watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 17 - Truyện Teen FULL - NEW | Nhớ Mãi Tình Anh
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen FULL - NEW | Nhớ Mãi Tình Anh

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 17:40

ặng . Tôi muốn đi nhanh xuống cầu thang để đừng phải kéo dài phút giây bịn rịn này . Vậy màw sao tôi không làm điều đó được, một thứ tình cảm yếu mềm từ trái tim cứ van nài tôi kéo những giờ phút ở bên cạnh anh , rồi ngày mai và những ngày tháng dài dằng dặc , hình ảnh của anh sẽ chỉ là tưởng tượng . Trời ! Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến thế .
Vũ Phương nhìn tôi đăm đăm .
− Ngày mai em phải đi rồi . Cho phép anh mời em đi chơi một lần cuối cùng, được không Vân ?
Tôi yên lặng phân vân , nếu Từ Huy và mọi người bắt gặp thì mọi việc sẽ ra sao ? Tôi cố bắt mình khước từ , vậy mà không hiểu sao tôi lại nói khẽ :
− Vâng .
Đưa tôi vào một quán thật vắng vùng ngoại ô , Vũ Phương hôn tôi như điên dại , như gom trả những ngày tháng sắp tới vào những cái hôn khao khát bất tận . Tôi nằm yên trong tay anh , nhắm mắt nghe lòng mình nổi sóng .
Trời ơi ! Lẽ ra tôi phải tát vào mặt Vũ Phương và xô a nh ra khỏi tôi , bổn phận của tôi là phải đoan trang nói vào mặt anh rằng : " Anh không được tỏ tình với vợ người khác và lừa dối cả chính vợ mình ..... " Nhưng tôi làm gì có được nghị lực ấy , trong tôi bây giờ chỉ là sự yếm mềm và cảm giác xúc động cùng tận . Và không biết từ lúc nào đấy , tôi đã hôn trả lại anh , hôn bằng tất cả nổi rung động của trái tim biết yêu với mối tình đầu . Tôi lồng những ngón tay trong tóc anh , thả trôi mình trong cảm giác ngất ngây hạnh phúc . Tôi quên tất cả , xao lãng tất cả, ca? Từ Huy quyền lực và những cả đạo đức trói buộc . Với tôi bây giờ chỉ có một hạnh phúc duy nhất là được trao gởi với người tôi yêu . Còn mọi thứ đau khổ hãy để những phút giây còn lại với riêng mình .
Rồi Vũ Phương buông tôi ra , giọng anh thật đắm đuối :
− Chưa lúc nào anh yêu em như bây giờ Vân ơi .
− Em cũng vậy .




