Truyện Teen FULL - NEW | Nhớ Mãi Tình Anh
Mr.Luân™ [Admin] [On] 28/11/24 - 02:44 |
br />
− Cô hay lắm, không hiểu sao tôi thích vẻ lặng lẽ của cô , nếu được biết tên thì hân
hạnh vô cùng.
Tôi ngồi xuống thềm, chống cằm nhìn vơ vẩn vào màn đêm. Hắn ngồi xuống cạnh tôi lập lại :
− Thế nào ? Tôi rất thật tình nên mong cô đừng từ chối , cô tên gì vậy ?
Tôi thấy buồn cười . Có lẽ hắn phung phí sự thật tình nhiều lắm , nên lần đầu tiên gặp nhau thế này, hắn cứ đòi phải thành thật . Tôi bình thản :
− Tôi thấy chuyện biết tên không cần thiết lắm đâu , miễn tôi không nói chuyện khiếm nhã với anh là đủ rồi . Anh đồng ý không ?
− Ồ , cô có cách nói chuyện hay qúa . Tôi rất thích những cô gái như vậy . Con gái có nhiều cô đẹp người mà ăn nói vô duyên lắm, giá mà được làm bạn cô thì tôi rất thích .
Tôi ngồi im . Hắn lại lân la gợi chuyện :
− Cô nhảy chắc là đẹp lắm .
− Cám ơn anh đã có ấn tượng tốt nhưng thật tình là tôi không biết nhảy :
− Vậy hả, vậy cô đến đây làm gì ? Xin lỗi tôi hỏi hơi tò mò .
− Tôi đã nói rồi, thấy ở đây vui thì đến chẳng để làm gì cả .
Hắn lập lại :
− Cô thật ngộ nghĩnh .
Tôi ngồi yên , lắng nghe tiếng nhạc trong phòng. Nãy giờ vẫn không thấy Vũ Phương đi tìm tôi . Có lẽ anh còn đang say sưa với cuộc vui .
Họ mang tôi tới đây rồi bỏ mặc tôi vơ vẩn một mình để vui với nhaụ Và bây giờ ngồi đây với một tên con trai xa lạ tán tỉnh . Ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy chua chát .
Thôi , hãy để hắn vào tán tỉnh ngôi sao ở trong kia , có lẽ hắn chưa nhận ra ánh sáng chói chang của vì sao ấy, đó mới chính là cái thích hợp với hắn .
Tôi đứng lên nhẹ giọng :
− Anh ở lại chơi , tôi phải vào trong kia .
Không đợi hắn phản ứng, tôi đi nhanh vào phòng .
Ở một góc tận cuối phòng. Mỹ Nga đang gục đầu trên vai Vũ Phương , họ dìu nhau đi từng bước thật nhẹ, nhạc thì sướt mướt buồn rơi rụng, như đưa tâm hồn người ta vào một trời xa xăm. Thỉnh thoảng Mỹ Nga ngước mắt nhìn Vũ Phương và anh cũng cúi xuống nhìn nó, tưởng như họ có thể hôn nhau .
Tim tôi đau nhói , tôi lẳng lặng ra về .
Tôi khép cửa phòng , thay đồ và lên giường . Ánh sáng yếu ớt của ánh đèn ngủ gợi cho tôi hình ảnh căn phòng huyền ảo đằng kia . Trong đó có hình ảnh quấn quít của Mỹ Nga và Vũ Phương .
Có lẽ bây giờ nó sẽ kéo Vũ Phương vào một góc thật vắng , rồi ôm lấy chặt anh mà hôn đắm đuối . Và Vũ Phương sẽ vô cùng sung sướng trước tình cảm mãnh liệt của nó.
Mỹ Nga thường bảo nó luôn chủ động tấn công con trai kia mà , bởi vì làm như thế họ sẽ hãnh diện vì được yêu . Ôi, những gì nó dạy tôi bây giờ chỉ có tác dụng làm tôi đau đớn mà thôi .
Không chịu được những ý nghĩ khổ sở , tôi ngồi dậy , đi lần mò trong bóng tối xuống nhà tìm thuốc an thần .
Chỉ có ngủ mới giúp tôi thoát được nổi buồn triền miên, thăm thẳm .
Hôm sau tôi dậy trưa và thấy nhức đầu kinh khủng . Tôi nằm lì trên giường suốt ngày . Có lẽ đó là lý do hợp lý để giải thích với mẹ vì sao tôi không đến công ty . Tôi sợ phải gặp Vũ Phương lắm.
Buổi chiều Vũ Phương đến tìm tôi, anh ngồi bên giường, nhìn tôi với một vẻ tội nghiệp :
− Em bệnh sao không cho anh hay hả Vân .
Tôi cười khẽ :
− Sợ phiền anh lắm , vả lại chỉ nhức đầu một chút thôi .
Vũ Phương rụt rè :
− Tối qua sao em bỏ về vậy ? Sao không để anh đưa về ?
− Hôm qua em hơi mệt , vả lại thấy anh vui qúa nên em không muốn làm phiền anh .
Vũ Phương hơi chồm tới, siết tay tôi :
− Nãy giờ em nói tiếng phiền tới hai lần rồi , em có còn xem anh là người yêu nữa không mà khách sáo với anh vậy Vân .
" Người yêu " à ? Vũ Phương dùng từ đó làm tôi nhói lên một cảm giác tủi tủi , buồn giận . Khi bỏ mặt tôi một mình để quấn quít với Mỹ Nga , lúc ấy tình yêu của anh có còn dàn cho tôi không ?
