Tiểu Thuyết | Như Cơn Gió Vô Tình
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 04:04 |
này, ngày khai trương, thế mà Tố Quyên vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Cô ký nhanh văn bản đưa cho cô thư ký: [br">- Mọi người đều phải kiểm tra lại. tôi không muốn có dơ sót nào đâu. [br">- Dạ đã kiểm tra rồi thưa giám đốc. [br">Cô thư ký bước ra, Tố Quyên cũng dọn lại bàn làm việc, cầm nhanh cái di động bé xíu cô bước ra cửa, khoá lại cô bước ra thang máy. [br">Tiệc mùng khai trương lại khách sạn sau một thời gian tu bổ hoàn toàn là khách cao cấp, với những đại gia, những giám đốc kinh doanh bên lĩnh vực du lịch và phóng viên. Nó được tổ chức ở tầng trệt. [br">Đứng từ trên nhìn xuống sẽ thất được phong cách của người tổ chức. Thật hoàn mỹ. Ly rượu sâm banh được sắp thành một kim tự tháp, những chiếc bàn dài đầy thức ăn. [br">Mỉm cười hài lòng những lẵng hoa được chuyên gia Nhật Bản cắm từ sáng đến giờ, Tố Quyên bước xuống. trong chiếc áo dạ hội hở vai màu đen ôm sát người rũ xuống phủ gót chân cô như một nàng tiên. Làn da trắng ngần cùng mái tóc se từng lọn bới ra sau trông cô thật quyến rũ. [br">Ở cô luôn tồn tại một sự duyên dáng đồng thời lúc nào cũng có sự nghiêm túc, đầy cương quyết khi làm việc. [br">Cô thư ký bứơc đến: [br">- Thưa gáim đốc, đội tiếp tân đã tập hợp đủ. Đang đợi ạ. [br">Khẽ liếc qua cô thư ký, Tố Quyên thầm hài lòng với chiếc jupe vàng của cô. Sự sạnh sẽ và sinh đẹp lúc nào cũng có lợi cho phụ nữ. [br">bước nhanh về dãy hàng lang ở cuối phòng, Tố Quyên đều từng bước khi đi ngang những nhân viên lễ tân. [br">Phải công nhận Triệu Thương có cặp mắt nhà nghề khi phối hợp màu hồng nhạt với màu đen là những đường viền cổ áo và chiếc nơ thất trên cổ của nhân viên lễ tân. Không như trước kia, màu xanh và trắng có vẻ u buồn. như thế này thì dễ tạo cảm giác ấp áp và tươi mắt cho khách hơn. [br">Dừng bước trước hai cô gái mặc áo dài và mái tóc dài đen huyền xoả trên vai, Tố Quyên cười: [br">- Đẹp lắm. [br">Chiếc áo dài cách điệu hoa văn là sự kết hợp tuyệt vời nhất của Triệu Thương. Và đó cũng là bộ mặt của khách sạn nên Tố quyên rất hài lòng. [br">- Được rồi. Các bạn hôm nay tuyệt vời lắm. hãy cố gắng làm thật tốt tối nay. Đừng quên, sau tối nay các bạn sẽ được hưởng phần trăm phần lợi nhuận của khách sạn và đây là cuộc sát hạch để cất nhặc bộ phận nhân sự sắp tới đó. [br">Nhận được nét rạng ngời, phấn chấn của mọi người, Tố Quyên hài lòng lắm. [br">- Mọi người về vị trí đi. Sắp đến giờ rồi đó. [br">Bảy giờ tối. [br">Khách sạn như bừng tình với những chùm đèn pha lê, tiếng vilon du dương đưa những bước nhảy thật điêu luyện của thực khách. [br">Tố Quyên duyên dáng đi chào hỏi từng người. