Tiểu Thuyết | Như Cơn Gió Vô Tình
![]() | ![]() ![]() |
y cố bấu vào vai giỏ bên hông. Giờ thì cô có thể lý giải được sự bấn loạn của con tim mình. [br">Có lẽ Phong đã đứng đó trước khi cô vào đây mà Triệu Thương không để ý. [br">Đôi tình nhân có lẽ cảm nhận được những tia nhìn như thiêu như đốt của Phong đang chiếu qua Triệu Thương. Họ ngoái đầu về phía cô. Triệu Thương cũng đang hoá đá nhìn qua bên kia. [br">Ngoài trời vẫn mưa mà cả hai vẫn đứng nhìn nhau nghe những xúc cảm trong lòng. Lời nói trong trường hợp này trở nên vô nghĩa khi ánh mắt của cả hai đã chạm vào nhau. [br">Đôi tình nhân hết nhìn Phong lại đến nhìn Triệu Thương. Cuối cùng, họ cảm nhận mình mới là người "vô duyên" khi làm "kỳ đà cản mũi" nên bỏ đi. [br">[br">Vẫn thọc tay vào túi quần Phong ung dung bước qua Triệu Thương. Hít thật sâu, cô cố bình tĩnh làm chủ cảm xúc của mình. Triệu Thương quay mặt ra đường tỏ thái độ lạnh nhạt. [br">Phong vẫn giữ nguyên tư thế đứng cạnh cô. Cả hai im lặng cố ghìm tiếng nói con tim. [br">Gió thổi vào lạnh buốt, Triệu Thương vòng tay trước ngực ủ ấm cho mình trong khi Phong vẫn đứng thọc tay vào túi quần. [br">Anh ta làm bằng sắt chắc? [br">Cô đảo mắt qua chiếc xe lúc nãy. Giờ thì cô dám chắc là xe anh. ơ... Gì thế kia [br">Cô quắc mắt nhìn Phong: [br">- Anh thật là. Áo mưa không có mà mắc thế mà anh lại đậy xe? [br">Phong nheo mắt nhìn cô: [br">- Rồi sao? Nó là của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Không liên quan. [br">Hai hàm răng cấn chắt, chống hai tay lên hông, cô bước lên bậc thềm đứng ngang với anh: [br">- Sao lại không liên quan? [br">- Liên quan chổ nào? Không phải đang ở Thái Lan sao? Thái Lan giờ này làm gì có mưa mà đòi. [br">Cô nheo mắt nhìn anh: [br">Tức chắc chết quá. Cô nhìn ra cái áo mưa ngoài xe. Đó chắc là cái áo mưa cuối cùng ông chủ bán cho anh. [br">- Được rồi! Không thèm. [br">Cô mím môi quay mặt đi. Triệu Thương đứng né ra để tỏ thái độ rạch ròi. Phong cười cười, anh đứng kiểng một chân dựa vào tường. [br">- Tại sao tránh mặt? [br">Triệu Thương chun mũi nhìn qua anh: [br">- Không liên quan. hỏi làm gì? [br">Anh liếc nhẹ qua cô: [br">- Tò mò thôi. [br">Cô trề môi "xì" một tiếng thật dài, cất giọng mai mỉa. [br">- Bộ anh không có việc gì làm nên ra đường ngắm mưa hả? [br">Anh thở ra tỏ vẻ ảo não: [br">- Công việc ngập đầu đấy chứ! Nhưng người yêu chơi trò trốn tìm nên phải đi "săn lùng" nè. [br">Cô bĩu môi dài giọng: [br">- Làm như người ta là con gì săn lùng. [br">Phong vẫn không thèm nhìn cô: [br">- Chưa trả lời đấy. Tại sao tránh mặt [br">- Không thích. [br">Anh nghiêng đầu qua cô: [br">- Không thích trả lời hay không thích gặp. [br">Cô nhìn thẳng anh, gằn từng chữ: [br">- Cả hai [br">- Thế thì đứng đó một mình đi [br">Cô bướng [br">- Đứng thì đứng. Sợ gì chứ? Bất quá thì đi taxi. [br">Phong biết cô có đem theo điện thoại theo nên