Nhớ Mãi Tình Anh
− Có lẽ suốt đời anh sẽ bị hối hận dày vò vì sai lầm của mình , khi mất em rồi anh mới
thấm thía đau khổ . Còn em , có hận anh không Vân ?
− Có, em hận nhưng vẫn yêu anh , bi kịch của em là vậy đó . Em muốn quên anh di nhưng quên không được , dù biết như vậy là em có lỗi với chồng .
Nét mặt Vũ Phương thật xúc động :
− Bây giờ anh mới tìm được sự dịu dàng của em . Lần gặp mặt ở nhà Hoài Trung , em xa cách lạnh lùng với anh quá , sao lúc đó em cứng rắn với anh vậy Vân ?
Tôi không trả lời , lặng lẽ nhìn Vũ Phương . Anh không biết rằng thái độ ấy chỉ là sự phản kháng của những ngày tôi bị bỏ rơi sao , lẽ ra tôi phải căm thù Vũ Phương , nhưng giận thì mong manh quá , còn tình yêu thì cứ cao ngút ngàn .
Tôi miết nhẹ ngón tay lên môi Vũ Phương , bờ môi đã cho tôi những cái hôn khó quên được trong đời . Tôi nhắm mắt , ngước lên chờ đợi .......
Rồi Vũ Phương rời đôi môi , đôi mắt vẫn còn dại đi bởi một nổi đam mê rạo rực . Ôi ! Những cái hôn lầm lỗi , bi kịch mà ngọt ngào của tôi !
Vũ Phương thì thầm :
− Tường Vân của anh !
Vâng ! Giờ phút này em là của anh một cách trọn vẹn , còn mai mốt em phải là của chồng ,và tình yêu cuồng nhiệt đối với anh em sẽ cất giấu tận góc trái tim suốt đời .
Vũ Phương mơn man trên mặt tôi :
− Mai mốt xa nhau rồi sẽ nhớ gì nhất , Vân ?
− Nhớ tất cả những gì hai đứa đã có với nhau .
− Thật không em .
− Em nói thật .
− Đừng hạnh anh nghe Vân . Nếu em biết anh đau khổ đến thế nào chắc em sẽ tha thứ cho anh .
− Em không muốn nhớ đến chuyện cũ nữa anh Phương ạ . Hình như cuộc đời đã định như vậy rồi , và em bằng lòng chấp nhận hết .
Tôi ngồi thẳng lên . Đến lúc phải trở về thực tại rồi . Tôi buồn buồn:
− Mình về anh Phương .
Vũ Phương ngồi yên, nhìn tôi đăm đăm, trong mắt anh có một vẻ gì dod như tuyệt vọng .
− Vậy là mình sẽ mất nhau vĩnh viễn sao ? Anh không muốn tin .
Tôi ngồi yên , nữa muốn kéo dài cuộc chia tay quá bịn rịn này , nữa lại sợ hãi , đau đớn. Không chịu nổi , tôi đứng bật dậy :
− Em về ,đừng tiễn em ..
Vũ Phương vẫn ngồi yên, như chết lặng. Tôi đi nhanh ra khỏi quán, nước mắt tuôn dài trên mặt. Tôi tựa vào một thân cây bên đường khóc nức nở, cho đến lúc thật nguôi ngoai mới dám về nhà.
Từ Huy đang chờ tôi , anh có vẻ sốt ruột :
− Em đi đâu mà về tối vậy ?
Tôi nhắm mắt nói dối :
− Em đến nhà mấy nhỏ bạn chia tay với nó .
Từ Huy giữ tôi trong tay anh , giọng nói pha chút tội nghiệp :
− Em khóc nữa phải không ? Vì anh mà em phải xa nhiều người thân , nhưng đừng buồn , mỗi năm anh sẽ đưa em về thăm nhà , chịu không cưng ?
Tôi im lặng, xấu hổ quá, ray rứt quá. Biết nói gì bây giờ. Thấy cử chỉ không bình thường của tôi , anh càng như thông cảm , an ủi :
− Sao em cứ buồn hoài vậy ? Thấy em thế này anh chịu không nổi .
Từ Huy kéo tôi vào lòng , thương yêu tôi bằng những cử chỉ dịu dàng nhất . Tôi giấu mặt trong ngực anh , không dám nhìn mặt anh nữa . Tôi nhắm mắt nghe nổi day dứt đang cựa quậy trong l òng . " Anh tốt với em làm gì em thêm bứt rứt ha? Từ Huy , em chỉ xứng đáng chịu sự xỉ vả khinh bỉ mà thôi , nếu anh biết rằng em vừa phản bội thì liệu anh có chấp nhận được em không ? " Cả một đêm tôi thức trắng với những tình cảm rối bời nghĩ đến ngày mai phải rời bỏ nơi đây , tôi khổ sở quá , nhưng đau đớn hơn là tôi vĩnh viễn không còn gặp Vũ Phương, cái hôn cùng ánh mắt đắm đuối của anh chiều nay cứ làm tôi nhớ nhung thao thức . Tôi thấy mình đau khổ vô cùng .





