watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Sự thử thách của tình yêu Tối hôm đó, quân chở linh về nhà mình! Í hem phải, quân chở linh về nhà mình để cô thả anh xuống và lấy xe anh lái về nhà! Quân cũng muốn đưa linh về nhà nhưng cô một hai không chịu nên chỉ còn cách này. Quân bước xuống xe, còn linh thì đang định phóng xe đi nhưng bất chợt, quân gọi cô lại: - linh! - Có chuyện gì thế? Linh quay sang hỏi quân - Ak! Tôi muốn bà hứa với tôi 1 việc mặt quân đang dần đỏ lên... - Chuyện gì vậy? ông không nói nhanh là tôi về đó nha! Linh nhìn quân mà buồn cười - Tôitôi muốn bà hứa với tôi! Từ nay trở đi nếu mà bà khóc mà không có ai bên cạnh thì bà phải gọi cho tui đó nha! Okie không? - Uh! Được thôi! Linh mỉm cười - Móc nghéo nha! Quân cười và đưa tay lên - Ông giống con nít quá! Linh mỉm cười và đưa tay lên móc nghéo với quân. Duy đi về thấy cảnh đó, anh bực mình: cô ấy nói vậy với phươngn nhưng sao bây giờ lại vui vẻ với quân? Tôi thật sự không hiểu cô muốn gì nữa! Duy bay đến chỗ linh, quân và nói xỉa: - chà! Đánh người ta xong, bây giờ ở đây vui vẻ quá ta! - Anh. Sao anh lại ở đây? Quân ngạc nhiên hỏi - Không ở đây thì sao mà thấy cảnh hai người tình tứ được “ anh ấy nói như vậy là sao? Chẳng phải anh ấy thích phương ak?” suy nghĩ của linh, cô bực mình với cách nói chuyện như vậy của duy nên cô lấy bộ mặt lạnh lùng và nói với duy: - anh nói vậy là có ý gì? - Có ý gì thì hai người tự đi mà hiểu! duy nói và dợm bước đi, bỗng nhiên anh quay lại nhìn linh và nói: - Còn cô! Đừng có ỷ mình biết chút ít võ vẽ mà tuỳ tiện đi đánh người! - Anh nói vậy là sao? Tôi làm gì anh hả? mọi chuyện anh gây ra chưa đủ cho tôi sao? Linh gắt lên Bốp duy tát linh, quân sững sờ: “ từ trước đến nay anh duy chưa bao giờ đánh con gái mà tại sao bây giờ anh lại đánh linh?”. Quân bay ra và đẩy duy tránh xa linh: - anh làm cái gì vậy hả? tại sao anh lại đánh cô ấy? - anh. Anh dám đánh tôi. Kiếp trước, tôi có nợ anh sao? Tại sao lúc nào, chính anh cũng đem lại phiền phức cho tôi vậy? những gì anh làm còn chư đủ giày vò tôi sao? Anh là đồ độc ác... nước mắt lăn dài trên má linh, cô vội vàng quay đi và leo lên xe quân phóng thẳng, nước mắt vẫn nhạt nhoà trên khuôn mặt, cô cứ lái xe mà không biết trời trăng mây gió gì cả. còn về phía quân, anh tức giận thay cho linh, thẫn thờ nhìn theo bóng linh khuất dần, quân quay lại đấm thẳng 1 cái lên mặt duy và hét lên: - TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI CÔ ẤY! KỂ TỪ HÔM NAY THÌ ĐỪNG HÒNG TÔI CHO ANH ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY MỘT LẦN NÀO NỮA! - Quân... chẳng lẽ em. Em thích cô ta ak? Duy lắp bắp hỏi quân, anh cầu trời rằng đây không phải là sự thật... - Không! Không thích cô... duy thở phào nhẹ nhõm.... Nhưng tôi yêu cô ấy... quân lại tiếp tục sự nghiệp hét và bỏ vào nhà, anh lên phòng đóng cửa lại và bay lên giường, duy thì sững sờ 1 lúc rồi cũng đi vào. Linh thì lái xe về nhà và lao lên phòng, cô đóng cửa lại và khóc, mặc cho nhi ở ngoài kêu la như thế nào nhưng cô cũng không mở cửa. nhi bất lực trước đứa em gái ngang như cua của mình, nhưng cô cũng đang rất lo lắng không hiểu vì sao linh lại khóc, vừa nghe thấy tiếng chuông reo, nhi đxa vội vàng chạy ra ngoài và hi vọng đó là thương. Đúng như cô mong muốn, thương đang đứng trước cổng sau buổi đi chơi với khánh, hai người đang tạm biệt nhau trước cổng thì thấy nhi vội vàng chạy ra và nói: - chịchị thương! Con linh nó không biết làm sao nữa! tự dưng về đến nhà rồi lăn đùng ra khóc, em gọi thế nào nó cũng không chịu mở cửa. - sao lại vậy? thương nói và chạy ngay vào nhà, nhi và khánh cũng theo sát gót: - linh! Mở cửa cho chị đi! Chị thương đây mà! Mở cửa cho chị... - ... không ai nghe thấy tiếng trả lời của linh mà chỉ nghe thấy tiếng khóc. Thương quay sang hỏi hai người còn lại: - Hai người có biết chuyện gì xảy ra không? - Em không biết! nó ra ngoài từ 4h chiều, vừa mới về đã lăn ra khóc rồi! nhi nói - 4h ư? Ôi thôi! Chẳng lẽ lại là chuyện đó! Khánh la lên. - Chuyện gì? Thương nói và nhìn khánh bằng con mắt hết sức “trìu mến” - Ơ.! Chẳng là thế này... khánh kể hết lại hết tất cả mọi chuyện cho thương và nhi nghe, thương gật gù: - Vậy là có chuyện gì đó đã xảy ra! Ngày mai chúng ta thử hỏi tên duy kia xem sao? - Uh! Nhi tán thành Chap 20: KẾ HOẠCH - Alo! Cậu chủ ak? - Uh`! tôi đây! Anh có thể giúp tôi điều tra về người này được không? - Vâng! Ai vậy ak? - Ngô Thùy Nhã Ly và mối quan hệ của cô gái này với Hoàng Nguyễn Tố Phương! Tôi muốn có kết quả càng nhanh càng tốt! - Vâng! Tạm biệt cậu chủ! Quân cúp máy, lẳng lặng đi mua 1 ổ bánh mì và 1 ít cháo dưới canteen bệnh viện, quân liền đi về phòng linh! Sau khi đã ăn uống no say! Quân đưa linh về nhà, linh cứ 1 mực đòi lái xe nhưng quân không cho, lí do anh đưa ra là: - cậu còn đang mệt! không lái xe được! lỡ chẳng may lái xe thẳng vô cột điện thì tàn đời tớ ak? Quân nói! Lí do thì là vậy thôi chứ trong thâm tâm quân vẫn còn nhớ hôm linh chở anh về nhà! Ôi! Nghĩ tới cảnh cô ấy phóng bạt mạng trên đường là quân nổi hết da gà lên rồi - không sao! Cậu để cho tớ lái! Linh vùng vằng... - tớ nói không là không! Sao cậu lì thế nhỉ? Quân nghiêm mặt nói làm linh không dám ho he gì hết! - được rồi! cậu lái là được chứ gì? Linh phụng phịu mở cửa xe và chui vào... - ngoan! Quân mỉm cười và bước vào! Sau 1 hồi vi vu trên đường với tốc độ hơn con sên bò chút xíu (theo suy nghĩ của linh), quân và linh cũng về được tới nhà! Vừa bẫm chuông được 1 lần thì nhi đã chạy ngay ra, cô vội vàng mở cổng và nói: - linh! Em bỏ đi làm mọi người lo muốn chết đây này! - Em xin lỗi! linh cúi đầu tỏ vẻ ăn năn - Thôi đi chị nhi! Cô ấy bị suy nhược sức khỏe cần phải nghỉ ngơi, chị đừng mắng cô ấy nữa... quân lên tiếng. - Chị không biết đâu! Em vàp nhà mà giải thích với mọi người! nhi bỏ vào nhà và để lại hai con người đang lo sợ vì mình có thể bị đem lên chảo rán... Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng. linh và quân lầm lũi bước vào nhà, vừa đặt chân tới ngưỡng cửa quân đã bị 1 người mạnh bạo đẩy ngã và chạy tới ôm linh! Anh lúi húi đứng dậy, không quên ban tặng cho ke đẩy ngã mình một ánh mắt “trìu mến” hơn, và lửa từ đầu anh đang bốc lên khi thấy 1 chàng trai đang ôm linh của anh ( nhận vơ ><)!!!!! - anh kiệt. đau em...linh nhăn mặt nói và.... - này! Buông ra! Quân bay vào chen giữa hai người đang ôm nhau thắm thiết - cậu là ai mà nhiều chuyện vậy? kiệt quắc mắt nhìn quân với vẻ khó chịu - ơ.tôi. quân ngớ người, anh không biết nên giải thích thế nào cả! linh lên tiếng giải vây: - anh kiệt! đây là quân, bạn em. Quân, đây là kiệt, anh họ tớ! - chào anh.em xin lỗi! quân ngượng ngiụ xin lỗi trông đến là iu (><). - Uh`! k0 có gì! À linh, cả buổi sáng em đi đâu thế hả? có biết anh chị lo lắng lắm không? Kiệt hỏi... mà tay em làm sao thế kia? Sao lại bó bột? - Thôi đi anh, để cho con bé vào nhà đã! Nó có vẻ sắp ngất đến nơi rồi kìa! Thương từ trong nhà nói vọng ra... - Uh`! hai đứa vào nhà đi kiệt nói và nhường đường cho 2 người. Cả 3 người cùng ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ 1 hồi, quân lên tiếng trước: - chị thương! Em nghĩ linh cũng mệt rồi! với lại bác sĩ nói cô ấy bị suy nhược nên cần phải nghỉ ngơi... - thôi nhi, em đưa linh lên phòng đi, chị có chuyện muốn hỏi quân! Thương nói. - ... Nhi không nói gì chỉ lẳng lặng đỡ linh lên phòng, chờ hai người kia đi hết, thương lên tiếng: - quân! Em có biết chuyện gì đã xảy ra với linh không? Cả ngày hôm qua và sáng hôm nay nó không ắn uống gì hết, chỉ đóng cửa phòng và khóc thôi! Thương nói, cô nhìn thẳng vào mắt quân và hi vọng câu trả lời là cậu có biết. - em có biết đôi chút! Quân nói và kể tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe, từ chuyện duy tát linh và rồi chuyện linh bị đánh trong hẻm và cả chuyện nhã ly bị tông xe nữa! - em chỉ biết có vậy thôi! Quân dứt lời, kiệt liền nổi xung lên: - Quân! Duy là thằng nào? Nó là cái thá gì mà dám đánh linh? Anh sẽ giết nó! Vừa nói kiệt vừa nghiến răng, sát khí tăng vù vù (má ơi) - Thôi anh kiệt! anh đừng tức giận nữa! em hiểu tất cả nhưng chỉ không hiểu: tất cả mọi chuyện xảy ra với linh đều do phương gây ra? Em không hiểu nổi câu đó... thương nói... - Em cũng vậy! em đã sai người tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người đó rồi....quân đang nói thì chuông điện thoại reo: - Alo! - Cậu chủ! Tôi đã có toàn bộ tư liệu về người cậu chủ muốn tìm rồi... - Như thế nào? Quân hỏi... - Nói qua điện thoại có lẽ không tiện lắm... - Ah! Anh mang đến biệt thứ số 9, đường... quân nói địa chỉ... - Vâng! Cậu chủ đợi tôi 1 lát! Quân cúp máy, anh liền nói với thương, nhi đang từ trên lầu đi xuống nhà cũng bay vào nhập hội luôn.... Khánh lên tiếng ( khánh, nam, trúc đang có mặt ở đây: - em tìm hiểu về mối quan hệ của hai người đó thế nào rồi? - uh`! 1 tí nữa sẽ có, em đã cho người đó địa chỉ ở đây rồi! quân đáp.... Mấy phút sau họ nghe thấy tiếng chuông cửa, nhi nhanh nhảu nhảy ra mở cổng: - xin lỗi cô! Có cậu Dương Ấn Quân ở đây không? Người đó lễ phép... - có! Anh đi theo tôi... nhi nói và bước vào nhà, người kia cũng đi theo... - chào các cô cậu, cậu chủ! Những tư liệu mà cậu cần đây! Người đó nói và đặt 1 xấp giấy xuống trước mặt mọi người.... quân cầm lên và bắt đầu xem xét.... Những tư liệu đó có đầy đủ ngày tháng năm sinh, những nơi đã từng học không có gì nói về quan hệ của hai người này hết! hiazzz... đầu mối coi như mất, mọi người ngồi đó, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng của mình, quân bỗng nhớ lại khuôn mặt của Vy, đôi mắt to tròn đó... bỗng nhiên, quân bật dậy, đúng rồi, vy. Cô ấy là em gái của ly, cô ấy có thể biết được mối quan hệ giữa ly và phương... - em gái. Đúng rồi! chị thương! Ly có 1 người em gái, có thể cô ấy sẽ biết được quan hệ giữa ly và phương... - đúng rồi! thương cũng bật dậy... thế em có biết địa chỉ của ly không? Chúng ta sẽ đến đó hỏi em gái cô ấy... - nhưng! Nhà cô ấy đang có... Như vậy có được không? Quân lấp lửng nói và nhìn thương... - không sao đâu! Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy, với lại theo em kể thì linh đã giúp cô ấy, chị nghĩ cô ấy cũng sẽ giúp đỡ thôi... trúc lên tiếng.... - trúc nói đúng đấy quân, chuyện này phải làm rõ mới được! chị không muốn phải thấy 1 đứa yêu đời như con linh lúc nào cũng buồn buồn đâu! Đây là lần thứ 2... nhi đang nói thì im bặt vì bị thương tặng cho 1 cái nhìn hết sức “trìu mến” để cảnh cáo... - quân, em có địa chỉ nhà ly không? Chúng ta đến đó luôn đi... nam nói... - thôi đi ông! Bây giờ cũng muộn rồi! nhà tôi cũng rộng... nếu mọi người không chê thì ở lại đây, sáng mai bắt đầu điều tra, chuyện này trước sau gì cũng phải giải quyết sáng tỏ thôi! Thương nói... - vậy cũng được! mọi người ở lại đây nhé... khánh nói... - được ở cùng người iu vui lắm hay sao mà mày hí hửng thế khánh? Nam chêm vào khiên khánh và thương đỏ mặt... - haha! Làm gì mà phải đỏ mặt đồng lọat thế? Bộ ông nam nói đúng ak? Trúc thêm vào... - Thôi! Đừng chọc hai người bọn họ nữa! anh kiệt, anh và quân sẽ ở phòng của anh, còn nam và khánh đi theo tôi, nhà tôi còn dư 1 phòng, chắc cũng đủ cho 2 người! nhi nói, tất cả mọi người vội vàng làm theo lời chỉ dẫn.... Sáng hôm sau, 4 người: thương, quân, khánh, nhi cùng nhau đi đến nhà vy.... Xe dừng lại trước 1 căn biệt thự cũng dễ nhìn nhưng họ đều cảm thấy không khí quanh đây thật nặng nề, căn biệt thự đẹp nhưng lại mang 1 vẻ u ám! Mọi người nhìn nhau, ai cũng hiểu nguyên nhân, họ cùng cảm thấy thương cho vy, ngần ngừ 1 lúc, quân mới dám nhấn chuông cửa: tính toong... tiếng chuông kêu lên trong bầu không khí tĩnh mịch khiến ai cũng giật mình. Một lúc sau, 1 cô gái vóc người nhỏ nhắn bước ra, nhìn đôi mắt sưng húp và đỏ hoe thế kia ai cũng biết là cô ấy đã khóc! Cô gái mỏ cổng ra và ngạc nhiên khi thấy những người đứng trước nhà mình: - các anh, chị là ai? - Chắc cô vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ? Quân từ sau bước ra nói, cô gái nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu chào... - Chào anh! Mời mọi người vào nhà... cô gái nhẹ nhàng mở cổng và bước vào nhà, 4 người đi theo ngay sau cô ấy... khi đã yên vị trên chiếc sofa êm ái ở phòng khách, quân lên tiếng: - Xin lỗi, nếu tôi có nói gì quá đáng thì xin cô thứ lỗi nhé! Chị cô... quân ngập ngừng.... - Chị.chị ấy được ông bà đưa về quê an táng rồi, tôi sắp thi học kì nên không thể về được!. vy nói, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết sau nụ cười ấy là 1 sự đau khổ đến tột đỉnh.... - Uh`! vào đề luôn nhé! Cô vy, cô có biết người trong ảnh là ai không? Thương nói và đưa ra 1 tấm ảnh: - tôi có biết! cô ta là người đã gây nên những đau khổ cho chị em tôi! Vy nói, cô nắm tay lại thành hình nắm đấm, ánh mắt ánh lên sự tức giận. - vậy cô có biết cô ấy và chị cô có quan hệ gì không? Nhi nhẹ nhàng hỏi... - mấy anh chị là...? Vy ngập ngừng... - đừng sợ... chúng tôi không làm gì cô đâu! Chúng tôi chỉ muốn điều tra về quan hệ của chị cô và tố phương! Theo như quân kể, thì trước khi chị cô ... Chị cô chết, cô ấy đã nói rằng: tất cả mọi chuyện xảy ra đối với em gái chúng tôi đều do phương gây ra.... Khánh giải thích... - Em gái mấy người là ai? Vy thắc mắc... - Là cô gái này! Thương nói và đưa tấm ảnh của linh ra - chị ấy là người đã cứu tôi hôm trước! tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy nhưng tôi sẽ nói tất cả quan hệ của chị tôi và phương cho mọi người nghe... ngừng 1 lúc, vy nói tiếp: - chị gái em một lần suýt chết đuối ở biển và đã được phương cứu, từ đó mọi việc gì phương muốn, chị em đều làm theo lời cô ta! Nếu em nhớ không nhầm thì vào ngày halloween, phương đã nhờ chị em đánh ai đó, em nghe thấy chị ấy nói chuyện với tên cường – 1 đại ca giang hồ có tiếng! rồi vụ em bị đánh hôm qua đều do phương gây ra nhưng lại đổ tội cho chị này! Vy nói và chỉ vào tấm hình linh... - Chị biết tên cường đó! Là người đón đầu xe mình hôm hallowen đó nhi! Thương nói... Khánh đang định nói gì đó thì chuông điện thoại reo vang, khánh nhìn trên màn hình thì thấy 1 số lạ! anh bắt máy: - alo! Khánh nghe... - Anh khánh! Hức! anh đừng đối xử với em như vậy mà! Em biết lỗi rồi mà! Hức tiếng hà my vang lên đầy nức nở... - Là cô ak hà my! Tôi đã nói với cô là từ nay đừng bao giờ xuất hiên hay làm phiền tôi nữa mà! Khánh gắt lên... - Oaoaoaoa! Anh khánh... em biết lỗi rồi mà! Anh đừng đối xử với em như vậy! huhuhuhu - Tôi đối xử với cô như vậy cô thấy bất công lắm ak? Vậy cô nghĩ những việc làm của cô tôi có thể tha thứ sao? Nực cười... khánh nhếch mép cười mỉa mai.... - Hức hức... không! Không phải em... em không phải là người như vậy! anh biết rõ em mà!!!!!! - Hừ! đúng rồi! cô thì tôi còn lạ gì nữa! cô là người trơ trẽn thấy sợ luôn. Nói vậy mà không cảm thấy xấu hổ ak? Tôi xấu hổ thay cho cô đấy! - Em... có có 1 cô gái bày cho em cách này! Cô ta nói em dễ dàng trao anh cho người khác sao? Vì không chịu được nên nên em mới làm như vậy...anh đừng nghĩ sai cho em! - Hừ! cô không còn lí do nào khác hay hơn sao? Mấy lí do này cũng rích rồi! - Không! Em nói thật mà! Cô ta tên là phương.... Cô ta.... Hà my đang nói thì bị khánh chặn lại... - Phương? Cô nói phương nào? - Hoàng nguyễn tố phương! Chính cô ta bày cho em trò này! Cô ta nói vì em gái của thương cướp bạn trai của cô ta nên cô ta mới trả thù.... Anh anh đừng giận em nữa nhé! Em biết lỗi rồi mà! Em sẽ không phá rối anh với thương nữa đâu! Em... - Thôi được rồi! để tôi suy nghĩ thêm! Khánh nói và cúp máy thẳng thừng chưa kịp để my nói thêm câu nào! Anh nhìn 4 người còn lịa đang nhìn anh với dấu chấm hỏi to đùng trên trán... - Hà my gọi! cô ta nói chuyện hiểu lầm giữa tôi và thương cũng là do phương gây ra.... Hà my còn nói lí do phương giúp hà my là vì em gái của thương, tức linh đã cướp bạn trai của cô ta nên cô ta mới làm như vậy? - Cái gì? Chuyện giữa anh và chị em cũng là do cô ta gây ra sao? Nhi thốt lên ngạc nhiên... - Bạn trai của cô ta là ai? Mà linh làm gì cướp giựt ai đâu! Thương thắc mắc.... - Ah`! 