Tiểu Thuyết | Như Cơn Gió Vô Tình
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 00:27 |
ời với mình trong gương. Vừa bước ra cô đã gặp ngay nụ cười của Tố Quyên. [br">- Đợi lâu không? [br">- Lâu mau không thành vấn đề vì đến đây để cám ơn mà. [br">Triệu Thương ngạc nhiên: [br">- Về điều gì? [br">Tố Quyên kéo Triệu Thương ngồi xuống giường: [br">- Đồng phục của nhân viên tao được đánh giá cao lắm. Công mày không đấy. [br">Triệu Thương trố mắt: [br">- Thật à? Nếu vậy tao phải tăng giá lên mới được. [br">- Được thôi. nhưng đợi nhịp khác đi khỉ ạ. [br">Cả hai phì cười. Tố Quyên lấy trong túi xách ra một phong bì đưa cho Triệu Thương. Cô nắm ta bạn giọng thân mật: [br">- Cám ơn. Tao được thành công nhu7 hôm nay hoàn toàn... [br">- Thôi dẹp mày đi, khách sáo quá. Tao làm lấy tiền chư bộ. [br">- Vậy thì cầm đi. [br">Tố Quyên cầm phong bì để trên bàn; [br">- Giờ thì đi ăn với tao nghen. [br">Triệu Thương không trả lời. Cô đến mở cửa khi có tiếng gõ cửa. Đón chiếc khay có hai ly nước cam và một dĩa trái cây đầy táo và nho. Triệu Thương đặt xuống giường. [br">- Uống nước đi. [br">Cô tự nhiên bưng ly cam lên rồi nói tiếp: [br">- Chắc không được quá. Hôm nay tao phải đi giao hàng cho khách rồi. [br">- Mày vẫn còn làm mấy việc vặt đó à? Tiệm máy có rất ngiều "sao" mà. [br">- Ừ! Biết sao giờ. Trước kia khi còn là tiệm nhỏ nhờ có họ mới phát triển như bây giờ. [br">Cô cười: [br">-Nhưng đó toàn là khách sộp không đấy. Vả lại tao thích làm việc đó. Tiếp xúc với họ mới thấy nhiều điều mắc cười. [br">Tố Quyên phì cười: [br">- Sợ mày luôn. Vậy bây giờ có bộ nào mới cho tao một bộ. [br">Triệu Thương ngạc nhiên: [br">- Nè! Mày nói giỡn hay nói thật vậy? [br">Tố Quyên nhăn nhó đến thảm hại, cô thở dài: [br">- Mới về nhà thăm ông bà già. Hai ông bà không cho đi. [br">- Sao không cho. [br">- Thì chuyện xem mắt đó. Làm tao trễ giờ. Hôm nay phải ký hợp đồng với bên du lịch mà... [br">Cô nhìn lại mình: [br">- Áo thun quần jean mày nghĩ anh ta cho tao là người thế nào? [br">- Thiếu tôn trọng khách hàng là cái chắc. [br">Tố Quyên cười khì: [br">- Vậy mau giúp tao đi. Nói thật đồ tao bỏ ở tiệm giặt hết rồi. [br">Đến lượt Triệu Thương phì cười, cô lấy lời của mẹ mình ra thuyết giáo: [br">- Tội nghiệp cho ai phải lấy mày làm vợ đó, không khéo anh ta lại mặc quần cụt đi làm cho mà xem. [br">- Nè! Mày nói gì mà tệ vậy. Thôi! Mau giúp tao đi. [br">Triệu Thương lại đến mở tủ. Cô chợt nhớ đến lời Quang thường nói: [br">- Con gái phải biết lo sự nghiệp. Nhưng anh không thích mấy cô lúc nào cũng váy ngắn, jupe túm. Như một con búp bê biết đi. [br">Triệu Thương đưa tay lấy chiếc áo sơ mịm trắng không tay ướm lên người Tố Quyên, Chiếc áo tuy được Triệu Thương cách điệu ở phần tay khá đơn giản nhưng rất dễ thương với mấy bông hoa đính dưới vạt áo nhỏ tý. [br">Cô háy mắt: [br">- Thử đi. [br">Tố Quyên bước vào phòng tắm. Một lúc sau cô bước ra vứt cái áo thun lên giường, cười rạng ngời cô hỏi: [br">- Đẽp chứ? [br">- Ừ! Áo đẹp lắm. [br">- Con nhỏ này. Mày chỉ khen áo của mày thôi sao? [br">Triệu Thương cười cười: [br">- Thì áo đẹp người mớí đẹp. [br">Nhìn Tố Quyên xinh xắn với chiếc quần jean màu xám và chiếc áo trắng, tóc cột cao như một cô sinh viên, Triệu Thương chớt nhớ tới Phong. Cả hai hình như rất xứng đôi. Có lẽ cô phải suy nghĩ lại sau những gì đã xảy ra. [br">- Không có bắt đầu thì không cần phải kết thúc. Như thế tốt hơn. [br">Phát mạnh vào vai Triệu Thương, Tố Quyên trừng mắt: [br">- Lảm nhảm cái gì đó? [br">- Quỷ mày đi. Đến đây phiền quá đi. Mai mốt ta sẽ đuổi mày về đấy. [br">- Ừ! Thử xem. [br">Tố Quyên chải đầu, cột tóc cao lên. Lấy cây son thoa phớt lên môi. Cô nheo mắt: [br">- Giống sinh viên tỉnh lẻ chưa? [br">- Bộ mày định "gài" ông nào hả? [br">- Không phải ông mà là anh. Là doanh nghiệp trẻ đấy. [br">
