Tiểu Thuyết | Như Cơn Gió Vô Tình
![]() | ![]() ![]() |
Quyên bước theo Triệu thương vào phòng, Triệu Thương nằm dài xuống giường: [br">- ừ! Tao bị cảm. Mấy đứa ở cửa hàng nói với mày à? [br">- Ừ! Tao đến đó tìm mày, nghe bảo mày bệnh. Đi khám bác sĩ chưa? [br">Triệu Thương phì cười: [br">- Bệnh của tao là thầy chạy, bác sĩ chê rồi. [br">Tố quyên đập mạnh vào vai bạn: [br">- Thôi đi quỉ, thay đồ rồi đi ăn với tao. [br">- Mầy đi đâu mà đẹp vậy? [br">Tố Quyên cười tự tin: [br">- Tao vừa đón một đoàn khách từ Úc. [br">- Mày thật giỏi. mới đó mà đã lên quản lý một khách sạn năm sao rồi. [br">- Chưa đâu. Tao còn muốn mình dẽ là nữ doanh nhân nổi tiếng khắp thế giới. [br">- Thế còn kép của mày. [br">Nụ cười bỗng trở nên méo xẹo trước câu nói như vô tình của Triệu Thương, Tố Quyên thở hắt ra: [br">- Để đạt được ước mơ của mình thì phải hy sinh nhiều thứ lắm. [br">- Kể cả tình yêu suốt sáu năm. [br">Tố quyên im lặng, bỗng cô thở hắn ra: [br">- Thì như tao đã nói với mày. Bọn tao không có duyên. [br">Triệu Thương vô tư: [br">- Vậy còn Trịnh Phong? [br">Nhẹ cắn môi, Tố quyên chậm rãi vuốt tóc: [br">- Cũng không có duyên chứ sao? [br">Triệu Thương uể oải nằm dài xuống giường: [br">- Tao thật không hiểu nỗi mày. Mày định ở vậy đến bao giờ? Mà gia đình mày liệu có để vậy không? [br">Tố Quyên cười: [br">- Vì thế mà đến nay tao vẫn chưa về nhà. [br">Trố mắt nhìn bạn, Triệu Thương không ngờ cô bạn thân lại có cá tính mạnh quá. Cô cứ nghĩ trên đời này chỉ có một mình cô là sợ hôn nhân thôi chứ. [br">- Nè tao đến rũ mày đi ăn mà cứ nằm hoài đó hả? [br">Triệu Thương miễn cưỡng đứng dậy đi vào toilet thay đồ: [br">- Nhưng chỉ một lúc thôi nghen. Tao muốn ghé cửa hàng, mấy hôm nay không đến. [br">- Được rồi! Mau lên giùm đi. [br">Triệu Thương vừa ra khỏi nhà thì chuông cửa lại đổ. Đích thân anh trai cô Triệu Quang ra mở cửa. Vừa bước ra cổng, Quang đã lên tiếng: [br">- Chị Tám! Để đó cho tôi, chị vào chuẩn bị vài lon bia và một ít đồ nhấm cho tôi đi. [br">- Dạ cậu hai. [br">Quang mở cổng, người khách bấm chuông là một chàng trai cao to đang ngồi trên chiếc win màu đỏ trông khá ấn tượng. [br">- Vào đi. [br">Vừa dắt xe vào, Phong vừa nói: [br">- Sao biết tao đến mà ra đón. [br">- Cái kiểu bấm chuông lười biếng đó thì chỉ là của mày thôi. [br">Dựng chiếc win trên hàng sỏi, Phong ngồi xuống băng đá chung với Quang, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Một ngôi nhà với kiểu hiện đại ba tầng, được bao bởi giàn hoa giấy bên ngoài. Quả thật là nơi lý tưởng để nghi ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Nó như tách biệt hoàn toàn với bên ngoìa. Phong thích thú với khu vườn đầy bon sai, có cả những con thú uống bằng cây bùm bụm. [br">- Nè! Bên trong còn có một hồ bơi có muốn vào xem không? [br">Phong nhìn Quang cười cười: [br">- Mày! Nhà đẹp nên tao mới nhìn chứ bộ. [br">Quang phì