watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Chỉ Vì Yêu
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 04/12/13 08:31:32
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 589 Views

vào phòng xong là cu cậu cắm cổ lao ngay ra ngoài, suýt thì đâm sầm vào Dung Lỗi đang xách túi đi vào, thế là lại bắt đầu một tràng dài những câu “xin lỗi”.

Dung Lỗi dở khóc dở cười, để túi đồ xuống, lấy bộ đồ lót mới toanh ra, anh mở túi bọc ngoài, cẩn thận xé mác rồi đặt lên giường.

Cố Minh Châu vẫn ngồi đăm chiêu, nhâm nhi ly sữa nóng bên chiếc bần tròn.

"Lát nữa thì bôi cái này vào.” Dung Lỗi ném cho cô một tuýp kem, thấy cô thừ người, anh liền nhướng mày cười bảo, “Cần anh bôi cho em không?”

Sau cả buổi sáng làm ra vẻ bình tĩnh, chỉ một câu nói của Dung Lỗi xong đã làm ai đó sặc sữa, ho chảy cả nước mắt.

Tình cảnh này quen thuộc quá nhỉ!

Cứ như... cứ như hình ảnh của quá khứ nào đó quá xa xôi, cũng dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sớm mai, lần đầu tiên người con gái ấy thức dậy trong vòng tay một người khác phái, còn chàng trai lại thao thức suốt đêm thâu vì xúc động, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô đăm đăm ở cô. Khi thấy cô bé con nhăn nhó xuýt xoa, anh đã trao cô ấy một nụ hôn dài trong sự hưng phấn quyện lần xót xa. Sau đó lôi một tuýp thuốc tiêu viêm đã chuẩn bị trước ra, dỗ dành cô bôi vào. Ngày ấy, cô Cá vô tư lự của nhà họ Cố đã dùng vũ lực để che giấu vẻ thẹn thùng bằng cách nện cho anh một trận lên bờ xuống bờ, thành thử về sau tuýp thuốc phải san làm đôi cho hai người cùng bôi. Haha, thật đúng là “cánh cũ như xưa mà người nay đâu rồi." Cố Minh Châu vô tư tháo khăn tắm rồi thay quần áo ngay trước mặt Dung Lỗi. Cô mặc luôn bộ quần áo thể thao màu hồng bên ngoài áo lót, mái tóc âm ẩm rũ mềm mại xuống hai bờ vai, để lộ cần cổ thon thon, khuôn mặt mộc tinh khôi toát lên vẻ trong trẻo ưa nhìn. Chín giờ sáng, hai người cùng xuống lầu, đại sảnh vào giờ đó đã tấp nập người ra vào. Cố Minh Châu đút hai tay trong túi áo, đầu ngẩng cao, lẹt quẹt đi đằng trước, được một đoạn, Dung Lỗi khó kiềm chế nổi mình sải bước đuổi theo, túm cô lại cốt để kéo cái khóa áo lên thật cao, che bớt đi những dấu vết ân ái chỗ đậm chỗ nhạt hằn trên làn da trắng ngần của cô. Lựa lúc đó, Cố Minh Châu nắm lấy bàn tay anh rồi nhìn anh nhoẻn miệng cười, kế đó lại tưởng như rất vô tình, cô vấp chân ở ngay bậc tam cấp, chỉ kịp thốt lên “ối” một tiếng thế là ngã ngay vào lòng Dung Lỗi. Anh vươn tay ra đỡ cô theo phản xạ tự nhiên, bất chợt có ánh đèn flash xẹt qua khóe mắt, anh tỉnh bơ đưa mắt nhìn theo, quả nhiên, bóng người lấp ló sau chỗ ngoặt đằng kia đang luýnh quýnh bỏ chạy. Suốt đường đi, họ chẳng nói