tồn tại, xương thịt chia lìa cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cũng không biết là cho thời gian không đủ hay cô ta căn bản không biết, cá không ướp muối, lúc chiên không thành hình cũng là chuyện bình thường. Huống chi, cô ta đổ dầu vào, lửa còn chưa bật đã bỏ cá vào rồi.”
“Chắc là cô ấy sợ lửa lớn mà bỏ cá vào thì sẽ bị bắn dầu vào người.” Phùng Sở Sở đứng một bên bổ sung. Mặc dù cô vẫn cười nhạo Nguyễn Trữ Khanh là nước đến chân mới nhảy, nhưng thực ra, về mặt nấu nướng, cô cũng chỉ là một đứa gà mờ, những sai lầm mà những cô gái kia gặp phải, trên cơ bản, cô đều đã từng vi phạm.
Lưu Dục lộ ra vẻ mặt bội phục, khen ngợi nói: “Không ngờ cô cũng là người cơm đến miệng thì há đấy. Có điều, tôi nghĩ chắc cô khá hơn cô ta một chút, bởi vì cô ta không chỉ không biết nấu ăn, ngay cả kiến thức thông thường cũng không có. Rán cá mà ngay cả rượu cũng không dùng, cho nên tôi khuyên hai người, tốt nhất đừng có ăn món này, cho dù không bị chết vì mặn thì cũng bị chết vì tanh.”
Bàn tay đang cầm đũa của Tô Thiên Thanh chợt run lên một cái, miếng đầu cá kia cứ thế rớt trở lại đĩa. Anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn đĩa cá kho tàu đã biến thành màu đen kia, lặng lẽ bước đi.
Phùng Sở Sở và Lưu Dục nhìn nhau một cái, cười lên ha hả. Đột nhiên, Phùng Sở Sở nhìn lướt qua mặt bàn, cả kinh kêu lên: “Không thể nào, trứng xào cà chua mà cũng có người mang đến góp vui à!”
Lưu Dục bĩu bĩu môi nhìn cô, ý bảo cô nhìn về phía trước, tiếp lời nói: “Hừ, còn có cả canh trứng cà chua đang đợi kia kìa. Tôi bảo này, mấy cô nàng không biết nấu ăn như các cô, có phải cả ngày chỉ biết lấy cà chua với trứng gà ra làm không hả?”
“Đồ ăn nhiều dinh dưỡng như thế, ăn nhiều cũng tốt mà.” Phùng Sở Sở chột dạ đáp.
“Rõ ràng chẳng có tí sáng tạo nào.”
“Anh nói gì hả?!”
“Hai người thích cười nói đưa tình thì mời ra ngoài cho.” Tô Thiên Thanh thực sự không nghe nổi nữa, lên tiếng dạy dỗ, “Cho dù hai người sắp kết hôn, cũng không cần phải khoe khoang như thế trước mặt người khác đâu.”
Nghe anh ta nói vậy, nụ cười trên mặt Phùng Sở Sở bỗng đóng băng trong phút chốc, cô biết, Tô Thiên Thanh nhất định đã hiểu lầm. Mang những lời cô đã từng nói, chụp lên người Lưu Dục.
Cô định mở miệng giải thích, lại có chút tức giận, cảm thấy không việc gì phải dài dòng với người như thế. Dù sao sau khi cuộc thi chấm dứt, mọi người ai đi đường nấy, vĩnh viễn sẽ không gặp lại.
Trong lúc cô đang đứng đó tự thuyết phục bản thân, bỗng nghe thấy Tô Thiên Thanh kêu lên một tiếng quái dị, tiếp đó là tiếng oán trách tức giận: “Món này ai làm vậy? Chưa nấu chín đã bưng lên rồi.”
Phùng Sở Sở vừa nghe thấy chưa nấu chín đã hăng hái xông lên xem náo nhiệt. Có thể nói, những mỹ nữ này mặc dù tay nghề chưa ra gì, nhưng đối với một người bình thường mà nói, muốn nấu chín một món ăn cũng đâu đến mức khó khăn. Người này biết rõ hiện giờ đang câu một con rùa vàng mà lại dám mang đồ chưa chín ra bêu xấu, xem ra lần này, cô ta xấu mặt thật rồi.
