mái đạp xe vừa ngoái đầu gọi: “Em đầu gỗ.”
Tôi tức giận nói: “Không được gọi là em đầu gỗ.”
Chung Nguyên: “Vậy được rồi, đầu gỗ.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên: “Đầu gỗ, xe của anh thực sự là bị trộm mà.”
Tôi nghe hắn nói vậy, trong lòng bất tri bất giác chùng xuống một ít, liền lập tức bỏ bộ mặt hung thần ác sát đi, nói: “Ngươi muốn giải thích với ta?”
Chung Nguyên: “Không phải, anh chỉ muốn nói, trước khi anh mua được xe mới, đại khái là vẫn cần mượn xe em.”
Tôi giận dữ: “Nói đùa, thế ta đi bằng cái gì?”
Chung Nguyên: “Dù sao chúng ta cùng nhau ăn cơm, nếu em không muốn chở anh thì anh chở em.”
Dở hơi, đương nhiên ta không muốn chở ngươi, nhưng ta cũng không ham hố để ngươi chở a …
Tôi vừa định cự tuyệt trong đầu lại nảy ra một ý, nghiêm trang nói: “Được rồi, nhưng mà ngươi phải trả phí sử dụng.” Oa ha ha ha, tôi quả nhiên có đầu óc con buôn.
Chung Nguyên coi tiền như rác lập tức đáp ứng, nói: “Như vậy đi, thẻ cơm của anh em có thể tùy ý đi siêu thị quẹt tới chừng nào anh mua được xe mới.”
Năm nay thẻ cơm làm rất đa năng, có thể ăn cơm, có thể thanh toán trong siêu thị của trường, có thể dùng làm thẻ thư viện, có thể và có thể …
Vì thế khi Chung Nguyên cho tôi dùng thẻ cơm của hắn ra quẹt ở siêu thị, tôi lại có cái hi vọng kì quặc là hắn không cần nhanh mua xe mới làm gì, chà, thật là ý tưởng mầm mống tội ác.
Nhưng mà rất nhanh tôi nghĩ tới một vấn đề khác: “Ta cầm thẻ cơm của ngươi, vậy lúc đi thư viện làm sao? Chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng phải mượn người khác?” Tên này dù sao là cũng là ông chủ của đống tiền, tôi đương nhiên có tí biểu hiện quan tâm. Đương nhiên nếu hắn nói như vậy không được, tôi thề sống thề chết gì cũng sẽ bảo vệ quyền chi phối thẻ cơm của hắn, haha, trở mặt nhanh, tôi quả là người gian trá >.<
Chung Nguyên không hề để ý trả lời: “Không sao, lúc muốn đi anh sẽ kéo em theo.”
Tôi: “…”
Kiềm chế cảm giác tức điên trong lòng, tôi tranh cãi: “Đi nhiều cũng đâu có tiện.”
Chung Nguyên: “Cũng đúng, vậy trả thẻ đây.”
Tôi: “Không được.”
Chung Nguyên lại haha cười gian nói: “Kỳ thực anh có thể dùng thẻ của em, nói coi, em đúng là đồ đầu gỗ.”
Tôi bấn à, cách này sao không nghĩ ra, chắc phải tự phê bình và kiểm điểm quá …
Chung Nguyên đưa tôi tới cửa kí túc xá, sau đó tự nhiên cưỡi xe của tôi đi về, tôi nhìn theo bóng hắn, cắn răng chửi thầm, chả biết là thằng nào mới nói không cưỡi quen xe người khác, chạy như bay thế kia!
Tôi trở lại phòng ngủ, hướng Nhất Nhị Tứ báo cáo hành tung, hơn nữa vô cùng tiếc nuối mà thông báo cho bọn họ, Tam gia ta trong vòng một tháng không ăn cơm cùng các nàng được đâu.
Nhất Nhị Tứ cúi đầu, không hề có chút ngạc nhiên nào.
Tôi có cảm giác bị hắt hủi, đứng ở cửa quát to: “Ê, tụi mày cho tao tí phản ứng coi.”
Lúc này ba tên kia đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt chíu thẳng vào tôi, làm tôi thiếu chút nữa đứng cũng không vững.