chẳng rằng. Cho đến khi chiếc xe dần lăn bánh chậm lại và dừng hắn dưới sân nhà Cố Minh Châu, cô vừa đưa tay dợm mở cửa thì anh hạ chốt cửa đánh “tách” một tiếng làm cô giật bắn mình. Dường như tình cảnh của sáu năm trước lại hiện về chỉ như mới ngày hôm qua, ngày đó, lần đầu tiên cô lôi chuyện chia tay ra nói, khi ấy, những ngón tay thon dài của anh siết chặt lấy vô lăng, bờ môi mím chặt hằn học nhìn trân trân về phía trước, song cô vẫn dửng dưng đẩy cứa toan xuống xe và anh cũng đã chốt cửa đánh “tách” một tiếng, nhốt cô lại trên xe như thế này đây. “Cố Minh Châu, em đừng quá đáng!” Giọng nói cùa chàng trai trẻ ngày đó run lên vì giận dữ. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để được kề vai sát cánh bên cô, vậy mà cô ấy nói, cô ấy không cần, cô ấy chê anh bất tài vô dụng. Sau một hơi rít sâu, rồi lại một hơi thật sâu nữa, chàng trai ấy bảo: “Em... em đừng hất anh đi như thế, Minh Châu à, so với em thì tương lai sau này của anh có là gì đâu, anh không cần nó, nếu như không có em, anh cần tương lai phỏng ích gì!" Dung Lỗi ngày ấy vẫn còn mang dáng dấp non nớt của dân nghệ thuật, ánh mắt anh nhìn cô đầy đau khổ, “Anh biết hiện giờ em đang rơi vào tình cảnh khó khăn, anh biết em không muốn kéo anh vào. Nhưng chúng ta là một mà Minh Châu, anh sẽ không bao giờ chia tay với em đâu. Anh biết em vẫn yêu anh” Thậm chí đến tận bây giờ Cố Minh Châu vẫn nhớ như in, ngày hôm đó cô mặc một bộ váy trắng có nếp gấp nhiều tầng rất mực tao nhã, đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay trái lạnh ngắt đang giấu trong nếp váy. Cái đau chạy vào tim, cô gom góp sự tàn nhẫn trong mình thế rồi bắt đầu bằng việc bật cười thật khẽ, sau đó là từng con chữ độc địa nối tiếp nhau nhảy vọt ra khỏi cuống họng. Dung Lỗi chết lặng người, hai tay ôm lấy vai mình, gục trên vô lăng xe như một con thú nhỏ bị thương “Cố Minh Châu !” Dung Lỗi chau mày khẽ đẩy người đang thả ánh mắt trôi về nơi xa xăm là Cố Minh Châu. Khó khăn lắm mớt dứt được dòng hồi tướng, sau khi trấn tĩnh lại, cô liền tươi cười hỏi anh: “Hả ? Sao thế ?” Anh nhìn lảng đi một cách khó khăn, ánh mắt anh đăm đăm hướng về phía trước hồi lâu, sau đó mới từ tốn bảo: “Em, anh có cần phải chịu trách nhiệm gì không?" Chỉ Vì Yêu - Chương 08
"Thế thì còn phải xem anh muốn chịu trách nhiệm cho việc tối qua hay là chịu trách nhiệm với em cái đã.” Cố Minh Châu trả lời ráo hoánh. Sáu năm, quãng thời gian quá đủ để tôi luyện một người từng bị tổn thương trở nên mình đồng da sắt, lì lợm và cứng cổ. Giờ đây, đều phải đối mặt với tình cảnh đáng thẹn và khó đỡ kiểu này, thì cô vẫn có thể thảnh thơi bới móc từng chữ để vặn lại anh. Dung Lỗi mỉm cười, đoạn nói nhẹ bâng: "Chuyện đêm qua.”