[br">- Chúc may mắn nghen. [br">Triệu Thương lạnh buồn trong dạ khi nhớ tới Phong. Cô thắm dò: [br">- Vụ... coi mắt. Ba mẹ mày nói sao? [br">Như sực nhớ, Tố Quyên lại thở ra. Cô gieo người xuống giường. [br">- Chuyện của tao rắc rối lắm. Tao cũng không biết tính sao? [br">Triệu Thương cũng nằm xuống bên cạnh: [br">- Mày với anh ta tới đâu rồi. [br">Tố Quyên tản nhiên: [br">- Khó mà nói hết. Dài như con sông Trường Giang. [br">Triệu Thương thẵn thờ nhìn lên trần nhà: [br">- Hãy cố gắng rồi sẽ thành công. Mày thường nói thế mà. [br">- Ừ! Tao đang cố gắng làm lại nè! Nhưng không biết có được không. Có những thứ tưởng như không cần thế mà khi mất rồi tao lại tiếc nuối. [br">- Định bỏ cuộc sao? [br">- Dĩ nhiên là không. Nhưng có những chuyện rất khó nói. Mày giúp tao chứ? [br">Triệu Thương nghe cổ họng mình nghẹn lại. Một thoáng đau thắt ở tim rồi cô gượng cười xoay qua bạn: [br">- Giúp bằng cách nào? [br">- Ở phía sau ủng hộ cho tao. [br">Triệu Thương cười cười: [br">- Ok. Nhưng mày phải gặp người ta thường xuyên chứ tối ngày chỉ có công việc thôi sẽ không tốt đâu. [br">Tố Quyên bật ngồi dậy cười tươi: [br">- Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng mày yên tâm đi. Bọn tao vẫn gặp hoài mà. [br">- Gặp hoài? [br">- Ừ! Mày nhớ hôm nay tao mở tiệc chiêu đãi mà mày không đến? [br">Triệu Thương như người mất hồn. Cô đáp như cái máy: [br">- Nhớ! Nhưng sao? [br">- Anh ta có đến đấy. [br">Triệu Thương nghe như trái tim mình vỡ vụn đi. Thì ra trước khi gặp cô Phong đã vui vẻ bên Tố Quyên. Sao cô ngốc đến độ không nghĩ ra chuyện Phong dự tiệc ở nhà hàng khách sạn của Tố Quyên khi anh bảo đi dự tiệc chứ! Cô giả lả: [br">- Nếu Biết tối có Trịnh Phong thì dù bận cách mấy tao cũng đi rồi. [br">- Để làm gì? [br">Triệu Thương cười: [br">- Để... giành với mày chứ chi. Tao mới là người anh ta đi xem mắt mà. [br">- Con khỉ này. Thôi tao đi đây. Nếu trễ thì huỷ một hợp đồng là chết. [br">- Ừ! Đi đi! Tao cũng tới giờ rồi. [br">Tố Quyên bước đi rồi mà Triệu Thương vẫn ngồi chết lặng trên giường cô phải làm sao đây? Thật ra mình là người đến trước hay là kẻ thứ ba. [br">Cô ngó cửa sổ, nắng chiều sắp tắt rồi. Triệu Thương thầm nhủ: ta cứ để những cảm xúc khó quên đó như ánh mặt trời đó đi. Hãy để nó tắt đi. Ngày mai công việc sẽ cuốn hút thì lấy đâu ra thời gian ngắm một mặt trời như hôm nay, và lẽ dĩ nhiên tình cảm đo cũng sẽ không có cơ hội bừng lên nữa. [br">[br">Gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, Tố Quyên cố suy nghĩ tìm ra giải pháp để đối phó với "ông" khách khó tính đối diện. Ngồi cả buổi tối mà anh ta toàn nói chuyện đâu đâu không bàn gì hợp đồng giữa công ty du lịch của anh và khách sạn của cô. [br">Hết phim ảnh, thời sự lại đến bóng đá. Cô có cảm tưởng mình đang phỏng vấn khi xin việc hơn là đối tác ký hợp đồng. [br">Quang vẫn ngồi trầm ngâm. anh hết uống rượu lại cắt nhỏ những miếng bít tết. Nhìn anh mọi người sẽ bảo anh là một người rất giàu thời gian. [br">Một đôi nam nữ bước vào ngồi bàn kế bên. Anh ngó qua vì mùi nước hoa nồng nàn của cô gái. [br">- Cô nghĩ sao về chiếc áo dây của cô gái đó? [br">- Gì cơ? [br">Tố Quyên trố mắt. Quỉ tha ma bắt anh ta đi. Bây giờ lại nói