Trước mặt Tô Thiên Thanh là một bát sủi cảo, trên chiếc thìa trong tay có nửa viên sủi cảo, mà nửa còn lại thì đã bị anh ta ăn rồi phun ra rồi. Nhìn miếng sủi cảo đã bị cắn kia, quả thực là còn chưa chín, vỏ sủi cảo nửa sống nửa chín, bột mì bên trong còn chưa chín hết.
“Thế này là sao?” Phùng Sở Sở quay đầu hỏi Lưu Dục.
Lưu Dục thanh thanh cổ họng, lại bắt đầu kể chuyện cổ tích: “Cô gái này, thực ra thì tay nghề cũng tạm, nhìn ra được, bình thường ở nhà cũng không phải là mười ngón không dính nước dương xuân. Nhưng mà kỹ thuật nặn vỏ hơi kém một chút, hơn nữa đi thi nên hơi căng thẳng, thời gian lại không đủ. Không biết cô ta nghĩ thế nào, cứ nhất quyết muốn tự làm sủi cảo. Tôi đến xem lúc cô ta nặn vỏ, đã khuyên cô ta, vỏ phải mỏng một chút, nếu không khó chín.
“Chắc cô ta sợ nặn vỏ mỏng sẽ tốn thời gian nên không nghe tôi, còn nói là chỉ cần mùi vị ngon là được. Ai ngờ, động tác của cô ta chậm quá, tốn không ít thời gian, lại không đun nước sôi trước. Chờ nặn sủi cảo xong mới đi đun nước, đương nhiên là không kịp rồi, còn chưa nấu được năm phút đã hết giờ, lửa bị tắt. Bát sủi cảo nửa vời này, cứ thế mà bị bưng lên thôi.”
“Anh biết rõ là chưa nấu chín mà còn bưng lên à.” Tô Thiên Thanh có chút mất hứng, bỏ cái thìa trên tay trở lại trong bát.
Lưu Dục mới chẳng thèm để ý đến anh ta, trong cái tòa soạn này, anh ta cũng chỉ có thái độ tốt một chút với Phùng Sở Sở, ngay cả tổng biên tập anh ta còn chẳng coi là gì. Anh ta luôn tự hào vì là một nhà nghệ thuật, mấy cuộc thi tràn ngập mùi buôn bán này, căn bản anh ta chẳng thèm bỏ vào mắt, hỏng hay không anh ta cũng chẳng quan tâm. Anh ta chịu ra tay, hoàn toàn là vì nể mặt Phùng Sở Sở mà thôi. Nghe thấy trong lời nói của Tô Thiên Thanh có ý chỉ trích, tính ngang ngạnh của anh ta lại bốc lên, dù không trực tiếp chống đối nhưng giọng điệu cũng không tốt lành gì: “Bao nhiêu người như vậy, tôi sao để ý hết được, hơn nữa, tất cả những món này không phải đều làm ra để cho anh ăn sao, sắc hương vị, vẻ ngoài cũng phải tính chứ. Món sủi cảo này tuy là chưa nấu chín, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, trông cũng đâu tệ lắm. Nếu không, anh đã chẳng chọn nó để ăn. Anh cũng đâu có ngu, cái món cá nướng lúc nãy, anh có ăn đâu.”
Tô Thiên Thanh bị anh ta nói cho nghẹn cứng họng, tỉ mỉ ngẫm lại, đúng là như vậy. Lập tức hết cả tức giận, trái lại còn có chút tán thưởng đối với Lưu Dục.
Cứ thế ăn suốt một đường, chân mày Tô Thiên Thanh càng nhíu càng chặt, anh hình như đang bắt đầu hoài nghi, mình chọn vợ theo kiểu này, rốt cuộc có lấy về nhà được hay không đây?
Một nhân viên toàn soạn bước tới, ghé vào tai Lưu Dục nói mấy câu. Lưu Dục cũng quay đầu đáp lại anh ta mấy câu, người kia liền bỏ đi.
Phùng Sở Sở nhìn bóng lưng đã đi xa của anh ta, đột nhiên mở miệng nói: “Đó không phải Tiểu Ngũ sao, cậu ta nói gì với anh vậy?”
“Ạch, là thế này.” Lưu Dục gãi đầu, có chút ngượng ngập, “Có một người dự thi xảy ra chút chuyện, đưa đến bệnh viện rồi.”
