Tiểu Thuyết | Như Cơn Gió Vô Tình
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 22:16 |
cô nhận ra. Đôi mắt Triệu Thương mở lớn khi nhận ra Trịnh Phong. [br">Biết cô đã nhận ra mình, Phong siết mạnh vòng tay ép sát cô vào. Anh tham lam miết lấy môi cô. Mấy ngón tay dài của Triệu Thương bấu lấy vai Phong không rời, đau đến thấu tim thế mà Phong vẫn lì lợm ôm cô. Không hiểu Phong đau hay trái tim cô buốt mà đôi tay cô lơi đi, từ từ cô lại vòng tay qua cổ anh. Cố cưỡng lại nhưng những cảm xúc mới lạ từ trên môi anh làm cô cứ lâng lâng. Triệu Thương không đứng trên chân mình mà hoàn toàn dựa vào Phong. Đôi tay anh thật rắn chắc và êm khiến cô cứ muốn thế này mãi. [br">Nụ hôn kéo dài đến bất tận, Phong mới rời môi cô. Anh vẫn giữ cô trong tay, môi anh luyến tiếc vờn trên môi cô, giọng anh ngọt ngào: [br">- Nhớ lắm. [br">Bao nhiêu ý chí quyết tâm từ bỏ anh như tan biến, sát bên anh mà sao cô nhớ anh da diết. Nỗi khao khát có anh đã hạ gục lý trí còn lại mất rồi. Cô hơi ngửa ra sau, dùng ánh mắt thật nồng nàn Phong. Cử chỉ dịu dàng và trẻ con của cô là Phong lại muốn hôn nữa. [br">- Nhìn đủ chưa? [br">Mím môi cười cười, Triệu Thương không trả lời. Mãi một lúc lâu khi đã khắc sâu từng đường nét trên mặt anh, cô mới chu môi hồng: [br">- Không. [br">Hai má phồng ra làm Phong chỉ muốn hôn một cái thật kêu thôi. [br">- Cấm anh hôn nhé! [br">Phong hơi bất ngờ vì Triệu Thương nói đúng những suy nghĩ cùa mình. Anh nhìn như soi vào đôi mắt đẹp. Triệu Thương còn tạo cho anh một bất ngờ hơn. Cô nhìn đáp lại, bỗng hai tay cô đan ngang cổ Phong, từ từ môi cô đặt lên chót mũi Phong. Hơi "xịu" vì cảm xúc ngọt ngào vừa đến, Phong vẫn đứng im. Triệu Thương lại nhìn đắm đuối vào mắt anh mỉm cười chúm chím. Ánh mắt cô lướt xuống môi anh. Bật ngờ Triệu Thương hôn lên khoé môi anh, thật lâu để đánh dấu kỷ niệm tình yêu của mình, Triệu Thương vờn trên môi Phong như anh lúc nãy rồi hôn thật sâu trên môi anh. Cảm xúc thật mới lạ khiến Phong cứ ngây người đón nhận. Cô nàng trong tay anh sao mà có nhiều "chiêu" độc quá! [br">Làm anh cứ lâng lâng như lạc vào mê cung chẳng muốn ra. [br">Triệu Thương đắm mình trong cơn sóng tình yêu. Đến khi Phong cuồng nhiệt đáp lại thì cô đẩy anh ra. hơi chới với Phong định hỏi lý do nhưng Triệu Thương đã lên tiếng: [br">- Anh đi đâu đây? [br">Trời đất! Sau những giây phút lúc nãy mà cô có thể hỏi anh một câu vô tình không thể tả. Anh tức muốn bể bụng với thái độ xa lạ của Triệu Thương. [br">Phong hỏi trong khi Triệu Thương vuốt lại nếp áo: [br">- Còn em đi đâu đây? [br">Cô chu môi nhún vai: [br">- Đến may đồ cho chủ nhà. [br">Bấy giờ Phong mới hiểu nhìn vào nhà. Đèn vẫn còn sáng, chắc nội vẫn chưa ngủ. Thì ra cô thợ may bà hay khoe với anh trước kia là con nhóc này! Biết vậy lúc đó cưới phức cho rồi. [br">Phong khoanh tay đưa lên miệng tằng hắng: [br">- Ừm! Anh đi ngang tiệm. Mọi người nói em đến đây nên anh đến đón. [br">Cô chu môi: [br">- Vào nhà mà không gõ cửa, coi chừng người ta hiểu lầm mình đó. [br">Hiểu ý cô muốn ám chỉ mình là ăn trộm nhưng Phong vẫn cười cười. Nói lãng đi khi quàng vai cô: [br">- Hiểu lầm càng tốt. [br">Triệu Thương hất tay anh, bước đi: [br">- Đề nghị anh nghiêm chỉnh đi. [br">Phong kéo cổng lại cho cô một cách thuần thục rồi khoá trái cửa qua ô cửa nhỏ luôn. Triệu Thương không ngạc nhiên vì không ai mở cửa mà anh còn vào được huống hồ gì bây giờ đi ra. [br">Phong sải bước thật nhanh để kịp với cô. Thầm mong mai thức dậy bà nội sẽ không la mắng khi thấy xe anh mà không thấy anh đâu. [br">- Triệu Thương! Làm gì đi nhanh vậy? Đợi anh với. [br">Triệu Thương vẫn đều bước: [br">- Đường phố thênh thang anh cứ đi. Liên quan gì anh kêu réo om sòm vậy. [br">Cô liếc qua anh: [br">- Bộ quen biết hả? [br">- Không biết nữa. [br">Phong cười nửa môi: [br">- Không biết ôm và hôn một cách thắm thiết mình thì có quen mình không hả? [br">Đúng là quỷ sứ mà. Anh ta đáng ghét làm sao? Triệu Thương mím môi nén cười. Cô dừng lại chỉ tay vào anh: [br">- Cái đó là tại anh chứ bộ. [br">Phong trố mắt. Cũng may là chỉ có hai người trên đường. [br">- Sao lại tại anh? [br">Cô ngang ngạnh: [br">- Tại anh hôn người ta trước. [br">- Rối sao? [br">Cô kênh mặt, cong môi cãi lại: [br">- Thì người ta hôn anh lại. Trả thù. [br">Phong phì cưới. Đúng là Triệu Thương. Muốn ghét cũng khó vì cô nàng là... Triệu Thương mà. [br">- Vậy thấy hả dạ chưa? [br">Cô lườm lườm anh: [br">- Chưa. Vẫn còn im một chút. [br">Cả hai lại im lặng đi bên nhau. Được vài bước Triệu Thương lên tiếng: [br">- Sao anh đi theo hoài vậy? [br">Thọc tay vào túi quần Phong vẫn lững thững đi. [br">- Tại thích. [br">Triệu Thương đứng phắt lại. Cô nhìn thật nghiêm vào mắt anh: [br">- Về đi. Không muốn gặp anh nữa. [br">- Lý do? [br">- Tôi ghét anh lắm, không lần nào gặp anh mà tôi may mắn cả. Lúc thì bị kim dâm, lúc cúp điện. Anh là khắc tinh của tôi. Tôi không thích thấy anh. [br">Phong vẫn đềm nhiên đi trước: [br">- Đường vắng thế này nếu anh đi em còn xui hơn đấy. [br">Nghe Phong nói. Triệu Thương bỗng ngó ra phía sau. Con đường sáng choang nhưng cô vẫn sợ. Có lẽ Phong nói đúng. Cô vội chạy lên đi ngang hàng với anh. Nếu bà nội không giữ lại cô đâu rơi hoàn cảnh này. [br">Phong nghiêng đầu qua cô cười cười: [br">- Nhát như thỏ mà bày đặt. [br">Cô chun mũi: [br">- Anh có vẽ thích thú vì điều đó nhỉ. [br">- Đương nhiên. Cảm giác đi chung với người "sợ ma" rất là Yo-most. [br">Cô ngút anh: [br">- Anh đúng là quỷ mà. [br">* * *[br">Vừa bước ra cửa siêu thị, Tố Quyên đã gặp ngay một trận mưa. [br">Cô thở ra: [br">- Chán thật! Đi cả buổi không mua được gì mà còn mưa với gió. [br">Cô móc chiếc di động trong ba lô ra: [br">- Alô... Hôm nay tôi không đến khách