cưởi đón khay bia và thức ăn chị Tám vừa đem ra. Khui một lon đưa cho Phong, anh cười: [br">- Cưới vợ đi, ông bà già sẽ cho một ngôi nhà giống như vậy. [br">- Thôi thằng quỉ, mày làm ơn đừng nhắc đến nữa. Mà bộ có vợ thì mới được ờ nhà đẹp chắc? [br">- Ý tao không phải vậy. Tại tao thấy biệt thư nhà mày là số một rồi mà mày còn chê. Tao nghĩ mày... cần không gian riêng tư. [br">- Thằng khỉ. [br">Quang bật cười nhìn Phong nhăn nhó: [br">- Nè! Vụ ra mắt sao rồi? [br">- Cũng thú vị lắm. [br">- Vậy còn kết quả? Đừng nói với tao là thất bại nghen. [br">Phong nheo nheo mắt: [br">- Không phải thất bại nhưng trước khi xem mắt em gái mày tao sẽ không đưa ra quyết định gì hết. [br">Quang kêu lên: [br">- Vậy à? Nếu có bản lĩnh thì... ok. Tao chỉ sợ mày... không sống nỗi đến ngày đó thôi. [br">Phong cười cười. Anh và Quang quen nhau từ hồi đại học rồi cả hai đi du học. tuy là bạn thân nhưng chưa bao giờ Phong có cơ hội diện kiến "cô ba" nhà này. Vì lúc đó cô nàng ở nước ngoài với bà ngoại. [br">Thấy Phong có vẻ buồn buồn, Quang đoán bạn đang gặp rắc rối nhưng không muốn nói, anh đề nghị. [br">- hay đi đâu chơi đi. Ở nhà hoài chán quá. [br">- Cũng được. nhưng mày không được dụ dỗ tao rồi... bán tao đó. [br">- Thằng quỉ. mày không dụ người ta là phước rồi. [br">***[br">Buổi tối. [br">Shop thời trang cùa Triệu Thương vắng lặng khi mọi người đã ra về. Vất vả mấy năm trời cô mới gầy dựng được tiệm áo cưới này nên Triệu Thương rất tự hào về nó. Tốt nghiệp loại ưu ngành thiết kế thời tranh nhưng Triệu Thương quyết định vế nước và từ những đồng tiền kiếm được khi còn đi học cô đã làm nên một shop có tầm cỡ như hôm nay. [br">Đưa tay vuốt nhe chiếc áo cước trắng toát cô mỉm cười: [br">- Tạm biệt mai gặp lại nhé. [br">Triệu Thương đưa tay tắt đèn cũng là lúc đồng hồ treo tường gõ mười một tiếng. Cô kéo cửa khoá lại rồi bước xuống đường. [br">Thành phố về đêm trông thật lạ. Nó vẫn còn ồpn ào sôi động nhưng vẫn e ấp, thẹn thùng khiến cho người ta cứ phải đưa nhau ra đường để chiềm ngưỡng nó. [br">Những quán bar về đêm thật lộng lẫy với những ánh đèn màu. Triệu Thương sửa lại túi xách trên vai. Mới bước xuống mấy bậc thềm cô đã dựng lại. Định đón taxi về nhưng cô có cảm giác không an toàn, hình như có ai đó đang rình rập cô. [br">- Không để anh đưa rước thì mau tìm một chàng khờ nào đó làm vệ sĩ đi. Con gái đi một mình vào ban đêm không tốt đâu. [br">Câu nói của anh Quang vang lên trong đầu, Triệu Thương hơi chùng bước. Cô không thể bước tiếp nhưng cũng không dám quay lại. [br">- Trời ơi! Không lý nào hôm nay mình gặp ma thật như lời anh hai nói. [br">Hai tay cô nắm chặt vào nhau, cố trấn tĩnh mình nhưng sau cứ... run hoài. [br">- Triệu Thương ơi là Triệu thương bình tĩnh nào. [br">Tự chủ với bản thân, cô cố giữ bình tĩnh. [br">Xem nào! Một trong những kế hay nhất là... chạy. Phải! Chạy là thượng