watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Âm Dương Thần Chưởng
Home >
Tìm kiếm

Âm Dương Thần Chưởng

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
20/05/24 - 02:28

Sơn đón lấy bức thơ, đọc xong mồ hôi rịn ra khắp trán. Giây lâu chàng quay sang hỏi sư phụ, mặt tái xanh:
− Sư phụ định thế nào?
Phải hơn một phút trôi qua để trấn áp cho lòng mình dịu xuống, Lâm Bình mới cất lời:
− Đành phải tuân theo lịnh người thôi.
Hồ Sơn thất sắc nắm tay sư phụ:
− Sư phụ, con chỉ sợ nhị đệ không chịu nổi, những vết thương đêm quạ..
Lâm Bình đặt tay lên vai chàng:
− Nhưng nếu không vâng lời nộp Giang Lâm cho hắn, ta e võ đường này chỉ còn lại đống tro tàn. Hồ nhi, con đừng quên đại cuộc.
Ánh mắt Hồ Sơn khẩn thiết van nài:
− Nhưng sư phụ không thể dung uy tín của mình để can thiệp được sao?
Lâm Bình lắc đầu:
− Nể ta lắm hắn mới không bắt Thảo Sương về làm tì thiếp. Như thế cũng là khoan hồng rồi.
Hồ Sơn khổ sở:
− Như vậy sư phụ đành để Giang Lâm bị lưu đày đến vùng Miêu Cương độc địa sao?
− Ta không thể làm khác hơn được! Thôi con đừng làm đau lòng ta thêm nữa. Hãy chuẩn bị hành trang cho nó, ta vào thạch động đây.
Nói xong Lâm Bình đứng dậy bước đi, mới có một ngày đêm mà Hồ Sơn trông thấy sư phụ già đi nhiều lắm. Có ai hiểu người bằng chàng đâu, đêm qua một giọt máu của Giang Lâm rơi xuống là một vết dao cứa nát lòng sư phụ. Còn chàng, ai hiểu giùm chàng đây, mỗi tia mắt lạnh lùng của Thảo Sương là một nhát kiếm đâm vào tim chàng.
Lời buộc tội của nàng hồi đêm đã làm tan nát lòng chàng. Thảo Sương sao em chẳng hiểu? Anh có vui sướng gì khi nhìn Giang Lâm quằn quại đớn đau.
− Đại ca! Bây giờ thì anh hài lòng rồi chứ?
Thảo Sương gay gắt nói.
Hồ Sơn giật mình gượng dậy, cố nở một nụ cười:
− Thảo muội, em nói gì lạ vậy?
Nàng nhếch môi cười lạt:
− Hừ, anh đừng giả vờ đóng kịch bi thương. Tôi biết rõ tâm địa của anh rồi.
Hồ Sơn cau mày:
− Thảo muội, sao em lại muốn gây sự với đại ca?
− Gây sự với anh làm gì? Tôi nói anh là một thằng chẳng ra gì.
Chàng giật nảy người:
− Thảo Sương, em sẽ bị phạt vì hỗn đấy.
Nàng khóc tấm tức:
− Dù chết em cũng vẫn cứ nói, chứ anh không thấy là người ta đày nhị ca lên tít vùng Miêu Cương sao?
Chàng vụng về lau lệ cho nàng:
− Ngu ca có muốn vậy đâu? Sao em lại trách ngu ca chứ?
Thảo Sương vùng ra khỏi người chàng:
− Tại vì đại ca yêu em rồi đại ca ghét nhị ca, đại ca muốn đày nhị ca đi xa cho chết chứ còn gì nữa.
Hồ Sơn lắc đầu buồn bã:
− Đại ca không tầm thường như muội nghi vậy đâu? Tại sao đại ca phải lưu đày Giang Lâm chứ? Nghe tin này, từ sáng đến giờ ngu ca cũng chết cả người đây, muội hãy bình tĩnh đừng có những cử chỉ lời nói kkhông hay mà làm buồn lòng sư phụ.
Thảo Sương đưa tay lau nước mắt:
− Cả cha em nữa! Người cũng giống anh thôi. Ai cũng thù ghét nhị ca cả.
− Thảo Sương, muội còn nông nổi lắm. Có người sư phụ nào mà đi ghét đệ tử. Có người anh nào ghét bỏ em của mình đâu?
Thảo Sương đứng dậy:
− Thôi, đại ca đừng có giở trò đạo đức giả nữa. Nhị ca mà bị lưu đày muội thề không bao giờ nhìn mặt đại ca nữa đâu?