Tứ cô nương kỳ quái đánh giá ta từ trên xuống dưới một chút, nói: “Chung Nguyên bắt nạt mày, không biết mày bất hạnh hay hắn bất hạnh.”
Tôi bị nó nói có chút sợ hãi, lắp bắp hỏi: “Có … có ý gì?”
Lúc này Tiểu Nhị vỗ vỗ bàn, vô cùng đau đớn nói: “Tam đầu gỗ, mày không được làm vậy, người của Chung Nguyên nhà ta là Lục Tử Kiện, ai cũng không thể dính vào, nhất là con gái à …”
Tiểu Nhị đang nói đến cao hứng đã bị lão Đại bộp cho một phát, lão Đại vuốt ve tóc của Tiểu Nhị, chân thành cười: “Tam đầu gỗ, mày với Chung Nguyên không cùng đẳng cấp, sớm tách xa hắn một chút.”
Lão Đại vừa nói xong, tôi nghĩ đến những chuyện Chung Nguyên đã làm liền nổi giận, lão Đại, tao cũng biết tao và hắn không cùng giai cấp nhưng mày cũng không cần nói thẳng vậy đâu ><
Chờ chút, không đúng, tụi nó đang nói về cái gì, trọng điểm hình như không phải Chung Nguyên à…
Để đem đề tài quay về quỹ đạo bình thường, tôi ôm cổ họng hét lên: “Tao muốn nói là tao không đi cùng tụi mày được, tụi mày không tính biểu hiện chút thương tiếc nào à?”
Tiểu Nhị nhướng mắt, biểu tình khinh bỉ: “Quên đi, mày cứ đi theo Chung tiểu thụ đi thôi … Mày ăn cơm lúc nào cũng chậm nhất, thôi tao thích được yên tĩnh.”
“Ăn cái gì cũng phải từ từ thưởng thức, đây là thường thức cơ bản mà…” Tôi vừa nói vừa nhìn Lão Đại và Tứ cô nương, hy vọng tụi nó lưu luyến mình một chút.
Kết quả Lão Đại cùng Tứ cô nương nhìn tiểu Nhị khen ngợi, làm như Tiểu Nhị là người phát ngôn của tụi nó không bằng.
Huhu, tôi bị thế giới này vứt bỏ a.
Trong căn tin, Chung Nguyên chọt chọt một cái trứng chim, tinh tế bóc ra, vừa bóc vừa hỏi: “Đầu gỗ, em rốt cục là đối với anh có thành kiến gì?”
Thấy ghê, có thành kiến thôi à? Tôi nhướng mắt, cười lạnh nói: “Không có gì, chẳng qua xem không vừa mắt thôi.”
Chung Nguyên không hề tức giận, nói: “Kỳ thực anh thấy em rất thuận mắt.”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, tên này lại bị quỷ nhập tràng à?
Chung Nguyên nheo mắt nhìn tôi, mỉm cười nói: “Anh vừa thấy biểu tình đau khổ của em, đã nghĩ phải làm cho nó đau khổ hơn chút nữa.”
Thèm vào, Chung Nguyên nha, ngươi là đồ biến thái, trong cực phẩm biến thái càng là cực phẩm biến thái!
…
Hôm nay khi tôi cùng Chung Nguyên ở căn tin ăn cơm, tôi cuối cùng cảm thấy người chung quanh như có như không đang nhìn chúng tôi, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên thì không phát hiện ánh mắt nào, quỷ dị, rất quỷ dị …
Tôi đem ý nghĩ này nói với Chung Nguyên, Chung Nguyên lại hết sức chuyên chú ăn cơm trưa, ngay cả mi mắt cũng không nâng lên, nói: “Đầu gỗ, em đã qua tuổi tưởng tượng người khác cứ nhìn mình rồi.”
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, không phản bác, lúc này phía sau Chung Nguyên đột nhiên có hai nam sinh đứng lên rất nhanh đi lại phía này, sau đó ngồi sang hai bên sườn Chung Nguyên, còn ôm lấy vai hắn, có vẻ như rất quen nhau.
Tôi cắn đũa, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người kia.
Hai nam sinh kia cười với tôi, một trong số đó nói: “Em gái, anh là người qua đường giáp, hắn là người qua đường ất.”
Tôi thiếu chút nữa cắn đứt đũa, cái gì với cái gì? Còn giáp ất bính gì nữa?
