần tây kẻ sọc đứng nhuyễn rất sang, chiếc áo thun ba lỗ ôm sát để lộ bờ ngực rộng và cánh tay rắn chắc. Anh đặc một đĩa nhạc vào máy, nhẹ bước đến giường. Triệu Thương vẫn còn say ngủ. [br">Ngồi nhẹ xuống mép giường, anh nghiêng nghiêng đầu ngắm cô. Mái tóc dài xoã trên gối thật quyến rũ làm sao. Bờ má mịn màn với hàng mi cong vút tựa một thiên thần. [br">Phong chống tay xuống giường, kề sát mặt cô. Triệu Thương chịu trận cho anh ngắm. Phong cũng lì lợm giữ nguyên tư thế luôn. Biết cô đã thức nhưng giả vờ nên anh nói: [br">- Bộ lúc này người ta ít cưới hỏi lắm hay sao mà người ta nằm nướng đến khét giường luôn vậy ta. [br">Cô vẫn nằm im. Phong tiếp: [br">- Có người sắp đi làm, không dậy hôn tạm biệt hả nhóc? [br">Triệu Thương vẫn nằm im. Cô không thích kiểu đánh thức đó của anh. Phong ngã người xuống giường luôn. Nằm trên giường của chính mình thật là sướng. Cả đêm nằm dưới gạch ngủ đúng thật là khó chịu thật. Có như thế Phong mới thấu hiểu mấy thằng bạn đi nhậu về khuya mà vẫn phải năn nỉ vợ để được lên giường. [br">Anh quay qua Triệu Thương, cô nàng tiểu thư của anh đang nhõng nhẽo đây mà. Phong hăm he: [br">- Không dậy anh sẽ đánh đòn đó. [br">Triệu Thương đưa tay cọ cọ mũi, cử chỉ như thách thức, Phong đành chào thua. Anh đang tay làm gồi kéo cô phía mình, Hôn sâu vào bờ môi mộng. Triệu Thương nằm im, không hôn đáp lại anh. Phong phì cười, nằm trở lại gối. [br">Hé hé mắt nhìn anh, Triệu Thương cố nén cười, cô vươn vai ngáp thật dài, xoay qua Phong cô ngơ ngác: [br">- Ủa! Anh dậy sờm vậy? [br">Cô vòng ta tỳ cằm lên ngực anh: [br">- Anh nè! hồi nãy em mơ mình là công chúa đang ngủ trong... nhà và có một hoàng tử đến đánh thức em bằng một nụ hôn đó. [br">Phong bún mũi cô: [br">- Sợ cô luôn. Đợi người ta hôn mới chịu dậy. Nhỗng nhẽo hết biết. [br">Cô chống tay nằm trên vai anh: [br">- Nhỗng nhẽo hồi nào đâu. Tại người ta muốn tạo chút lãng mạm chứ bộ. [br">Phong nâng cô lên người mình, giọng ngọt lịm: [br">- Chứ không phải thấy anh cưng rồi lừng à? [br">Cô trề môi: [br">- Xí! Không dám cưng đâu. Lúc nãy đòi đánh người ta mà cưng. [br">- À! Thì ra có người giả vờ ngủ. [br">- Giả vờ hồi nào đâu. Tại người ta đợi hoàng tử đánh thức mà. [br">Anh vuốt tóc cô đang đổ cuống cồ mình: [br">- Công chúa ngủ trong... nhà trông xấu quá đi. [br">Cô giật mình. Anh hai cũng thường nói là cô ngủ rất khó coi. Chết rồi! Phong thấy rồi. [br">Không nghe cô trả lời trả vốn gì. Phong biết mình đã đoán đúng chỗ yếu của cô, anh tiếp: [br">- Công chúa có nhiều tật xấu thật. [br">Triệu Thương ngốc đầu dậy nhìn vào mắt anh, giọng giận dỗi: [br">- Không được nói nữa. [br">- Anh cứ nói. [br">- Anh thật là ác. [br">- Ác bằng người ta không? Để anh ngủ dưới sàn nhà suốt một đêm. Đau cả lưng. Nghe Phong dài giọng kể tôi mình, Triệu Thương cười khúc khích: [br">- Người ta nghe anh nói chắc nghĩ em đối xử tệ với anh lắm đấy. [br">Đó là cách tốt nhất để... bảo vệ anh. Anh nhắm mắt: [br">- Vậy thì bây giờ bù đi. [br">- Anh khôn lắm. Không bỏ qua cơ hội nào. [br">Anh kéo cô nằm xuống, ôm ghì lấy cô hôn lên môi. Triệu Thương vòng tay lên cổ anh hôn đáp lại thật nồng nàn. [br">- Phòng này không phải là phòng hôm trước đúng không? [br">Phong hôn lên