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi cô như một công chúa. [br">Phong lịch lãm trong bộ vest màu lông chuột, chiếc áo sơ mi trắng may theo kiểu Hàn Quốc nên Phong không thắt cravat càng làm anh trẻ trung hơn. Và hình như điều này là điểm khác lạ của anh và mọi người cứ phải ngoái nhìn. [br">Phong đền cạnh Tố Quyên, đưa ly rượu lên: [br">- Chúc mừng em. Hôm nay em là người đẹp nhất ở đây đấy. [br">Tố Quyên cười thật đẹp: [br">- Cám ơn. Quả thật em vui lắm. [br">Cả hai cụng ly. Uống một ngụm rượu, Tố Quyên nói: [br">- Em có hai vấn đề lớn phải lo lắng là thức ăn và y tế. Nhờ có anh mà em không cần phải lo nữa. Người anh đưa đến làm việc tốt lắm. Trước bữa tiệc, họ đã kiểm tra thực phẩm giúp em đấy. Cảm ơn anh rất nhiều. [br">Phong đặt ly rượu lên khay khi người phục vụ bước đến. [br">- Vậy... nhảy với anh bản nhé. [br">Tố Quyên trao ly rượu cho người phục vụ. Cô tự nhiên đặt hai tay lên vai Phong. Anh cũng vòng tay qua eo cô. Cả hai dựa vào nhau không một khoảng cách. Tiếng nhạc đang là âm thanh tốt nhất, cả hai im lặng để thưởng thức. [br">Tỳ cằm trên ngực Phong, Tố Quyên cảm nhận được sự ấm áp, êm ái của ngày nào. Giọng cô thật khẽ bên tai anh: [br">- Hôm nay anh lạ lắm. Trước kia anh thường bảo cravat là sự nghiêm túc của người đàn ông mà. [br">Phong siết mạnh hơn vòng tay, anh úp mặt vào tóc cô như cố tìm kiếm gì đó. Sự im lặng bao phủ lấy cả hai. Tố Quyên tinh ý nhận ra điều đó ngay. Anh đang nghĩ gì với hành động đó? Nếu là trước kia, anh đã buông cô ra, nhìn thật lâu vào đôi mắt vô hồn của cô rồi sẽ hôn thật sâu lên môi cô như thầm bảo lúc khiêu vũ anh thích im lặng hơn. Còn bây giờ thì sao? [br">Vòng tay Phong đang nới lỏng ra. Anh đang đối mặt nhìn sâu vào mắt cô. Trái tim cô đập loạn lên xao xuyến, bồi hồi như lần đầu anh tỏ tình cùng cô. [br">Nếu lúc nảy Phong nhắc lại chuyện chiếc nhẫn cầu hôn thì Tố Quyên sẽ trả lời sao? Lòng dạ nào từ chối anh nữa. Hãy nói đi Phong, hãy bảo anh muốn em làm vợ anh đi. [br">- Tố Quyên! [br">Giọng Phong thật khẽ như để Tố Quyên nghe thôi. [br">Cô ngẩn lên. [br">- Anh nói đi. [br">- Em vẫn còn sài nước hoa đó à? [br">Tố Quyên nhìn anh thật lâu, cô phì cười: [br">- Anh thật là... vẫn nhớ à? [br">Anh cũng cười: [br">- Quyến rũ người khác như vầy làm sao quên. Nếu môi em không tô son thì... đẹp hợn. [br">Tố Quyên mỉm cười. Lời nói ngập ngừng của anh đã nói lên suy nghĩ của anh rồi. Có lẽ cô đã quá nhạy cảm. [br">- Em có khách đến kia. [br">Phong buông cô ra đúng lúc bản nhạc vừa hết. Cô nhìn ra cửa khi có vài người đang đẩy cửa bước vào: [br">- Em ra đi. [br">Phong nói khi thấy cô ngập ngừng: [br">- Anh xin lỗi. tối nay anh có ca trực nên phải về. [br">Phong hôn phớt lên má cô: [br">- Xong việc gọi cho anh. [br">Phong không đợi cô trả lời. Anh mỉm cười bước đi. Tố Quyên nhìn theo mà lòng buồn buồn. Cô đúng hay sai trong chuyện này? [br">Anh ở cạnh cô mà như là người xa lạ. Cô Không còn hiểu được anh nữa. Trái tim anh còn chứa hình bóng cô không? Mùi nước hoa của Phong còn vương vấn đâu đây là một mình chứng rồi. [br">- Anh đổi nước hoa tự bao giờ hả Phong? [br">Tố Quyên thầm hỏi rồi tự tìm câu trả lời. Bỗng dưng cô chán những buổi tiệc như thế này. Sự thành công trong công việc không thể thay thế cho trái tim yêu. Giờ đây cô mới phát hiện ra thì có qua muộn không? [br">- Có quá muộn không? [br">***[br">Buổi tối.