Lúc này, Chung Nguyên vẫn trầm mặc rốt cục đem ánh mắt từ phần cơm chuyển sang hai người kia, hắn đẩy tay hai người kia ra, mặt không chút thay đổi nói với tôi: “Bạn cùng phòng anh, một người họ Lộ, một người họ Nhâm.”
Người qua đường ất lại bổ sung một câu: “Cho nên tụi anh là tổ hợp người qua đường.”
Bấn, Chung Nguyên a, bạn cùng phòng ngươi so với người càng quái dị ><
Tuy rằng kì quặc, nhưng tốt xấu gì vẫn là đàn anh, tôi hướng bọn họ cười haha chào: “Chào anh Lộ, chào anh Nhâm.”
Hai người kia coi bộ rất vui khi được tôi gọi vậy, người qua đường giáp dùng một cái đũa gõ lên bàn,cười hì hì nói: “Em gái rất ngoan nha, yên tâm đi, Chung Nguyên nếu khi dễ em, anh sẽ thay em làm chủ.”
Tôi rất cảm kích, thật sự sao?
Lúc này, người qua đường ất liền không để mất cơ hội tố giác: “Làm chủ? Mày còn không phải là bị nó ngược đãi à?”
Người qua đường giáp gõ nhẹ lên đầu người qua đường ất, không phục nói: “Chúng ta gọi là cùng nhau ngược chứ!”
Tôi yên lặng nhai cơm, nghĩ mấy lời này mà để Tiểu Nhị nhà ta nghe được, chắc rất phấn khích …
Tuy rằng người qua đường giáp này chắc không tài cán chi làm chủ cho tôi, nhưng mà tôi cũng vui mừng lắm, ít ra đã biết người trên thế giới bị Chung Nguyên chà đạp không chì một mình mình …
Trở mặt, tôi thật là tà ác mà >_<
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào? - Chương 05
Tôi giống như con khỉ trong vườn thú, bị người qua đường giáp người qua đường ất đi thăm ngó nửa ngày, cuối cùng bọn họ tổng kết lại: “Không sai, giống như hình chụp trên web.”
Hình?
Tôi phẫn nộ nhìn Chung Nguyên: “Ngươi, dám đem ảnh ta cho bọn hắn coi?” Chính là tấm hình quái dị đó!!!
Chung Nguyên vô tội nhìn chằm chằm tổ hợp người qua đường nói: “Tụi mày nhìn thấy ảnh ở đâu?”
Người qua đường giáp: “Gần đây có người đem ảnh chụp hai người cùng nhau đi ăn cơm tung lên diễn đàn trường học, haha tiêu đề rất nóng à … Chung Nguyên, đừng nói mày không biết. A, Mộc Đồng, em cũng không biết ư?”
Tôi lắc đầu, nhìn vẻ mặt cũng mờ mịt của Chung Nguyên: “Tiêu đề gì vậy?”
Người qua đường ất đáp: “Lên mạng xem sẽ biết, ngay tại trang đầu diễn đàn, mấy ngày rồi” Hắn nói xong lôi kéo người qua đường giáp “Đi thôi, anh em các người chậm rãi tán gẫu … Chung Nguyên, mày đem ảnh chụp độc nhất vô nhị của tụi mày cho tao xem, chắc không dùng đến a.” Hắn nói xong hai người nhanh chóng lẩn mất, y hệt lúc đầu bọn họ mò đến.
Mặt của tôi đỏ lên, trừng mắt nhìn Chung Nguyên: “Cái kia …. Không được đem ảnh của ta cho bọn hắn xem!”
Chung Nguyên khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Còn phải xem em nghe lời hay không chứ.”
Thèm vào, như thế là cái cớ để Chung Nguyên uy hiếp tôi lại nhiểu thêm rồi.
Tổ hợp người qua đường mới đi, một thân ảnh lại nhẹ nhàng đi qua, ngồi bên cạnh tôi, tôi nghiêng đầu thấy, chính là phó chủ tịch hội bảo vệ môi trường, một chị năm ba, cực kì bạo lực a.
Vừa thấy Phó chủ tịch đại nhân, nụ cười nịnh nọt của tôi lập tức hiện lên: “Chị Linh, chào chị, khéo ghê!”
