Truyện Teen FULL - NEW | Nhớ Mãi Tình Anh
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 22:54 |
ôi mở lớn mắt nhìn Từ Huy , xúc động đến nghẹt thở . Làm sao tôi với anh lại có chung một ý nghĩ như thế chứ !
Tôi thốt lên :
− Có, em có nghĩ như vậy , lúc thấy anh vớt hoa lên ngắm, em bỗng có cảm tình với
anh ngay .
Nhớ Mãi Tình Anh
− Em nhạy cảm qúa .
− Thế mà khi gặp ở nhà Hồng Hạnh , anh Huy chẳng tỏ vẻ gì là nhận ra em , và em hoài nghi trí nhớ của mình .
Từ Huy cười nhẹ :
− Lúc đó thấy em bước vào , tôi kinh ngạc đến không tin vào mắt mình . Anh nhún vai - Hồng Hạnh có bảo mời một cô bạn thân , nhưng tôi không ngờ người đó là em .
Nhắc lại những chuyện ấy , tôi thấy vui vui .
Chúng tôi yên lặng nghe tiếng suối chảy dưới chân . Từ Huy chợt hỏi :
− Tại sao đang ở nhà Hồng Hạnh , em lại bỏ đi sống một mình vậy Vân ? Hạnh nó vẫn không hiểu được em .
Tôi yên lặng , biết nói thế nào đây, cho đến bây giờ Hồng Hạnh vẫn không tin những gì tôi giải thích . Tôi chưa kịp trả lời thì Từ Huy đã lên tiếng :
− Có thể em không tiên nói với Hồng Hạnh . Nhưng với tôi , em nên nói hết . Tôi không tin chỉ vì thích sống một mình mà em bỏ đi như vậy . Nếu mẹ em biết , mẹ em sẽ nghĩ thế nào ?
Tôi vẫn im lặng , Từ Huy nhìn tôi chăm chú :
− Em không muốn nói thì thôi, tôi không ép . Nhưng tôi chỉ ngại một điều sống một mình như vậy lỡ gặp chuyện gì ai sẽ lo cho em, me em mà biết sẽ buồn đấy .
− ..........
− Tiếc rằng tôi không ở đây được để đem em trở về với cuộc sống vô tư , tôi hy vọng mình sẽ làm một điều gì đó cho em .
Sao Từ Huy nghĩ đến tôi nhiều vậy ? Con người vốn lạnh lùng sống với thế giới nội tâm kín đáo ấy , có một tâm hồn lãng mạn , nhạy cảm và trên hết là đang chân thành yêu mến tôi, tôi biết lấy gì đáp lại cho anh .
Bất giác tôi thốt lên :
− Anh Huy , nếu mai mốt anh đi rồi , chắc em sẽ buồn lắm .
Nét mặt Từ Huy thoáng chút rung động , anh nhìn tôi đăm đăm :
− Chuyện tôi đi đâu có lớn, nếu em muôn tôi sẽ trở về đâỵ Vì em !
Tôi cúi mặt lảng tránh cái nhìn của anh. Từ Huy hơi thoáng buồn, anh cũng quay mặt đi hình như anh giấu một tiếng thở dài .
Chương 6
Những ngày về nước của Từ Huy sắp hết , chỉ còn một tuần nữa anh phải qua bên ấy . Thế là người bạn rong chơi sẽ xa tôi mãi mãi , nghĩ đến những buổi chiều không có anh, tôi chợt thất Đà Lạt thật quạnh hiu .
Hôm nay Từ Huy lái xe đưa tôi và Hồng Hạnh về Sài Gòn , đây là tuần lễ cuối cùng ơ? Việt Nam , anh phải dành thời gian cho bạn bè và gia đình , tôi trở thành chiếc bóng mờ nhạt , có lẽ Từ Huy quên mất tôi rồi .
Một tuần lễ ơ? Sài Gòn , tôi giam mình ở trong phòng hoặc quanh
quẩn bên mẹ . Tôi không đến thăm anh Trung , cũng không dám ra đường . Tôi sợ vô tình gặp Vũ Phương và Mỹ Nga . Ôi ! Thành phố này , những con đường rong chơi này và những kỷ niệm của một thời yêu đương...... tất cả đã trở thành ấn tượng day dứt mà tôi muốn trốn chạy . Tôi không muốn thấy lại những thứ đó nữa . Giá mà tìm được sự lãng quên .
Mỗi chiều tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ , nhìn những áng mây bồng bềnh trong ánh tà dương . Sài Gòn vào thu lá rụng vàng mặt đất ,lá rơi ngập lối đi trong vườn . Nhớ mùa thu nào tôi và Vũ Phương bắt đầu yêu nhau , cũng có những buổi chiều lặng ngắm lá rơi bên thềm . Bây giờ hai mùa thu đã qua , cây hai lần thay lá , lòng người cũng đổi thay , tôi nhìn lá vàng mà ngậm ngùi nhớ chuyện ngày xưa .
Chiền nay tôi ngồi một mình trên sân thượng , nhìn xuống đường ngắm người ta qua lại. Chợt một chiếc xe đậu lại trước nhà , tôi thấy Hồng Hạnh và Từ Huy bước xuống , nho? Hạnh giơ tay bấm chuông . Tôi mỉm cười ngắt một cánh hoa cúc , thả xuống đường , cánh hoa rơi trên vai Từ Huy , làm anh giật mình ngẩn lên . Tôi hết hồn tròn mắt nhìn anh .