mới tự tin như thế. [br">- Không sai. Nhưng trước khi taxi đến thì... con ma lết nó đã ra tìm mấy người rồi. [br">- Ma lết? Có loại ma này nữa hả? [br">Cô rùng mình khi hình dung điệu bộ con ma Phong vừa nói. Anh ta đúng là độc ác mà. Biết người ta sợ mà còn nhát nữa. Giọng cô vỡ đi khi thấy Phong giũ áo mưa chuẩn bị đi. [br">- Ừ! Anh đi đi. Đồ đáng ghét. [br">Phong tủm tỉm cười, anh nói mà không thèm nhìn lại: [br">- Ừ! Không cần nhắc, đang đi nè! Khoảng vài phút nữa nó sẽ lết ra. Có lẽ nó đem về làm "áp trại phu nhân" đó. Chúc vui vẻ nha. [br">Ôi trời! Còn làm áp trại phu nhân nữa. Đúng là đồ xấu xa. Sợ muốn chết mà Triệu Thương vẫn cứng mồm: [br">- Ừa! Làm áp trại phu nhân của nó còn đỡ hơn mấy người. [br">- Mấy người sao? [br">- Xấu xa. [br">Rầm. [br">- Á! Trời ơi. [br">Triệu Thương ngồi thụp xuống khi một tiếng sấm vang rền vừa nổi lên. [br">Tự dưng nước mắt tuôn ra, cô tủi thân mình quá. Có lẽ cô khó ưa lắm nên anh mới đối xử với cô như thế. Ngay cả ông trời cũng đang trừng phạt cô nữa kìa. [br">- Triệu Thương! Đứng lên nào! Đừng sợ nữa. Anh nè! [br">Cô gục hẳn vào Phong. Anh đỡ cô đứng dậy lau nước mắt cho cô. Phong trêu: [br">- Ghê quá đi. Lớn rồi còn khóc nhè! [br">Cô phủi tay anh ra khỏi mặt mình: [br">- Tránh ra đi. Sao không đi đi. [br">- Thôi đừng bướng nữa. Con ma lết nó thích mấy người ngang bướng lắm đó. [br">Cô quệt nước mắt lườm anh [br">Phong mím môi cười cười, kéo cô sát vào mình: [br">- Lạnh không? [br">Cô né ra: [br">- Tôi thà ôm con ma chứ không thèm đụng vô anh đâu. [br">Phong ghì sát cô vào ngực mình. Vòng tay anh siết chặt cô. [br">- Đã bướng mà còn hung dữ nữa. [br">Biết thế nào Phong cũng ôm mình không buông, Triệu Thương làm nũng xoay mặt ra màm mưa. Phong ủ lưng cô trong ngực mình, hai tay anh quàng lấy hai tay cô thật tình tứ. [br">- Hung dữ thì buông ra đi. [br">Phong cười: [br">- Tưởng "khoái" ôm lắm hả? Trước khi giao "con cua" này cho con ma lết, anh phải dạy dỗ cho ngoan cái đã. [br">Cô phụng phịu xoay mặt lại: [br">- Anh đúng là người nhẫn tâm. [br">Anh véo mũi cô: [br">- Bằng cái mặt này không? Gần tháng nay em có biết anh sống thế nào không? [br">- Anh vẫn khoẻ mạnh. Có sứt mẻ miếng nào đâu. [br">Phong cụng đầu cô, anh thủ thỉ: [br">- Em giận anh chuyện gì thì phải nói. Không gặp em một tháng mà anh tưởng chừng lâu cả thế kỷ. Chọn cách trừng phạt khác đi nhóc. [br">Cô đứng nép trong lòng anh xúc động mạnh. úp mặt vào ngực anh, cô nói: [br">- Em không biết rồi anh sẽ ra sao nhưng em sợ lắm. [br">Phong vuốt mái tóc dài của người yêu: [br">- Nói anh nghe đi. [br">Cô ngẩng lên nhìn sâu và mắt anh: [br">- Anh yêu em ở điểm nào? [br">Phong cười trêu cô: [br">- Ai nói yêu hồi nào đâu? [br">Cô giậm chân: [br">- Ghét quá đi. Mau trả lởi em đi. [br">Phong dựa vào tường, ghì lấy cô ngã theo: [br">- Không biết nữa. [br">- Vậy trước em, anh có ai