Chị Linh đầu tiên nhìn Chung Nguyên ngọt ngào cười, sau đó mới quay qua chào tôi.
Kế tiếp tôi thực không biết nói gì, tuy rằng tôi rất ngưỡng mộ, nhưng thật sự gặp mặt nói chuyện không nhiều, không có cảm giác thân thiết lắm.
Linh sư tỷ mười phần dịu dàng xoa xoa cái đầu bóng của tôi, vuốt vuốt mớ tóc mới của tôi, trong lúc tôi còn đang bị chị ấy làm cho bấn loạn không hiểu gì, rút cục bà chị cũng đam lại một tin tức tốt, tin này làm tôi kích động như phải thuốc, ngay cả cơm cũng không buồn ăn.
Chị ấy nói, tôi trúng thưởng rồi.
Hội bảo vệ môi trường gần đây tổ chức một buổi đóng quân dã ngoại lấy chủ đề là Thử nghiệm tiếp cận thiên nhiên, lúc ấy tôi rất muốn tham gia, nhưng những người tham gia phải nộp phí thuê lều trại, phí ăn uống và các phụ phí khác, lúc đó óc tôi quay cuồng, đành phải chùn bước. Sau cùng hội bảo vệ môi trường vì muốn mở rộng tuyên truyền bà tổ chức một hoạt động bốc thăm trúng thưởng trong toàn trường, chỉ cần ghi tên sẽ có cơ hội tham gia miễn phí buổi cắm trại này. Tuy rằng cơ may ít nhưng tôi vẫn ôm mộng đi báo danh, vì hy vọng xa vời nên sau khi kích động hai ngày cũng quên phéng chuyện này, không nghĩ tới hôm nay tin tốt là rớt xuống, tôi nhất thời có chút cảm giác hạnh phúc tới mê muội.
Linh sư tỷ vỗ vai tôi, cười nói: “Chúc mừng em nha Mộc Đồng, từ hôm nay nhớ tham gia tập huấn, đóng quân dã ngoại là đỏi hỏi thể lực lắm đấy.”
Tôi hai mắt như sao nhìn chị chăm chú, đầu gật như trống bỏi.
Linh sư tỷ lưu luyến đưa tình nhìn Chung Nguyên cười nói: “Chung Nguyên à, bên chúng tôi còn một chỗ miễn phí, bạn có muốn đi không?”
Tôi túm lấy tay chị Linh, không thể tin được mà nhìn, chỗ miễn phí đó không phải bốc thăm à? Sao sư tỷ ngươi óc toàn bã đậu thế?
Lúc này Chung Nguyên lịch sự mỉm cười với Linh tỷ, nói “Cám ơn, tôi không cần.”
Tôi lặng lẽ thở nhẹ ra, không phải nhìn thấy cái mặt hắn ta là một chuyện vui vẻ quá trời, tôi bắt đầu hồi hộp mong đợi chuyến dã ngoại này.
Chung Nguyên đột nhiên hỏi: “Đầu gỗ, em không muốn anh đi, đúng không?”
Tôi hãy còn hớn hở chuyện Chung Nguyên từ chối chị Linh nên phản ứng chậm chạp, không tự giác gật đầu đáp: “Đương nhiên”
Chung Nguyên giơ lên khóe miệng cười cười, nói: “Thế thì anh càng phải đi”
Tôi: “…”
Linh sư tỷ ôm chầm ta, hưng phấn nói: “Em gái, làm tốt lắm”
Buông ra coi, ta không phải em ngươi >< … Sau khi quay về kí túc xá, tôi liền mở máy tính lên diễn đàn của trường, cái máy tính hiện tôi đang dùng vẫn là cái cũ mà trường trung học thưởng cho, tuy rằng lâu lâu nó ngáp ngáp như chết giả, nhưng cơ bản vẫn là bảo bối của tôi. Trong trang đầu diễn đàn quả nhiên có một mục rất hấp dẫn, tiêu đề rõ ràng là: “Đây là bạn gái Chung Nguyên ư? Đây là bạn gái Chung Nguyên ư ư? Đây là bạn gái Chung Nguyên ư ư ư???” Trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một điềm xấu, tay run run click vào xem. ảnh chụp kĩ thuật không tốt lắm, có điểm mơ hồ, nhân vật chủ yếu là tôi và Chung