watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Truyện teen,Bad Boy Full
Home >
Tìm kiếm

Truyện teen,Bad Boy Full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 12:30

offe ở bàn bên kia_Kyu Hyun từ trong bước ra. Ngay lúc đó, Ji Yoen cũng đi đến quầy. Thấy SHINee đến đây, con bé ko khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất khó chịu khi thấy JongHyun
- Sao mấy anh lại đến đây?
- Thì đến tìm em có việc cần bàn_Key tươi cười.
- Việc gì? Đang giờ làm việc mà để khi khác được ko?_Ji Yoen hỏi.
- Cho bọn này mượn Ji Yoen chút nhé, tuần sau chúng tôi sẽ trả lại_Jin nói rồi kéo Ji Yoen ra xe. Con bé đi chung với mọi người, chỉ riêng JongHyun là chạy xe riêng.
- Chuyện gì sao lại kéo em ra đây?_con bé tỏ nên khó chịu.
- Bớt giận đi, để mình nói cho nghe. Chỉ là do sắp tới, bọn mình sẽ quay 1 clip ở JeChu và cần người cùng quay. Bọn mình nghĩ là bạn thích hợp nên nhờ bạn quay chung được chứ?_TaeMin giải thích.
- Nhưng..._nó tỏ vẻ ko muốn. Biết ý nên Jin tiếp lời.
- Đừng lo, em trai của em sẽ qua nhà anh ở, anh sẽ nhờ người trông chừng. Còn về vụ tiền bạc thì anh sẽ lo. Quay xong anh sẽ trả lương xứng đáng mà.
- Uhm, vậy cũng được_con bé nhận lời.
Tới đây, tối post tiếp. Bận tí òyJeChu 4:00PM
Trong suốt chuyến bay, cả bọn cười nói với nhau rất thân. Chỉ riêng JongHyun vẫn giữ im lặng. Quá quen với sự im lặng của cậu nên Shinee cũng không quan tâm cho lắm. Dừng chân tại khách sạn, con bé hơi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên ở khách sạn mà còn là loại 5 sao nữa chứ. Sắp xếp đồ xong, tất cả họp nhau ở phòng TaeMin.
- Hôm nay chúng ta chưa làm việc nên tạm thời cứ đi chơi cho đã đi nhé_Onew nói rồi cả bọn kéo nhau đi chơi, trong suốt cả buổi, Ji Yoen luôn đi chung với TaeMin làm JongHyun cảm thấy rất khó chịu. Bất chợt con bé ý kiến.
- Tụi mình đi bơi thuyền đi.
Cả bọn ai cũng hưởng ứng, vẫn như mọi lúc Taemin và con bé ngồi chung 1 thuyền, Onew với JongHyun, Key với MinHo.
- Ji Yoen nè, tụi mình câu cá đi, sẵn có cần câu ở đây_TaeMin cười nói.
- Có mồi đâu mà câu_Ji Yoen nhún vai.
- Có chứ sao không, mấy con này chắc được_TaeMin đưa bọc chứa toàn giun lên để sát vào con bé làm nhảy dựng lên. Bất chợt nó té xuống nước. Ji Yoen vốn sợ giun lại còn không biết bơi nên chắc lần này là nó đi đời quá. Con bé vùng vẫy trong nước nhưng vô ích...
7:30 PM
Choàng người dậy, con bé nhìn xung quanh. "Đây đâu phải phòng mình, mà... bộ quần áo lúc nãy của mình đâu rồi". Đang lơ ngơ suy nghĩ Ji Yoen thấy ai đó đang đứng ở ngoài ban công. Bước ra ngoài, con bé nhận ra ngay là JongHyun. Cảm giác có ai đứng ở phía sau, cậu quay lại nhìn.
- Thức rồi đấy àk?
- Sao tôi lại ở đây? phòng anh ák?_Ji Yoen tỏ vẻ khó chịu.
- Uhm, khi nãy cô té xuống nước, tôi cứu rồi đưa lên đây. Chắc cô ngủ được 2 tiếng rồi đấy_JongHyun nói với giọng nhẹ nhàng.
- Ai thay quần áo cho tôi?_con bé hỏi tiếp.
- Tôi_anh bình thản trả lời.
- Anh... đúng là 1 tên biến thái mà!!!_con bé nóng mặt.
- Tôi đã nói rồi, rất cả những gì của cô tôi đã có được nên cô không cần ngại khi tôi nhìn thêm 1 lần nữa đâu_anh bước đến gần rồi đặt lên môi con bé 1 nụ hôn. Ji Yoen cố đẩy ra nhưng bị anh giữ. Nói là hôn vậy chứ nhưng mà xem như gượng ép thì đúng hơn. Sau khi buông con bé ra, anh lấy tay chùi vết máu trên môi.
