watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi

Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.

Chờ Ngày Mưa Rơi - Chương 01
HỖN CHIẾN

* . Tuổi già sức yếu thì đừng bao giờ kiếm chuyện với những người tuổi trẻ tài cao như tao đây.*

Bụp

Bụp

Bụp

Trên con đường bên bờ sông Hàn, có một đám thanh niên đang tham gia một cuộc hỗn chiến, tiếng đấm đá và những lời văng tục khiến cho những kẻ tò mò nán lại trên đường vây quanh xem trận đánh không cân sức này. Thật thú vị và ngạc nhiên khi tâm điểm của trận chiến là một cô gái nhỏ mặc chiếc áo sơ mi xanh đen kết hợp với chiếc quần bò đang lần lượt đánh gục từng gã trai một.

A con nhỏ này, mày ăn cái gì mà khỏe thế hả? Tụi bay đâu? Chết hết rồi hả? Tiến lên xử đẹp nó coi.

Sau lời nói đầy tức tối của tên cầm đầu tóc đỏ chóe là cả đám thanh niên lảo đảo đứng dậy hằm hằm vào một cô nhóc có dáng người nhỏ bé đang đứng hiên ngang, nhếch môi cười nhìn bọn trai đã thấm mệt mà vẫn còn “đam mê” háu chiến.

Được, đã muốn tha cho mà không biết đường bỏ chạy thì tốt nhất là đặt hòm trước đi.

Láo toét, giết nó cho tao!

Như những con thú bị bỏ đói lâu ngày, đám trai gầm rú hùa nhau lao vào đứa con gái láo lếu kia. Nhưng với những đòn cực kì chuẩn và đẹp mắt chẳng mấy chốc cô bé đã hạ gục hết tất cả những đối thủ, trong đó khoảng gần chục tên thanh niên trai tráng làm cho tất cả mọi người chứng kiến và những kẻ bị đánh đều cảm thấy sợ hãi và thầm thán phục. Khi đã chắc chắn không còn tên nào đang đứng lảo đảo trên mặt đất, đôi môi cô nhóc lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng sặc mùi khinh bỉ rồi phủi phủi tấm vai đầy kiêu ngạo

Nói với đại ca tụi bây nếu muốn khử một ai đó thì trước tiên phải tìm hiểu xem kẻ đó là ai. Tuổi già sức yếu thì đừng bao giờ kiếm chuyện với những người tuổi trẻ tài cao như tao đây.

Kết thúc câu nói với tia nhìn mông lung về phía chân trời, cô nhóc ung dung bỏ đi với vóc dáng không thể nhàn hạ và bất cần hơn, nhếch môi cười đắc thắng mặc kệ cho những kẻ ở lại đang ôm bụng quằn quại dưới mặt đất sợ đến khiếp vía và những người xung quanh phải điều chỉnh khuôn mặt của mình trở về bình thường vì lúc nãy chúng đã bị biến dạng khi chứng kiến cảnh tượng và câu nói có thể cho rằng có một không hai ở đất nước vốn trọng nam khinh nữ này.

Và tất nhiên cô nhóc cũng không hề biết rằng sau lưng mình cũng xuất hiện một nụ cười nửa miệng đầy thích thú, đôi mắt màu café xoáy sâu vào người con gái đang bước đi phía trước rồi nhẹ nhàng lái chiếc BMW trắng thật sang trọng theo sau cô.

Chiều muộn, từng tia nắng bắt đầu yếu dần nơi con đường rộng thênh thang mà vắng lặng. Những bước chân mệt nhọc cuối cùng cũng đã vào đến căn biệt thự trắng nằm đơn độc trên bãi cỏ xanh. Cô nhóc uể oải bước lên từng bậc thang dẫn lên phòng nghỉ một cách hời hợt, chẳng thèm quan tâm đến người đang đi xuống cầu thang ngược chiều với cô.

Haiz! Thời buổi này loạn hết rồi, con gái con đứa gì đâu mà tối ngày chỉ biết đánh nhau gây chuyện, mặt mũi lúc nào cũng bầm tím tèm lem. Đúng là đồ gái hư.