Nguyên, cảnh tượng thì lắm, có căn tin, dưới lầu kí túc, còn có thời điểm cùng đạp xe, chủ topic không hề vòng vo, tự nhận theo dõi chúng tôi vài ngày, đạt được thành quả như trên, sau đó đăng lên cho bà con xem, hỏi coi có thể hay không là bạn gái của Chung Nguyên. Chủ topic này tuy có vẻ lắm chuyện nhưng cũng còn có chút bình tĩnh, nhưng nhìn mấy comment phía dưới, ta đến dở khóc dở cười. Bạn A: LZ đừng giỡn chơi, đây mà là gái à? Nữ sinh gì mà nữ sinh? Bạn B: Cái đầu bóng quá, chiếu cháy mắt ta rồi. Bạn C: Hóa ra khẩu vị của Chung Nguyên nặng quá, siêu nhân đến mắt nhìn cũng khác người. Bạn D: làm gì có, y như hoa lài cắm bãi cứt trâu, đáng chết Bạn E: Cô ta không phải bạn gái Chung Nguyên, tôi mới phải nè Bạn F: nói thật, nếu an bài thế này thì cũng quái thật Bạn G: Chung Nguyên à, đàn ông con trai việc gì tự làm khổ mình thế … Những reply sau đó có vẻ hùa theo, phần lớn lặp lại câu nói của người trước, cười nhạo đầu tôi, nói tôi với Chung Nguyên không xứng gì gì đó. Tôi càng xem càng tức, có cái gì hay chứ, Chung Nguyên da trắng nhách, bị quỷ nhập hồn lại còn âm âm hiểm hiểm, người như thế còn lâu ta mới thèm, thần tượng của tôi là Lục Tử Kiện được không hả? Di xuống xem chút nữa có người hỏi: “Cô gái này rốt cục có xinh không vậy?” Tới khúc này thì một hồi tranh cãi lớn, hoa cả mắt các loại lý do, ta xem mà quay cuồng, nhưng nhìn có người nói mình xinh, tôi cũng thực mát dạ, dù sao kiểu tóc như vậy, có người nhận ra mình cũng chẳng lạ. Càng xem tiếp tôi càng lạnh cả sống lưng, cái đám điên cuồng này, bọn họ còn đem chúng tôi ra mần thịt … Tuy rằng điều tra lí lịch là một kĩ thuật khá, nhưng mà một người thành phố B điều tra một người thành phố B cũng chẳng phức tạp gì, những người đó hiệu suất quá cao, qua ngày hôm sau đã có người tung lên tư liệu đời tư cụ thể của tôi, XX, ak ak, bọn họ ngay cả chuyện tôi không ăn cay được cũng mò ra >_< Tôi càng xem càng buồn bực, vẫy Nhất Nhị Tứ lại xem sẵn tìm người an ủi, ai ngờ bọn họ chạy tới mới liếc mắt qua đã xì một tiếng rồi tản đi. Lão Đại tính tình phúc hậu, ôn hòa vỗ vai tôi cười nói: “Đầu gỗ à, bi giờ mày mới biết, đúng là đầu gỗ.” Tôi uể oải nói: “Mày cũng biết hả, tao đâu có hay lên diễn đàn … Nhưng tụi mày biết hết sao không nói cho tao?” Tứ cô nương đáp: “Mày biết cũng vô dụng, chỉ tổ hại não” Tôi bi phẫn đập bàn một cái: “Nhưng giờ tao biết rồi, làm sao bây giờ?” Tứ cô nương: “Làm sáng tỏ hoặc đừng coi nữa, chứ mày muốn làm sao.” Tứ cô nương, mày thật sáng suốt à, hồi nào giờ không bao giờ nói thừa ><
Tôi chống cằm, bắt đầu tự hỏi làm sao để minh bạch hay là không thèm quan tâm vấn đề này nữa.
Nếu topic này nhân vật nam chính là Lục Tử Kiện, tôi nhất định không làm sáng tỏ, nếu dân tình không nói tôi khó nhìn, tôi cũng không làm sáng tỏ, nếu bọn họ không kêu ta chả xứng với Chung Nguyên, tôi càng không làm sáng tỏ …
Túm lại, tôi phải làm cho rõ ràng mới được.
Lại suy nghĩ đến lực