watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Sự thử thách của tình yêu - linh! Em cõng chị ấy vào nhà đi! đừng để chị ấy dầm mưa nữa! nhi nói nhưng cũng sợ sệt đôi chút! Linh vâng lời, cõng thương chạy như bay vào nhà. Cô đặt thương lên giường và để nhi chăm sóc cho thương. Tuy bất tỉnh nhưng thương vẫn lẩm bầm: - giả dối! tất cả đều giả dối! - chị thương! Chị sao vậy? chị đừng làm em sợ! chị nhi! Chị ấy sao vậy? lúc mới ra khỏi nhà chị ấy vui lắm mà! Linh mếu máo - chắc có chuyện gì đó liên quan đến khánh nên chị ấy mới như vậy! nhi nói - ngày mai! Dù có chuyện gì đi nữa! em sẽ giết hắn! linh nắm tay lại và ánh mắt ánh lên vẻ tức giận. nhi không nói gì cả! cô chỉ lo cho thương và đang suy nghĩ xem vì sao thương lại như vậy! chap 12: bí mật- bật mí: sáng hôm sau, thương đỡ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh, nhi thì lo lắng đến tột độ định đưa thương vào bệnh viện nhưng cô biết, bệnh viện là nơi rất đáng sợ với cả 3 chị em, chính nơi đây đã cướp đi người mẹ của họ. linh thì đầu đang bốc khói nếu trong 1 lát nữa thương mà không tỉnh thì ở trường sẽ có án mạng xảy ra. Đã đến giờ đi học nhưng thương vẫn không cựa quây, nhi gọi điện nhờ trúc xin phép hộ còn linh, cô leo lên xe và phóng như bay tới trường ( ngang ngửa vận tốc ánh sáng đấy). vừa xe vào bãi, linh liền phi thẳng đến lớp 11A1, linh gặp duy đang đi vào. Duy nhìn thấy linh liền nói: - ê heo! Lên đây làm gì? - giờ tôi không có rãnh để đùa với anh! Tên khánh có ở trong lớp không? Linh gằn giọng ở những từ cuối - ccó! Duy thấy linh như vậy thật đáng sợ, mãi 1 lúc sau anh mới nói được hết câu linh không nói không rằng lao thẳng vào lớp 11A1, cô đụng trúng trúc ở cửa: - ơ! Linh, em làm gì ở đây vậy? - ... Linh không nói bước thẳng đến chỗ khánh đang ngồi và hét: - ANH ĐÃ LÀM GÌ CHỊ TÔI? - Tôi không biết cô đang nói gì cả? khánh nói và đứng lên - Anh. Linh không kiềm chế đước nữa, cô vung tay đấm 1 phát thật mạnh vào mặt khánh. bốp, khánh té xuống. con gái+ con trai trong lớp thì túm tụm vào 1 góc sợ sệt. - TÔI HỎI LẠI ANH 1 LẦN NỮA! ANH ĐÃ LÀM GÌ CHỊ ẤY? linh túm cổ áo khánh và kéo lên. Khánh nhếch mép cười, anh quệt vết máu đang chảy từ khoé môi ra: - tôi chẳng làm gì cô ấy hết! khánh đáp - LÁO TOÉT! BỘP! Linh tặng khánh nguyên 1 cái lên gối khiến khánh phải khuỵ xuống ôm bụng. ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ. BỐP. 1 cú đấm vào mặt tiếp! ANH KHÔNG LÀM THÌ TẠI SAO CHỊ ẤY LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY? BỘP 1 cú đấm nữa vào mặt. linh thấy khánh dường như không còn sức chống cự nữa liền nới lỏng tay. Duy thấy thế liền kéo linh ra khỏi khánh và hét: - CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? - Anh hỏi tôi làm cái gì ư? tốt nhất anh nên đi hỏi anh bạn quý hoá của anh đã làm gì chị tôi kia kìa! Linh nở 1 nụ cười chua xót. thật sự bây giờ cô rất rất muốn khóc, khóc vì buồn- vì khánh không chịu quan tâm 1 chút gì tới thương, khóc vì ân hận thay cho thương đã chọn hắn làm bạn trai. Trần Long Khánh, tôi nhớ đã từng nói rằng đụng đến chị em tôi thì không có kết quả tốt lắm đâu! Mà bây giờ anh lại làm vậy nữa thì xin lỗi nhé! mặc dù tôi rất ghê tởm anh nhưng cũng phải xin lỗi, anh đừng trách tôi độc ác. Linh nói rồi rút điện thoại ra. Alo! Pa ha~ pa biết tập đoàn dầu mỏ nỗi tiếng nhà trần không? - ĐỦ RỒI! Duy hét lên và giựt lấy chiếc điện thoại trong tay linh và ném nó thẳng vào tường. CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI! CÔ ĐÁNH KHÁNH RA NÔNG NỖI NÀY MÀ VẪN CHƯA VỪA LÒNG AK? TRONG CÔ KHÔNG CÓ CHÚT XÍU GÌ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI AK? - TÔI THA CHO HẮN VẬY AI THA CHO CHỊ THƯƠNG? TẠI SAO TỐI QUA CHỊ THƯƠNG ĐI VỚI HẮN VỀ RỒI HÔN MÊ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT? TẠI SAO ??? Linh hét lên rồi ngồi sụp xuống, nước mắt cô tuôn như mưa. tại sao? Tôi sợ lắm! tôi rất sợhuhuhuhuhu. mẹ tôi đã bỏ tôi đi rồi! làm ơn đừng đưa chị thương đi nữa mà! Làm ơn đi. Huhuhuhuhuhu. Linh khóc nấc lên. Khánh thì sững sờ, thương hôn mê không biết gì ư? Duy buồn có lẽ vì lúc nãy anh hơi quá đáng nên anh ngồi xuông và ôm linh vào lòng. - Tôitôi xin lỗi! cô đừng khóc nữa mà - Huhuhuhuhu! Như được dịp, linh càng khóc tợn. ở bên ngoài cửa lớp có 1 người, à không có 1 ngọn núi lửa gần phun trào! Vâng người đó không ai khác chính là phương! Vì sao ư? Bày kế để hại chị người ta bây giờ lại thấy người ta thân mật với người mình thích chứ sao? Phương đung đùng bỏ đi, nét mặt hằm hằm cô ra khỏi trường. bỗng có 1 bóng người nho nhỏ bay ngay vào lớp 11A1, và bay thẳng đến chỗ khánh mà la thất thanh: - ANH KHÁNH! ANH LÀM SAO VẬY? AI ĐÁNG ANH? ANH - IM ĐI! phiền phức, khánh nói rồi bay ra ngay chỗ linh ( ui! Ông này không sợ bị ăn đấm típ ak?). linh, cô nói cho tôi biết: THƯƠNG BỊ LÀM SAO? Khánh hét lên ở câu cuối! - Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết? linh chìu nước mắt và ngẩng đầu lên nhưng vẫn trong tình trạng ở trong vòng tay của duy ( kekekeke). - thật! thật sự tôi không biết gì hết! cô làm ơn nói cho tôi biết đi mà - thế hôm qua có phải chị thương có hẹn với anh không? Linh nói - phải... khánh chưa nói hết câu, linh đã bay ngay vào miệng khánh - VẬY ANH CÒN DÁM NÓI KHÔNG BIẾT NỮA HẢ~~~~~~~~~ Linh hét lên - Ui da! Cái tai của tui. Duy nói, bây giờ linh mới để ý thấy mình đang bị duy ôm. Bốp. duy bay ngay vào tường trước kịp nói lời thanh minh ( amen). - Đồ dê xồm! tí nữa tui xử anh. Vậy anh còn gì để nói không? Linh quắc mắt nhìn khánh - Tôi tôi - Anh làm gì mà cứ lắp bắp thế? Linh nạt. hết suy nghĩ ra được lí do nào hay ho rồi hả~ linh mỉa mai. - Không phải... khánh nói lắp bắp - Chứ..... linh đang định nói thì trúc lên tiếng ( sorry tại bả chưa bao giờ thấy cảnh khốc liệt như ngày hôm nay – khánh bị đánh đó! Tuy trúc biết linh biết võ nhưng không ngờ lại ghê như vậy): - Linh! Em để cho hắn nói hết đã! Lỡ có lí do đặc biệt thì sao? - Hừ! may có chị trúc đấy! nếu không thì vào nhà xác bệnh viện mà đăng kí chỗ nhé! Nói! Linh hét tiếp - Là thế này: hôm qua tôi đến chỗ hẹn với thương nhưng không thấy cô ấy tới. tôi đợi mãi nhưng vẫn không thấy ai nên quyết định ra về - Thật không? Linh hỏi giọng nghi ngờ - Thật! khánh gật đầu cương quyết! - Vậy tại sao chị ấy lại như vậy nhỉ? Hay anh làm chuyện gì có lỗi nên chị ấy biết được mà anh không biết hả~ linh bắt bẻ - Tôi khôn...g! khánh giật mình, anh suy nghĩ: “ôi! Không thể nào! Đừng nói là thương nhìn thấy cảnh đó nha! Không thể nào, chẳng lẽ...” bỗng khánh chạy vụt ra khỏi lớp, đến chỗ cổng trường thì bị quân kéo lại hỏi: - anh khánh! Anh đi đâu mà vội thế? Mà sao mặt mũi anh bầm tím và chảy máu thế hả? quân làm 1 lèo - anh mún đến nhà thương! Khánh nói