[br">Vừa cho muỗng cơm vào miệng, Triệu Thương vừa hỏi:[br">- Hôm nay anh không đi chơi à?[br">Quang cũng vừa ăn cơm vừa nói:[br">- Không. Dạo này tour nhiều quá nên anh không có thời gian. Đúng ra tối nay anh phải đi dự tiệc nhưng mãi làm nên quên đành phải mua cơm hộp đến đây ăn với em nè![br">Triệu Thuương cười không nói thêm gì Triệu Quang nhìn em xót xa, anh biết cô đang có chuyện gì đó nên mới làm việc như điên nhưng không thể đoán là điều gì.[br">- Ăn xong, mình về nhé![br">Triệu Thương lắc đầu chỉ vào đóng vải ngổn ngang dưới sàn nhà:[br">- Em chưa xong việc, khách đặt may nhiều lắm.[br">Quang gắt:[br">- Em làm như tiệm này chỉ có mình em. Còn nhân viên em đâu? Mà bộ em cần tiền lắm à? Bao nhiêu? Nói anh sẽ cho.[br">Cô bĩu môi:[br">- Xì! Làm như giàu lắm.[br">Cô tiếp tục ăn cơm. Một lúc Triệu Thương mới lên tiếng:[br">- Đồ của khách bị đọng lại vì em phải may hơn một trăm bộ lễ tân cho một người bạn.[br">- Cô ấy làm gì?[br">- Quản lý khách sạn. Oai không?[br">Quang nhìn em hơi ngạc nhiên:[br">- Sao anh chưa nghe em nói bao giờ.[br">- Anh lúc nào cũng công việc có cơ hội để nói sao?[br">Quang cười:[br">- Ừ! Anh đúng là thiếu quan tâm đến em. Hay anh lần này anh tìm người gả em nghe. Hai mươi tám tuổi rồi đấy.[br">Cô lườm anh:[br">- Vậy rồi sao? Em gái anh anh vẫn còn xinh chán.[br">Quang bật cưởi với tánh trẻ con của cô. Không biết lúc nào cô nàng mới tập yêu để trưởng thành đầy. Có ở chung với Triệu Thương mới thấy nhiều sự kỳ lạ ở cô. Không chịu làm việc ở nước ngoài vì muốn gần gia đình. Nếu bảo cô là người biết an phận, không thích bon chen với đời thì cũng không đúng. Tiệm áo cưới này là một minh chứng sống. Tự cô đã tạo nên nó. Bấy nhiệu cũng đủ thấy tài năng của Triệu Thương rồi.[br">- Ê.. Ê... Điện thoại kêu thự nãy giờ kìa. Anh trai tôi nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?[br">Quang giật mình nhìn cô, mỉm cười anh móc điên thoại ra.[br">Thấy hộp cơm anh đã sạch, Triệu Thương dọn dẹp cho vào thùng rác ở cửa. khi quay vào thì Quang cũng đã nói chuyện xong. Anh đề nghị:[br">- Đi chơi với bọn anh luôn nghen.[br">Triệu Thương chống tay lên hông:[br">- Cám ơn cậu hai. Tôi phải làm việc hay cậu xuống rủ... cô Lan nhân viện tôi đi. Quang le lưỡi phì cười, anh rụt cổ xách cặp bước ra cửa:[br">- Cho anh xin. Anh trai em còn yêu độc lập tự do lắm.[br">Triệu Thương nói với theo khi Quang đã xuống lầu:[br">- Đúng là quỉ sứ anh mà. Giống như con nít mà còn đòi làm mai.[br">Cô ngồi xuống bàn xem lại mấy mẫu vẽ. Bỗng Triệu Thương hỏi một câu thật vớ vẩn:[br">- Mà bạn anh quang là người thế nào mà đòi làm mai cho mình vậy ta?[br">***[br">Chia tay Quang ở quán Bar, Phong lái xe lòng vòng trên đường với bao suy nghĩ. Đêm nay khi rời tiệc ở khách sạn Tố Quyên anh đã muốn uống rượu, uống say có lẽ tốt nhất cho anh vào lúc này.