sang thời trang nữa rồi. [br">- Tôi không nghĩ gì cả. Đó là sở thích của từng người mà. [br">Quang ngẩng lên, anh nhìn xoay vào Tố Quyên. Ánh mắt anh như mũi tên xuyên thẳng vào toàn bộ ý chí của cô. Lần đầu tiên Tố Quyên cảm nhận được sự lúng túng ở mình. Trước kia, khi gần Phong cô cũng chưa bao giờ bị thế này. Cảm giác hoàn toàn bị động đang bao phủ lấy cô. Ánh mắt lạnh lùng pha lẫn... lẫn... cái gì đó của Quang làm cô sợ trầm ngâm, lạnh lùng pha chút hoang dại trong mắt anh quả thật rất đáng sợ. Nhìn cô một lúc, Quang mới cất tiếng: [br">- Sao cô không mặc như thế? [br">Ra thế? Tên khó ưa này cũng háo sắc gớm đấy chứ? Cô sửa lại dáng ngồi, giọng cũng lạnh tanh: [br">- Tôi cũng nói rồi. Đó là sở thích mỗi người mà. [br">Quang cười: [br">- Hôm nay cô mặc thế này trông dễ thương lắm. [br">Ngồi đau cả lưng mới thấy anh ta cười. Nhưng nể tình anh cười... đẹp vậy tôi sẽ ngồi thêm. [br">- Nếu tôi không lầm thì đây là lần đầu tôi gặp anh. [br">Quang không lạnh lùng như ban đầu nữa, giọng anh có vẻ than thiện hơn: [br">- Tố Quyên - một doanh nhân trẻ, cừa nổi lên gần đây trong giới kinh doanh khách sạn. Nổi tiếng về tài kinh doanh lẫn... sắc đẹp. [br">Cô cười mỉm đầy tự tin: [br">- Tôi thích được khen về tài năng của mình hơn: [br">Anh gật gù: [br">- Tôi cũng đoán vậy. Và tôi cũng công nhận điều đó khi được tiếp xúc với cô. [br">- Cám ơn anh. Tôi có thể xem đó là một lời khen không? [br">Anh nhún vai: [br">- Tuỳ, nếu thích. [br">Trời! Nói chuyện nghe cộc lốc như anh ta mà báo chí cũng đồn rùm lên là tên "sát" gái. Có lẽ mấy tay nhà báo đó đều là nữ mới bị anh ta "sát" nhẹ nhàng. [br">- Tôi có thói quen nghiêm cứu đối tác của mình trước khi gặp mặt. [br">- Hình như anh đang bị bất ngờ. [br">Ngãy giờ Tố Quyên không bỏ xót hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Quang, anh đã phục cô rồi. Bây giờ anh lại trố mắt: [br">- Sao cô biết? [br">- Tôi biết anh bị "sốc" về điều gì nữa? [br">Anh cười cười: [br">- Nếu vậy nói thử xem. [br">Cô xoay xoay ly rượu trong ta: [br">- Anh nghĩ khi tôi đến đây sẽ với một trang phục nổi tiếng nào đó ở Mi-Lan. [br">- Vậy hãy giải thích đi. Những năm sống ý cô không chọn được bộ nào đẹp hơn bộ này à? [br">Cô mỉm cười, cúi thấp đều e thẹn. Bỗng Tố Quyên ngẫng lên, nhìn thẳng vào anh không thua gì lúc nãy Quang nhìn cô [br">- Mục đích của tôi là đẹp. Và lúc nãy canh đã khen rồi. [br">Quang phì cười: [br">- Tôi không khen cô đẹp. Tôi khen cô dễ thương. Cô nhớ lộn lời khen của ai đó rồi. [br">Hơi quê, Tố Quyên đành cười trừ: [br">- Sao cũng được. Miễn có người khen là đủ rồi. [br">Quang vòng tay lên bàn nghiêm chỉnh: [br">- Cô hãy nêu một lý do để tôi chọn khách sạn của cô cho khách du lịch của mình nghỉ ngơi đi. [br">Tố Quyên không suy nghĩ gi. Cô so vai: [br">- Đơn giản thôi. Ở thành phố này đó là khách sạn tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần phục vụ. [br">- Nhưng có nhiều khách sạn khác tốt hơn. [br">Cô nâng lý rượu lên uống một ngụm nhỏ. Lần thứ hai, Tố Quyên nhìn thẳng mắt Quang. Lần này cô chỉ lướt qua rồi nhìn xuống cravat của Quang. Cô mỉm cưới duyên dáng: [br">- Có nhiều cravat tốt và đẹp hơn sao anh không chọn? [br">- Tôi không chọn nó. [br">Định bảo là em gái tặng nhưng Quang lại thôi. Với mồm mép cô ta dám nói anh ế đến độ phải nhờ em gái thì khổ. [br">- Tôi nghĩ tôi và nó có duyên. [br">Tố Quyên phì cười: [br">- Anh chọn khách sạn của tôi cũng là có duyên thôi. [br">Quang cũng bật cười. Cô nàng đúng là đáo để. [br">- Nói