watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Truyện teen,Bad Boy Full
Home >
Tìm kiếm

Truyện teen,Bad Boy Full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 11:24

ải lòng tự ái của mình, Ji Yoen miễn phí cho anh thêm 1 cái nữa... Bốp!!! đánh rồi nó bỏ ra ngoài để lại anh với ánh mắt khẳng định rõ lời nói của mình. Con bé sẽ mãi là của anh, nếu anh không có được, thì người khác cũng sẽ như vậy.
Lúc con bé bỏ ra ngoài thì lại chạm mặt ngay với 4 người còn lại của SHINee. Nhìn qua thì cũng biết chắc là JongHyun và con bé lại cãi vã. Nghĩ rồi Onew bảo TaeMin đi cùng Ji Yoen để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng anh, Onew nhếch mép cười khi thấy tình trạng hiện giờ của thằng bạn.
- Chắc đau lắm, máu kìa, chùi đi.
- ko thích_anh quay mặt sang hướng khác.
- Cố chấp! Nếu thích thì nói đại ra đi, mắc mớ gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy_MinHo đứng dựa lưng vào cửa. tay khoanh trước ngực.
- Tao ko thích_anh vẫn trả lời lạnh tanh.
- Ko thích àk, vậy chứ những cử chỉ đó là sao?_Key ngồi xuống ghế đối diện với anh hỏi.
- Đã bảo đó ko phải là thích... mà là yêu_anh chồm người dậy, chống tay lên đùi, đan chéo ngón tay vào nhau. Cả 3 nhìn nhau im lặng hồi lâu rồi bật cười.
- Ừh phải đấy, tụi tao nhầm_MinHo bước đến, đặt tay ngang trước mặt anh. Nhìn hành động đó JongHyun cũng đủ biết cậu muốn nói gì. Ghì tay thằng bạn xuống lấy đà đứng lên.
- Nhanh lên đy_Key vỗ vai anh cười nhẹ. Sau khi JongHyun đi rồi cả 2 quay lại nhìn Onew.
- Thú vị thật đấy, giờ tụi này đã hiểu những gì mà anh muốn nói_Key đặt tay lên vai cậu.
- Không hổ danh là anh 2 của cả bọn_MinHo cũng lên tiếng, không nói gì, ánh mắt cậu nhìn xa xăm...Buổi tối hôm nay đông đúc, người người qua lại tấp nập, người nào việc nấy. Chẳng ai quan tâm ai, kẻ đi trước, người đi sau. Cứ thế mà lẽo đẽo theo nhau đến hết con đường này rồi đến con đường khác. Bởi chẳng ai quan tâm đến ai nên Taemin nhà ta yên tâm đi theo Ji Yoen mà con sợ bị phát hiện. Bực tức vì hết bị chuyện của JongHyun hành cho khổ sở, giờ lại gặp cảnh cứ bị bám khiến con bé không được thoải mái. Chịu hết nổi, nó quay sang nạt.
- Bộ rảnh lắm hở? Đi theo tôi hoài dạ? Bộ ko có gì chơi à.
Với tốc độ đang đi của 2 người họ mà Ji Yoen đứng phắt lại làm Taemin nhà ta mém tí nữa là 2 đứa đã nằm chình ình. Đã vậy lại còn bị con bé quát, bó tay không biết phải giải thích làm sao, 1 gãi đầu, 1 tay khịt khịt mũi, cộng thêm cái mặt nhăn như khỉ ấy làm con bé suýt bật cười. Nhưng thế đấy, nhịn cười, con bé làm mặt hình cự càng làm cậu bó tay. Đành nói bậy bạ vậy.
- Có đấu! À… ờ… tôi… đang trên đường đi đến…_Ngó tới ngó lui, như bắt được vàng cậu thốt lên
- Siêu thị! Đúng rồi! tôi đang trên đường đi đến siêu thị. Chứ đâu phải đi theo bạn đâu.
Đang bí thế thì cậu bắt được cái siêu thị gần đó. Nghĩ giải thích như vậy cũng tạm ổn nhưng cậu để sơ hở tí. Nãy chẳng phải mới gặp nó ở nhà JongHyun à? Nó đâu phải con nít mà nói dốc với nó. Chợt nó phì cười, thấy nó cười, cậu cũng cười theo.
- Nói dối tệ quá, sao không nói thẳng là bị Onew bắt đi theo đi.
