watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Chỉ Vì Yêu
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 04/12/13 08:31:32
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 590 Views

rồi đưa ông xem. Cầm trên tay bản báo cáo xét nghiệm, Cố Bác Vân sững lại hồi lâu, sau mất phút đăm chiêu ông mới ngước nhìn cô con gái: “Không sao. Con đừng lo... Minh Châu.”

“Có phải báo cáo xét nghiệm của con đâu mà con phải lo.” Cố Minh Châu hờ hững nói, “Con sẽ dốc sức làm những gì có thể, còn những thứ sức người không thể gánh nổi thì đành trông chờ vào số mệnh của mỗi người vậy."

Cố Bác Vân im lặng, giữa hai bố con ông, rào cản ngăn cách này đã tồn tại từ lâu lắm rồi.

“Bố”, thấy ông rầu rầu nên thái độ của Cố Minh Châu cũng dịu xuống, cô khẽ nói, “Con đã thu xếp ngày kia đưa bố đi làm xét nghiệm lại. Sau đó mới quyết định trình tự điều trị theo kết quả chi tiết. Con biết, việc này sẽ rất đau đớn, nhưng... chúng ta hãy cứ dốc sức thử một lần, được không bố?”

Cố Bác Vân nhích người ra mép giường, vỗ lên hai đầu gối đang tì vào giường của cô, ông cất lời nhẹ nhõm: “Có đau đớn nào mà bố chưa từng trải qua đâu? Con yên tâm, chữa trị thế nào con cứ tự mình quyết định, bố sẽ theo ý con."

Lúc Trình Quang mò đến quán bar thì Cố Minh Châu đã lọt thỏm giữa những lời ve vãn của một đám đàn ông.

Áo khoác ngoài chẳng rõ đã quẳng đi đằng nào, giờ đây, trên người chỉ vận một bộ váy liền, hai dây, màu đen ánh kim, chất vải mềm mại ôm sát những đường cong mơn mởn, quyến rũ cùa cơ thể. Cô ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar, đôi gò má phơn phớt hồng, mắt sóng sánh như nước hồ thu.

Phục vụ thấy Trình Quang đến liền cúi đầu chào: “Anh Quang ạ!” Trình Quang gật đầu đáp lại, đoạn ngồi xuống bên Cố Minh Châu, cởi áo khoác của mình choàng lên người cô. Đám đàn ông chộn rộn xung quanh đột nhiên tản đi mất hút.

"Cậu chết dấp ở xó nào mà bây giờ mới tới.” Cố Minh Châu đẩy một ly rượu về phía cậu.

"Qua Tết, Lộ Hân Nam sẽ khai trương công ty thiết kế, mấy ngày em qua bên đó đỡ đần mấy việc.”

"Đồ trọng sắc khinh bạn." Cố Minh Châu nguýt thằng em, cu cậu nhấp ngụm rượu rồi cười lấp liếm, chẳng thèm phủ nhận lấy nửa câu.

"ực!” Cố Minh Châu chau mày nuốt chửng một ngụm rượu lớn, cái lạnh dội thẳng xuống lồng ngực, “Phải rồi! Nói Lộ Hân Nam chừa ra một vị trí thiết kế trang sức nhé, chỗ nào tốt vào, phải một mình một máng, phải có cơ phát triển mới được. Nguyễn Hạ sắp tốt nghiệp rồi, về thì đến đó làm”

Trình Quang phá lên cười, “Lộ Hân Nam bắt chẹt ông già ở nhà không biết bao nhiêu là vốn liếng cốt mời được nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế. Nguyễn Hạ mới ra trường, đến đó giúp việc lặt vặt, tích lũy kinh nghiệm còn nghe được, chứ chẳng nhẽ chị lại bắt Lộ Hân Nam phải giữ một ghế chính thức cho con bé thật à?”

“Biến đi!” Cố Minh Châu gắt gỏng đập bàn, “Sông núi sinh tài đời vẫn có, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Tiểu Hạ nhà mình giỏi như thế, cho nó đến chỗ Lộ Hân Nam là để thắt chặt quan hệ! Cậu! Lôi Lộ Hân Nam đến đây cho tôi, tự tôi sẽ nói chuyện với nó!”