“Cái gì, đến bệnh viện?!” Phùng Sở Sở nghe vậy, cả kinh hét rầm lên, khiến cho Tô Thiên Thanh đang nếm đồ ở một bên sợ hết hồn, thiếu chút nữa nghẹn thức ăn.
Lưu Dục cau mày, khoát tay một cái: “Hoảng cái gì, không phải chuyện gì to tát cả, cô yên tâm, bên truyền thông sẽ không viết linh tinh đâu, nhiều nhất cũng coi như là trò cười viết lên báo thôi.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Thì là có một cô, chuyện bé xé ra to, nồi chưa hong khô đã đổ dầu vào trong, kết quả dầu bắn tung tóe lên, làm cô ta sợ kêu lên như quỷ ấy. Ai ngờ không cẩn thận lại khiến cái nồi bị đổ, nửa nồi dầu hắt hết lên người.”
“Kiểu này thì biến thành gà chiên rồi.” Tô Thiên Thanh cầm miếng gà chiên trong tay, vừa ăn vừa tiếp lời.
Nhìn vẻ mặt muốn giết người của Phùng Sở Sở, Lưu Dục vội vàng giải thích: “Đừng nghe anh ta nói bậy, dầu kia còn chưa đun nóng, lại cách quần áo, không phải lo lắng. Chẳng qua là cô kia bị dọa không ít, lúc bị dầu hắt vào người, cô ta còn định cởi quần áo ra trước mặt mọi người, mà mà được kịp thời ngăn cản. Nếu không ngay mai trang đầu giật tít, chắc đều là về cô ta.”
Phùng Sở Sở nghe người không bị làm sao, trái tim cũng buông lỏng, lẩm bẩm nói: “Không phải cô ta muốn thu hút báo chí, tự mình bày trò đấy chứ.”
“Có trời mới biết.”
Phùng Sở Sở đang định hỏi Lưu Dục đưa người đến bệnh viện nào, định đi thăm một chút, Tô Thiên Thanh lại vọt tới, vừa kéo tay của cô, vừa kéo cô qua bên kia.
“Anh làm gì thế?’ Phùng Sở Sở vừa giãy dụa, vừa hỏi.
Tô Thiên Thanh đứng trước một cái bàn, chỉ vào món ăn trước mặt, hỏi: “Tôi muốn biết, món này là do ai làm.”
Phùng Sở Sở nhìn qua bàn một cái, trên đó có một bát bí đỏ hấp trứng, một món ăn rất bình thường, cô không hiểu tại sao Tô Thiên Thanh lại kích động như vậy.
Lưu Dục bước tới, nhìn lướt qua món ăn kia, đi đến bên cạnh Phùng Sở Sở, hời hợt nói: “À, món này á, món này là bạn cô làm. Cô ấy cũng thông minh, không cần xào nấu dầu mỡ mất công, chưng chưng hấp hấp là xong.”
Nguyễn Trữ Khanh? Phùng Sở Sở lẩm bẩm trong lòng, cô ấy đi theo La Giai Cầm bổ túc mấy ngày, rốt cuộc lại chỉ làm được một món không bê lên bàn được như thế này? Mà buồn cười hơn ở chỗ, vị đại gia Tô Thiên Thanh này lại rất khoái cái thứ này, nhìn bộ dạng anh ta đứng một bên thưởng thức như vậy, hiển nhiên là rất hài lòng với món ăn này.
Tô Thiên Thanh không nghe Lưu Dục nói tiếp, chỉ nheo mắt nhìn Phùng Sở Sở, chờ cô cho đáp án.
“Tô tiên sinh, chúng ta đã nói trước rồi, chỉ dùng bữa, không xem người.” Phùng Sở Sở không tình nguyện nói cho anh ta biết, trực giác mách bảo cô, bát trứng hấp này có gì đó mờ ám.
“Cô thực sự tưởng tôi là nhà phê bình thức ăn à. Trước không cho tôi xem quá trình nấu ăn còn chưa tính, nói là để công bằng. Giờ tôi đã ăn xong rồi, còn không cho tôi gặp người, có phải cô không muốn cho tôi lấy vợ không hả?”
“Ví bát bí đỏ hấp trứng này mà anh sẽ cưới cô ấy làm vợ?”