[br">Trái tim anh đang như con ngựa bất kham, nó biến anh thành kẻ đốn mạt. Phong ngồi gục vào vô lăng như một người mất sinh khí.[br">Nếu như không nhờ khiêu vũ cùng Tố Quyên tối nay, anh cũng không phát hiện ra tình cảm thật sự của mình. Anh sẽ làm gì đây?[br">Ngực Phong như có ai đóng đinh vào anh đau thắt khi đến Tố Quyên.[br">Bất chợt Phong nhìn qua ô cửa xe. Đèn trong tiệm của Triệu Thương vẫn còn áng. Tại sao anh lại dừng xe ở nơi này?[br">Tim Phong lại đau như chưa hề biết đau khi nghĩ đến Triệu Thương. Rượu hình như anh tỉnh táo hơn thì phải. Phong muốn uống rượu để quên kia mà. Sao anh không say.[br">Phong mở cửa bước xuống xe, đóng cửa lại. Anh dựa vào cửa xe lấy điện thoại ra.[br">Triệu Thương đang cầm bản vẽ từ trên lầu xuống, thì đã nghe giọng Lan đang bịt ống nghe điện thoại.[br">- Triệu Thương! Có điện thoại.[br">Triệu Thương ngơ ngác. Ai gọi điện vào giờ này. Gọi điện thoại bàn thì chỉ có khách hàng thôi. Nhưng khách nào mà kỳ vậy? Hơn mười giờ rồi?[br">- Alô...[br">Triệu Thương không nghe đầu dây lên tiếng, cô giơ điện thoại lên nhìn chăm chăm một cách khó chịu. Áp vào tai cô gắt:[br">- Alô... xin lỗi[br">- Em cho mọi người về rồi anh vào hay...[br">Cộp.[br">Triệu Thương không đợi ông khách khó ưa kia nói hết câu cô đã cúp máy cái rụp. Nhắm mắt cố trấn tĩnh mình, Triệu Thương đảo mắt qua trái rồi qua phải. Cô có cảm giác mọi người đang nhìn mình. Họ nói gì đó mà cô ngỡ như họ đang nói về Phong và cô. Ôi! Cái tên khó ưa, đáng ghét đó. Sao cứ ám tôi hoài vậy chứ? Cô đưa tay lên chặn ngực như đi ăn trộm bị bắt quả tang. Mọi người biết thì đã sao mà cô run quá![br">- Xem ra mình phải đến bệnh viện kiểm tra tim mới được.[br">Triệu Thương thầm nói. Cô không tin y học không trị được bệnh của cô. Phải có thuốc gì đó giúp trái tim cô đập bình thường khi gặp tên Chí Phèo kia.[br">Ôi! Chết rồi! Cô cau mày ủ rũ. hình như bệnh nặng lắm. Lúc nãy mới nghe tiếng hắn là đã run bây bẩy rồi. Chết mình rồi.[br">- Chào anh! Lại đến may đồ hả?[br">Trời ơi! Quỉ quái gì nữa đây?[br">Cô đan hai tay lại ôm lấy ngực vì sợ trái tim dại dột bay qua ông khách mà Lan vừa chào.[br">
[br">Lấy Hết chút sức lực còn lại, cô xoay người ra sau. Phong lịch sự chào từng người. Anh đặt túi xốp lên bàn: [br">- Ngại quá! Tối rồi mà làm phiền mọi người. Mời mọi người ăn bánh bao. [br">Cô thợ của Triệu Thương nhanh nhảu: [br">- Không có gì đâu. [br">Phong cười cười như thể anh rất áy náy vì sự có mặt của mình nhưng Triệu Thương thì biết tỏng anh. Đúng là khó ưa. [br">Cô thấy bực mình khi mọi người xúm vào nói chuyện với Phong. Hừm! Thật là... không hiểu hắn muốn gì đây? Anh trai cô đến mà Triệu Thương vẫn vừa làm vừa nói chuyện vậy mà... [br">Nhưng mấy cô thợ này đâu phải là người nhiều chuyện. Sao mà... [br">- ừm! [br">Triệu Thương tằng hắng thật lớn. Cô vòng tay trước ngực bước đến. Gì chứ chuyện quản lý nhân viên thì cô cũng khó lắm mặc dù họ không đến một chục