watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi

Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Các cô bạn cười toe rồi kéo nhau ra một chiếc bàn trống ngồi, giờ đây chẳng còn đó những chiếc áo dài trắng tinh nữa mà nàng nào cũng xinh xắn trong các bộ đồ thời trang sành điệu toát lên sự tự tin năng động của các teengirl thời @.

Trong quầy phục vụ Thiên Thy và Trúc Anh khẽ lắc đầu ngao ngán và trao nhau ánh mắt kiểu “hết thuốc chữa” đúng thật là cái tên mà cả trường đặt cho nhóm bạn kia không thể sai vào đâu được đó chính là “Biệt đội hám trai, chẳng bao giờ sợ ai”

Cũng không để ý đến đám bạn được lâu. Thiên Thy lại tất bật với công việc phục vụ của mình.Nhưng trước khi bị lôi cuốn bởi những chiếc menu, những mảnh giấy stick viết vội, cô cũng thầm mong ai kia hôm nay sẽ đến nhưng cũng chẳng hiểu cô mong người đó đến để làm gì….. ….????

Tuy rằng đang tán gẫu với nhau, nhưng những cặp mắt “săn lùng” của các cô gái vẫn dán chặt vào chiếc đàn piano trắng tinh được đặt kiêu hãnh trên bậc tam cấp. Nếu có ai đi về phía ấy là y như rằng người đó sẽ soi kĩ bởi những cặp mắt “hám trai” nhưng khi tiếng nhạc được cất lên thì các cô nàng lại thở dài thườn thượt. Đã đến giờ quán đóng cửa, vậy mà cũng chẳng có Jonh nào tới.

Chớm đêm, Thiên Thy lại đi bộ về nhà, những bước chân mệt mỏi cứ nối tiếp nhau trong vô định, ước gì hôm nay trời lại mưa nữa nhỉ…

Đi được một lúc, cô chợt nhận ra có một bong người đang theo sau mình. Lẽ nào lại là bọn cho vay nặng lãi ? Cũng lâu rồi bọn chúng không ghé thăm cô. Nhưng tại sao lại chỉ có một người thôi ? Hay là tên cầm đầu? không được phải cắt đuôi hay xử nhanh gọn lẹ thôi.

Nghĩ là làm Thiên Thy bỗng dưng đi nhanh hơn, những bước chân sải dài nhất có thể, đến một con hẻm nhỏ cô cũng đã cắt được cái đuôi ấy, và dễ dàng giáng một cú thật đau sau gáy hắn trong khi hắn đang lơ ngơ tìm cô.

Đến lúc này Thiên Thy mới được quan sát kẻ theo dõi cô. Là một thanh niên đội nón lưỡi trai màu đen che hết mặt, đang khuỵu người xuống ôm gáy, nơi mà máu đang chảy……

Em ác quá đấy – cô nhóc chưa kịp lật cái nón kết màu đen kia lên thì đã có một giọng nói phát ra từ khuôn miệng ẩn hiện sau chiếc nón…… - Có cần mạnh tay như thế không??. – Chàng trai ngồi thẳng lên một cách khó khăn, đầu dựa vào tường, để lộ khuôn mặt đẹp không tì vết, nhưng đằng sau gáy có một vệt máu chảy dài xuống cổ

Anh.. tại sao anh lại đi theo tôi.- với đôi mắt to tròn bất ngờ Thiên Thy ngạc nhiên ra vẻ, người ngồi trước mặt cô đây chẳng phải là kẻ đang gây xôn xao trong giới showbiz sao.

Ai đi theo em cũng sẽ bị như thế này à? -Jonh có vẻ đau thực sự, vệt máu vẫn không ngừng chảy dài xuống cổ. – Có thể giúp tôi một chút được không? Em hại người vô tội rồi bỏ mặc người ta luôn sao?

Tiếng nói của Jonh đánh thức Thiên Thy về thực tại, không hiểu nãy giờ cô bé bị gì mà cứ ngây người ra thôi. Chợt nhớ ra trong ba lô của cô lúc nào cũng có sẵn giấy gạc và chai oxi già đề phòng những lúc bị thương do đánh nhau, Thiên Thy lôi chúng ra đưa cho chàng trai đang nhăn mặt khổ sở nhìn cô. Đôi mắt to tròn vẫn chưa hết sự ngạc nhiên.

