nghe thật kĩ những lời dặn dò của cậu ấy đnag bị gió thổi bạt đi:
_Bây h, việc quan trọng nhất là tụi mình phải thoát khỏi tay bọn này, trước khi chúng đến nới. Nếu bị lôi tới hang ổ của chúng, chắc đông đúc lắm, tụi mình sẽ khó thoát!
_Thoát bằng cách nào?
_Ghi có dám chiến đấu với bóng ma Kiara ko?
Những Đôi Mắt Lạnh - Chương 13
GIAO KÈO MÁU
Ghi giật thót. Nỗi sợ hãi như 1 dòng điện, từ cô truyền thẳng sang Duy. Cậu tức khắc thụp nhanh đầu xuống, khuất khỏi ô cửa. Ko 1 tiếng động, bóng ma Kiara hiện ra trong thùng xe, cất tiếng cười khàn khàn:
_Sao, ta nói có đúng ko? Duy bám đuổi theo kịp cỗ xe của ta rồi chứ? Mi đã nhìn thấy bóng dáng anh chàng đó chưa? Rồi mi cũng sẽ hiểu, tất cả những điều bọn ta nói, ko bao h là nói láo!
Cô gái nhỏ mím chặt môi, ngồi vật xuống sàn, tựa lưng vào vách. Mái tóc rối bù của bcoo che khuất 1 phần ô cửa nhưng vẫn ko thể ngăn hết luồng nắng mai sáng rõ, đang trực tiếp chiếu thẳng vào người đối diện. Ghi có dám chiến đấu với bóng ma Kiara ko? Câu hỏi của Duy âm âm trong tai. Mình dám chứ. Nhưng bằng cách nào? Mắt mở trừng trừng vô cảm, đầu Ghi cuộn xoáy với câu hỏi giản đơn mà hóc búa. Vẻ mặt Ghi khiến bóng ma Kiara gợn nỗi hồ nghi. Loạng choạng tiến tới, cái bóng mờ đục vươn tay toan gạt cô gái nhỏ sang 1 bên, để nhìn qua ô cửa soi xét bên ngoài. Nhưng, Ghi áp chặt lòng tay xuống sàn xe, nhất định ko nhúc nhích. Tỏ vẻ thách thức nhưng đồng thời phơi bày nỗi thất vọng hết sức có thể, cô nói run run:
_Giá như những điều mấy người vừa nói có 1 phần sự thật. Nhưng ngoài kia chẳng có ai cả... Giá như tôi được gặp Duy, 1 chút thôi. Cậu ấy ko đời nào để tôi ở đây 1 mình như thế này đâu!
Diễn xuất của Ghi hiệu quả tức thì. Bóng ma Kiara buông tay xuống, ko tìm cách thò đầu qua ô vuống cửa nữa. Nhưng các nếp da hằn sâu nơi khóe miệng vẫn nhếch lên, tự mãn:
_Có thể chưa bắt kịp thôi. Chắc chắn cậu ta sẽ đến. Bọn ta lạ gì tính kiên trì và phẩm chất can đảm phi thường của thành viên tương lai!
_Đừng hòng! Bạn tôi ko bao h thuộc về các người!_Ghi đột ngột hét lên lạc cả giọng, cố ý đánh động để Duy nghe thấy- Cậu ấy dù chưa đến đây, nhưng cậu ấy luôn biết tôi cần gì. Duy sẽ chọn tôi, sẽ biết cách cứu tôi. Ko đời nào cậu ấy đi theo lũ các người!
Từ khoang ngực, tiếng cười của bóng ma tỏa ra, ko vang âm vẫn đủ để khiến tất cả xung quanh nín lặng. Rồi nó lại lầm bầm nói tiếp về quyền lực khôn cưỡng, về sự tồn tại bất tử. Tiếng Ghi cãi lại. Nhưng Duy ko thể nghe thêm bất kì lời nào trong câu chuyện giằng co ấy...