người. [br">- Bộ các cô dư thời gian sao mà đứng đây? Nếu rỗi thì không phải làm khuya thế này rồi. [br">Phong không ngờ lời nói của Triệu Thương lại có trọng lượng đến vậy. Trừ Lan, mọi người bắt đầu tản ra trở về vị trí của mình. Giọng Triệu Thương lại rành rọt: [br">- Tôi không muốn vì mấy cái bánh bao mà lũ kiến sẽ tiêu diệt hết mấy cuộn vải của cửa hàng đâu đấy. [br">Quay qua Phong, cô nhìn không biểu hiện gì. [br">- Khuya thế này anh đến tiệm có việc gì không? [br">Lan hơi bất ngờ trước thái độ của Triệu Thương. Cô nàng thường nói "khách hàng là thượng đế" mà. Cô ái ngại nhìn qua Phong. Vẽ mặt nhăn nhó của anh làm Lan thấy tội. [br">Phong ngập ngừng vén chiếc áo vest: [br">- Cái áo này tôi mới may ở đây. Nó... bị tét ngay nách áo. Tôi... không biết cô có thể sửa giùm tôi không? [br">Lan quýnh quáng nhào đến: [br">- Lần đầu tiên tiệm này bị "mắng vốn". Phong lại là khách sộp. Lần này chết chắc rồi. [br">- Xin lỗi anh có lẽ tiệm tôi đã nhầm lẫn khi cắt rồi. Tôi sẽ... [br">- Cô làm gì vậy? [br">Triệu Thương hỏi gằng khi thấy Lan cuống lên. Một kẻ khờ cũng nhận ra sự dối trá trong mắt anh, thế mà cô khờ này sao dễ bị gạt quá. Cái áo vừa với người anh ta như vậy làm sao mà lộn với kích thước người khác. Đúng là khờ mà, lườm Phong bén ngót, cô liếc nhẹ qua Lan, nói qua kẻ răng: [br">- Điên à! Cái áo đó ai cắt? [br">Lan bị Triệu Thương kéo về góc phòng, cô nói thật khẽ [br">- Do tao nhưng mà... [br">- Nếu là do mình làm thì mình phải tự tin chứ! [br">Cô nhìn Lan bằng vẻ quả quyêt, như muốn truyền cho Lan sức mạnh, lòng tự tin. Cô quay ngoắc lại, bậm môi nheo mắt nhìn Phong. Đúng là khó ưa, đáng ghét không hiểu sao mà mình lại ghét anh ta đến thế cơ chứ? [br">- Có lẽ tiệm chúng tôi đã sơ sót khi may. Anh thông cảm. [br">Phong cười như người dễ dãi: [br">- Không sao. [br">Như chừ có thể, Triệu Thương buông gọn: [br">- Vậy thì anh về được rồi. [br">- Về! [br">Phong lập lại với sự kinh ngạc. Nhìn ánh mắt trợn trừng cùng hàng lông mày rậm nhíu lại của Phong, Lan lo lắng thưc sự. Triệu Thương bị gì mà ăn nói lạnh lùng thậm chí là mất lịch sự với khách hàng như thế. Cô vừa bước đến để ngăn Triệu Thương thì Phong đã lên tiếng: [br">- Cô dùng thái độ gì để tiếp khách vậy? [br">Không biết Phong nổi nóng thật hay là anh đang "nhập vai" quá mức nhưng Triệu Thương cũng hơi khớp. Tiệm cô nổi tiếng là chìu khách còn gì? [br">- Tôi tưởng tiệm này biết giữ chữ tín nên mới đến đây nào ngờ... [br">- Hừm! Nếu không biết làm ăn thì về nhà nấu cơm đi cô bé. [br">Triệu Thương nóng cả mặt. Cô không quê hay tự ái mà cô giận vì rõ ràng Phong đã... xé nó chứ không phải do người may. [br">Tuy Triệu Thương ghét anh nên đưa Lan may toàn bộ áo quần anh nhưng trước khi giao cho anh cô điều kiểm tra lại. Vậy mà... dám mắng mình hả? [br">Vừa bước đến định cự Phong, Triệu Thương đạ bị Lan chụp lại, giọng cô ngọt ngào: [br">- Xin lỗi quý khách. Cô chủ chúng tôi không được khoẻ mong quý khách thông cảm