Hồng Hạnh cũng nhìn lên , nó ríu rít :
− Ê ! Xuống mở cửa đi chớ , đứng trên đó làm gì .
Tôi quay người đi xuống gặp mẹ ở cầu thang .Mẹ nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi dịu dàng:
− Con lên thay đồ cho tươm tất một chút , ăn mặc thế này mà tiếp khách à ?
Tôi nhìn xuống bộ đồ katê trắng mặc trên người , bộ đồ vẫn thẳng băng tươm tất đó chứ , mọi khi tiếp bạn tôi vẫn ăm mặc như vậy mà mẹ có nói gì đâu . Anh Huy và Hồng Hạnh chứ có ai lạ mà hôm nay mẹ khó thế nhỉ .
Tôi chả biết phải ăn mặc như thế nào, đành thay bộ đồ màu tím , bộ đồ này chắc đỡ lôi thôi hơn. Khi tôi đi xuống, mẹ đang tiếp Từ Huy và Hồng Hạnh ở phòng khách . Tôi nghe tiếng mẹ dịu dàng :
− Thôi cháu ạ , ở nhà bác đã chuẩn bị cơm sẵn rồi , mời hai cháu ở lại ăn cho vui , ăn trong gia đình thân mật hơn .
Hình như anh Huy vừa mời gia đình tôi đi đâu thì phải , nhưng sao mẹ biết chiều nay họ đến nhà mà chuẩn bị cơm nhỉ , tôi có nghe mẹ nói gì đâu .
Tôi ngồi bên Hồng Hạnh , im lặng nghe Từ Huy nói chuyện với mẹ . Hôm nay anh thật thanh lịch trong bộ vest màu xám , phong thái điềm đạm , lễ phép . Tôi nhìn anh nhớ lại những ngày ơ? Đà Lạt , lúc ấy anh có vẻ gần gũi với tôi hơn . Bây giời nơi phòng khách nhà tôi , nhìn anh tiếp xúc với mẹ , sao tôi thấy anh xa vời quá .
Có tiếng xe ngoài sân , ba về đấy , khi ba đi vào mẹ giới thiệu với ba .
− Cậu Huy đây là anh cháu Hạnh đó anh .
− Vậy à .
Ba vui vẻ bắt tay Từ Huy , hình như ba ngạc nhiên về sự thăm viếng của anh .
Mẹ quay qua tôi :
− Con vào chuẩn bị cơm nước đi Vân .
Hồng Hạnh đứng dậy theo tôi vào bếp, hai chúng tôi loay hoay dọn bàn. Tôi thắc mắc:
− Không hiểu sao mẹ biết chiều nay mày đến mà chuẩn bị thức ăn , tao không hay gì cả .
Nho? Hạnh tỉnh bơ :
− Tao có nói trước mà ........
− Nói lúc nào .
− Mày hỏi làm chi . Nhưng anh Huy định chiều này mời cả nhà đi nhà hàng , ngày mai anh ấy đi rồi .
Tôi lẩm bẩm :
− Nhanh quá , buồn thật .
Hồng Hạnh nhìn tôi vẻ quan tâm :
− Mày buồn thật ha? Vân .
− Ừ , nhiều khi tao thèm như mày , ước gì anh Huy là anh tao , có một người anh như vậy thích thật .
− Vậy hả , còn tao thì thích cái khác .
− Cái gì ?
Mắt nó láu lỉnh :
− Tao thích mày trở thành chị dâu của tao .
− Có bị ăn đấm chưa đó con khỉ .
− Nếu bị đòn mà được bà chị dâu như mày tao cũng chịu .
− Im đi nhỏ khùng .
Chúng tôi cười rúc rích trong bếp , Hồng Hạnh hớn hở :
− Ăn xong rồi tụi mình xin đi chơi nhé , đi tới khuya luôn , mày ở bên nhà tao rồi sáng tiễn anh Huy ra phi trường luôn . Chịu không ?
− Để hỏi mẹ tao đã .
Tôi thò đầu ra cửa :
− Xong rồi mẹ ơi .
Rồi nhìn lại đồ ăn bày la liệt trên bàn , không hiểu sao hôm nay có nhiều món ăn thế , chúng như chui ra từ một chiếc túi trong chuyện cổ tích .
Ba có vẻ mến Từ Huy . Ít khi nào tôi thấy ba uống rượu nhiều như vậy . Chỉ có mẹ là vẫn ít nói và dịu dàng như hằng ngày . Mẹ thích hay không thích anh ấy nhỉ ?
Ba chợt hỏi :
− Cậu Huy về lần này rồi có định trở lại thăm quê hương nữa không ?
− Dạ cháu chưa biết .
Anh kín đáo nhìn tôi , tôi cúi mặt , nhớ lại những gì chúng tôi đã nói ơ? Camly buổi chiều nào . Có lẽ chẳng bao giờ anh trở về đây làm gì , tôi hiểu lòng anh rồi , nhưng tôi biết làm gì bây giờ .
Ăn xong, mẹ bảo tôi :
− Con mang trà ra vườn chơi với bạn đi .
Tôi đưa Hồng Hạnh và Từ Huy đi về phía cuối vườn , nơi đây ngày xưa Vũ Phương chưa hề bước đến . Cũng như bây giờ anh ấy đến những nơi không hề có tôi .
Tối nay trăng thật sáng , sáng lồng vào bóng cây lung linh trên mặt đất . Đêm đẹp quá ! Không biết rồi đêm nay có trở thành kỷ niệm đi vào đời tôi hay không .