"Thế thì khỏi, tình một đêm chứ có gì to tát đâu.” Cố Minh Châu nhoẻn cười, ngầm tỏ ý báo anh mở cửa cho cô xuống xe, "Tuy rằng anh là người sướng nhiều hơn.” Cô làm ra vẻ tự nhiên xoa nắn mấy dấu vết còn sót lại trên cổ. Dung Lỗi ngồi lặng người, ánh mắt nhìn cô ra chiều phức tạp, “Em chắc chứ”

Cố Minh Châu đọc được tín hiệu khác thường từ vẻ mặt của anh, cô chần chừ trong giây lát, trong lòng thoáng gợn chút băn khoăn, "Sno nào?” Mắt anh nhìn cô chăm chăm, ngón tay đặt trên vô lăng co lại, bẵng đi một lúc, khóe môi mới khẽ cong lên, rồi chẳng nói chẳng rằng, mở cửa xe thả cô xuống. Thế rồi cả hai người bọn họ đều để câu chuyện đêm hôm đó tự phai nhạt dần đi. Họ làm như vẻ chẳng một ai còn nhớ đến những rung động đã khuất bóng từ lâu bỗng ùa về vào đêm ấy nữa. Con người Dung Lỗi hiện giờ chẳng còn gì để so sánh với sáu năm về trước, hay chí ít thì Cố Minh Châu đã không còn bắt gặp nơi anh những phản ứng cô dễ đàng đoán trước mỗi khi có chuyện quan trọng. Báo ngày hôm sau của thành phố C đã đăng tải hai loạt ảnh rất bắt mắt: Trước cửa cùng một khách sạn, trước tiên là hình ảnh Dung Lỗi và Cố Minh Châu dìu nhau bước vào trong ánh đèn rực rỡ của màn đêm. Sau đó là hình ảnh vào sáng ngày hôm sau, một Cố Minh Châu trong bộ quần áo mới toanh cùng nụ cười e thẹn đang nằm gọn trong vòng tay Dung Lỗi. Bên cạnh bức ảnh là cái tin giật gân cùng thời gian và địa điểm cụ thể được đăng kèm. Cùng lúc đó, đi đâu người ta cũng bắt gặp tin tức về chàng trai Phương Phi Trì cô đơn lé bóng, mượn rượu trút sầu trong một quán bar. Phía Dung Lỗi không hề có bất kỳ phán ứng nào, thậm chí chẳng có lấy một cuộc điện thoại. Người đầu tiên tìm đến tận cửa lại là mẹ anh. Mẹ Dung Lỗi là mẫu dâu trưởng của một gia đình quyền thế danh giá điển hình. Bà có dung mạo đoan trang, tính cách dịu dàng, nhã nhặn, biết đối nhân xử thế và rất khéo léo. Kể cả vào lúc con trai bà đang trải qua quãng thời gian khốn đốn nhất thì bà vẫn nở nụ cười nuối tiếc với Cố Minh Châu khi bắt gặp cô đứng lấp ló ngó nghiêng sau cánh cửa nhà họ Dung mà không hề có lấy nửa lời trách móc hay tổ ý muốn xua đuổi. Sáu năm không gặp, giờ đây, trong một quán trà yên tĩnh thanh nhã, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhìn nhau cho đến khi Cố Minh Châu mím cười mở lời trước: “Bác Dung, cháu thấy bác vẫn đẹp như ngày nào ạ.” Bà Dung cười gật dâu, "Minh Châu, cháu là đứa con gái thông minh, giữa bác và cháu không cần vòng vo nữa, cháu hãy nói thật với bác, rốt cuộc cháu và Dung Lỗi có chuyện gi?” "Thưa bác, bác đã hỏi qua Dung Lỗi về vấn đề này chưa ạ?” Cố Minh Châu rót trà vào tách cho bà, trên khuôn mặt là nụ cười tươi tắn. Bà Dung gật đầu, ý chừng muốn nói lại thôi. Chẳng hề gặng hỏi, Cố Minh Châu chỉ lẳng lặng nhấp tách trà. Bẵng đi một lúc, cuối cùng bà Dung mới ra vẻ hạ quyết tầm mở lời với cô: “Hôm nay bác đến đây là theo ý của ông nội Dung Lỗi. Ông cụ rất thích cô con gái út nhà họ Đièn, thoạt đầu tính để hai đứa nó có thời gian tìm hiểu nhau, xuân sang năm thì chuẩn bị đính hôn.” Bà nói khéo vậy nhưng Cố Minh Châu nghe là hiểu ngay. Nhà họ Dung muốn Dung Lỗi lấy Điền Tư Tư song cũng chẳng hề ngó ngàng đến ý kiến của bản thân anh, mà ước chừng Dung Lỗi cũng chưa có câu trả lời rõ ràng, thành thứ ông cụ nhà họ Dung mới sai người đi nghe ngóng tin tức chính xác, hoặc, ông cụ đang định bụng thử xem có thể khuyên cô rút lui không.

