Duy bước vào bên trong. Không khí mát lạnh, ngọt ngào và sánh đặc, như thể cũng biến thành kẹo. Duy thoáng rùng mình. Cảm giác lo âu mơ hồ lướt qua. Có một điều gì đó khác thường. Không, mình đa nghi quá, cậu gạt bỏ ngay sự khó chịu. Khách hàng đông ngoài sức tưởng tượng. Không hẳn vì đang đợt khuyến mãi. Chính cái ý tưởng trang trí nội thất vô cùng khác thường của chủ nhân khiến bất kì ai vào đây đều bị choáng ngợp. Mấy chiếc rương cổ nắp bật tung, hàng vốc vàng nén, bạc nén - những viên chocolate bọc giấy trang kim. Trong tổ chim giữa mấy hốc tường, những quả trứng xanh biếc, lăn lóc, với lớp vỏ nứt vỡ, để lộ nhân kẹo là hạt hạnh nhân vàng hườm. Từ cái chuồng gỗ lót rơm, thò đầu ra bầy cừu trắng tinh, đôi mắt là những viên kẹo trái cây trong suốt. Sát chân tường, hàng chục bao tải cỡ nhỏ mở rộng miệng, đầy ắp đủ loại kẹo dẻo... Hết thảy mọi thứ trong cửa hiệu đều tỏa sáng. Các vị khách lạc vào thế giới ngọt ngào và thần tiên. Những bản nhạc dồn dập như hối thúc các vị khách mau mau cầm lên chiếc xẻng tí hon, xúc vào cái làn mây lấy loại kẹo ưu thích. Mắt Duy hoa lên. Cậu bối rối nhìn quanh, chẳng biết chọn cho Ghi loại nào. Thình lình, sau lưng cậu vang lên giọng nói phảng phất nụ cười, như âm thanh chuông gió thủy tinh: "Anh chọn được kẹo chưa? Có cần Kiara giúp không?". Cậu ngoảnh lại. Trong chiếc váy xanh nhạt, với hai tay váy phồng lên trong suốt, một cô gái lạ có mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống hai bên tai, đôi mắt to và trong đang nhìn cậu đăm đăm. Dưới hiệu ứng chùm đèn pha lê lóng lánh ngay trên đầu, cô gái lạ rất giống hình ảnh công chúa tỏa sáng, vừa nhô lên từ những bọt nước. Duy hơi lùi lại, ngạc nhiên:
- Bạn là ai?
Cô gái bước xích tới gần cậu hơn một chút, vẫn giữ nguyên nụ cười đầu tiên:
- Chủ nhân tiệm kẹo này! Nói đúng hơn, ba má cho tiền để Kiara thử sức.
- Ồ! - Duy thốt lên như một tên ngốc chính hiệu. Cậu nhìn một lượt từ đỉnh đầu cài vương miệng tí hon gắn pha lê đến mũi giày búp bê viền đăng-ten của người đối diện. Không thể phủ nhận cô gái còn hơn cả xinh xắn. Nhưng, rõ ràng cô ta nhỏ hơn cậu, hay cùng lắm là bằng tuổi. Thật khó tin cô ta có thể làm chủ một cửa tiệm sang trọng nhường này. Đọc rõ ngờ vực trong mắt Duy, cô gái gõ nhẹ ngón trỏ lên khóe mắt dán hay vẽ một con chuồn chuồn tí xíu, xanh sẫm, nhìn thoáng qua tựa vết sẹo nhỏ:
- Chuồn chuồn xanh, tên của tiệm kẹo cũng là nick của Kiara!
- Uh huh, vậy thì chúc mừng khai trương! - Duy nói như cái máy. Thật sự là trừ Ghi ra, với các cô gái khác, chưa bao giờ cậu thấy tự nhiên.
- Er... Không cần khách sáo vậy đâu! - Chủ tiệm kẹo nheo mắt - Anh có muốn Kiara tư vấn không?
- À... humm... Sự thật là tôi muốn tìm thứ kẹo nào khác lạ một chút. Độc đáo một chút. Làm quà tặng. Và, humm, trong khoảng một trăm ngàn! - Đó là món tiền tiết kiệm Duy mang theo, dành để mua sách. Để tránh khó xử với vị chủ nhân kì lạ này, cậu nghĩ tốt nhất là thành thật về tài chính.
- Tặng ai? - Đôi mắt Kiara vẫn nhìn xoáy vào mắt Duy.