mắt cô: [br">- Ừm! Anh đi làm rồi về đây nghĩ cho tiện. [br">- Chỗ anh làm gần đây? [br">- Ừ! Có muốn đến đó không? [br">Cô chu môi: [br">- Không thèm. [br">Anh vuốt tóc cô: [br">- Vậy mà đòi tìm hiểu. [br">Cô cười cười: [br">- Có ai đến đây bao giờ chưa? [br">Phong cọ cọ môi cô: [br">- Biết ngay mà. Mặt này xem vậy mà ghen dữ. [br">- Hứ! Đương nhiên là phải ghen rồi. [br">- Vậy thì anh đi làm buổi sáng, chiều về đưa em đi gặp một người nhé. [br">Cô nheo mắt nhìn anh, Triệu Thương bật người ngồi dậy. Cô nhích ra xa: [br">- Em hổng đi về nhà anh đâu. Em sợ lắm. [br">- Ăn hiếp anh mà dám nói là sợ ư? Anh sẽ đưa em đến mách mẹ, mẹ sẽ... [br">- Ghét anh lắm. Nhưng em chỉ sợ vừa gặp em, mẹ sẽ thương em hơn anh đấy. [br">- Ranh con. Mồm cũng dẻo thật. [br">Phong bước xuống giường, anh bế bổng cô lên: [br">- Nào! Mời công chúa đi đáng răng. [br">Cô nhõng nhẽo: [br">- Lấy kem cho em đi. [br">Phong đẩy cô vào phòng tắm rồi kéo cửa lại: [br">- Vào đi nhóc. Lưòi quá đi. [br">Anh lắc đầu đến bàn làm việc, cầm chiếc di động lên. Mở máy xem có tin nhắc không, anh dừng mắt lại. [br">- Một cuộc gọi nhỡ. Triệu Quang gọi làm gì nhì. [br">Anh lại mở tiếp rồi tắt máy. Tối qua anh đã vứt nó lên góc bàn không thèm đếm xỉa đến. Anh muốn chỉ có cô bên anh. Bỏ chiếc áo sơ mi của Phong trong phòng tắm, Triệu Thương mắc lại bộ đồ tối qua. Cô bước đến cạnh anh: [br">- Ừm! Đang nhớ ai vậy ta? [br">Anh quay lại, Triệu Thương đã tươm tất cô cười: [br">- Bây giờ không có tật xấu nào nữa nhé. [br">Anh ấn cô ngồi xuống bàn, pha hai ly sửa nóng. Đặt thêm bọc bánh sanwich xuống anh nói: [br">- Ăn đi em. [br">Cô chu môi: [br">- Em không thích uống sửa. [br">- Không thích cũng phải uống. Tối qua em chỉ ăn có nữa gói mì. Không tốt cho sức khoẻ đâu. [br">- Xem ra anh thì biết cách chăm sóc người khác quá. [br">Phong nhìn cô đầy yêu thương: [br">- Em muốn ở đây đợi anh về hay là ra ngoài tuỳ ý, trưa anh sẽ gọi điện. Điện thoại em anh đã sạc pin rồi. [br">- Cám ơn. Anh chu đáo quá. [br">- Nếu không có người bào là anh không cưng họ. [br">Đồng hồ chỉ sáu giờ năm mươi, Phong vội đứng dậy, anh đặt vào tay cô chùm chìa khoá: [br">- Nếu đi thì khoá cửa nghen. [br">Phong lấy chiếc áo thun mặc vào, Triệu Thương đứng dậy đến bên tủ áo anh, Phong ngạc nhiên: [br">- Sao nữa đây cô hai? [br">- Áo ai may cho mà đầy một tủ? [br">- Vợ may. [br">Phong trả lời tỉnh bơ, anh lấy chiếc áo khoát, Triệu Thương vội kêu lên: [br">- Anh lộn rồi. Áo này mới hợp nè. [br">Cô lấy trong tủ chiếc áo máu kem đưa cho Phong: [br">- Thôi để em giúp anh mặc vào. màu đen dễ làm người ta già lắm. [br">Phong kéo cô sát mình: [br">- Có vợ sướng thật. [br">Cô chồm người hôn lên môi anh: [br">- Em đã... đánh dấu rồi. Tốt nhất là anh đừng cho ai đụng vào. [br">Phong bật cười: [br">- Chà! Anh phải xem lại chuyện cưới vợ mới được. [br">Triệu Thương véo vào hông anh. Cô luồng tay vào áo ôm ngang lưng Phong, úp mặt vào ngực anh. Cả hai chỉ đứng như thế nhưng thật lâu. [br">- Hay hôm nay anh nghỉ ở nhà với em nghen. [br">Cô vẫn giữ chặt anh trong tay, Phong thấy lạ, giọng anh ân cần hỏi: [br">- Triệu Thương! Em không khoẻ hả? [br">Cô lắc đầu: [br">- Không có. [br">- Hay anh làm gì em buồn. [br">Giọng