Ôi , sao tôi hay nghĩ lẩn thẩn qúa . Từ lúc biết thế nào là nổi đau , tâm hồn tôi cứ lang thang những ý nghĩ vớ vẩn .
Hồng Hạnh đứng dậy đi thơ thẩn trong vườn , còn lại giữa tôi và Từ Huy là sự im lặng . Ngày mai anh đi rồi , và sẽ không biết bao giờ gặp lại vài năm sau nếu có trở về , chắc lúc ấy anh và tôi đều không thể có những buổi rong chơi dưới trời thu Đà Lạt thơ mộng. Biết rằng chỉ còn buổi tối nay vậy mà tôi không biết phải nói gì với anh cả .
Lẽ ra tối nay anh phải dành cho gia đình, bạn bè Nhưng anh bỏ tất cả đến đây với tôi, tôi hiểu cái điều sâu thẳm trong lòng anh . Nhưng rồi tất cả sẽ qua , tôi tin rằng tình cảm không thể nuôi dưỡng kia rồi phải đi theo năm tháng .
Từ Huy nói nhỏ :
− Em nghĩ gì vậy Vân ?
− Em nhớ những ngày có anh Huy ở đây .
− Em thấy nó có ý nghĩa gì không ? Ít ra là trong một khoảng đời của em .
− Có chứ , nhiều lắm anh Huy , nhưng em không thể diễn đạt được . Còn anh , anh đang nghĩ gì vậy ?
− Tôi không ngờ chuyến về thăm nhà này tôi bị vướng bận nhiều đến vậy . Có thể là suốt đời tôi không quên được .
Tôi nghe anh lẩm bẩm một mình :
− Không biết đây sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh của tôi .
Tôi im lặng, anh không biết lòng tôi nao nao thế nào đâu ..... Nhưng tất cả rồi sẽ qua , những giây phút yếu đuối này rồi sẽ chìm vào ngàn ký ức
của cuộc đời ... Tất cả sẽ qua .... Đã hàng chục lần tôi tự nhủ như vậy .
Từ Huy chợt nắm tay tôi , áp lên mặt , tôi cảm thấy anh run lên . Tôi để yên , có lẽ đây là lần đầu tiên anh xúc động đến vậy . Anh thì thầm:
− Mong rằng mình sẽ còn gặp nhau . Bây giờ em lên nghĩ đi , tôi về .
Tôi tiễn anh ra cổng . Và cứ đứng yên nhìn anh ra xe . Hồng Hạnh dặn đi dặn lại :
− Ngày mai nhớ ra phi trường nghe Vân , ngủ ngon nha !
Sao đêm nay giấc ngủ lại không đến với tôi , lòng cứ ngổn ngang những cảm xúc bối rối ,tôi nằm nghiêng người nhìn bóng trăng tràn qua cửa sổ ....... cho đến lúc mệt mỏi , thiếp đi .
Một tiếng kèn chói tai dưới đường làm tôi giật mình thức dậy. Tôi nằm im nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã lên cao rồi. Ờ....... sáng nay Từ Huy sẽ ra phi trường ..... Tôi ngồi bật dậy , sửa soạn thật nhanh . Có lẽ trễ mất rồi .
Tôi chạy vội ra đường , vẫy một chiếc taxi đến phi trường .
Tôi len lỏi đi đến phòng chờ, ở đây những thân nhân còn quyến luyến đứng bên song sắt nhìn người ra đi. Tôi tựa chấn song nhìn vào trong. Từ Huy đứng đó, giữa người thân, đôi mắt anh nhìn ra ngoài như tìm kiếm một cái gì đó, khuôn mặt không giấu được nổi thất vọng. Người ta chuẩn bị lên máy bay, không khí như khẩn trương hơn, tôi lách qua hàng người , đi nhanh đến chấn song phía trong. Hồng Hạnh vừa thấy tôi, nó kêu lên mừng rỡ :
− Tường Vân ! Vân !
Từ Huy quay phắt lại, bước nhanh đến tôi. Và cách nhau qua hàng rào
chắn, anh hơi nghiêng người như muốn ôm lấy tôi. Nhưng anh chỉ nắm tay tôi siết mạnh :
− Cám ơn em , anh tưởng em không đến.
Anh càng ghì chặt tôi hơn, và cúi xuống môi tôi. Nhưng rồi anh ngẩng phắt đầu lên trong một cử chỉ kiềm chế cao độ. Anh buông tôi ra, nói khẽ :
− Tạm biệt em .
Nước mắt tôi chảy nhạt nhòa , cảnh vật như mờ đi , bên cạnh tôi Hồng Hạnh khóc sụt sịt, nó cố nói theo :
− Nhớ viết thư về nghe anh Huy .
Tiếng nói của nó bị lẫn trong vùng âm thanh hỗn độn . Xung quanh , người ta từ biệt nhau vội vã , những tiếng khóc sụt sịt và những chiếc khăn tay vẫy vẫy lưu luyến . Phút chia tay nào cũng làm đau lòng , tim tôi như thắt lại vì nỗi xúc động dữ dội .
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là dáng Từ Huy bước lên máy bay ,
thỉnh thoảng anh quay lại vẫy tay về phía chúng tôi .
oOo
Tôi và Hồng Hạnh trở lại Đà Lạt . Tôi tiếp tục cuộc sống với những ngày chưa có Từ Huy . Ngày hai buổi đi làm , và những buổi chiều lang thang một mình trên đồi thông hiu quạnh .