sách. [br">Cô bắt đầu từ từ khom người lột giày. nhưng vừa mới cúi người cô đã giật thót tim khi tiếng nói từ phía sau vọng lên: [br">- Làm gì đó? [br">Run bắn cả người. Triệu Thương tưởng chừng mình có thể chết đi được. Lần này là chết chắc rồi. Mấy ngày nằm ủ rũ ở nhà thì nằm luôn đi, ai bảo nghe lời Tố Quyên ra ngoài làm chi cho khổ? Cô nhăn nhó khi giọng lè nhè lúc nãy lại cất lên: [br">- sao không trả lời hả? Thị Nỡ? [br">Thị Nỡ? đôi mắt Triệu Thương mở to cùng với cái miệng tròn vò, trên đời này mấy ai dám gọi cô như thế. Bậm môi, Triệu Thương quay lại. Cái tên trời đánh này muốn chết nên đến đây mà. Cô rít giọng sấn tới: [br">- Tên khốn này! Còn dám vác xác tới nữa hả? tôi... Triệu Thương chưa nói tròn ý thì đã im bật. Trịnh Phong đang ngồi dựa vào tường lim dìm mắt nhìn cô. Trái tim cô không còn run rẫy sợ hãi như lúc nãy nhưng sao cô cũng không... làm chủ được nó. sao mà cứ đập tùm lùm vậy hở tim? Triệu Thương tức giận bản thân cô quay mặt bỏ đi. Cô chạy như bay xuống đường đón một chiếc taxi rồi chạy thẳng, bỏ mặc Trịnh Phong ngồi ủ rủ trước của tiệm. [br">Tuy đã "hết mình" với Quang, nhưng Phong vẫn còn tỉnh bằng chứng là anh đã đi taxi đến đây chứ không lái xe về như Quang. Phong cũng không biết sao mình lại đến đây. Có lẽ anh buồn, anh cần người tâm sự. [br">- Nhưng con nhóc này sao mà đi đâu vậy? [br">Phong cố chống tay đứng dậy. [br">Vừa đứng dậy thì Phong đã ngã ạch xuống. Một chân duỗi một chân co, anh lấy thuốc ra đốt. nhìn người ta có đôi có cặp chở nhau dưới đường anh thầm cười cho mình. [br">Hình ảnh Triệu Thương lại hiện lên. lúc nào cô nàng cũng cau có thật đáng ghét. À! Mà đôi khi cô ta cũng... hiền chứ! [br">Phong bật cười nhớ lại gương mặt cô hôm ở nhà mình. Cô nàng im lặng tuyệt đối dù cho Phong có chọc cỡ nào mãi đến lúc trưa mọi người đi ngủ, cô mới lên tiếng khi Phong đưa cô về. [br">- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. [br">Triệu Thương ngoảnh mặt nhìn ra sân: [br">- Cám ơn. Cho tôi ra chạm xe bus gần đây là được rồi. [br">Phong cho xe êm êm trên đường. Nở nụ cười thật lém lĩnh, Phong liếc sang cô: [br">- Ăn gì nghen? [br">- Không đói. [br">Một tay lái xe, một tay gác lên cửa cọ cọ mấy cọng râu lười cạo, anh vẫn ngọt ngào: [br">- Có chuyện muốn nói, vừa ăn vừa nói chuyện [br">- Không [br">câu nói khô như sa mạc của cô làm Phong cụt hứng. Anh chăm chú lái xe không nói thêm lời nào. Và thể theo yêu cầu của cô, anh đã đậu xe ngay trạm xe bus gần nhất. Mặc kệ Triệu Thương, Phong vẫn ngồi im không thèm mở cửa xe theo vốn lịch sự ngày thường. [br">Cô vừa bước xuống, Phong đã phóng xe đi thẳng: [br">- Đàn bà con gái gì mà thật khó ưa! [br">Anh bật cười lập lại: [br">- Đúng là khó ưa. [br">Phong búng tàn thuốc vào màn đêm: [br">- Hôm nay đến định nói rõ chuyện hôm ấy nhưng tại cô đấy nhé. [br">Nói chuyện luôn ra rõ như mới ngày hôm qua dù giờ Phong đang một mình trên vỉa hè. [br">