- Bạn gái. Không... Nói sao nhỉ? Chính xác là một người tôi rất thương yêu!
Vệt tối lướt qua rất nhanh nơi đáy mắt. Nhưng cô gái nhỏ tức khắccười tươi:
- Okie. Anh đi theo Kiara!
Khu vực gần quầy thu ngân có lẽ là góc ấn tượng nhất của tiệm kẹo. Một khu rừng của những cây kẹo lollipop to tướng, vân cầu vồng rực rỡ mọc trên tấm thảm bột đại mạch và fromage xanh. Duy thở phào. Đây chính là thứ cậu muốn tìm. Kẹo rất đắt. Món tiền mua sách chỉ mua được hai chiếc mà thôi. Một cách thành thạo, Kiara buộc dải ruban chấm bi ngoài gói giấy kiếng, đính thêm một tấm thiếp nhỏ:
- Anh đọc tên cô bạn đi. Kiara ghi lời đề tặng giùm cho!
- Quý mến... Không, hãy viết là thâm thương tặng Đăng Ghi. Đừng giận Duy nữa... - Cậu quyết định nhanh, không phải không ngượng ngùng.
- Đăng Ghi? MC nổi tiếng? Host của Ngôi sao pha lê? - Kiara ngẩng phắt lên.
Ánh mắt của cô ta thật lạ lùng. Thậm chí có gì đó đáng sợ. Duy thoáng nghĩ. Nhưng cậu chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
- Của anh đây! - Kiara chìa hai chiếc kẹo đã gói rất đẹp, đề nghị thêm - Anh đọc tên, ngày sinh và số điện thoại nha. Kiara ghi tên anh vào nhóm khách hàng đặc biệt. Những người đã có mặt vào ngày khai trương. Chuồn chuồn xanh có ưu đãi riêng.
Chẳng biết từ chối sao nữa, Duy đành làm theo yêu cầu của Kiara. Oh, my love... I know you are my Candyman... And, oh, my love... Your word is my command... Oh, my love... I know you are my Candyman... And, oh, my love... Let us fly to bounty land...Câu hát của Aqua lặp đi lặp lại, ngộ nghĩnh làm sao. Cậu bỗng nhận ra đúng ngày này tuần sau, chính là sinh nhật mình, tròn 17 tuổi. Kiara vẫn giữ khoảng cách rất gần. Tim Duy đập mạnh. Được một cô gái xinh đẹp chú ý, dù nói gì đi nữa, cũng là cảm giác rất lạ. Sau khi thanh toán tiền, cậu vội vã rời tiệm, không ngoảnh nhìn lại dù cảm nhận rõ rệt mắt chủ nhân Chuồn chuồn xanh vẫn bám sát sau lưng.
Tâm trạng vững tin và phấn chấn trong Duy biến mất khi nhìn thấy Ghi. Cậu im sững. Cô gầy và xanh xao đến mức đôi mắt đen sẫm cậu thích soi vào dường như bị nhạt màu. Chỉ có ánh nhìn chăm chú là vẫn vậy. Hai người bạn ngồi trên chiếc xích đu ngoài khoảnh sân nhỏ. Ghi nói rời rạc vài câu về công việc ở trường quay, rồi nín lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn theo mấy đốm nắng nhảy nhót trên các bậc thềm. Duy hiểu, tốt nhất là nói thẳng vào việc cả hai cùng quan tâm:
- Ghi ạ, bỏ qua được không. Ghi đừng nghĩ Duy thích làm những chuyện tàn nhẫn như thế. Duy đã lựa chọn như thế. Vì sao? Duy chỉ muốn Ghi được an toàn thôi mà. Trong các tình huống xấu, Duy chỉ có thể tránh tình huống xấu nhất...
- Nếu Duy dừng lại, đừng dính líu sâu vào thứ bột đen kinh khủng ấy, thì chẳng có tình huống nào bắt Duy phải lựa chọn! - Ghi thì thào.
- Đừng có trách móc nữa! - Bỗng dưng cơn sợ hãi tăm tối lại ập đến. Duy run lên - Ghi có biết là Duy rất hay gặp ác mộng hay không? Những giấc mơ giống hệt như thật. Kinh khủng hơn cả thật nữa...
- Ghi tin hết những lời Duy nói mà! - Ghi cười nhợt nhạt - Vấn đề là Ghi cũng ở trong cơn ác mộng đó. Đã và sẽ còn có thêm người khác cũng phải chịu đựng nó.