thật. Nghe báo chí ca ngợi cô tôi không thích lắm. [br">- Vì vậy mà khi tôi gởi thiệp anh đã không đi dự tiệc. [br">Quang nheo mắt trêu cô: [br">- Tôi đang hối hận về điều đó. [br">- Còn tôi thi thấy mừng. [br">- Vậy à? [br">Cả hai bật cười. hình như khoảng cách ban đầu đã biến mất. Thẩm chí cả hai có vẽ rất hợp nhau. [br">- Nè! Không sợ người yêu đợi lâu sao Quang [br">Quang cắn môi: [br">- Người yêu tôi chưa có. [br">- Chưa có người yêu? [br">- Ừ! Mới có vợ hà. [br">Cả hai lại phì cười. Biết Tố Quyên nhắc khoé mình về bãn hợp đồng nhưng sao Quang muốn kéo dài dây phút này mãi. [br">- Phải chăng anh đã gặp được người bấy lâu tìm kiếm. Một cô gái phải tài giỏi như anh. [br">[br">***[br">Vừa dắt bộ váy bằng lụa trên bàn, Triệu Thương vừa ngập ngừng nhìn bà cụ trước mặt. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất duyên dáng và sang trọng. Những người gặp bà lần đầu đều đoán hồi trẻ bà là một tiểu thư xinh đẹp. [br">- Nội à! Bộ lúc nãy thử áo nội không vưa ý chỗ nào hả? Nội nói đi. Con sẽ lại ngay. [br">- Ừ! Đúng là nội có chuyện không vui nhưng không phải tại con đâu. Đồ con may rất đẹp, rất vừa ý ta. [br">Bà ngồi xuống ghế salon, chỉ vào cái ghế đối diện, giọng bà thương yêu: [br">- Con ngồi xuống đó đi. Có đứa nào ở trong bếp không? Đem hức ăn bánh ngọt ra đây coi. [br">Cô người làm nhanh nhảu đem nước trái cây và hộp bánh socola ra. [br">- Mời bà, mời cô dùng bánh. [br">- Để đó đi. Vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay có cô Thương ăn tối với ta nữa nhé. [br">Triệu Thương vội lên tiếng: [br">- Ôi! Nội ơi không được đâu. [br">- Sao không? Lần nào con cũng viện lý do để từ chối là sao? [br">Cô cười: [br">- Thật tình con có nhiều việc lắm. Nội đâu muốn thấy con làm việc bê trễ đúng không? [br">- Con nhỏ này sao lắm chuyện quá. [br">Bà xoay qua cô người làm: [br">- Chuẩn bị một ít thích ăn cho cô Thương [br">Triệu Thương cười: [br">- Cháu của nội mà biết bà cưng con thế này chắc con sẽ bị đón quá. [br">- Nó dám! Nó cãi lời ta, ta không thương nó nữa. [br">Cô bưng ly cà phê sữa bốc khói trao tận tay bà: [br">- Bộ có chuyện gì sao mà nội giận quá vậy? [br">Bà thở hắt ra: [br">- Cũng chẳng có gì. Có lần ta nói với con là bảo nó đi xem mắt, nhớ không? [br">Cô gật đầu: [br">- Vâng. Rồi sao hả nội? [br">Bà chắc lưỡi: [br">- Xem mắt về nó bảo: Không thích. Vợ nó để nó chọn. hỏi con có tức không chớ. [br">Triệu Thương muốn cười phá lên vì cách nói quyền uy của bà. [br">Cô nhỏ nhẹ: [br">- Nếu vậy nội hãy để anh ta tự lựa chọn đi. [br">- Ta đâu phong kiến cổ hữu đến thế. Cho nó lựa ba mươi năm nay mà vẫn cón độc thân đấy. [br">Bà uống cà phê cho bớt giận rồi lại tiếp: [br">- Hay con làm cháu dâu ta nghen? [br">Lời đề nghị hay đó. Cô cười méo xẹo: [br">- Nội thấy con được hả? [br">Bà tuyên bố chắc nịch: [br">- Được. Ta thấy được là được. [br">- Con chỉ sợ cháu của bà chê con thôi. [br">- Không đâu. Ta biết con lâu nay, ta rất hài lòng về con. [br">Triệu Thương không dám từ chối thẳng vì sợ bà tự ái. Cô cười cười. [br">- Hay nội cho con thời gian suy nghĩ đi. Chuyện này không nên gấp, đúng không nội? [br">Bà cười hài lòng: [br">- Cũng được. [br">Triệu Thương ngồi nói chuyện một lúc nữa đưa bà lên lầu nghỉ ngơi. Cô bước xuống thì gặp cô người làm đứng đợi. [br">- Gần tháng nay mới thấy bà chủ nói nhiều như vậy. Cô hay thật. Để tôi chuẩn bị một ít thứ ăn chjo cô nghen. [br">- Thôi đi chị. Tôi còn đi gặp khách nữa. Đem theo không tiện đâu. Thôi chị lên với nội đi. Bà vẫn còn thức