Trong tôi giờ đây , xen lẫn nỗi tuyệt vọng tình yêu là nỗi buồn man mác khi tiễn một người ra đi . Từ Huy làm sao biết được rằng anh đã mang theo một mảnh tâm hồn tôi , để bây giờ mỗi chiều trên đường phố , tôi ngơ ngẩn những ngày cùng anh đi lang thang dưới bầu trời gió lộng .
Trưa nay Hồng Hạnh đến tìm tôi , khuôn mặt nó thất thần và đôi mắt còn sưng mọng vì khóc nhiều . Tự nhiên tôi linh cảm Hoàng Hùng vừa làm điều gì tồi tệ với một người nào đó , như anh đã từng tán tỉnh tôi .
− Chuyện gì vậy Hạnh ?
Nó nằm nhoài xuống giường , nước mắt như chỉ chờ có thế , chảy tràn trên mặt nó :
− Mày có biết chuyện gì xảy ra với tao không? Đêm qua, tao gặp anh Hùng hôn nhỏ Thúy trong văn phòng công ty , tới bây giờ tao mới phát giác chuyện đó , chắc tao chết quá Vân ơi .
Tôi im lặng, cuối cùng thì Hồng Hạnh cũng nhận diện được ông chồng nó. Có lẽ, vậy mà hay hơn. Thúy là cô thư ký của Hoàng Hùng, đẹp, lẳng lơ. Lần đầu tiên gặp cô ta , tôi đã đoán rằng rồi sẽ có ngày này .
Tôi vuốt nhẹ tóc Hồng Hạnh :
− Rồi mày phản ứng ra sao ?
− Tao làm ầm ĩ lên , và đuổi nó đi rồi .
− Bây giờ anh Hùng làm gì ở nhà.
− Đi qua công ty. Suốt đêm qua tao tra hỏi mà anh ấy không chịu nói dan díu với nó hồi nào . Và sáng nay anh ấy đi làm tỉnh bơ làm sao tao chịu nổi đây Vân .
− Chuyện xảy ra vậy mà anh ấy đi làm việc được à ?
− Tao làm sao biết được có phải như vậy hay không , hay anh ấy đi tìm con nhỏ đó . Trời ơi , chẵng lẻ tao có một ông chồng như vậy sao , tao bị quả báo thật rồi .
Nó khóc sướt mướt , tôi thở dài :
− Lẽ ra mày phải quán xuyến công việc ở công ty, chứ không phải ở nhà như vậy . Bây giờ nên thay đổi đi Hạnh .
− Làm sao mà thay đổi , tao có biết gì đâu mà làm .
− Mày nên nhớ mày có bằng kỹ sư , không lẽ mày không đủ trình độ ra làm việc sao , đừng sống dựa vào người khác như vậy nữa , phải vươn ra ngoài xã hội chứ .
− Có lẽ tao phải làm một việc gì đó chứ tối ngày chui rúc trong nhà hoài tao thấy cuộc sống nhạt nhẽo qúa .
Nó căn môi :
− Suốt ngày tao ở nhà để cho anh ấy tự do bay nhảy , sao tao ngu thế chứ .
Hồng Hạnh chợt ngồi dậy , bó gối nhìn tôi :
− Tao hỏi mày phải nói thật nghe Vân , bây giờ thì không nên giấu tao làm gì , có phải gì anh Hùng mà mày không chịu ở nhà tao không ?
− Tại sao mày nghĩ vậy ?
− Khi biết anh Hùng có tính như vậy , tự nhiên tao phải suy nghĩ , mà đẹp mà anh ấy thì háo sắc , lúc bỏ đi mày giải thích lơ mơ quá .. tới bây giờ tao mới nghĩ ra .
Tôi ngồi im .
Hồng Hạnh lắc vai tôi :
− Nói thật đi Vân , đừng sợ tao buồn .
− Chuyện đó không hay , mày cứ biết như vậy thôi , đừng suy nghĩ nhiều Hạnh , khổ lắm .
− Sao lúc đó mày không nói với tao ?
− Tao sợ mày khổ .
− Sao hai đứa mình long đong qúa . Mày khổ thì như vậy , còn tao thì ...... Nhưng dù sao mày vẫn chưa bị ràng buộc như tao , đời tao coi như bỏ đi rồi .
− Đừng có bi quan như vậy Hạnh , thực ra ......
− Khoan để tao nói hết , có chuyện này tao giấu mày , nhưng không nói ra thì tao có lỗi, thôi thì cứ nói rồi tùy mày suy nghĩ ..
− Chuyện gì vậy ?
− Mầy nhớ khoảng thời gian anh Huy về nước không ?
− Nhớ .
− Trước đó một tháng, anh Phương có tới nhà tao tìm mày. Nhưng tao đuổi ông ta về và nói mày không có ở đây .
Tim tôi đập mạnh :
− Vũ Phương tìm tao chi vậy ?
− Tao không biết, mà cũng không thèm hỏi. Tao nghĩ ông ấy muốn nối lại với mày, thế là tao tìm mọi cách không cho ông ta gặp mày. Đừng giận tao nghe Vân, tại gì lúc đó tao ghét anh ta ghê gớm, mày thấy đó, Vũ Phương đâu có xứng đáng với mày.
Tôi than thở :
− Dù sao tao cũng muốn biết Vũ Phương tìm tao để làm gì .
Hồng Hạnh thăm dò :
− Nếu anh ta muốn nói lại với mày , mày đồng ý không ?
− Tao chưa biết , nhưng chắc là tao sẽ tha thứ cho anh ấy .