Nhờ phúc của bà mà tôi mới trở thành “gái hư” đấy. Bà chẳng có quyền gì mà phán xét tôi đâu. Nếu không muốn thay thế cái bao cát ở phòng tôi thì tốt nhất là đừng có kích tôi nữa đi.

Nhếch môi cười nhạt nhìn người đàn bà đang tức điên lên vì những lời nói của mình, cô nhóc nhanh chóng đi ngang qua đôi mắt chỉ toàn lòng trắng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức nhưng rất tiếc đó là điều không thể.

“Chết tiệt, về nhà mà cũng không được yên” Chờ Ngày Mưa Rơi - Chương 02
HỌC SINH NGOAN ?

“Thầy cô chọn đúng ngày kiểm tra ghê!”

Nắng xuyên qua các kẽ lá, tinh nghịch nhảy múa trên những đôi chân vui tươi của các học sinh bước tới trường. Ngày đầu tuần, Hernman thật rộn ràng khi chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nhưng hôm nay các anh chị khối 12 đã nhường hết sự năng động, vui tươi của một tuần mới cho các em cấp dưới khi mà các đàn em cứ chạy lăng xăng nô đùa còn mình thì lại ôm khư khư tờ đề cương Lịch Sử dài đến hai tờ A4 mà tranh thủ “ngấu nghiến” trước và trong giờ chào cờ.

Hernman là một ngôi trường lớn nhất thành phố, điều đặc biệt ở đây là trường nhận dạy từ mầm non đến cấp 3. Thế nên khỏi phải nói diện tích ở đây rộng đến mức nào. Ngôi trường được chia thành nhiều dãy nhà lớn nằm riêng biệt trong một khuôn viên vĩ đại. Mỗi khu nhà là một cấp độ khác nhau. Và tài sản chung của bốn cấp là một sân trước thật to lớn dùng để tổ chức các buổi diễn văn nghệ và lễ chào cờ vào đầu tuần. Sân trước rộng lớn là thế mà giờ đây đã bị những tấm áo trắng che phủ kín mít, xếp hàng thẳng tắp, đứng nghiêm trang trước lá cờ đang bay phất phới. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường như được phủ một tấm vải trắng khổng lồ vậy.

Giờ chào cờ kết thúc. Trống đánh báo hiệu bắt đầu vào tiết hai. Trên các dãy hành lang, sau khi ngụt ngụt từng lớp học sinh đi ngang qua thì lại trở nên vắng vẻ chỉ có lác đác vài bóng người qua lại, đó là các thầy cô đang đi tìm phòng để canh thi vào giờ kiểm tra một tiết Sử sắp tới của khối 12. Trên tay người nào cũng cầm một tệp hồ sơ đề kiểm tra thận trọng kĩ càng. Khỏi phải nói, dân 12 thấp thỏm như thế nào mỗi lần nhìn thấy giám thị đi ngang qua lớp hoặc đi từ đằng xa.

Không giống như các lớp khác, tại phòng học 12A3 không khí thật náo nhiệt khi mà mấy cậu học sinh cứ đứng lóng nga lóng ngóng ngoài cửa chơi trò “đoán giám thị” xem ai là người canh thi lớp mình, trong khi các bạn ở dưới người thì tranh thủ đọc lại đề cương, kẻ thì cầm cây bút chì “vẽ” lên bàn những dòng chữ nhỏ xíu, đám thì tụm năm tụm ba để cùng tham gia trò chơi với lũ bạn đứng gần cửa.

Ê, sao lâu quá vậy tụi bay? Cầu xin cho trống tiết này luôn đi cho rồi…

Một trong những cậu bạn đang đứng ngoài cửa lớn tiếng trêu đùa cho cả lớp bớt căng thẳng…

Cầu ngu! Làm gì có chuyện trống tiết vào giờ kiểm tra? Mày phải cầu sao cho gặp giám thị nào hiền hiền, dễ thương một chút cho dễ “làm ăn” biết chưa?.... Á á áaaa

Anh bạn khác trong hội “đón giám thị” lấy tay đấm vào ngực cậu bạn lúc nãy, nhưng đồng thời cảm thấy đau điếng ở dưới mông, đau muốn ứa nước mắt luôn.