1 lần em nhặt được tấm hình này trong phòng chị ly khi phương vừa ra về... Nói rồi, vy vụt chạy đi lên lầu... 1 lúc sau trở lại với tấm hình trên tay: - có thể là người này không? Vy hỏi. - duy! Khánh thốt lên... - chẳng lẽ vì không muốn duy đi lại với linh nên phương đã.... Nhi tiếp lời - hèn gì! Anh trai em từ trước đến nay chưa bao giờ đánh con gái nhưng tối hôm đó lại tát linh.... Chỉ vì con rắn độc này! Quân nói và chỉ vào tấm hình... - mọi tội lỗi của cô ta thì chúng ta đã nắm gần hết rồi nhưng làm sao để chính miệng cô ta tự nhận lỗi đây? Thương hỏi... - hưm````````````````````````````... cả 5 người ngồi suy nghĩ... - A! em có cách này... nhi thốt lên và cả 4 người còn lại nhao nhao lên... - Cách gì... cách gì ??? - Mọi người lại gần đây! Nhi nói, đợi mọi người tới gần cô liền nói kế hoạch của mình cho 4 người còn lại nghe... - Ưm`! nhưng làm sao chúng ta kiêm được những thứ đó? Vy nói... - Em đừng lo! Trên đời này không có chuyện gì là có thể làm khó chị em nhà này được! thương nói... - Thôi! Chuyện cần biết cũng đã biết... bọn anh chị về đây! Cảm ơn em đã cho biết... nhi nói... - Ah! Nếu các anh chị có việc gì cần đến em thì gọi em nhé... em sẽ cố gắng hết sức để giúp! Vy nói... - Uh! À bây giờ em ở đây đây có 1 mình thôi ak? Nhi hỏi... - Vâng! Chị em, ba, mẹ đều đã mất... nói đến đây thì vy lại rưng rưng nước mắt... chắc khi nào em thi xong em sẽ về quê học tiếp... - hay em đến nhà chị ở đi! thương đề nghị... - Em. Làm sao có thể như vậy được! vy hốt hoảng nói... - Không sao đâu mà! Nhà chị cũng rộng... với lại khi làm theo kế hoạch thì cứ phải chạy đi đón em thì mệt lắm... em đến nhà chị đi!. nhi thuyết phục... - Em...em. Cảm ơn chị... vy òa khóc... lâu lắm rồi cô mới có thể cảm nhận được tình cảm chị em... - Thôi! Đừng khóc nữa! cô lên dọn dẹp đồ đạc đi rồi chúng ta về nhà! Quân lên tiếng... - Uh! Vy nói và quay gót đi... - Để chị giúp em.... Thương nói và bước theo vy... - Cả em nữa! nhi nói... Chap 21: THỰC HIỆN... Vy dọn về nhà thương sống... lúc về nhà, linh vẫn mê man trong phòng k0 biết gì! Trúc, kiệt, nam ở nhà thì ngạc nhiên khi thấy vy làm thương phải giải thích tất cả từ đầu! kế hoạch cũng được nói cho mọi người biết, mỗi người sẽ có 1 nhiệm vụ thix hợp! Mọi người về phòng nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai, thương gọi điện cho ai đó: - alo! Cô chủ ạ! - Uh`! tôi muốn nhờ ông chút truyện được k0? Thương hỏi - Vâng! Được cô chủ nhờ cậy là niềm vinh hạnh cho tôi mà! Có chuyện gì thế ạ? - Tôi muốn mượn của ông vài 10 người khỏe mạnh, nhanh nhẹn và nhất là phỉa biết giữ mồm giữ miệng k0 được bép xép... - Vâng! Tưởng chuyện gì khó khăn chứ chuyện đó thì chẳng nhằm nhò gì! - Cảm ơn ông! Nhưng mong ông đừng nói cho cha tôi biết việc này! - Cô chủ đừng lo, tôi sẽ k0 để cho ông chủ bix! - Uh`! thôi cũng muộn rồi! ông nghỉ đi! Bảo 10 người đó sáng sớm ngày mai đến biệt thự nhà tôi, ông bix chứ! Nơi tôi đang ở chứ k0 phải nhà lớn! - Vâng! Cô chủ ngủ ngon! - Ông cũng vậy! Thương cúp máy, cô ngồi xuống ghế sofa ở phòng, mắt hướng ra ngoải cửa sổ ra chiều nghĩ ngợi lắm! Sáng hôm sau, nhi ra mở cổng thì đã thấy 10 đứng đợi trước nhà! Cô ra hiệu cho họ vào nhà. Số người còn lại đều đã đi xuống và đang bàn lại kế hoạch sao cho thật hoàn hảo!~ thương thấy 11 người bước vào liền ra hiệu cho họ ngồi xuống và chia như thế này: - nghe em phổ biến kế hoạch đây: 10 chắc chưa biết gì đúng k0? Tôi nhờ mọi người đến đây là để thực hiện 1 kế hoạch: bắt cóc cô gái này: - kiệt! anh đưa linh đi chơi và tuyệt đối không được để nó biết 1 tí gì hết! nó mà biết thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? Dám nó làm cho nhà đó phải quỳ xuống mà lạy nó luôn đấy! - được! chuyện này cứ giao cho anh! Kiệt gật đầu - uh`! theo thông tin mà tôi điều tra được thì phương luôn có 2 vệ sĩ đi theo mình nhưng cô ta không hề hay biết! 2 tên này là vệ sĩ đặc biệt nên cần được “chăm sóc” đặc biệt! thương nói và quay ra 10 người kia! 3 người 1 tên! Các anh làm được k0? - Dạ! - Tốt! nhưng phải làm nhanh gọn và không để lại dấu vết gì hết! chỉ cần cho bọn chúng nghỉ ngơi 1 lúc thôi! 1 ngày là đủ. - Dạ! - 4 người còn lại chịu trách nhiệm bắt cóc phương đưa về dãy nhà kho đường X! Chúng tôi sẽ đợi ở đó! Kế hoạch là như vậy, có ai có ý kiến gì k0? Thương hỏi sau khi phổ biến xong kế hoạch. - Tôi thấy kế hoạch này có vẻ chưa ổn! quân lên tiếng! thứ nhất: chúng ta k0 biết phương sẽ đi đâu mà thực hiện, lỡ cô ta ở trong nhà suốt thì sao? Thứ hai: liệu dãy nhà kho đó có an toàn k0? - Uh`! cậu nói có lí! Thương gật gù! Nhưng dãy nhà kho thì cậu khỏi lo! Đó là ai của tôi! Không ai được phép đặt chân vào mà chưa có lệnh của tôi! - Còn về điều thứ nhất thì anh khỏi lo! Vy lên tiếng! em đã gọi điện hẹn cô ta đến quán café Z để nói chuyện lúc 8h! - Tốt lắm! kế hoạch coi như đã được hoàn chỉnh! Giờ đã gần 7h30’ rồi, chúng ta xuất phát ngay kẻo muộn! khánh lên tiếng! mọi người nhớ rõ kế hoạch và công việc của từng người nhé! - Xuất phát thôi! Nhi nói xong câu đó thì tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy! 5 chiếc ôtô phóng ra khỏi nhà! Liệu kế hoạch có thành công hay không? Đó vẫn còn là 1 điều băn