- Tụi mình sẽ như hồi trước, nhé Ghi! Bỏ qua mọi chuyện. Sắp vào năm học rồi.
- Với điều kiện Duy đưa Ghi hộp phấn đen. Ghi sẽ vứt nó đi.
- Đồng ý! - Duy gật nhẹ - Nhưng, bây giờ thì chưa được.
- Tại sao? - Giọng Ghi lạnh băng.
- Duy cần tìm hiểu thêm. Ít thôi. Bí mật của ma thuật chưa ai biết rõ. Ở thời điểm hiện nay, trên thế giới, một vài người có chút ít hiểu biết lại không có nó trong tay để thực nghiệm. Duy tin mình gần đến đích rồi. Khi Duy hiểu rõ tất cả, không còn thắc mắc gì nữa, thì tụi mình sẽ tiêu hủy nó không mấy khó khăn...
- Duy đang tìm cách trì hoãn, phải không?
Duy im lặng. Bao giờ cũng thế, Ghi luôn đọc rõ những ý nghĩ giấu kín của cậu.
- Mối quan hệ của tụi mình thật sự là gì? Có bao giờ Duy nghĩ về nó không? Duy cần gì ở Ghi nhỉ? Mình chỉ là một người bạn ở cạnh bên, làm Duy cảm thấy an toàn, không bị đứt lìa với xung quanh. Nhưng, bất cứ lúc nào, Duy cũng có thể gạt Ghi sang một bên, để theo đuổi các mục tiêu riêng. Ý nghĩ hay mong muốn của Ghi, đâu có giá trị gì. Thật sự, điều ấy còn tồi tệ hơn cả bột ma thuật nữa, Duy ạ! - Nước mắt chảy ràn rụa gương mặt cô bạn nhỏ. Ghi lau khô mắt, lơ đãng ngoảnh sang hướng khác - Tụi mình không còn gì để nói nữa đâu. Chấm dứt ở đây thì hơn.
Duy đứng dậy, chóng mặt thật sự. Ra đến ngoài đường, cậu mới nhận biết hai chiếc kẹo lollipop quà tặng vẫn còn nguyên trên tay. Với tất cả tức giận, cậu ném mạnh nó vào cột điện. Gói kẹo văng qua bãi đất đang xới tung lên của một ngôi nhà sắp xây, rồi chìm lỉm vào vũng nước ngập. Phản chiếu ánh nắng chói chang, dải ruban sáng lên, như một đôi mắt mở to, thấm đầy sợ hãi mà vẫn chưa hết ngạc nhiên.
***
Hầu hết các trang web hứa hẹn chứa đựng thông tin quan trọng về Ai Cập cổ đại mà Duy cần thiết đều yêu cầu trả tiền qua tài khoản. Điều này nằm ngoài khả năng của cậu. Một tay bạn quen trên mạng đồ họa chỉ cho Duy một mẹo nhỏ để bẻ khóa truy cập. Ngay lập tức, cậu tìm thấy một bài biên khảo cực kì hữu ích trên một trang web của Anh, viết về Tutankhamun và lăng mộ ông ta, một vị Pharaon trẻ tuổi thuộc vương triều thứ 18 của Ai Cập. Gạt qua bên các chi tiết về cuộc truy tìm kho báu ẩn giấu bên trong lăng mộ cách đây gần một thế kỷ của hai nhà khảo cổ người Anh, Duy lấy được hàng loạt thông tin về vị vua lên ngôi khi mới tám tuổi và có cái chết kì bí ở tuổi mười chín. Trực giác nhạy bén khiến cậu dừng lại rất lâu ở đoạn viết khẳng định có rất ít miêu tả hay ghi chép cổ xưa về nguyên nhân cái chết của Tutankhamun. Dường như những người kế vị đã tìm cách xóa hết các dấu vết lịch sử còn lưu lại về vị Pharaon trẻ tuổi này. Một đường link trong bài biên khảo dẫn đến ghi chú những thứ tìm thấy trong chiếc mộ thuyền của vị vua, trong đó có nhắc đến hai xác ướp là trẻ sơ sinh. Duy copy đường link. Hy vọng không phải là một địa chỉ đòi hỏi trả phí. Đúng khi cậu vừa dán địa chỉ vào khung truy cập thì màn hình tắt phụt. Việc sử dụng đường link dẫn lậu để bẻ khóa đã khiến cho virus thâm nhập vào máy tính.
