watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Bạn gái cuối cùng của triệu phú
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 26/11/13 08:58:50
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 502 Views

khi hút thuốc, là vì bà Phùng lúc nào cũng càu nhàu bên tai ông, hút thuốc không tốt với thân thể. Bây giờ thừa dịp tâm trạng của bà ấy đang tốt, ông Phùng vội vàng rút ra hút thêm mấy ngụm, trong lòng chỉ mong con gái ngày nào cũng có thể mang tin tốt về, vậy con đường hút thuốc của ông mới không còn gập ghềnh như thế.

Bà Phùng nhìn bộ dạng kia của chồng mình, lười phải nói, cầm quả táo ông chưa gặm xong lên, hai ba miếng đã ăn hết. Sau khi ăn xong, bà không có ý định rời đi mà ngồi xuống, hỏi con gái: “Sao hả, căn nhà kia có rộng không? Đẹp không?”
“Rộng thì cũng rộng, chắc được một trăm năm mươi mét vuông, nhưng mà đẹp thì chưa biết ạ, còn chưa trang hoàng lại mà mẹ, chỉ là một căn phòng thô thôi.” Phùng Sở Sở mệt đến ngáp ngắn ngáp dài, mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, thật mong có thể lập tức về phòng ngủ.

Nhưng xem ý tứ của mẹ, chắc còn chưa hỏi xong đâu, muốn đi không dễ. “Vậy tiếp đó là phải trang hoàng hả?”
Phùng Sở Sở vô lực gật đầu nói: “Đúng vậy, cho nên anh ấy mới dẫn con tới, anh ấy hỏi con định trang trí thế nào cho đẹp.”

“Thế là có ý gì?” Năng lực lý giải của bà Phùng, hiển nhiên khác hẳn người nào đó, hai con mắt kia của bà giống như đom đóm trong đêm, đột nhiên lóe sáng, cao giọng lên nói, “Có phải nó định để cho nhà mình bỏ tiền trang trí không đấy?”

“Con không biết, anh ấy chưa nói gì cả.”

“Nó chưa nói, sao con không hỏi hả?” Bà Phùng đột nhiên the thé kêu lên, khiến cho hai cha con ngồi bên cạnh sợ hết hồn.

”Con hỏi việc đó làm gì chứ? Nếu anh ấy muốn con bỏ tiền, nhất định sẽ nói với con.”

“Đây là chuyện của vợ chồng son chúng nó, bà quan tâm làm gì.” Ông Phùng mạnh mẽ rít một hơi thuốc lá, lên tiếng khuyên nhủ.

Bà Phùng tay lanh mắt lẹ, nhoáng cái đã giật lấy điếu thuốc, mới hai ba cái đã dập tắt, sau đó quay đầu nói với Phùng Sở Sở: “Chuyện này con phải nói rõ ràng với nó. Nếu nó muốn chúng ta bỏ tiền trang hoàng nhà cửa, thì cái nhà kia phải có tên của con nữa, nếu không, mẹ đây có vắt cổ chày cũng không ra một giọt nước đâu.”

Nói xong, bà Phùng đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp vỏ trái cây trên bàn, Phùng Sở Sở vừa ăn dưa hấu, vừa liếc mắt nhìn cha mình, hai cha con ngồi đó dùng ánh mắt trao đổi.

Về chuyện thêm hay không thêm tên vào giấy tờ nhà, cô không phải là không biết gì. Đám con gái lòng dạ cao như trời trong văn phòng kia, cả ngày chính là ngồi ở đó mà tính toán xem trước khi kết hôn phải làm gì để khiến lợi ích của mình có thể tối đa hóa nhất, lợi ích của đối phương tối thiểu hóa nhất. Mà chuyện các cô ấy quan tâm nhất là, nhà do ai bỏ tiền mua, trên đó viết tên ai, nói vậy là vì, ý kiến phổ biến của mọi người đều là đàn ông mua nhà, phụ nữ trang hoàng, về phần trên giấy chứng nhận bất động sản, phải viết tên của hai người, như thế mới tính là công bằng.