khoăn... ............................................................... bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ .................................................................... Đường Z. 7h45’: - đối tượng đã xuất hiện! cô gái mặc váy hồng! Nguyên – đội trưởng của 10 người vừa nãy, gọi điện nói cho 6 người đang chuẩn bị để chăm sóc 2 tên vệ sĩ! - Rõ! minh. Đã phát hiện ra 1 tên, mặc quần jeen, áo khoác đen, mũ trắng đứng mua báo cách đó k0 xa! - Tôi cũng phát hiện ra tên thứ 2! Đi xe đạp phía sau khoảng 50m, mặc quần bò áo thun, vẻ thư sinh! - Tốt! nguyên nói: 2 tên mất bao nhiêu phút? - Cỡ 15 phút gì đấy! hoặc có thể nhanh hơn! Minh đáp - 10 phút! Chúng ta phỉa bắt cóc được phương trước khi cô ta vào quán! Nguyên nói! Làm được k0? - Chắc được! minh đáp - Tôi thì k0 vấn đề gì! - Làm đi! Nguyên cất điện thoại và tiếp tục theo dõi phương... *tên thứ 1: Minh giả vờ bị đánh, thều thào chạy ra nắm áo anh chàng đang mua báo: - c ứu ... Tôi với... cướp! bạn... gái tôi còn ở trong đó! minh nói và chỉ vào con hẻm gần đó! tên thứ nhất có vẻ bối rối! có nên giúp hay k0? Nhìn người vừa cầu xin mình thì thật thê thảm: mặt bị đánh bầm dập ( phấn trang điểm), tay thì chỗ xước chỗ bị bay da ( kĩ xảo hết).... Hắn quay ra nhìn tên thứ 2 trao đổi gì đó bằng ánh mắt, tên thứ 2 gật đầu, hắn liền đỡ anh chàng kia zậy và nói: - được rồi! anh dẫn đường đi! Chỉ chờ có thế, minh ngồi dậy và kéo áo hắn về phía con hẻm kia... vừa kua vào hẻm hắn đã bị ai đó bịt miệng bằng 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê => ngất ngây tại chỗ! Minh lấy điện thoại và gọi cho nguyên: - tên thứ nhất đã giải quyết xong! - Tốt! * tên thứ 2: Tên này đi xe đạp nên có vẻ khó khăn hơn.... Nhưng với đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, minh đã nghi ngay ra 1 kế, đó là: rải đinh trên đường! Minh cho người giả và đi trên đường và bị té nhưng thật ra là nhanh tay rải đinh lên chỗ vừa bị té... Tên đi xe đạp thì cứ canh chừng cô chủ nên k0 chú ý trên đường, y như rằng, xe cán phải đinh nên lủng lốp mà lủng lốp thì phải sửa! hắn đành dắt xe vào 1 quán sửa xe bên đường ( đã được 3 người ngụy trang thành thợ sửa xe)... định vứt xe ở đó và chạy theo cô chủ nhưng vừa dắt xe vào thì quán đóng sập cửa lại, còn đang ngơ ngác k0 hiểu gì hết thì cũng như tên đầu, hắn bị chụp thuốc mê, ngất ngây luôn! Minh báo cáo lại với nguyên và bây giờ đến lượt nguyên ra tay cho phi vụ lớn! chiu vào chiếc xe ôtô có sẵn người của mình lái.... Chiếc xe đi từ từ đến bên cạnh phương, nguyên mở cửa xe chui ra và chụp ngay chiếc khăn tẩm thuốc mê làm cho phương chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì đã ngất đi! Nguyên nhanh chóng đưa phương lên xe và tiến thẳng đến dãy nhà kho.... Nguyên làm 1 cách nhanh gọn nên không ai kịp để ý là có chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn thản nhiên đi lại trên đường... 6 người kia cũng lên xa tiến thăng đến nhà kho X... Nhà kho X: 3 chiếc ôtô đen từ từ tiến vào cổng nhà kho... Nguyên vác phương trên vai và tiến thẳng vào điểm hẹn... anh trói phương vào 1 chiếc ghế... thương, nhi, quân, khánh, nam, trúc bước vào và ra hiệu cho mấy người ra ngoài! Trước khi ra ngoài k0 quên tạt cho thương 1 xô nước vào mặt để cô tỉnh dậy... - đây là đâu? Câu hỏi muôn thưở khi tỉnh lại của tất cả mọi người! - cô tỉnh rồi ak? Thương lên tiếng... - thương? Là cô sao? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại k0 nhúc nhích được thế này? Các người trói tôi? Có phải các người sai cái bọn hèn hạ kia bắt tôi đúng k0? Có phải... - cô im đi là vừa rồi đấy! khánh gắt lên... - Chúng tôi mời cô tới đây để nói chuyện... nhi lên tiếng. - Mời? các người có nhầm k0 vậy? các người sai người bắt tôi đến đây mà dám nói rằng mời tôi đến ư ??? Phương mỉa mai... - Cô k0 mỉa mai người khác thì cô k0 chịu được ak? Tốt nhất là im miệng đi khi tôi còn chưa điên lên... trúc gắt... - Mày là cái thá gì mà dám nói tao? Còn các người nữa! các người dám bắt cóc thiên kim tiểu thư của tập đoàn SM ư? Các người muốn chết ak? Phương đến giờ vẫn chưa biết thân phận thật của 3 người.... - SM là cái gì? Cùng lắm chỉ 1 tập đoàn kinh doanh nhỏ bé thôi! Thế cô có muốn ngày mai nhà cô đi ăn xin k0? Tôi k0 thix đùa đâu.... Còn bây giờ thì banh tai ra mà nghe tôi hỏi: có phải cô là người gây nên tất cả mọi chuyện đúng k0? Thương nói - Chuyện gì? Tao chẳng gây nên chuyện gì cả! - Thế cô dám khẳng định cô k0 xúi Hà My chia rẽ tình cảm của chúng tôi chứ? Khánh lên tiếng? Phương nghe đến đây thì chột dạ nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu nhận.... - tôi k0 biết hà my là ai cả! các người đừng có mà vu khống cho tôi! - Cô vẫn ngoan cố nhỉ? Nhưng k0 sao! Tôi sẽ làm cho cô phải nhận hết tội của mình! Nhi mỉm cười... nụ cười đó thường ngày thì rất đẹp nhưng bây giờ lại là 1 nụ cười của ác quỷ.... Cô lấy điện thoại và gọi cho nguyên: - Đưa cô ta vào! - Cô cứ đợi mà xem nhé! Nhi vẫn cười làm phương có vẻ lo lo... Nguyên dẫn theo 1 cô gái đi vào, vừa thấy sự xuất hiện của cô gái là mặt phương tím lại! đang môi bặm lại vẻ tức giận... vâng! Cô gái ấy chính là Hà My: - hello phương! Lâu lắm rồi k0 gặp nhỉ? Từ hỏi cô bày trò cho tôi chia rẻ hai người nọn họ nhỉ? My cười cười nhìn phương, phương nhìn my với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô... - mày dám phản bội tao? Phương gào