Buổi sáng tôi thẫn thờ như mất hồn . Tôi ngồi nhìn Từ Huy chuẩn bị những việc lặt vặt , không biết mình phải làm gì , và nhất là cảm giác lo sợ dằn vặt . Tôi sơ. Từ Huy biết được cuộc gặp gỡ của tôi với Vũ Phương , nhưng anh không nói ra ..... Thật không thể nào chịu nổi cảm giác nghi ngờ mơ hồ này, tôi muốn khóc lên, muốn thú nhận tất cả rồi có sao thì ra . Nhưng rồi tôi không đủ can đảm . Tôi chỉ biết cố nén khóc mà thôi .
Từ Huy đứng trước mặt tôi , rút khăn lau nước mắt cho tôi , nhẹ nhàng an ủi :
− Đừng buồn nữa Vân ạ , nếu em nhớ nhà thì mỗi năm mình sẽ về thăm . Anh hứa với em mà .
Ôi , tôi đâu có tình cảm cao đẹp như vậy . Anh có biết tôi đang đau khổ vì Vũ Phương không ? Thậm chí sắp xa ba mẹ mà tôi cũng không thể đau buồn hơn được . Nhưng làm sao tôi dám nói ra ý nghĩ thật của mình chứ , thật phát điên lên được .
Cho đến lúc ở phi trường , tôi mới tỉnh táo thấy buồn vì phải xa ba mẹ . Mẹ cứ khóc và dặn dò tôi đủ thứ , nhưng tôi nào có nghe được gì , giờ phút này tôi vẫn còn tin rằng tôi sẽ về thăm mẹ, còn Vũ Phương thì vĩnh viễn đã mất nhau , tôi cảm thấy tuyệt vọng .
Tôi lén nhìn vào đám đông hỗn độn mong được nhìn thấy Vũ Phương . Thế rồi tôi nhận ra Vũ Phương mang cặp kính đen , đứng lặng lẽ một mình , đôi môi mím chặt như phải cố nén một sự xúc động muốn bùng nổ . Tôi nhìn anh trân trối , một cảm xúc mãnh liệt làm tim tôi đập hỗn loạn , đứng yên nhìn anh từng giọt nước mắt chảy dài .
Mẹ lau nước mắt cho tôi , dỗ dành :
− Thôi con nín đi , mai mốt lại về thăm ba mẹ chứ có đi luôn đâu mà khóc .
Nói thế , nhưng mẹ lại cắn môi và nước mắt cũng chảy dài trên mặt . Tôi nhìn mẹ . Chẳng hiểu nổi mình buồn vì phải xa ai đây nữa .
Mẹ vẫn không ngớt dặn tôi hàng trăm chuyện , tôi đứng yên , lặng lẽ khóc chẳng nghe thấy gì cả . Ánh mắt tôi bị hút về Vũ Phương . Ở đằng kia . Thấy tôi buồn , Vũ Phương khẽ giơ tay như chào từ biệt . Tôi đứng yên nhìn lại anh . Giờ phút này tôi không thể quan tâm đến bất cứ điều gì xunh quanh . Chỉ thẫn thờ dõi mắt theo Vũ Phương .
Chợt mẹ kéo tay tôi lại , nghiêm mặt :
− Mẹ thấy việc làm của con rồi , con không được như vậy , nghe chưa Vân?
Tôi ấp úng chẳng biết nói thế nào , giọng mẹ như giận dữ :
− Đáng lẽ nó không có quyền đến đây như vậy , con cũng không được quan tâm tới nó nữa nghe không ?
Từ Huy nhẹ nhàng xen vào :
− Xin mẹ đừng giận Tường Vân nữa , tại cô ấy bị xúc động quá thôi .
Tôi nhìn Từ Huy . Khuôn mặt anh có vẻ buồn và một vẻ kiên nhẫn chịu đựng có lẽ anh đã thấy hết mọi chuyện rồi . Cảm thấy mình có lỗi , tôi cúi mặt đứng yên .
Rồi mọi người đi ra máy bay . Tôi đi theo Từ Huy như người mất hồn nhìn mọi thứ diễn ra như trong mơ .
Sao mà Từ Huy bình tĩnh thể như chúng tôi đang ung dung trong phòng khách không bằng . Trong khi thần kinh tôi căng thẳng đến tột cùng . Trong giờ phút cuối cùng này , tôi nhao nhác hoảng loạn với ý thức vĩnh biệt và chẳng có một khái niệm về những việc diễn ra xunh quanh mình. Hình như mọi người đang nhìn tôi một cách thương hại . Họ tội nghiệp gì tôi thế ?
Cho đến khi máy bay cất cánh , tôi nhìn xuống phi trường , tất cả đều nhạt nhòa, xa xăm . Thôi vĩnh biệt người yêu đầu đời , cùng mọi đau khổ ngang trái . Vĩnh biệt khung trời nơi tôi lớn lên với nhiều kỷ niệm .. Tất cả rồi sẽ chẳng còn gì nữa , mà sẽ chỉ còn lại trong tôi những ký ức dày vò.