Trình Quang cười giả lả, ghìm chặt tay cô, rối rít bảo “Ấy chớ chớ,” “Dạo này cô ấy bận tối tăm mặt mũi, chị đừng tìm cô ấy nữa, em sẽ dặn cô ấy dành một chỗ là được chứ gì!”

Đôi mắt hơi lờ đờ mơ màng của cô ánh lên vẻ “thế còn tạm chấp nhận được". Trình Quang cầm điện thoại của Cố Minh Châu, xoay nghịch trong tay, “Có chuyện gì mà chị lại nốc lắm rượu thế?”

“Lục Lục...” Cố Minh Châu cau mày dốc cạn ly rượu, đoạn thở hắt ra nặng nề, “Bố chị bị... ung thư gan.”

Trình Quang sững sờ, "... chú Cố?”

“ừ. Hôm nay vừa nhận được kết quả xét nghiệm, chị nói với cụ rồi.” “Chị Minh Châu, có cần em giúp gì không?” Trình Quang nghiêm mặt.

“Cậu năng đến thăm cụ hộ chị, cậu cũng biết... chị chẳng biết nói gì với bố mình cả.” Cố Minh Chầu cười khổ sở.

Sáu năm về trước, cô không những bán đi tình yêu của mình mà còn rao bán cả đứa em gái. Lương Phi Phàm đã dùng đế quốc của mình đế cứu mạng Cố Bác Vân, đổi lại, Cố Minh Châu đã giao Cố Yên cho anh ta.

Dùng con gái để đổi lấy mạng mình, chẳng gì khiến một người làm cha đau đớn hơn thế. Lúc Cố Bác Vân biết chuyện thì sự đã rồi, chẳng còn nước cứu vãn được gì nữa.

Đối với đứa con gái bướng bỉnh, làm gì cũng kiên quyết như Cố Minh Châu thì Cố Bác Vân cũng chịu chẳng cách nào bảo được, thế rồi hai cha con cãi nhau một trận nảy lửa.

Trình Quang có thể hiểu được tâm trạng của Cố Bác Vân mà cậu cũng nhận ra sự bất lực của Cố Minh Châu, sẽ chẳng ai hiểu được sự khổ sỡ lẫn tình cảm của hai bố con nhà ấy hơn Trình Quang, “Em biết rồi, em sẽ năng về đó.”

Cố Minh Châu cười tươi rói, đoạn vẫy tay gọi thêm một chai rượu mạnh cỡ lớn nhưng Trình Quang đã kịp ghìm tay cô xuống, “Thôi, đừng uống nữa!"

"Dạo này chị và anh Dung Lỗi thế nào ạ?”

Cố Minh Châu buông thõng tay, "Chẳng sao cả, vẫn vậy. Đang chơi trò án binh bất động nhưng mà chị cứ thấy nôn nao sao ấy. Lúc chị kích anh ấy, cái kiểu anh ấy nhìn chị như là nhìn kẻ thù giết cha không bằng! Nhưng khi chị trêu anh ấy thì xem chừng chàng ta vẫn ham hố chị lắm... Ôi trời, chị phát hiện ra, mình không còn hiểu anh ấy nữa, Bực thật...” Cô thở dài, nhoài người lên quầy bar, mắt lơ đễnh nhìn ly rượu trên tay.

"Rót rượu đi chứ!” Cô bỗng ngồi phắt dậy, đập bàn làm phục vụ giật nảy mình.

Phải làm sao đây? Hình như uống mấy cũng không say, Cố Minh Châu chỉ thấy đầu óc mình càng uống càng tỉnh, những kỷ niệm về người đó càng hiện về rõ rệt hơn.

"Cơ mà chị cóc sợ. Cậu nói xem, Lục Lục, đọ về độ bi ổi thì chị đã từng thua ai chưa hả ?” Cô nhoài người lên bàn, mắt nhắm nghiền, miệng làu bàu.

Trình Quang vuốt tóc bà chị mình, đoạn mở danh bạ trong điện thoại của cô ra, ấn số Dung Lỗi, cậu ngắt máy ngay khi đường dây vừa két nối.