Tôi nhắm mắt, không trả lời anh. Vũ Phương cúi xuống hôn lên mặt tôi, cái hôn như một lời xin lỗi ân hận. Anh nói nhỏ ?
− Nếu anh có vô tình làm gì đó , em đừng buồn anh nghe Vân , hãy hiểu rằng bao giờ anh cũng yêu em .
" Nhưng tình yêu đó không trọn vẹn , một tình yêu bắt đầu tan vở , phai lạt " . Tôi muốn nói lớn như thế . Nhưng thôi , tôi rất sợ phải nói trắng ra sự thật vốn còn mập mờ . Đau lòng tôi lắm .
Tôi làm ra vẻ tự nhiên :
− Em có gì mà phải buồn , anh nghĩ gì vậy , À tối hôm qua mấy giờ anh về?
Vũ Phương có vẻ ngập ngừng , cuối cùng anh nói thật :
− Anh về khoảng mười hai giờ .
Khuya đến như vậy sao ? Tôi muốn khóc , nhưng khóc là nhục , tôi cố cười gượng :
− Tối qua vui thật , tiếc là em không biết nhảy .
Vũ Phương không trả lời , anh nói lảng chuyện :
− Tuần tới anh đi tàu rồi , lần này chắc anh đi hơi lâu , lúc này hàng ít qúa .
− Em cũng thấy vậy .
Và tôi chuyển sang nói chuyện về công ty , tôi đủ nhạy cảm để hiểu rằng cả anh và tôi đều không nên nhắc về tối hôm qua , hãy để định mệnh
sắp đặt mọi thứ .
Vũ Phương có vẻ biết ơn thái độ của tôi , anh dịu dàng với tôi thật nhiều , vuốt ve thật nhiều . Những cử chỉ đó tôi tin là có thật , và anh vẫn yêu tôi . Tôi rưng rưng nghe giọng anh thật ngọt .
− Thấy em bệnh thế này anh xót ruột qúa , anh muốn lúc nào em cũng vui vẻ . Ráng
hết bệnh nghe cô bé của anh .
− Ngày mai là em khỏe thôi .
− Nhưng cứ nằm ở nhà cho khỏe, khoan đi làm nhé. Anh lại hôn tôi - Thương em qúa !
Tôi vòng tay ôm cô? Vũ Phương , yêu anh vô cùng và vì vậy càng sợ mất anh . Bất giác tôi nói khéo bên tai anh :
− Hãy dừng lại bên bờ vực thẳm trước khi đã muộn màng , em nhớ câu này đã đọc được ở đâu đó, anh có nhớ không ?
Vũ Phương nhìn tôi thăm thẳm , không nói gì, chỉ cuối xuống hôn tôi , và anh thì thầm :
− Anh hiểu Vân ạ , hãy dừng lại bên bờ vực thẳm trước khi muộn màng . Cám ơn em đã ý thức anh.
Vũ Phương lại xuống tàu . Mỹ Nga cũng ít đến thăm tôi hơn. Nhưng dư âm của buổi tối đó thì vẫn cứ làm tôi buồn . Tôi đem nổi lo ấy trút vào
Hồng Hạnh . Nó trầm ngâm như một bà cụ :
− Tao đã linh cảm rồi đây mày sẽ khổ vì nhỏ Nga mà . Con đó thấy cái gì thích là lao vào giành giựt cho bằng được . Mày phải cứng rắn với nó hơn .
− Cứng rắn thế nào bây giờ ?
− Thì mày đừng có đi chơi tay ba như vậy nữa , và không cho anh Phương đi riêng với nó .
− Có kỳ không , tao lấy quyền gì mà cấm .
− Quyền làm người yêu , bộ người yêu không có quyền hả ?
− Nhưng cái đó nhẹ qúa , vả lại tao sợ làm như vậy mình lố bịch qúa .
− Mầy thì cái gì cũng lố bịch , lúc nào cũng tế nhị với nó đi rồi cuối cùng nhìn nó cuỗm mất người yêu .
− Tao cũng thấy tức nó, nhưng nó là em , chẳng lẽ tao đi giành giựt với em mình , ai mà coi cho , khổ lắm Hạnh ơi .
Rồi tôi thút thít khóc . Hồng Hạnh nổi nóng :
− Cái gì mày cũng khóc , không việc gì phải khóc hết , mầy không dám nói với nó thì để tao nói .
− Thế mày định nói gì ?
Nó khoa tay , hung hăng lên :
− Tao sẽ độp vào mặt nó , mà bảo rằng " mầy là đồ dày mặt , đi chài người yêu của chị mình " cho nó xấu hổ chơi .
Tôi thở dài :
− Thôi Hạnh , nói ra không có lợi gì đâu , làm vậy tao hoá ra đi tranh giành sao, tình yêu thì không có gì giành giật . Một là được người yêu, hai là mất , tao không níu kéo lại đâu .
− Mầy nói gì thế , ví dụ anh Phương ngả qua nhỏ Nga thì mày làm sao ?
− Không làm sao hết , tao sẽ tự động rút lui , như vậy mình vẫn còn chút danh dự nào đó.
− Trời ơi ! con khùng !
− Cái đó không phải khùng , mà bắt buộc mình phải tự trọng . Mày nghĩ xem , nếu anh ấy thích nó , tao có cố gắng ngăn cản cũng là thừa , thôi thà mình tự rút lui , có lẽ vậy mà đỡ bị coi thường .