đó. [br">- Vâng để tôi tiễn cô về rồi tôi lên với cụ. [br">Triệu Thương khoát túi lên vai: [br">- Không cần đâu. Tôi tự về được. Chị cứ lo việc của mình đi. Tôi sẽ khoá cổng giùm cho. [br">Đợi chị bếp khuất hẳn trên lầu. Triệu Thương mới chịu đi. Căn nhà rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi nhưng có vẻ cô đơn quá. Bước xuống bậc tam cấp cô đi chậm lại để nghe mùi nguyệt quế. Cô rất thích đến đây vì ngôi biệt thự này có một vườn hoa đủ loại rất đẹp. [br">Triệu Thương có cảm giác ai đó đang đi đến. Cô mở choàng mắt ra nhìn xung quanh. Vắng lặng.
[br">Kỳ lạ. Rõ ràng có tiếng bước chân mà. Cảm giác rờn rợn lại đến với cô nhớ chỉ có một mình ở giữa vườn hoa. Ngôi biệt thự rất rộng, muốn đi ra cổng phải băng qua một lối sỏi được bao quanh bởi một giàn hoa giấy phía trên. Trí tưởng tượng của cô lại làm việc. Có lẽ cô sẽ ngất xỉu khi có một mái tóc dài từ giàn hoa giấy đổ xuống trước mặt cô. Rùng mình cô cố trấn an mình. Hít thở thật sâu, Triệu Thương bước như chạy qua lối sỏi. [br">- Á! [br">Cô kêu lên tưởng chừng xé tan không gian khi chân bị vướng phải hòn đá. Tưởng sẽ úp mặt xuống mấy hòn sỏi nhô nhưng cô không bị ngã. Có cái gì đó ghị cô lại. nhìn xuống eo mình, cô hoảng hồn khi nhận ra một bàn tay. Tuy vòng tay êm thật nhưng Triệu Thương không cảm nhận được. Cô đang nghĩ đến cảnh bị ma bắt nên đôi mắt nhắm chặt lại. Mãi đến khi mùi thuốc lá thoảng trên mũi, Triệu Thương mới hoàn hồn. [br">Mũi cô hơi lúc lắc. Mùi nước hoa quen quen. Cô he hé mắt: [br">- Ma... ma hay... [br">Triệu Thương nghe "con ma" cười nhỏ. Con ma đỡ cô đứng dậy, chưa kịp hoàng hồn, Triệu Thương đã hoảng hồn khi "con ma" ôm ghì lấy cô. Môi Triệu Thương chưa kịp mấp máy thì môi đã bị khoá chặt bằng một nụ hôn. [br">Cố đẩy... con ma ra nhưng Triệu Thương không tài nào làm được. Cô yếu ớt bấu vào vai kẻ hôn mình. Con ma cười khẽ trên môi cô như phát tín hiệu đ
[br">- Chúc may mắn nghen. [br">Triệu Thương lạnh buồn trong dạ khi nhớ tới Phong. Cô thắm dò: [br">- Vụ... coi mắt. Ba mẹ mày nói sao? [br">Như sực nhớ, Tố Quyên lại thở ra. Cô gieo người xuống giường. [br">- Chuyện của tao rắc rối lắm. Tao cũng không biết tính sao? [br">Triệu Thương cũng nằm xuống bên cạnh: [br">- Mày với anh ta tới đâu rồi. [br">Tố Quyên tản nhiên: [br">- Khó mà nói hết. Dài như con sông Trường Giang. [br">Triệu Thương thẵn thờ nhìn lên trần nhà: [br">- Hãy cố gắng rồi sẽ thành công. Mày thường nói thế mà. [br">- Ừ! Tao đang cố gắng làm lại nè! Nhưng không biết có được không. Có những thứ tưởng như không cần thế mà khi mất rồi tao lại tiếc nuối. [br">- Định bỏ cuộc sao? [br">- Dĩ nhiên là không. Nhưng có những chuyện rất khó nói. Mày giúp tao chứ? [br">Triệu Thương nghe cổ họng mình nghẹn lại. Một thoáng đau thắt ở tim rồi cô gượng cười xoay qua bạn: [br">- Giúp bằng cách nào? [br">- Ở phía sau ủng hộ cho tao. [br">Triệu Thương cười cười: [br">- Ok. Nhưng mày phải gặp người ta thường xuyên chứ tối ngày chỉ có công việc thôi sẽ không tốt đâu. [br">Tố Quyên bật ngồi dậy cười tươi: [br">- Cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng mày yên tâm đi. Bọn tao vẫn gặp hoài mà. [br">- Gặp hoài? [br">- Ừ! Mày nhớ hôm nay tao mở tiệc chiêu đãi mà mày không đến? [br">Triệu Thương như người mất hồn. Cô đáp như cái máy: [br">- Nhớ! Nhưng sao? [br">- Anh ta có đến đấy. [br">Triệu Thương nghe như trái tim mình vỡ vụn đi. Thì ra trước khi gặp cô Phong đã vui vẻ bên Tố Quyên. Sao cô ngốc đến độ không nghĩ ra chuyện Phong dự tiệc ở