với giọng gấp gáp - ủa! mà anh đến nhà thương làm gì? Quân ngu ngơ hỏi lại vì theo anh nghĩ thì khánh đang đi đến bệnh viện ( pó chíu) - nhà bạn gái anh chứ không phải nhà thương- bệnh viện đâu! Em tránh ra! Khánh nói và chạy típ - haizzz! Chán cái ông này, có bạn gái là chạy luôn hem thèm nhớ đến anh em gì hết! mà sao ổng lại bị thương vậy nhỉ? Quân mang một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu vào trường. về phần khánh, anh chạy như bạy đến nhà thương. Khánh bẫm chuông mãi thì mới thấy nhi ra mở cổng, khánh nghic rằng nhi sẽ cho khánh 1 trận như linh, anh vội vàng: - nhi! Cô làm ơn cho tôi vào thăm thương đi mà! rồi cô muốn đánh, muốn **** tôi thế nào cũng được! - anh nói gì tôi không hiểu? ai đánh mắng anh gì ở đây? Nhi hỏi lại! mà sao người anh te tua hít zạ? - ak! Không có gì! Tôi muốn vào thăm thương, được chứ? Khánh hỏi - uhm! Anh vào đi! Ak mà anh có thể ở đây 1 lát được không? tự nhiên bà kô kêu tôi lên trường ngay mà không biết có chuyện gì cả! anh ở được không? Nhi nhìn khánh - uhm! được! khánh nói - để tôi đưa anh vào. Đi theo tôi! Nhi nói và bước đi, khánh lẽo đẽo theo sau lưng, tới phòng của linh: - anh vào đi! chị ấy vẫn chưa tỉnh đâu! Tôi lên trường rồi tí nữa về nói chuyện với anh sau! Tôi đi đây! Nhi nói và bước xuống nhà - .... Khánh không nói gì mà đẩy cửa bước vào phòng thương, trái tim anh đau buốt vì thấy người con gái anh yêu thương phải chịu như vậy. anh ngồi xuống cạnh thương và khẽ nắm lấy tay cô, anh thì thầm: - Bx phải mau tỉnh lại đó, ox nhớ bx nhìu lắm! cho ox xin lỗi nhé! Bx iu, mau tỉnh lại đi! - .... Khánh cứ ngồi đó thì thầm, còn thương thì vẫn chưa tỉnh, vẫn tiếp tục hôn mê. Nhi thì đang trên đường đến trường, cô vừa bước vào trường thì nghe giọng nói của ai đó vang lên: - hahaha! cuối cùng thì anh khánh cũng thuộc về tay tôi rồi, con nhỏ thương đó bây giờ chắc đang nằm nhà khóc lóc thôi! Thì ra đó là giọng của my đang nói chuyện với 1 cô gái nào đó lạ hoắc. nhi ngạc nhiên: “ quái lạ, tại sao lại có liên quan đến khánh và chị thương nhỉ? chẳng lẽ my với khánh là lí do chị thương như vậy, hừ nghe xem họ nói gì đã”. để cẩn thận vì chuyện này có thể liên quan tới tình cảm của khánh và thương nên nhi lôi điện thoại ra và ghi âm cuộc nói chuyện của 2 cô gái đang ngồi phía trước: - bà làm thế nào mà hay vậy? tôi nghĩ anh khánh chắc phải thix nhỏ thương đó lắm chứ! từ khi nhỏ chuyển vào trường thì anh ấy thay đổi hẳn. từ 1 kool boy ít nói bữa nay lại nói rất nhìu là đằng khác - kekeke! dễ ợt! tôi bik hai người bọn họ có hẹn với nhau. Tôi đợi đến lúc nhỏ thương đó đang đi tới thì hôn anh khánh, nó nhìn thấy và bỏ chạy. hahahahha... My cười - uhm! Công nhận bà ghê thật! nhỏ lạ mặt nói - tôi là ai cơ chứ? Lê Nguyễn Hà My cơ mà. My vênh mặt lên. Sau khi ghi âm được đoạn đối thoại trên, nhi gửi cho nam một bản sao với nội dung tin nhắn là: “đừng xoá! giữ nó cho tôi! Anh biết nhà tôi chứ? đến ngay bây giờ được không?”. Nhi bước ra hùng dũng từ chỗ nấp: - thì ra mọi chuyện đều là do cô gây ra! Nhi hằn học nói với my - côcô dám nghe lén chúng tôi! My tức giận nói - hừ! cô được lắm! để coi khi khánh biết tin này thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhi mơ màng - côanh khánh sẽ không tin cô đâu! Đó chỉ là lời nói suông thôi! Cô có bằng chứng không thỳ bảo? my hếch mặt lên trời - bằng chứng ư? vậy cí này đủ làm bằng chứng không? Nhi giơ lên chiếc điện thoại và mở đoạn ghi âm lúc nãy cho my nghe. sắc mặt my từ hồng hào (đắc thắng) chuyển qua tím ngắt vì sợ hãi. - Côcô dám ghi âm! My lắp bắp - tại sao tôi lại không dám cơ chứ? Nhi mỉm cười đắc thẳng. sau đó cô nghiêm mặt lại nói - tôi không ngờ cô là con người như vậy! bỉ ổi, đê tiện chỉ để có được người mình yêu mà không từ 1 thủ đoạn, tôi thấy tội cho khánh vì đã làm bạn với 1 người như cô! - Liên quan gì đến cô cơ chư? việc của tôi và anh khánh thì mặc xác tụi tôi! My nói nhưng giọng vẫn còn run run - Đúng! chuyện của cô với khánh thì tôi chẳng cần quan tâm nhưng việc này có liên quan đến hạnh phúc của chị tôi nên tôi không quan tâm không được! việc này nhất định phải làm rõ. Cô đi theo tôi - Đi đâu? tại sao tôi lại phải đi? My hỏi - Đi làm rõ việc này! Nói rồi nhi kéo my đi 1 cách không thương tiếc. cô mở cửa xe cho my bước vào và mình cũng leo lên lái bằng 1 tốc độ kinh hồn, my sợ hãi ngồi co rúm lại. chiếc xe dừng lại ở 1 ngôi biệt thự to lớn và cực kì lỗng lấy khiến my sững người lại, cô lắp bắp: - Đây là đâu? tại sao cô đưa tôi đến đây? - Đây là nhà tôi! Cô vào đi! Nhi nói và bước vào chẳng may để quên điện thoại trên ôtô, my nhìn thấy liền đợi nhi đi xa 1 chút, cô chồm lấy điện thoại và xoá cái đoạn ghi âm vừa nãy rồi ung dung đi vào nhà. Nhi đứng nép vào 1 bên và đã nhìn thấy tất cả việc làm của my, cô cười rồi bước vào nhà. Lên gần đến phòng thương, nhi bỗng nghe thấy tiếng hét + với tiếng đồ đạc vỡ, cô liền phóng như bay vào phòng, my chạy theo nhi sát gót. vừa mở cửa vào phòng nhi đã nghe thấy tiếng thương gọi: - nhi, em đuổi hắn ta ra khỏi đây cho chị! Nhanh đi - chị thương! Nhi chạy đến bên thương và ôm cô vào lòng, khánh thì vẫn đứng ở góc phòng, ánh mắt anh nhìn về phía xa xa nhưng ẩn chứa 1 nỗi buồn rất lớn - chị thương! Mọi chuyện không phải như chị thấy đâu! Chị nhi đang nói thì bị thương ngắt lời - đến em cũng bênh hắn ta sao? Chị thật không ngờ đó! Thương nói và nhìn nhi - em không bênh khánh! Em chỉ nói đúng sự thật mà thôi! Nụ hôn đó của khánh và my đều do cô ta sắp xếp để chia rẽ chị và khánh thôi! Nhi nói và nhìn về phía my - tôi...tôi. my lắp bắp - MY! CÓ THẬT NHƯ VẬY KHÔNG? Khánh lao đến chỗ my - Anh khánh. Em! Anh đừng tin cô ta, cô ta nói dối đó! Nè! Cô có bằng chứng không mà nói tôi *** hại anh ấy và thương hả~ nhi nói nhưng trong lòng đang mỉm cười vì đoạn ghi âm đã bị xoá rồi - Cô đòi bằng chứng ư? Được để tôi cho cô xem nhé! Nhi nói và lôi điện thoại ra gọi cho nam: - Nam! Anh đến nhà tôi chưa? - Tôi đang ở dưới nhà cô nè! Mau mở cửa đi! - Uhm! Đợi tôi 1 lát Nói rồi nhi cúp máy và nói: - mọi người đợi 1 lát nhé! Bằng chứng có ngay đây! Nhi nói và lao ra khỏi phòng, cô xuống dưới và mở cửa cho nam - wow! Không ngờ nhà cô đẹp thế! Nam khen - quá khen! Cũng pình thường thôi mà! Nhi nói! Điện thoại của anh đâu? Mà đoạn ghi âm đó còn chứ? - Đương nhiên rồi! có cần tôi bật cho cô nghe không? Nam nói và giơ giơ cái điện thoại - Khỏi cần bật cho tôi nghe! Anh chỉ cần bật cho khánh và chị thương nghe được rồi anh vào đi! Nhi nói và mở cửa phòng cho nàm vào - Anh cho họ xem bằng chứng đi! Nhi nói - Uhm! Nam nói và bật đoạn băng đó lên cho khánh và thương nghe. Khi nghe xong, mặt khánh hầm hầm tức giận, anh quay ra định giơ tay tát my nhưng bụ ai đó giữ tay lại. thì