− Đừng dại dột Vân ạ , tao biết mày còn yêu ông ta , nhưng coi chừng mày sẽ gặp ông chồng như tao đã gặp , kh
Tôi thốt lên :
− Có, em có nghĩ như vậy , lúc thấy anh vớt hoa lên ngắm, em bỗng có cảm tình với
anh ngay .
Nhớ Mãi Tình Anh
− Em nhạy cảm qúa .
− Thế mà khi gặp ở nhà Hồng Hạnh , anh Huy chẳng tỏ vẻ gì là nhận ra em , và em hoài nghi trí nhớ của mình .
Từ Huy cười nhẹ :
− Lúc đó thấy em bước vào , tôi kinh ngạc đến không tin vào mắt mình . Anh nhún vai - Hồng Hạnh có bảo mời một cô bạn thân , nhưng tôi không ngờ người đó là em .
Nhắc lại những chuyện ấy , tôi thấy vui vui .
Chúng tôi yên lặng nghe tiếng suối chảy dưới chân . Từ Huy chợt hỏi :
− Tại sao đang ở nhà Hồng Hạnh , em lại bỏ đi sống một mình vậy Vân ? Hạnh nó vẫn không hiểu được em .
Tôi yên lặng , biết nói thế nào đây, cho đến bây giờ Hồng Hạnh vẫn không tin những gì tôi giải thích . Tôi chưa kịp trả lời thì Từ Huy đã lên tiếng :
− Có thể em không tiên nói với Hồng Hạnh . Nhưng với tôi , em nên nói hết . Tôi không tin chỉ vì thích sống một mình mà em bỏ đi như vậy . Nếu mẹ em biết , mẹ em sẽ nghĩ thế nào ?
Tôi vẫn im lặng , Từ Huy nhìn tôi chăm chú :
− Em không muốn nói thì thôi, tôi không ép . Nhưng tôi chỉ ngại một điều sống một mình như vậy lỡ gặp chuyện gì ai sẽ lo cho em, me em mà biết sẽ buồn đấy .
− ..........
− Tiếc rằng tôi không ở đây được để đem em trở về với cuộc sống vô tư , tôi hy vọng mình sẽ làm một điều gì đó cho em .
Sao Từ Huy nghĩ đến tôi nhiều vậy ? Con người vốn lạnh lùng sống với thế giới nội tâm kín đáo ấy , có một tâm hồn lãng mạn , nhạy cảm và trên hết là đang chân thành yêu mến tôi, tôi biết lấy gì đáp lại cho anh .
Bất giác tôi thốt lên :
− Anh Huy , nếu mai mốt anh đi rồi , chắc em sẽ buồn lắm .
Nét mặt Từ Huy thoáng chút rung động , anh nhìn tôi đăm đăm :
− Chuyện tôi đi đâu có lớn, nếu em muôn tôi sẽ trở về đâỵ Vì em !
Tôi cúi mặt lảng tránh cái nhìn của anh. Từ Huy hơi thoáng buồn, anh cũng quay mặt đi hình như anh giấu một tiếng thở dài .
Chương 6
Những ngày về nước của Từ Huy sắp hết , chỉ còn một tuần nữa anh phải qua bên ấy . Thế là người bạn rong chơi sẽ xa tôi mãi mãi , nghĩ đến những buổi chiều không có anh, tôi chợt thất Đà Lạt thật quạnh hiu .
Hôm nay Từ Huy lái xe đưa tôi và Hồng Hạnh về Sài Gòn , đây là tuần lễ cuối cùng ơ? Việt Nam , anh phải dành thời gian cho bạn bè và gia đình , tôi trở thành chiếc bóng mờ nhạt , có lẽ Từ Huy quên mất tôi rồi .
Một tuần lễ ơ? Sài Gòn , tôi giam mình ở trong phòng hoặc quanh
quẩn bên mẹ . Tôi không đến thăm anh Trung , cũng không dám ra đường . Tôi sợ vô tình gặp Vũ Phương và Mỹ Nga . Ôi ! Thành phố này , những con đường rong chơi này và những kỷ niệm của một thời yêu đương...... tất cả đã trở thành ấn tượng day dứt mà tôi muốn trốn chạy . Tôi không muốn thấy lại những thứ đó nữa . Giá mà tìm được sự lãng quên .
Mỗi chiều tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ , nhìn những áng mây bồng bềnh trong ánh tà dương . Sài Gòn vào thu lá rụng vàng mặt đất ,lá rơi ngập lối đi trong vườn . Nhớ mùa thu nào tôi và Vũ Phương bắt đầu yêu nhau , cũng có những buổi chiều lặng ngắm lá rơi bên thềm . Bây giờ hai mùa thu đã qua , cây hai lần thay lá , lòng người cũng đổi thay , tôi nhìn lá vàng mà ngậm ngùi nhớ chuyện ngày xưa .
Chiền nay tôi ngồi một mình trên sân thượng , nhìn xuống đường ngắm người ta qua lại. Chợt một chiếc xe đậu lại trước nhà , tôi thấy Hồng Hạnh và Từ Huy bước xuống , nho? Hạnh giơ tay bấm chuông . Tôi mỉm cười ngắt một cánh hoa cúc , thả xuống đường , cánh hoa rơi trên vai Từ Huy , làm anh giật mình ngẩn lên . Tôi hết hồn tròn mắt nhìn anh .
Hồng Hạnh cũng nhìn lên , nó ríu rít :
− Ê ! Xuống mở cửa đi chớ , đứng trên đó làm gì .