không? [br">Phong nâng mặt cô lên: [br">- Em quan trọng quá khứ anh đến vậy à? [br">Cô chu môi lắc đầu: [br">- Không. Đến giờ em cũng chưa biết gì về anh mà. Nhưng em muốn biết để hiếu anh. [br">- Anh đã có một đời vợ và một đứa con. [br">- Gì cơ? [br">Nhìn gương mặt thẳng thốt của cô, Phong phì cười: [br">- Anh đùa đấy. Thật ra anh cũng có một mối tình. [br">Cô cười rúc rích trong cổ anh: [br">- Chắc tại anh nhát ma người ta, người ta giận nên chia tay anh chứ gì? [br">- Em tường anh cũng sợ ma như mình hà? [br">Cô ngẩng đầu lên: [br">- Sao lại chia tay? [br">- Cô ấy đã chọn sự nghiệp. [br">Triệu Thương nhìn Phong e ngại: [br">- Anh... không thích phụ nữ đi làm hả? [br">Anh búng mũi cô: [br">- Khờ quá đi. Anh không phải người độc đoán, nhốt vợ ở nhà đâu. [br">Cô ngượng ngùng: [br">- Ai làm vợ con gì anh. [br">Phong cười, không nói gì cả. Cả hai ở bên nhau thật lâu. [br">- Hai người còn gặp nhau không? [br">- Thỉnh thoảng. [br">Cô lặng thinh. Triệu Thương muốn hỏi về Tố Quyên. Cô ngập ngừng: [br">- Nè! Dạo này có đi xem mắt cô nào nữa không? [br">Phong hơi trầm giọng: [br">- Số anh đào hoa lắm nên chỉ dám đi coi mắt một lần. coi mắt lần thứ hai chắc có người khóc. [br">- Hứ! Tự tin qua đi. [br">- Mấy hôm trước anh có đi dự tiệc ở khách sạn cửa... Tố Quyên. Cô ấy là một người thông minh. Cô ấy rất giỏi. [br">- Không nên khen một người phụ nữ trước một người phụ nữ. [br">- Anh không khen. Anh chỉ nói lên sự thật. [br">Phong cọ nhẹ má cô: [br">- Giống như cô gái này nè. Cũng giỏi vậy. [br">- Giỏi thế nào? [br">- Giỏi sợ ma. [br">Cô xụ mặt: [br">- Thấy ghét! [br">Phong nâng mặt cô lên: [br">- Còn lạnh hết? [br">Đứng nép trong lòng anh thế này mà lạnh nữa thì đâu có gì ấm áp hơn. Triệu Thương cắn môi gật đầu. [br">- Anh có cách làm em ấm hơn đấy. [br">Chưa kịp hỏi cách gì. Triệu Thương đã thấy Phong cúi xuống. Anh cười khẽ: [br">- Muốn hôn "dịu dàng" hay hôn "cưỡng đoạt" hả nhóc? [br">Triệu Thương đỏ cả mặt: [br">- Ghét lắm. Người ta nhìn kia. [br">- Kệ. [br">Phong cúi xuống hôn thật khẽ lên môi cô. Anh dịu dàng cầm lấy tay cô quàng lên cổ mình. Triệu Thương rướn người dáp lại môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm biết bao. [br">Phong rời môi cô, Anh nhăn nhó: [br">- Chẳng thích tí nào. [br">Triệu Thương trố mắt nhìn anh, Phong tiếp: [br">- Anh thích cảm giác được hôn hơn. [br">Anh ôm cô: [br">- Hôn anh đi. [br">- Không dám đâu. [br">Anh nghiêm mặt: [br">- Em gọi điện về nhà đi. Về nhà với anh. [br">- Gì cơ? [br">Anh tỉnh bơ: [br">- Lúc nãy em nói chưa hiểu nhiều về anh. Giở anh cho em cơ hội nè. [br">Cô bối rối: [br">- Nhưng... em chưa chuẩn bị. [br">Phong bước đến ôm gọn lấy cô nói nhỏ vào tai: [br">- Anh không... ẩu đâu mà sợ. [br">Cô đỏ mặt, cố chống chế: [br">- Ai đảm bảo chứ? [br">- Tình yêu của anh. [br">Phong âu yếm hôn lên tóc cô: [br">- Thôi nào! Em không thấy là đã khuya lắm à? Trời bắt đầu nhẹ hạt rồi. Đứng đây một lúc mưa lớn là em... chịu trách nhiệm đó. [br">Cô nhìn Phong. Anh mắt tự tin của anh làn cô yên lòng. Hay mình cứ ở bên anh hết tối nay. Sáng mai chỉ cần một vé xe là cô đã rời bỏ thành phố này rồi. Triệu Thương lấy điện thoại ra, cô tiếc nuối đưa lên: [br">- Anh Phong. Điện thoại em hết pin rồi. [br">Phong lấy điện thoại của mình đưa cô. Triệu Thương nói thật ngắn gọn với Quang rồi trả máy lại cho Phong. Anh cười: [br">- Giờ đưa công chúa về dinh nha. [br">Triệu Thương leo lên ngồi sau chiếc Win. Cô muốn trời đừng sáng để cô được ở bên anh thế này mãi. [br">Phong cho xe chạy thật chậm trên đường. Anh sẽ không để tình yêu của mình vuột đi một lần nữa đâu. [br">Triệu Thương! Anh hiểu được em đang lo lắng về mối quan hệ tay ba với Tố Quyên đúng không? [br">
[br">- Triệu Quang! Có chuyện gì sao anh ngồi ra thừ vậy? [br">Quang quay lại Tố Quyên xinh xắn trong chiếc đấm ngắn màu cam nhạt từ phòng tắm bước ra. Cô vội đến bên Quang: [br">- Anh bệnh hả? Chắc là dầm mưa nên bệnh rồi. [br">Cô hối hả đứng dậy: [br">- Để em đi lấy thuốc. [br">Quang chụp tay cô lại: [br">- Không cần đâu. Anh vẫn khoẻ mà. [br">- Còn nói khoẻ. Trông sắc mặt anh kìa. Cả hai nhìn nhau thật lâu... thật lâu. [br">Tố Quyên chịu không nỗi ánh mắt da diết của anh, cô vội quay đi, lí nhí: [br">- Không hiểu phục vụ sao lâu quá. Để em đi... [br">Anh giữ tay cô: [br">- Em xem em kìa. [br">Anh đứng dậy dìu cô đến bàn ăn: [br">- Ngồi đi cô bé. [br">Tố Quyên ngồi đối diện với Quang qua chiếc bàn nhỏ. Hai dĩa bò bít tết, chai rượu vang, một lọ hoa có duy nhất một nụ hồng vàng. Ngọn nến lung linh trong đêm. Quang tắt dèn, mở nhạc rồi ngồi xuống. Tiếng đàn vilon của bài Romeo và Juliet vang lên. Tố Quyên ngạc nhiên nhìn Quang: [br">- Anh cũng thích bài này hả? [br">Quang gật gù: [br">- Nhạc hoà tấu rất tốt cho những người làm việc căng thẳng. Anh rất thích bài này. [br">Cô mỉm cười ngắm anh đang thả hồn theo bài nhạc: [br">- Trong anh giống... cụ non quá đi. [br">- Anh cũng thấy vậy nữa. Thôi! em ăn đi. [br">Tố Quyên tự nhiên cầm dao và nĩa lên. Không hiểu các nhân viên đang nói gì khi cô đưa Quang vào phòng mình. Còn anh nữa? Anh có nghĩ cô là người dễ dãi không? [br">Những câu hỏi làm Tố Quyên không tập trung được. Quang phì cười khi thấy cô cắt mãi không đứt miếng thịt bò. [br">Hơi quê, Tố Quyên đâm quạu: [br">- Không ăn nữa! Đầu bếp hôm nay làm tệ quá. [br">Triệu Quang cười tủm tỉm. Cô bé này có đánh chết chắc cũng không bao giờ thừa nhận khuyết điểm của mình. Anh cho một miếng thịt bò vào miệng rồi làm bộ ngó lên: [br">- Em sao thế? Thịt bò ngon lắm. Thử đi. [br">- Em không thích nữa. [br">- Nhưng chiều giờ em chưa ăn gì mà. [br">Anh cũng biết tôi chưa ăn gì hà? Vậy mà ngồi đo ăn một mình. Người gì mà tham ăn. Chẳng biết ga lăng tý nào. [br">Quang cắt nhỏ dĩa thịt bò của mình ra rồi đổi dĩa của cô. Anh thản nhiên cắt tiếp và ngồi ăn tỉnh bơ. Tố Quyên thích cửa chỉ đó của anh. Cô mím môi cười chúm chím, đảo nhanh mắt qua anh. Quang vẫn ngồi ăn ngon lành như thế không có chuyện gì xảy ra. Cô ghim một cọng xà lách bỏ qua dĩa anh: [br">- Cảm ơn nghen. [br">Quang dừng nĩa, anh đặt con dao nhỏ xuống dĩa, bưng ly rượu lên uống một ngụm. [br">- Người giàu mà "trùm" quá. Không được một lát thịt nữa. [br">Tố Quyên nhai ngấu nghiến miếng thịt vì cô cũng đang đói. [br">- Một cọng rau là em đã lỗ rồi. Không lấy thì trả đây. [br">- Ê! Đừng mà. [br">Quang cản lại, anh vội chụp cọng rau cho vào miệng, nhai ngồm ngoàm: [br">- Kệ! Có ăn là mừng rồi. [br">Tố Quyên cười. Ở Quang không hiểu khi nào là thật khi nào là giả nhưng nó rất gần gũi, ấm áp và chật thật. [br">đợi cô ăn xong, Quang cầm ly rượu cụng vào ly cô: [br">- Uống mừng nào. [br">- Về chuyện gì? [br">- Về... về... về trời mưa nên chúng ta mới có buổi tối lãng mạm thề này. [br">Tố Quyên nâng ly rượu uống cạn cùng Quang. Đôi má cô ửng hồng vì rượu khiến Quang nhìn không ngớt. Anh nắm tay cô: [br">- Nhảy với anh một bản nghen Quyên. [br">Tố Quyên nhìn tay anh nắm gọn tay mình, Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Cô đứng dậy, Quang choàng qua eo cô. Cả hai bước thật đẹp theo điệu vale. Tố Quyên không phân tích được cảm xúc đang đến. Gần đây trái tim cô có những lý lẽ rất lạ, rất khó hiểu. Tố Quyên thường ngồi một mình chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ. cô không còn ham thích công việc như trược kia, cô... [br">Tố Quyên ngẩng lên bắt gặp ánh mắt say đắm của Quang: [br">- Nắm tay rồi mới khiêu vũ. Anh đã làm thế với bao nhiêu cô gái rồi? [br">Quang buông tay cô ra, hai tay anh dang lại ôm lấy eo cô: [br">- Không nhớ nữa. [br">Tố Quyên nghe tim mình đau nhói, cảm giác thật khó tả. Cảm giác này còn khó chịu hơn khi chia tay với Phong. Cô nghẹn cả lời vì thái độ của Quang. Anh ân cần chu đáo rồi lại cách xa, lạnh lùng. [br">- Em sao thế? khi không lại... ngầu với anh. [br">Cô không nhìn anh, hai tay cô chống lên ngực anh như đẩy ra. Quang cười, Tố Quyên bực mình đẩy mạnh anh ra. Quang bị bất ngờ nên ngã xuống giường. [br">Tố Quyên bước đến mở cửa, Khoanh tay đứng ngay cửa giọng cô lạnh lùng. [br">- Anh về đi. Em mệt rồi. [br">Quang cố nén cười. Anh bước ra cửa: [br">- Vậy anh về nhé. [br">Tố Quyên đóng sầm cửa lại. Chưa kịp quay đi thì có tiếng gõ cửa. Tố Quyên nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường: [br">- Tối rồi mà cũng không cho người ta nghỉ nữa. [br">Tố Quyên làu bàu đám nhân viên. Cô mở cửa, Quang chống tay vào thành cửa nhìn cô: [br">- Xin lỗi nghen. Anh quên chúc em ngủ ngon. [br">Rụt cổ, Tố Quyên nhìn anh đề phòng. Hướng dẫn viên du lịch thì dẻo mồm phải biết. Cô lạnh lùng nhìn anh: [br">- Được rồi! Anh nói đi. [br">- Em muốn