ra là thương, khánh ngạc nhiên: - Sao em lại giữ tay anh ( đổi kiểu xưng hô roài!) - Anh đừng đánh cô ấy! chỉ vì yêu anh nên cô ấy mới như vậy thôi! Thương nói - Được! coi như vì em anh không đánh cô ấy! còn cô, khánh nhìn qua phía my, từ nay tôi không muốn thấy mặt cô nữa! cô cút đi! - Anhanh! My nói và chạy ra khỏi phòng. Nam và nhi thấy tình hình đã yên liền chuồn ra khỏi phòng để cho 2 người còn lại còn hàn huyên tâm sự nữa chứ! kekeke - anh! Tại sao người anh lại bầm tím tùm lum vậy! thương hỏi và đưa tay chạm vào những vết thương ấy! - anh không sao! Khánh mỉm cười - đứa nào dám đanh anh ra nông nỗi này! Nói đi, em sẽ giết hắn! thương nói giọng hùng hổ - kaka! Là em gái em đó! Khánh - là linh ak? Thương hỏi lại khánh! Nó dám đánh anh, em sẽ méc papa tội nó đánh nhau! Kakaka - thôi đi bx, em mà cũng biết méc ak? Khánh mỉm cười trêu thương - anh làm như chỉ có anh không vậy! thương chu miệng trông dễ thương vô cùng - haha! Hết giận anh rồi sao cô bé! Khánh cười - em không em vẫn còn giận đó! Thương nói và quay sang 1 bên - được rồi! em ráng chịu đấy nhé! Nói rồi khánh quay mặt thương đối diệnn với mặt mình và đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt ngào! Chap 13: thử thách bắt đầu Phần A: buổi đi chơi vui vẻ Linh bước đi trên đường, tay thì cầm cây kem vừa đi vừa nhấm nháp, cô vừa đi vừa nhảy vui vẻ như 1 con sơn ca. đang đi, linh đụng phải 1 tên và cả 2 cùng té lăn quay. Tên kia thì tội ngiệp hơn, dính nguyên cây kem trên mặt, linh đứng dậy và bắt đầu quát: - nè! Mắt anh là đồ để trang trí hả?? ơ sao lại là anh? Linh ngạc nhiên - không là tôi thì là ai? Người đó không ai khác chính là duy. Trời ơi! Cây kem của cô! Duy la thất thanh - cái gì? Kem của tôi! Sao cơ? Ơ hahahaha... linh bò lăn bò càng ra cười khi nhìn thấy mặt duy lúc này - côcô! Duy nổi sùng, anh quát lên. Tại ai mà tôi bị vậy hả! đụng ai chứ cô thì khỏi nói cũng bik tôi xui thế nào. Duy nhăn nhó - haha tôixinlỗi! linh cố gắng mới nói được hết câu, nói xong cô lại típ tục bò ra mà cười. - côcô... xin lỗi mà không có thành ý gì hết! duy gắt lên - thôi! Cho tôi xin lỗi mà! Linh mãi mới ngưng được cười nhưng xem xét khuôn mặt của linh thì cô đang cố nín cười. - hừ! dễ dàng vậy sao? Duy nhìn linh rồi mỉm cười đầy ẩn ý! - chứ anh muốn tôi làm gì nữa? linh ngây ngô nhìn duy hỏi - keke! Đi rồi biết! nhưng bây giờ cô phải đứng đây đợi tôi! Tôi đi rửa mặt cái đã! Duy nói, liếc linh 1 cái sắc lẻm rồi bước đi, linh đứng đó đợi. 1 lát sau, duy cưỡi trên con BMW màu đỏ chói, duy gọi linh: - nè! Cô không định lên xe hả? - có chứ! Linh nói rồi mở cửa xe lao lên. Duy phóng đi với 1 tốc độ kinh hồn nhưng đối với linh thì chẳng ăn nhằm gì cả, duy thì cứ nghĩ linh sẽ sợ nhưng kết quả hết sức bất ngờ, linh thản nhiên như không có chuyện gì to tát cả. duy cụt hứng, anh dừng xe lại và quay qua linh: - tôi muốn cô chở tôi! - Huh! tại sao tôi lại phải chở! Linh hỏi ngược lại với vẻ mặt ngây ngô - nhiều chuyện quá, tôi bảo cô chở thì cô cứ chở đi! Duy nói, anh mở cửa xe và đi vòng qua phía linh ngồi. linh nhanh nhẹn bước xuống và nói với quân: - tôi chở cũng được thôi! Nhưng tôi không biết đi đâu cả! - cô cứ chở đi! đến nơi tôi sẽ nói cho cô biết mà dừng lại! duy nói và chui vào xe - ukie! Nhưng tôi nói trước, tôi lái mà anh thấy sợ thì cứ nói nhé! Không cần phải tỏ ra anh hùng đâu! Linh nói và bước vào xe - hứ! cô tưởng tôi là ai hả? duy nghênh mặt - cứ chờ đó rồi xem! Linh nói và bắt đầu khởi động. chiếc xe lao đi như tên bắn, duy thì hết hồn hết vía, anh bám chặt vào thành ghế, miệng không ngừng hét: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Kaka! sợ rồi sao? Linh mỉm cười đắc ý nhìn duy - Ai...nói. ???? duy lắp bắp, mặt không còn giọt máu - Kaka! Sợ rồi thì cứ nói làm gì mà phải giấu! linh nói - Ai.nói? duy cãi! A! đứng lại! cô đi qua mất rồi kìa! Duy nói và chỉ tay về nơi định đến. Linh vòng xe lại và chạy đến nơi cần đến, xe dừng lại ở dưới 1 ngọn đồi, linh xuống xe với một tâm trạng háo hức! cô muốn xem thử chỗ duy chỉ là nơi nào mà thần bí thế! Cô xăm xăm đi lên đồi nhưng bị duy kéo giật lại: - nè! Cô đi đâu thế? Duy hỏi trong khi tay vẫn giữ tay linh - tôi muốn lên trên đó! Linh nói và chỉ tay lên đồi - lên đó dễ dàng vậy sao? Duy nói - thế phải làm như thế nào mới lên được? linh quay qua hỏi duy - hôn tôi 1 cái! Duy nói thản nhiên như không - ANH LẠI LÊN CƠN AK? Không cho lên thì thôi! Đây không thèm! Xí! Linh nòi và quay ngắt lại định bỏ đi thì bị duy kéo giật lại - Nè! Giận rồi ak? Duy hỏi - Không thèm! Linh quay mặt đi giận dỗi - Nói giỡn thôi! Tôi phải bịt mắt cô lại rồi mới đưa lên kia được! duy nói và chỉ tay lên đồi - Uh. Sau 1 hồi suy nghĩ, linh đồng ý, duy bịt mắt cô lại và dẫn cô đi từng bước, từng bước thật chậm lên đồi, sau khi đã yên vị trên 1 chỗ có thể coi là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh trên đồi. duy nhẹ nhàng mở dải khăn bịt mắt của linh xuống, một ngọn đồi ngập tràn chong chóng, đủ loại, đủ màu sắc, kích cỡ khác nhau Linh thốt lên khe khẽ: - đẹp quá! - Thế nào? Tôi nói không sai về nơi này chứ! Duy ngồi xuống và hỏi - Đẹp thật! làm sao mà anh có thể tìm ra 1 nơi đẹp như vậy? linh ngồi xuống bên duy và hỏi - Keke! Chuyện đó cô không cần biết! duy nói - Không ngờ 1 tên ngốc như anh lại tìm ra được 1 nơi như vậy! đẹp quá! Linh kêu lên - Đây là nơi tôi hay đến khi có chuyện vui hoặc buồn, tôi thường tâm sự cùng với chong chóng và tung 1 cánh chong chóng lên trời để nó mang theo ước nguyện hoặc nỗi buồn của mình! Duy nói - Anh tâm lí thật! ủa mà anh nói với tôi làm gì vậy? linh quay sang nhìn duy và thấy duy đang nhìn mình bằng ánh mắt rất trìu mến! hai đôi mắt gặp nhau, cùng nhìn nhau trong vòng 5s rồi cùng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Linh thì lẩm bẩm: - Hic! Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của hắn mình lại cảm thấy rất ấm áp, tim thì tự nhiên đập loạn xạ, mặt mũi thì đỏ bừng chẳng lẽ chẳng lẽ mình thích hắn hả trời?? - Ê! Cô làm sao vậy? tự dưng ngồi lẩm bẩm 1 mình như người điên vậy? duy khều khều linh - Cái gì? Anh nói ai điên hả! anh muốn chết ak? Linh quay sang nhìn duy bằng 1 ánh mắt đáng sợ khác hẳn với ánh mắt hồi nãy - Hehe! Cô điên chứ ai? ở đây chỉ có tôi và cô, tôi không nói cô thì hoá ra tôi nói tôi ak? Có thế mà cũng không biết! ngốc quá! Duy cười nhìn linh - Uhm! Ngốc thật. AAAAAAAAAAAAAAAAA tên kia, sao anh dám nói tôi ngốc hả? tôi giết anh! Nói rồi linh bật dậy chạy lại chỗ duy, duy ù té chạy. duy chạy, linh đuổi theo. Hic! Vì sức con gái có hạn nên linh bị trặc chân, cô ngối xuống ôm chân nhăn nhó, duy thấy thế nên chạy lại chỗ linh và cuống quýt xin lỗi: - xin lỗi! tôi không cố ý trêu cô đâu! - Hichic! Đau quá. Huhuhu! Linh và nước mắt bắt đầu rơi - Tôi. Tôi xin lỗi mà! Cô đưa đây tôi xem cô bị thương như thế nào duy và cầm lấy chân linh xem xét... Ngay lập tức linh chụp lấy áo duy và hét lên: - kakaka! Tôi bắt được anh rồi kaka nah tưởng tôi là đưa dễ khóc đến thế sao? Linh cười duy thì bị chụp lấy áo từ phía sau, theo vật lí mà nói thì con người ta có quán tinh nên duy bị té và tình trạng hiện giờ của hai người là 4 mắt nhìn nhau “ đắm đuối”, linh bắt đầu đỏ mặt, duy thì bị sức quyến rũ của linh cuốn hút nên anh không cưỡng lại được và anh đang dần cúi mặt xuống sát mặt linh. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn là 2 cm, linh thì nhắm mắt lại, duy thì càng ngày càng cúi xuống và bất ngờ... tiếng chuông điện thoại của linh reo vang, linh hoảng hồn đẩy duy ra và nghe điện thoại. duy ngồi 1 chỗ và đang đỏ mặt nghĩ lại cảnh lúc nãy, chỉ cần 1 chút nữa thôi thì sẽ có một nụ hôn tuyệt vời xảy ra, duy tức giận: - hừ! chỉ tại cái điện thoại chết tiệt! sớm không reo, muộn không reo, lại reo ngay vào lúc hấp dẫn nhất! thật đáng ghét - nè! Anh lẩm bẩm gì vậy? linh đã nghe xong điện thoại và quay lại hỏi duy - khôngkhông có gì! Duy xua tay chối biến - vậy thì anh đưa tôi về đi! Chị tôi gọi rồi! linh nói, cô đi xuống đồi và đến bên chỗ chiếc xe, duy cũng vậy, anh leo lên xe và chở linh về. trên đường về, hai người không nói với nhau 1 câu nào. Cả hai đều đang suy nghĩ lung tung nhưng chủ yếu đều là về chuyện lúc nãy. Bất giác, tiếng duy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của linh: - đến nhà cô rồi đó! Sao chưa chịu xuống xe? - Ak! Tôi xuống ngay đây! Linh nói và luống cuống mở cửa xe, bước xuống. cô bước và nhà ngay lập tức và quên mất 1 câu cảm ơn dành cho người đã đưa mình về. Sau khi vào nhà, linh lên phòng và nằm ngay lên giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy, bỗng tiếng nhi vang lên ngoài cánh cửa: - linh ơi! Ra ăn cơm đi em! Nãy giờ toàn nghĩ đến chuyện lúc nãy nên bây giờ đã tối mà linh vẫn không hay, linh lên tiếng: - chị với chị thương cứ ăn đi! Em không đói. - Uhm! Nếu đói thì xuống ăn nhé! Nhi nói, tiếng bước chân vang lên, nhạt dần, nhạt dần. linh biết nhi đã đi xuống lầu nên nằm suy nghĩ tiếp, bỗng điện thoại cô reo vang báo có tin nhắn đến. - Heo! Ngày mai cô có rãnh không? Là tin nhắn từ duy - Sao chổi đáng ghét! Có việc gì? Linh replly - Tôi có chuyện muốn nói với cô! Ngày mai, 5h ở ngọn đồi chong chóng nhé! - Uhm! Tôi sẽ đến! sao chổi thúi! - Cô nhất định phải đến đó! Ngủ ngon heo mập - Sao chổi hem thơm cũng ngủ ngon và mơ thấy ác mộng kakaka :MatCuoi (5): Linh thắc mắc: “ tên đó muốn nói chuyện gì với mình vậy nhỉ! Đồ sao chổi đáng chết, dám gọi mình là heo mập...” linh mang theo những suy nghĩ của mình vào giấc mơ. Còn về phần duy, anh đã phải cố gắng lắm mới nhắn tin hẹn linh ở ngọn đồi chong chóng vì anh muốn... tỏ tình Phần B: nước mắt Sáng hôm sau, phương đi từ cổng trường vào, cô đi ngang qua căn nhà hoang phía sau trường học thì bỗng nghe thấy tiếng nói. Tò mò không biết ai đang nói chuyện nên cô đứng lại và nhìn vào bên trong. Ba người con trai là hotboy của trường đang ngồi nói chuyện với nhau. Duy lên tiếng trước: - mình có chuyện muốn nói với mấy cậu... duy ngập ngừng - chuyện gì vậy? nam nhổm người dậy bon chen - chuyện này rất quan trọng đối với cậu phải không? Khánh hỏi và mỉm cười ranh mãnh - ừthì. Mìnhmuốn.... duy đỏ mặt lắp bắp, anh đưa tay lên gãi đầu nhìn rất kute - có gì thì nói luôn đi! bạn bè với nhau có gì đâu mà ngại! nam vỗ vai duy - mìnhmình muốn tỏ tình với linh... dường như gom hết đượ dũng khí, duy nói 1 lèo, nói xòng thì cúi mặt xuống, hai vành tai anh đỏ bừng. phương ở ngoài đã nghe hết, cô nắm tay lại thành nắm đấm, môi mím chặt chứng tỏ cô đang rất tức giận! cô muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng hình như còn muốn biết thêm điều gì đấy nên ở lại nghe tiếp. duy vừa nói xong thì khánh mỉm cười, bởi vì anh đã biết trước rằng duy thích linh. Nam thì há hôc miệng ngạc nhiên, anh lắp bắp: - cậucậu nói thật ak? Khánh làm ơn véo mình 1 cái để.... chưa đợi nam nói hết câu, khánh nhéo ngay mặt nam 1 cái rất đau, khiến nam la oai oái vì đau. - vậy là mình không nằm mơ! trời ơi! Có nằm mơ mình cũng không ngờ có ngày duy lại biết yêu 1 ai đó! Mà lại yêu 1 mụ chằn tinh nữa nam thao thao bất tuyệt, anh nhìn xuống thì bắt gắp ánh mắt rực lửa của duy nên im bặt - cậu ngậm mồm lại cho mình! Duy rít lên - thì mình ngậm rồi đó! tại cậu bắt mình nói chứ bộ! nam gân cỗ cãi - hừ! để đó tí mình xử cậu! các cậu làm ơn cho mình lời khuyên đi! Duy năn nỉ - thì cũng như mấy lần cậu tỏ tình với mấy em khác đó! Khánh phán ngang 1 câu - trời! nói vậy mà cũng nói! những lần đó toàn mình chơi không, với lại họ nói trước rồi chỉ đợi mình đồng ý hay không thôi! Duy nói - uhm thì cầm 1 bó hoa thật đẹp, chọn 1 khung cảnh thix hợp và thật lãng mạn, quỳ xuống và nói: anh yêu em! Nam mơ màng, anh diễn tả theo lời nói bằng hành động của mình! bốp, 1 chiếc dép bay thẳng vào mặt nam, chủ nhân của nó chính là duy - sến quá ông ơi! Duy bĩu môi chê bai - thế cậu muốn nói với cô ấy ở đâu? Khánh hỏi - uhm! ở 1 nơi mà chỉ có hai đứa mình biết! nơi đó không thể nói được! - vậy khi nào cậu định nói? Nam hỏi, vừa hỏi vừa xoa xoa mặt mình - chiều nay nhưng mình vẫn chưa biết làm thế nào cả! duy gãi đầu phương thì đã nghe đủ, những điều muốn biết đã được cô nhớ, cô bỏ đi nhưng trông khuôn mặt vẫn còn hầm hầm tức giận. cô ra bãi đậu xe và lái xe thẳng đến nhà ly. Còn về phần 3 chàng trai của chúng ta, họ luyên thuyên 1 hồi rồi bỏ đi, trước khi đi, khánh đã tặng duy 1 câu: - đừng nghe theo lời bất kì ai! Hãy nghe theo trái tim của cậu! khánh vỗ vai duy rồi bỏ đi. Duy đứng đó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cũng bước đi. Phương lái xe đến nhà ly, cô kể tất cả mọi chuyện cho ly nghe và hỏi: - theo cô, tôi nên làm gì đây? Tôi không thể để anh ấy thuộc về con bé đó - tôi cũng chẳng biết nữa! nhưng không thể nhờ người đánh nó được! con đó võ vẽ đầy mình đấy! ly nói - cô sợ nó ak? Phương cười mỉa mai - sợ! có thể có nhưng cũng có thể không! Ly nói mắt vẫn mơ màng xa xa - tôi chẳng cần quan tâm, thế cô có giúp tôi không? Phương nhìn ly hỏi - đương nhiên! Nhưng cô muốn làm thế nào? Ly quay qua hỏi phương - tôi đang suy nghĩ! Um... Phương nằm xuống giường ly, ra chiều nghĩ ngợi lắm - tôi nghĩ ra kế này nhưng không biết có được không! Ly nói, tức thì phương bật dậy và hỏi: - kế gì? Nói mau đi! Phương nhìn ly - chúng ta làm thế này......... - tuyệt! tôi nghx xong lần này là anh ấy sẽ thuộc về tôi! Cám ơn cô rất nhiều, tôi đi đây! Phương nói và đi ra khỏi phòng ly. chỉ còn mình ly ở đó, cô nằm suy nghĩ và tự hỏi: “ mình làm