Thằng nào chơi kì vậy? – Cậu nhóc quay phắt người lại, trừng mắt nhìn tên “chơi kì”

Hay quá ha, có cần cô bày cho các em cách “làm ăn” để thu “lợi nhuận” không?

Giọng nói ngọt ngào của giám thị vừa dứt là một tràng cười quái gở sảng khoái nổ tung trong lớp . Nếu ai đã chứng kiến cái cảnh cậu bạn kia bị cô giáo đánh bằng cây “đồ long đao” đệ nhất vô nhị rồi nhảy tưng tưng lên như khỉ đột la oái oái và quay lại trừng mắt với cô xong lại co ro cúm rúm đi về chỗ như một bé ngoan mà không cười thì không phải là người. Ngay cả cô giám thị cũng phải phì cười rồi lắc đầu ngao ngán bước vào lớp giữ trật tự.

“Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”

Lớp trưởng, hôm nay lớp đi học đủ chứ? – Cô giám thị và cũng là cô dạy Hoá của lớp đứng sau bàn giáo viên vừa cất tiếng hỏi vừa sắp xếp và phân đề kiểm tra chuẩn bị phát ra cho lớp.

Dạ, thưa cô vắng một bạn ạ.

Tên gì?

Dạ, bạn Trần Thiên Thy.

~~~

Trong khi đó, tại bức tường ở cổng sau cuả ngôi trường…

Phịch!

Một chiếc cặp đen bị ném qua một cách thô bạo từ bức tường bên kia, theo sau là một nữ sinh cột hai tà áo dài lại với nhau, nhanh chóng nhảy xuống đáp đất một cách thật dễ dàng và điệu nghệ, cô nhóc đứng lên phủi phủi tay rồi cầm lấy chiếc cặp đi thẳng lên lớp thật hiên ngang mà chẳng mảy may chút lo lắng nào.

Nếu như hôm nay không có tiết kiểm tra thì cô đã bùng học cả ngày luôn rồi, chẳng phải “ăn gian” mỗi tiết chào cờ lúc nãy. Người vẫn còn đau nhức ê ẩm, đã vậy còn phải trèo tường để vô, nếu không, đi bằng cổng chính thể nào cũng bị tóm vào phòng giám thị. Người đã nhức mỏi nay lại còn nhức nhói thêm.

“Thầy cô chọn đúng ngày kiểm tra ghê!”

Em chào cô - cô nhóc bước vào lớp, khuôn mặt thật bình thản, hai tà áo dài đã được tháo ra tự lúc nào, bay phất phơ trong gió thật nhẹ nhàng.

Sao vào lớp trễ vậy em?

Cô giám thị nhíu mày khó chịu nhìn kẻ đi trễ, chắc lại cái lí do ngủ quên muôn thuở chứ gì, nhưng bây giờ là tiết hai mà còn vào trễ là không thể chấp nhận được.

Giấy vào lớp đâu?

Dạ lúc nãy chào cờ xong thầy giám thị có nhờ em đi lấy sổ điểm danh nên mới vào lớp trễ. Vì vậy em không có giấy vào lớp vì em vào trường từ tiết 1.

Thiên Thy nhẹ nhàng từ tốn trả lời từng câu hỏi của giám thị canh thi, đôi mắt không ngừng nhìn thẳng vào mắt cô giáo như thể đó là điều hiển nhiên chẳng có gì phải nghi ngờ.

Thôi được rồi, em cầm đề rồi vào chỗ làm bài đi, em thiệt hơn các bạn 10 phút đó.

Cô giám thị miễn cưỡng đưa đề thi cho học trò, mặc dù không muốn chút nào vì vẫn còn nghi ngờ cái lí do hết sức chính đáng kia mặc dù cô không tìm thấy bất cứ biểu hiện nào của một kẻ nói dối nơi đáy mắt của cô bé. Hơn nữa, đây lại là lớp phó học tập, học sinh có thành tích học tập tốt, nhất là môn Hóa của cô, là học trò cưng của thầy toán khó tính vậy nên kỉ luật chắc chắn cũng sẽ không tệ đến vậy.