Phùng Sở Sở bình thường vẫn nghe mấy cô nàng khoác lác. Trong lòng cảm thấy buồn cười biết bao. Giờ chuyện đổ xuống đầu mình, nên làm thế nào lại khiến cho cô có chút khó xử, lời mẹ nói hình như cũng không sai, nhưng mà bảo cô nhắc chuyện tiền nong với Dương Quang, lại là chuyện cô không muốn làm nhất.

Kết quả là, việc trang hoàng cứ thế mà bị cô cố ý kéo dài. Trước mắt vẫn là lo liệu cho cuộc tranh tài quan trọng hơn. Vòng tranh tài nấu nướng lần trước, cuối cùng đã loại mất ba mười người, năm mươi người dự thi, giờ chỉ còn hai mươi. Cuộc tranh tài trở nên ngày càng kịch tính, mỗi người còn ở lại đều cảm thấy cơ hội chiến thắng của mình lại lớn thêm một phần.

Lúc này bên truyền thông cũng bắt đầu có những bài báo dài kỳ viết về cuộc thì này, có điều bởi vì lần tuyển chọn trước phần lớn đều tiến hành nội bộ, thực sự tỷ thí công khai chỉ có một lần cho nên các ký giả còn chưa biết ai mới là ứng cử viên mầm mống, còn ai chỉ là đến góp vui. Cho nên mặc dù sự kiện “Tuyển vợ” thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên báo nhưng phần lớn cũng chỉ là một vài tin đồn tình cảm. Những ngày tháng làm người dự thi của Nguyễn Trữ Khanh cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, thậm chí cả những người bên cạnh cô cũng có nhiều người không phát hiện ra thực ra cô cũng tham gia vào cuộc thi này, thậm chí còn đột phá vòng vây, tiến vào top 20.

Theo kế hoạch đã định, lần tranh tài tiếp theo sẽ từ nhà bếp rời đến phòng giặt đồ, trong ấn tượng của rất nhiều người. Giặt quần áo đơn giản hơn rất nhiều so với nấu cơm, hơn nữa bây giờ đều dùng máy giặt tự động, chỉ cần ném đồ vào trong là đã giải quyết hơn phân nửa rồi, rất hiếm xuất hiện vấn đề như xào nấu hỏng món ăn. Nhưng là bởi vì hạng mục tranh tài này dường như có chút đơn giản, trái lại lại khiến cho Phùng Sở Sở phải nhức đầu, làm sao có thể khiến cho đơn giản trở nên sinh động, khiến cho người ta chú ý mới là khảo nghiệm khó khăn nhất.

Thật may là, Tô Thiên Thanh vẫn không an phận lại có ý tưởng mới. Anh ta chủ động gọi điện thoại cho Phùng Sở Sở, đề ra một phương án, đó chính là tập hợp tất cả người tham gia đến biệt thự mới của anh ta, mỗi người phân vào một gian phòng, trừ giặt quần áo ra còn nhất định phải quét dọn thêm cả căn phòng đó nữa.

Phùng Sở Sở cầm điện thoại, sửng sốt chừng năm giây mới cau mày, không xác định hỏi: “Có phải anh không muốn mời nhân viên vệ sinh nên mới định chiếm tiện nghi của mấy ứng viên kia không hả?”

Tô Thiên Thanh thấy buồn cười, đáp lại: “Cô Phùng, nhờ phúc của cô, giá cổ phiếu của Thanh Nhã gần đây xu thế không tệ. Tôi chẳng qua chỉ mong một nửa tương lai của mình, không phải là một cô nàng ngốc nghếch chỉ biết sử dụng máy móc.”

“Anh xác định nhà anh có đủ hai mươi phòng cho người ta quét dọn?” Vấn đề này rất mấu chốt.

Tô Thiên Thanh ngẩng đầu đếm một lượt rồi mới lên tiếng, “Nếu như chia phòng khách làm hai mà nói thì không sai biệt lắm.”

“Thế máy giặt thì đặt ở đâu?” Phùng Sở Sở đột nhiên cảm thấy, mình và Tô Thiên Thanh nói chuyện sao lại sinh hoạt hóa như vậy. Giống như đôi tình nhân trẻ đang thảo luận xem bố trí căn nhà mới của họ thế nào vậy, thậm chí còn muốn cùng nhau hướng về cuộc sống tương lai.