thế là đúng hay sai?” giờ ra chơi, linh đang đi xuống canteen thì bị duy kéo ra sân sau, linh la lên oai oái: - sao chổi! thả tui ra! - Tui không thả! Bà im lặng đi 1 tý được không? Duy nói và vẫn kéo linh đi, đến 1 nơi vắng vẻ, duy mới buông tay linh ra, linh hằn học: - Ông kéo tui ra đây làm gì? Đói mún chết! - 5h chiều bà phải đến đấy! bà mà không đến thì tui không nhìn mặt bà lun! Duy chơi 1 lèo - Rồi rồi! ông nói nhiều quá! Chắc chắn tui sẽ đến! được chưa? Linh nói với vẻ chán nản - Nhớ đấy! duy nói và bước đi! Linh thì bay thẳng vào canteen nhưng vừa cầm được ổ bánh mì, đang định đưa lên miệng gặm thì chuông reo vào lớp. linh tức mình, vừa đi vừa rủa duy. Quân ngồi học thì ngạc nhiên bởi vì thấy linh cứ lẩm bẩm suốt không thôi! Quân lên tiếng: - bà làm gì mà lẩm bẩm suốt thế? Không chán ak? - Không liên quan gì tới ônG! Linh nói và khuyến mãi cho quân 1 cái liếc xéo. Quân thấy tình hình không được ổn định nên biết thân biết phận ngồi im lặng nghe cô giảng bài ( chăm quá). Chiều hôm đó, linh đi đến chỗ hẹn với bộ trang phục rất ư là cá tính: quần lửng trắng, áo phông trắng, áo khoác lửng màu vàng nhạt, 1 chiếc dây chuyền to bản... Cô lái xe đến ngọn đồi chong chóng, đợi 1 lúc thì điện thoại của cô reo, là 1 số lạ gọi đến: - alo! Ai đấy? linh hỏi - cô có phải là bạn của anh dương ấn quân không? - Phải! có chuyện gì không? - Anh quân bị tai nạn hiện đang được đưa vào bệnh viện rồi! người đó nói - Bệnh viện nào? Linh hỏi dồn, cô đang rất lo lắng cho quân - Bệnh viên...... người đó nói - Được rồi, tôi đến ngay! - Cô đừng nói cho gia đình của quân nhé, anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi! Anh ấy nói không muốn gia đình lo lắng. - Uhm! Tôi tới ngay! Linh nói và cúp máy, cô leo lên xe và chuẩn bị đi thì thấy xe duy đang đi tới, vừa thấy linh, duy đã hỏi - Nè! Cô đi đâu đấy? - Tôi tới chỗ quân quân. Linh đang định nói thì nhớ lại lời của người vừa nãy, nên cô không nói gì và lái xe đi thẳng. duy gọi theo: - Quân làm sao? Tôi còn có chuyện muốn nói với cô, cô ở lại đi! Duy nhìn linh với ánh mắt nài nỉ. - Không được! tôi phải đi gặp quân gấp, chuyện đó để lần khác nói đi! Linh nói và chuẩn bị đi thì duy gọi lại: - Cô mà đi thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu! Duy nói, anh hi vọng cô sẽ ở lại nhưng thay vào đó là 1 sự phũ phàng: - Xin lỗi! nhưng bây giờ tôi phải đi gấp, tôi . Tôi xin lỗi! nói rồi linh phóng xe chẳng thẳng. Duy ở đó, anh lên đồi và ngắm nhìn chong chóng quay, anh cười buồn rồi tự nói với chính mình: - vậy là trong lòng cô ấy, quân quan trọng hơn mình! Mình là 1 thằng ngốc khi tin rằng cô ấy cũng có tình cảm với mình! Anh nói và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, trái tim anh như bị xé tan ra thành hàng ngàn mảnh, anh đau, đau lắm! những giọt nước mắt cứ rơi, rơi 1 cách vô thức, những cánh chong chóng bay lên, cố gắng mang theo nỗi buồn của duy nhưng không biết nó có thể làm cho anh bớt đau được không? Chap 14: TRỞ MẶT Linh chạy đến bệnh viên mà người lạ kia gọi cho cô, linh đến nơi nhưng cô phát hiện ra mình đã quên không hỏi quân đang ở phòng nào, cô bay ra hỏi 1 cô y tá đang trực: - xin hỏi bệnh nhân Dương Ấn Quân đang nằm ở phòng nào? - Cô là ai? - Tôi là bạn của cậu ấy! - Cô đợi cho 1 lát! Nói rồi cô y tá tìm kiếm, 1 hồi sau thì ra thông báo với linh! - Xin lỗi, ở đây không có ai tên là dương ấn quân cả, chúng tôi chỉ có triệu mạnh quân thôi! - Sao lại thế? Có người nói là cậu ấy đang ở đây mà? Cô coi lại hộ xem có nhầm lẫn gì không? Linh nói và chỉ vào cuốn sổ. nhưng sau 1 hồi coi đi coi lại vẫn không có bệnh nhân nào tên là dương ấn quân cả! linh bực mình, cô ra ngoài và lấy điện thoại gọi cho quân ( ngốc thế sao lúc nãy không gọi nhỉ?) - alo! Ai đó! tiếng nhox quân trong trẻo vang lên làm linh muốn lộn ruột - tên kia! Ông mới bị tai nạn hả? đang ở đâu vậy? linh quát lên - ê cái bà kia! Bà thix trù người khác chết lắm hay sao vậy? người ta đang yên đang lành thì bị trù! đồ đáng ghét > - ủa! vậy không phải ông bị tai nạn hả? linh ngạc nhiên - bà điên rồi ak? bộ muốn tôi chết sớm hay sao zậy hả? quân gắt gỏng - ơ! vậy thì xin lỗi nhé! Ông đang ở đâu vậy? đến gặp tui được không? Linh nói - nói vậy còn nghe được! mà gặp ở đâu? Quân hỏi - sweet love nhé! Nhanh lên, tôi chờ! Linh nói và cúp máy, cô ra khỏi bệnh viện và lấy xe ra thẳng điểm hẹn, vừa đi vừa lẩm bẩm: “ ta mà biết đứa nào lừa, ta sẽ băm đứa đó thành trăm mảnh mới hả dạ!” quán machiato sweet love, linh ngồi đợi được 1 lúc thì quân tới, anh ngồi xuống, đối diện với linh: - có chuyện gì vậy? tự dưng trù tui rồi bây giờ lại hẹn tui ra đây là sao hả? quân lên tiếng trước - thì có người gọi cho tôi rồi nói ông bị tai nạn phải vào bệnh viên! Linh nói - đứa nào mà chơi ác quá! Dám trù tôi bị tai nạn! tôi mà gặp nó thì tôi xé xác nó ra luôn! Quân nắm tay lại thành hình nắm đấm - nhưng tôi không hiểu sao, họ lại làm vậy? làm như vậy thì được lợi ích gì chứ? Linh hỏi - uhm! Có thể là lộn số không nhỉ? Quân mơ màng - tôi nghĩ là không đâu! người đó nói rõ ràng họ tên của anh mà! Linh phân tích quân với linh cứ ngồi đó phân tích những trường hợp có thể xảy ra mà không biết nguyên do! ( chỉ có mình em biết thôi! mọi người biết hem? ^^). Nói về duy, khi linh bỏ đi, anh lên đồi và ngồi đó 1 lát. Sau đó anh lái xe ra 1 quán bar và ngồi đó uống tới thật say, 1 cô gái bước đến ngồi cạnh anh và nói: - em ngồi với anh được chứ? Duy ngẩng lên nhìn cô gái đó và nói: - là em ak? Sao em lại ở đây? - nếu em nói em ở đây vì anh thì anh có tin không? Cô gái đó nói. - Phương! Em đừng đùa nữa, hôm nay anh không có tâm trạng để đùa đâu! Duy nói và với lấy ly rượu uống tiếp - Em có nói đùa đâu! Mà hình như anh đang gặp chuyện buồn thì phải? vâng cô gái đó chính là phương, hơn nữa, bây giờ cô ta đang giả nai vì tất cả mọi chuyện đều do cô ta gây ra, kể cả việc người lạ gọi điện thoại cho linh nữa. - Em đừng có hỏi nữa, anh bực mình lắm rồi đấy! duy hét lớn, cả quán bar quay lại nhìn duy, anh bực mình: - Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đâu mà nhìn! Mọi người sững sờ nhìn duy trong 10s rồi quay ra tiếp tục với công việc giang dở của mình! Phương lay duy: - Thôi! Anh cũng đừng buồn nữa! có gì thì từ từ giải quyết! - Em thì biết gì mà nói! Làm sao có thể làm lại được nữa! duy nói và anh lại uống cạn 1 ly rượu nữa. - Đúng em không biết! vì anh có chịu nói đâu mà em biết! em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, còn anh thì lúc nào cũng linh, 1 chữ, hai chữ lại linh... phương vừa nói vừa giả vờ nức nỡ. - Em đừng có nhắc đên cô ta trước mặt anh nữa! cô ta thì biết gì đến anh, lúc nào cô ta cũng chỉ có quân mà thôi! Trong khi đó anh thì không lúc nào không