cô vỡ ra: [br">- Yêu em không? [br">Anh ghì lấy cô: [br">- Yêu hay không phải nói nửa ư? [br">- Nhưng em thích gnhe. [br">Anh phì cười bế cô lại giường, anh thật mật: [br">- Anh sẽ không tha thứ nếu em rời xa anh. Đừng suy nghĩ nhiều quá nhóc. [br">- Em không biết. Em... [br">- Nghe anh đi. Em như thế anh lo lắm. [br">Phong đặt cô ngồi gọn trên đùi. Phong hiểu cô rất áy nấy về Tố Quyên. Đôi khi anh muốn nói tất cả cho cô nghe nhưng Phong thấy sợ. [br">Phải. Anh sợ sẽ mất cô. Triệu Thương trong sáng quá. [br">- Hôm nào mình hẹn Quyên ra ăn cơm nghen em. Cô ấy rất rộng lượng chuyện chúng mình sẽ không ảnh hưởng cô ấy đâu. [br">Triệu Thương không muốn nghĩ đến, cô gật đầu cho qua: [br">- Vâng. [br">- Chiều nay anh đưa về nhà nội chơi. Bà mừng khi gặp em đó. [br">- Anh còn bà nội hả? Thích nhỉ. [br">- Ừ! Bây giờ có định để anh đi làm không? [br">Cô phì cười bước xuống luyến tiếc đẩy anh ra cửa. [br">- Anh đi đi. [br">Phong chìa má: [br">- Phải hôn tạm biệt chứ! [br">- Ghét. [br">Cô hôn thật kêu lên má anh. Phong bẹo má cô một cái mới chịu đi. [br">Triệu Thương ngồi trởi lại giường với bao suy nghĩ. [br">- Cô phải làm sao? [br">***[br">Triệu Thương bước xuống đường mới hay nơi Phong ở là một chung cư. Ngước lên nhìn căn nhà của mình, cô cười thầm: [br">- Không biết anh ta còn bao nhiêu bí mật? [br">Đưa ta định gọi chiếc taxi vừa đậu lại, Triệu Thương phát hiện trước mặt mình là một bệnh viện. Cô thò tay vào túi xách lấy điện thoại. [br">- Chậc! Lại để quên rồi. [br">Triệu Thương suy nghĩ một lát rồi băng qua đường. Cô nhìn lên tấm băng có ghi dòng lớn: [br">- Khu khám bệnh theo yêu cầu. [br">Cô bước vào. Cô cần phải kiểm tra lại quả tim bướng bỉnh của mình trước khi đi Huế. [br">Cô muốn ra đó để mở một tiệm áo cưới và cái chính là quên Phong đi. [br">[br">Triệu Thương ngồi bó gối trên chiếc giường trằng của bệnh viện. Cô đảo mắt xung quanh. [br">toàn là dụng cụ y khoa, nào là dây nhợ, nào là máy móc. Triệu Thương nén mình. Cô đang hối hận vì quyết định của mình. [br">- Không bệnh ngồi đây một hồi cũng kinh. [br">Có tiếng xì xào ngoìa cửa, cô tỳ cằm lên ngồi không dám nhìn ra. Lằng tai nghe một lúc, Triệu Thương đoán bác sĩ đang la cô y tá. Hình như phải khám cho cô nên anh ta lỡ hẹn với bạn gái. [br">Tiếng bước chân, tiếng khép cửa. [br">Triệu Thương đoán có người vào nhưng cô vẫn ngồi yên. [br">Có tiếng thở ra rồi giọng đàn ông vang lên: [br">- Bê bối hét sức. [br">Tên bác sĩ ngồi xuống cầm tờ giấy trên bàn lên xem. Bỗng hắn hỏi: [br">- Triệu Thương à? [br">Để xác nhận thêm điều gì đó, anh ta nghiêng qua nhìn cô. Vì anh đeo khẩu trang nên cô cũng không nhận ra ai. Mà bây giờ dù có gặp người quen chưa chắc cô đã nhận ra khi đang trong tâm trạng sợ hãi, run rẫy này. [br">Gã bác sĩ tháo thẻ đeo ra cho vàotúi, anh ta nheo mắt ngồi xuống mép giường. Triệu Thương thu người lại. giọng cô run run: [br">- Ông... ông là bác sĩ hả? [br">- Hỏi thừa. Không lẽ là bệnh nhân. [br">Gã bác sĩ nói mà không sợ "bệnh nhân" giận. Anh ta nhìn thẳng cô. [br">- Cô bị gì? [br">Đến Triệu Thương cau mày: [br">- Tôi mà biết mình
<<1 ... 111213

Tag:

Tiểu,Thuyết,|,Như,Cơn,Gió,,Tình

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 466