nhà hàng khách sạn của Tố Quyên khi anh bảo đi dự tiệc chứ! Cô giả lả: [br">- Nếu Biết tối có Trịnh Phong thì dù bận cách mấy tao cũng đi rồi. [br">- Để làm gì? [br">Triệu Thương cười: [br">- Để... giành với mày chứ chi. Tao mới là người anh ta đi xem mắt mà. [br">- Con khỉ này. Thôi tao đi đây. Nếu trễ thì huỷ một hợp đồng là chết. [br">- Ừ! Đi đi! Tao cũng tới giờ rồi. [br">Tố Quyên bước đi rồi mà Triệu Thương vẫn ngồi chết lặng trên giường cô phải làm sao đây? Thật ra mình là người đến trước hay là kẻ thứ ba. [br">Cô ngó cửa sổ, nắng chiều sắp tắt rồi. Triệu Thương thầm nhủ: ta cứ để những cảm xúc khó quên đó như ánh mặt trời đó đi. Hãy để nó tắt đi. Ngày mai công việc sẽ cuốn hút thì lấy đâu ra thời gian ngắm một mặt trời như hôm nay, và lẽ dĩ nhiên tình cảm đo cũng sẽ không có cơ hội bừng lên nữa. [br">[br">Gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, Tố Quyên cố suy nghĩ tìm ra giải pháp để đối phó với "ông" khách khó tính đối diện. Ngồi cả buổi tối mà anh ta toàn nói chuyện đâu đâu không bàn gì hợp đồng giữa công ty du lịch của anh và khách sạn của cô. [br">Hết phim ảnh, thời sự lại đến bóng đá. Cô có cảm tưởng mình đang phỏng vấn khi xin việc hơn là đối tác ký hợp đồng. [br">Quang vẫn ngồi trầm ngâm. anh hết uống rượu lại cắt nhỏ những miếng bít tết. Nhìn anh mọi người sẽ bảo anh là một người rất giàu thời gian. [br">Một đôi nam nữ bước vào ngồi bàn kế bên. Anh ngó qua vì mùi nước hoa nồng nàn của cô gái. [br">- Cô nghĩ sao về chiếc áo dây của cô gái đó? [br">- Gì cơ? [br">Tố Quyên trố mắt. Quỉ tha ma bắt anh ta đi. Bây giờ lại nói sang thời trang nữa rồi. [br">- Tôi không nghĩ gì cả. Đó là sở thích của từng người mà. [br">Quang ngẩng lên, anh nhìn xoay vào Tố Quyên. Ánh mắt anh như mũi tên xuyên thẳng vào toàn bộ ý chí của cô. Lần đầu tiên Tố Quyên cảm nhận được sự lúng túng ở mình. Trước kia, khi gần Phong cô cũng chưa bao giờ bị thế này. Cảm giác hoàn toàn bị động đang bao phủ lấy cô. Ánh mắt lạnh lùng pha lẫn... lẫn... cái gì đó của Quang làm cô sợ trầm ngâm, lạnh lùng pha chút hoang dại trong mắt anh quả thật rất đáng sợ. Nhìn cô một lúc, Quang mới cất tiếng: [br">- Sao cô không mặc như thế? [br">Ra thế? Tên khó ưa này cũng háo sắc gớm đấy chứ? Cô sửa lại dáng ngồi, giọng cũng lạnh tanh: [br">- Tôi cũng nói rồi. Đó là sở thích mỗi người mà. [br">Quang cười: [br">- Hôm nay cô mặc thế này trông dễ thương lắm. [br">Ngồi đau cả lưng mới thấy anh ta cười. Nhưng nể tình anh cười... đẹp vậy tôi sẽ ngồi thêm. [br">- Nếu tôi không lầm thì đây là lần đầu tôi gặp anh. [br">Quang không lạnh lùng như ban đầu nữa, giọng anh có vẻ than thiện hơn: [br">- Tố Quyên - một doanh nhân trẻ, cừa nổi lên gần đây trong giới kinh doanh khách sạn. Nổi tiếng về tài kinh doanh lẫn... sắc đẹp. [br">Cô cười mỉm đầy tự tin: [br">- Tôi thích được khen về tài năng của mình hơn: [br">Anh gật gù: [br">- Tôi cũng đoán vậy. Và tôi cũng công nhận điều đó khi được tiếp xúc với cô. [br">- Cám ơn anh. Tôi có thể xem đó là một lời khen không? [br">Anh nhún vai: [br">- Tuỳ, nếu thích. [br">Trời! Nói chuyện nghe cộc lốc như anh ta mà báo chí cũng đồn rùm lên là tên "sát" gái. Có lẽ mấy tay nhà báo đó đều là nữ mới bị anh ta "sát" nhẹ nhàng. [br">- Tôi có thói quen nghiêm cứu đối tác của mình trước khi gặp mặt. [br">- Hình như anh đang bị bất ngờ. [br">Ngãy giờ Tố Quyên không bỏ xót hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Quang, anh đã phục cô rồi. Bây giờ anh lại trố mắt: [br">- Sao cô biết? [br">- Tôi