Cô bé à! Anh không có mắt ở đằng sau gáy.! - Jonh nói mà như thở. Thiên Thy hiểu ý nên đã rụt lại cánh tay đang đưa chai oxi già cho anh.

Anh làm cái quái gì mà đi theo tôi, để rồi ra nông nỗi này, bây giờ còn trách tôi nữa là sao? – tuy là miệng nói những lời cay độc nhưng cô bé đã lại gần và đang rửa vết thương cho Jonh rồi giúp anh băng nó lại, thao tác rất thành thạo. Tất nhiên, cô cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười mỉm trên chiếc môi mỏng kia

Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là tình cờ nhìn thấy em đang đi một mình, nên ngẫu hứng muốn đi theo vậy thôi…!

Vậy bây giờ anh có một bài học mới rồi đấy, những sự ngẫu hứng điên khùng sẽ dẫn đến tai hại cho bản thân. – vẫn cái giọng điệu ngang phè đó, Thiên Thy cũng đã hoàn thành việc băng bó kia. Vết thương được băng khá đẹp.Cô bé bây giờ cũng ngồi dựa đầu vào tường giống hệt chàng trai lúc nãy.

Em không thể nói những lời dễ nghe được sao, Thiên Thy?

Một thoáng ngạc nhiên, một chút bối rối. Rốt cục thì người này là ai? như thế nào? Tại sao lại biết nhà cô, bây giờ còn biết tên cô mà gọi ngọt xớt như thế. Đúng là không thể xem thường mà. Giấu sự ngạc nhiên vào trong. Thiên Thy cũng lờ đi những thắc mắc của chính mình.

Tôi nói cũng dễ nghe lắm mà, đâu có ngọng đâu – cô nhóc cãi bướng
Jonh bật cười trước lời cãi bướng kia, anh thật sự cảm thấy rất thích nghe những lời lẽ ngang hơn cua của cô nhóc.

Em muốn gì thì cứ hỏi đi, tại sao lại phải giả bộ không quan tâm như thế?

Shock tập hai, anh ta là người hay là gì thế? tại sao lại biết người khác đang nghĩ gì trong đầu???
Lần này Thiên Thy không giấu những thắc mắc trong mình nữa, cô nheo mắt nhìn anh với vẻ ngờ vực và một tràng câu hỏi được tuôn ra.

Anh là ai? Anh muốn gì? tại sao lại tiếp cận tôi??

Kém thế, tưởng em biết tôi là ai rồi. Tên Jonh, làm nghề người mẫu và tôi tiếp cận em vì sự ngẫu hứng…

Một câu trả lời dài, đầy đủ các ý nghĩa nhưng đối với Thiên Thy thì cũng như không. Cô cũng biết là khó mà có thể moi tin từ tên này vậy mà lúc nãy cứ cắm đầu hỏi. Lần đầu tiên cô tự thấy mình ngốc.
Chết bằm! – cô bé lầm bầm trong miệng, dường như đây là câu cửa miệng của cô khi gặp chuyện bực tức nào đó
Câu đó hay đấy, nhưng tôi chẳng hiểu nghĩa lắm? Chết bằm nghĩa là gì nhỉ?

Lờ qua câu hỏi xoáy kia, cô lại tiếp tục nảy ra những thắc mắc, lần này Thiên Thy thật sự cân nhắc xem có nên hỏi tên kia một câu nào nữa hay không. Nhưng cái tính tò mò làm cô khó chịu vô cùng. Thôi kệ, đã gặp thì nên hỏi, biết đâu lần này hắn điên điên trả lời thành thật thì sao…

Vậy tại sao hôm trước anh lại bị đám người kia đánh thế…?- Bây giờ Thiên Thy chẳng thèm nhìn anh với con mắt ngờ vực, cũng chẳng mong nhận được câu trả lời thành thực, mắt cô dán chặt lên bầu trời đầy sao, nét trầm tư lại bao trùm lấy cô….