Dưới gầm thùng xe có 2 thanh gỗ lớn, vuông góc với trục bánh, cõ lẽ được lắp đặt để giảm xóc khi cỗ xe tiếp đất. Trong khi cô bạn tìm cách trì hoãn kéo dài thời gian, Duy vùng vẫy trước nguy cơ bị cuốn vào và nghiền nát bởi trục gỗ xoay tít nối vào 2 bánh xe địa ngục. Móng tay cậu dập nát vì cào cấu lớp gỗ đanh rắn. Những đầu ngón tóe máu. Tốc độ chuyển động ghê rợn khiến Duy rơi vào tình trạng mất trong lượng. Mỗi khi có 1 làn gió thổi chéo, thân thể cậu như 1 miếng kẹo chewing gum, lúc kéo giãn, lúc lại bị dồn ép. Cuối cúng, sau hàng chục lần suýt bị gió thổi văng đi, cậu cũng níu được tay vào 1 thanh gỗ, 2 chân gác lên thanh bên kia. Cả đầu óc lẫn cơ thể Duy căng thẳng tột độ. Sát bên tai cậu, 2 bánh xe xoay tít, phát ra tiếng rút rít như khoan vào óc. Mất 1 lúc xoay trở Duy mới tạm lấy lại cân bằng. Cậu gác đầu vào thanh gỗ, chợt nhận ra ngay phía trên mắt là 1 khe hở giữa 2 tấm ván ép. Ko nhìn thấy Ghi. Ngược lại, bóng ma mang lốt Kiara có thể quan sát thật rõ. Ko còn là những dẻ xương mảnh hay các khớp nối chuyển động giật cục. Giờ đây, cón có cả các múi cơ và những mạch máu li ti bên dưới làn da trong suốt nhưng nhăn nhúm như 1 miếng vải lụa chưa được là phẳng. Từ những bóng ma vô hình, bọn chúng đang tiến dần từng bước để hoàn thiện hình hài, trở nên giống hệt con người ở thời hiện đại. 1 số mẫu hình thử nghiệm như bản sao của Kiara từng bị phá hỏng, nhưng sức tái sinh của những bóng ma thật mãnh liệt. Ngay cả khi bị bóp chết, bị nghiền nát trong cỗ xe lao xuống vực, thì những bóng ma như Kiiara luôn có khả năng phục hồi đặc biệt. Mỗi khi sống lại, bọn họ lại hoàn thiện nhanh hơn và hoàn hảo hơn so với bản cũ vừa bị phá hỏng. Cho đến 1 lúc nào đó, khi vượt qua đủ thử thách cần thiết, bọn họ sẽ có hình dáng giống hệt con người. Từ đó, chúng sẽ trà trộn, từng bước chiếm lĩnh thế giới. Đó chính là lý do bóng ma từ bóng đêm luôn bất chấp và liều lĩnh lao vào mọi cuộc chiến tay đôi, với bất kì đối thủ nào...
Kinh hoàng với khám phá đó, nhưng Duy vẫn nhận ra, chính ở khoảng thời gian giữa cái chết và lần tái sinh kế tiếp của bóng ma Kiara, cậu và Ghi có thể chớp lấy thời cơ để đào thoát.
Đột nhiên, Duy hiểu ra lý do Ghi nói dối rằng cậu chưa bắt kịp cỗ xe. Đầu óc cô ấy luôn thông minh và nhạy bén hơn người.
Cỗ xe bỗng giảm tốc, bay thấp xuống. 2 bánh xe quay chậm hẳn. Gió thôi rít lên lùng bùng. Mặt trời lơ lửng giữa lưng trời, như 1 cái đĩa rực rỡ, chiếu thẳng vào mặt Duy. Các vảy băng muối trên mặt cậu tan chảy. Hơi ấm thấm vào phổi. Cảm giác kiệt quệ tan biến. Sức lực đang dần quay trở lại. Cậu bắt đầu trườn ngược lên nóc thùng xe, từ đó lần về phía ô cửa. Bên trong, rõ ràng Ghi hiểu cậu đang làm gì. Cô ấy vẫn nói ko ngừng, đánh lạc hướng Kiara . Từ trên nóc thùng xe, Duy dốc ngược đầu ngay trong khung ô vuông, nhìn vào bên trong. Ghi im bặt. Tiếng gọi nhè nhẹ phả vào trong thùng xe âm u: "Kiara!". Bóng ma quay phắt lại thì cậu đã nhấc đầu lên.
_Mi vừa lên tiếng?- Sau mấy giây im sững, bóng ma ngớ vực đưa mắt sang cô gái nhỏ.
_Ko!- Ghi hơi né người sang bên.
_Mi có nghe thấy gì chứ? Có ai đó vừa gọi ta?
_Ko ai cả!