biết anh bị "sốc" về điều gì nữa? [br">Anh cười cười: [br">- Nếu vậy nói thử xem. [br">Cô xoay xoay ly rượu trong ta: [br">- Anh nghĩ khi tôi đến đây sẽ với một trang phục nổi tiếng nào đó ở Mi-Lan. [br">- Vậy hãy giải thích đi. Những năm sống ý cô không chọn được bộ nào đẹp hơn bộ này à? [br">Cô mỉm cười, cúi thấp đều e thẹn. Bỗng Tố Quyên ngẫng lên, nhìn thẳng vào anh không thua gì lúc nãy Quang nhìn cô [br">- Mục đích của tôi là đẹp. Và lúc nãy canh đã khen rồi. [br">Quang phì cười: [br">- Tôi không khen cô đẹp. Tôi khen cô dễ thương. Cô nhớ lộn lời khen của ai đó rồi. [br">Hơi quê, Tố Quyên đành cười trừ: [br">- Sao cũng được. Miễn có người khen là đủ rồi. [br">Quang vòng tay lên bàn nghiêm chỉnh: [br">- Cô hãy nêu một lý do để tôi chọn khách sạn của cô cho khách du lịch của mình nghỉ ngơi đi. [br">Tố Quyên không suy nghĩ gi. Cô so vai: [br">- Đơn giản thôi. Ở thành phố này đó là khách sạn tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần phục vụ. [br">- Nhưng có nhiều khách sạn khác tốt hơn. [br">Cô nâng lý rượu lên uống một ngụm nhỏ. Lần thứ hai, Tố Quyên nhìn thẳng mắt Quang. Lần này cô chỉ lướt qua rồi nhìn xuống cravat của Quang. Cô mỉm cưới duyên dáng: [br">- Có nhiều cravat tốt và đẹp hơn sao anh không chọn? [br">- Tôi không chọn nó. [br">Định bảo là em gái tặng nhưng Quang lại thôi. Với mồm mép cô ta dám nói anh ế đến độ phải nhờ em gái thì khổ. [br">- Tôi nghĩ tôi và nó có duyên. [br">Tố Quyên phì cười: [br">- Anh chọn khách sạn của tôi cũng là có duyên thôi. [br">Quang cũng bật cười. Cô nàng đúng là đáo để. [br">- Nói thật. Nghe báo chí ca ngợi cô tôi không thích lắm. [br">- Vì vậy mà khi tôi gởi thiệp anh đã không đi dự tiệc. [br">Quang nheo mắt trêu cô: [br">- Tôi đang hối hận về điều đó. [br">- Còn tôi thi thấy mừng. [br">- Vậy à? [br">Cả hai bật cười. hình như khoảng cách ban đầu đã biến mất. Thẩm chí cả hai có vẽ rất hợp nhau. [br">- Nè! Không sợ người yêu đợi lâu sao Quang [br">Quang cắn môi: [br">- Người yêu tôi chưa có. [br">- Chưa có người yêu? [br">- Ừ! Mới có vợ hà. [br">Cả hai lại phì cười. Biết Tố Quyên nhắc khoé mình về bãn hợp đồng nhưng sao Quang muốn kéo dài dây phút này mãi. [br">- Phải chăng anh đã gặp được người bấy lâu tìm kiếm. Một cô gái phải tài giỏi như anh. [br">[br">***[br">Vừa dắt bộ váy bằng lụa trên bàn, Triệu Thương vừa ngập ngừng nhìn bà cụ trước mặt. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất duyên dáng và sang trọng. Những người gặp bà lần đầu đều đoán hồi trẻ bà là một tiểu thư xinh đẹp. [br">- Nội à! Bộ lúc nãy thử áo nội không vưa ý chỗ nào hả? Nội nói đi. Con sẽ lại ngay. [br">- Ừ! Đúng là nội có chuyện không vui nhưng không phải tại con đâu. Đồ con may rất đẹp, rất vừa ý ta. [br">Bà ngồi xuống ghế salon, chỉ vào cái ghế đối diện, giọng bà thương yêu: [br">- Con ngồi xuống đó đi. Có đứa nào ở trong bếp không? Đem hức ăn bánh ngọt ra đây coi. [br">Cô người làm nhanh nhảu đem nước trái cây và hộp bánh socola ra. [br">- Mời bà, mời cô dùng bánh. [br">- Để đó đi. Vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay có cô Thương ăn tối với ta nữa nhé. [br">Triệu Thương vội lên tiếng: [br">- Ôi! Nội ơi không được đâu. [br">- Sao không? Lần nào con cũng viện lý do để từ chối là sao? [br">Cô cười: [br">- Thật tình con có nhiều việc lắm. Nội đâu muốn thấy con làm việc bê trễ đúng không? [br">- Con nhỏ này sao lắm chuyện quá. [br">Bà xoay qua cô người làm: [br">- Chuẩn bị một ít thích ăn cho cô Thương [br">Triệu Thương