Hồng Hạnh gắt lên :
− Nói gì mày cũng không chịu , vậy mày nói với tao chi vậy ?
− Tao khổ qúa , để trong lòng không chịu nổi, không nói với mày thì nói với ai bây giờ ?
− Ừ , tức chịu không nổi , rồi trút cho tao . Làm tao nổi sùng lên cũng ráng chịu theo mày , làm cái gì mày cũng cản, chán mày qúa , mày nhu nhược qúa !
Tôi ngồi im , Hồng Hạnh đi tới đi lui trong phòng, tay chân vung vẩy . Chợt nó dừng lại đứng trước mặt tôi :
− Anh Trung biết chuyện này không ?
− Tao không biết . Chắc anh Phương không tâm sự gì đâu .
− Biết đâu anh Trung có thể khuyên ông Phương một điều gì đó . Hừ, có một người yêu như ông Phương thà không có còn sướng hơn .
Tôi thở dài nghĩ mà ngao ngán cho tình yêu .
Hồng Hạnh ở chơi một lát rồi về, còn lại môt. mình , tôi đóng các cửa lại , buông rèm xuống, ngồi yên trong bóng tối . Hình như bóng tối giúp người ta thấy mọi thứ đều nhạt nhòa . Cũng như tôi đang không dám nhìn một sự thật phũ phàng .
oOo
Gần một tháng trôi qua .
Ngày vui của Hồng Hạnh mới thật là một ngày buồn đối với tôi .
Tôi cố tình không rũ Mỹ Nga đến dự đám cưới . Nhưng lạ thật , nó hầu như biết tất cả mọi cuộc vui của tôi và Vũ Phương một cách tỉnh bơ , nó đòi đi theo tôi đến đám cưới , tôi không biết làm gì khác hơn là gật đầu .
Suốt cả ngày nó loay hoay trong phòng tôi , chăm chú tỉa nắn từng sợ lông mày , từng vết đen nhỏ trên khuôn mặt , như chuẩn bị cho một cuộc ra mắt quan trọng cho cả đời . Tôi không hiểu nó trang điểm cho ai .
Tôi ngồi bó gối trên giường , tò mò nhìn nó đang thoa một loại kem gì đó lên mặt , và hỏi một câu thật lãng nhách :
− Nga trang điểm chi mà kỹ vậy ?
− Đi đám cưới chứ chi .
− Biết là đi đám cưới , nhưng sao chị thấy Nga lo lắng trịnh trọng thế , mọi ngày đi hát có như vậy đâu .
Nó nhún vai, không trả lờị Tôi cũng ngồi im nhìn nó bận rộn với mấy ống quấn tóc, một cảm giác khó chịu dâng lên. Tôi cảm nhận rằng tất cả mọi cố gắng làm đẹp kia là để đón Vũ Phương. Thật không chịu nổị
Mới gần ba giờ, còn cả một tiếng đồng hồ để chờ Vũ Phương, nhưng Mỹ Nga đã lo ngồi vào bàn phấn, chăm chú kẻ từng nét mày, từng đường môi vốn đã xinh như mộng của nó.
Tôi miễn cưỡng bước xuống giường, đến ngồi trước kiếng , nhìn những loại phấn hồng, phấn trắng và một lo phấn mắt của nó, chẳng biết sử dụng sao cho hết nổị Tôi mở tủ lấy hộp phấn và cây son mẹ mua cho tôi, kiến thức về trang điểm tôi chỉ có bấy nhiêu đó mà thôị Đành vậy .
Mỹ Nga bước vào màn thay đồ , một lúc sau nó xuất hiện trước mặt tôi :
− Đẹp không ?
Tôi ngẩn người nhìn nó . Bộ đầm màu hoàng yến trên người nó đẹp đến lộng lẫy mà cũng thật kinh dị đối với tôi . Hình như trong cách ăn mặc . Mỹ Nga cứ nhất thiết phải để hở một phần nào đó của cơ thể . Nền vải màu rực rỡ , bóng loáng , cổ được viền vằng những bông hồng cùng màu . Những bông hồng ôm lấy chiếc trắng ngần của nó nhìn thật dễ thương, kín đáo . Nhưng trước ngực lại chỉ có một lớp voan trắng mỏng tang, lớp voan mỏng đến nỗi thấy cả bộ ngực phập phồng khi thở , một vẻ khiêu gợi làm gục đỗ những tên con trai lãng mạn , làm khiếp đảm những người phụ nữ đức hạnh và làm tối mắt những bà già phong kiến .
Tôi buột miệng :
− Trời , áo gì mỏng qúa vậy , chắc choàng khăn san che bớt mới được .
Nó la oai oái :
− Quê vừa thôi bà , áo người ta đẹp thế này mà bảo che mất đi à .
− Vậy hả ?
− Nhưng mà có đẹp không ?
− Đẹp thật, chưa bao giờ chị thấy Nga đẹp như vậy .
Mỹ Nga cười hài lòng :
− Có thế chứ .
Rồi nó giục :
− Chị thay đồ nhanh đi , để anh Phương chờ lâu .
" Làm như anh Phương là của mày vậy " Tôi nghĩ thầm với một chút bực tức , sao nó quan tâm đến Vũ Phương nhiều vậy ?
Tôi mở tủ , lấy chiếc áo dài trắng thêu hoa hồng đỏ , đơn giản với mái tóc xõa . Tất cả chỉ có thể , Mỹ Nga nhìn tôi chép miệng :
− Nhìn chị dễ thương thật , hình như chị mặc cái gì cũng dễ thương hết .