yêu cô ấy! ............................................................... bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ .................................................................... Phương giận tím cả mặt nhưng cô cố gắng kiềm chế và ngon ngọt hỏi lại duy: - anh nói anh thix linh ak? - Không anh không thix cô ấy mà anh yêu cô ấy! linh, anh yêu em, anh yêu nhiều lắm! em có biết không? - Vâng! Em cũng yêu anh! Phương nói như thế chỉ để ghi âm vào điện thoại! những câu nói của duy lúc nãy đã được phương ghi lại hết mục đích để làm gì thì từ từ rồi sẽ biết! duy sau khi nói xong cậu đó thì gục ngay tại bàn ( say quá mà). Sáng hôm sau, linh đến trường với mong muốn là xin lỗi duy vì chuyện ngày hôm qua, cô định kể tất cả cho duy nghe và mong duy sẽ hiểu. cô đi lên lớp duy thì thấy phương đang đi từ đâu tới, cô gọi phương: - hey phương! Cậu đi đâu về thế? - Ak! Mình có chút chuyện với anh duy! Phương nói và mỉm cười - Uhm vậy hả? linh nói và vẻ mặt có hơi thay đổi, cô muốn biết phương và duy có chuyện gì. Mà thôi kệ, chuyện của bọn họ thì liên quan gì đến mình, linh tự nhủ với mình như vậy - Còn cậu, cậu đi đâu vậy? phương nhìn linh tò mò - À! Mình muốn gặp tên duy nói chút chuyện! linh thật thà nói hết. Vừa nói xong, phương đã thay đổi nét mặt, cô định sẽ trị linh vào lúc nào đó thích hợp nhưng bây giờ hình như không chịu được nữa! cô quyết định sẽ hất cẳng linh ra khỏi duy. Cô hầm hầm kéo linh đi trong sự ngạc nhiên của linh: - phương! Cậu kéo mình đi đây vậy? - đến nơi rồi biết, còn bây giờ cô ngậm mồm lại đi. Linh ngạc nhiên vô cùng, ít phút trước, phương còn nói chuyện rất thân mật với linh mà sao bây giờ lại thay đổi đến chóng mặt thế này? Tôi với cô ư? Nghe cứ như hai người xa lạ í! Phương kéo linh ra phía sau trường và dừng lại tại 1 nơi vắng vẻ, cô thả linh ra và nói: - tôi muốn từ bây giờ cô hãy tránh xa anh duy ra? - Tại sao? Sao lại phải tránh xa hắn, bộ hắn mang mầm bệnh truyền nhiễm hả? linh cười - Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với cô đâu! Nghe cho rõ đây này, tôi đã là bạn gái của duy nên từ nay cô hãy tránh xa anh ấy ra nếu không thì đừng có trách tôi sao lại không nể tình xưa nghĩa cũ. Và tôi nói thêm, từ nay chúng ta không còn là bạn nữa! mà tôi thấy nựac cười thật đấy! hạng nghèo nàn như cô mà sao tôi lại có thể làm bạn nhỉ? ( thân thế của linh vẫn chưa bị lộ). Phương nói, cô mỉm cười đầy khinh miệt. còn linh, cô vừa nghe đến 2 từ: bạn gái thì đầu óc cô quay cuồng, trái tim như bị bóp nát ra, đau, rất đau, nước mắt không hiểu sao lại chảy dài trên khuôn mặt cô. Còn tình bạn giữa cô và phương đều chỉ là có mục đích thôi sao? Tại sao lại lừa dối cô? Khẽ nuốt nước mắt vào trong, cô mỉm cười nhạt và hỏi: - vậy từ trước đến giờ, cô làm bạn với tôi nhằm mục đích gì? - Mục đích gì ư? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ? Vậy cô banh tai mà nghe cho rõ đây này, tôi đến cạnh cô chỉ là muốn tiếp cận với duy thôi! À! Mà cũng phải cảm ơn cô nhiều, nếu không có cô thì chắc tôi chưa sớm trở thành bạn gái của duy như vậy đâu! - Tôi không tin! Tôi không tin, làm sao duy có thể yêu 1 người như cô được? linh lắc đầu ngoầy ngoậy. - Tại sao không nhỉ? Nếu cô vẫn không tin thì tôi cho cô xem chứng cớ nhé! Phương nói và lôi ra chiếc điện thoại, cô bật 1 đoạn băng ghi âm, tiếng của duy vang lên: - Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm! - Vâng, em cũng yêu anh! Tiếng của phương. Nghe xong đoạn băng đó, nước mắt của linh dù được cô khẽ nhắc nhở là không được chảy ra nhưng tại sao nó lại không nghe lời cô, tại sao vẫn cứ chảy ra? Tại sao? Tại sao? Bây giờ thì cô biết mình thực sự đã yêu duy nhưng bây giờ thì còn nghĩa lí gì nữa! duy đã tỏ tình với phương, hai người đã trở thành 1 đôi rồi! cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt vẫn chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, khuôn mặt thẫn thờ nhìn về phía trước. phương đứng và mỉm cười đầy thích thú: - hôm qua, duy đã tỏ tình với tôi và tôi cũng đã nhận lời! chúng tôi đã trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào.... phương đang kể lể thì linh hét lên: - đủ rồi! tôi không muốn nghe nữa! tôi hận các người tôi ghét các người! nói rồi linh chạy vụt đi, còn trên khuôn mặt thương đầy vẻ thích thú, cô cười phs lên và nói: - con ranH! Mi tưởng có thể đấu lại ta sao? Mi nhầm to rồi! duy chỉ sẽ và luôn thuộc về ta mà thôi! Không biết tự lượng sữc mình! Ngốc nghếch! Phương nói rồi bỏ đi. Chap 15: ĐAU LÒNG!!! Linh chạy ra khỏi trường, cô không hiểu tại sao mình lại đau như vậy! trái tim như vỡ ra thành từng ngàn mảnh, cô cứ chạy và chạy, bỗng cô đụng phải 1 người! cả hai cùng té ra đằng sau,, linh thì ngồi bệt xuống đất và khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc! Bỗng 1 cánh tay ôm lấy linh vào lòng, người đó nhẹ nhàng: - khóc đi! Hãy cứ khóc nếu em muốn! nghe giọng nói rất quen nhưng linh chẳng buồn ngẩng lên xemđó là cả! cô ôm lấy người đó và khóc! 1 lúc sau, như nỗi buồn đã được dịu bớt nên linh không khóc nữa, cô ngẩng mặt lên nhìn người đó và thấy là quân, cô vội vàng đẩy quân ra và ngượng nghịu xin lỗi: - xin lỗi! chắc ông thấy tui quái lắm phải không? Tui xin lỗi nhé! - Nè! Pà khóc ướt hết vai tui rồi! chỉ nói 1 tiếng xin lỗi là xong sao? Quân hỏi, thực ra khi thấy cô khóc, anh cũng đau lòng lắm chứ bộ! anh muốn biết kẻ nào khiến cô phải khóc. Anh nói như vậy chỉ muốn giúp cô vui lên mà thôi. - Tôi sẽ mua đền nó cho anh! Cảm ơn đã cho tôi mượn vai! Nói rồi linh bước đi nhưng mới đi được 2 bước thì bị quân kéo ngược lại, quân lôi xềch xệch nó đi, mặc cho nó thảm thiết kêu gào. Khi tống được linh lên xe, quân mới chịu thả linh ra. Quân lái xe chở linh đến 1 cánh đồng đầy hoa hướng dương: Linh thì ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao quân lại đưa cô đến nơi này, nắm lấy áo quân, linh giựt giựt hỏi: - ê! Sao lại đưa tôi đến đây? - Tôi đưa cô đến đây là để giúp cô! Quân nói, anh mở cửa xe và bước xuống. đi theo tôi! Nói rồi vẫn viễn cảnh lần trước, quân lại lôi linh đi 1 cách không thương tiếc, khi hai người đã an toạ trên ngọn đồi. đứng ở đây có thể nhìn thấy hết toàn cảnh của nơi đầy hoa hướng dương này. Linh vẫn ngạc nhiên không hiểu tại sao quân lại đưa mình đến chỗ này, cô lại lay lay vai quân: - nói đi! Sao lại đưa tôi đến chỗ này? - Theo tôi được biết thì hình như bà đang có nỗi buồn phải không? Quân quay sang linh và hỏi - Kkhông, tại sao ông lại hỏi vậy? linh lúng túng hỏi lại nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn quân thấy 1 giọt nước mắt lại chảy trên khuôn mặt cô - Bà cần gì phải nói dối chứ? Tôi không cần biết có chuyện gì xảy ra với bà, nhưng nếu bà buồn, bà hãy hét thật to, gió