“Cũng chưa đến mức như vậy.” Tô Thiên Thanh lắc đầu nói, “Có điều, điểm ấn tượng tăng lên không ít, có thể tiến thêm bước nữa để khảo sát.”
Phùng Sở Sở cười lạnh một tiếng, nói với Lưu Dục: “Gọi cô ấy vào đây đi.”
Lưu Dục gật đầu, xoay người ra cửa, không lâu sau đã đưa Nguyễn Trữ Khanh vào. Sắc mặt không tính là tốt, có thể là căng thẳng do đột nhiên bị gọi vào. Bởi vì Lưu Dục chỉ nói với cô, là Phùng Sở Sở gọi, cũng không nói rõ là Tô Thiên Thanh gọi đích danh cô.
Bước vào phòng ăn, mấy người đối mặt, nhìn nhau mấy lần. Tô Thiên Thanh bỗng chỉ vào Nguyễn Trữ Khanh cười nói: “Thì ra là cô à.”
Nguyễn Trữ Khanh cũng nhận ra anh ta, theo phép lịch sự lên tiếng chào, sau đó quay đầu hỏi Phùng Sở Sở: “Cậu tìm mình có chuyện gì?”’
Tô Thiên Thanh ho nhẹ một tiếng, chỉ vào cái bát bên cạnh nói: “Thực ra, người tìm cô là tôi. Tôi muốn biết, cô làm món ăn này thế nào.”
Nguyễn Trữ Khanh nghe thấy câu này, lại theo bản năng lùi lại sau một bước, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói: “Cái đó, ạch, thì là làm thế thôi.”
Phùng Sở Sở vẫn đứng một bên nhìn, xem phản ứng của cô nàng, cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù đây chỉ là một món ăn bình thường không có gì lạ, nhưng ít ra cũng là tự tay cô ấy làm ra, nói qua quá trình chế biến cũng đâu phải việc khó, sao biểu hiện của cô nàng này lại giống như rất chột dạ vậy.
Thừa dịp Tô Thiên Thanh không chú ý, Phùng Sở Sở bước tới một bên, nhỏ giọng hỏi Lưu Dục: “Món này là cô ấy làm thật à?”
“Đúng vậy.” Lưu Dục khó hiểu nhìn Phùng Sở Sở, nghi hoặc tại sao cô lại hỏi vậy. “Tôi thấy cô ấy làm mà, mặc dù không phải từ đầu đến cuối. Nhưng vì là bạn cô nên tôi cũng lưu ý. Lại nói, lúc thi có nhiều phóng viên như vậy, sao mà giả được.”
Nghe thì có vẻ như chuyện là như vậy, thế con nhóc kia đang căng thẳng cái gì nhỉ? Cô ấy cũng đâu phải loại thấy đàn ông sẽ trở nên luống cuống, chỗ này, nhất định có vấn đề gì đó. Phùng Sở Sở vừa nghĩ, vừa đi về phía Nguyễn Trữ Khanh.
*** Đọc chương này thấy đồng cảm với mấy cô này quá ^^” ***
Chương 16: Người phụ nữ đến khởi binh vấn tội
- Thà đắc tội với quân tử chứ chớ đắc tội với phụ nữ -
Tô Thiên Thanh ăn bí đỏ hấp trứng của Nguyễn Trữ Khanh làm, hương vị quen thuộc ấy vẫn còn quanh quẩn trong miệng anh, khiến cho anh có một nỗi xúc động không thể kiềm chế được, muốn biết rõ toàn bộ quá trình làm món ăn này.
Sắc mặt của Nguyễn Trữ Khanh hơi căng thẳng, nhìn vẻ mặt tươi cười của Tô Thiên Thanh, cô lại chẳng biết mở miệng thế nào. Liếc qua Phùng Sở Sở đang đứng một bên, đầy vẻ “chuyện không liên quan đến mình”, muốn đọc được tin tức gì từ trên mặt cô hoàn toàn không có khả năng. Chẳng còn cách nào khác, Nguyễn Trữ Khanh chỉ đành nhắm mắt, vừa hồi tưởng, vừa giải thích: “Đầu tiên cắt bí đỏ đi một nửa, nạo, sau đó rửa sạch, bỏ vào trong nồi hấp. Sau khi hấp chín, đánh trứng đổ vào, chờ trứng chín thì lấy ra.”