- Dù có cắn thì tôi cũng ko buông đâu, mà cái bụng của cô đấy, chừng nào thấy hiện tượng lạ thì báo_anh nhìn nó như muốn nuốt chửng. Bây giờ Ji Yoen mới nhớ về cái vụ hôm bữa. Tự dưng con bé thấy buồn nôn, cảm giác khó chịu lắm. Nó chạy vào phòng vệ sinh với sự ngỡ ngàng của cậu, đi theo nó, cậu dựa lưng vào cửa nhìn con bé nôn.
- Chắc là có vấn đề thật rồi.
- Làm gì có, anh đừng có nghĩ lung tung_con bé cãi.
- Biết đâu được, nhưng nếu có vấn đề thật thì cưới đi cho chắc ăn_anh nói trong sự bực tức của nó.
- Nếu có thật tôi cũng sẽ ko lấy anh đâu, bất quá thì nuôi con 1 mình cũng được_nó cứng giọng cãi lại.
- Cô ko lấy thì đứa bé cũng sẽ là con của tôi(chưa chắc đã phải là có baby mà nói tự nhiên thấy sợ)_anh nghênh mặt nói càng làm nó bực. Nói thì nói vậy chứ nhưng con bé rất sợ khi nghĩ đến chuyện có em bé. JongHyun lên tiếng phá tan cái suy nghĩ của nó.
- Mai tôi đưa cô đi khám, giờ thì rửa mặt rồi xuống dưới ăn tối. Mọi người đang đợi đấy_anh nói rồi ra ngoài đợi con bé.
Bước xuống nhà ăn, con bé tròn mắt nhìn thức ăn được đặt đầy trên bàn. Ngồi xuống ghế, nó tỏ vẻ thích thú.
- Woah... nhìn ngon thật_Ji Yoen cười híp mí trong rất đáng iu. Thấy cả bọn cứ nhìn con bé chằm chằm anh bắt đầu thấy khó chịu. Gắp 1 miếng cá, anh đặt vào dĩa nó.
- Cô ăn hết cho tôi, nếu ko thì đừng mong tối nay sẽ được về phòng_anh nói nhỏ vào tai nó.
- Cái gì chứ?_Ji Yoen quay sang nhìn anh, bất chợt thấy chiếc chìa khóa phòng của mình đang nằm trong túi quần cậu. Tức lắm chứ nhưng biết sao, đành ngặm ngùi ăn miếng cá của anh chứ sao giờ. Vừa đặt miếng cá trước mặt, mùi cá xong lên làm con bé lại muốn nôn. Con bé đứng lên chạy vào phòng vệ sinh. Shinee nhìn con bé lo lắng ngoại trừ 1 người.
- Không biết con bé đó có bị gì không đây_Onew lắc đầu nói.
- Ko có gì đâu, ko ăn cá sẽ bình thường lại thôi_JongHyun nói với vẻ mặt rất vui.
- Sao anh biết?_TaeMin thắc mắc.
- Cứ chờ thử rồi biết_anh cười rất tươi, lần đầu tiên cả Shinee thấy anh cười như vậy. Lúc này Ji Yoen cũng từ phòng vệ sinh bước ra.
- Lại ói nữa đúng ko? Thôi bỏ đi, ăn cái khác, đừng ăn cái này nữa_anh gắp món khác cho con bé. Nhìn anh nó vừa thấy thương vừa thấy ghét. Thương vì có lúc anh rất biết quan tâm, ghét vì anh cứ ép buộc nó làm những thứ mà nó ko thích. Ăn xong, người nào về phòng nấy, còn JongHyun thì đưa con bé về đến tận phòng. Trước khi về, anh còn ném cho nó 1 câu nghe rất là ứa gan.
- Nếu cô mà có vấn đề thật thì dù ko muốn đi chăng nữa thì đứa bé vẫn sẽ thuộc về tôi.
Ji Yoen tức giận đá vào chân anh 1 cái rõ đau rồi đóng cửa phòng lại. Anh cảm thấy rất vui và mong chờ đến ngày mai. Còn con bé thì trái lại, rất sợ và ko muốn ngày mai sẽ đến.Ngày mai rồi cũng đã đến, cả 2 đã thức từ sớm để đi đến phòng khám.
- Làm gì mà cười hoài vậy không biết_JongHyun nhìn con bé nhăn nhó.
- Vui thì cười chứ sao_Ji Yoen trả lời cọc lóc.