Nói đúng phóc, Taemin cười ngượng, đúng là cậu nói dối tệ thật. Như nhớ điều gì đó, cậu kéo con bé vào trong đường hẻm vắng người gần đó. Đứng đối diện nhau, cậu nghiêm mặt nhìn nó. Đặt 2 tay lên vai Ji Yoen, Taemin hỏi.
- Bạn và JongHyun đã xảy ra chuyện gì đúng ko? Nói cho tôi biết được chứ?
- …
Nó im lặng ko câu trả lời. Thấy thế cậu lại lên tiếng.
- Bạn có xem tôi, Onew, Key và MinHo là bạn ko? Bọn tôi ko chỉ đơn thuần xem bạn là 1 người bạn, mà còn hơn thế, bọn tôi xem bạn là 1 đứa em gái và bọn tôi muốn được bảo vệ, giúp đỡ bạn trong mọi tình huống. Tuy biết nhau chưa đến 1 tháng nhưng… bạn đã đem đến chúng tôi cảm giác rất khác biệt và cho chúng tôi biết được như thế nào là 1 người như bao người khác. JongHyun và bạn đã xảy ra chuyện gì tôi ko biết. Nhưng khi bạn xuất hiện, anh đã trở nên rất khác biệt so với lúc trước. Không còn khép kín mình như lúc trước, lần đấu tiên tôi thấy nụ cười như vậy trong 4 năm tiếp xúc với JongHyun là hôm ở Jeju với bạn. Dù cùng ở làm việc chung với nhau rất lâu, nhưng anh ta chưa bao giờ cười như thế với cả bọn. Bởi vậy, bạn hãy vui vẻ khi còn cơ hội ở bên cạnh JongHyun.
Nó cứng đơ khi nghe Taemin tuôn 1 tràng. Ừh thì nó cũng như họ đấy, cũng xem họ như những người anh trong gia đình mình. Tuy biết nhau chưa lâu thế mà với nó, SHINee cứ như là người thân của mình. Nhưng… liệu có ổn khi nó nói ra những chuyện đã xảy ra giữa cả 2. Mọi người sẽ phản ứng ra sao? Sẽ khinh nó, ghét nó, còn JongHyun? Họ sẽ xem anh là người như thế nào? Chưa kể đến giới truyền thông và fan của họ sẽ làm gì. Nghĩ đến đó thôi mà đầu nó như muốn nổ tung. Cúi mặt xuống, nó lên tiếng.
- Tôi cũng xem mọi người như người nhà của tôi đấy, cũng rất tinh tưởng họ nhưng... chuyện đến đâu sẽ đến, đừng quan tâm chi. Chỉ làm cho nhức đầu thêm thôi.
Câu trả lời của con bé dường như không làm Taemin thấy thỏa mãn, thở dài 1 hồi cậu lại nhìn nó với ánh mắt dò xét, nó lảng.
- Thôi, tôi đưa bạn về, cũng tối rồi.
Ji Yoen nghe lời đi theo. Không gian 2 người giờ trầm lặng đến khó chịu. Đi được vài bước, con bé dừng lại trước 1 quán ven đường. Nắm lấy tay áo cậu lại, nó chỉ tay về hướng đó. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, cậu ngạc nhiên hỏi.
- Đừng nói là bạn muốn vào đó uống nha.
- Ùhm.
Con bé gật đầu cái rụp, cậu nhăn nhó chẳng muốn vào tới nào. Đơn giản có bao giờ cậu ngồi mấy quán ven đường như vậy đâu. Cố tìm cách để chuồng, chợt bóng đèn trong đầu lóe lên.
- Ngồi uống ở đây lỡ người ta phát hiện ra tôi là khổ đó. Chắc ko uống được dâu, về nha.
Nó cười gian, kéo mũ cậu ghị xuống.
- Nhìn bạn vậy ai nhận ra.
Nhìn lại quần áo mình, Taemin đành thua nó. Ji Yoen nói đúng, với bộ dạng bây giờ của cậu ai mà nhận ra. Mặc áo khoác rộng thùng thình, nón thì che nửa mặc, đã vậy mắt còn bị che khuất bởi chiếc mắt kính dày cộp. Đành vậy thôi, chìu nó 1 lần vậy.
Uống hết lon này rồi đến lon kia, nhìn nó bây giờ mà cậu cũng thấy lo lo. Hết khuyên rồi lại giựt lon bia từ tay nó nhưng làm gì làm nó cũng ko chịu thôi. Thôi thì ngồi nhìn nó uống vậy. Đến khi nằm gục xuống bàn rồi mà lon bia vẫn ko chịu bỏ ra. Tính tiền rồi cậu lại phải cõng nó, hôm nay đúng là 1 ngày cực hình của cậu mà. Vừa đi vừa than.