Sáng, theo kế hoạch từ hôm trước, sau khi chạy tập thể dục, Duy sẽ mang CPU qua bệnh viện máy tính nhờ sửa chữa, cài đặt lại phần mềm, sau đó ghé qua nhà sách, mua dụng cụ học tập cho năm học mới. Thế nhưng, một điều gì đó bất thường đã xảy ra. Cậu không sao trở dậy nổi. Lưng dính chặt vào mặt nệm. Đầu nặng trĩu. Biết rõ là mình đã mở mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng mọi luồng sáng đều đứt gãy. Hình ảnh in vào võng mạc như được lọc qua một mạng nhện dấp dính, mờ nhòe. Bằng cả hai bàn tay, Duy cố gắng bóc đi tấm lưới nhện khó chịu. Thế nhưng, cậu bàng hoàng nhận ra, hai cánh tay cũng không thể nhấc lên. Chúng là hai vật thể tách biệt, rời rạc, vẫn nằm trên giường, nhưng không thuộc quyền kiểm soát của cậu nữa. Vớt tất cả sức lực sót lại, Duy lăn người, ngã úp xuống sàn rồi gắng sức đứng lên, chuệnh choạng đi vào W.C. Trong gương, một đôi mắt to tướng, vô hồn đang nhìn ra. Cậu nhìn xuống hai bên vai. Tay của cậu vẫn còn đó, nhưng không sao cử động, dù chỉ mảy may. Sợ hãi và tuyệt vọng, Duy đập mạnh đầu vào tấm kính. Một vệt máu chảy qua lông mày, băng ngang mí mắt. Cậu đã thấy lại cảm giác đau nhói và ấm nóng. Nhưng, mất hơn một giờ sau, sự tê liệt mới rời đi hoàn toàn. Lần ra ban-công, Duy bám chặt thanh vịn. Cậu hít mạnh vào phổi luồng không khí thoáng đãng và sạch sẽ. Đầu óc tỉnh táo có thể khiến Duy suy nghĩ sáng rõ. Một lần nữa, cậu lại nhận thông điệp quen thuộc: Sứ giả bóng tối vẫn ở gần bên, nhắc cậu nhớ về sự hiện diện của mình.
***
Trong khi chờ chuyên viên máy tính xem các hư hại do virus gây ra, Duy mở di động. Có hai tin nhắn gửi đến từ đêm qua. Số máy lạ. Một tin nhắn hình ảnh, với bức vẽ cô gái có đôi cánh chuồn chuồn trổ ra từ hai bên vai, cùng dòng chữ trích ra từ bài hát của Aqua I wish that you were my lollipop... Sweet things, I will never get enough...Tin nhắn kia là một lời hẹn gặp, vào hai ngày nữa, sinh nhật của cậu. Duy chợt hiểu, Kiara đã chủ động bắt liên lạc. Ký ức về lần chạm mặt với sứ giả bóng tối, dưới lốt một cô gái nhỏ xinh xắn ngồi trên băng ghế công viên cái hôm cậu đi ra từ nhà sách cũ, bỗng quay trở lại. Duy rùng mình. Không được phép xem nhẹ những cuộc gặp gỡ hay làm quen tình cờ. Cậu không thể tin ai cả.
Ở phòng trực của bệnh viện máy tính, có một máy nối sẵn mạng. Duy hỏi mượn sử dụng. Anh chuyên viên gật đầu. Gõ hai từ khóa Chuồn chuồn xanh và Kiara, cậu tìm ra vài chục thông tin liên quan đến tiệm kẹo và cô chủ nhỏ. Những gì Kiara nói với cậu hoàn toàn chính xác. Cô ta tên thật là Kiên An. Cái tên Kiara là cách người ta quen gọi cô ở trường. Cô bằng tuổi cậu, đang theo học ở một trường Quốc tế nổi tiếng. Tiện kẹo là món quà sinh nhật của ba má Kiara, tặng con gái để thử tài kinh doanh...