Cô nhóc đi lại bàn giáo viên nhận lấy tờ đề rồi đi về chỗ trong con mắt theo dõi của đám bạn trong lớp, phải nói là hiếm lắm mới thấy Thiên Thy dịu dàng như thế.

Thiên Thy, sao nay cậu đi học trễ vậy? – Cô bạn cùng bàn vừa làm bài vừa hỏi nhỏ , cô đã biết tỏng Thy bây giờ mới vô khi mà suốt tiết 1 chẳng thấy mặt mũi Thy đâu.

Ờ, tại hôm qua bọn cho vay nặng lãi lại đến phá tớ, xử tụi nó xong về nhà mệt quá nên ngủ quên luôn.

Tụi nó lại tới tìm cậu sao? Rồi cậu có sao không, có làm gì cậu không? – lúc này Trúc Anh ngừng hẳn viết, lo lắng nhìn cô bạn kế bên, đôi mắt ánh lên tia nhìn hối hận xen lẫn cảm động.

Tụi nó làm gì có đủ trình để làm gì được tớ , lo thừa quá đi. - Thiên Thy vừa nhìn vô đề kiểm tra, vừa làu bàu cái tính hay lo lắng của cô bạn thân…

Cũng chỉ tại tớ mà cậu bị vạ lây rồi.

Cậu có dẹp cái suy nghĩ củ chuối ấy ra khỏi đầu không thì…

THIÊN THY, TRÚC ANH, HAI EM CÒN TRAO ĐỔI LẨN NỮA LÀ SẼ CÓ TÊN VÀO BIÊN BẢN NHÉ.

Giọng nói cao vút và sắc lườm của cô giáo trên bục giảng như nam châm vĩnh cửu cực mạnh thu hút hàng chục cái đầu ngước lên nhìn cô rồi lại đồng loạt quay xuống ngó đôi bạn ngồi bàn cuối. Người thì cúi gằm mặt xuống xấu hổ làm bài, người thì ngồi ngó vu vơ ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ đăm chiêu chuyện gì đó. Đợi sau khi tất cả những cái đầu ở phía trên cúi xuống như lúc trước, Thiên Thy mới bắt đầu đặt bút vào giấy kiểm tra mà không hề hay biết cô bạn kế bên đang rấm rứt trong lòng.

“Thiên Thy, tớ xin lỗi cậu” >Chờ Ngày Mưa Rơi - Chương 03
NGUYÊN NHÂN TRẬN ĐÁNH.

Chiều đến, vầng dương đang rơi dần sau dãy núi, chiếu những tia nắng yếu ớt còn sót lại trên khe cửa sổ. Hành lang bệnh viện vắng lặng như tờ, lấp ló chỉ có vài bóng áo trắng bước đi thật hiên ngang, tiếng dày nện dưới đất phát ra những âm thanh “cộc cộc” nghe thật não lòng, mùi thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi càng làm không khí trở nên ảm đạm, u buồn.

Tại phòng bệnh 105, một cô bé đang chăm chỉ gọt trái táo đỏ tươi ngon. Khuôn mặt không còn nét vui tươi như ngày thường mà trong đôi mắt thơ ngây thấp thoáng những tia buồn rầu lo sợ .
Trúc Anh!

Tiếng gọi yếu ớt của người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ khiến cô bé giật mình, đôi mắt mông lung đã trở về thực tại, nhìn người mẹ tội nghiệp đang đưa cánh tay nặng trĩu cố trạm vào người cô.

Mẹ! mẹ ngủ thêm chút nữa đi. – đưa đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay gầy xanh xao, Trúc Anh cảm thấy lòng đã yên tâm hơn phần nào.

Mẹ ngủ đủ rồi, nói mẹ nghe, con lấy tiền ở đâu mà chữa bệnh cho mẹ vậy? Mẹ biết số tiền đó không hề nhỏ, con lấy ở đâu ra thế.?

Người phụ nữ cố gắng cất từng lời nói thật yếu ớt, lòng không ngớt lo lắng về số tiền mà đứa con gái đã đưa cho bác sĩ để thực hiện ca phẫu thuật cho bà. Bệnh tình của mình, bà biết rất rõ, nếu bác sĩ đã phẫu thuật thành công thì số tiền để đánh đổi mạng sống là không hề nhỏ, ngược lại nó sẽ rất to lớn nhưng với một bà mẹ đơn thân bán hàng si ngoài chợ và một đứa con gái đang học lớp 12 với những số tiền đi làm thêm ít ỏi thì lấy đâu ra một khoản khổng lồ như thế chứ??