- KIM JONG HYUN!!! Anh hay thật , anh làm mà bắt em chịu là sao??? Nếu lần sau mà còn như thế này, thì đừng trách tại sao em út này ko có lòng thương.
Dừng chân lại trước 1 cửa hàng, đặt nó ngồi xuống ven đường, cậu chạy ngay vào trong để mua nước và khăn giấy. Cố gắng mua cho nhanh để còn phải ra canh nó, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì chắc mọi người sẽ giết cậu. Đang gắp mà lại còn bị kẹt ở quầy tính tiền. Trong lúc cậu đang kẹt ở trong đó, ở ngoài này, 1 người bước đến gần nó. Bế vào xe, nổ máy, chiếc xe đó vút đi…Đang loay hoay với quầy thanh toán, cậu quay mặt ra ngoài để xem thử nó còn ở đấy ko. Bộp! Chai nước cầm trên tay cậu vừa rớt xuống đất. Ko màn đến tiền thối, cậu chạy vội ra ngoài. Tim cậu đập dồn dập cứ như thề đang muốn rớt ra. "Ji Yoen ơi!!! Bạn đâu rồiiii?” Dáo dác nhìn xung quanh. Cậu lo lắng chạy vòng vòng để tìm nó, hết ngóc ngách này rồi đến đường hẻm kia. Đã nửa tiếng rồi, nhưng vẩn ko tìm được nó. Khum người xuống, đặt 2 tay lên đầu gối, cậu thở hổn hểnh. Chợt chuông điện thoại reo làm cậu giật thót lên. Số đt JongHyun hiện ra, đang ko biết phải làm như thế nào. Giờ anh lại gọi qua, như bắt được vàng, cậu nói ngay cho anh biết chuyện
- JongHyun! Ji Yoen… "Đang ờ chỗ anh”.
Đang nói nửa chừng JongHyun ở đầu dây bên kia tiếp lời.
- Hở? Ji Yoen đang ở chỗ anh? Anh đúng là tên chết tiệt mà, có biết là em lo muốn chết ko? Đưa nó đi sao ko chịu báo 1 tiếng hả???
Núi lửa trong người Taemin bắt đầu được hoạt động. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Sức người có hạn, hên là cậu ko bị bệnh tăng song máu, nếu ko chắc cậu chết vì ức chế mất. Biết mình làm không đúng, JongHyun chỉ nói vọn vẹn vài chữ rồi dập máy.
- Xin lỗi vì không báo trước… tút…tút…
- Này… này… Yaxx phát điên lên được! Cái tên cứng đầu này…
Taemin bực tức nhìn điện thoại. Hỏi thử coi có ai mà không điên lên được chứ. Mà… chẳng biết chuyện gì đã diễn ra giữa 2 người họ, Ji Yoen đang say, JongHyun thì hơi quái về cách đối xử với con gái. Lỡ có chuyện gì chắc… thui, bậy quá, như thế cũng nghĩ được. Thua thật mà.
Quay lại cặp đôi cứng đầu kia, anh thì lo lái xe, nó thì cứ nhắm tịt mắt lại. Nhìn gương mặt đỏ ửng bởi rượu của nó sao mà anh muốn hôn quá. Nhẹ nhàng đặt tay vuốt nhẹ lên má con bé, anh nhìn con bé bằng đối mắt triều mến nhất từ trước đến giờ. Ừ thì toan là đưa nó về nhà đấy, vậy nhưng mà… đem nó về, liệu Ji Shin phản ứng sao với tình trạng bây giờ của nó. Vả lại, thằng nhóc có lo được cho nó nếu lỡ xảy ra chuyện gì ko? Nghĩ vậy, anh call ngay cho MinHo đến nhà Ji Yoen trông chừng thằng nhóc và báo chuyện con bé ko về được…
Về đến nhà, anh dìu nó lên lầu. Đang đi chợt… Ọe!!! tức cả những gì con bé cho vào bụng sáng giờ đã được xả ra hết lên người anh. Chắc anh điên mất thôi. Cái mùi kinh khủng ấy bắt đầu xông ra từ chính anh
- Yaxx… thật là, uống cho cố vào rồi như thế này đây.
Đang bực bội, mặc anh trở nên gian hẳn ra, nụ cười đểu được xuất hiện. Bế nó đặt lên giường, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai.
- Do em chứ ko phải tại anh muốn đâu đấy!