Nói xong nàng ôm mặt chạy vào trong. Hồ Sơn đứng nhìn theo xuôi tay bất lực.
***
Đêm đã khuya lắm rồi, ánh trăng hạ tuần vượt cao lên khỏi ngọn núi, cả bầu trời đắm chìm vào giấc ngủ đê mê. Không gian nín lặng chỉ có tiếng quạ kiếm mồi vang lên trong đêm vắng nghe buồn não ruột.
Lâm Bình nhẹ bước vào thạch động. Ngọn nến nhỏ trên tay phát ra luồng ánh sang lập lòe, làm lũ dơi hoảng hốt bay loạn xạ.
Trên nền đá lạnh, Giang Lâm đang ngủ mê man. Gương mặt trẻ hồng lên vì hạnh phúc, khóe miệng trễ xuống như thể đang cười giữa giấc mơ hoa.
Người sư phụ già đặt ngọn nến lên ghềnh đá, ngồi xuống cạnh bên đệ tử, nhẹ tay vuốt lên mái tóc bồng, mân mê từng đường nét than quen trên khuôn mặt đẹp sáng ngời mà không cầm được nước mắt tuôn rơi.
Trừng phạt học trò, lòng người đâu muốn, nhưng để chuyện lớn xảy ra thì đại sự không thành, bởi võ lâm trong thời kỳ loạn lạc. Giang Lâm ơi! Con hãy còn nông nổi lắm, tuổi trẻ ngôn cuồng, hiếu thắng để giờ đây phải trả một giá đắt, và bị lưu đày, còn lòng thầy thì quá xót xa.
Tình thương dâng trào trong tâm tưởng, không hiểu vì sao trong hàng trăm đệ tử, Lâm Bình chỉ đem lòng ưu ái ban tặng cho hai người là Giang Lâm và Hồ Sơn. Có lẽ tại chúng thông minh, tư chất hơn người. Với Hồ Sơn tình thương của người mênh mông như phẳng lặng. Còn với Giang Lâm, ngoài tình thương còn có một cái gì như nỗi âu lo, bởi vì so với Hồ Sơn, Giang Lâm hãy còn quá trẻ.
Mãi suy tư, bàn tay của Lâm Bình dừng lại hơi lâu trên cánh mũi của Giang Lâm.
Chàng khẽ cựa mình mở mắt, chợt nhận ra sư phụ, chàng hốt hoảng ngồi dậy:
− Sư phụ....
Lâm Bình đưa tay cản lại, nói yêu thương:
− Giang nhi, ta muốn xem qua thương tích của con.
Giang Lâm quay lưng vạch áo cho sư phụ xem những vết roi bị phạt. Được Thảo Sương tận tình chăm sóc nên đã bắt đầu lành miệng, nhưng cũng không ngăn sư phụ thốt lên lời thương cảm:
− Tội nghiệp con ta!
Giang Lâm quay lại ôm lấy sư phụ cảm động:
− Sư phụ, con gần lành rồi không sao đâu, người đừng lo.
Lâm Bình đặt tay lên vai chàng như nói với một đứa con:
− Giang nhi, chuyện con làm đã gây ra hậu quả không lường. Sáng mai này con sẽ phải bị lưu đày lên tận miền rừng núi Miêu Cương.
Đôi mắt chàng mở to kinh ngạc rồi chuyển thành giận dữ:
− Lũ ác ma ngông cuồng, chúng đừng hòng bắt được con.
Lâm Bình lắc đầu:
− Ngày mai chính tay ta sẽ trói con nộp cho bọn chúng.
Giang Lâm bật khóc:
− Sư phụ. Người không còn thương con nữa hay sao?
Lâm Bình cố lấy giọng lạnh lùng:
− Biết làm sao được? Ta đã hứa rồi.
Mắt Giang Lâm ngầu đỏ:
− Con nguyện sống chết cùng bọn chúng, xin sư phụ hãy để cho con trốn khỏi nơi này.
Giọng Lâm Bình cứng rắn:
− Không, bổn phận ta là phải bắt nộp nghịch đồ giao cho công tử.
− Nhưng con không phải nghịch đồ, con không vi phạm môn qui. Con chỉ tự vệ vào cứu em Thảo Sương thôi.
Lâm Bình quắc mắt:
− Ta không cần ngươi cứu nó, nếu công tử muốn ta sẽ đem dâng con cho người làm tì thiếp.
Giang Lâm bật dậy hét lớn:
− Sư phụ! Con không ngờ người lại hèn nhát như vậy.