- Bộ cô ghét tôi lắm sao? Ghét đến nỗi dù đã bị mất đi thứ quan trọng nhất cũng ko cho tôi cơ hội để đền bù àk?_anh kéo con bé lại.
- Cứ cho là vậy cũng được, bởi anh lấy đi tất cả của tôi nên chẳng những ghét mà tôi còn hận. Với lại tôi không giống bất kì ai nên tôi ko cần anh đền bù_Ji Yoen nói thẳng ra càng làm anh thất vọng hơn. Nhớ lúc nãy đưa con bé đi khám, anh cứ nghĩ sẽ có kết quả tốt, vậy mà ai ngờ đâu ông bác sĩ chỉ nói ngắn gọn rằng: "Còn quá sớm để biết được cô bé có bị chạm kinh không, nhưng theo tôi cô bé chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, hãy chú ý đến sức khỏe nhiều hơn". Thế là thất vọng tràn trề. Nhưng như vậy cũng may, nếu con bé mà có baby thật chắc nó sẽ hận anh hơn cả bây giờ luôn đấy chứ. Cả 2 ra xe về khách sạn...
- Này, 2 người đi đâu mà bây giờ mới về, biết tụi này tìm mệt lắm ko?_Key khoanh tay trước ngực nhìn 2 đứa như 3 kẻ vượt ngục.
- Em xin lỗi, tại có chuyện gắp nên không kịp báo mọi người_Ji Yoen nói với ánh mắt đáng thương đến nỗi làm JongHyun phát bực.
- Ji Yoen có phải là cái gì của mọi người đâu mà bắt con bé đi đâu phải báo trước chứ_anh nghênh mặt nói.
- Ứ, thằng này tưởng nó câm, bây giờ cũng biết lên tiếng ý kiến đấy. Không biết nhờ công của ai đây_MinHo nói mà cứ như muốn cãi lộn làm con bé lo muốn chết.
- Thôi, lỗi của em, mọi người làm ơn đừng cãi lộn nữa mà_Ji Yoen nói cứ như tất cả lỗi điều do con bé mà ra.
- Cãi lộn á? Em nhầm rồi, tụi này nói chuyện vốn như vậy mà_Onew nói làm con bé ngã ngửa.
Từ từ mình post tiếp, tạm thời bận công chuyện tí nhá- Cái gì? nói chuyện mà như vậy ák_Ji Yoen nhăn nhó hỏi.
- Chứ gì nữa, bộ giống cãi lộn lắm àk?_TaeMin cười nói.
- Vậy mà cứ nghĩ là cãi lộn_con bé cười ngượng.
- Đừng đứng đó nói nữa, sáng giờ chưa ăn gì chắc cô đói rồi, đi thôi_JongHyun lôi con bé xềnh xệch trong sự ngỡ ngàng của 4 thằng.
- Thằng này sao nó lạ ghê, bt có bao giờ nó quan tâm ai đâu_key ý kiến.
- Với lại, nó vốn ghét con gái mà ta. Nếu có quen ai thì chủ yếu cũng chỉ là qua đường cho vui thôi_MinHo tiếp lời.
- Chắc có vấn đề thật rồi_TaeMin chống tay lên cằm suy nghĩ.
- Vậy thì càng tốt chứ sao_Onew cười, mắt nhìn xa xăm.
- Sao chứ? Tốt chuyện gì?_3 đứa đồng thanh.
- Thay đổi 1 con người như JongHyun ko đơn giản đâu, chắc là 1 người rất đặc biệt_Onew nói nhưng 3 thằng chả hiểu gì...
Quay lại bộ đôi kia...
- Này, tôi ghét nhất là ai bắt tôi làm theo ý họ mà không cho ý kiến đấy_Ji Yoen vằng tay ra khỏi anh.
- Cô thật là phiền mà, vì ai mà tôi phải như vậy chứ. Vì ai mà tôi tự dằn vặt mình chứ_JongHyun quát làm con bé im bặt. Lần đầu tiên con bé thấy anh quát mình như vậy. Sợ lắm nhưng con bé vẫn lên tiếng phản kháng.
- Vậy chứ vì ai mà mấy hôm nay tôi không còn được cười như hồi lúc chứ. Vì ai mà tôi phải chịu đựng hết chuyện này đến chuyện khác chứ!!!
Anh nắm chặt lấy bờ vai của Ji Yoen, gục đầu lên vai con bé.