[br">Tấm rèm màu huyết dụ phất phới khi có một luồng gió nhẹ thổi qua giúp những tia nắng buổi sớm len vào thật ấm áp. Đảo mắt một lượt căn phòng, Phong thóang cau mày khi nhận ra đây là phòng cỉa Lisa: [br">- Tại sao mình lại ở đây? [br">Lisa xinh đẹp trong chiếc jupe trắng và áo sơ mi màu đỏ sậm, bước đến cạnh giường anh. Vừa cột tóc cao lên cô vừa nói: [br">- Chào buổi sáng. Anh khoẻ chứ? [br">Không rời mắt khỏi Lisa, Phong buột miệng: [br">- Không gặp mấy ngày, em vẫn không khác gì? [br">- Nghĩa là? [br">- Vẫn xinh đẹp như ngày xưa. [br">Cô mỉm cười ngồi xuống canh giường: [br">- Nghe câu này em đoán anh đã nhớ lại chuyện tối qua. [br">Phong cười gượng: [br">- Hy vọng anh không làm gì xúc phạm đến em. [br">Cô nhún vai: [br">- Dĩ nhiên. Nhưng em muốn biết anh buồn chuyện gì mà lại uống say đến nước không biết đường về? [br">- Cám ơn em đã cho anh có chỗ tá túc đêm qua. [br">Phong đứng dậy, anh định vào toilet, thì Lisa đã gọi giật lại: [br">- Anh chưa trả lời em. [br">Phong dừng lại, vẫn quay lưng về cô, anh đáp gọn rồi đi thẳng: [br">- Anh muốn rửa mặt trước khi nói chuyện với em. [br">Bậm môi nén giận, Lisa ra bàn nước pha cà phê. Dù không nhận lời làm vợ Phong nhưng trong một góc nào đó của con tim, cô cảm thấy khi chịu khi anh gần gũi với người con gái khác. [br">Đêm qua nếu không quay trở lại vì muốn đưa Triệu Thương về thì cô đâu chứng kiến cảnh Phong dã rượu mà miệng luôn gọi tên một ai đó. [br">nhìn những giọt cà phê nhỏ từ từ mà lòng cô cũng se thắt. Dọa này, cô thường hỏi mình có sai lầm khi từ chối Phong để chọn sự nghiệp không? Còn Phong? Anh đã có dấu hiệu nhạt nhẽo với cô. Anh đang thử cô hay đó là sự thật? [br">Trước đây Phong không hề ngượng ngùng khi đứng trước mặt cô dù là ăn mặc không chỉnh tề. Cô và anh xa lạ đến mức anh phải... rửa mặt trước khi nói chuyện với cô ư? [br">Nhưng ai đã làm cho Phong thay đổi? Đối với anh tình yêu sáu năm qua là mãi mãi cơ mà. [br">Bim...bim [br">Tiếng chuông như đưa Lisa về thực tại. Cô khó chịu nhìn ra cửa: [br">- Ai lại đến vào giờ này? [br">Cô miễn cưỡng đến mở cửa. [br">- Chào. Tao đến rủ mày đi ăn sáng. [br">Triệu Thương nói ngay khi Lisa vừa mở cửa. Nhận ra Triệu Thương, Tố quyên không cau có, cô hơi nới rộng cửa: [br">- Bây giời à? [br">Triệu Thương nhìn bạn dò xét: [br">- Ấp úng như vậy chắc là... có chứa đồ gian? [br">- Con quỷ này. Đồ gian gì chứ? [br">Định bảo Triệu Thương đợi cô lấy ví rồi đi nhưng không hiểu sao Tố Quyên muốn công khia mối quan hệ giữa cô và Trịnh Phong. Trái tim cô gái tham vọng không cho phép cô để Phong rời xa mình một cách dễ dàng như thế dù cô là người nói tiếng chia tay. [br">Mỉm cười thật tươi. Tố Quyên mở rộng cưa: [br">- Vào đi. Đợi tạo một lát. [br">Triệu thương tự nhiên bước vào ngồi xuống ghế sa lon trong khi Tố Quyên thu dọn mền gối. Định chọc