− Câm ngay! Nghịch tử Lâm Bình cũng đứng dậy:
− Nếu ngươi còn một câu lộng ngôn nào nữa, hay có một tiếng xúc phạm đến bọn chúng, ta sẽ đòi lại những gì ta đã dạy.
− Đệ tử không cần! Xin trả lại cho sư phụ những gì đã học. Từ nay con sẽ không phải là người của Thái Bình phái, một giáo phái hèn nhát đã bán rẻ học trò cho kẻ khác.
Nói xong, Giang Lâm đưa tay lên cao định tự phế võ công nhưng Lâm Bình đã nhanh tay bế cứng huyệt đạo của chàng:
− Nghịch nhi, hãy đứng đó mà nghiền ngẫm tội của mình.
Nói xong, người quay quả bước đi, nét mặt bừng bừng sắc giận, nhưng đôi mắt lại chan chứa ân tình.
Bị sư phụ điểm cứng huyệt đạo nên Giang Lâm không tài nào nhúch nhích được.
Chàng đành phải đứng yên nhìn sư phụ bước đi, thầm giận mình quá nóng đã nặng lời cùng sư phụ.
Chợt có tiếng động nhẹ ở sau lưng, Thảo Sương hiện ra như một con mèo, mắt đỏ hoe vì mới khóc xong, giờ thấy Giang Lâm nàng lại bật lên nức nở.
− Nhị ca, nhị ca ơi, sáng maị..
Rồi nàng nghẹn ngào không nói được.
Giang Lâm đưa mắt nhìn, nói đắng cay:
− Muội khỏi cần nói, sáng mai này, ngu ca sẽ bị lưu đày lên tận vùng rừng núi Miêu Cương. Để lại nơi này muội cùng đại công tử vui duyên cầm sắc.
Thảo Sương giật mình:
− Nhị ca, anh nói gì lạ vậy? Ồ! Ai điểm huyệt anh vậy?
Nàng vừa nói vừa vung tay giải huyệt cho chàng.
Giang Lâm ngồi xuống phiến đá:
− Sư phụ đã nói với anh như vậy, muội còn đến đây để làm gì? Thương hại tôi chăng?
Nàng lạ lùng quá quên cả khóc:
− Ồ! Nhị ca đừng nói bậy chớ. Hay là... đúng rồi, nhị ca khinh em, cho em là hạng gái hèn hạ chứ gì? Được rồi, để em chết cho nhị ca tin.
Thảo SƯơng nhảy dựng lên đầu đập vào cột đá, Giang Lâm hốt hoảng ôm cứng nàng vào lòng, sung sướng nói:
− Muội dữ quá, mới thử một chút đã tự vận rồi.
Nàng rúc đầu vào ngực chàng:
− Ai bảo nhị ca xúc phạm tiểu muội chi? Muội đã nói rồi, yêu ai là yêu hoài đến chết, nhị ca không yêu em, em cũng còn yêu mãi.
Chàng phì cười, vuốt chiếc mũi thanh thanh:
− Hiểu rồi mà, bây giờ hai đứa mình ngồi đây tâm sự cho hết canh tư. Muội cho nhị ca ôm như vậy hoài nhé! Mai xa nhau rồi, nhớ em nhị ca biết phải làm sao?
Thảo Sương rưng rưng:
− Muội vừa mới mắng đại ca xong và đã thề trọn đời không thèm nhìn đến mặt.
Cũng tại đại ca mà hai đứa mình xa cách.
Giang Lâm lắc đầu:
− Nhị ca thì khác, anh không giận đại ca mà chỉ trách sư phụ. Người chẳng thương anh.
− Không phải đâu, cha em thương nhị ca lắm đó.
Chàng cười buồn:
− Thương anh mà người không cho anh bỏ trốn, người bắt anh phải bị lưu đày để đẹp lòng tên công tử Hắc Chiêu.
Nàng thở dài:
− Em không biết, mà thôi mình đừng nói chuyện đó nữa, hãy nói chuyện của chúng mình đi.
Chàng cúi nhìn nàng âu yếm:
− Chờ anh em nhé.
Nàng nói trong lúc giọt châu thánh thót tuôn rơi:
− Vâng! Chờ anh đến trọn đời trọn kiếp.
Tiếp theo đó ngôn ngữ được dẹp bỏ một bên, nhường lại cho họ những hương nồng tình ái, tay trong tay không nói một lời, ánh mắt chứa chan lệ nồng cùng bờ môi nóng bỗng giao kề, còn hơn ngàn câu ước hẹn. Từ nụ hôn đầu của hai trẻ biết yêu, họ đã lớn lên thành cặp tình nhân trước phong ba bão tố.