"Chuyện giữa cháu và Dung Lỗi, không phải chỉ mình cháu nói dăm câu là đã có thể làm sáng tỏ được. Phụ nữ vào tầm tuổi này như này, nếu lấy lý do tình yêu ra để làm cái cớ thì xem chừng ấu trĩ quá. Song quả thật nhiều lúc cháu cũng cực chẳng đã.” Ngay tức khắc giọng điệu của Cố Minh Châu đã đổi chiều theo hướng gió, cô cúi gằm mặt, gượng cười vẻ bất đắc dĩ, “Bác Dung ạ, bác cũng chớ khó xử, Dung Lỗi là dứa con bác mang nặng đẻ đau chửa tháng mười ngày, dốc hết tâm can nuôi lớn đến ngần này, chẳng ai thật lòng mong anh ấy hạnh phúc hơn bác. Còn cháu, cháu cũng thành tâm mong anh ấy sống vui vẻ, lí nên cháu nghe bác, bác nói sao cháu sẽ làm vậy." Khóe mắt bà Dung đỏ hoe trước những lời lẽ của cô. Đành rằng Dung Lỗi không từ chối cô bé mà ông nội nó vừa ý, song biết vẫn nhận ra rằng con trai mình không hề thích cô bé ấy. Mấy lần dọn dẹp phòng ốc cho con trai, bà thường lật giở quyển Album giấu dưới gối của nó ra. Cô bé Cố Minh Châu trong bức ảnh chụp chung hai đứa thời đó nở nụ cười thật rạng rỡ. Bà biết con trai mình đang thầm thương trộm nhớ ai, nhưng bao năm nay, bà đã quen nếp thuận theo ý bô lão lớn tuổi trong nhà. Nhà này chẳng ai hỏi ý kiến bà về chuyện trọng đại cả đời của thằng con trai do bà dứt ruột đẻ ra.

Giờ nghe Cố Minh Châu nói vậy, tình mẫu tử mãnh liệt đã kìm nén bấy lâu nay bỗng trỗi đậy trong bà, ý nghĩ phải bảo vệ hạnh phúc của con khiến bà choáng váng đầu óc, thoáng đó mà bà đã quên khuấy lý do vì sao mình lại đến đây.

Sắp bước sang xuân.

Sau vụ hợp tác thu về được cả tiếng tăm lẫn lợi nhuận thì Vi Bác đã phát hành thành công cổ phiếu lần một.

Có vẻ như Cố Minh Châu không định bụng tính sổ món nợ từ những vụ lộn xộn mà Cao Hạnh và Tiếu Toàn bày trò suốt kỳ nghi Giáng Sinh. Bởi thế trong lòng bọn dân đen này mới càng có cảm giác áy náy. Cảm giác nảy sinh hành động, ai nấy đều liều mình bạt mạng với công việc, thành tích cứ thế mà chồng lên tới tấp.

Đã nhiều ngày chưa có tin tức về Dung Lỗi, việc này hoàn toàn nằm ngoài vòng dự liệu của Cố Minh Châu, song lúc này cô cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm. Bởi lẽ khi nhà người ta đón cái tiết đẹp nhất trong năm với niềm vui sum vầy thì cô lại nhận được báo cáo xệt nghiệm chẩn đoán bố mình bị ung thư gan từ bệnh viện uy tín nhất thành phố.

Chín rưỡi sáng, sau khi trao đổi với bác sĩ, Cố Minh Châu lái xe từ bệnh viện về nhà với vẻ mặt bình thường. Lúc xuống xe, trong một phút bất cẩn, cô bị vấp chân, cú ngã quá mạnh làm cho đầu gối Cố Minh Châu đập xuống nền vỉa hè, cô quỳ rạp trên mặt đất mãi không gượng dậy được, đau đến nỗi nước mắt cứ thế đua nhau trào ra.

Đến giờ cơm tối, Cố Bác Vân bảo thấy đau vùng gan, không buồn ăn uống gì nên đành về phòng nằm nghỉ, Cố Minh Chân vẫn ngồi lẳng lặng một mình bên bàn ăn rộng thênh thang, cơm hôm nay nấu hơi khô, cô trệu trạo nuốt từng miếng rời rạc, khuôn mặt gắng gượng trở nên nhợt nhạt

Cơm nước xong xuôi, cô lên gác, ngồi ở phòng khách ngoài buồng ngủ, đợi ông cụ thức dậy rồi cô sẽ nói.

Sắc trời âm u nặng nồ như đang ấp ủ một trận mưa tuyết lớn, ánh đèn mù mịt hắt vào từ cửa số, xuyên qua bức tường bằng gỗ lim có chạm trổ hoa văn thâm thấp, cái bóng âm u lốm đốm rót xuống dáng người nghiêng nghiêng của Cố Minh Châu. Cô ngồi im lắng nghe tiếng trở mình trên giường thỉnh thoảng vọng ra từ phía phòng ông cụ đã hơn hai tiếng đồng hồ.