anh chúc theo kiểu nào? [br">- Gì? Còn chọn kiểu nữa ư? [br">Gật gù, Quang nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay cô nàng không buồn thoa một lớp son trông càng hấp dẫn hơn. [br">- Em muốn kiểu Việt Nam hay Kiểu Ý? [br">Kiểu Ý? Tố Quyên tầhm cười. Người Ý chỉ hôn phớt lên trán rồi "chúc ngủ ngon". Dĩ nhiên cô sẽ chon nó rồi. [br">Cô mím môi: [br">- Được rồi. Kiểu Ý. [br">Quang cười, anh bước đến nhìn như soi vào đôi mắt đẹp, anh cười nhếch môi rất khó hiểu, nụ cười của người chiếc thắng. [br">Tố Quyên nhận ra ánh mắt khác lạ của anh, cô ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng chưa kịp phản ứng thì Quang đã cúi xuống chạm khẽ vào môi cô. Tố Quyên giật thót tim, Quang đậu môi mình thật lâu trên môi cô rồi anh bỗng choàng ta mạnh mẽ qua eo Tố Quyên. Nụ hôn thật mạnh liệt khiến Tố Quyên chao đảo. Một chút lý trí còn sót lại, Tố Quyên đẩy mạnh anh ra. Triệu Quang bật người ra cửa, làm cánh cửa đóng sầm lại mà tay anh vẫn không buông cô. [br">Nấm tay đấm mạnh vào vai hy vọng Quang buông mình ra nhưng Tố Quyên thất vọng. Anh lì hơn cô tưởng. Bàn tay yếu ớt của Tố Quyên rã rời trên vai anh, không hiểu anh có ma lực gì mà đôi tay cô từ từ nằm im trên vai anh. Quang hơi nới lỏng vòng tay, nụ hôn anh nhẹ nhàng cháy bỏng hơn. Tố Quyên trở nên yếu đuối trong tay anh mà từ từ đón nhận rồi đáp trả bằng tình cảm mãnh liệt của mình. [br">Mãi một lúc lâu, Quang mới buông cô ra, Tố Quyên đẩy mạnh anh ra, cô đùng đùng ngồi xuống giường: [br">- Nếu biết anh là người như vầy. Tôi không dại gì mà "rước giặc vào nhà" [br">Quang dựa lưng vào cửa, anh nhìn cô say dắm. Anh phát hiện một điều, từ sau nhìn tới trông cô rất dìu dàng, không mạnh mẽ như mọi người thường nói. [br">Mắng thế mà không nghe Quang trả lời lại, Tố Quyên vội xoay người. Anh vẫn khoanh tay đứng dựa cửa. [br">- Sao anh chưa về? [
[br">- Triệu Quang! Có chuyện gì sao anh ngồi ra thừ vậy? [br">Quang quay lại Tố Quyên xinh xắn trong chiếc đấm ngắn màu cam nhạt từ phòng tắm bước ra. Cô vội đến bên Quang: [br">- Anh bệnh hả? Chắc là dầm mưa nên bệnh rồi. [br">Cô hối hả đứng dậy: [br">- Để em đi lấy thuốc. [br">Quang chụp tay cô lại: [br">- Không cần đâu. Anh vẫn khoẻ mà. [br">- Còn nói khoẻ. Trông sắc mặt anh kìa. Cả hai nhìn nhau thật lâu... thật lâu. [br">Tố Quyên chịu không nỗi ánh mắt da diết của anh, cô vội quay đi, lí nhí: [br">- Không hiểu phục vụ sao lâu quá. Để em đi... [br">Anh giữ tay cô: [br">- Em xem em kìa. [br">Anh đứng dậy dìu cô đến bàn ăn: [br">- Ngồi đi cô bé. [br">Tố Quyên ngồi đối diện với Quang qua chiếc bàn nhỏ. Hai dĩa bò bít tết, chai rượu vang, một lọ hoa có duy nhất một nụ hồng vàng. Ngọn nến lung linh trong đêm. Quang tắt dèn, mở nhạc rồi ngồi xuống. Tiếng đàn vilon của bài Romeo và Juliet vang lên. Tố Quyên ngạc nhiên nhìn Quang: [br">- Anh cũng thích bài này hả? [br">Quang