Tôi chỉ cười mà cười không trả lời ..
Vũ Phương chờ chúng tôi dưới phòng khách . Tôi ngầm quan sát Vũ Phương . Đôi mắt anh phút chốc , như muốn nuốt lấy thân hình gợi cảm của Mỹ Nga , trong tia nhìn ấy tôi thấy lóe lên ánh lửa của khoái cảm và một chút dục vọng . Rồi anh lướt tia mắt sang tôi, mỉm cười :
− Chờ hai cô mỏi cả cổ .
Tôi im lặng , Mỹ Nga ríu rít đi bên anh :
− Em sợ anh chờ nên giục chị Vân nhanh lên mà chị ấy cứ dùng dình đến sốt cả ruột à.
Ra cổng Vũ Phương có vẻ ý tứ :
− Hay là Nga để anh chở chị Vân , Tường Vân mặc aó dài vướng víu .
Không hiểu Vũ Phương lịch sự với tôi hay với Mỹ Nga nhỉ ? Cái nào cũng làm tôi buồn cả . Mỹ Nga ngúng ngẩy .
− Thôi , anh chở em à , em quen rồi .
− Nhưng mà ......
Tôi ngắt lời Vũ Phương :
− Em tự đi một mình được , cả em cũng quen như vậy rồi .
Không chờ Vũ Phương trả lời , tôi vọt xe lên phía trước , cảm giác hờn giận dâng đầy .
Buổi chiều Hồng Hạnh chỉ mời toàn những bạn bè cũ. Nó ra cổng đón tôi , không giấu được ác cảm khi thấy Mỹ Nga . Nó cười với Vũ Phương rồi ôm ngang người tôi đi vào , không thèm nhìn đến Mỹ Nga . Nhỏ Nga cũng tỉnh bơ đi vào , tranh thủ ngồi cạnh Vũ Phương thế là anh ở giữa tôi và nó , buồn cười làm sao .
Giữa bạn bè , Mỹ Nga như một ngôi sao sáng chói , vẻ kiều diểm lộng lẫy cùng những cử chỉ nũng nịu hoạt bát làm cho nó trở nên nổi bật , thu hút sự chiêm ngưỡng của những người bàn bên cạnh . Nó làm ra vẻ không nhìn thấy những ánh mắt dán vào mình , và ríu rít đòi Vũ Phương gắp thức ăn , cười khanh khách khi anh làm vừa lòng , đến nổi Vũ Phương chẳng có thời giờ để săn sóc tôi , mà cũng có thể anh ta đã quên phắt có tôi đang ngồi bên cạnh rồi .
Nhìn người bạn trai ngồi bên săn sóc người yêu, tôi giận Vũ Phương phát khóc .
Nhưng thực ra Vũ Phương biết làm sao khác được , khi Mỹ Nga cứ luôn miệng đòi hỏi , uốn éo làm mọi cách thu hút sự chú ý của anh .
Khi cô dâu chú rễ đến bàn chụp hình . Mỹ Nga nhanh nhẹn kéo Vũ Phương đứng cạnh chú rễ , nép vào người anh cười tươị Thế là nó sẽ có một kiểu hình vô cùng vừa ý rồi , tôi tức muốn khóc , chỉ biết cắn răng giữ cho nước mắt đừng trào mà thôi .
Thế mà , hình như muốn thử sức chịu đựng của tôi , anh Thái người yêu của nhỏ Uyên cười oang oang hỏi nhỏ Nga .
− Hai bạn có vẻ hạnh phúc qúa . Định chừng nào cho bạn bè uống rượu đâỷ
Nhỏ Uyên lừ mắt với anh Thái , anh ấy vẫn vô tình :
− Phải làm sớm cho bạn bè chia vui nghe .
Vũ Phương cười gượng , ngồi im , Mỹ Nga lấp lững :
− Cũng chưa biết ra sao à !
Cơn giận của tôi tưởng như không còn hạn độ nào nữa , tưởng có thể biến thành những tiếng nấc tức tưởi . Tôi đứng dậy bỏ lên phòng Hồng Hạnh. Để nguyên cả đồ , tôi nằm nhoài người lên giường khóc nức nở .
Lát sau Hồng Hạnh đi lên , nó nhìn tôi như đã hiểu chuyện :
− Chịu hết nổi rồi phải không ? Ai bảo mầy kéo nó đi chi vậy ? Tao đã nói rồi - Nó bỗng quát lên - Sao mầy nhu nhược qúa vậy ?
Tôi hít mũi :
− Tao đâu có rủ đâu, tự nó đi đấy chứ .
− Cái gì ? Tự nhiên nó đòi đi theo hả , đồ trơ trẽn ..
Hồng Hạnh nhăn mặt :
− Nãy giờ nhìn nó ưỡn ẹo với anh Phương tao thấy gai mắt không chịu được , tao đâu có mời nó .
Nó giậm chân chống nạnh :
− Để tao xuống đuổi nó về cho biết mặt .
Tôi nằm yên nhìn Hồng Hạnh , trong chiếc đầm trắng phủ nào voan vào ren , cách giậm chân của nó thật chẳng ra một cô dâu thùy mị chút nào , nhìn tức cười qúa , tự nhiên tôi bật cười .
Nó ngó tôi chăm chăm:
− Mày cười cái gì thế , tình cảnh này mà còn cười được à ?