Có lẽ mình đã quá lo xa. Duy bỗng thấy nhẹ nhõm. Bấm thêm đường link nữa, cậu lọt vào blog của Kiara. Thật là một sự trùng hợp kì lạ. Gần giống như cậu, Kiara có sở thích đặc biệt về đồ họa, nhưng là làm phim. Duy chọn đoạn clip ngắn vừa được up lên hai ngày trước. Hình ảnh sắc nét. Màu sắc trong vắt. Tạo hình chuyển động của nhân vật khá xuất sắc, đặc biệt khi tác giả clip là một cô gái nhỏ. Vẫn là bài Lollipop được chọn làm nhạc nền. Hình ảnh cô gái chạy tung tăng trong rừng, tóc xõa tung. Đôi chân sinh động và nếp váy cuốn theo nhịp bước thật mềm mại. Một con chuồn chuồn xanh bay theo. Cô gái nhỏ ngả lưng nằm trên cỏ, ngước nhìn bầu trời qua vòm lá, lúc này là các đốm xanh lơ. Một cánh tay cô đưa lên cao. Thêm hai con chuồn chuồn nữa lượn quanh rồi đậu lên các ngón tay. Tiếng nhạc bỗng mờ đi. Thay vào đó, âm thanh rù rì khác lạ. Những con chuồn chuồn kéo đến, mỗi lúc một đông thêm. Tất cả đều đậu lên tóc, mặt, tay, cổ rồi bám lan xuống các nếp váy, chân và cả mũi giày của cô gái. Thoạt tiên, đó là một cảnh tượng dễ thương và ngoạn mục. Nhưng, khi khắp người cô bé bị bám kín bởi lũ chuồn chuồn xanh, thì hình ảnh đã trở nên khủng khiếp và ghê rợn không thể chịu nổi. Lời bài hát lại nổi lên Bite me, I'm your... If you're hungry, please understand. This is the end... of the sweet sugar candyman. Tiếng nhạc vẫn không tắt đi, ngay cả khi nhân vật cô gái nhỏ lăn lộn đau đớn, gào thét thảm thương. Khung hình vẽ chuyển sang cận cảnh. Giữa những đôi cánh chuồn chuồn trong suốt rung lên chấp chới bám đầy khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sẫm, tràn đầy sự kinh hoàng. Đôi mắt giống hệt của Ghi.
Duy đứng bật lên. Vẻ hoảng loạn in hằn trên cậu, rõ đến mức anh nhân viên sửa máy tính cũng chết sững. Chộp tờ phiếu hẹn ngày trở lại nhận máy, Duy lao thẳng ra ngoài. Cậu chạy như điên dọc vỉa hè. Cậu chạy mãi, chạy mãi. Bao lâu không rõ. Cho đến khi không thể chạy được nữa, phải dừng lại thở dốc lên, thì thứ duy nhất còn bám chặt trong đầu cậu là ý nghĩ về những con chuồn chuồn. Đó không phải là hình vẽ trang trí đơn thuần. Sự thật là nó đã được sử dụng như một biểu tượng bí mật.
Những Đôi Mắt Lạnh - Chương 07
Cô độc và bị tấn công
Trong một tháng trở lại nay, một điều gì đó đang vây bủa cuộc sống của Ghi.
Một điều gì đó khắc khoải và căng thẳng.
Đi học về, cô ôm cặp sách lên thẳng phòng riêng, đóng cửa, vặn thật to vài bản nhạc techno vui nhộn để ba mẹ không ngờ vực. Nhưng sự thật là cô không nghe gì cả. Đeo lên tai chiếc headphones, Ghi ngồi co chân bên mí giường, gác cằm lên đầu gối.
Hình ảnh của Duy choáng kín tâm trí. Đầy ắp. Cậu ấy và cô cùng nhau đến rạp xem phim. Cậu ấy ngồi trên hành lang ngoài cửa lớp, đọc mải miết một tờ báo mới rồi nhìn lơ đãng đâu đó. Cậu ấy lên bảng giải bài tập hình học, đầy tự tin... Tuy nhiên, tựa như các đoạn phim chồng lên nhau, đầu óc Ghi sau đó sẽ bị xâm chiếm bởi những hình ảnh tối tăm khác, luồn ra từ các giấc ngủ đứt quãng.
Đôi khi cô gái nhỏ vẫn ngờ vực tự hỏi có phải mình từng trải qua cơn chấn động mạnh, làm tê liệt vùng vỏ não? Bởi chỉ có như thế, mới có chuyện mỗi khi chợp mắt, cô lại mắt kẹt trong các cơn mơ siêu rành mạch. Các cơn mơ mạnh mẽ đến mức gây ra ảo giác lẫn lộn. Trong hết thảy các cơn ác mộng tồi tệ câm lặng, bao giờ nhân vật trung tâm cũng vẫn là Duy. Một cái xác nhợt