Paris những ngày mùa thu thật đìu hiu buồn bã , mỗi chiều tôi ngồi bên cửa sổ lặng nhìn hoàng hôn như nhuộm vàng cả không gian . Những hàng cây trút lá xuống mặt đường để đứng yên với những cây trơ trụi . Màu vàng rực như càng gợi nổi buồn thăm thẳm . Tôi nhớ me, nhớ Vũ Phương với những con đường Sài Gòn với bầu trời xanh nghiêng nắng ...... Cả nghìn nổi nhớ làm tôi rã rời lao đao . Tôi nhẹ tênh với thế giới tinh thần mờ ảo của mình mà không làm sao dứt ra khỏi nó .
Tôi cứ luôn sống bằng con người dở dang , một nửa tâm hồn hướng về quê nhà , còn lại một nữa tâm hồn lơ lửng với bổn phận làm vợ . Giá như mà Từ Huy bớt chu đáo , bớt chiều chuộng , giá mà Từ Huy bắt tôi phải lo toan cuộc sống , có lẽ tôi đở đắm mình trong những ý nghĩ đi hoang . Ôi , giá mà tôi chỉ biết có tình yêu tận tuỵ của chồng thì cuộc đời tôi không còn gì vui sướng hơn . Niềm vui của tôi bây giờ là những lá thư nhận được từ quê nhà .
Trưa nay nhận được thư Hồng Hạnh , một lá thư toàn là nước mắt . Nó bảo càng ngày nó càng không chịu đựng nổi cuộc sống trác táng của Hoàng Hùng và muốn ly dị . Nó còn kể rằng ở nhà ba mẹ có gặp anh Trung một lần .... Tự nhiên nó mong nó xa Hoàng Hùng đi cho rồi , nhưng tôi mà hé miệng nói ra , lập tức Từ Huy phản đối và bảo tôi suy nghĩ nông cạn cho mà xem .
Tôi ngồi cả buổi trước tờ giấy , chẳng biết phải viết thế nào . Hồng Hạnh chỉ còn chờ ý kiến của mình tôi . Nếu tôi bảo nó cố gắng vun đắp gia đình thì là nói dối và nó sẽ hoài nghi . Thế là tôi cắm cúi viết một mạch , mốt lá thư dầy lời lẽ kiên quyết bảo nó ly dị , viết xong lập tức dán bao thư lại , tôi sợ mình để sẽ bị lung lạc .
Rồi tôi viết thư cho anh Trung , nhờ anh ấy an ủi những lúc nó lao đao nhất . Tôi mang máng cảm thấy mình làm một việc không phải , nhưng cụ thể là gì không biết được . Tôi chỉ muốn mỗi một điều là Hồng Hạnh được hạnh phúc mà thôi. Và không hiểu sao , đoạn tái bút tôi lại vội vàng viết " Cho em gởi lời thăm anh Phương , lúc nào em cũng nhớ tới anh ấy cả ". Tôi tin rằng anh Trung sẽ hiểu và thông cảm cho tôi . Tôi hiểu mình đã làm một chuyện lỗi lầm , nhưng tôi không thể làm vậy . Làm sao anh Trung hiểu được rằng tôi đã kiệt sức vì phải đè nén lòng mình .
Sống bên cạnh tình yêu chăm bẩm của Từ Huy , tôi luôn mang tâm trạng sợ hãi , đối phó , tôi sợ một sự vô tình của tôi làm anh nghi ngờ . Đã bao lần tôi bắt mình phải cố quên Vũ Phương . Thế mà có được đâu . Ôi , không phải vô cớ khi người ta nói mối tình đầu là mối tình khó thể nào quên .
Chiều nay Từ Huy đi làm về , tôi đón anh bằng một nụ cười dịu dàng âu yếm nhất , còn tâm trí thì thơ thẩn với những ý nghĩ đi hoang . Vũ Phương có biết rằng dù xa nghìn trùng , tôi vẫn nhớ và chỉ mong một ngày gặp lại anh không ? Những viễn cảnh gặp lại sao xa vời quá . Tôi không hay mình thở dài .
− Nghĩ gì vậy Vân ?
Tôi giật mình ngẩng lên, Từ Huy đang nhìn tôi đăm đăm . Tôi mở to mắt nhìn anh , lúng túng và sợ hãi . Bao giờ tôi cũng lo sợ khi bị anh bắt gặp những phút đi hoang , khổ sở quá .
Tôi cố cười với anh :
− Em không nghĩ gì hết , em làm gì có tư duy mà biết suy nghĩ hả anh .
Từ Huy cười nhẹ , như không quan tâm đến những gì tôi nói :
− Em thay đồi đi , anh đưa đi chơi
− Chi vậy , anh Huy ?
Hỏi xong tôi mới biết mình ngớ ngẩn . Từ Huy nhìn sâu trong mắt tôi , như tìm hiểu những ý nghĩ thầm kín nhất . Tôi chấp chới đôi mắt , lảnh tránh :