Dứt câu, anh tháo từng lớp áo con bé ra, đến khi trên cơ thể nó chỉ còn lại lớp áo cuối cùng. Để nó nằm đấy, anh lục trong tủ quần áo mình lôi ra chiếc áo sơ mi trắng của mình. Mặc áo vào cho con bé, anh lấy chăn đắp lên người nó. Cúi xuồng hôn nhẹ lên gò má đấy, anh mỉm cười hài lòng. Quay lại với chính mình, nhìn qua nhìn lại. Sao anh lại ko tự sắm cho mình 1 phòng ngủ khác nhở, nhà đâu có nhỏ, vậy mà nguyên căn, chỉ có duy nhất 1 phòng. Chưa kể đến việc tối nay trời lại lạnh như vậy. Thồi đành… ngủ tạm với nó vậy. Nằm cạnh con bé, đầu anh như muốn nổ tung, hỏi sao ko điên được khi người con gái mà anh thích đang nằm cạnh anh. Đã vậy lại còn tư thế nằm kiểu này nửa chứ. Tay thì đang ôm lấy anh, chân thì gác lên người anh, đúng là thua thật mà. Nếu anh mất tự chủ, chắc lại làm ra chuyện nữa quá, đến lúc đó, nó lại sẽ ghét anh thêm, đành thế vậy. Dần rồi anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ…
Cái nắng buổi sang len lói vào trong phòng, hắc lên gương mặt của con bé khiến nó tỉnh dậy. nhận được sự khác lạ của căn phòng ngày hôm nay, con bé tỉnh hẳn ra, nhìn khung cảnh rất wen, nhưng ko rõ là đã thấy ở đâu. Vò mớ tóc trên đầu mình, con bé quay sang bên trái. Giựt mình vì thấy có người đang nằm bên, chăm chú nhìn gương mặt đó, con bé nhận ra chính là anh. Nhìn gương mặt của anh lúc ngủ trong cứ như 1 thiên thần, vậy mà đấy, có ai ngờ đâu, gương mặt này lại là cái lốt của ác quỷ chứ. Tự chấn tĩnh mình, con bé cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Đầu tiên là cãi lộn, tiếp đến là uống rượu với Taemin, rồi hình như có ai đó bế mình đi. Và cuối cùng là nằm đây. Nghĩ rồi con bé cúi xuống nhìn lại quần áo mình. Ngồi bật dậy, choáng với tình trạng bây giờ, nó đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần áo của nó thì đâu ko thấy. Muốn bật khóc, con bé lay tay anh.
- Này, như thế này là sao? Chuyện gì đã xảy ra, sao tôi lại ở dây.
Mắc vẫn nhắm, tay vẫn ôm khư khư lấy cặp đùi trắng nõn nà của nó. Anh nói với cái giọng đang mớ ngủ.
- Tự nhớ lại đi, mà anh ko có làm gì em đâu khỏi lo.
Con bé vẫn ko chịu tha, kéo anh dậy mà hỏi cho ra lẽ.
- Ko làm gì là sao chứ? Tại sao lại ko đưa tôi về nhà mà lại về đây? Còn quần áo của tui, ai đã thay cho?
Con bé xả 1 tràng làm anh tỉnh giấc hẳn. Ngồi dậy, vò mớ ổ quạ trên đầu, anh cằn nhằn khó chịu.
- Yaxx… sao mà ồn thế ko biết, đã nói là ko có gì mà. Hôm qua, bởi em đang say, nên anh ko muốn đưa về nhà sợ Ji Shin lo. Đã vậy còn bị em xã hết lên người nữa chứ. Thử hỏi, ko thay quần áo, chứ để cho em nằm vậy mà ngủ à? Giải thích vậy được chưa? Giờ cho anh ngủ.
Nãy giờ xưng anh em ngọt xớt mà ko để ý, bởi vậy Ji Yoen cứ trố mắt ra nhìn anh như người ngoài hành tinh. Chưa kể đến việc, anh ko làm gì quá đáng với nó vào tối hôm qua, đúng thật là lạ mà. Con bé nhìn anh như mếu, chả hiểu sao nhìn gương mặt nó như vậy, anh lại thấy lo lo.
- Này này, thề đấy, ko có là ko có mà. Ko phải hạng thừa cơ hội thả câu đâu. Đừng có làm mặt vậy.
- Ai mà biết được, chẳng phải, 2 lần trước. Anh thừa cơ hội với tôi đấy ư? Biện minh như vậy ai dám tin_con bé cãi lại.