lên đầy uất hận.... - tôi k0 phản bội cô, tôi chỉ đứng về công lý mà thôi! - Đồ phản bội mà còn ở đó già mồm... - Suỵt! hình như cô la hơi to rồi đó, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, chúng tôi muốn nói chuyện với cô thêm tí nữa! quân đứng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng: cô đã thuê người đánh vy và đổ tội cho linh đúng k0? Cô đừng chối làm gì? Nên nhớ lúc đó tôi cũng có mặt ở đó đấy! - Hừ biết rồi thì cần gì chối? đúng! Tất cả mọi chuyện xảy ra với nó đều do tao làm đấy! bọn mày vừa lòng chưa? Bọn mày nên cầu trời đừng để tao thoát khỏi đây nếu k0 thì tao sẽ san bằng cả nhà mày.... Bốp... 1 cái tát từ thương bay tới... mất hết kiên nhẫn cô cũng hét lên: - mày im lặng ngay cho tao? kể cả việc giết người bịt đầu mối mà mày cũng làm được! với từng việc làm xấu xa đó mà mày khổng cảm thấy hối hận hay ăn năn gì hết sao? Tao ghê tởm mày... - mày im miệng đi! Mày biết gì mà nói! Nếu k0 phải chị em mày ép tao thì tao có trở thành như vậy k0? Phương gào lên đầy phẫn uất.... tụi mày chuyển tới trường, con linh đã cướp đi người tao yêu nên tao mới trở thành như thế! Vậy thử hỏi tất cả mọi chuyện là do ai? Do ai hả ??? - đó k0 phải là tình yêu! Đó chỉ là cô muốn sở hữu tôi thôi đúng k0? Giọng duy cất lên làm tất cả mọi người ngạc nhiên.... Phương là ngạc nhiên nhất... phương ‘s POV: cái gì? Sao duy lại có mặt ở đây? Chết rồi? làm sao bây giờ ??? End phương ‘s POV. - duy! Sao anh lại có mặt ở đây? Quân lên tiếng... - anh kiệt đưa anh tới! duy nói và chỉ vào người bên cạnh! Thương nhìn kiệt với ánh mắt “đắm đuối” khiến anh nổi cả da gà... nhi lên tiếng: - anh kiệt! thế linh đâu? - Con bé về nhà chú rồi! chú gọi nó qua làm gì ấy! thế nào? Cô ta nhận tội chưa ??? - Rồi! vừa nhận xong thì 2 người đến! khánh đáp... - Phương! Tôi thật k0 ngờ cô có thể lợi dụng tất cả mọi người nhằm phục vụ cho cái yas nghĩ điên rồ của cô! Giết người mà không ghê tay... tôi bái phục cô luôn! Tôi thật sự thấy hối hận khi đã nghe theo lời cô... - Anh....duy... em xin lỗi! em biết lỗi rồi mà! Phương thổn thức, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống! liệu có phải là những giọt nước mắt ăn năn hay k0? Hay vẫn chứng nào tật nấy? giả dối ??? - Em biết lỗi rồi! mọi người tha lỗi cho em đi! Em xin lỗi mà! Chỉ vì yêu thương 1 cách mù quáng mà em trở nên như vậy... em xin lỗi mà... Bốp.... 1 cái tát của vy làm mọi người sững sờ, chạy tới nắm cổ áo phương kéo lên, vy rít lên từng tiếng: - cô trả chị Ly cho tôi đi! Cô xin lỗi thì chị ly của tôi có sống lại được k0? Cô ác lắm cô biết k0? Cô nghĩ chỉ 1 lời xin lỗi của cô là mọi chuyện chấm dứt ư ??? Đền mạng chị Ly cho tôi... Vy gào lên, nhưng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô đưa tay lên định đấm cho phương 1 cái nhưng bị quân giữ lại: - thôi đi vy! - Anh im đi! Anh biết gì mà nói? Anh có bik mất đi người thân duy nhất đau khổ như thế nào k0 ??? Vy gào lên... - Có thể anh k0 biết nhưng thật sự anh không muốn em buồn... quân nói và ôm trọn vy vào lòng, thật sự anh k0 hiểu mình đang làm gì.... Anh yêu linh... nhưng anh lại k0 muốn thấy người con gái này khóc... - Thôi mọi người! tôi giải quyết như vậy mọi người có đồng ý k0? Phương, chúng tôi sẽ k0 giao cô cho cảnh sát đâu, tòa án lương tâm sẽ hỏi tội cô! Thương lên tiếng... - Quyết định như vậy đi! Nam cũng góp lời! nguyên, anh cởi trói cho cô ta.... - Nhưng cô nên nhớ rằng: bây giờ dù 1 hành động nhỏ nào của cô chúng tôi đều biết hết nên đừng có dại dột mà định lừa thêm ai nữa! nhi - Về thôi mọi người! trúc nói... chap cuối: Chap 22: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG... Mọi người ra khỏi dãy nhà kho, phương sẽ được nguyên đưa về và vứt thẳng cẳng ở cổng nhà cô.... Vy thì đã ngủ sau 1 trận khóc đã đời... quân nhẹ nhàng bế cô lên phòng, mọi người cũng vào nhà hết, chỉ còn thương và duy đứng ngoài cổng với lí do: có việc muốn hỏi... - duy! Bây giờ cậu tính thế nào đây? Thương lên tiếng - là sao? Tôi không hiểu? - thì chuyện cậu với con bé linh nhà tôi đấy! chẳng lẽ hai người cứ nhưu vậy suốt sao? Thương thở dài... - tôi cũng muốn đến với cô ấy lắm nhưng tôi sợ... hít 1 hơi thật sâu, duy nói tiếp... tôi sợ cô ấy nghĩ tất cả mọi chuyện tôi nói đều là bịa đặt và biết đâu, cô ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi vì cái tát hôm nọ... - cậu nghĩ thế là đúng! Con bé nó có lòng tự trọng rất cao, từ nhỏ đến giờ nếu phạm lỗi thì mọi người đều nhẹ nhàng với nó, chưa ai từng đánh nó bao giờ cả... - nên tôi mới thấy ... duy nói chưa dứt lời thì có 1 chiếc xe dừng lại ngay trước cổng và linh từ từ bước ra... linh nhìn thương với ánh mắt vui vẻ nhưng ánh mắt đó liền thay đổi khi nhìn thấy duy, một ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ... cất 1 chất giọng như được giữ kín giữa những tảng băng được cất giữ suốt ngàn năm, linh lên tiếng: - anh làm gì ở đây? - Anh... - Linh! Duy đến đây là để... - Chị đừng nói thay cho anh ta,... anh ta có miệng anh ta tự nói.... Sao? Anh đến đây làm gì? - Anh đến là để... - Để làm gì? Để nhục mạ tôi với những người thân của tôi ak? Cái tát đó anh tát tôi vẫn chưa đủ ak? Anh muốn gì nữa đây? Muốn trả thù cho phương ak? Hay là đến bắt tôi di xin lỗi phương. ??? Linh nói với giọng đầy khinh khỉnh nhưng vẫn chứa 1 sự tức giận... - Linh, em