Thoáng lưỡng lự, kẻ đội lốt Kiara nhích gần về phía ô cửa. Ánh mặt trời làm nó chùn lại, run sợ. Áp bụng trên thùng xe, vươn cổ lên như 1 con sói, lần này Duy hú lớn: "Kiara...a...a!". Gạt phắt nỗi sợ hãi ánh sáng qua bên, bóng ma Kiara thò đầu qua ô cửa, nhìn ra ngoài, Duy im bặt. Đúng như ý định của cậu, bóng ma vươn hẳn người ra ngoài, sục mắt vào ko gian bao quanh, tìm kiếm. Bằng 1 động tác bất ngờ, Duy vươn tay túm chặt đám tóc dày rậm của bóng ma, giật mạnh. Bóng ma vũng vẫy, cố ngoảnh lên, nhận diện đối thủ. Ngay khi nó bàng hoàng nhận ra kẻ đang túm chặt tóc mình, thì Duy cũng ko khỏi run sợ. Đó là khuôn mặt thân quen của Kiara, dù những đường nét đang trong thời gian phục hồi lại méo mó và lệch lạc. "Buông ta ra!"- ko thèm chống cự, bóng ma ra lệnh. Những ngón tay Duy thoáng manh động, nhưng cậu nắm chặt hơn, lôi hẳn bóng ma ra ngoài càng nhiều càng tốt. Gập bụng trên khung cửa, ghì chặt lại, kẻ đội lốt Kiara chống cự quyết liệt. Mặt trời chói rực làm Duy lóa mắt đồng thời khiến bóng ma như bị nung chảy, mềm oặt. Có 1 lúc, cậu ngỡ như nỗ lực của mình khiến cho cơ thể đang tái sinh của đối thủ sắp đứt ra làm đôi. Bỗng, lòng tay Duy nhớp lạnh. Mắt cậu trợn trừng. Tê liệt. Những lọn tóc của Kiara biến thành búi rắn lục. Tua tủa. Những con rắn vô số cuộn vào tay cậu, ghì lại, hệt như 1 đám trường xuân xanh lét độc địa. Duy gào lên kinh hoàng, giật mạnh cánh tay đến nỗi khớp vai nhói đau.
"A...a...a...a...a!"
Tiếng rú vang lên chói lói. Nhưng ko từ Duy. Trong khi cậu và bóng ma giằng co, với tất cả sức lực còn lại, từ phía sau lưng, Ghi đã tóm chân bóng ma mang lốt Kiara, nhấc bổng lên, tống mạnh ra ngoài. Ko rơi thẳng xuống bên dưới theo trong lực, bóng ma bị 1 luồng khí rỗng thốc lên cao, cuốn đi càng lúc càng xa. Cỗ xe vẫn bay về phía trước, ngang tầm mặt trời. Run lẩy bẩy, vẫn chưa tin mình đã thoát ra khỏi sự tấn công kinh hoàng, Duy đưa bàn tay lên gần mặt. 1 vài con rắn bị bứt ra khỏi da đầu Kiara, vẫn bám vào giữa các kẽ ngón. Cậu vẩy mạnh. Chúng bay vào khoảng ko, tan biến. Duy lật sấp người. Từ ô cửa, cánh tay Ghi vươn ra, chờ cậu nắm lấy.
Cỗ xe đang hạ dần độ cao và giảm tốc. 2 người bạn nằm bẹp trên nóc xe. Phía dưới họ, duy nhất 1 loại địa hình bằng phẳng, trắng lóa, trải dài bất tận. Chỉ đôi khi mới nhấp nhô vài vạt đồi lài thấp. Dù ko nói với nhau câu nào, nhưng cả Ghi và Duy đều thầm hiểu họ đang bay trên sa mạc. Điều đó cũng có nghĩa họ đang ở rất gần xứ sở của những lăng tẩm và các Pharaon. Bỗng, từ phía xa tắp bên dưới, hiện ra 1 dải sáng lấp lánh. Dòng sông! Duy thốt lên. Cậu nhìn qua Ghi, quyết định rất nhanh: "Khi cái xe này bay qua đó, 2 đứa mình sẽ cùng nhảy xuống sông, nhé!". Ko đòi hỏi giải thích. Ghi gật đầu quả quyết: "Đồng ý!".