Đó là người của đối thủ công ty tôi, họ đánh dành mặt vì đã cướp một bản hợp đồng rất quý giá, đối với công ty họ.- giọng nói anh đầy mệt mỏi nhìn qua Thiên Thy cô vẫn giữ nguyên dáng ngồi và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Nhạt nhẽo thật. – tài sản là cái gì mà sao ai cũng phải khổ vì nó, ai cũng muốn có nó, ngay cả Tiến Hào cũng chẳng phải luôn ao ước được kế thừa công ty của ba đó sao…

Ừ, rất nhạt nhẽo… ….Thiên Thy! Ước mơ của em là gì? – bỗng Jonh chuyển đề tài khiến Thiên Thy cảm thấy bối rối…

Ước mơ của cô là gì ư? Cô không biết, cô làm gì mà có ước mơ mà biết chứ?
Không biết ! – một nụ cười cay đắng xuất hiện – Nhưng có lẽ là không có mặt trên cõi đời này. – Thiên Thy trả lời, khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh nhưng lại cảm thấy đắng nghét nơi cổ họng, phải, từ trước đến giờ đó là ước muốn duy nhất của cô. Chỉ vậy thôi…..

Chẳng biết cái căn bệnh đắng họng này có phải là bệnh lây truyền hay không mà người ngồi kế bên cô cũng cảm thấy cổ họng của mình sao đắng đót quá….. Lòng anh chợt thắt lại khi nghe câu nói ấy. Cô bé của anh tại sao lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến nỗi ước mơ cũng chỉ là một sự đắng cay đến cứa lòng……

Cô bé vẫn chưa hề nhận ra anh là ai!

Và rồi những giọt mưa tí tách lại rơi, có ai đó cảm thấy hối hận tận cùng vì chính câu hỏi của mình.

Mưa rơi trên nỗi đau nào

Lòng chợt thấy nghẹn ngào

Vì bao khát khao! Chờ Ngày Mưa Rơi - Chương 10
NGƯỜI CHA YẾU ĐUỐI

Thiên Thy! Ba ngàn lần xin lỗi con

Dường như ánh đêm khiến cho căn biệt thự có màu của trời cũng trở nên thật cô độc trống trải giữa nền cỏ xanh bị phủ trong bóng tối. Ở đây là khu dành cho những toà biệt thự nên những ngôi nhà cũng rất thưa thớt.

Mình này, chẳng phải đến lúc ông nên để Tiến Hào giúp ông một tay rồi sao? – Tiếng bà Mĩ đang nói với chồng mình ở phòng ăn…

Thiên Thy mới vừa về tới nhà, áo cô thấm ướt vì cơn mưa… đôi chân nặng trĩu vẫn bước từng bước lên cầu thang dẫn vào phòng, chẳng thèm quan tâm đến có những ai ở trong nhà.

Ừ năm nay Tiến Hào đã là sinh viên năm cuối rồi nhỉ, tôi sẽ dẫn nó đi theo để học hỏi công việc dần dần – ông Cường nói đều đều đôi mắt ông đang quan sát đứa con gái mệt mỏi bước lên cầu thang với đôi vai ướt đẫm nước mưa, một chút nhói dâng lên trong lòng ông….

Thiên Thy bước vào phòng, khoá trái cánh cửa, một nụ cười nửa miệng hiện ra, đôi mắt toát ra sự nhạt nhẽo đến bất cần. Không biết ba cô có biết năm nay cô học lớp mấy không nhỉ???

*****
Trần Thái Cường, giám đốc công ty Phong Cường, một công ty đang trên đà phát triển trong nhiều năm qua, và bây giờ sự phát triển ấy vẫn không ngừng dừng lại dưới sự chỉ huy của ông và sự giúp đỡ không nhỏ từ người vợ đó là bà Mỹ….

Người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ ông có một gia đình hoàn hảo, vợ hiền con ngoan, rất ít ai biết đến đứa con gái ngang ngược nhưng đây mới chính là đứa con ruột của ông, bởi cô chẳng bao giờ xuất hiện trong nhà cũng như trong các hoạt động liên quan đến gia đình.

Những lần có party khánh thành công ty nào đó hoặc những buổi liên hoan khác, mọi người lúc nào cũng trầm trồ khen ngợi ông có một bà vợ đảm đang mà còn tài giỏi trong công việc, lại có đứa con trai khôi ngô tuấn tú, sẽ giúp ông kế thừa công ty lúc ông về già. Trong con mắt mọi người, ông quả là một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Có thể nói, đó là một cuộc đời hoàn hảo đồng nghĩa với chiếc mặt nạ an toàn……

Đâu ai biết ông là một người yếu đuối đến mức không dám nhìn nhận đứa con gái duy nhất của mình chỉ vì vết thương lòng không biết cách chữa trị…..

Việc ông lấy bà Mĩ cũng chỉ là do ông muốn tìm người nào đó thay thế cho một khoảng trống quá lớn…. nhưng ông đã sai lầm hoàn toàn….

Liệu người phụ nữ đã khiến ông không dám nhìn nhận đứa con gái của chính mình vì nó đã cướp mất bà khỏi thế gian thì còn có thể có người nào khác thay thế được bà sao? Mặc dù ông biết bà rất yêu đứa con gái ấy nên mới hi sinh mạng sống của chính mình để cho nó được sống.

Ông cũng thế, ông cũng rất yêu con gái của mình. Lẽ ra ông phải thương yêu trân trọng nó trên hết mọi thứ. Vì đó là món quà quý giá cuối cùng mà người vợ thân yêu đã để lại cho ông.
Nhưng mỗi lần lại gần nó là cái khoảnh khắc đáng sợ ấy lại ùa về, hình ảnh người ông yêu thương tắt thở trong đau đớn…….

Đã nhiều lần ông lại gần con bé, đứng chăm chú nhìn nó với đôi mắt yêu thương trìu mến nhưng chỉ là ở trong bóng tối, những lúc cô bé đang say giấc ngủ.

Có trách là trách tình cảm ông dành cho vợ quá lớn

Có trách là trách ông quá yếu đuối không thể tự mình vượt qua nỗi ám ảnh đáng sợ……

Để cho một sinh linh bé bỏng vô tội chịu quá nhiều đau thương chính là đứa con gái tội nghiệp của ông. Một đứa bé lúc nào cũng gồng mình lên chịu đựng tất cả….
Thiên Thy! Ba ngàn lần xin lỗi con

Thiên Thy đang ngồi trên ban công của phòng cô, đó là tầng hai của ngôi biệt thự. Đây cũng là nơi gắn bó với Thiên Thy nhiều nhất trong căn nhà này. Từ nhỏ cô đã rất thích ngôi đây hóng mát nhất là lúc bầu trời xuất hiện những ngôi sao nhỏ bé, bất kể tâm trạng đang vui hay buồn..

Để mặc những cơn gió đùa nghịch mái tóc ngắn ngang cằm cá tính, cô đang thả hồn vào bầu trời ít ỏi những ngôi sao kia, cơn mưa phùn cũng đang dần tắt nhường chỗ cho những vì sao nhỏ bé chiếm ngự tấm vải đen vĩ đại.

Chuyện Tiến Hào sẽ đi làm trong công ty ba, cô cũng chẳng thèm quan tâm, họ muốn sao cũng được, chỉ cần cứ để yên cho cô sống như thế này là được rồi. Tài sản ư? Không có cũng đâu có chết. Một thoáng bật cười, cô không hiểu tại sao con người ta cứ mải mê chạy theo những thứ vật chất và danh vọng thế nhỉ ? không thể sống thoải mái mà không có nó được hay sao? Chỉ cần có miếng ăn qua ngày là được mà. Chậc, mà mấy ai có cách nghĩ thông suốt như cô chứ ^^

Nhưng đến cả bọn người cứ mải mê đuổi theo danh vọng kia cũng còn có những ước mơ cho riêng mình.Còn cô thì lại chẳng có nổi một thứ gọi là mơ ước. Phải, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nghĩ đến sau này mình sẽ làm gì và muốn có được gì.
Thiên Thy muốn có được cái gì nhỉ? …………Cô không biết!