nghe anh nói đi mà... duy khổ sở nói... - Thứ nhất: anh không cần phải nói....thứ hai: tôi với anh không có quan hệ máu mủ nên xin anh giữ tự trọng, đừng gọi tôi là em... thứ ba: tôi không muốn gặp anh bây giờ, sau này và mãi mãi... Anh hiểu ý tôi nói chứ? - Thôi đi linh... Thương vừa lên tiếng đã bị linh chặn lại.... - Chị! Chúng ta vào nhà, đừng để phí thời gian của chúng ta với 1 người như anh ta... nói rồi linh kéo tay thương đi thẳng vào nhà, bỏ mặc duy ở đó thất thần nhìn theo bóng 2 người con gái... miệng lẩm bẩm: - Phải làm thế nào thì em mới tha thứ cho anh hả linh? Anh biết mình đã sai rồi mà... Vừa suy nghĩ, duy cũng vừa lên xe về nhà, cả buổi tối hôm đó anh trằn trọc không ngủ... anh nên làm gì đây? Giải thích cho cô ấy hiểu nhưng làm thế nào bây giờ? Linh đã tuyên bố thẳng thừng là không muốn gặp mặt anh nữa mà... lăn lộn miết trên giường, lâu lâu lại còn thở dài ầm ĩ khiến quân phải bay qua nạt cho một trận thì duy mới nằm im được... 5 phút^^ Đến gần sáng trằn trọc duy mới nghĩ ra được một cách, nhưng liệu thực sự đó có phải là cách hay k0? Anh vẫn còn đang băn khoăn lắm.... Sáng hôm sau, mọi việc lại diễn ra như thường ngày nhưng hôm nay linh thấy có gì đó khác lạ so với mọi hôm... Tất nhiên là tất cả mọi việc đều bình thương nhưng duy nhất có linh là thấy lạ: vì sao ư? Thứ nhất, hà my – người mà trước đây từng bám riết lấy khánh và rất ghét thương cũng quay sang nói chuyện với hai người bọn họ rất thân thiết! còn phương, không hiểu ai làn gì cô ta mà mắt cô ta bầm bầm thế nhỉ? Nhìn cái mặt trắng bệch thế kia thì biết chắc là thoa lên đó cả hộp phấn rồi, bữa nay không như mọi bữa, hễ thấy linh ở đâu là cô ta xán vào cạnh khóe, mỉa mai nhưng hôm nay thấy linh và nhóm ở đâu là y như rằng cô ta phải cách xa bọn họ cả trăm mét... phương cũng xin chuyển từ lớp 10A1 qua lớp 10A5 – lớp cuối cùng và chứa những thành phần cá biệt nhất! Nhưng khi linh nắm áo thương hỏi: - chị thương! Sao hôm nay mọi chuyện xảy ra lạ thế? - Ak! Không có gì đâu mà, thôi, em ăn đi! Sắp hết giờ ăn rồi, nhanh nhanh rồi còn vào lớp... Tất cả mọi sự khác biệt đều k0 đặc biệt được bằng 1 chuyện: duy nghỉ học... 1 tuần sau đó, duy cũng không đi học, hỏi quân thì chỉ đáp được là: - tớ k0 bix! Trong linh cảm thấy có 1 cái gì đó bất thường nhưng tự nhủ thầm rằng mình sẽ cố gắng quên anh ta...>< We had a million of days I know that our time has run out You’re my everlasting groove Forget the past for the time to come In all our thoughts and we will meet again a moment of touch you feel Like a vision of an angel As our love and desire disappeared forever Always longing to have you near Feel the power and the passion Feel me slipping from your hands Please break my fall We had a million of days I know that our time has run out You’re my everlasting groove Forget the past for the time to come In all our thoughts and we will meet again... Nhạc chuông điện thoại của thương reo vang trong 1 khung cảnh hết sức dồ man tít: khánh đang ôm thương và chuẩn bị kiss ><... Thương vội vàng đẩy khánh ra và nghe điện thoại.... - alo! - Thương hả? tôi, duy nè, tôi muốn gặp cậu được không? - Uh`! khi nào? - Bây giờ. Machiato café... - Tôi đến ngay! Vội vã cúp máy, thương nhìn khánh và nói: - duy gọi! cậu ấy muốn gặp em.... - Uh! Vậy thôi, anh cũng về đây... - Pp anh! Thương nói và kiễng chân lên hôn nhẹ lên má khánh - Uh! Nở nụ cười tươi rói... Thương nhanh chóng lại xe đến chỗ hẹn và đã thấy suy ngồi đó: - sao cậu đến sớm vậy? - ak! Không có gì... cậu uống gì không? Duy mỉm cười và hỏi - cho tớ 1 sinh tố dâu... duy quay sang nói với anh bồi bàn... Thương nhìn duy hỏi ngay: - cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không? - Tôi chỉ muốn cậu đưa vật này cho linh thôi! Duy nói và chìa ra 1 phong thư... - Sao cậu không tự đưa cho nó? Thương hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên... - Tôi sắp đi du học... - Cái gì? Khi nào ??? Thương ngạc nhiên - Chiều nay, lúc 9h tối tôi sẽ lên máy bay.... - Bây giờ đã là 7h tối rồi, cậu không định từ biệt ai hết sao? - Không! Tôi muốn ra đi trong âm thầm, đây là tất cả những gì tôi phải chịu khi đã làm những việc đó... ánh mắt duy đượm buồn khi nói đến câu đó... - Vậy cũng được! chúc cậu đi may mắn! nhưng nói trước, tôi sẽ không để cậu ra đi một mình đâu... - Tùy cậu, tôi chỉ muốn nói vậy thôi! Tôi về đây, tạm biệt... - Tạm biệt! chúc cậu đi may mắn.... - Cảm ơn! Duy nói và đi ra cửa, thương nhìn theo duy 1 lúc và cô cũng ra về.... Thương lái xe về nhà, lúc đó đã là 7h30 phút, linh đang ở trong phòng... Thương đi đến phòng của linh: - linh! Em đang làm gì đó? - Em đang nghe bonamana, hay quá chị thương ak! - Uh! Linh ak... thương rụt rè gọi.... - Huh? Cái gì vậy ak? - Duy nhờ chị đưa cái này cho em... thương nói và đưa phong thư ra cho linh Đúng như thương nghĩ, nét mặt của linh sa sầm ngay lập tức, cô đáp 1 cách lạnh lùng: - chị cứ để trên bàn cho em! Bây giờ chị ra ngoài 1 đi, em muốn ở 1 mình... - uh! Thương nói và bước thẳng ra ngoài, trước khi ra, cô còn nhắn lại 1 câu: nếu em không đọc thì chị nghĩ em sẽ hối hận đấy... - vâng! Thương đi ra ngoài, chỉ còn linh ngồi trong phòng, cô cứ liếc nhìn phong thư nhưng lại không dám mở... làm sao bây giờ ???