*
Cú rơi tự do dài, dài mãi, ngỡ như bất tận. Gió thốc vào bụng, vào cánh tay, vào khoang miệng và ống tai 2 người bạn, như muốn xé toạc họ ra thành ngàn mảnh vụn. Giống như các mẩu ghép hình đồ chơi bằng gỗ, dưới áp lực ko khí, những khớp xương đang bị nới lỏng, đau điếng. Chỗ bấu víu duy nhất chính là 2 bàn tay nắm chặt nhau. Mặt sông lúc ngay dưới họ, lúc lại chệch về 1 bên. Nếu rơi xuống cát, có lẽ cả 2 tan xác mất, các phỏng đoán cuồng loạn trong đầu Duy. Cậu luồn ngón tay vào túi áo, toan tìm sự trợ giúp của hộp phấn ma thuật. Nhưng nó mắc kẹt trong lớp vải nilon xột xoạt, dính sát vào thân thể, ko cách nào rút ra được. Trong 1 tích tắc, bàn tay Ghi bỗng dưng sắp tuột ra. Duy hoảng hốt, xoay người, quờ cánh tay còn lại ôm chặt quanh lưng bạn. Khi ôm nhau như thế, lực cản ko khí tăng lên. Tai Duy nghe rõ tiếng tim Ghi đập thình thịch trong lồng ngực. Họ rơi xuống nhanh hơn. Chỉ còn cách mặt đất chưa đầy 100m. Thật may mắn, phía dưới họ đang là mặt nước trải rộng. Duy hét vào tai ghi: "Buông nhau ra. Tự bơi. Được ko?". "Được!"- Gió thổi bạt lời đáp. Khoảng cách thu ngắn, chỉ còn chưa đầy 20m. Họ tách khỏi nhau như 2 nửa của 1 đầu đạn. Đúng lúc ấy, Duy thấy mình lao thẳng xuống mặt nước.
Dường như Duy đã rơi xuống tận đáy sông. Cậu ngất đi vài giây. Nước ộc vào phổi. Nặng trĩu. Ngộp thở. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Duy vung 2 cái tay, đẩy mạnh chân. Cậu nổi dần lên trên, nơi ánh nắng chói sáng khiến lớp nước ấm áp hơn hẳn. Ko thấy Ghi đâu. Mở căng mắt trong làn nước vẩn đục phù sa hoàng thổ, cậu tìm kiếm. Vô vọng. Có lẽ cô ấy rơi ngay gần bờ, giờ đây đã bò lên cạn rồi, Duy tự nhủ. Hãy tự cứu mình đi nào! Ngoi đầu lên, cậu xác định phía bờ gần nhất. Nhắm mắt gạt sạch mọi nghĩ ngợi và phỏng đoán, cậu bắt đầu giữ nhịp quạt tay đều đều.
Bờ sông là dải cát lài xuống mặt nước. Nước nhỏ ròng ròng trên khuôn mặt tím tái. Duy bò trên đầu gối và bàn tay. Cậu đã bơi gần 2 tiếng đồng hồ. Mặt trời bỗng mờ đi. Ko khí dịu xuống. Cảnh vật ko còn sắc bén như cắt vào mắt nên dễ chịu hẳn. Chuệnh choạng đi xuyên qua bãi đất phủ kín bởi những thân cây rậm rạp, Duy ngã vật xuống trước khoảng tường gạch xám. Mất 1 lúc lâu, cậu mới nhận ra đó chính là bức tường thành vốn được dựng nên để bao quanh các thành phố thời cổ đại. Có lẽ Ghi đã lọt vào trong thành. Và có lẽ những kẻ nắm giữ quyền lực của bóng tối cũng đang giam giữ linh hồn Hoàng tại 1 ngóc ngách nào đó, nơi đây.
Duy bước men theo bức tường gạch cao ngất. Cậu cắm cúi bước trong bóng đổ của bức tường. Quần áo trên người cậu khô hẳn. Ko 1 âm thanh nào vọng ra, hệt như thể bên kia bức tường cao ngất là 1 chốn ko người.
Hiện ra 1 khoảng vỡ giữa bức tường liền lạc. Duy chợt hiểu, đấy chính là lối duy nhất để lọt vào bên trong tường thành. Cậu nghiêng người, lách qua. Bên trong ko phải là vùng cát trắng ngút mắt hay cảnh tượng trống rỗng như cậu hình dung. Vật đầu tiên cậu va phải là tấm màn lưới han gỉ, chắn ngang lối đi hẹp và mờ tối. Mờ tối vì đám cây rậm rạp, ngăn sáng. Duy kéo tấm chắn sang 1 bên. Gỉ sắt vụn ra, hoen đỏ trên tay. Khi cậu xô mạnh, 1 vật thể mắc kẹt ở mắc lưới trên cũng bỗng rơi xuống. Chiếc đồng hồ quen thuộc, của chính cậu. Nhưng Duy ko có thời gian để ngạc nhiên. Cậu nhặt nó lên, bỏ vào túi áo, cùng chỗ với hộp phấn. Có lẽ đây là 1 dấu chỉ, cho biết mình đã lần theo đúng đường. Duy nghĩ, nhanh chóng.