và vui lòng cho chúng tôi giúp quý khách lại áo nhé! [br">Mát dạ khi nhìn nụ cười của Lan nhưng Phong đã trở mặt thực sự khi nhìn Triệu Thương vênh lên sẵn sàng nghênh chiến với mình. Hừ! Tưởng nhìn như thế sẽ uy hiếp được kẻ khác hử? Anh phẩy tay: [br">- Không cân đâu. Tôi đến không phải để nghe câu đó. [br">Phong liếc qua Triệu Thương cô nàng cũng nhìn lại anh bằng vẻ thách thức. Đúng là Thị Nỡ, không biết sợ trời, sợ đất là gì. [br">- Anh Phong à! Xin anh hãy thông cảm bỏ qua cho. [br">Triệu Thương tức muốn chết khi thấy Lan nìa nỉ, van xin. [br">Phong lườm Triệu Thương nhưng cũng không nỡ... huỷ hoại kế hoạch của mình. Phong thầm hài lòng vì anh đã hy sinh cái áo này không uổng chút nào. [br">- Được. Xem như tôi cho một cơ hội. nhưng nên nhớ cơ hội thì chỉ có một lần. [br">Bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy cô gái đằng kia, Phong hơi ngượng. Có lẽ họ đang đặt câu hỏi thật lớn về thái độ bất lịch sự của cô chủ và sự đường đột của anh. Mặc kệ. Anh thầm nhủ rồi buông gọn: [br">- Nhưng tôi có điều kiện. [br">Triệu Thương quắc mắt
[br">Lấy Hết chút sức lực còn lại, cô xoay người ra sau. Phong lịch sự chào từng người. Anh đặt túi xốp lên bàn: [br">- Ngại quá! Tối rồi mà làm phiền mọi người. Mời mọi người ăn bánh bao. [br">Cô thợ của Triệu Thương nhanh nhảu: [br">- Không có gì đâu. [br">Phong cười cười như thể anh rất áy náy vì sự có mặt của mình nhưng Triệu Thương thì biết tỏng anh. Đúng là khó ưa. [br">Cô thấy bực mình khi mọi người xúm vào nói chuyện với Phong. Hừm! Thật là... không hiểu hắn muốn gì đây? Anh trai cô đến mà Triệu Thương vẫn vừa làm vừa nói chuyện vậy mà... [br">Nhưng mấy cô thợ này đâu phải là người nhiều chuyện. Sao mà... [br">- ừm! [br">Triệu Thương tằng hắng thật lớn. Cô vòng tay trước ngực bước đến. Gì chứ chuyện quản lý nhân viên thì cô cũng khó lắm mặc dù họ không đến một chục người. [br">- Bộ các cô dư thời gian sao mà đứng đây? Nếu rỗi thì không phải làm khuya thế này rồi. [br">Phong không ngờ lời nói của Triệu Thương lại có trọng lượng đến vậy. Trừ Lan, mọi người bắt đầu tản ra trở về vị trí của mình. Giọng Triệu Thương lại rành rọt: [br">- Tôi không muốn vì mấy cái bánh bao mà lũ kiến sẽ tiêu diệt hết mấy cuộn vải của cửa hàng đâu đấy. [br">Quay qua Phong, cô nhìn không biểu hiện gì. [br">- Khuya thế này anh đến tiệm có việc gì không? [br">Lan hơi bất ngờ trước thái độ của Triệu Thương. Cô nàng thường nói "khách hàng là thượng đế" mà. Cô ái ngại nhìn qua Phong. Vẽ mặt nhăn nhó của anh làm Lan thấy tội. [br">Phong ngập ngừng vén chiếc áo vest: [br">- Cái áo này tôi mới may ở đây. Nó... bị tét ngay nách áo. Tôi... không biết cô có thể sửa giùm tôi không? [br">Lan quýnh quáng nhào đến: [br">- Lần đầu tiên tiệm này bị "mắng vốn". Phong lại là khách sộp. Lần này chết chắc rồi. [br">- Xin lỗi anh có lẽ tiệm tôi đã nhầm lẫn khi cắt rồi. Tôi sẽ... [br">- Cô làm gì vậy? [br">Triệu Thương hỏi gằng khi thấy Lan cuống lên. Một kẻ khờ cũng nhận ra sự dối trá trong mắt anh, thế mà cô khờ này sao dễ bị gạt quá. Cái áo vừa với người anh ta như vậy làm sao mà lộn với kích thước người khác. Đúng là khờ mà, lườm Phong bén ngót, cô liếc nhẹ qua Lan, nói qua kẻ răng: [br">- Điên à! Cái áo đó ai cắt? [br">Lan bị Triệu Thương kéo về góc phòng, cô nói thật khẽ [br">- Do tao nhưng mà... [br">- Nếu là do mình làm thì mình phải tự tin chứ! [br">Cô nhìn Lan bằng vẻ quả quyêt, như muốn truyền cho Lan sức mạnh, lòng tự tin. Cô quay ngoắc lại, bậm môi nheo mắt nhìn Phong. Đúng là khó ưa, đáng ghét không hiểu sao mà mình lại ghét anh ta đến thế cơ chứ? [br">- Có lẽ tiệm chúng tôi đã sơ sót khi may. Anh thông cảm. [br">Phong cười như người dễ dãi: [br">- Không sao. [br">Như chừ có thể, Triệu Thương buông gọn: [br">- Vậy thì anh về được rồi. [br">- Về! [br">Phong lập lại với sự kinh ngạc. Nhìn ánh mắt trợn trừng cùng hàng lông mày rậm nhíu lại của Phong, Lan lo lắng thưc sự. Triệu Thương bị gì mà ăn nói lạnh lùng thậm chí là mất lịch sự với khách hàng như thế. Cô vừa bước đến để ngăn Triệu Thương thì Phong đã lên tiếng: [br">- Cô dùng thái độ gì để tiếp khách vậy? [br">Không biết Phong nổi nóng thật hay là anh đang "nhập vai" quá mức nhưng Triệu Thương cũng hơi khớp. Tiệm cô nổi tiếng là chìu khách còn gì? [br">- Tôi tưởng tiệm này biết giữ chữ tín nên mới đến đây nào ngờ... [br">- Hừm! Nếu không biết làm ăn thì về nhà nấu cơm đi cô bé. [br">Triệu Thương nóng cả mặt. Cô không quê hay tự ái mà cô giận vì rõ ràng Phong đã... xé nó chứ không phải do người may. [br">Tuy Triệu Thương ghét anh nên đưa Lan may toàn bộ áo quần anh nhưng trước khi giao cho anh cô điều kiểm tra lại. Vậy mà... dám mắng mình hả? [br">Vừa bước đến định cự Phong, Triệu Thương đạ bị Lan chụp lại, giọng cô ngọt ngào: [br">- Xin lỗi quý khách. Cô chủ chúng tôi không được khoẻ mong quý khách thông cảm và vui lòng cho chúng tôi giúp quý khách lại áo nhé! [br">Mát dạ khi nhìn nụ cười của Lan nhưng Phong đã trở mặt thực sự khi nhìn Triệu Thương vênh lên sẵn sàng nghênh chiến với mình. Hừ! Tưởng nhìn như thế sẽ uy hiếp được kẻ khác hử? Anh phẩy tay: [br">- Không cân đâu. Tôi đến không phải để nghe câu đó. [br">Phong liếc qua Triệu Thương cô nàng cũng nhìn lại anh bằng vẻ thách thức. Đúng là Thị Nỡ, không biết sợ trời, sợ đất là gì. [br">- Anh Phong à! Xin anh hãy thông cảm bỏ qua cho. [br">Triệu Thương tức muốn chết khi thấy Lan nìa nỉ, van xin. [br">Phong lườm Triệu Thương nhưng cũng không nỡ... huỷ hoại kế hoạch của mình. Phong thầm hài lòng vì anh đã hy sinh cái áo này không uổng chút nào. [br">- Được. Xem như tôi cho một cơ hội. nhưng nên nhớ cơ hội thì chỉ có một lần. [br">Bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy cô gái đằng kia, Phong hơi ngượng. Có lẽ họ đang đặt câu hỏi thật lớn về thái độ bất lịch sự của cô chủ và sự đường đột của anh. Mặc kệ. Anh thầm nhủ rồi buông gọn: [br">- Nhưng tôi có điều kiện. [br">Triệu Thương quắc mắt