Vào lúc con người ta cô độc nhất, thì rượu chính là chiếc chìa khóa mở một cánh cửa mà hằng ngày bạn không đủ can đảm mở nó ra một cái tôi mà binh thường bạn không dám đối mặt, thế rồi bạn như một gã đạo diễn bị| điên, tung tẩy giữa thinh không, ngắm nhìn cái tôi kia biểu diễn những phân đoạn kịch bản gốc được vùi sâu trong trái tim mình dưới trạng thái vui hoặc buồn, giận dữ hay nạt nộ, có thể là bi mà cũng có thể là hài.

Phải để Dung Lỗi thấy được con người này của chị.

Ánh đèn neon ngà ngà từ lớp kính mờ trên mặt bàn quầy bar ánh lên, Cố Minh Châu nằm bò trên nền ánh sáng lạnh lẽo ấy, càng khiến người ta xót xa hơn. Trình Quang nhìn cô, chợt cười không thành tiếng, cậu chàng chúm môi trả lời câu hỏi vừa rồi của cô bằng khẩu hình: “Em.”

Điện thoại rung lên bần bật, thấy cái tên Dung Lỗi nhấp nháy trên màn hình, Trình Quang liền đưa nó cho người phục vụ, cười dặn dò: “Bảo người này là, cô đây đến uống rượu một mình, giờ say bí ti rồi.”

Loáng một cái Dung Lỗi đã tới nơi, đảo qua một vòng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh sốt ruột quay người thì thấy cô đang nhoài người im ru trên quầy rượu gần đó với ánh mắt lừ đừ vô hồn.

Anh lách qua đám người đang lắc lư điên cuồng với ly rượu trên tay để đến bên cô. Cô nhìn thấy anh lúc hai người chi cách nhau chừng một sải tay. Mắt cô vụt sáng rực rồi tụt khỏi ghế, nhảy tót đến bên anh.

Dung Lỗi đón người phụ nữ vừa sà vào lòng mình, anh chau mày toan mở miệng nói vài câu châm chọc thì bỗng nhiên cô ngước lên, mặt mày tươi vui hơn hớn, nhõng nhẽo hỏi: “Sao anh lại ở đây?” Trái tim Đá trong phút chốc đã nhũn oặt ra như miếng bông. Cô ấy say rồi, lần này say thật. Dung Lỗi khẳng định một trăm phần trăm là vậy. Nếu là khi tinh táỏ, thế nào Cố Minh Châu cũng giở đủ mọi thủ đoạn, đủ mọi chiêu trò để mồi chài anh, chứ chẳng đời nào lại âu yếm thế này. Vẻ mặt lúc này của cô đích thị là cô nhóc con của cái thời tình cảm mặn nồng năm xưa - là ỉn con anh hằng mong nhớ. Sáu năm xa cách, ỉn con yêu dấu năm nào đột nhiên quay về trong vòng tay anh, thế này bảo sao Dung Lỗi không mủi lòng cho đặng. Cố Minh Châu ôm riết lấy hông Dung Lỗi, cô ngẩng đầu nở nụ cười đẹp mê ly. Anh cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng,

“Đi theo anh nhé .”

Chương 5: Đây là lần thứ hai có được giấc ngủ yên lành

Có men say trong người đâm ra. Cố Minh Châu trở nên nhu mì dễ bảo hơn thường ngày. Trong lúc Dung Lỗi lái xe thì cô lại nhìn anh với đôi mắt không hề chớp, gương mặt gối lên cánh tay, người co lại như một con thỏ đang nghiêng mình dựa vào thành ghế.

Dẫu anh vẫn vờ ngây ngô như không thấy, cái nhìn xa xăm hướng về màn đêm trải dài như vô tận

Cách đây không lâu, Dung Lỗi có mua một căn hộ chung cư gần Hữu Dung, nhiều hôm tan làm về muộn anh thường tạt qua đó. Bụng báo dạ đã gần một giờ sáng, bây giờ đưa cô về đâu cũng làm ảnh hướng đến giấc ngủ của người ta, anh phân vân, thế rồi quyết định đưa cô về căn hộ của mình, nghỉ tạm qua đêm.

Vừa bước chân vào cửa, Cố Minh Châu liền tỏ ý muốn đi tắm, trông có vé tinh táo khác thường, Dung Lỗi bế bống cô đưa vào phòng ngủ. Anh đặt cô nằm yên vị trên giường, tấn mép chăn cẩn thận rồi giơ một ngón huơ huơ trước mặt: “Mấy đây?”