− Thôi đừng cau có nữa , cô dâu ăn mặc lộng lẫy th
hạnh vô cùng.
Tôi ngồi xuống thềm, chống cằm nhìn vơ vẩn vào màn đêm. Hắn ngồi xuống cạnh tôi lập lại :
− Thế nào ? Tôi rất thật tình nên mong cô đừng từ chối , cô tên gì vậy ?
Tôi thấy buồn cười . Có lẽ hắn phung phí sự thật tình nhiều lắm , nên lần đầu tiên gặp nhau thế này, hắn cứ đòi phải thành thật . Tôi bình thản :
− Tôi thấy chuyện biết tên không cần thiết lắm đâu , miễn tôi không nói chuyện khiếm nhã với anh là đủ rồi . Anh đồng ý không ?
− Ồ , cô có cách nói chuyện hay qúa . Tôi rất thích những cô gái như vậy . Con gái có nhiều cô đẹp người mà ăn nói vô duyên lắm, giá mà được làm bạn cô thì tôi rất thích .
Tôi ngồi im . Hắn lại lân la gợi chuyện :
− Cô nhảy chắc là đẹp lắm .
− Cám ơn anh đã có ấn tượng tốt nhưng thật tình là tôi không biết nhảy :
− Vậy hả, vậy cô đến đây làm gì ? Xin lỗi tôi hỏi hơi tò mò .
− Tôi đã nói rồi, thấy ở đây vui thì đến chẳng để làm gì cả .
Hắn lập lại :
− Cô thật ngộ nghĩnh .
Tôi ngồi yên , lắng nghe tiếng nhạc trong phòng. Nãy giờ vẫn không thấy Vũ Phương đi tìm tôi . Có lẽ anh còn đang say sưa với cuộc vui .
Họ mang tôi tới đây rồi bỏ mặc tôi vơ vẩn một mình để vui với nhaụ Và bây giờ ngồi đây với một tên con trai xa lạ tán tỉnh . Ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy chua chát .
Thôi , hãy để hắn vào tán tỉnh ngôi sao ở trong kia , có lẽ hắn chưa nhận ra ánh sáng chói chang của vì sao ấy, đó mới chính là cái thích hợp với hắn .
Tôi đứng lên nhẹ giọng :
− Anh ở lại chơi , tôi phải vào trong kia .
Không đợi hắn phản ứng, tôi đi nhanh vào phòng .
Ở một góc tận cuối phòng. Mỹ Nga đang gục đầu trên vai Vũ Phương , họ dìu nhau đi từng bước thật nhẹ, nhạc thì sướt mướt buồn rơi rụng, như đưa tâm hồn người ta vào một trời xa xăm. Thỉnh thoảng Mỹ Nga ngước mắt nhìn Vũ Phương và anh cũng cúi xuống nhìn nó, tưởng như họ có thể hôn nhau .
Tim tôi đau nhói , tôi lẳng lặng ra về .
Tôi khép cửa phòng , thay đồ và lên giường . Ánh sáng yếu ớt của ánh đèn ngủ gợi cho tôi hình ảnh căn phòng huyền ảo đằng kia . Trong đó có hình ảnh quấn quít của Mỹ Nga và Vũ Phương .
Có lẽ bây giờ nó sẽ kéo Vũ Phương vào một góc thật vắng , rồi ôm lấy chặt anh mà hôn đắm đuối . Và Vũ Phương sẽ vô cùng sung sướng trước tình cảm mãnh liệt của nó.
Mỹ Nga thường bảo nó luôn chủ động tấn công con trai kia mà , bởi vì làm như thế họ sẽ hãnh diện vì được yêu . Ôi, những gì nó dạy tôi bây giờ chỉ có tác dụng làm tôi đau đớn mà thôi .
Không chịu được những ý nghĩ khổ sở , tôi ngồi dậy , đi lần mò trong bóng tối xuống nhà tìm thuốc an thần .
Chỉ có ngủ mới giúp tôi thoát được nổi buồn triền miên, thăm thẳm .
Hôm sau tôi dậy trưa và thấy nhức đầu kinh khủng . Tôi nằm lì trên giường suốt ngày . Có lẽ đó là lý do hợp lý để giải thích với mẹ vì sao tôi không đến công ty . Tôi sợ phải gặp Vũ Phương lắm.
Buổi chiều Vũ Phương đến tìm tôi, anh ngồi bên giường, nhìn tôi với một vẻ tội nghiệp :
− Em bệnh sao không cho anh hay hả Vân .
Tôi cười khẽ :
− Sợ phiền anh lắm , vả lại chỉ nhức đầu một chút thôi .
Vũ Phương rụt rè :
− Tối qua sao em bỏ về vậy ? Sao không để anh đưa về ?
− Hôm qua em hơi mệt , vả lại thấy anh vui qúa nên em không muốn làm phiền anh .
Vũ Phương hơi chồm tới, siết tay tôi :
− Nãy giờ em nói tiếng phiền tới hai lần rồi , em có còn xem anh là người yêu nữa không mà khách sáo với anh vậy Vân .
" Người yêu " à ? Vũ Phương dùng từ đó làm tôi nhói lên một cảm giác tủi tủi , buồn giận . Khi bỏ mặt tôi một mình để quấn quít với Mỹ Nga , lúc ấy tình yêu của anh có còn dàn cho tôi không ?
