watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi

Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Nhưng nhìn hai dĩa cơm thơm ngon hấp dẫn được đặt trên bàn ăn, Thiên Thy không khỏi nghi ngờ.

Là anh tự làm sao?

Cũng không khó, chỉ cần mua nguyên liệu và xào chúng với cơm thì sẽ ra ngay thôi.

Hơi bị khó tin nhưng có lẽ cái bụng của Thiên Thy đã không còn cho phép cô suy nghĩ nữa rồi. Ngồi vào bàn ăn, Thiên Thy bắt đầu súc thìa cơm vào miệng, thìa đầu tiên cô còn chần chừ nhưng thìa thứ hai thì không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Quả thực là rất ngon, càng ăn càng ngon. Không biết là vì Đăng nấu ngon thật hay là do Thy quá đói, cô ăn rất ngon miệng, chẳng thèm để ý đến người đối diện đang làm gì.

Minh Đăng nãy giờ vẫn chưa đụng vào chiếc thìa ở trước mặt, anh ngồi nhìn Thiên Thy ăn ngon lành mà thấy lòng bình yên lạ, nhưng trong tận sâu đôi mắt màu café vốn lúc nào cũng điềm tĩnh đang dâng lên một sự giận dữ quyết đoán thật đáng sợ, một suy nghĩ đã lôi mạnh anh ra khỏi thực tại lúc nào không hay.

“Con nhất định sẽ không để cho ba gặp được cô ấy đâu, có chết cũng không để chuyện đó xảy ra”

Minh Đăng!.... MINH ĐĂNG!

Tiếng gọi của Thiên Thy đã giằng lấy Đăng trở về thực tại, anh giật mình nhìn Thy với đôi mắt đã chôn vùi sự toan tính vào tận đáy mắt sâu.

Sao?

Em nuốt không trôi.

Vậy uống nước nhé!

Minh Đăng định đi rót nước cho Thiên Thy nhưng anh vừa đứng lên thì đã nhận ra hình như có vấn đề, có lẽ “nuốt không trôi” không nên hiểu theo nghĩa đen của nó khi mà Thiên Thy mới vừa nói lanh lảnh ra đó thì nuốt không trôi kiểu gì? Đăng cười thầm trong bụng nhưng vẫn đi lấy một cốc nước mát đặt trước mặt cô gái đang trưng ra vẻ ngây thơ vô số tội.

Tại sao lại nuốt không trôi?

Anh cứ ngồi nhìn em ăn, làm sao em nuốt trôi được?

Vậy mà đã ăn gần hết dĩa cơm hình núi rồi đấy.

Nhưng bị dán đoạn và ăn hết được rồi. Ai ăn cơm anh cũng nhìn họ như thế sao?

Không, anh chỉ thích nhìn những người ăn ngon miệng như những chú heo con thôi.

Hự! Khụ ! khụ!

Lần này thì Thiên Thy không thể nuốt trôi thật luôn rồi, mặc dù cái mà cô đang nuốt là nước chứ không phải cơm nhưng vẫn phải cố nuốt thật nhanh để không thể phun hết những thứ đang ở trong miệng ra ngoài, chính vì thế mà Thy đang khổ sở với cơn sặc nước quái đản này, lại càng tức hơn khi phải thấy điệu cười khoái trá nhăn nhở của tên đang đứng gần cô. Cố gắng vượt qua cơn sặc sụa, Thiên Thy ném cho Đăng cái liếc cháy xẹm và gằn từng chữ.
Minh Đăng! Hết gấu trúc rồi lại đến heo con, anh muốn chết rồi phải không?

Anh nghĩ sao nói vậy thôi mà…

Và lần này thì đến lượt Minh Đăng trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, cái nụ cười của anh cũng rất chi là hồn nhiên khiến Thiên Thy tức càng thêm tức mà một khi đã tức là sẽ ngứa chân ngứa tay mà đã ngứa chân ngứa tay là phải đánh thì mới hết ngứa cho nên cũng đừng có trách khi mà cô không ngần ngại tặng hẳn một cú đấm trời giáng vào bụng kẻ đang trưng ra vẻ“ngây thơ” kia khiến hắn phải khuỵu xuống ôm người, nụ cười tuy đã tắt hẳn nhưng vẫn còn nói ra được những lời thâm túy sặc mùi khiêu khích.