Tôi quay người đi xuống gặp mẹ ở cầu thang .Mẹ nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi dịu dàng:
− Con lên thay đồ cho tươm tất một chút , ăn mặc thế này mà tiếp khách à ?
Tôi nhìn xuống bộ đồ katê trắng mặc trên người , bộ đồ vẫn thẳng băng tươm tất đó chứ , mọi khi tiếp bạn tôi vẫn ăm mặc như vậy mà mẹ có nói gì đâu . Anh Huy và Hồng Hạnh chứ có ai lạ mà hôm nay mẹ khó thế nhỉ .
Tôi chả biết phải ăn mặc như thế nào, đành thay bộ đồ màu tím , bộ đồ này chắc đỡ lôi thôi hơn. Khi tôi đi xuống, mẹ đang tiếp Từ Huy và Hồng Hạnh ở phòng khách . Tôi nghe tiếng mẹ dịu dàng :
− Thôi cháu ạ , ở nhà bác đã chuẩn bị cơm sẵn rồi , mời hai cháu ở lại ăn cho vui , ăn trong gia đình thân mật hơn .
Hình như anh Huy vừa mời gia đình tôi đi đâu thì phải , nhưng sao mẹ biết chiều nay họ đến nhà mà chuẩn bị cơm nhỉ , tôi có nghe mẹ nói gì đâu .
Tôi ngồi bên Hồng Hạnh , im lặng nghe Từ Huy nói chuyện với mẹ . Hôm nay anh thật thanh lịch trong bộ vest màu xám , phong thái điềm đạm , lễ phép . Tôi nhìn anh nhớ lại những ngày ơ? Đà Lạt , lúc ấy anh có vẻ gần gũi với tôi hơn . Bây giời nơi phòng khách nhà tôi , nhìn anh tiếp xúc với mẹ , sao tôi thấy anh xa vời quá .
Có tiếng xe ngoài sân , ba về đấy , khi ba đi vào mẹ giới thiệu với ba .
− Cậu Huy đây là anh cháu Hạnh đó anh .
− Vậy à .
Ba vui vẻ bắt tay Từ Huy , hình như ba ngạc nhiên về sự thăm viếng của anh .
Mẹ quay qua tôi :
− Con vào chuẩn bị cơm nước đi Vân .
Hồng Hạnh đứng dậy theo tôi vào bếp, hai chúng tôi loay hoay dọn bàn. Tôi thắc mắc:
− Không hiểu sao mẹ biết chiều nay mày đến mà chuẩn bị thức ăn , tao không hay gì cả .
Nho? Hạnh tỉnh bơ :
− Tao có nói trước mà ........
− Nói lúc nào .
− Mày hỏi làm chi . Nhưng anh Huy định chiều này mời cả nhà đi nhà hàng , ngày mai anh ấy đi rồi .
Tôi lẩm bẩm :
− Nhanh quá , buồn thật .
Hồng Hạnh nhìn tôi vẻ quan tâm :
− Mày buồn thật ha? Vân .
− Ừ , nhiều khi tao thèm như mày , ước gì anh Huy là anh tao , có một người anh như vậy thích thật .
− Vậy hả , còn tao thì thích cái khác .
− Cái gì ?
Mắt nó láu lỉnh :
− Tao thích mày trở thành chị dâu của tao .
− Có bị ăn đấm chưa đó con khỉ .
− Nếu bị đòn mà được bà chị dâu như mày tao cũng chịu .
− Im đi nhỏ khùng .
Chúng tôi cười rúc rích trong bếp , Hồng Hạnh hớn hở :
− Ăn xong rồi tụi mình xin đi chơi nhé , đi tới khuya luôn , mày ở bên nhà tao rồi sáng tiễn anh Huy ra phi trường luôn . Chịu không ?
− Để hỏi mẹ tao đã .
Tôi thò đầu ra cửa :
− Xong rồi mẹ ơi .
Rồi nhìn lại đồ ăn bày la liệt trên bàn , không hiểu sao hôm nay có nhiều món ăn thế , chúng như chui ra từ một chiếc túi trong chuyện cổ tích .
Ba có vẻ mến Từ Huy . Ít khi nào tôi thấy ba uống rượu nhiều như vậy . Chỉ có mẹ là vẫn ít nói và dịu dàng như hằng ngày . Mẹ thích hay không thích anh ấy nhỉ ?
Ba chợt hỏi :
− Cậu Huy về lần này rồi có định trở lại thăm quê hương nữa không ?
− Dạ cháu chưa biết .
Anh kín đáo nhìn tôi , tôi cúi mặt , nhớ lại những gì chúng tôi đã nói ơ? Camly buổi chiều nào . Có lẽ chẳng bao giờ anh trở về đây làm gì , tôi hiểu lòng anh rồi , nhưng tôi biết làm gì bây giờ .
Ăn xong, mẹ bảo tôi :
− Con mang trà ra vườn chơi với bạn đi .
Tôi đưa Hồng Hạnh và Từ Huy đi về phía cuối vườn , nơi đây ngày xưa Vũ Phương chưa hề bước đến . Cũng như bây giờ anh ấy đến những nơi không hề có tôi .
Tối nay trăng thật sáng , sáng lồng vào bóng cây lung linh trên mặt đất . Đêm đẹp quá ! Không biết rồi đêm nay có trở thành kỷ niệm đi vào đời tôi hay không .
Ôi , sao tôi hay nghĩ lẩn thẩn qúa . Từ lúc biết thế nào là nổi đau , tâm hồn tôi cứ lang thang những ý nghĩ vớ vẩn .