"Nào cô bé, cháu tên là gì?” Một Cố Bác Vân khỏe khoắn trẻ trung của năm đó đang ngồi nhón gót tươi cười nhìn cô, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lên mớ tóc đã mấy ngày chưa gội của cô. Còn một Nguyễn Vô Song đẹp mặn mà, rất dỗi hiền dịu của năm ấy đang tất bật chỉ huy người làm trong nhà chuẩn bị phòng ốc cho cô chủ nhỏ.

Mẹ cầm tiền xong là bỏ đi luôn, đến cái tên cũng chả kịp nói. Trong lòng Cố Minh Châu có phần sợ sệt, cô bặm môi không nói một tiếng, Cố Bác Vân lắc đầu, chẳng biết phải làm sao, cả hai bố con chơi trò bốn mắt nhìn nhau, dần dà cả bố lẫn cô con gái đều nhoẻn cười. Người giúp đến ẵm Cố Minh Châu đi tắm, cô bé Cố Minh Châu rụt rè, giữ khư khư tay áo của Cố Bác Vân.

Tối ngày hôm đó, đôi bàn tay xù xì quen cầm súng ống, đao kiếm tủn Cố Bác Vân lại cầm chiếc khăn lông mềm mại có in hình vịt con.

Đời này kiếp này, Cố Minh Châu chẳng thể nào quên được cánh đêm ấm cúng của tối ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy một chiếc bồn tắm to đùng, hơi nước trắng xóa, ấm sực bốc lên, quấn lấy quanh gương mặt thấp thoáng vẻ hạnh phúc của Cố Bác Vân lẫn Nguyễn Vô Song. Cô nhóc con bảy tuổi ngâm mình trong bồn nước. Bỗng, đôi mắt mở tròn xoe, chân tay vung vẩy, đập bì bà bì bõm, làm nước trong bồn bắn tung toé trong tiếng cười rộn rã của ba người.

Ngày hôm sau, Nguyễn Vô Song giục Cố Bác Vân đi đăng ký hộ khẩu cho cô con gái, lúc đó, ông đang cõng Minh Châu nhong nhong trên vai, cô bé vẫn kiệm lời như trước nhưng tiếng cười đã thoải mái lắm nhiều.

"Vô Song này, hay chúng ta gọi con bé là Minh Châu nhé!” Cố Bác Vân thả cô xuống, ẵm trên tay, ông quay sang nói với bà vợ đang chăm chúc cắt tỉa lá cây sồi xanh, "Thì chẳng phải người ta vẫn báo, con gái là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ đó sao?Thế cứ đặt cho con bé cái tên Cố Minh Châu vậy!”

Bữa đó, Nguyễn Vô Song vận tấm áo màu xanh, bà đứng trước bồn hoa to, nụ cười hiền hậu nở trên môi làm Minh Châu càng ngắm càng thấy dì Nguyễn đẹp đằm thắm mặn mà, khiến cô bé cũng toe toét cười theo. Nguyễn Vô Song tháo găng tay, bước lại gần hai bố con, ôm cô trong vòng tay rồi hôn chút chít mấy cái, bà cười bảo chồng, "Chẳng ngờ bố nó vẫn có chút văn hóa. Cái tên Cố Minh Châu nghe đáng yêu quá."

“Đương nhiên rồi!” Cố Bác Vân đắc ý bế thốc Minh Châu nhỏ bé lên, cho cô bé bay lên bay xuống bằng trò đi tàu bay, khiến cô bé con cười vang đầy sảng khoái. Ông cũng cười, tiếng cười vang khắp khu vườn rộng rãi thoáng đãng của nhà họ cố. Dường như đến tận hôm nay giọng nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô: “Cố Minh Châu... thế là bố có hòn ngọc quý trên tay rồi...”

“Minh Châu hả?”, tiếng gọi già nua của Cố Bác Vân vọng tới làm Cố Minh Châu giật mình sực tinh: “Vâng là con”, cô đứng dậy, đưa hai tay xoa nắn khuôn mặt đã cứng đờ. Điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa rồi mới đấy cửa bước vào phòng ngủ.

Cố Minh Châu kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn người bố đang ngồi tựa lưng trên giường hồi lâu, cô cười bảo, “Bố, báo cáo xét nghiệm của bố có rồi đấy ạ.”

Nét anh tuấn thời trai tráng dưới mái tóc muối tiêu chái ngược ra sau vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt ông. Ông ngước mắt, gật đầu với cô con gái: “ừ.”

Cố Minh Châu lật sang trang có kết quả chẩn đoán

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Chỉ Vì Yêu

Trang chủ
U-ON - 2