- Xin lỗi_nói rồi anh bỏ đi để con bé cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Tại phòng JongHyun. "Ừh cũng đáng, mình là 1 thằng ích kỷ, bị đối xử như vậy rất phải. Trách ai được, mình đã làm con bé đau như vậy. Tốt nhất, bây giờ nên từ bỏ đi, hãy cho nó được thoải mái đi. Có khi như vậy, Ji Yoen sẽ không còn ghét mình..." Nghĩ rồi anh đi ra ban công hóng gió.
Tại phòng Ji Yoen cũng đâu hơn gì, con bé cứ đứng ngồi không yên. Chẳng hiểu nỗi những gì JongHyun nói lúc nãy. Từ tất cả những cử chỉ của anh từ lần đầu gặp cho đến hôm nay, con bé thật sự chẳng kết luận được gì. Cũng như anh, Ji Yoen bước ra ban công hóng gió, quay mat nhìn phòng bên cạnh, lại gặp anh. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, anh quay qua thì bắt gặp con bé. Ánh mắt anh buồn bả quay mặt bước vào trong. Thấy cử chỉ lạ lùng của anh con bé hơi ngạc nhiên. Nếu bình thường thì anh sẽ cười hay có vài cử chỉ làm con bé rất bực. Còn giờ thì khác. Như vậy là sao chứ?...
12:00 AM tại chỗ diễn.
Tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ cùng dàn ê-kíp. Cả bọn vẫn như cũ, vẫn cười giỡn hợp tác với nhau rất ăn ý. Chỉ riêng JongHyun là khác, hôm nay anh còn ít nói hơn bình thường. Cứ gặp Ji Yoen là tránh, những cảnh quay của anh cũng được đổi lại, lúc anh quay thì không có con bé. Shinee khó chịu với anh lắm nhưng cũng đành, tính cậu vốn vậy mà. Chẳng thích ý kiến, nhưng khi muốn làm gì rồi thì không ai cản được... 1 tuần trôi qua, cả đoàn cũng đã thực hiện xong tất cả. Mọi người đều ở lại để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mới đi. Chỉ riêng JongHyun là bỏ về trước.
- Mới tuần trước còn thấy nó cười tươi vậy mà giờ lại trở về trạng thái ban đầu_MinHo lắc đầu.
- Uhm, em có biết sao nó như vậy ko?_Key hỏi con bé.
- Ơ... em đâu có biết_Ji Yoen trả lời. Tuy nói là như vậy nhưng nó là đứa biết rõ nhất rồi còn gì.
- Thôi bỏ đi, rồi cũng bình thường lại àk_Onew nói.
Bây giờ con bé mới biết được hết về mọi người. Onew thì là người khó hiểu nhất, MinHo thì nói chuyện cọc lóc, TaeMin thân thiện dễ gần, Key thì trái lại, chỉ vui vẻ với những người quen. Về JongHyun thì con bé không biết hề biết...
..k e n h t r u y e n . p r o..
1 tuẩn rồi cũng trôi qua, mọi việc đâu lại vào đấy, vẫn diễn ra rất bình thường. Nhưng có ai biết được, bên trong sự bính thường ấy lại là những có khó chịu bực nhọc ẩn sau bên trong 2 người.

- Ji Yoen này, dạo này ta thấy nhà mi sao sao ấy. Từ lúc về JeChu đến nay, ta thấy mi hay ngôi thẩn thờ lắm, bộ có chuyện gì àk?_So Eun đứng khoanh tay trước ngực trong rất ra dáng bà chủ.
- Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi àk_Ji Yoen cười gượng mà trong lòng thì cứ thấp thỏm.
- Nhìn mày xanh xao lắm đó, nếu có gì thì báo với tao 1 tiếng. Chứ mày lỡ xảy ra chuyện gì, tao biết sống sao?_nhỏ đưa tay lên vuốt nhẹ đầu con bé.
- Biết rồi, mày cứ vậy hoài, tao đâu phải con nít đâu_nó gạt tay con bạn xuống.
- So Eun nói đúng đấy, nếu không khỏe thì em cứ nghỉ đi, anh ko đuổi việc em đâu mà lo_Kyu Hyun cũng ý kiến.
- Vâng, em biết rồi, nói mãi... Chỉ cần ngủ 1 tí là khỏe ngay đó mà_con bé nói với vẻ mặt rất ư là đáng yêu.
- Con bé này thật là... hết ý kiến_Kyu Hyun lắc đầu cười.