cô nhưng Triệu Thương im bật khi nhìn thấy hai ly cà phê còn nhỏ giọt trên bàn. [br">tuy là bạn thân nhưng triệu Thương biết Tố Quyên rất khác mình về điều này. Cô không trách Quyên vì chưa thành thật với ai cũng có một bí mật nhưng... có cần phải để cô chứng kiến cảnh này không? Tố quyên là người quyết đoán trong công việc nhưng tình cảm thì... cô và Tố Quyên hoàn toàn khác biệt. Từ tình bạn cả hai có thể biến thành tình yêu nhưng cô không thể biến tình yêu thành tình bạn như Tố Quyên. Có lẽ cô quá ủy mị trong tình cảm. mím môi như cô chấp nhận điều gì đó đang nhói lên ở con tim, cô định đứng dậy cáo từ thì tiếng rì rào của nước chảy làm cô khựng lại. Tố quyên đang sắp xếp lại bàn làm việc nên không để ý. Triệu Thương biết việc nên không để ý. Triệu Thương biết điều đó liền đảo mắt về phía phòng tắm. [br">Vì đây là khách sạn nên cửa phòng tăm được thiết kế bằng một tấm kính đục. Bởi thế Triệu Thương dễ dàng nhận ra bên trong là một gã đàn ông. [br">Biết Triệu Thương đang ngọ nguậy chịu trận trên ghế nhưng Tố Quyên vẫn vô tư cầm chiếc áo thun trắng của Phong xếp lại đặt ngay ngắn lên góc giường để Triệu Thương thấy. Trái tim Triệu Thương đập mạnh khi nhận ra máu áo rất giống màu của Phong đêm qua. Dù trời tối nhưng Triệu Thương không quên cái dáng phong trần mê hoặc của anh đêm qua. Chỉ là một sự trùng hợp. [br">nét mặt biến sắc của Triệu Thương không lọt qua đôi mắt tinh tế của Tố Quyên. Cô thản nhiên nhấc điện thoại lên. Dù không muốn nhưng Triệu Thương vẫn nghe rõ Tố Quyên đang gọi cô thư ký mua giúp một bộ đồ nam, có cả màu sắc và kích thườc rất rõ ràng. [br">- Xong rồi, mình đi chứ? [br">Tố Quyên hỏi khi đặt một tờ giấy nhỏ dưới ly cà phê. [br">Triệu Thương nhìn bạn cười cười: [br">- Chu đáo quá nhì? [br">Tố Quyên cũng cười cười đáp lại: [br">- Đừng hiểu lầm. Là sếp tao đấy. Đêm qua say quá nên tao đành phải để lại đây. người ta có vợ rồi quỷ à. [br">Câu nói của Tố Quyên làm Triệu Thương tin ngay. Xưa giờ tố Quyên luôn là cô gái bật thiệp và có nhiều mối quan hệ rất rộng. Tự dưng Triệu Thương thấy mình có lỗi khi đã nghĩ xấu về bạn. [br">- Hôm nay tao đãi nghen. [br">Tố Quyên vửa khép cửa lại cừa gật đầu theo để nghị của Triệu Thương. [br">Cả hai lại ung dung bước xuống đại sảnh. Một ngày mới lại đến. [br">***[br">Buổi chiều. [br">Khác hẳn không khí ồn ào khi mọi người tan sở bên ngoài nhà hàng Thành Minh thật sang trọng với cách bày trí và không khí yên tĩnh. [br">Nơi góc Phòng cạnh khóm thủy trúc, Trịnh Phong và Tố Quyên đang ngồi ăn rất thân mật. [br">Giọng Phong trầm ấm: [br">- Xem ra lần này em không muốn thăng chức cũng khó đó. [br">- Nhưng phải có sự giúp đỡ cũa anh, khách nước ngoài họ rất chú trọng đến vấn đề ý tế. Em không muốn có bất cứ sơ sót nào cả. [br">Phong nhìn cô có vẽ thông cảm: [br">- Anh hiểu. Anh không dám hứa chắc nhưng anh sẽ cố gắng. [br">Cô mỉm