Hồng Hạnh đứng dậy đi thơ thẩn trong vườn , còn lại giữa tôi và Từ Huy là sự im lặng . Ngày mai anh đi rồi , và sẽ không biết bao giờ gặp lại vài năm sau nếu có trở về , chắc lúc ấy anh và tôi đều không thể có những buổi rong chơi dưới trời thu Đà Lạt thơ mộng. Biết rằng chỉ còn buổi tối nay vậy mà tôi không biết phải nói gì với anh cả .
Lẽ ra tối nay anh phải dành cho gia đình, bạn bè Nhưng anh bỏ tất cả đến đây với tôi, tôi hiểu cái điều sâu thẳm trong lòng anh . Nhưng rồi tất cả sẽ qua , tôi tin rằng tình cảm không thể nuôi dưỡng kia rồi phải đi theo năm tháng .
Từ Huy nói nhỏ :
− Em nghĩ gì vậy Vân ?
− Em nhớ những ngày có anh Huy ở đây .
− Em thấy nó có ý nghĩa gì không ? Ít ra là trong một khoảng đời của em .
− Có chứ , nhiều lắm anh Huy , nhưng em không thể diễn đạt được . Còn anh , anh đang nghĩ gì vậy ?
− Tôi không ngờ chuyến về thăm nhà này tôi bị vướng bận nhiều đến vậy . Có thể là suốt đời tôi không quên được .
Tôi nghe anh lẩm bẩm một mình :
− Không biết đây sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh của tôi .
Tôi im lặng, anh không biết lòng tôi nao nao thế nào đâu ..... Nhưng tất cả rồi sẽ qua , những giây phút yếu đuối này rồi sẽ chìm vào ngàn ký ức
của cuộc đời ... Tất cả sẽ qua .... Đã hàng chục lần tôi tự nhủ như vậy .
Từ Huy chợt nắm tay tôi , áp lên mặt , tôi cảm thấy anh run lên . Tôi để yên , có lẽ đây là lần đầu tiên anh xúc động đến vậy . Anh thì thầm:
− Mong rằng mình sẽ còn gặp nhau . Bây giờ em lên nghĩ đi , tôi về .
Tôi tiễn anh ra cổng . Và cứ đứng yên nhìn anh ra xe . Hồng Hạnh dặn đi dặn lại :
− Ngày mai nhớ ra phi trường nghe Vân , ngủ ngon nha !
Sao đêm nay giấc ngủ lại không đến với tôi , lòng cứ ngổn ngang những cảm xúc bối rối ,tôi nằm nghiêng người nhìn bóng trăng tràn qua cửa sổ ....... cho đến lúc mệt mỏi , thiếp đi .
Một tiếng kèn chói tai dưới đường làm tôi giật mình thức dậy. Tôi nằm im nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã lên cao rồi. Ờ....... sáng nay Từ Huy sẽ ra phi trường ..... Tôi ngồi bật dậy , sửa soạn thật nhanh . Có lẽ trễ mất rồi .
Tôi chạy vội ra đường , vẫy một chiếc taxi đến phi trường .
Tôi len lỏi đi đến phòng chờ, ở đây những thân nhân còn quyến luyến đứng bên song sắt nhìn người ra đi. Tôi tựa chấn song nhìn vào trong. Từ Huy đứng đó, giữa người thân, đôi mắt anh nhìn ra ngoài như tìm kiếm một cái gì đó, khuôn mặt không giấu được nổi thất vọng. Người ta chuẩn bị lên máy bay, không khí như khẩn trương hơn, tôi lách qua hàng người , đi nhanh đến chấn song phía trong. Hồng Hạnh vừa thấy tôi, nó kêu lên mừng rỡ :
− Tường Vân ! Vân !
Từ Huy quay phắt lại, bước nhanh đến tôi. Và cách nhau qua hàng rào
chắn, anh hơi nghiêng người như muốn ôm lấy tôi. Nhưng anh chỉ nắm tay tôi siết mạnh :
− Cám ơn em , anh tưởng em không đến.
Anh càng ghì chặt tôi hơn, và cúi xuống môi tôi. Nhưng rồi anh ngẩng phắt đầu lên trong một cử chỉ kiềm chế cao độ. Anh buông tôi ra, nói khẽ :
− Tạm biệt em .
Nước mắt tôi chảy nhạt nhòa , cảnh vật như mờ đi , bên cạnh tôi Hồng Hạnh khóc sụt sịt, nó cố nói theo :
− Nhớ viết thư về nghe anh Huy .
Tiếng nói của nó bị lẫn trong vùng âm thanh hỗn độn . Xung quanh , người ta từ biệt nhau vội vã , những tiếng khóc sụt sịt và những chiếc khăn tay vẫy vẫy lưu luyến . Phút chia tay nào cũng làm đau lòng , tim tôi như thắt lại vì nỗi xúc động dữ dội .
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là dáng Từ Huy bước lên máy bay ,
thỉnh thoảng anh quay lại vẫy tay về phía chúng tôi .
oOo
Tôi và Hồng Hạnh trở lại Đà Lạt . Tôi tiếp tục cuộc sống với những ngày chưa có Từ Huy . Ngày hai buổi đi làm , và những buổi chiều lang thang một mình trên đồi thông hiu quạnh .
Trong tôi giờ đây , xen lẫn nỗi tuyệt vọng tình yêu là nỗi buồn man mác khi tiễn một người ra đi . Từ Huy làm sao biết được rằng anh đã mang theo một mảnh tâm hồn tôi , để bây giờ mỗi chiều trên đường phố , tôi ngơ ngẩn những ngày cùng anh đi lang thang dưới bầu trời gió lộng .