“Còn lâu em mới nói cho anh biết." Cố Minh Châu quay ngoắt mặt di sau một hồi căng mắt nhìn, giọng điệu nghiêm túc ra trò.

Dung Lỗi thớ dài đoạn khom người choàng ôm cô. Anh thì thầm kho khẽ, khẽ đến nỗi không thể nghe được: “Ỉn ngố...”

Cố Minh Châu giữ rịt lấy anh không chịu buông ra, anh bèn nằm xuống, ôm trọn cả cô lẫn tấm chăn vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm.

“Em mệt...” Im lặng một lát, cô thở dài thườn thượt, giọng ảo não nói: “Em mệt lắm...”

Có lẽ bởi đêm đã về khuya, màn đêm cô tịch mà lại đẹp đến nao lòng, tiếng nói của cô gợi lên trong anh một nỗi buồn xót xa chẳng biết phái làm gì hay nói gì. Anh siết chặt vòng tay, vừa vỗ về vừa an úi, “Được rồi... ngoan nào, mau ngú đi.”

Cố Minh Châu hậm hực dụi vào người anh: “Anh thì biết cái gì...”

“Sáu năm qua em luôn đợi anh... chưa bao giờ em hết yêu anh, chưa một lần... Em không thích Phương Phi Trì, chẳng thích tẹo nào... Em đợi anh về, em chi cần có anh, chỉ mình anh thôi.” anh ôm ghì cơ thế đang vùi trong chăn của cô. Tiếng nói thốt lên càng thêm phần rầu rĩ, “Đá ơi, đừng xa em...”

Trong bao hiu quạnh với màn đêm lạnh giá cô liêu, giọng nói mềm mại của người con gái ấy giống như một bàn tay mảnh dẻ đang nắm chặt quá tim ai đó, dần dà siết chặt nắm tay khiến trái tim vốn đã não nề vì thương tích của anh rách toạc rướm máu.

Trong màn đêm buốt giá, ngọc mềm hương thoáng.

Càng nghe Ỉn con trong lòng mình ấm ức giãi bày về những nhớ nhung trong suốt sáu năm qua, Dung Lỗi càng trở nên trầm lặng.

Hình như quãng thời gian sáu năm dài đằng đẵng đang vùn vụt lướt qua trước mắt theo từng lời cô nói. Thực ra những đớn đau mà cô kể nào phái lòng anh không khắc sâu, thậm chí anh thấm thìa điều đó hơn ai hết. Dưới bầu trời xanh trong của nước ức, không một giây phút nào là anh thôi nhớ về cô. Những đôi uyên ương yêu nhau say đắm, một khắc chia ly đú làm họ hoang mang rối bời. Vậy mà anh và cô lại trời nam đất bắc mỗi người một nơi những sáu năm.

Cơn đau nhức nhối làm thời gian cứ đằng đẵng trôi, hơn hai ngàn ngày đêm, chưa bao giờ Dung Lỗi có được một lần tròn giấc. Tất cá những vị bác sĩ tâm lý tài giỏi bậc nhất của Úc đều bó tay với căn bệnh mất ngủ của anh, anh phái ru ngú lòng mình bằng những viên thuốc an thần cốt để duy trì quãng thời gian ngủ nghi cơ bán và thiết yếu nhất của con người.

Fay từng lo lắng hỏi anh rằng: Kevin à, có phái vì anh mải nghĩ nhiều thứ quá nên khổ ngú đúng không?

Lúc dó, anh đã hờ hững lắc đầu. Anh không muốn ai biết rằng vào mỗi đêm thao thức khó đưa giấc, chỉ cần anh thiếp đi một chút thôi, là những khát khao từ chính tiềm thức bị dằn nén mỗi khi tinh táo kia sẽ ào đến, đập tan cái ý chí như t hút hơi tàn của anh, rên xiết theo từng tín hiệu phát ra từ đáy tâm can anh: “Minh Châu... anh nhớ em biết mấy”.