sạn đâu. Xong việc rồi cô về đi nhé. Tôi sẽ đi thẳng về nhà luôn. [br">Vừa cho điện thoại vào túi thì một cơn gió mạnh thổi tạt nước vào ướt cả người. Tố Quyên giũ mấy giọt nước mưa bán trên túi xách: [br">- Kiểu này chắc ở đây luôn quá. [br">Cô đứng nhìn ra đường. Mưa ngày càng nặng hạt biết khi nào mới tanh. [br">Bỗng mắt Tố Quyên sáng lên. Phía trước là một gian hàng tạp hoá của siêu thị. Cô bước đến, Tố Quyên thích thú nhìn cảnh mọi người chen nhau mua áo mưa. Trong số đó có cả cả khách nước ngoài, trông gương mặt họ cô đoán họ cũng rất thú vị. Đội áo mưa đi bộ cũng lãng mạn lắm. [br">Cô chớt nhìn lại mình. Quần ống pas màu hồng dài đến mắt cá, áo sơ mi sát nách của Triệu Thương đưa hôm nọ. Một chiếc túi xách treo tòn ten cáng giống mấy cô nữ sinh. [br">Cô thầm cười: [br">- Hay mình cũng mua một cái rồi đi dưới mưa. [br">Ôn lại lúc còn đi học cũng thú vị lắm chứ! [br">Tố Quyên bước lại quầy. Chưa mở lời thì bà chủ đã lên tiếng: [br">- Cô mua áo mưa phải không? [br">Tố Quyên cười: [br">- Vâng. Cho cháu một cái. [br">- Tiếc quá. Đoàn khách du lịch vưa mua hết rồi. [br">Tố Quyên thắt vọng quay ra. Dưới mái hiên, mấy người khách du lịch đang đưa tay ra hứng những giọt nước lạnh tạnh. Xúng xích trong chiếc áo mưa mỏng dính đủ màu chắc họ thích lắm. Cô nghĩ vậy. [br">Đành co ro cho ấm thôi. Tố Quyên vòng tay ôm ngực. Đôi chân cô thấm mệt. Một phần đi bộ sáng giờ, một phần đứng dưới trời lạnh, cô mệt muốn rã chân. Biết vầy lúc sáng không dại gì cô cho bác tài xế về. [br">Hai cánh tay trắng nõn phơi ra cho làn gió mạnh mơn man, Tố Quyên run cả người. Lùi lại phía sau để tránh mưa tạt vào, Tố Quyên ngạc nhiên khi không còn nước mưa tạt vào ngưới nữa. Cô ngẫng lên. Trời mưa nên ánh sáng nhợt nhạt đi. Cô cố nhướng mắt nhìn cái dáng to cao trước mặt. Giọng cô như vỡ ra trong mưa. [br">- Anh... Quang [br">Quang không trả lời cô. Anh giơ hai tay phất tà áo mưa trùm lấy ô. Chỉ một cái khéo nhẹ cô đã đứng sát vào anh. Hơi thở anh phà vào mặt cô như truyền hơi ấm. Tố Quyên hơi nhích người ra. Anh không mặc áo mưa như những người kia mà mặc kiểu này vừa rộng vừa dày nên hơi ấm tỏa ra rất nhanh. Cô lí nhí: [br">- Sao anh lại ở đây? [br">Vẫn giơ tay để ngăn tà áo mưa che chở cô. anh đáp: [br">- Biết em bị mắc mưa nên đến để che chở. [br">Cô ngước lên nhìn tà áo mưa, những giọt mưa lách tách phía trên tạo tiết tấu thất vui tai. Cô nhìn anh: [br">- Thôi để tay xuống đi. Anh đã mỏi lắm rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân như thế, Mỹ nhân đã cảm động rồi. [br">Anh xuôi tay xuống, tà áo mưa trùm lấy Tố Quyên, Cô vội kêu lên: [br">- Ơi! Ngộp quá đi. [br">Quang vẫn đứng tỉnh bơ: [br">- Thể theo yêu cầu của em. [br">Nép sát vào anh, cô lấy tà áo mưa quấn lấy một bên hông, ló đầu ra cô lườm anh: [br">- Anh quá đáng lắm. Anh hùng không ai đối xử với mỹ nhân vậy