gật gù: [br">- Nhạc hoà tấu rất tốt cho những người làm việc căng thẳng. Anh rất thích bài này. [br">Cô mỉm cười ngắm anh đang thả hồn theo bài nhạc: [br">- Trong anh giống... cụ non quá đi. [br">- Anh cũng thấy vậy nữa. Thôi! em ăn đi. [br">Tố Quyên tự nhiên cầm dao và nĩa lên. Không hiểu các nhân viên đang nói gì khi cô đưa Quang vào phòng mình. Còn anh nữa? Anh có nghĩ cô là người dễ dãi không? [br">Những câu hỏi làm Tố Quyên không tập trung được. Quang phì cười khi thấy cô cắt mãi không đứt miếng thịt bò. [br">Hơi quê, Tố Quyên đâm quạu: [br">- Không ăn nữa! Đầu bếp hôm nay làm tệ quá. [br">Triệu Quang cười tủm tỉm. Cô bé này có đánh chết chắc cũng không bao giờ thừa nhận khuyết điểm của mình. Anh cho một miếng thịt bò vào miệng rồi làm bộ ngó lên: [br">- Em sao thế? Thịt bò ngon lắm. Thử đi. [br">- Em không thích nữa. [br">- Nhưng chiều giờ em chưa ăn gì mà. [br">Anh cũng biết tôi chưa ăn gì hà? Vậy mà ngồi đo ăn một mình. Người gì mà tham ăn. Chẳng biết ga lăng tý nào. [br">Quang cắt nhỏ dĩa thịt bò của mình ra rồi đổi dĩa của cô. Anh thản nhiên cắt tiếp và ngồi ăn tỉnh bơ. Tố Quyên thích cửa chỉ đó của anh. Cô mím môi cười chúm chím, đảo nhanh mắt qua anh. Quang vẫn ngồi ăn ngon lành như thế không có chuyện gì xảy ra. Cô ghim một cọng xà lách bỏ qua dĩa anh: [br">- Cảm ơn nghen. [br">Quang dừng nĩa, anh đặt con dao nhỏ xuống dĩa, bưng ly rượu lên uống một ngụm. [br">- Người giàu mà "trùm" quá. Không được một lát thịt nữa. [br">Tố Quyên nhai ngấu nghiến miếng thịt vì cô cũng đang đói. [br">- Một cọng rau là em đã lỗ rồi. Không lấy thì trả đây. [br">- Ê! Đừng mà. [br">Quang cản lại, anh vội chụp cọng rau cho vào miệng, nhai ngồm ngoàm: [br">- Kệ! Có ăn là mừng rồi. [br">Tố Quyên cười. Ở Quang không hiểu khi nào là thật khi nào là giả nhưng nó rất gần gũi, ấm áp và chật thật. [br">đợi cô ăn xong, Quang cầm ly rượu cụng vào ly cô: [br">- Uống mừng nào. [br">- Về chuyện gì? [br">- Về... về... về trời mưa nên chúng ta mới có buổi tối lãng mạm thề này. [br">Tố Quyên nâng ly rượu uống cạn cùng Quang. Đôi má cô ửng hồng vì rượu khiến Quang nhìn không ngớt. Anh nắm tay cô: [br">- Nhảy với anh một bản nghen Quyên. [br">Tố Quyên nhìn tay anh nắm gọn tay mình, Cô cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Cô đứng dậy, Quang choàng qua eo cô. Cả hai bước thật đẹp theo điệu vale. Tố Quyên không phân tích được cảm xúc đang đến. Gần đây trái tim cô có những lý lẽ rất lạ, rất khó hiểu. Tố Quyên thường ngồi một mình chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ. cô không còn ham thích công việc như trược kia, cô... [br">Tố Quyên ngẩng lên bắt gặp ánh mắt say đắm của Quang: [br">- Nắm tay rồi mới khiêu vũ. Anh đã làm thế với bao nhiêu cô gái rồi? [br">Quang buông tay cô ra, hai tay anh dang lại ôm lấy eo cô: [br">- Không nhớ nữa. [br">Tố Quyên nghe tim mình đau nhói, cảm