Ùm thì đúng đấy, con bé cần ngủ. Mấy ngày nay, nó có chợp mắt được đâ! Hễ nhắm mắt là cứ thấy cái bộ mặt đáng ghét của Jong Hyun cùng với cô nào đó trong cử chỉ rất âu yếm hôm cả bọn từ JeChu về ghé ngang nhà anh. Nhìn mà thấy phát nóng. Nhưng mà hơi lạ à nha, anh với nó có là gì của nhau đâu? (cái này mới bậy nàk, hok là gì thì hơi bị hài đó, ngủ chung ùi con gì hớ hớ) Vậy mà khi thấy anh với cô gái đó, trong lòng con bé chợt nhói. Cứ muốn chạy đến kéo bàn tay ấy ra khỏi người anh. Như vậy là sao chứ? Con bé chẳng hiểu nỗi mình (là ghen đó chứ gì nữa). Lắc đầu ngoày ngoạy, con bé tự nhủ:" Ji Yoen àk, mày tỉnh lại đi, hãy quay về với hiện tại đi, chẳng phải Jong Hyun là 1 tên hư hỏng hay sao? Chính anh ta đã lấy đi thứ quý giá nhất của mày rồi còn gì. Nhưng... lại có những lúc anh rất biết quan tâm... Thật là chịu hết nỗi màk!!!". Nghĩ rồi con bé quyết định đến nhà anh.

Đíng đoong... đíng đoong... con bé nhấn chuông cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở, bực tức nên xong vào luôn ( hơi bị tự nhiên ). Đứng ngay trước cửa phòng anh, con bé cứ lưỡng lự không biết nên vào hay không. Thế rồi vì cái tính nóng nảy của mình, con bé đẩy toanh cửa vào trong. Ngay lúc này đây, 1 hình ảnh chẳng đẹp mấy đập vào mắt nó. Chẳng phải đây là 1 cuộc mua vui sao? Anh thì ngồi, còn cô gái kia thì đứng, quần áo thì xốc xếch. Nhận ra sự có mặt của người lạ, cô ả chỉnh trang phục lại rồi bỏ ra ngoài. Lúc đi ngang qua con bé, cô ta vẫn không quên ném 1 ánh nhìn chả mấy thân thiện với Ji Yoen.
- Đúng là thứ mất lịch sự.
- Đỡ hơn thứ gì gì đó không biết liêm sỉ_Ji Yoen cũng đâu vừa gì, cãi lại (bà này cũng hok hiền đâu nhá, chỉ là hơi yếu đuối hoy).
- Mày nói cái gì đó?_cô ta trợn mắt.
- Ko nghe thôi_con bé nhún vai.
- Mày... mày..._cô ả tức giận giơ tay định tán con bé thì... Chát!! ôm mặt mình lại, cô nhìn anh đau điếng.
- Anh... dám đánh tôi?
- Thế thì sao? Cảnh cáo với cô trước, nếu dám đụng đến con bé này, dù chỉ là 1 sợi tóc. Thì chắc chắn, cô sẽ không yên đâu!_Jong Hyun đe dọa làm ả xanh mặt bỏ đi nhưng trong lòng vẫn còn rất ức...
Quay sang con bé, anh nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống. Hơi sợ với ánh mắt của anh đấy, nhưng con bé vẫn đứng đó không bỏ đi (Ji Yoen thuộc dạng bướng bỉnh mà chòy hớ hớ).
- Đến đây làm gì?_anh lạnh lùng hỏi.
- Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?
- Vì cô đấy!_Anh nói làm con bé ngạc nhiên...- Cái gì chứ? Vì tôi ák? vì tôi mà anh xem phụ nữ như món đồ chơi, vì tôi mà anh đối xử với người khác như vậy ák_Ji Yoen cãi bướng.
- Nếu vậy thì đã sao? Vui hok mà ý kiến_JongHyun ní ngang làm con bé phát bực.
- Anh đúng thật là hết thuốc chữa mà_nó phồng má chau mầy nhìn yêu kinh nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng.
- Ko muốn tôi đối xử với họ như vậy, hay là thay họ làm tôi vui đi_anh ngồi lên giườnng, 2 tay chống phía sau. Nhìn nó cười điểu. Bốp!!! Cái tát như trời giáng đặt ngey trên gương mặt anh. Đau lắm, rách cả mép môi luôn còn gì, thế mà anh vẫn cười. Anh cười càng làm con bé điên tiết lên.
- Cười cái gì chứ! Nói rõ với anh 1 câu, tôi ko như bao người khác. Cũng có lòng tự trọng riêng cho mình. Không phải là món đồ vui chơi để anh qua đường rõ chứ.
- Lòng tự trọng của cô cũng cao thật đấy, từng "trải" rồi còn gì, hơi bị nặng tay rồi đó_anh nhếch mép nói, như chạm ph
<<1234 ... 26>>

Tag:

Truyện,teen,Bad,Boy,Full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3876 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 149