cười thân thiện: [br">- Chỉ cần anh nhận lời giúp em là em rất cám ơn. [br">Phong hóp một ngụm rượu: [br">- Nhưng khách du lịch nhiều không? Anh muốn biết số lượng? [br">Tạm thời mới có một đoàn vài chục người. Nhưng ký hợp đồng với bên tổ chức tour vì thế khách rất đông. [br">Phong suy nghĩ một lúc gật đầu: [br">- Được. Vậy ba ngày nũa anh sẽ trả lời em. [br">Tố Quyên nhìn Phong bằng ánh mắt thật nồng nàn. [br">- Anh Phong. Cám ơn anh. [br">Em... [br">Phong vôi ngát lời cô: [br">- Đừng khách sáo nữa. Chúng ta là bạn tốt mà. [br">Bạn ư? Tố Quyên chớp mi thật nhẹ để giấu tiếng kêu đau đớn từ con tim. [br">***[br">Khác với ngày thường đến công ty, Triệu Quang thích thú khi mấy nàng nhân viên ở tiệm áo cưới xì xầm chỉ trỏ về phía mình, không cần nói cũng biết họ đang nói về đề tài gì rồi. [br">- Xin lỗi! Tôi muốn tìm cô Triệu Thương [br">Mỹ Lan cô thợ chính ở tiệm đang lom khom với bộ soarê liền ngẫn lên. Đẩy cặp mặt kính dày cộm cô hất hàm về phía đám con gái. [br">- Nghiêm túc chút đi. [br">Cô quay qua quang: [br">Anh tìm Triệu Thương có việc gì không? Nếu anh muốn may đồ chúng tôi có... [br">- Không tôi tìm cô ấy chỉ để nói chuyện thôi. [br">Chớp mắt thật nhanh, mỹ Lan cố quan sát Quang sau lăng kính: [br">- Hình như anh mơí đến đây lần đầu. [br">Quang thích thú nhìn đôi mắt to của cô gái trước mặt. Chắc đây là cô chủ thư hai của tiêm mà Triệu Thương hay nhắc. [br">- Vâng. [br">Mỹ Lan cười cười: [br">- Xin lỗi a
[br">Tấm rèm màu huyết dụ phất phới khi có một luồng gió nhẹ thổi qua giúp những tia nắng buổi sớm len vào thật ấm áp. Đảo mắt một lượt căn phòng, Phong thóang cau mày khi nhận ra đây là phòng cỉa Lisa: [br">- Tại sao mình lại ở đây? [br">Lisa xinh đẹp trong chiếc jupe trắng và áo sơ mi màu đỏ sậm, bước đến cạnh giường anh. Vừa cột tóc cao lên cô vừa nói: [br">- Chào buổi sáng. Anh khoẻ chứ? [br">Không rời mắt khỏi Lisa, Phong buột miệng: [br">- Không gặp mấy ngày, em vẫn không khác gì? [br">- Nghĩa là? [br">- Vẫn xinh đẹp như ngày xưa. [br">Cô mỉm cười ngồi xuống canh giường: [br">- Nghe câu này em đoán anh đã nhớ lại chuyện tối qua. [br">Phong cười gượng: [br">- Hy vọng anh không làm gì xúc phạm đến em. [br">Cô nhún vai: [br">- Dĩ nhiên. Nhưng em muốn biết anh buồn chuyện gì mà lại uống say đến nước không biết đường về? [br">- Cám ơn em đã cho anh có chỗ tá túc đêm qua. [br">Phong đứng dậy, anh định vào toilet, thì Lisa đã gọi giật lại: [br">- Anh chưa trả lời em. [br">Phong dừng lại, vẫn quay lưng về cô, anh đáp gọn rồi đi thẳng: [br">- Anh muốn rửa mặt trước khi nói chuyện với em. [br">Bậm môi nén giận, Lisa ra bàn nước pha cà phê. Dù không nhận lời làm vợ Phong nhưng trong một góc nào đó của con tim, cô cảm thấy khi chịu khi anh gần gũi với người con gái khác. [br">Đêm qua nếu không quay trở lại vì muốn đưa Triệu Thương về thì cô đâu chứng kiến cảnh Phong dã rượu mà