đâu. [br">Quang nhìn ra đường: [br">- Đúng rồi. Nhưng em quên một điều. [br">- Điều gì? [br">- Em đâu phải là mỹ nhân. [br">Tố Quyên hơi quê. Cô đứng thẳng lên. Kéo hẳn một tà áo mưa của Quang che lên đầu. không thèm anh quan tâm cô cũng tự lo được mà. Im lặng một lúc, bất chợt Tố Quyên nhìn ang Quang. Anh đang mặc chiếc quần jean bạt, chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay. [br">Bỗng cô phì cười: [br">- Bộ... định cua cô sinh viên nào à? Cải trang cũng giống lắm. [br">Quang cười cười nhưng không để cô thấy. Từ lúc ký hợp đồng cả hai đã trở thành những người bạn thân, rất hợp và hiểu ý nhau. Trong công việc cả hai rất nghiêm túc nhưng sau đó thì... anh cũng lém không thua gì cô. [br">- Không dám "cua" sinh viên. [br">- Tại sao? [br">Anh nghiêng qua cô: [br">- Người ta cua anh, anh trốn không kịp nè. [br">
[br">Cô phì cười: [br">- Nổ vừa thôi. Nè! Nói đi! Tự dưng sao có mặt ở đây? [br">- Đang đi tour khách đòi ghé siêu thị rồi mới về khách sạn. [br">- Giám đốc đi hả? [br">- Đốc họ không, họ không chịu. Phỉa theo "giám" sát nữa. [br">- Sao anh hổng nói họ yêu cầu anh hưởng dẫn luôn đi. [br">- Em biết rồi. Anh khỏi nói. [br">Cô lườm lườm anh rồi cả hai phì cười. Bất chợt Quang nắm hai tay cô ủ trong tay mình, sững sờ mấy giây rồi Tố Quyên làm lơ ngó ra mưa, giọng Quang êm êm: [br">- Ấm chưa? [br">Cô giựt ta lại: [br">- Lúc anh chưa đụng vào thì ấm. [br">Quang cũng không vừa: [br">- Chứ không phải em lạnh run vì hồi hộp hả? [br">Cô chu môi: [br">- Không biết xấu hổ là gì? [br">- Anh bị lây của em đấy. [br">- Ơ! Sao từ em. [br">- Chứ sao. Hợp đồng đã hết lâu rồi. Ai uốn ba tấc lưỡi nài nỉ anh ký tiếp đi. [br">Cô gãi đầu rồi buông gọn: [br">- Ai bảo dễ dụ thì ráng chịu. [br">Quang chồm người qua kí nhẹ lên trán cô, anh mắng: [br">- Đồ lật lọng. [br">Cơn mưa cũng đã tạnh. Quang vẫn đứng bên cạnh Tố Quyên không muốn đi. Tố Quyên vẫn chưa xác định được trái tim mình muốn gì. Cô ngập ngừng: [br">- Tạnh mưa rồi. Em... phải về. [br">Quang nheo nheo mắt: [br">- Nếu em chịu trả cho anh đúng giá xe ôm, anh sẽ cho em cùng đoàn xe về khách sạn. [br">Cô chun mũi: [br">- Đồ tính toán. [br">- Giám đốc khách sạn mà. Không "chặt đẹp" uổng lắm huống hồ anh lấy đúng giá. [br">- Anh đúng là dân kinh doanh đó. [br">Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đi theo Quang leo lên xe. Anh để cô ngồi phía sau cùng du khách, còn mình thì đứng phía trên hướng dẫn mọi người cảnh quanh của thành phố. [br">Ngồi tự lự ngó ra ra đường qua ô cửa nhỏ Tố Quyên chợt ôn lại nhiều kỷ niệm. [br">Khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp cô mới phát hiện mình đã mất nhiều thứ, Tố Quyên chợt hỏi: [br">- Hy sinh như thế có đánh không? [br">Đặt tay trên ô cửa nhỏ, cô tỳ cằm suy nghĩ. Không phải cô không tìm được một người đàn ông nhưng giữa dòng người này ai sẽ là người