sẽ đưa tiếng hét đó tan vào không trung và như vậy nỗi buồn của bà cũng giảm đi được ít nhiều. - ... linh không nói gì cả, đột nhiên cô hét lên thật to: - AAAAAAAAAAAAAAA! TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI!!! AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Hét đã linh ngồi xuống và toe toét cười với quân: - Hi! cảm ơn anh nhé! nhờ ông mà tôi thấy đỡ buồn hẳn! - Tôi thấy sợ bà luôn! mới lúc nãy còn khóc ướt hết áo tôi, còn bây giờ thì đã toe toét cười rồi. quân mỉm cười trêu linh - thế mà có người lại bảo tôi hét lên cho đỡ buồn đấy! khi người ta cười thì lại nhiều chuyện! linh liếc xéo quân - hì! Có gì đâu mà! Quân mỉm cười cầu hoà thế là hai người ngồi đó, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng cả hai đều không hề đả động gì tới chuyện linh khóc cả. còn về phía duy, anh đang đi lang thang trên sân trường thấy phương từ xa chạy tới, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, 1 tay thì ôm một bên má! Phương chạy tới chỗ duy và ôm duy khóc nức nở. sau 1 hồi được duy dỗ dành, phương mới nín khóc, duy gạ hỏi: - có chuyện gì mà làm em khóc vậy? - hứchức! phương nấc lên - có chuyện gì vậy? duy hỏi - emem... Linh hẹn em ra phía sau sân trường, em không biết linh hẹn ra có chuyện gì nên cứ ra, vừa gặp mặt em, linh đã tát em một cái bảo từ nay phải tránh xa anh ra hức hức! phương thút thít - cái gì! Cô ta dám tát em sao? Duy tức giận - hic! Em hỏi cô ấy là gì của anh! Cô ấy không nói gì cả chỉ nhìn em với ánh mắt đang sợ rồi nói đã cảnh cáo em rồi nếu không thì đừng trách cô ấy độc ác! Huhhuhu! Em đã coi cô ấy là bạn thân nhất của em mà tại sao cô ấy lại làm như vậy? em đã làm gì sai cơ chứ? Phương lại tiếp tục nức nở - thôi, em nỉn đi! Duy nói nhưng trong suy nghĩ của anh thì đang rất rối rắm: linh đã bỏ đi kkhi mình muốn nói với cô ấy nghĩa là cô ấy ghét mình, nhưng sao bây giờ lại nói phương tránh xa mình! Mình thật sự không hiểu nổi cô ấy nữa. - anh! Em chỉ muốn được ở bên anh thôi, tại sao cô ấy lại nở đối xử với em như vậy? huhu! Em buồn quá anh ơi! Phương nói, cô nũng nịu ôm lấy duy - thôi! Em đừng buồn nữa! anh sẽ không để cô ta làm gì em đâu! Em đừng lo! Duy xoa đầu phương - anh hứa nha! Tiếp tục nũng nịu - uhm! Tối hôm đó, quân chở linh về nhà mình! Í hem phải, quân chở linh về nhà mình để cô thả anh xuống và lấy xe anh lái về nhà! Quân cũng muốn đưa linh về nhà nhưng cô một hai không chịu nên chỉ còn cách này. Quân bước xuống xe, còn linh thì đang định phóng xe đi nhưng bất chợt, quân gọi cô lại: - linh! - Có chuyện gì thế? Linh quay sang hỏi quân - Ak! Tôi muốn bà hứa với tôi 1 việc mặt quân đang dần đỏ lên... - Chuyện gì vậy? ông không nói nhanh là tôi về đó nha! Linh nhìn quân mà buồn cười - Tôitôi muốn bà hứa với tôi! Từ nay trở đi nếu mà bà khóc mà không có ai bên cạnh thì bà phải gọi cho tui đó nha! Okie không? - Uh! Được thôi! Linh mỉm cười - Móc nghéo nha! Quân cười và đưa tay lên - Ông giống con nít quá! Linh mỉm cười và đưa tay lên móc nghéo với quân. Duy đi về thấy cảnh đó, anh bực mình: cô ấy nói vậy với phươngn nhưng sao bây giờ lại vui vẻ với quân? Tôi thật sự không hiểu cô muốn gì nữa! Duy bay đến chỗ linh, quân và nói xỉa: - chà! Đánh người ta xong, bây giờ ở đây vui vẻ quá ta! - Anh. Sao anh lại ở đây? Quân ngạc nhiên hỏi - Không ở đây thì sao mà thấy cảnh hai người tình tứ được “ anh ấy nói như vậy là sao? Chẳng phải anh ấy thích phương ak?” suy nghĩ của linh, cô bực mình với cách nói chuyện như vậy của duy nên cô lấy bộ mặt lạnh lùng và nói với duy: - anh nói vậy là có ý gì? - Có ý gì thì hai người tự đi mà hiểu! duy nói và dợm bước đi, bỗng nhiên anh quay lại nhìn linh và nói: - Còn cô! Đừng có ỷ mình biết chút ít võ vẽ mà tuỳ tiện đi đánh người! - Anh nói vậy là sao? Tôi làm gì anh hả? mọi chuyện anh gây ra chưa đủ cho tôi sao? Linh gắt lên Bốp duy tát linh, quân sững sờ: “ từ trước đến nay anh duy chưa bao giờ đánh con gái mà tại sao bây giờ anh lại đánh linh?”. Quân bay ra và đẩy duy tránh xa linh: - anh làm cái gì vậy hả? tại sao anh lại đánh cô ấy? - anh. Anh dám đánh tôi. Kiếp trước, tôi có nợ anh sao? Tại sao lúc nào, chính anh cũng đem lại phiền phức cho tôi vậy? những gì anh làm còn chư đủ giày vò tôi sao? Anh là đồ độc ác... nước mắt lăn dài trên má linh, cô vội vàng quay đi và leo lên xe quân phóng thẳng, nước mắt vẫn nhạt nhoà trên khuôn mặt, cô cứ lái xe mà không biết trời trăng mây gió gì cả. còn về phía quân, anh tức giận thay cho linh, thẫn thờ nhìn theo bóng linh khuất dần, quân quay lại đấm thẳng 1 cái lên mặt duy và hét lên: - TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI CÔ ẤY! KỂ TỪ HÔM NAY THÌ ĐỪNG HÒNG TÔI CHO ANH ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY MỘT LẦN NÀO NỮA! - Quân... chẳng lẽ em. Em thích cô ta ak? Duy lắp bắp hỏi quân, anh cầu trời rằng đây không phải là sự thật... - Không! Không thích cô... duy thở phào nhẹ nhõm.... Nhưng tôi yêu cô ấy... quân lại tiếp tục sự nghiệp hét và bỏ vào nhà, anh lên phòng đóng cửa lại và bay lên giường, duy thì sững sờ 1 lúc rồi cũng đi vào. Linh thì lái xe về nhà và lao lên phòng, cô đóng cửa lại và khóc, mặc cho nhi ở ngoài kêu la như thế nào nhưng cô cũng không mở cửa. nhi bất lực trước đứa em gái ngang như cua của mình, nhưng cô cũng đang rất lo lắng không hiểu vì sao linh lại khóc, vừa nghe thấy tiếng chuông reo, nhi đxa vội vàng chạy ra ngoài và hi vọng đó là thương. Đúng như cô mong muốn, thương đang đứng trước cổng sau buổi đi chơi với khánh, hai người đang tạm biệt nhau trước cổng thì thấy nhi vội vàng chạy ra và nói: - chịchị thương! Con linh nó không biết làm sao nữa! tự dưng về đến nhà rồi lăn đùng ra khóc, em gọi thế nào nó cũng không chịu mở cửa. - sao lại vậy? thương nói và chạy ngay vào nhà, nhi và khánh cũng theo sát gót: - linh! Mở cửa cho chị đi! Chị thương đây mà! Mở cửa cho chị... - ... không ai nghe thấy tiếng trả lời của linh mà chỉ nghe thấy tiếng khóc. Thương quay sang hỏi hai người còn lại: - Hai người có biết chuyện gì xảy ra không? - Em không biết! nó ra ngoài từ 4h chiều, vừa mới về đã lăn ra khóc rồi! nhi nói - 4h ư? Ôi thôi! Chẳng lẽ lại là chuyện đó! Khánh la lên. - Chuyện gì? Thương nói và nhìn khánh bằng con mắt hết sức “trìu mến” - Ơ.! Chẳng là thế này... khánh kể hết lại hết tất cả mọi chuyện cho thương và nhi nghe, thương gật gù: - Vậy là có chuyện gì đó đã xảy ra! Ngày mai chúng ta thử hỏi tên duy kia xem sao? - Uh! Nhi tán thành Chap 16: TIẾNG SÉT TÌNH YÊU Bỗng chuông điện thoại của nhi reo vang khiến cả 3 người cùng giật mình, nhi vội vàng nghe điện thoại: - alo! Ai vậy? - tui! Trúc nè! Nhi ơi! Tối nay tui qua nhà bà ở được không? Pama tui đi vắng hết rồi! ở nhà 1 mình chán lắm! trúc