Tôi nhắm mắt, không trả lời anh. Vũ Phương cúi xuống hôn lên mặt tôi, cái hôn như một lời xin lỗi ân hận. Anh nói nhỏ ?
− Nếu anh có vô tình làm gì đó , em đừng buồn anh nghe Vân , hãy hiểu rằng bao giờ anh cũng yêu em .
" Nhưng tình yêu đó không trọn vẹn , một tình yêu bắt đầu tan vở , phai lạt " . Tôi muốn nói lớn như thế . Nhưng thôi , tôi rất sợ phải nói trắng ra sự thật vốn còn mập mờ . Đau lòng tôi lắm .
Tôi làm ra vẻ tự nhiên :
− Em có gì mà phải buồn , anh nghĩ gì vậy , À tối hôm qua mấy giờ anh về?
Vũ Phương có vẻ ngập ngừng , cuối cùng anh nói thật :
− Anh về khoảng mười hai giờ .
Khuya đến như vậy sao ? Tôi muốn khóc , nhưng khóc là nhục , tôi cố cười gượng :
− Tối qua vui thật , tiếc là em không biết nhảy .
Vũ Phương không trả lời , anh nói lảng chuyện :
− Tuần tới anh đi tàu rồi , lần này chắc anh đi hơi lâu , lúc này hàng ít qúa .
− Em cũng thấy vậy .
Và tôi chuyển sang nói chuyện về công ty , tôi đủ nhạy cảm để hiểu rằng cả anh và tôi đều không nên nhắc về tối hôm qua , hãy để định mệnh
sắp đặt mọi thứ .
Vũ Phương có vẻ biết ơn thái độ của tôi , anh dịu dàng với tôi thật nhiều , vuốt ve thật nhiều . Những cử chỉ đó tôi tin là có thật , và anh vẫn yêu tôi . Tôi rưng rưng nghe giọng anh thật ngọt .
− Thấy em bệnh thế này anh xót ruột qúa , anh muốn lúc nào em cũng vui vẻ . Ráng
hết bệnh nghe cô bé của anh .
− Ngày mai là em khỏe thôi .
− Nhưng cứ nằm ở nhà cho khỏe, khoan đi làm nhé. Anh lại hôn tôi - Thương em qúa !
Tôi vòng tay ôm cô? Vũ Phương , yêu anh vô cùng và vì vậy càng sợ mất anh . Bất giác tôi nói khéo bên tai anh :
− Hãy dừng lại bên bờ vực thẳm trước khi đã muộn màng , em nhớ câu này đã đọc được ở đâu đó, anh có nhớ không ?
Vũ Phương nhìn tôi thăm thẳm , không nói gì, chỉ cuối xuống hôn tôi , và anh thì thầm :
− Anh hiểu Vân ạ , hãy dừng lại bên bờ vực thẳm trước khi muộn màng . Cám ơn em đã ý thức anh.
Vũ Phương lại xuống tàu . Mỹ Nga cũng ít đến thăm tôi hơn. Nhưng dư âm của buổi tối đó thì vẫn cứ làm tôi buồn . Tôi đem nổi lo ấy trút vào
Hồng Hạnh . Nó trầm ngâm như một bà cụ :
− Tao đã linh cảm rồi đây mày sẽ khổ vì nhỏ Nga mà . Con đó thấy cái gì thích là lao vào giành giựt cho bằng được . Mày phải cứng rắn với nó hơn .
− Cứng rắn thế nào bây giờ ?
− Thì mày đừng có đi chơi tay ba như vậy nữa , và không cho anh Phương đi riêng với nó .
− Có kỳ không , tao lấy quyền gì mà cấm .
− Quyền làm người yêu , bộ người yêu không có quyền hả ?
− Nhưng cái đó nhẹ qúa , vả lại tao sợ làm như vậy mình lố bịch qúa .
− Mầy thì cái gì cũng lố bịch , lúc nào cũng tế nhị với nó đi rồi cuối cùng nhìn nó cuỗm mất người yêu .
− Tao cũng thấy tức nó, nhưng nó là em , chẳng lẽ tao đi giành giựt với em mình , ai mà coi cho , khổ lắm Hạnh ơi .
Rồi tôi thút thít khóc . Hồng Hạnh nổi nóng :
− Cái gì mày cũng khóc , không việc gì phải khóc hết , mầy không dám nói với nó thì để tao nói .
− Thế mày định nói gì ?
Nó khoa tay , hung hăng lên :
− Tao sẽ độp vào mặt nó , mà bảo rằng " mầy là đồ dày mặt , đi chài người yêu của chị mình " cho nó xấu hổ chơi .
Tôi thở dài :
− Thôi Hạnh , nói ra không có lợi gì đâu , làm vậy tao hoá ra đi tranh giành sao, tình yêu thì không có gì giành giật . Một là được người yêu, hai là mất , tao không níu kéo lại đâu .
− Mầy nói gì thế , ví dụ anh Phương ngả qua nhỏ Nga thì mày làm sao ?
− Không làm sao hết , tao sẽ tự động rút lui , như vậy mình vẫn còn chút danh dự nào đó.
− Trời ơi ! con khùng !
− Cái đó không phải khùng , mà bắt buộc mình phải tự trọng . Mày nghĩ xem , nếu anh ấy thích nó , tao có cố gắng ngăn cản cũng là thừa , thôi thà mình tự rút lui , có lẽ vậy mà đỡ bị coi thường .
Hồng Hạnh gắt lên :
− Nói gì mày cũng không chịu , vậy mày nói với tao chi vậy ?