“Chỉ đơn giản như vậy?” Tô Thiên Thanh có chút khó tin, nghi ngờ hỏi.
Nguyễn Trữ Khanh hít một hơi, giống như hạ quyết tâm nói: “Phải, chính là như vậy. Tôi làm món ngọt nên có cho thêm chút mật ong, còn có một cách ăn khác là rắc thêm muối, nhưng mà các bước làm đều giống nhau.”
Sắc mặt Tô Thiên Thanh rất bình tĩnh, không nhìn ra anh ta có hài lòng với đáp án này hay không, chuyện này khiến cho Nguyễn Trữ Khanh càng căng thẳng hơn, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn Phùng Sở Sở, cuối cùng không nhịn được hỏi, “Vậy, tôi có thể đi được rồi chứ?”
Phùng Sở Sở liếc qua Tô Thiên Thanh, ý bảo anh ta mở miệng, Tô Thiên Thanh gật đầu một cái, lời còn chưa ra khỏi miệng, Nguyễn Trữ Khanh đã như được ân xá, xoay người định bước ra cửa.
“Chờ chút, Nguyễn tiểu thư.”
Nguyễn Trữ Khanh vừa mới nghe Tô Thiên Thanh gọi, trái tim vừa mới buông lỏng lại trở nên căng thẳng, quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh ta.
Tô Thiên Thanh cũng không vặn vẹo chuyện bát trứng hấp kia nữa, chỉ mỉm cười chỉ vào chân của Nguyễn Trữ Khanh, quan tâm hỏi: “Chân cô, không bị làm sao chứ?”
Nguyễn Trữ Khanh sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ lại những chuyện ở cửa thang máy ngày hôm đó, không khỏi cười nói: “Không phải lo, tôi không bị thương.”
Thực ra thì cô sớm đã biết, người mình gặp phải hôm đó ở tạp chí chính là Tô Thiên Thanh, chẳng qua là vừa nãy bị hỏi trực diện, trong thời gian ngắn đã quên béng mất chuyện kia. Giờ anh ta lại đột nhiên nhắc tới, khiến cho trong lòng Nguyễn Trữ Khanh không khỏi có cảm giác an ủi. Người này, xem ra không chỉ nhiều tiền đẹp trai không thôi, tâm tư của anh ta cũng rất tỉ mỉ, cho dù anh ta có là một anh chàng nghèo, chỉ riêng với phẩm chất như vậy thôi cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của các cô gái rồi.
Phùng Sở Sở thì ngược lại, nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà trong lòng tràn ngập nghi vấn, cô lấy cớ đưa Nguyễn Trữ Khanh xuống lầu, để Lưu Dục ở lại với Tô Thiên Thanh tiếp tục thử món ăn. Còn mình thì kéo Nguyễn Trữ Khanh ra ngoài, tìm một căn phòng yên tĩnh, kéo cô nàng vào trong.
“Nói đi, thế này là thế nào?” Sau khi đóng cửa lại, Phùng Sở Sở lập tức bắt đầu “tra hỏi”.
“Chuyện gì chứ?” Nguyễn Trữ Khanh không hiểu rốt cuộc cô đang hỏi chuyện nào, ngồi trên ghế sa lon, vừa xoa bắp chân, vừa tùy ý trả lời.
Phùng Sở Sở ngẫm kỹ, nghi vấn trong lòng không chỉ có một, lập tức ngồi xuống bên cạnh cô nàng, bắt đầu giải quyết từng chuyện một: “Trước tiên là nói về chuyện bát bí đỏ kia đi. Tô Thiên Thanh tại sao lại đặc biệt gọi cậu lên hả, chỉ để hỏi cậu làm món ăn đó thế nào?”
“Chuyện này mình phải hỏi cậu mới đúng.” Nguyễn Trữ Khanh bất mãn trả lời, “Vừa rồi mình cũng suýt bị hù chết, cứ tưởng là món ăn mình làm có vấn đề gì ấy chứ.”
“Cậu không làm gì thì chột dạ cái gì?”
Nguyễn Trữ Khanh chu môi lên, làm nũng nói: “Ai chột dạ chứ, chẳng qua là gan người ta bé, nhìn