“Trong nhà có ba phòng giặt đồ, để cho bọn họ thay nhau dùng là được. Cô là chủ trì, vấn đề sắp xếp thời gian hợp lý giao cho cô đấy. Tôi nghĩ, cô sẽ không để tôi thất vọng chứ.” Câu cuối cùng của Tô Thiên Thanh, nói ra có chút mập mờ, nếu không phải cách điện thoại không có cách nào, Phùng Sở Sở thực sự muốn tặng cho anh ta hai ánh mắt khinh bỉ.

“Vấn đề này thì không lớn, nhưng mà còn một chuyện.” Phùng Sở Sở vừa xoay bút trong tay vừa nói, “Phòng của nhà anh, lớn nhỏ chắc không giống nhau chứ, nếu vậy, có người sẽ bị thiệt có người lại được lợi hơn.”

Mặc dù không ai thấy, nhưng Tô Thiên Thanh vẫn không nhịn được mà gật đầu, một tay vỗ nhẹ lên mặt bàn, sau một lúc suy nghĩ mới đáp: “Vậy đi, cô bớt chút thời gian đến nhà tôi một chuyến, xem độ lớn nhỏ của từng phòng, sau đó định ra thời gian tranh tài. Phòng lớn thì thời gian sử dụng có thể nhiều hơn, về phần phân chia thế nào thì bốc thăm đi, sinh tử có số, phúc họa ở trời mà.”

Phùng Sở Sở do dự một lúc lây, vẫn cảm thấy có chút không ổn: “Sợ là đến khi đó sẽ có người xấu bụng, tố khổ với truyền thông gì đó, đến lúc ấy chúng ta phiền to.”

“Chuyện này dễ thôi.” Tô Thiên Thanh chẳng cần suy nghĩ đã nói, “Cô cứ nói với bọn họ, bắt thăm được phòng lớn, không chỉ có thể kéo dài về mặt thời gian, mà cơ hội biểu hiện cũng nhiều hơn, dù sao từ tổng thể nhìn lại, phòng ngủ cũng dễ coi hơn nhà vệ sinh, cũng càng có thể thu hút sự chú ý của tôi hơn.”

Vừa nghe Tô Thiên Thanh nói vậy đã biết anh ta là một cao thủ lừa gạt phụ nữ, cho dù có chuyện gì khó giải quyết, chỉ cần có liên quan đến phụ nữ anh ta cũng có thể nghĩ ra mười bảy mười tám trò ngụy biện để mình thoát thân.

Phùng Sở Sở đột nhiên cảm thấy, cho dù đến cuối cùng cuộc thi này có thực sự chọn ra được một người thắng cuộc, Tô Thiên Thanh cũng sẽ không lấy cô ta về nhà. Có lẽ sẽ nói chuyện yêu đương vài ngày, rồi dùng đủ loại lý do để đá người ta. Sở dĩ anh ta hợp tác với tòa soạn các cô cũng chỉ là để thu hút sự chú ý mà thôi.

Nếu anh ta đã suy tính mọi sự chu đáo như vậy rồi, Phùng Sở Sở đương nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Huống chi, mặc dù chủ ý này của anh ta rất bốc mùi, nhưng không hẳn không phải là một ý kiến hay. Cuộc thi càng phức tạp, quy tắc càng nhiều, mới có thể khiến người ta không chọn sai.

Về phần nhiệm vụ vinh quang đến căn biệt thự mới mua của Tô Thiên Thanh, Phùng Sở Sở đương nhiên lười phải tự mình ra mặt, phái Yến Tử và Đại Chí mang theo thước đo, tỉ mỉ đo đạc từng gian một, ghi lại số liệu mang về cho mình, Yến Tử và Đại Trí vừa nghe thấy có nhà giàu để tham quan, mừng còn không kịp, mấy người trong văn phòng ghen tỵ chết đi được, rối rít yêu cầu bọn họ chụp mấy tấm hình về mở rộng tầm mắt.

Phùng Sở Sở thấy bọn họ ầm ĩ có chút kỳ quái, tiến lên, vỗ bàn, giả bộ nghiêm túc nói: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, bọn họ đi làm việc, đâu phải đi chơi. Hơn nữa bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc đấy, mỗi người đều chú ý một chút. Tổng biên tập mà phát hiện ra là đi cả đám đấy.”