Thiên Thy, em đang lợi dụng bạo lực để đụng chạm vào người anh đúng không?

o0o

Tiếng sóng đêm nghe thật u buồn, từng đợt sóng cứ nhấp nhô theo cơn gió lãng du ngoài kia, Thiên Thy đứng bên cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt ra biển khơi đang nhuốm một màu đen u tối, chỉ có những ngọn sóng bạc đầu sô vào bờ vô thức tạo nên những đường cong trắng nổi bật trong đêm. Trời hôm nay cứ mưa rả rích, có lẽ vì thế mà mặt trăng chẳng thèm đến chơi.

Thiên Thy đóng cánh cửa sổ rồi ra ngồi trên chiếc giường đen xám to rộng trong căn phòng mà chỉ vài phút trước cô đã được Đăng nhường cho với lý do “mặc dù rất muốn nhưng nếu để em ngủ trên ghế salon ngoài phòng khách thì thật không đáng mặt nam nhi”

Quan sát lại phòng ngủ của Đăng, Thiên Thy mới nhận ra đây là căn phòng duy nhất được sơn màu xanh biển trong căn nhà “trắng từ trong ra ngoài.” Nó không có những bóng đèn treo lủng lẳng giữa trần nhà như phòng khách và phòng ăn mà thay vào đó là từng bóng đèn nhỏ xíu được gắn trong các lỗ tròn nhỏ chi chít trên trần nhà giống như muôn vàn vì sao đang chiếu sáng.

Ở bức tường đầu giường ngủ, có ba bóng đèn đang chiếu thẳng xuống một bức ảnh thật lớn được dán kín phần tường, là ảnh của Đăng, anh mặc một bộ complete đen sang trọng, hai tay đút túi quần thể hiện sự lịch lãm nhưng phảng phất nét lạnh lùng trên khuôn mặt đẹp từng góc cạnh, cả con người tỏa ra một sức hút thật mãnh liệt nên chả trách sao tại sao có nhiều fan hâm mộ đến thế. Nhưng Thiên Thy lại cảm thấy thấy con người trong ảnh sao mà xa cách quá, không dễ gần và thân thiện như chàng trai bị cô đấm lúc nãy nhưng vẫn gan lì tiếp tục chọc ghẹo cô. Bỗng dưng Thiên Thy cảm thấy không thích con người đang ở trước mặt cô một chút nào, so với hình ảnh quyền quý, lạnh lùng, nam tính ở trong bức ảnh thì có lẽ Thy thích một Minh Đăng bụi bặm, quyết liệt trong lúc đánh nhau, và có một chút đểu đểu khi ở bên cạnh cô hơn. Phải, Thiên Thy thích Minh Đăng hơn là Jonh.

Cạch!
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Thy, cô giật mình quay đầu ra đã thấy Minh Đăng đứng đó từ bao giờ, hai tay anh đút vào túi quần rồi dợm bước tới gần chiếc giường hơn.
Anh vô đây làm gì thế?

Thiên Thy có chút bối rối và hơi lo sợ, đột nhiên cái hình ảnh của một tên playboy hai tay ôm hai ả tóc vàng mà cô gặp lúc trước ở Ciao coffee xẹt nhanh qua tâm trí Thiên Thy như một thước phim ngắn nhưng thật rõ nét. Ôi thôi đúng rồi! Ngoài vẻ nghệ sĩ, nam tính thì Jonh còn là một playboy chính hiệu, và cho dù Minh Đăng và Jonh có khác nhau cỡ mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là một mà thôi. Tại sao Thiên Thy lại quên mất điều hiển nhiên này cơ chứ? Thy ơi là Thy!!!

Minh Đăng! Đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu…

Đến lúc này thì Thiên Thy lo lắng thực sự, Minh Đăng càng lại gần với cái cười mỉm thích thú thì Thy càng lùi người lại phía sau, nhưng bây giờ thì không thể nào lùi được nữa rồi, cô hận bức tường kia dám cản trở đường lùi để tìm kiếm sự an toàn của cô.