yêu thương cô thật lòng. [br">Đã lâu cô và Phong không gặp mặt mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Liệu cô và anh còn hy vọng gì không? [br">Trái tim cô đang nghĩ gì đây? [br">Tố Quyên rối bời với những tâm sự trong lòng. càng ngày cô càng cảm nhận sự cô đơn của mình. [br">- Có lẽ mình cần thời gian để suy nghĩ. [br">***[br">Cơn mưa chặn đường Tố quyên thì cũng không tha cho Triệu Thương. Khi trời bắt đầu mưa, cô còn ở tiệm làm việc, thấy trời tạnh mưa cô mới khoá cửa ra về. Nào ngờ vừa bóp ổ khoá trời đã đổ mưa. Từng hạt lất phất trên đường như đủ làm khách lữ hành phải lạnh run. [br">Thấy mưa còn nhẹ hạt, cô chạy băng qua đường, vẫn giơ cái giỏ trên đầu che mưa, ô nói gấp: [br">- Chú ơi! Bán cho tôi cái áo mưa. [br">Ông chủ đang dọn tiệm, quay lại: [br">- Hết rồi. Vừa mới bán xong. [br">Nói rồi ông đóng cửa tiệm lại cái rầm. [br">- Số mình cũng hên quá hén! [br">Cô lầm nhẩm, nép mình vào hàng hiên. Biết vầy lúc nãy mở cửa tiệm trở vào cho rồi. [br">Có tiếng xì xào, Triệu Thương nhìn qua. Thì ra không chỉ riêng cô, có rất nhiều người cùng hoàn cảnh với Triệu Thương. Cô xấu hổ quay đi khi phát hiện đó là hai cập tình nhân đi chơi bị mắc mưa. họ cũng đang tận dụng thời gian ở bên nhau bằng những nụ hôn thật cuồng nhiệt. [br">- Hết biết. [br">Triệu Thương lẩm nhẩm. Chợt cô hơi nheo mắt. Sao có chiếc xe dựng gần đó. À! Có lẽ họ không đi chung xe. [br">Cô thu người nép vào một góc như con mèo ướt mưa. [br">Tít... tít. [br">Điện thoại reo. Triệu Thương móc trong giỏ ra. Tên Phong hiện lên. Cô vuốt mặt cho trôi mấy giọt nước vừa thấm bám vào. Ngập ngừng một lúc, cô mở máy: [br">- Alô... [br">Bên kia, Phong không nói gì. Anh hình như đang rất xúc động, một lúc anh mới lên tiếng: [br">- Em đang ở đâu? [br">- Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao. Em đang di du lịch mà. [br">- Thế hả? Ở đâu? Anh quên rồi. [br">- Thái Lan. [br">Phong lại im lặng. Từ lúc quen anh, Triệu Thương phát hiện anh có thói quen im lặng khi phải suy nghĩ. Nhưng anh đang nghĩ gì? [br">Tự dưng cô muốn biết như Triệu Thương không hỏi. Cô nói: [br">- Nếu không có việc gì em tắt máy đây. [br">- Khi nào em về. [br">- Để làm gì? [br">- Anh đón. [br">- Không cần đâu. [br">Cô tắt máy nhìn ra màn mưa. [br">Bậm môi, cô chớp mi thật nhanh để nước mắt không trào ra. [br">Khóc để làm gì hả Triệu Thương. Nếu đã quyết định xa rời anh ta thì phải quyết tâm từ bỏ chứ! Cô lấy điện thoại ra. Triệu Thương không gọi mà nhắn tin cho Quang đến rước mình. Cô không dám nói chuyện trực tiếp vì sợ không dằn được những cảm xúc trong lòng, cô sẽ khóc mất thôi. [br">Triệu Thương bỏ điện thoại lại giỏ, cô có cảm giác si đó đang nhìn mình. Ngẩng mặt nhìn qua đường. Trái tim cô đập liên hồi khi căng mất nhìn xuyên qua màn mưa. Tuy trái tim cô bướng bỉnh, có khi dập không theo ý muốn của chủ nó