miệng luôn gọi tên một ai đó. [br">nhìn những giọt cà phê nhỏ từ từ mà lòng cô cũng se thắt. Dọa này, cô thường hỏi mình có sai lầm khi từ chối Phong để chọn sự nghiệp không? Còn Phong? Anh đã có dấu hiệu nhạt nhẽo với cô. Anh đang thử cô hay đó là sự thật? [br">Trước đây Phong không hề ngượng ngùng khi đứng trước mặt cô dù là ăn mặc không chỉnh tề. Cô và anh xa lạ đến mức anh phải... rửa mặt trước khi nói chuyện với cô ư? [br">Nhưng ai đã làm cho Phong thay đổi? Đối với anh tình yêu sáu năm qua là mãi mãi cơ mà. [br">Bim...bim [br">Tiếng chuông như đưa Lisa về thực tại. Cô khó chịu nhìn ra cửa: [br">- Ai lại đến vào giờ này? [br">Cô miễn cưỡng đến mở cửa. [br">- Chào. Tao đến rủ mày đi ăn sáng. [br">Triệu Thương nói ngay khi Lisa vừa mở cửa. Nhận ra Triệu Thương, Tố quyên không cau có, cô hơi nới rộng cửa: [br">- Bây giời à? [br">Triệu Thương nhìn bạn dò xét: [br">- Ấp úng như vậy chắc là... có chứa đồ gian? [br">- Con quỷ này. Đồ gian gì chứ? [br">Định bảo Triệu Thương đợi cô lấy ví rồi đi nhưng không hiểu sao Tố Quyên muốn công khia mối quan hệ giữa cô và Trịnh Phong. Trái tim cô gái tham vọng không cho phép cô để Phong rời xa mình một cách dễ dàng như thế dù cô là người nói tiếng chia tay. [br">Mỉm cười thật tươi. Tố Quyên mở rộng cưa: [br">- Vào đi. Đợi tạo một lát. [br">Triệu thương tự nhiên bước vào ngồi xuống ghế sa lon trong khi Tố Quyên thu dọn mền gối. Định chọc cô nhưng Triệu Thương im bật khi nhìn thấy hai ly cà phê còn nhỏ giọt trên bàn. [br">tuy là bạn thân nhưng triệu Thương biết Tố Quyên rất khác mình về điều này. Cô không trách Quyên vì chưa thành thật với ai cũng có một bí mật nhưng... có cần phải để cô chứng kiến cảnh này không? Tố quyên là người quyết đoán trong công việc nhưng tình cảm thì... cô và Tố Quyên hoàn toàn khác biệt. Từ tình bạn cả hai có thể biến thành tình yêu nhưng cô không thể biến tình yêu thành tình bạn như Tố Quyên. Có lẽ cô quá ủy mị trong tình cảm. mím môi như cô chấp nhận điều gì đó đang nhói lên ở con tim, cô định đứng dậy cáo từ thì tiếng rì rào của nước chảy làm cô khựng lại. Tố quyên đang sắp xếp lại bàn làm việc nên không để ý. Triệu Thương biết việc nên không để ý. Triệu Thương biết điều đó liền đảo mắt về phía phòng tắm. [br">Vì đây là khách sạn nên cửa phòng tăm được thiết kế bằng một tấm kính đục. Bởi thế Triệu Thương dễ dàng nhận ra bên trong là một gã đàn ông. [br">Biết Triệu Thương đang ngọ nguậy chịu trận trên ghế nhưng Tố Quyên vẫn vô tư cầm chiếc áo thun trắng của Phong xếp lại đặt ngay ngắn lên góc giường để Triệu Thương thấy. Trái tim Triệu Thương đập mạnh khi nhận ra máu áo rất giống màu của Phong đêm qua. Dù trời tối nhưng Triệu Thương không quên cái dáng phong trần mê hoặc của anh đêm qua. Chỉ là một sự trùng hợp. [br">nét mặt biến sắc của Triệu Thương không lọt qua đôi mắt tinh tế của Tố Quyên. Cô thản nhiên nhấc