Nếu tránh xa không được thì đành phải đối phó thôi. Thiên Thy thề là Minh Đăng mà dám ngồi lên chiếc giường này và tiến sát lại gần cô thêm nữa thì cô sẽ đá hắn thật mạnh và xử hắn bầm dập không nương tay nhưng thật lòng mà nói Thy vẫn thầm mong mình không đặt niềm tin sai chỗ. Thế nhưng nỗi lo sợ của cô đã thành sự thật, khi mà tên Đăng kia đã ngồi xuống giường và lúc càng lại gần cô hơn, đôi môi hiện lên một nụ cười thích thú vô cùng. Không được rồi, phải hành động thôi. Thiên Thy thất vọng dơ chân định đá cho tên playboy đáng ghét kia một cú mạnh nhưng đã bị hắn nhanh tay cầm chân ấn xuống giường thật chặt. Không ngờ Minh Đăng lại là người như vậy, thực sự rất thất vọng, bỗng chốc có một nỗi buồn đáng sợ bủa vây lấy cô. Xem như lần này Thiên Thy tin lầm người rồi.

Minh Đăng! Anh được lắm, uổng công tôi tin anh, nhưng anh tưởng có thể hạ tôi dễ dàng như thế sao? MƠ ĐI.

Thiên Thy vừa nói vừa định lấy chân còn lại đá cho tên kia nhưng…

Em điên nãy giờ đủ rồi đó Thy!

Minh Đăng vẫn ấn chặt chiếc chân đang bị sưng tấy của Thiên Thy xuống giường, anh rút trong túi ra một tuýp kem dài rồi nhẹ nhàng thoa đều lên chỗ bị sưng, đôi mắt không thèm liếc cô gái đang ngồi bất động dựa lưng vào tường lấy một cái.

Em nghĩ tôi là hạng người đó sao?

Minh Đăng cẩn trọng xem xét chỗ chân bị sưng của Thiên Thy, lúc đầu nhìn thấy vẻ bối rối của cô, anh còn thấy thích thú nhưng khi biết Thy nghi ngờ mình, anh cảm thấy thất vọng ghê ghớm. Một lần xếp anh vào hạng “bù nhìn” là quá đủ, bây giờ cô lại còn cho anh là tên sở khanh. Đúng là đồ ngốc, không biết nhìn người gì cả nhưng Đăng không thể phủ định là tất cả những nghi ngờ đó đều là do anh mà ra. Vì muốn gây sự chú ý và quan sát thái độ của cô bé bồi bàn khi nhìn thấy người được mình cứu là một kẻ ăn chơi như thế nào nên anh mới thử làm một kẻ playboy trước mắt Thy để rồi cái anh nhận được chỉ là sự dửng dưng và đá đểu của cô bé.

X..xi..xin lỗi tại..tại… tại anh vô phòng mà chẳng nói chẳng rằng mà cứ lẳng lặng lại gần, mặt thì đểu đểu miệng còn cười gian ai mà không hiểu lầm cho được chứ?

Minh Đăng thôi không xem xét cái chân đang sưng của Thiên Thy, bây giờ nó đã chịu ngoan ngoãn để trên giường không còn lếu láo đạp vào anh như lúc nãy. Đôi mắt Đăng chú mục vào khuôn mặt đang đỏ ửng phần vì ngại ngùng phần vì cảm thấy có lỗi của cô gái, một lần nữa anh lại tiến sát lại gần Thy hơn, đôi mắt màu caffee ẩn chứa một đại dương bao la chỉ còn cách đôi mắt to tròn đen tuyền chỉ khoảng hai xentimét.

Bỗng dưng cảm giác sợ hãi của Thiên Thy đã bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại một cảm xúc lạ lẫm nơi con tim đang đập từng hồi trống mạnh vì khoảng cách quá gần với một khuôn mặt hoàn mĩ. Đôi mắt Đăng không to nhưng rất sâu ẩn sau hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng tắp càng khiến khuôn mặt thêm thanh tú, làn môi mỏng không đỏ nhưng có hình trái tim rất rõ nét. Càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn trống ngực càng đập dữ dội hơn. Quái lạ cảm giác này là sao chứ? Tỉnh lại đi Thy ơi!!!