Mẹ, cái đó,…. mẹ không cần phải lo đâu, con …

Ái cha cha ! Thì ra là cô em ở đây, lâu rồi không gặp.

Trúc Anh chưa kịp nói hết câu thì tiếng nói nham nhở đã khiến cô hoảng sợ giật mình. Bọn người áo đen đầu tóc loè loẹt đã ngang nhiên đứng ở cửa phòng tự lúc nào lúc càng tiến lại gần chiếc giường và cô bé với dáng điệu ngạo nghễ. Người phụ nữ thấy con mình sợ hãi thì lại thêm lo lắng hoảng loạn.

Trúc Anh, ai vậy con?

Là chủ nợ của mấy người. À không, là ân nhân cứu mạng bà mới đúng.

Tên cầm đầu trợn mắt lên nhìn người phụ nữ gằn từng chữ, trông đôi mắt hắn ta thật đáng sợ, chỉ toàn là lòng trắng với lòng trắng. Nhưng rất nhanh lại trở về cái giọng điệu nham nhở đểu cáng, lấy tay bóp chặt chiếc cằm của cô bé đang run lên cầm cập.

Sao em? Có nợ mà không trả sao? Tính quỵt à?

Cho… cho … cho tôi thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ trả cho mấy người mà.

Thực ra thì cứ từ từ trả cũng không sao…. – hắn nhếch mép cười, một nụ cười kinh tởm…- chỉ cần em đi với anh một đêm thì anh sẽ gia hạn ngày lại, chịu không cưng?

Tha…tha cho con tôi đi, là… làm ơn!

Người mẹ nằm trên giường tuy không còn sức lực là mấy nhưng vẫn cố tha thiết van lơn. Cuối cùng thì bà cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và ngọn ngành cuả số tiền đó. Nhưng hắn vẫn không mảy may đoái hoài gì đến những lời van xin thống thiết của người mẹ tội nghiệp, bàn tay ngày càng bóp chặt chiếc cằm nhỏ xinh không ngừng run lên vì sợ hãi.

BỘP

Một trái táo đỏ tươi chẳng biết từ ngõ ngách nào mà đã bay ra nhắm thẳng vào đầu hắn, rớt xuống rồi lăn lộn vài vòng trên nền nhà. Quay phắt người lại, hắn trừng mắt nhìn tên dám làm điều “láo toét” đó . Nhưng khi mắt chạm mắt, hắn không khỏi giật mình lùi người lại phía sau.

Ra ngoài!

Sau cái khoanh tay lạnh lùng đầy kiêu ngạo, cô gái bỏ đi mặc kệ hắn và mấy tên đàn em hoảng sợ, lấp la lấp lé nhìn cô. Bọn chúng vẫn chưa quên những cú đánh trời giáng khi dại dột nghe lời đại ca đi xử “kẻ thích lo chuyện bao đồng” phá đám công việc đòi nợ của bọn chúng.

Số tiền nợ là bao nhiêu?

60 triệu, cộng thêm lãi 11,5% một năm. – Kẻ cầm đầu vẫn cố gắng đứng ra xa Thiên Thy nhất có thể.

Được rồi, từ nay đừng làm phiền họ nữa, tôi sẽ trả theo từng đợt cho các người. Biết chưa?

Sao? Ơ d… dạ dạ biết rồi.

Còn nữa, thử đụng vô họ thêm một lần nữa thì đừng có trách. Nhớ?

Dạ nhớ!

Phắn!

Chẳng cần đợi đến hết một giây, bọn áo đen đã chạy một mạch ra đến cổng của bệnh viện. Chúng đã quá tởm nhưng trận đòn mà cô nhóc kia tặng nên chẳng muốn nấn ná lại lâu, mà có phải ở gần thì đúng là điều bắt buộc bất hạnh và xui xẻo nhất đời chúng.

Trang: [1]2314 Tiếp

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 146