Cậu lần mò đi xuyên qua khoảng trống hẹp giữa các thân cây gầy guộc nhưng lá rất dày. Khu vườn xanh đen, giống như 1 rừng mưa. Có lúc, Duy vấp ngã vì 1 thân dây leo to lớn, già cỗi, cuộn lên như 1 rắn bạc mốc. Lúc khác, cậu lại trượt chân trên thảm rêu, hoặc mắc kẹt trong đám rễ cành chằng chịt và những bong hoa to lớn màu sắc rực rỡ kìa dị rủ xuống từ trên vòm lá tối ám. Nhưng, trong khung cảnh ẩm mốc này, thật lạ lùng, chẳng hề có loài bò sát len lỏi hay lũ côn trùng vo ve. Càng đi sâu, khu vườn càng rộng lối. Chợt, Duy nhận ra 1 điều bất thường: cũng như sự vắng bóng của các loài động vật, cây cối ở đây ko hề tỏa ra hương vị đặc trưng nào. Các phân tử mùi hương hoàn toàn bị triệt tiêu. Trừ tiếng chân cậu loạt xoạt bước, cũng ko có âm thanh nào vang động. Sự hoang vắng của 1 nới chốn mà cậu chưa từng biết tới. 1 thế giới đang được tạo dựng, sao chép lại từ những bản mẫu có sẵn ở thế giới loài người, chưa hoàn thiện. Tiến trình mô phỏng này cũng giống như cơ thể đang phục hiện dần dần của kẻ đội lốt Kiara mà thôi. Duy rùng mình khi hiểu, rốt cuộc cậu đã đặt chân vào miền đất của 1 thế giới đã chết.
Thành phố hiện ra đột ngột. Các con đường rộng kéo hút tầm mắt. Các tòa cao ốc lô xô, thiết kế theo hướng đề cao công nắng, phần lớn được phủ ngoài bởi gam màu u trầm ko bắt sáng. Hình ảnh rất giống 1 đô thị hiện đại. Chỉ có điểm khác biệt rõ ràng nhất là những cỗ xe chuyển động trên đường. Tất cả đều là kiểu xe kéo, ko tiếng ồn, ko phả ra khí thải, ko gây ra bất kì ách tắc nào. Động vật kéo xe có thân hình vạm vỡ gần giống người, mái tóc rối bù lòa xòa che mặt, nhẹ nhõm kéo băng băng trên mặt đường trơn nhẵn những chiếc xe phần lớn là rỗng ko. Duy đứng trên vỉa hè, lướt mắt nhìn quanh khung cảnh xa lạ, ko thể hiểu nổi. Theo kiến thức thu được từ sách vở, từ các cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu mật ngữ Christian Weyer, từ hình dung của cậu bao tháng ngày qua, xứ sở của bột đen ma thuật gắn liền với các đền đài, các kim tự tháp hay chí ít cũng là những sa mạc mênh mông. Nhưng, hết thảy những gì đang mở ra trước mắt cậu hoàn toàn khác hẳn.
Duy tập trung, thử dùng trực giác xác định phương hướng, cố gắng lằng nghe tiếng nói của linh cảm, để biết Ghi và cả linh hồn Hoàng đang ở đâu. Nhưng, như 1 cỗ máy hỏng, cậu ko bắt được bất kì loại sóng nào. Duy nhìn đồng hồ. Nó ko hoạt động. Cậu bấm thử tất cả các nút điều chỉnh. Chiếc đồng hồ này là loại chống va đập, lẽ nào nó lại chết cứng chỉ vì 1 cú rơi. Ko thể xác định nổi lúc này là mấy h. Chỉ biết trời đã về chiều. Nhất là bầu ko khí như 1 lớp màn lọc càng làm cho ánh sáng âm u. Quỹ thời gian càng lúc càng co hẹp. Có lẽ chỉ còn ko đầy sáu hay năm giờ nữa, để có thể cứu Hoàng. Duy lắc mạnh chiếc đồng hồ, áp lên tai, bực dọc.
_Các loại dụng cụ đo thời gian ko hoạt động ở nơi này đâu!
1 giọng nói chậm rãi vang lên lình thình. Duy quay phắt lại. Sinh vật kéo xe có đôi vai u lên, đang nhìn cậu bằng 2 hốc mắt trống rỗng từ bao h. Cậu há hốc miệng, mất 1 lúc mới cất lên câu hỏi vô nghĩa, lắp bắp:
_Sao, sao kia? Đây là đâu?
_Hãy lên xe đi, ta đưa cậu đến nơi cậu cần phải đến!
_Ko...Đừng hòng...- Duy hơi lùi lại, sẵn sang vùng chạy thật nhanh, trốn khỏi kẻ kéo xe có bộ dạng còn hơn cả ghê rợn.
_Người đứng đầu thành phố này đang đợi. Ta được phái đến đón cậu, vậy thôi!
_Có việc gì mà đón tôi?- Duy dao động. Cậu