cười: [br">- Cháu của nội mà biết bà cưng con thế này chắc con sẽ bị đón quá. [br">- Nó dám! Nó cãi lời ta, ta không thương nó nữa. [br">Cô bưng ly cà phê sữa bốc khói trao tận tay bà: [br">- Bộ có chuyện gì sao mà nội giận quá vậy? [br">Bà thở hắt ra: [br">- Cũng chẳng có gì. Có lần ta nói với con là bảo nó đi xem mắt, nhớ không? [br">Cô gật đầu: [br">- Vâng. Rồi sao hả nội? [br">Bà chắc lưỡi: [br">- Xem mắt về nó bảo: Không thích. Vợ nó để nó chọn. hỏi con có tức không chớ. [br">Triệu Thương muốn cười phá lên vì cách nói quyền uy của bà. [br">Cô nhỏ nhẹ: [br">- Nếu vậy nội hãy để anh ta tự lựa chọn đi. [br">- Ta đâu phong kiến cổ hữu đến thế. Cho nó lựa ba mươi năm nay mà vẫn cón độc thân đấy. [br">Bà uống cà phê cho bớt giận rồi lại tiếp: [br">- Hay con làm cháu dâu ta nghen? [br">Lời đề nghị hay đó. Cô cười méo xẹo: [br">- Nội thấy con được hả? [br">Bà tuyên bố chắc nịch: [br">- Được. Ta thấy được là được. [br">- Con chỉ sợ cháu của bà chê con thôi. [br">- Không đâu. Ta biết con lâu nay, ta rất hài lòng về con. [br">Triệu Thương không dám từ chối thẳng vì sợ bà tự ái. Cô cười cười. [br">- Hay nội cho con thời gian suy nghĩ đi. Chuyện này không nên gấp, đúng không nội? [br">Bà cười hài lòng: [br">- Cũng được. [br">Triệu Thương ngồi nói chuyện một lúc nữa đưa bà lên lầu nghỉ ngơi. Cô bước xuống thì gặp cô người làm đứng đợi. [br">- Gần tháng nay mới thấy bà chủ nói nhiều như vậy. Cô hay thật. Để tôi chuẩn bị một ít thứ ăn chjo cô nghen. [br">- Thôi đi chị. Tôi còn đi gặp khách nữa. Đem theo không tiện đâu. Thôi chị lên với nội đi. Bà vẫn còn thức đó. [br">- Vâng để tôi tiễn cô về rồi tôi lên với cụ. [br">Triệu Thương khoát túi lên vai: [br">- Không cần đâu. Tôi tự về được. Chị cứ lo việc của mình đi. Tôi sẽ khoá cổng giùm cho. [br">Đợi chị bếp khuất hẳn trên lầu. Triệu Thương mới chịu đi. Căn nhà rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi nhưng có vẻ cô đơn quá. Bước xuống bậc tam cấp cô đi chậm lại để nghe mùi nguyệt quế. Cô rất thích đến đây vì ngôi biệt thự này có một vườn hoa đủ loại rất đẹp. [br">Triệu Thương có cảm giác ai đó đang đi đến. Cô mở choàng mắt ra nhìn xung quanh. Vắng lặng.
[br">Kỳ lạ. Rõ ràng có tiếng bước chân mà. Cảm giác rờn rợn lại đến với cô nhớ chỉ có một mình ở giữa vườn hoa. Ngôi biệt thự rất rộng, muốn đi ra cổng phải băng qua một lối sỏi được bao quanh bởi một giàn hoa giấy phía trên. Trí tưởng tượng của cô lại làm việc. Có lẽ cô sẽ ngất xỉu khi có một mái tóc dài từ giàn hoa giấy đổ xuống trước mặt cô. Rùng mình cô cố trấn an mình. Hít thở thật sâu, Triệu Thương bước như chạy qua lối sỏi. [br">- Á! [br">Cô kêu lên tưởng chừng xé tan không gian khi chân bị vướng phải hòn đá. Tưởng sẽ úp mặt xuống mấy hòn sỏi nhô nhưng cô không bị ngã. Có cái gì đó ghị cô lại. nhìn xuống eo mình, cô hoảng hồn khi nhận ra một bàn tay. Tuy vòng tay êm thật nhưng Triệu Thương không cảm nhận được. Cô đang nghĩ đến cảnh bị ma bắt nên đôi mắt nhắm chặt lại. Mãi đến khi mùi thuốc lá thoảng trên mũi, Triệu Thương mới hoàn hồn. [br">Mũi cô hơi lúc lắc. Mùi nước hoa quen quen. Cô he hé mắt: [br">- Ma... ma hay... [br">Triệu Thương nghe "con ma" cười nhỏ. Con ma đỡ cô đứng dậy, chưa kịp hoàng hồn, Triệu Thương đã hoảng hồn khi "con ma" ôm ghì lấy cô. Môi Triệu Thương chưa kịp mấp máy thì môi đã bị khoá chặt bằng một nụ hôn. [br">Cố đẩy... con ma ra nhưng Triệu Thương không tài nào làm được. Cô yếu ớt bấu vào vai kẻ hôn mình. Con ma cười khẽ trên môi cô như phát tín hiệu đ