- Bậy à, chỉ có 1 lần thui nha, lần kia là thay quần áo thui chưa làm gì hết_anh ko chịu thua.
Như muốn té ngủa bởi câu nói hết sức tỉnh weo của anh, 1 lần cũng là làm đấy thôi.
- Sao biết được anh ko làm gì? Thề đi_Ji Yoen vẫn bướng bỉnh.
- Ok, anh thế!
Song song với lời nói là hành động, lè lưỡi ra, đặt 1 ngón tay vào và đưa lên trời. Bật cười với hành động trẻ con đó, con bé chịu thua. Nhìn Ji Yoen cười, long anh ấm lại, đây là lần đầu tiên từ ngày gặp lại con bé, nó cười với anh như vậy. Hạnh phúc lắm chứ, anh ôm chầm lấy con bé làm nó ngạc nhiên. Chết đơ với hành động của anh trong vài giây, con bé hoàng hồn lại. Cố đẩy anh ra, nhưng mà đấy, anh ôm chặt quá, làm sao mà đẩy được. Chợt anh lên tiếng.
- Đừng đẩy, để yên đi. Em có biết, hơn 1 tuần cố tỏ ra ko quan tâm đến em. Anh đau đến thế nào ko?
Con bé lặng người đi, sao anh lại phải đau chứ, 1 tuần trốn tránh nó, 1 tuần đối xử với nó như người dân. Biết nó cũng đau lắm ko? Anh hết đem đến cho nó đau khổ rồi lại hạnh phúc, cứ thế mà đan xen nhau. Nó thực sự, cũng chẳng biết phải nói sao . Cũng ko biết được cảm xúc của mình với anh bây giờ bởi nó còn rất hận anh về chuyện lần đó. Với anh chẳng phải nó cũng như 1 món đồ chơi sao? Ko phải là như bao cô gái khác sao? Tại sao anh phải đau chứ. Nhìn nó ko phản ứng, anh lại ghì chặt nó hơn, như sợ nó sẽ vụt mất khỏi anh.
- Có lẽ em ghét anh lắm, hận anh lắm. Nhưng mà với anh, em rất đặc biệt. Anh làm những điều đó chỉ vì sợ em ko thể là của mình. Chỉ vì anh quá ích kỉ, cũng chính tính ích kỉ đó mà em ghét anh. Ai sai, đúng! Anh sai, em có thể tha thứ cho anh 1 lần ko?
Dứt câu, anh nắm lấy bờ vai bé của nó, nhìn thẳng vào gương mặt nó với hy vọng ít ỏi của mình. Những lời anh nói cứ như hang ngàn mũi kim đâm vào tim nó. Nó cũng chẳng biết lý do vì sao.Có gì đó từ trong khóe mắt nó lăn ra. Ko mùi, ko màu nhưng lại rất ngọt. Là nước mắt sao? Nhưng sao lại ngọt đến thế, chẳng phải người ta nói nước mắt mặn lắm à? Vậy chứ đây là gì? Thoáng giật mình vì thêm 1 lần nữa anh làm con bé khóc. Nhẹ nhàng hôn lên làn nước mắt ấy, anh dịu dàng nói.
- Em cứ khóc đi, bởi… anh sẽ là người nuốt nước mắt cho em.
Nhịp tim dồn dập, mặt trở nên đỏ gắt. Cúi đầu xuống, con bé cố tránh cho anh ko thấy biểu hiện của nó bây giờ. Cười hiền, đặt tay lên đầu nó, anh xoa.
- Em chờ anh tí nhé, quần áo em dơ anh cho vào rổ rồi. Để anh đi kím bộ khác cho. Anh có đứa em gái cỡ như em, nó hay qua đây chơi, hẳn là có vài bộ nó để lại, chắc em mặc vừa.
Dứt câu, anh ra ngay khỏi phòng để tìm cho nó. Đúng như lời anh nói, em gái anh còn để sót lại vài bộ. Sau khi cả 2 đã sửa soạn quần áo mình, anh đưa con bé về nhà. Con bé vẫn cứng đầu, vẫn làm mặt giận với anh. Lúc đầu thì còn hơi ngại vì đã nói toạn ra như thế rồi mà nó vẫn ko phản ứng gì, hụt hẫng tí. Nhưng anh sẽ ko từ bỏ đâu, sẽ làm nó là của anh. Rồi mọi việc cũng trở lại bình thường. Anh cũng tỏ ra ko dịu dàng như khi nãy nữa. Về đến nhà nó, anh toan

Tag:

Truyện,teen,Bad,Boy,Full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3876 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 83