nhưng chỉ có một người mới làm đước việc đo. hồi hộp cô nghĩ Phong đang đứng bên kia. Xuyến xao trong lòng, hai tay cô bấu chặt vào nhau khi cố nhìn rõ bên kia tiệm. Không có ai. [br">Cô thất vọng dựa vào tường lý trí bảo né tránh thậm chí lúc nãy còn từ chối người ta nhưng trái tim thì cứ trông ngóng, đợi chờ và tìm kiếm người ta. Cô có quá mâu thuẫn với mình không? [br">Thả hồn với những suy nghĩ, cô như chìm vào thế giớ riêng tư của mình. [br">Bỗng cô đưa tay lên ngực, đặt vào tim mình tự nghe nhịp tim đập của mình. Cô hoảng hồn vì cánh làm việc của nó. Sao mà mạnh và nhanh dữ vậy. [br">- Trời ơi! Bệnh càng nặng rồi. Không có anh ta ở đây mà nó cũng đập tùm lum. lý nào là vậy. [br">Cô nhăn nhó lẩm nhẩm. [br">- Mới nghĩ đến đã đau tim rồi. Không được. Ngày mai mình phải đi khám bệnh mới được. [br">Cô sực nhớ đến tin nhắn cho Quang. [br">Lâu rồi sao máy không báo đã gởi tin. Lại kẹt mạng nữa ư? [br">Rõ là ông trời trêu mình mà. [br">Thình thịch... thình thịch... [br">Triệu Thương hoảng hồn nghe nhịp tim mình. Gì nữa đây? Lúc nãy mình đã nhìn kỹ rồi mà. [br">- Tên Trịnh Phong khó ưa đó đâu có ở đây? Mày làm gì mà đập lung tung vậy? [br">Cô nhăn nhó khó chịu với bản thân rồi bực mình nhìn sang đôi tình nhân. [br">Họ không còn quấn lấy nhau mà hình như đang cãi nhau. Triệu Thương đoán thế khi nghe xì xào: [br">- Sao lạ vậy? [br">- Đứng nhìn hoài. Đồ mất lịch sự. [br">- Vô duyên hết chỗ nói. [br">Triệu Thương thoáng đỏ mặt khi nghe họ làu bàu. Nói mình ư? [br">Triệu Thương thắc mắc, nhưng cô đứng phía sau họ mà. Vả lại cô mới chú ý khi họ cãi nhau. [br">Cô hơi nghiêng đầu ra phía trước nhìn theo hướng nhìn của đôi tinh nhân. Khe hở của họ cô thấy có một bóng người. xem nào! Ai mà làm kỳ đà cản mũi người ta vậy? [br">Triệu Thương đứng sững người khi nhìn rõ cái dáng cao to lù lù bên kia. Hai ta
[br">Cô phì cười: [br">- Nổ vừa thôi. Nè! Nói đi! Tự dưng sao có mặt ở đây? [br">- Đang đi tour khách đòi ghé siêu thị rồi mới về khách sạn. [br">- Giám đốc đi hả? [br">- Đốc họ không, họ không chịu. Phỉa theo "giám" sát nữa. [br">- Sao anh hổng nói họ yêu cầu anh hưởng dẫn luôn đi. [br">- Em biết rồi. Anh khỏi nói. [br">Cô lườm lườm anh rồi cả hai phì cười. Bất chợt Quang nắm hai tay cô ủ trong tay mình, sững sờ mấy giây rồi Tố Quyên làm lơ ngó ra mưa, giọng Quang êm êm: [br">- Ấm chưa? [br">Cô giựt ta lại: [br">- Lúc anh chưa đụng vào thì ấm. [br">Quang cũng không vừa: [br">- Chứ không phải em lạnh run vì hồi hộp hả? [br">Cô chu môi: [br">- Không biết xấu hổ là gì? [br">- Anh bị lây của em đấy. [br">- Ơ! Sao từ em. [br">- Chứ sao. Hợp đồng đã hết lâu rồi. Ai uốn ba tấc lưỡi nài nỉ anh ký tiếp đi. [br">Cô gãi đầu rồi buông gọn: [br">- Ai bảo dễ dụ thì ráng chịu. [br">Quang chồm người qua kí nhẹ lên trán cô, anh mắng: [br">- Đồ lật lọng. [br">Cơn mưa cũng đã tạnh. Quang vẫn