Thiên Thy! Nhìn gần em cũng rất đẹp nhưng vẫn còn nhỏ lắm…

Nụ cười đểu lại xuất hiện trên môi Minh Đăng, anh dơ tay búng vào mũi Thiên Thy một cái rồi tiện thể với cái gối nhỏ ở sau lưng cô và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy “sao” toả sáng bỏ lại cô gái vẫn còn ngồi im như pho tượng. Nhưng lúc khép cánh cửa phòng chưa đầy hai phút Đăng đã bật cười thích thú khi nghe tiếng ai đó đang hét lên chửi rủa mình.

ĐĂNG ĐỂU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nằm phịch xuống tấm nệm êm ấm một cách bạo lực, Thiên Thy bực tức vùi mặt vào gối mà tự kỉ một mình, đôi chân tuy vẫn còn nhức nhức nhưng không ngừng giãy đạp liên hồi vào đống chăn gối bùi nhùi trên nệm để xả cơn tức tối trong người, cô thề là sẽ không bao giờ mất cảnh giác với tên vô cùng nguy hiểm kia thêm một giây nào nữa, lần đầu tiên Thiên Thy đây bị chơi một vố đau như thế. Minh Đăng, anh ta đúng là không phải hạng thường khi mà khiến người khác từ trạng thái bực tức sang cảm động rồi từ cảm động sang rung động và cuối cùng là….. chết lâm sàng và muốn giết người.
“Minh Đăng, hãy đợi đấy, để xem ngày mai tôi sẽ làm gì anh” Chờ Ngày Mưa Rơi - Chương 20
BIỂN XANH NGÀY NẮNG

Tiếng mưa tí tách bắt đầu vơi , chỉ còn lại tiếng sóng cứ xô mạnh vào bờ cát trắng, vô tình làm thứ âm thanh ma mị ru Thiên Thy vào giấc nồng lúc nào không hay, cô gái thiếp đi trong tư thế vẫn còn nằm sấp xuống giường. Trong cơn mộng mị chập chờn, Thiên Thy nhìn thấy hình ảnh của Bảo Duy vùng tay chạy đi bỏ cô lại phía sau, bỗng chốc Thy cảm thấy một chút xót xa đang ở trong lòng nhưng những giây phút ấy trôi qua rất nhanh. Bây giờ trong giấc ngủ của cô chỉ ngập tràn hình ảnh của Minh Đăng, chàng trai đôi lúc rất dịu dàng nhưng cũng rất tàn nhẫn, đôi lúc đểu giả không chê vào đâu được nhưng lại khiến cho người khác dễ dàng cảm động một khi thể hiện sự chân thành… Và Thiên Thy có cảm giác thật ấm áp, hình như cô đang được nâng lên rồi đặt xuống thật nhẹ nhàng, đôi môi khẽ nhoẻn thành một nụ cười mỉm khi có những lời nói khẽ khàng thấp thoáng bên tai cô.

Thiên Thy! Ngủ ngoan!

Minh Đăng chậm rãi đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương trên vầng trán xinh nhưng mang nét bướng bỉnh, đôi môi chúm chím đang say giấc nồng. Anh chỉ muốn mở hé cửa để coi Thiên Thy đã ngủ chưa nhưng khi nhìn thấy dáng ngủ của cô nhóc đã khiến anh không khỏi bật cười và đến bên cạnh chỉnh sửa lại dáng nằm mà Đăng nghĩ nếu nằm lâu sẽ bị ép tim gây ra khó thở.

Minh Đăng như không muốn rời khỏi phòng, anh cứ ngồi đó ngắm nhìn cô gái đang ngủ say sưa. Lúc Thiên Thy lúc ngủ chẳng còn sắc nét lạnh lùng hay bạo lực ngang tàn như thường ngày mà trông cô ấy thật hiền lành, thơ ngây chỉ vương một chút gọi là bướng bỉnh tô thêm nét đáng yêu nhưng cho dù thế nào đi nữa sự cô độc vẫn hiện ra thật rõ ràng từ thân thể nhỏ bé.