/ lưỡng lự 1 hồi, linh cũng cầm lên, phong thư thoang thoảng mùi nước hoa duy sử dụng làm linh cảm thấy dễ chịu... phong thư dần dần được bóc ra... Một mảnh giấy xinh xinh được gấp gọn gàng trong phong thư, linh nhẹ nhàng mở ra, những hàng chữ dần được hiện ra.... Dear linh... Chắc em vẫn còn hận anh nhiều lắm đúng không? Anh biết, bây giờ có xin lỗi em cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả... thời gian anh và em gặp nhau chỉ là mới đây thôi đúng không? Em có biết, anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt không? Anh nhớ những lúc anh chọc em và bị em đuổi chạy vòng vòng quanh sân trường... anh nhớ tất cả mọi việc, kể cả việc tát em.... Em có biết rằng lúc đó anh cũng đau lắm không? Em biết vì sao anh lại đối xử như vậy với em không? Em nghĩ rằng em và quân thích nhau... anh thật sự xin lỗi em... khi em nói rằng cả đời này em không muốn gặp anh nữa, thật sự lúc đó anh nghĩ rằng mình sẽ không trụ vững được... nhưng anh vẫn cố gắng đứng lên tất cả đều vì em.... Linh ak! Có lẽ khi em đọc xong bức thư này anh đã vi vu trên 9 tầng mây rồi đấy nhỉ ??? ( cái gì?) anh quyết định sẽ đi du học linh ạ... anh muốn khi nào anh trở về chúng ta có thể làm lại... được không em ??? Em hãy nhớ rằng. dù trên đời này em không còn ai yêu thương nhưng em vẫn luôn có anh đấy nhé!!!!! Tạm biệt em, hi vọng em sẽ luôn nhớ những kỉ niệm của chúng ta... yêu em Duy... Linh lao vội ra cửa, chạy ngay đến phòng của thương: - chị thương! Chuyến bay của duy lúc mấy giờ ??? - 9h... Linh lại vội vàng chạy đi, lí trí và trái tim của cô đều mách bảo rằng phải giữ người con trai đó ở lại... 8h55 phút, tại sân bay... 1 chàng trai hết đứng rồi ngồi, ngóng nhìn ra phía cửa ra vào, anh hi vọng có thể hình dáng bé nhỏ của người anh yêu, hi vọng cô ấy sẽ đến... Nhưng lỡ cô ấy không đọc bức thư của mình thì sao? Duy suy nghĩ... 8h59 phút, hình bóng bé nhỏ vẫn chưa xuất hiện, duy thất vọng ngồi dậy, xách vali và bước vào phòng cách ly... 9h00 phút, chiếc máy bay vừa cất cánh mang theo duy thì linh cũng vừa chạy tới, nhìn trên bảng điều khiển chuyến bay của duy vừa cất cánh mà lòng linh đau như cắt.... Tại sao? Tại sao anh không đợi cô đến? tại sao lại bỏ cô đi? Hàng ngàn câu hỏi tại sao vang lên trong đầu linh... cô ngồi xuống và khóc... 1 cánh tay nắm lấy vai cô, vội vàng ngước lên thì thấy thương và tất cả mọi người, cô ôm chồm lấy chị và khóc... 10 năm sau: Thương và khánh đã lấy nhau và có 1 baby... quân và vy thì đang trong giai đoạn yêu nhau tha thiết.... và bây giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2010... đám cưới của nam và nhi được tổ chức tại nhà thờ mọi người vây quanh lấy cô dâu và chú rể.... trông hai người thật xứng đôi... Tiếng cha xứ vang lên: - Đoàn Bảo Nam con có đồng ý lấy Nguyễn Trần Bảo Nhi làm vợ và suốt đời yêu thương cô ấy không? - thưa cha! Con đồng ý... - Nguyễn Trần Bảo Nhi, con có đồng ý lấy Đoàn Bảo Nam làm chồng và suốt đời yêu thương cậu ấy không? - Thưa cha, con đồng ý... - Ta tuyên bố từ giây phút này các con đã là vợ chồng.... - YEAHHHHHHHHHHHHHH.... Tiếng khán giả reo vang làm đôi vợ chồng mới cưới vui mừng... Tất cả bọn họ đều có sự thành đạt riêng nhưng tất cả đều thành công trong cả 2 lĩnh vực là sự ngiệp và tình cảm.... chỉ còn có linh thôi cô gái ấy đã trở thành TGD của Hưng Thịnh Phát... nhưng người con trai mà cô ấy chờ đợi suốt bao nhiêu năm vẫn chưa trở về... Quay lại đám cưới, cô dâu chú rể đang đi chào khách thì: - hello... Làm đám cưới mà không mời bạn mời bè gì hết... tiếng ai đó quen quen vang lên làm Nam và nhi đều quay lại nhìn - AAAAAA... Cái thằng này, tớ tưởng cậu bỏ đi mất xác luôn rồi đấy chứ! Cũng biết đường về dự đám cưới của bạn đấy ak? Nam nói - Dạ, em biết lỗi nên mới mò mặt về chịu trận đây... mà sao 2 người làm đám cưới nhanh thế? Hồi tớ đi còn chưa có gì hết mà.... - Ak! Chuyện dài lắm, để khi nào tớ kể cậu nghe... thế nào? Về đã báo cho mọi người biết chưa? Còn linh... nam đang luyên thuyên thì bắt gặp cái lườm muốn rớt mắt luôn của vợ... - Ak! Tớ cũng không biết nữa! nhưng tớ đã về rồi, chắc chắn tớ sẽ giữ lấy cô ấy cho mình. - Uh! Thôi, chúc tớ hạnh phúc đi chứ... - Ôi, cậu mà không hạnh phúc tớ chết liền.... - Cái thằng thôi mình ra chào mọi người đi em, kệ xác hắn. nói rồi nam kéo nhi đi... Tối hôm đó, tại biệt thự linh đang sống, linh đang ngồi trong phòng làm việc thì tiếng chuông cửa reo vang, cô vội vàng xuống mở cửa và nhìn thấy người đó, người mà cô chờ đợi suốt 10 năm nay đang đứng trước mặt cô: - hello em khỏe không ??? - Anh. Anh về rồi ư ??? Linh hỏi với giọng ngạc nhiên tột độ... vừa có chút gì đó vui mừng... - Uh! Duy chưa kịp nói hết câu thì linh đã ôm chặt lấy anh... cô khóc trên vai anh - anh có biết em nhớ anh như thế nào không? - Thế không còn hận anh nữa ak ??? - Ghét anh, còn chọc em... - Uh`! khoan đã, anh có chuyện muốn nói... - Anh nói đi... Duy quỳ xuống và cầm lấy tay người con gái đang đứng trước mặt anh và nói: - linh! Cho anh theo đuổi em nhé! Tất cả những chuyện xảy ra trước kia, chúng ta hãy quên nó đi và làm lại từ đầu được không em ??? Không có tiếng trả lời, chỉ có 1 cái gật đầu đầy e thẹn... và tiếng vỗ tay rào rào của những vị khách không mời: khánh, thương, nhi, nam, vy, quân, kiệt và trúc... ...END...
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Trang chủ
U-ON - 1