đứng bên cạnh Tố Quyên không muốn đi. Tố Quyên vẫn chưa xác định được trái tim mình muốn gì. Cô ngập ngừng: [br">- Tạnh mưa rồi. Em... phải về. [br">Quang nheo nheo mắt: [br">- Nếu em chịu trả cho anh đúng giá xe ôm, anh sẽ cho em cùng đoàn xe về khách sạn. [br">Cô chun mũi: [br">- Đồ tính toán. [br">- Giám đốc khách sạn mà. Không "chặt đẹp" uổng lắm huống hồ anh lấy đúng giá. [br">- Anh đúng là dân kinh doanh đó. [br">Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đi theo Quang leo lên xe. Anh để cô ngồi phía sau cùng du khách, còn mình thì đứng phía trên hướng dẫn mọi người cảnh quanh của thành phố. [br">Ngồi tự lự ngó ra ra đường qua ô cửa nhỏ Tố Quyên chợt ôn lại nhiều kỷ niệm. [br">Khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp cô mới phát hiện mình đã mất nhiều thứ, Tố Quyên chợt hỏi: [br">- Hy sinh như thế có đánh không? [br">Đặt tay trên ô cửa nhỏ, cô tỳ cằm suy nghĩ. Không phải cô không tìm được một người đàn ông nhưng giữa dòng người này ai sẽ là người yêu thương cô thật lòng. [br">Đã lâu cô và Phong không gặp mặt mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Liệu cô và anh còn hy vọng gì không? [br">Trái tim cô đang nghĩ gì đây? [br">Tố Quyên rối bời với những tâm sự trong lòng. càng ngày cô càng cảm nhận sự cô đơn của mình. [br">- Có lẽ mình cần thời gian để suy nghĩ. [br">***[br">Cơn mưa chặn đường Tố quyên thì cũng không tha cho Triệu Thương. Khi trời bắt đầu mưa, cô còn ở tiệm làm việc, thấy trời tạnh mưa cô mới khoá cửa ra về. Nào ngờ vừa bóp ổ khoá trời đã đổ mưa. Từng hạt lất phất trên đường như đủ làm khách lữ hành phải lạnh run. [br">Thấy mưa còn nhẹ hạt, cô chạy băng qua đường, vẫn giơ cái giỏ trên đầu che mưa, ô nói gấp: [br">- Chú ơi! Bán cho tôi cái áo mưa. [br">Ông chủ đang dọn tiệm, quay lại: [br">- Hết rồi. Vừa mới bán xong. [br">Nói rồi ông đóng cửa tiệm lại cái rầm. [br">- Số mình cũng hên quá hén! [br">Cô lầm nhẩm, nép mình vào hàng hiên. Biết vầy lúc nãy mở cửa tiệm trở vào cho rồi. [br">Có tiếng xì xào, Triệu Thương nhìn qua. Thì ra không chỉ riêng cô, có rất nhiều người cùng hoàn cảnh với Triệu Thương. Cô xấu hổ quay đi khi phát hiện đó là hai cập tình nhân đi chơi bị mắc mưa. họ cũng đang tận dụng thời gian ở bên nhau bằng những nụ hôn thật cuồng nhiệt. [br">- Hết biết. [br">Triệu Thương lẩm nhẩm. Chợt cô hơi nheo mắt. Sao có chiếc xe dựng gần đó. À! Có lẽ họ không đi chung xe. [br">Cô thu người nép vào một góc như con mèo ướt mưa. [br">Tít... tít. [br">Điện thoại reo. Triệu Thương móc trong giỏ ra. Tên Phong hiện lên. Cô vuốt mặt cho trôi mấy giọt nước vừa thấm bám vào. Ngập ngừng một lúc, cô mở máy: [br">- Alô... [br">Bên kia, Phong không nói gì. Anh hình như đang rất xúc động, một lúc anh mới lên tiếng: [br">- Em đang ở đâu? [br">- Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao. Em đang di du