Vầng trán Thiên Thy khẽ trau lại nhưng rồi dãn ra thật nhanh chóng, trong giấc ngủ êm đềm, cô cảm nhận một làn hơi thở nóng ấm phả vào mặt mình thật là dễ chịu, cảm giác ấm áp và bình yên như được chở che. Là Minh Đăng đã không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên trán Thy, một nụ hôn trân trọng đầy nâng niu, anh muốn che chở cho người con gái ấy suốt đời, không muốn cho cô phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa dù đó chỉ là một nỗi đau nhỏ để ngay cả trong giấc ngủ, Thiên Thy cũng sẽ không còn dáng vẻ cô độc như thế này.

Sau nụ hôn đầy sự yêu chiều, Minh Đăng nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi phòng, anh muốn bước đi thật nhanh để chiến thắng nỗi ham muốn được ở lại bên cạnh Thiên Thy không rời nhưng khi vừa chạm tay vào núm cửa, Đăng đã bị đánh bại hoàn toàn chỉ vì giọng nói yếu ớt nghe thật xót xa…

Mẹ! Mẹ ơi, đừng bỏ con!

~o0o~

Từng giọt nắng nhẹ nhàng rơi đều xuống nhân gian, nhảy múa nô đùa cùng sóng biển, dạo chơi trên nền cát trắng tinh và ôm yêu khuôn mặt đang say giấc nồng. Có những tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền như lời mời gọi cô gái “dậy đi thôi”.

Thiên Thy khẽ nhíu mày thức giấc, đôi mắt từ từ mở ra thật chậm rãi và lười biếng, nhưng bất giác cô giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. “đã trễ giờ đi học”. Có lẽ vì hôm qua Thy quá mệt nên đã ngủ li bì suốt đêm, chiếc đồng hồ sinh học chắc cũng vì thế mà không “réo rắc” cô. Cả người Thiên Thy bỗng đau nhức ê ẩm, lại trễ giờ đi học quá nhiều nên cô nảy sinh căn bệnh lười biếng.

“Thôi kệ, bùng học một ngày cũng chẳng sao”

Nghĩ rồi Thiên Thy lại nằm xuống giường, hân hoan tiếp tục giấc ngủ còn đang níu kéo nhưng chưa được mười giây sau cô đã bật phắt người dậy một lần nữa, cô gái ngây ngô nhìn xung quanh căn phòng cho đến khi tấm ảnh “to đùng” đập vào mắt, Thiên Thy mới xoa đầu bứt óc một cách “thất vọng tràn trề về bản thân”, khổ sở tự trách rằng tại sao cô có thể quên là hôm qua mình ở nhà Minh Đăng? Tại sao lại không nhớ hắn đã chọc tức cô như thế nào trước lúc đi ngủ..??

“Ôi cái đầu tôi”

Đôi tay như tỉ lệ thuận với suy nghĩ, Thiên Thy càng trách bản thân bao nhiêu là đôi tay vò đầu mạnh bấy nhiêu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát cả, cô ở nhà hắn chứ có ngủ chung với hắn đâu? Minh Đăng chỉ được cái đểu giả bên ngoài còn bên trong hắn là người tốt chẳng có gì đáng lo cả. Bất giác Thiên Thy nở một nụ cười nguy hiểm khi nghĩ về chàng trai có nụ cười đểu có sức hút ngút trời, hôm qua hắn đã làm gì Thy thì hôm nay cô sẽ trả hết, đừng quên Thiên Thy đây cũng là kẻ lắm chiêu nhiều trò không chịu thua ai bao giờ.

Vuốt lại mái tóc đang rối tơi bời, Thiên Thy đưa hai chân xuống giường dợm bước đứng lên thì tiếng nhạc ở đâu bắt đầu cất lên thật nhẹ nhàng. Chính xác hơn là tiếng đàn piano đầy mê hoặc của ai kia. Thiên Thy chậm rãi đi về phía tiếng đàn được phát ra, những điệu nhạc ngọt ngào như thôi thúc cô đi nhanh hơn về phía chúng.

G

Trang: « Trước 11213[14]

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 226