điện thoại lên. Dù không muốn nhưng Triệu Thương vẫn nghe rõ Tố Quyên đang gọi cô thư ký mua giúp một bộ đồ nam, có cả màu sắc và kích thườc rất rõ ràng. [br">- Xong rồi, mình đi chứ? [br">Tố Quyên hỏi khi đặt một tờ giấy nhỏ dưới ly cà phê. [br">Triệu Thương nhìn bạn cười cười: [br">- Chu đáo quá nhì? [br">Tố Quyên cũng cười cười đáp lại: [br">- Đừng hiểu lầm. Là sếp tao đấy. Đêm qua say quá nên tao đành phải để lại đây. người ta có vợ rồi quỷ à. [br">Câu nói của Tố Quyên làm Triệu Thương tin ngay. Xưa giờ tố Quyên luôn là cô gái bật thiệp và có nhiều mối quan hệ rất rộng. Tự dưng Triệu Thương thấy mình có lỗi khi đã nghĩ xấu về bạn. [br">- Hôm nay tao đãi nghen. [br">Tố Quyên vửa khép cửa lại cừa gật đầu theo để nghị của Triệu Thương. [br">Cả hai lại ung dung bước xuống đại sảnh. Một ngày mới lại đến. [br">***[br">Buổi chiều. [br">Khác hẳn không khí ồn ào khi mọi người tan sở bên ngoài nhà hàng Thành Minh thật sang trọng với cách bày trí và không khí yên tĩnh. [br">Nơi góc Phòng cạnh khóm thủy trúc, Trịnh Phong và Tố Quyên đang ngồi ăn rất thân mật. [br">Giọng Phong trầm ấm: [br">- Xem ra lần này em không muốn thăng chức cũng khó đó. [br">- Nhưng phải có sự giúp đỡ cũa anh, khách nước ngoài họ rất chú trọng đến vấn đề ý tế. Em không muốn có bất cứ sơ sót nào cả. [br">Phong nhìn cô có vẽ thông cảm: [br">- Anh hiểu. Anh không dám hứa chắc nhưng anh sẽ cố gắng. [br">Cô mỉm cười thân thiện: [br">- Chỉ cần anh nhận lời giúp em là em rất cám ơn. [br">Phong hóp một ngụm rượu: [br">- Nhưng khách du lịch nhiều không? Anh muốn biết số lượng? [br">Tạm thời mới có một đoàn vài chục người. Nhưng ký hợp đồng với bên tổ chức tour vì thế khách rất đông. [br">Phong suy nghĩ một lúc gật đầu: [br">- Được. Vậy ba ngày nũa anh sẽ trả lời em. [br">Tố Quyên nhìn Phong bằng ánh mắt thật nồng nàn. [br">- Anh Phong. Cám ơn anh. [br">Em... [br">Phong vôi ngát lời cô: [br">- Đừng khách sáo nữa. Chúng ta là bạn tốt mà. [br">Bạn ư? Tố Quyên chớp mi thật nhẹ để giấu tiếng kêu đau đớn từ con tim. [br">***[br">Khác với ngày thường đến công ty, Triệu Quang thích thú khi mấy nàng nhân viên ở tiệm áo cưới xì xầm chỉ trỏ về phía mình, không cần nói cũng biết họ đang nói về đề tài gì rồi. [br">- Xin lỗi! Tôi muốn tìm cô Triệu Thương [br">Mỹ Lan cô thợ chính ở tiệm đang lom khom với bộ soarê liền ngẫn lên. Đẩy cặp mặt kính dày cộm cô hất hàm về phía đám con gái. [br">- Nghiêm túc chút đi. [br">Cô quay qua quang: [br">Anh tìm Triệu Thương có việc gì không? Nếu anh muốn may đồ chúng tôi có... [br">- Không tôi tìm cô ấy chỉ để nói chuyện thôi. [br">Chớp mắt thật nhanh, mỹ Lan cố quan sát Quang sau lăng kính: [br">- Hình như anh mơí đến đây lần đầu. [br">Quang thích thú nhìn đôi mắt to của cô gái trước mặt. Chắc đây là cô chủ thư hai của tiêm mà Triệu Thương hay nhắc. [br">- Vâng. [br">Mỹ Lan cười cười: [br">- Xin lỗi a