− Anh chờ em một chút .
Và tôi chạy vào phòng , cố lấy lại tâm trạng bình thường . Trời , sao mà lá thư viết cho anh Trung cứ ám ảnh tôi mãi như vậy . Khi mà người ta làm một điều gì phạm lỗi , thì tự nhiên dù muốn dù không người ta cũng bị lương tâm làm quay quắt bồn chồn .
Tôi đứng tựa vào tường đứng yên . Rồi chợt nhớ Từ Huy vừa đi làm về , tôi lại đi ra :
− Anh có đói không ? Để em ....
Từ Huy phẩy tay :
− Không cầu , em thay đồi đi .
Tôi thở dài . Thế đó , mẹ tôi mà biết tôi thế này mẹ sẽ mắng , lúc nào viết thư mẹ cũng bảo tôi không được quên bổn phận làm vợ, và nhất là phải lo chăm sóc chu đáo cho chồng . Còn tôi thì .... Nhưng lỗi tại Từ Huy chẳng bao giờ đòi hỏi ở tôi điều gì cả . Trong cách yêu của anh , tôi thấy mình là một đứa bé được nuông chiều và nâng niu như một món pha lê dễ vỡ , một người vợ suốt ngày chẳng biết làm gì hơn là quanh quẩn trong nhà chờ chồng về và giết thời gian bằng sách báo hoặc những thứ tiêu khiển vớ vẩn, sống như vậy đâu phải là hạnh phúc .
Tôi không hay mình lại thở dài , và giọng Từ Huy lại vang lên thật nhẹ nhàng , nhưng
nghe như phải nén một sức chịu đựng quá mức :
− Sao em thở dài hoài vậy ? Hình như sống với anh em thấy nặng nề lắm phải không , nhất là chiều nay .
Tôi cúi đầu nhìn mấy viên gạch dưới chân , Từ Huy nhạy cảm quá , tôi biết nói gì chống đỡ bây giờ .
Chúng tôi đi bộ thật chậm qua công viên . Tôi đi bên Từ Huy , lén ngước nhìn anh , nét mặt thật trầm tĩnh và đôi mắt hơi tư lự . Anh không nhìn tôi mà mãi như tìm một điều gì đó trong khoảng mông lung trước mặt . Tôi khẽ níu nay anh , Từ Huy cúi xuống choàng nhẹ vai tôi . Trong cử chỉ của anh , tôi cảm nhận được một thứ tình cảm luôn luôn phải dừng lại .
Tôi hiểu rằng anh đọc những ý nghĩ thầm kín trong tâm hồn tôi như người ta đọc một quyển sách . Và điều đó làm anh e dè khi yêu tôi , tôi gọi đó là lòng tự trọng .
Chúng tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt . Tôi ngã đầu vai anh , nhìn mông lung lên bầu trời . Tôi nghe Từ Huy nghiêm giọng :
− Tường Vân , anh có chuyện muốn nói với em .
Tôi ngồi thẳng người lên , linh tíng như báo trước với tôi một điều gì không hay . Tôi
ngước nhìn Từ Huy , chờ đợi . Anh nhìn xoáy vào mặt tôi :
− Có lẽ chúng ta không cần dối với nhau để làm gì nữa . Anh biết lúc nào em cũng nghĩ đến mối tình đầu , khi chưa cưới nhau anh hy vọng tình yêu của anh sẽ chinh phục được em , nhưng bây giờ anh mới biết mình lầm .
Tôi ngồi chết lặng . Từ Huy nâng mặt tôi lên :
− Cứ thành thật trả lời với anh , em có hối hận vì đã nhận làm vợ anh không ? Nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời đi Vân .
Tôi hơi run :
− Đừng hỏi em như vậy anh Huy , sao hôm nay anh có vẻ phán xét và xa cách với em vậy . Em có làm gì không đúng với anh không ?
Từ Huy lắc đầu :
− Vấn đề không phải ở em làm gì sai trái , em không hiểu sao , anh chỉ muốn biết suy nghĩ thật nhất của em , em trả lời đi , em có hối hận đã qua đây sống với anh không ?
− Không, em không hề hối hận .





− Thật chứ ?
− Anh không tin em sao .
− Anh tin
<<1 ... 151617

Tag:

Truyện,Teen,FULL,-,NEW,|,Nhớ,Mãi,Tình,Anh

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4069 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 349