− Tao khổ qúa , để trong lòng không chịu nổi, không nói với mày thì nói với ai bây giờ ?
− Ừ , tức chịu không nổi , rồi trút cho tao . Làm tao nổi sùng lên cũng ráng chịu theo mày , làm cái gì mày cũng cản, chán mày qúa , mày nhu nhược qúa !
Tôi ngồi im , Hồng Hạnh đi tới đi lui trong phòng, tay chân vung vẩy . Chợt nó dừng lại đứng trước mặt tôi :
− Anh Trung biết chuyện này không ?
− Tao không biết . Chắc anh Phương không tâm sự gì đâu .
− Biết đâu anh Trung có thể khuyên ông Phương một điều gì đó . Hừ, có một người yêu như ông Phương thà không có còn sướng hơn .
Tôi thở dài nghĩ mà ngao ngán cho tình yêu .
Hồng Hạnh ở chơi một lát rồi về, còn lại môt. mình , tôi đóng các cửa lại , buông rèm xuống, ngồi yên trong bóng tối . Hình như bóng tối giúp người ta thấy mọi thứ đều nhạt nhòa . Cũng như tôi đang không dám nhìn một sự thật phũ phàng .
oOo
Gần một tháng trôi qua .
Ngày vui của Hồng Hạnh mới thật là một ngày buồn đối với tôi .
Tôi cố tình không rũ Mỹ Nga đến dự đám cưới . Nhưng lạ thật , nó hầu như biết tất cả mọi cuộc vui của tôi và Vũ Phương một cách tỉnh bơ , nó đòi đi theo tôi đến đám cưới , tôi không biết làm gì khác hơn là gật đầu .
Suốt cả ngày nó loay hoay trong phòng tôi , chăm chú tỉa nắn từng sợ lông mày , từng vết đen nhỏ trên khuôn mặt , như chuẩn bị cho một cuộc ra mắt quan trọng cho cả đời . Tôi không hiểu nó trang điểm cho ai .
Tôi ngồi bó gối trên giường , tò mò nhìn nó đang thoa một loại kem gì đó lên mặt , và hỏi một câu thật lãng nhách :
− Nga trang điểm chi mà kỹ vậy ?
− Đi đám cưới chứ chi .
− Biết là đi đám cưới , nhưng sao chị thấy Nga lo lắng trịnh trọng thế , mọi ngày đi hát có như vậy đâu .
Nó nhún vai, không trả lờị Tôi cũng ngồi im nhìn nó bận rộn với mấy ống quấn tóc, một cảm giác khó chịu dâng lên. Tôi cảm nhận rằng tất cả mọi cố gắng làm đẹp kia là để đón Vũ Phương. Thật không chịu nổị
Mới gần ba giờ, còn cả một tiếng đồng hồ để chờ Vũ Phương, nhưng Mỹ Nga đã lo ngồi vào bàn phấn, chăm chú kẻ từng nét mày, từng đường môi vốn đã xinh như mộng của nó.
Tôi miễn cưỡng bước xuống giường, đến ngồi trước kiếng , nhìn những loại phấn hồng, phấn trắng và một lo phấn mắt của nó, chẳng biết sử dụng sao cho hết nổị Tôi mở tủ lấy hộp phấn và cây son mẹ mua cho tôi, kiến thức về trang điểm tôi chỉ có bấy nhiêu đó mà thôị Đành vậy .
Mỹ Nga bước vào màn thay đồ , một lúc sau nó xuất hiện trước mặt tôi :
− Đẹp không ?
Tôi ngẩn người nhìn nó . Bộ đầm màu hoàng yến trên người nó đẹp đến lộng lẫy mà cũng thật kinh dị đối với tôi . Hình như trong cách ăn mặc . Mỹ Nga cứ nhất thiết phải để hở một phần nào đó của cơ thể . Nền vải màu rực rỡ , bóng loáng , cổ được viền vằng những bông hồng cùng màu . Những bông hồng ôm lấy chiếc trắng ngần của nó nhìn thật dễ thương, kín đáo . Nhưng trước ngực lại chỉ có một lớp voan trắng mỏng tang, lớp voan mỏng đến nỗi thấy cả bộ ngực phập phồng khi thở , một vẻ khiêu gợi làm gục đỗ những tên con trai lãng mạn , làm khiếp đảm những người phụ nữ đức hạnh và làm tối mắt những bà già phong kiến .
Tôi buột miệng :
− Trời , áo gì mỏng qúa vậy , chắc choàng khăn san che bớt mới được .
Nó la oai oái :
− Quê vừa thôi bà , áo người ta đẹp thế này mà bảo che mất đi à .
− Vậy hả ?
− Nhưng mà có đẹp không ?
− Đẹp thật, chưa bao giờ chị thấy Nga đẹp như vậy .
Mỹ Nga cười hài lòng :
− Có thế chứ .
Rồi nó giục :
− Chị thay đồ nhanh đi , để anh Phương chờ lâu .
" Làm như anh Phương là của mày vậy " Tôi nghĩ thầm với một chút bực tức , sao nó quan tâm đến Vũ Phương nhiều vậy ?
Tôi mở tủ , lấy chiếc áo dài trắng thêu hoa hồng đỏ , đơn giản với mái tóc xõa . Tất cả chỉ có thể , Mỹ Nga nhìn tôi chép miệng :
− Nhìn chị dễ thương thật , hình như chị mặc cái gì cũng dễ thương hết .