lịch mà. [br">- Thế hả? Ở đâu? Anh quên rồi. [br">- Thái Lan. [br">Phong lại im lặng. Từ lúc quen anh, Triệu Thương phát hiện anh có thói quen im lặng khi phải suy nghĩ. Nhưng anh đang nghĩ gì? [br">Tự dưng cô muốn biết như Triệu Thương không hỏi. Cô nói: [br">- Nếu không có việc gì em tắt máy đây. [br">- Khi nào em về. [br">- Để làm gì? [br">- Anh đón. [br">- Không cần đâu. [br">Cô tắt máy nhìn ra màn mưa. [br">Bậm môi, cô chớp mi thật nhanh để nước mắt không trào ra. [br">Khóc để làm gì hả Triệu Thương. Nếu đã quyết định xa rời anh ta thì phải quyết tâm từ bỏ chứ! Cô lấy điện thoại ra. Triệu Thương không gọi mà nhắn tin cho Quang đến rước mình. Cô không dám nói chuyện trực tiếp vì sợ không dằn được những cảm xúc trong lòng, cô sẽ khóc mất thôi. [br">Triệu Thương bỏ điện thoại lại giỏ, cô có cảm giác si đó đang nhìn mình. Ngẩng mặt nhìn qua đường. Trái tim cô đập liên hồi khi căng mất nhìn xuyên qua màn mưa. Tuy trái tim cô bướng bỉnh, có khi dập không theo ý muốn của chủ nó nhưng chỉ có một người mới làm đước việc đo. hồi hộp cô nghĩ Phong đang đứng bên kia. Xuyến xao trong lòng, hai tay cô bấu chặt vào nhau khi cố nhìn rõ bên kia tiệm. Không có ai. [br">Cô thất vọng dựa vào tường lý trí bảo né tránh thậm chí lúc nãy còn từ chối người ta nhưng trái tim thì cứ trông ngóng, đợi chờ và tìm kiếm người ta. Cô có quá mâu thuẫn với mình không? [br">Thả hồn với những suy nghĩ, cô như chìm vào thế giớ riêng tư của mình. [br">Bỗng cô đưa tay lên ngực, đặt vào tim mình tự nghe nhịp tim đập của mình. Cô hoảng hồn vì cánh làm việc của nó. Sao mà mạnh và nhanh dữ vậy. [br">- Trời ơi! Bệnh càng nặng rồi. Không có anh ta ở đây mà nó cũng đập tùm lum. lý nào là vậy. [br">Cô nhăn nhó lẩm nhẩm. [br">- Mới nghĩ đến đã đau tim rồi. Không được. Ngày mai mình phải đi khám bệnh mới được. [br">Cô sực nhớ đến tin nhắn cho Quang. [br">Lâu rồi sao máy không báo đã gởi tin. Lại kẹt mạng nữa ư? [br">Rõ là ông trời trêu mình mà. [br">Thình thịch... thình thịch... [br">Triệu Thương hoảng hồn nghe nhịp tim mình. Gì nữa đây? Lúc nãy mình đã nhìn kỹ rồi mà. [br">- Tên Trịnh Phong khó ưa đó đâu có ở đây? Mày làm gì mà đập lung tung vậy? [br">Cô nhăn nhó khó chịu với bản thân rồi bực mình nhìn sang đôi tình nhân. [br">Họ không còn quấn lấy nhau mà hình như đang cãi nhau. Triệu Thương đoán thế khi nghe xì xào: [br">- Sao lạ vậy? [br">- Đứng nhìn hoài. Đồ mất lịch sự. [br">- Vô duyên hết chỗ nói. [br">Triệu Thương thoáng đỏ mặt khi nghe họ làu bàu. Nói mình ư? [br">Triệu Thương thắc mắc, nhưng cô đứng phía sau họ mà. Vả lại cô mới chú ý khi họ cãi nhau. [br">Cô hơi nghiêng đầu ra phía trước nhìn theo hướng nhìn của đôi tinh nhân. Khe hở của họ cô thấy có một bóng người. xem nào! Ai mà làm kỳ đà cản mũi người ta vậy? [br">Triệu Thương đứng sững người khi nhìn rõ cái dáng cao to lù lù bên kia. Hai ta