Thiên Thy thích làm nghề gì ?.... nghề nào cũng giống nhau cả thôi, cũng chỉ làm nhằm mục đích là lấy được những tờ giấy mà người ta gọi là tiền…

Nhưng nếu vừa kiếm được tiền mà vừa có thể giúp đỡ những người nghèo khổ vất vả như bác Xuân- mẹ của Trúc Anh thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều phải không?

Nghĩ đến bác Xuân lòng cô bé không khỏi nhói lên một chút xót xa. Bác Xuân là một bà mẹ rất thương con, không những thế bác còn rất quan tâm đến những người sống xung quanh nữa, bác nhất quyết không cho cô giúp đỡ về chuyện tiền bạc vì thấy cô cũng đã chịu khổ rất nhiều vì lúc nào cũng bảo vệ mẹ con bác khỏi sự điên loạn của bọn đòi nợ. Người mẹ vất vả ấy thực sự rất đáng thương, nhất định sau này cô sẽ làm một nghề nào mà có thể giúp đỡ những con người nghèo khổ như thế.

Mà không biết ước mơ của Jonh là gì nhỉ? Ánh mắt u uất chợt có tia sáng, - chẳng phải lúc nãy hắn hỏi cô về vấn đề đó hay sao?

Một thoáng suy nghĩ về chàng trai hay ngồi dưới mưa cùng cô, bỗng Thiên Thy nhận ra một điều thật kì lạ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ để cho những người lạ như anh ta tiếp cận một cách dễ dàng như thế, lại còn giúp hắn băng bó vết thương nữa chứ. Anh ta chắc chắn không phải hạng người đơn giản vì chỉ mới gặp ba lần mà đã biết rõ về cô như thế, tốt nhất phải đề phòng con người này mới được.

Nhưng rồi những cơn gió miên man nhẹ nhàng ru linh hồn của cô, cơn buồn ngủ lại ập đến với cô gái nhỏ bé, trước khi đôi mắt tròn khép lại trong lời ru ma mị của gió thì đôi chân cũng đã kịp đưa cô đến chiếc giường đen xám ấm êm.

Trong giấc ngủ chập chờn vừa mới bắt đầu cô bé nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc nhẹ nhàng ôm ấp đôi tai nhưng chẳng thể nhận ra giọng nói đó , và rồi những cơn mộng mị lại nhanh chóng nuốt chửng lấy cô…
“Thiên Thy! Tên tôi là Minh Đăng” Chờ Ngày Mưa Rơi - Chương 11
ĐIỆU NHẢY ĐƯỜNG PHỐ

“ Thiên Thy, lần đầu tiên thấy em cười tươi như vậy

Một buổi sáng trong xanh, bầu trời thật quang đãng như chưa từng có cơn mưa nào làm vẩn đục nó. Hernman đang chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ đầu tuần. Nhìn từ trên cao xuống, sân trường như được phủ kín bằng một tấm vải trắng khổng lồ.Các học sinh đứng theo từng hàng thẳng tắp, được xắp xếp theo từ nhỏ đến lớn, tất nhiên khối 12 sẽ đứng ở cuối sân trường…
Đa số trong các giờ chào cờ, Thiên Thy đều trốn lên lớp để tiếp tục giấc ngủ còn dang dở vào buổi sáng sớm. Cô luôn được đánh một giấc no say trong khi các học sinh khác phải ngôi dưới sân trường phơi nắng, nghe những lời nhắc nhở của thầy cô.

Nhưng hôm nay Thiên Thy chẳng thể chốn được bởi cô nàng đang bị thầy giám thị bắt vì tội chốn xếp hàng khi gặp thầy ở trên cầu thang nên đành phải trở lại sân và ngồi vào hàng của lớp.

Mới đầu tuần mà đã bị bắt rồi, xui thiệt – Thiên Thy lầm bầm, mặt có phụng phịu trong khi cô đang ngồi xuống bên cạnh Trúc Anh

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 622