Tiểu Ngũ nháy mắt mấy cái với cô, ghé đầu qua nói: “Chị Phùng ơi, chị nghĩ nhiều quá đấy, tổng biên tập hôm nay ra ngoài mua đồ rồi, mười lăm phút nửa tiếng chắc chưa về đến nơi đâu.”

“Mua đồ? Ban biên tập có thứ gì cần chú ấy phải đích thân đi mua à?”
“Không phải là đồ của Ban biên tập cần dùng đâu chị, là đồ của chú ấy.” Tiểu Ngũ vừa mới dâng máu buôn chuyện, thu cũng chẳng thu lại được, “Chú ấy, chắc là đi mua “tóc” đấy.”

“Mua tóc?” Phùng Sở Sở càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ Tổng biên tập “Đỉnh Quang Minh” rốt cuộc cũng không chịu nổi cô quạnh, cũng không chấp nhận nổi đỉnh đầu hoang vu của mình, quyết định chủ động tiến tới, đi cấy tóc?

“Ai da, Sở Sở, sao tin tức của chị lại mất linh thế, ngay cả chuyện này mà cũng không biết.” Yến Từ xông tới, chỉ chỉ đầu mình nói, “Chủ biên từ xưa đến nay đỉnh đầu thưa thớt, dạo này không biết thấy trên trang web nào người ta đề cử một loại dầu gội mọc tóc, chú ấy đã rục rịch mấy ngày rồi. Hôm nay rốt cục hỏi thăm được nơi bán, bây giờ chắc là tự mình đi nhận hàng rồi.”

“Nhưng mà, tóc chú ấy ít như vậy, dầu gội dùng trên đầu chú ấy, chẳng phải sẽ thành sữa tắm sao?” Phùng Sở Sở nghiêm trang nói, trong giọng tràn ngập nghi ngờ.

Những người khác sớm đã cười đến ngửa tới ngửa lui, chui hết vào trong bàn làm việc.



Chương 18: Nội trợ khó làm

- Nội trợ không giặt đồ tốt, không phải là nội trợ giỏi -

Theo yêu cầu của Tô Thiên Thanh, Phùng Sở Sở đã điều chỉnh một số quy tắc và sắp xếp của cuộc thi, thời gian tranh tài cũng vì thế mà bị đẩy lùi lại ba ngày, để đám nhân viên có thêm việc, sửa đổi từng chi tiết nhỏ.

Có điều trong lúc mọi người đang gióng trống khua chiêng chuẩn bị, lại xảy ra một màn nhạc đệm không lớn không nhỏ. Thì ra là có một đài truyền hình hy vọng có thể phỏng vấn người tổ chức hoạt động này. Đài truyền hình này, thực ra nhắc đến thì mọi người trong tòa soạn đều không xa lạ vì cùng thuộc một công ty truyền thông. Chẳng qua là bình thường qua lại không nhiều, ít nhất là giữa công nhân viên không có điểm gì chung.

Nhiệm vụ phỏng vấn này vốn do cấp trên an bài, là hy vọng tổng biên tập đỉnh Quang minh có thể lên đài. Nhưng tổng biên tập soi gương cả nửa ngày, thật cảm thấy không ổn, tuổi mình lại đã cao, hình tượng cũng không đẹp, có hóa trang cũng khiến cho người ta nghĩ là cưa sừng làm nghé. Kết quả là, ông khép mắt lại, quyết tâm đẩy Phùng Sở Sở trẻ tuổi xinh đẹp lên đài.

Vốn là cấp trên có chút bất mãn với sự sắp xếp này, Phùng Sở Sở dù có giỏi giang mấy thì cũng chỉ là một chủ biên của chuyên mục mà thôi, không đủ để đại diện cho cả tòa soạn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy ảnh của tổng biên tập đỉnh Quang Minh và Phùng Sở Sở xong, liền tỏ ra mười hai vạn phần tán thành với quyết định này.