Tôi chỉ cười mà cười không trả lời ..
Vũ Phương chờ chúng tôi dưới phòng khách . Tôi ngầm quan sát Vũ Phương . Đôi mắt anh phút chốc , như muốn nuốt lấy thân hình gợi cảm của Mỹ Nga , trong tia nhìn ấy tôi thấy lóe lên ánh lửa của khoái cảm và một chút dục vọng . Rồi anh lướt tia mắt sang tôi, mỉm cười :
− Chờ hai cô mỏi cả cổ .
Tôi im lặng , Mỹ Nga ríu rít đi bên anh :
− Em sợ anh chờ nên giục chị Vân nhanh lên mà chị ấy cứ dùng dình đến sốt cả ruột à.
Ra cổng Vũ Phương có vẻ ý tứ :
− Hay là Nga để anh chở chị Vân , Tường Vân mặc aó dài vướng víu .
Không hiểu Vũ Phương lịch sự với tôi hay với Mỹ Nga nhỉ ? Cái nào cũng làm tôi buồn cả . Mỹ Nga ngúng ngẩy .
− Thôi , anh chở em à , em quen rồi .
− Nhưng mà ......
Tôi ngắt lời Vũ Phương :
− Em tự đi một mình được , cả em cũng quen như vậy rồi .
Không chờ Vũ Phương trả lời , tôi vọt xe lên phía trước , cảm giác hờn giận dâng đầy .
Buổi chiều Hồng Hạnh chỉ mời toàn những bạn bè cũ. Nó ra cổng đón tôi , không giấu được ác cảm khi thấy Mỹ Nga . Nó cười với Vũ Phương rồi ôm ngang người tôi đi vào , không thèm nhìn đến Mỹ Nga . Nhỏ Nga cũng tỉnh bơ đi vào , tranh thủ ngồi cạnh Vũ Phương thế là anh ở giữa tôi và nó , buồn cười làm sao .
Giữa bạn bè , Mỹ Nga như một ngôi sao sáng chói , vẻ kiều diểm lộng lẫy cùng những cử chỉ nũng nịu hoạt bát làm cho nó trở nên nổi bật , thu hút sự chiêm ngưỡng của những người bàn bên cạnh . Nó làm ra vẻ không nhìn thấy những ánh mắt dán vào mình , và ríu rít đòi Vũ Phương gắp thức ăn , cười khanh khách khi anh làm vừa lòng , đến nổi Vũ Phương chẳng có thời giờ để săn sóc tôi , mà cũng có thể anh ta đã quên phắt có tôi đang ngồi bên cạnh rồi .
Nhìn người bạn trai ngồi bên săn sóc người yêu, tôi giận Vũ Phương phát khóc .
Nhưng thực ra Vũ Phương biết làm sao khác được , khi Mỹ Nga cứ luôn miệng đòi hỏi , uốn éo làm mọi cách thu hút sự chú ý của anh .
Khi cô dâu chú rễ đến bàn chụp hình . Mỹ Nga nhanh nhẹn kéo Vũ Phương đứng cạnh chú rễ , nép vào người anh cười tươị Thế là nó sẽ có một kiểu hình vô cùng vừa ý rồi , tôi tức muốn khóc , chỉ biết cắn răng giữ cho nước mắt đừng trào mà thôi .
Thế mà , hình như muốn thử sức chịu đựng của tôi , anh Thái người yêu của nhỏ Uyên cười oang oang hỏi nhỏ Nga .
− Hai bạn có vẻ hạnh phúc qúa . Định chừng nào cho bạn bè uống rượu đâỷ
Nhỏ Uyên lừ mắt với anh Thái , anh ấy vẫn vô tình :
− Phải làm sớm cho bạn bè chia vui nghe .
Vũ Phương cười gượng , ngồi im , Mỹ Nga lấp lững :
− Cũng chưa biết ra sao à !
Cơn giận của tôi tưởng như không còn hạn độ nào nữa , tưởng có thể biến thành những tiếng nấc tức tưởi . Tôi đứng dậy bỏ lên phòng Hồng Hạnh. Để nguyên cả đồ , tôi nằm nhoài người lên giường khóc nức nở .
Lát sau Hồng Hạnh đi lên , nó nhìn tôi như đã hiểu chuyện :
− Chịu hết nổi rồi phải không ? Ai bảo mầy kéo nó đi chi vậy ? Tao đã nói rồi - Nó bỗng quát lên - Sao mầy nhu nhược qúa vậy ?
Tôi hít mũi :
− Tao đâu có rủ đâu, tự nó đi đấy chứ .
− Cái gì ? Tự nhiên nó đòi đi theo hả , đồ trơ trẽn ..
Hồng Hạnh nhăn mặt :
− Nãy giờ nhìn nó ưỡn ẹo với anh Phương tao thấy gai mắt không chịu được , tao đâu có mời nó .
Nó giậm chân chống nạnh :
− Để tao xuống đuổi nó về cho biết mặt .
Tôi nằm yên nhìn Hồng Hạnh , trong chiếc đầm trắng phủ nào voan vào ren , cách giậm chân của nó thật chẳng ra một cô dâu thùy mị chút nào , nhìn tức cười qúa , tự nhiên tôi bật cười .
Nó ngó tôi chăm chăm:
− Mày cười cái gì thế , tình cảnh này mà còn cười được à ?
− Thôi đừng cau có nữa , cô dâu ăn mặc lộng lẫy th
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 801[ 4126 ngày trước - Xem: ]