Ngủ là quãng thời gian để tinh thần và thế xác được thá lỏng, sở dĩ Dung Lỗi không ngú được là bởi anh không thể thá lỏng bản thân, anh cần nhiều, nhiều lắm những sức lực đế ngăn chặn quá khứ kia cứ ùa về quấy nhiễu mình. Chỉ Vì Yêu - Chương 09
Đời này còn gì đau đớn hơn việc: Anh hận em, anh hận em nhiều đín nỗi chi nhắc đến thôi cũng không nổi, thế nhưng... anh lại quay quắc trong nỗi nhớ em, suốt sáu năm tròn, chưa đêm nào nỗi nhớ đó chịu nguôi ngoai để anh có được giấc ngú yên.

Sáu năm trước, chính Cố Minh Châu đã vung dao giết chết chàng trai trẻ si tình giàu nhiệt huyết và cháy bóng ước mơ đó.

Trong suốt sáu năm, Dung Lỗi đã gom góp sức lực đế vùng lên. Anh đã trở chành người đàn ông trầm tĩnh, có quyền có thế, một người đàn thận trọng, kín đáo và khó dò, có thể hô mưa gọi gió, dời núi lấp viển - đúng như mong mói năm nào của cô.

Sáu năm sau, tình cũ trỗi dậy khi gặp lại người xưa, trong một đêm bình yên nhường này, cô đã gỡ bỏ lớp áo giáp phòng bị đế nép vào lòng anh, cho nỗi nhớ yếu ớt thốt ra thành lời. Ấy vậy mà nỗi hận thù trong anh càng trở nên mãnh liệt hơn cá sáu năm về trước: anh cứ ngỡ chi mlnli anh là người sống dở chết dở suốt sáu năm qua, thì ra vẫn còn có em. Quãng thời gian sáu năm đẹp đẽ nhất đời người chỉ vì sự cố chấp của em mà con tim đôi mình thành ra tan nát. Còn em, thậm chí trong chuyện này em cũng không hề hối hận lấy một mảy may. Dường như tất cả những gì trái qua là do anh đáng phải chịu!

Anh hận em, Cố Minh Châu!

Vào một đêm gần về sáng tối tăm nhất song cũng êm đềm nhất, Cố Minh Châu cứ nói thì thầm như thế rồi ngú thiếp đi, vầng trán đầy đặn mịn màng của cô kề sát vùng yết hầu mềm mại của anh, hai người âu yếm ngả vào nhau.

Chẳng rõ tự lúc nào Dung Lỗi đã rúc vào chăn, một cánh tay vòng qua gáy, ôm tấm lưng cô, tay kia ôm trọn chiếc eo thon. Anh đang ngủ ngon lành. Kể từ cái đêm ngất ngây trong cám xúc của men say nọ thì đây là lần thứ hai Dung Lỗi được an giấc trong suốt sáu năm trời.

Vào lúc bình minh, khi mặt trời vừa nhô, sương giá phủ khắp. Từng giọt sương vương trên ngọn cố lấp lánh dưới nắng mai như vô vàn hạt ngọc. Khu chung cư cao cấp chìm trong bốn bề tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có người đánh xe đi làm, xe lướt qua cống chính của khu nhà êm như ru.

Khoánh khắc Cố Minh Châu mớ mắt trong cơn đau đầu như búa bố ập đến, các hoa văn họa tiết xấu mù trên trần nhà đang xoay tròn trước mắt, dịch dạ dày trào ngược đưa vị đắng ngắt lan khắp vòm miệng. Cô bỗng đẩy phắt người đang nằm đè lên mình ra, đoạn bụm miệng nháy dựng khỏi giường, khổ nỗi tấm chăn lại quấn vào mắt cá chân khiến cơ thế bị hẫng rồi ngã chúi đầu, nửa bên người đập bộp xuống nền nhà, đau điếng.

Dung Lỗi liền bật dậy, lao đến đỡ cô, nhưng cô lại xua tay, đẩy anh ra rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, nhoài người trên bồn cầu, sau một tiếng ọe là bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Dung Lỗi đi chân trần theo vào, một tay vén tóc cô lên, tay kia vỗ lên tấm lưng.

Sau một phen quáng quàng nôn ra cá dịch mật, những ngón tay thon dài bấu chặt vào thành bồn đã trở nên trắng bệch.

Dung Lỗi nhíu mày, gỡ ngón tay cô ra. Đặt cô ngồi lên đùi mình, anh

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Chỉ Vì Yêu

Trang chủ
U-ON - 1