Trưa nay Hồng Hạnh đến tìm tôi , khuôn mặt nó thất thần và đôi mắt còn sưng mọng vì khóc nhiều . Tự nhiên tôi linh cảm Hoàng Hùng vừa làm điều gì tồi tệ với một người nào đó , như anh đã từng tán tỉnh tôi .
− Chuyện gì vậy Hạnh ?
Nó nằm nhoài xuống giường , nước mắt như chỉ chờ có thế , chảy tràn trên mặt nó :
− Mày có biết chuyện gì xảy ra với tao không? Đêm qua, tao gặp anh Hùng hôn nhỏ Thúy trong văn phòng công ty , tới bây giờ tao mới phát giác chuyện đó , chắc tao chết quá Vân ơi .
Tôi im lặng, cuối cùng thì Hồng Hạnh cũng nhận diện được ông chồng nó. Có lẽ, vậy mà hay hơn. Thúy là cô thư ký của Hoàng Hùng, đẹp, lẳng lơ. Lần đầu tiên gặp cô ta , tôi đã đoán rằng rồi sẽ có ngày này .
Tôi vuốt nhẹ tóc Hồng Hạnh :
− Rồi mày phản ứng ra sao ?
− Tao làm ầm ĩ lên , và đuổi nó đi rồi .
− Bây giờ anh Hùng làm gì ở nhà.
− Đi qua công ty. Suốt đêm qua tao tra hỏi mà anh ấy không chịu nói dan díu với nó hồi nào . Và sáng nay anh ấy đi làm tỉnh bơ làm sao tao chịu nổi đây Vân .
− Chuyện xảy ra vậy mà anh ấy đi làm việc được à ?
− Tao làm sao biết được có phải như vậy hay không , hay anh ấy đi tìm con nhỏ đó . Trời ơi , chẵng lẻ tao có một ông chồng như vậy sao , tao bị quả báo thật rồi .
Nó khóc sướt mướt , tôi thở dài :
− Lẽ ra mày phải quán xuyến công việc ở công ty, chứ không phải ở nhà như vậy . Bây giờ nên thay đổi đi Hạnh .
− Làm sao mà thay đổi , tao có biết gì đâu mà làm .
− Mày nên nhớ mày có bằng kỹ sư , không lẽ mày không đủ trình độ ra làm việc sao , đừng sống dựa vào người khác như vậy nữa , phải vươn ra ngoài xã hội chứ .
− Có lẽ tao phải làm một việc gì đó chứ tối ngày chui rúc trong nhà hoài tao thấy cuộc sống nhạt nhẽo qúa .
Nó căn môi :
− Suốt ngày tao ở nhà để cho anh ấy tự do bay nhảy , sao tao ngu thế chứ .
Hồng Hạnh chợt ngồi dậy , bó gối nhìn tôi :
− Tao hỏi mày phải nói thật nghe Vân , bây giờ thì không nên giấu tao làm gì , có phải gì anh Hùng mà mày không chịu ở nhà tao không ?
− Tại sao mày nghĩ vậy ?
− Khi biết anh Hùng có tính như vậy , tự nhiên tao phải suy nghĩ , mà đẹp mà anh ấy thì háo sắc , lúc bỏ đi mày giải thích lơ mơ quá .. tới bây giờ tao mới nghĩ ra .
Tôi ngồi im .
Hồng Hạnh lắc vai tôi :
− Nói thật đi Vân , đừng sợ tao buồn .
− Chuyện đó không hay , mày cứ biết như vậy thôi , đừng suy nghĩ nhiều Hạnh , khổ lắm .
− Sao lúc đó mày không nói với tao ?
− Tao sợ mày khổ .
− Sao hai đứa mình long đong qúa . Mày khổ thì như vậy , còn tao thì ...... Nhưng dù sao mày vẫn chưa bị ràng buộc như tao , đời tao coi như bỏ đi rồi .
− Đừng có bi quan như vậy Hạnh , thực ra ......
− Khoan để tao nói hết , có chuyện này tao giấu mày , nhưng không nói ra thì tao có lỗi, thôi thì cứ nói rồi tùy mày suy nghĩ ..
− Chuyện gì vậy ?
− Mầy nhớ khoảng thời gian anh Huy về nước không ?
− Nhớ .
− Trước đó một tháng, anh Phương có tới nhà tao tìm mày. Nhưng tao đuổi ông ta về và nói mày không có ở đây .
Tim tôi đập mạnh :
− Vũ Phương tìm tao chi vậy ?
− Tao không biết, mà cũng không thèm hỏi. Tao nghĩ ông ấy muốn nối lại với mày, thế là tao tìm mọi cách không cho ông ta gặp mày. Đừng giận tao nghe Vân, tại gì lúc đó tao ghét anh ta ghê gớm, mày thấy đó, Vũ Phương đâu có xứng đáng với mày.
Tôi than thở :
− Dù sao tao cũng muốn biết Vũ Phương tìm tao để làm gì .
Hồng Hạnh thăm dò :
− Nếu anh ta muốn nói lại với mày , mày đồng ý không ?
− Tao chưa biết , nhưng chắc là tao sẽ tha thứ cho anh ấy .
− Đừng dại dột Vân ạ , tao biết mày còn yêu ông ta , nhưng coi chừng mày sẽ gặp ông chồng như tao đã gặp , kh
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 578[ 4129 ngày trước - Xem: ]