Tiếng gà giục giã phía rừng xa, báo hiệu giờ yêu đương đã hết, sóng gió đã bắt đầu.
Trong vòng tay lưu luyến, những nụ hôn vội vã trao nhanh và tiếng hẹn thề không nói được thành câu. Họ rời nhau trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Hồi 3
Giang Lâm cựa mình, đưa tay đập chát con muỗi trên má, tiếng xích sắt chạm vào nhau kêu loảng xoảng, giữa đêm khuya như nhắc chàng nhớ đến thân phận bị lưu đày.
Thế đấy! Chàng đã trở thành tên tử tội, đem thân lưu đày lên vùng rừng núi hoang vu, cho đẹp lòng sư phụ, cho vui dạ đại ca. Giang Lâm mở to mắt trong đêm khuya, lắng nghe từng khớp xương đau nhức mà cay đắng vô cùng. Ba ngày rồi chàng không còn là kẻ tự do, để được nghe, nói, ăn, ngủ theo ý thích của mình. Cái thân thể của chàng giờ đây nằm trong tay bọn hung bạo, sinh mạng này khác nào như cá trên thớt như chim trong lồng.
Chàng thèm biết bao một hơi thở tự do, nhưng ánh mắt chàng từ đây không còn hồn nhiên, vô tư như khi cùng Thảo Sương đùa nghịch nữa, mà nói chỉ âm thầm ánh lên những tia căm hờn rực lửa.
Một cơn gió núi thổi qua, lạnh buốt xương làm chàng nhớ lại lúc tiễn đưa. Hừ!
tiễn đưa một người tự do vào nơi chốn tù đày. Giang Lâm mỉm cười chua chát. Thật là mỉa mai cho sư phụ. Sau khi trói chặt hai tay đứa học trò của mình, lại ngước nhìn nó bằng tia mắt yêu thương, rồi tặng cho nó một món quà an ủi. Món quà đó cùng với món quà của Hồ Sơn, Giang Lâm chẳng thèm đụng đến kể từ khi đặt chân lên vùng rừng núi Miêu Cương này.
Với Giang Lâm, điều an ủi duy nhất hiện giờ là những giọt nước mắt nóng hổi của Thảo Sương chảy trên vai áo. Chiếc khăn thấm đầy nước mắt của nàng giờ đây là báu vật thiêng liêng mà chàng sẽ giữ mãi bên mình cho đến chết.
Có tiếng mõ điểm sang canh. Giang Lâm lặng yên thầm đếm. Tiếng động vang giữa đêm khuya, nghe lạnh lùng khô khan. Có tất cả bốn hồi mõ dài giục giã, như vậy là đã đến canh tư. Một đêm dài sắp trôi qua lặng lẽ để một ngày tủi nhục mới lại bắt đầu. Cứ thế ngày nối ngày trôi mãi, tuổi xuân sẽ trôi qua trong đau đớn căm hờn.
− Giang Lâm! Anh ngủ không được hay sao mà cứ trăn trở hoài vậy?
Bên tai chàng vang lên tiếng thì thầm. Trong ánh sáng lờ mờ của những vì sao trên đỉnh núi, Giang Lâm nhận ra hình dáng của Sĩ Khải, người bạn mới quen nơi đất lạ.
Chàng quay lại mỉm cười:
− Sương khuya xuống lạnh, cộng với nỗi nhớ quê hương làm tôi không tài nào ngủ được.
Sĩ Khải an ủi:
− Rồi sẽ quen thôi! Hãy ráng ngủ để bảo vệ sức khỏe. Nghe đâu ngày mai chúng sẽ đày ta lên rừng tìm trầm.
Giang Lâm vẫn tỉnh queo:
− Lên rừng tìm trầm hay xuống biển mò ngọc có khác gì nhau? Hơi đâu mà chú ý đến làm gì?
Sĩ Khải lắc đầu:
− Tại anh chưa biết đó thôi, ở đây mỗi lần nghe đến việc tìm trầm là ai ai cũng nổi ốc rùng mình. Vì đây là một việc làm nguy hiểm vô cùng. Có mấy ai đi mà trở về nguyên vẹn được đâu. Không bị chết bởi sơn lam chướng khí, cũng bỏ mình vì thú dữ rừng sâu.
Giang Lâm nói với vẻ bất cần:
− Thế thì tôi càng mong mình được làm việc ấy.