giác thật khó tả. Cảm giác này còn khó chịu hơn khi chia tay với Phong. Cô nghẹn cả lời vì thái độ của Quang. Anh ân cần chu đáo rồi lại cách xa, lạnh lùng. [br">- Em sao thế? khi không lại... ngầu với anh. [br">Cô không nhìn anh, hai tay cô chống lên ngực anh như đẩy ra. Quang cười, Tố Quyên bực mình đẩy mạnh anh ra. Quang bị bất ngờ nên ngã xuống giường. [br">Tố Quyên bước đến mở cửa, Khoanh tay đứng ngay cửa giọng cô lạnh lùng. [br">- Anh về đi. Em mệt rồi. [br">Quang cố nén cười. Anh bước ra cửa: [br">- Vậy anh về nhé. [br">Tố Quyên đóng sầm cửa lại. Chưa kịp quay đi thì có tiếng gõ cửa. Tố Quyên nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường: [br">- Tối rồi mà cũng không cho người ta nghỉ nữa. [br">Tố Quyên làu bàu đám nhân viên. Cô mở cửa, Quang chống tay vào thành cửa nhìn cô: [br">- Xin lỗi nghen. Anh quên chúc em ngủ ngon. [br">Rụt cổ, Tố Quyên nhìn anh đề phòng. Hướng dẫn viên du lịch thì dẻo mồm phải biết. Cô lạnh lùng nhìn anh: [br">- Được rồi! Anh nói đi. [br">- Em muốn anh chúc theo kiểu nào? [br">- Gì? Còn chọn kiểu nữa ư? [br">Gật gù, Quang nhìn cô không chớp mắt. Hôm nay cô nàng không buồn thoa một lớp son trông càng hấp dẫn hơn. [br">- Em muốn kiểu Việt Nam hay Kiểu Ý? [br">Kiểu Ý? Tố Quyên tầhm cười. Người Ý chỉ hôn phớt lên trán rồi "chúc ngủ ngon". Dĩ nhiên cô sẽ chon nó rồi. [br">Cô mím môi: [br">- Được rồi. Kiểu Ý. [br">Quang cười, anh bước đến nhìn như soi vào đôi mắt đẹp, anh cười nhếch môi rất khó hiểu, nụ cười của người chiếc thắng. [br">Tố Quyên nhận ra ánh mắt khác lạ của anh, cô ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng chưa kịp phản ứng thì Quang đã cúi xuống chạm khẽ vào môi cô. Tố Quyên giật thót tim, Quang đậu môi mình thật lâu trên môi cô rồi anh bỗng choàng ta mạnh mẽ qua eo Tố Quyên. Nụ hôn thật mạnh liệt khiến Tố Quyên chao đảo. Một chút lý trí còn sót lại, Tố Quyên đẩy mạnh anh ra. Triệu Quang bật người ra cửa, làm cánh cửa đóng sầm lại mà tay anh vẫn không buông cô. [br">Nấm tay đấm mạnh vào vai hy vọng Quang buông mình ra nhưng Tố Quyên thất vọng. Anh lì hơn cô tưởng. Bàn tay yếu ớt của Tố Quyên rã rời trên vai anh, không hiểu anh có ma lực gì mà đôi tay cô từ từ nằm im trên vai anh. Quang hơi nới lỏng vòng tay, nụ hôn anh nhẹ nhàng cháy bỏng hơn. Tố Quyên trở nên yếu đuối trong tay anh mà từ từ đón nhận rồi đáp trả bằng tình cảm mãnh liệt của mình. [br">Mãi một lúc lâu, Quang mới buông cô ra, Tố Quyên đẩy mạnh anh ra, cô đùng đùng ngồi xuống giường: [br">- Nếu biết anh là người như vầy. Tôi không dại gì mà "rước giặc vào nhà" [br">Quang dựa lưng vào cửa, anh nhìn cô say dắm. Anh phát hiện một điều, từ sau nhìn tới trông cô rất dìu dàng, không mạnh mẽ như mọi người thường nói. [br">Mắng thế mà không nghe Quang trả lời lại, Tố Quyên vội xoay người. Anh vẫn khoanh tay đứng dựa cửa. [br">- Sao anh chưa về? [