Phải biết là, ti vi là báo hình, bất kỳ một tỳ vết nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn trước ống kính máy quay. Huống chi toàn thân Tổng biên tập đại nhân, một từ tỳ vết đã không đủ để hình dung, khuyết điểm to bằng miệng chén cũng không dưới mười. Lại nhìn Phùng Sở Sở, mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng hơn ở điểm trẻ tuổi, ăn mặc vào cũng không quá mất mặt, thậm chí còn thu hút không ít ánh mắt. Huống chi, cô còn là người trực tiếp tổ chức và tham gia vào hạng mục “Bạn gái cuối cùng của triệu phú” này, đồng thời thân lại là phái nữ, thậm chí còn là một người phụ nữ sắp lấy chồng. Nói vậy xuất phát từ góc độ của cô, có thể đào móc ra vô số bí mật của những phụ nữ tri thức sắp lấy chồng.

Cứ như vậy, dưới tâm trạng kinh ngac, Phùng Sở Sở nhận được thông báo xuất hiện trên tiết mục của đài truyền hình. Cô cũng giống tổng biên tập, căn bản không muốn xuất đầu lộ diện trên ti vi. Nhưng cô không may mắn bằng tổng biên tập, bởi vì dõi mắt khắp tòa soạn này chẳng còn đẩy cho ai được nữa. Cũng không thể đẩy nhân viên nhỏ như Yến Tử đi nhận phỏng vấn được. Vậy nên, đáng thương thay cô chỉ có thể nhận nhiệm vụ lúc cấp bách, nhắm mắt hy sinh một lần.

Phỏng vấn được sắp xếp sau một tuần khi vòng tranh tài thứ hai diễn ra, cho nên bây giờ trước mặt Phùng Sở Sở, quan trọng nhất vẫn là vòng thi kế tiếp. Cửa ải này đối với Nguyễn Trữ Khanh mà nói cũng không phải chuyện khó, Phùng Sở Sở không cần quan tâm đến cô nàng nữa. Một người phụ nữ sống một mình, dù không biết nổi lửa nấu cơm, nhưng lấy thu nhập của cô ấy cũng chưa hoành tráng đến mức thuê người giúp việc về quét dọn vệ sinh. Cho nên, giặt quần áo và dọn chuồng heo, Nguyễn Trữ Khanh hẳn là ứng phó được.

Điều duy nhất khiến cô thấy tiếc nuối là La Giai Cầm, vất vả lắm mới thuyết phục được cô ấy tham gia cuộc thi, kết quả lại bị lòng tốt của Dương Quang làm hỏng bét, một cuộc hẹn xem mặt đã đả kích cô ấy về điểm xuất phát, cũng không dám ra ngoài cạnh tranh với người khác nữa. Phụ nữ trời sinh nhạy cảm yếu ớt, huống chi còn là một người phụ nữ đã từng bị tổn thương, lúc nào cũng đề phòng người khác tổn thương mình.

Tạm vứt bỏ những chuyện phiền lòng này, Phùng Sở Sở một lòng chuyên chú vào công việc, ngày so tài cũng đã đến. Tô Thiên Thanh hào phóng cho mượn khu biệt thự mới xây làm đấu trường cho các vị mỹ nữ đủ màu sắc. Đây cũng là một tiêu đề có tính đề tài cỡ nào chứ, các giới truyền thông đương nhiên lập tức theo đuổi, một khắc cũng không muốn rớt lại. Mặc dù làm vậy sẽ khiến cho đối thủ cạnh tranh, tạp chí Định nghĩa phụ nữ, tăng không ít doanh số, nhưng việc hại người bất lợi, không ai muốn làm. Nên phỏng vấn thì cứ phỏng vấn, cùng lắm là lúc viết bài, âm thầm đạp mấy đối thủ, giảm ưu việt đến mức thấp nhất.

Hôm đó sắc trời rất đẹp, ánh mặt trời thậm chí còn hơi chói chang. Người dự thi tập hợp ở một địa điểm, được xe riêng của tòa soạn đưa đến nơi tranh tài. Tô Thiên Thanh vẫn như cũ, núp trong bóng tối, hệt như u hồn dòm ngó khắp nơi. Có điều, lần

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Bạn gái cuối cùng của triệu phú

Trang chủ
U-ON - 4