Sĩ Khải không đồng ý:
− Kìa sao bạn lại nói vậy? Có cái gì quí hơn mạng sống đâu? Hôm nay là thân tù đày, biết đâu ngày mai ta lại là con chim sổ lồng. Chết là hèn là nhục. Phải sống mới được chứ.
Giang Lâm ngơ ngác kêu lên:
− Với hai bàn tay trắng này ư?
− Phải kiên nhẫn đợi chờ cơ hội. Thôi trời sáng rồi tôi trở về kẻo chúng nghi ngờ.
Sĩ Khải lom khom bỏ về chỗ của mình. Giang Lâm nhìn theo và chợt phát hiện Sĩ Khải là người biết võ công. Và có lẽ chàng ta cũng đã nhận biết mình như vậy nên mới đến để cùng mưu đồ việc lớn.
Tiếng cồng kẻng báo sáng vang lên dồn dập giữa khu đất trống, đẩy bước chân đám tù nhân bước vội, bước vàng đến nơi tập hợp dưới làn mưa roi tàn khốc.
Khoác chiếc áo lên vai, quảy túi hành lý, Giang Lâm bước đi chầm chậm về nơi bọn chúng tập hợp tù nhân. Chợt một ngọn roi xoắn ngang lưng đau nhói, nhưng chàng chỉ quay lại khẽ mỉm cười rồi bước đi đủng đỉnh.
Thái độ khiêu khích của chàng đã làm cho bọn coi tù tức điên. Chúng đạp chàng té nhào xuống đất rồi vung roi túi bụi. Sĩ Khải từ đâu chạy đến đỡ Giang Lâm đứng dậy nói với bọn quản tù như van vỉ:
− Thưa quí quan, cậu em tôi mới bịnh dậy, xin quí ngài thương tình rộng lượng.
− Thằng khốn nào đây?
Tên quản tù lại vung roi đánh luôn Sĩ Khải. Chàng đỡ Giang Lâm đứng dậy rồi cùng lưng đỡ đòn cho bạn bước đến nơi tập hợp. Trên mặt Giang Lâm một vệt máu loang dài, Sĩ Khải lau cho bạn nhăn mặt:
− Cậu liều quá, sao lại khiêu khích chúng làm gì?
Giang Lâm không đáp nhìn Sĩ Khải thân thiện. Quả như lời Sĩ Khải đã nói, hôm nay chúng bắt đám tù nhân vào rừng sâu tìm trầm.
Nghe nói phải tiến sâu vào rừng Miêu Cương tìm trầm, tiếng khóc ri rỉ bắt đầu vang lên từ đám tù đen. Và một đám mưa rơi tới tấp đã làm cho họ phải nín lặng đi vào cõi chết. Có mấy ai vào rừng Miêu Cương mà được trở về đâu?
Theo sự sắp xếp của đại hán râu xồm, tù nhân được chia ra từng nhóm nhỏ năm người để dễ bề kiểm soát. Giang Lâm được cử làm nhóm trưởng của nhóm mình.
Cầm bao lương thực ít ỏi trong tay, nhìn những người cùng theo mình tiến sâu vào cõi chết mà nghe lòng đau nhói. Bởi ngoài chàng và Sĩ Khải là hai thanh niên đang ở lứa tuổi đang xuân thì họ là những lão già ốm yếu, những đứa bé bủng beo và một cô gái xanh xao bịnh hoạn. Chàng cất tiếng hỏi ân cần:
− Xin nhị vị cho tại hạ được biết tên để chúng ta dễ bề đàm đạo. Trước hết tại hạ xin tự giới thiệu tên mình là Giang Lâm, hai mươi tuổi.
Đứa bé sợ hãi nép mình vào người lão già cất giọng run rẩy:
− Thưa ông, con là Trúc Phi mười ba tuổi, còn đây là ông ngoại của con tên là Trần Lãnh tám mươi hai tuổi.
Giang Lâm cảm động đặt tay lên đầu đứa bé:
− Xin đừng gọi huynh là ông và đừng xưng con nữa nghe em, tiểu bối xin ra mắt tiền bối.
<<1234 ... 15>>

Tag:

Âm,Dương,Thần,Chưởng

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Ác Thủ Tiểu Tử
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Âm Dương Thần Chưởng
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Giả Trang Cao Thủ Tại Dị Giới
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Ảo Kiếm Linh Kỳ
[ 4052 ngày trước - Xem: ]
» Ân Thù Kiếm Lục
[ 4052 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 390