than thở - uh! Vậy qua đây đi! Nhi nói và cúp máy. - Ai vậy nhi? Thương lên tiếng hỏi nhi - Ak! Trúc ấy mà! Nó kêu tối nay papa và mama đi vắng, chán không biết làm gì nên muốn qua đây ngủ với mình, sáng mai đi học luôn! Nhi nói Khánh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 12h đêm nên anh vội vã ra về: - thương! Anh nghĩ đến giờ anh phải về rồi! - uh! Để em ra tiễn anh! Thương nói nhưng cô bị nhi lôi lại 1 cách phũ phàng: - ui! Em làm gì vậy? sao lại kéo áo chị? Thương nhăn nhó nhinf nhi - thôi! Chị ở trong nhà đi! Để em tiễn khánh cho! Chứ đợi hai người tiễn nhau thì đến năm sau chắc vẫn chưa về đâu! Nhi nhăn mặt - làm gì có chuyện đó! Thương đỏ mặt cúi xuống và bẽn lẽn nói... em đúng là đồ nhiều chuyện - thì em có nói em ít chuyện đâu! Em chứ nói sự thật thôi chứ bộ! ^^ nhi nhăn răng cười - thôi! Không cần ai phải tiễn hết! mình tự về cũng được! anh về thương nhé! Tui về nhé nhi! - Anh về nhé! Nhưng có thật không cần em ra tiễn không? Thương lườm khánh - Thật mà! - Uh! Vậy thôi anh về nhé! Thương đưa tay lên pipi khánh - Uh! Anh về đây! Khánh nói - Mới ở trong nhà thôi mà đã như vậy rồi! chắc ra tới ngoài đường thì đến tết năm sau lun! Nhi nhún vai - Em nói cái gì thế? Thương lườm nhi sau khi đã tiễn khánh - Dạ! không có gì ak! Thôi chị đi tắm đi! Đi chơi cả ngày rồi! nhi đẩy thương về phía phòng tắm! - Uh! Vậy em dọn cái gì ăn ra đi! Chị hơi đói!>< thương xoa xoa cái bụng. - Uh! Nhi nói và bước vào bếp, thương thì chui vào phòng tắm nhưng cũng không quên nhìn theo hướng căn phòng có 1 người đang tự nhốt mình trong đó và khóc. Linh vẫn khóc típ, không ngừng, đến khi không còn thể khóc nữa thì cô mới ngừng lại! cô hối hận, tại sao lại để cô yêu duy, rồi để bây giờ cô ngồi đây và gặm nhấm nỗi buồn một mình. Linh những tưởng, nếu duy đã có phương rồi và hai người đã hạnh phúc bên nhau thì chắc chắn cô sẽ chuc phúc cho hai người nhưng tại sao lại đối xử với cô như vậy? cô đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao lại đánh cô? Tại sao lại để cô từng hiểu lầm rằng anh cũng thích cô? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Nhưng suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu linh, cô cứ khóc, khóc mãi... ở dưới nhà, có hai người đang ăn cơm nhưng hình như cũng nuốt không trôi vì nghe thấy tiếng khóc, nhi buông đũa xuống và nói: - để em xông vào cho nó 1 trận! cứ khóc như vậy thì có lợi ích gì cơ chứ? Bình tĩnh lại và từ từ xem xét lại mọi chuyện có phải hay hơn không? Nói là làm, nhi đứng dậy định bước đi nhưng bị thương kéo lại - nhi ak! Chị và em cũng không thể nào hiểu được nó đang làm sao đâu! Thôi, cứ để nó khóc đi! Khi nào nó bình tĩnh lại thì ta nói chuyện! nhưng chị thật không hiểu duy đã nói gì với linh mà khiến nó trở nên như thế này! Thương nói và thở dài - em cũng thật sự không hiểu! nhi nói và ngồi xuống cạnh thương! - Chắc nó phải chịu 1 đả kích nào lớn lắm thì phải? thương trầm ngâm, ánh mắt của cô hướng về nới xa xăm... - Uh! Nhưng khi mẹ mất nó cũng đâu có như vậy! nó vẫn kiên cường mà! Dù em biết nó rất buồn nhưng chưa bao giờ em thấy nó khóc nhiều như vậy cả. nhi cũng vậy, cũng trầm ngâm nhìn về phía xa Cả hai chị em rơi vào tình trang: đang bận suy nghĩ không có thời gian nói chuyên. Cùng lúc đó, có 1 chiếc taxi đỗ phịch trước cổng biệt thự nơi 3 chị em đang sống, 1 chàng trai nhìn rất handsome bước xuống: - keke! Cuối cùng cũng tìm được các em! Anh chàng mỉm cười nhìn vào biệt thự trước mặt và chuẩn bị bấm chuông thì 1 chiếc xe thể thao mui trần dừng lại trước mặt. từ trong xe, 1 cô gái bước ra, vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn. cô bước đến chỗ anh đang đứng và hỏi: - anh là ai? Tại sao lại đứng đây? Bình thường thì chỉ cần trả lời là tôi đến thăm chủ nhà nhưng vì ghét giọng điệu hách dịch của cô nàng này nên: - tôi đứng đây làm gì thì kệ xác tôi! Cô là cái gì mà nhìu chuyện thế hả? - anh anh đứng trước cửa nhà người ta, lén lút như ăn trôm í không hỏi thì sao mà được! cô gái hếch mặt lên trời và trả lời - bộ cô là chủ nhà hay sao vậy? nhiều chuyện chết đi được! anh ta bĩu môi - anh. Tôi không phải là chủ nhà nhưng là bạn chủ nhà đó! Vậy bây giờ tôi được phép “ nhiều chuyện” chưa? Cô gái cong cớn - hứ. cho dù cô có là chủ nhà đi nữa thì cũng không được nói với tôi như vậy? anh ta gân cổ lên cãi. - Tại sao không? 1 cô gái đứng dựa ở cổng nãy giờ đã nghe tất cả mọi chuyện? tại sao em không được nói với anh như vậy? vâng, cô gái ấy không ai khác chính là nhi vì nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cổng nên cô nghĩ là trúc đã tới nên đi ra đón thì được chứng kiến màn kịch cãi nhau giữa hai người không quen biết. - Ôi! Nhi đấy ak! Anh nhớ em quá! Chàng trai nói và lao tới ôm nhi. - Này, buông tay anh ra khỏi bạn tôi ngay lập tức! cô gái còn lại thấy anh chàng này bay ra ôm nhi nên cũng anh hùng bay ra đẩy anh ta khỏi người nhi - Nè! Cô nhiều chuyện thật đấy nha! Tôi muốn ôm ai thì kệ tôi chứ! Sao cô cứ thích can thiệp vào chuyện của người khác thế nhỉ? Chàng trai quay ra nạt cô gái - Đúng, anh muốn ôm ai thì ôm tôi chẳng quan tâm nhưng người anh đang ôm là bạn tôi đó! Nói rồi trúc đẩy nhi ra sau lưng mình - Cô ấy là của tôi... chàng trai ương bướng - Của tôi cô gái cũng không vừa... - Yaa!!!!!!! Hai người có thôi đi không? Cãi nhau hoài điếc cả tai mà không thấy chán hả? thích cãi thì ra chỗ khác mà cãi, không được đứng trước nhà tôi cãi! Okie - Uh! Cả hai cùng lí nhí đáp! Nhưng tại cô ta/ anh ta trước chứ bộ! cả hai đều chỉ vào đối phương nhi lắc đầu chán nản trước hai người này, cô nói: - trúc! Đây là anh Kiệt, anh họ mình! Chỉ chàng trai. - Còn đây là trúc, bạn cùng lớp với em! Bây giờ hai người hết thắc mắc chưa.? - Đây là ông anh họ tài giỏi mà cậu hay kể với mình ak? Trúc la lên ngạc nhiên - Uh! Nhi gật đầu - Thế nào? Thấy tôi giỏi quá ak? Kiệt tự đắc - Thôi đi anh nhi cười, cả hai người vào nhà đi! anh kiệt, anh về khi nào vậy? nhi hỏi khi đang trên đường đi vào nhà. - Uh! Anh mới xuống sân bay lúc nãy, gọi điện cho chú hỏi nơi các em đang ở và chú ấy chỉ anh tới đây nè! Kiệt nói. Còn trúc thì từ khi biết kiệt là anh họ nhi thì im thin thít, không nói 1 câu gì, lâu lâu lại nhìn trộm anh chàng. Còn anh chàng bik có người thỉnh thoảng lại nhìn mình nên tủm tỉm cười suốt. hì! lí lịch trích ngang của kiệt: - tên: Lâm Gia Kiệt - tuổi: 18t - nghề nghiệp: học cực giỏi, đang học năm nhất đại học harvard, nhưng lại xin về việt nam học típ để được gần mấy cô em họ! cực handsome, đối xử với con gái rất tử tế, tình tính hiền lành nhưng không dễ bị bắt nạt đâu nhé! rất thương 3 cô em họ iu quái của mình nhưng thương nhất là pé linh ------------------------- Kiệt vừa bước vào nhà thì thấy thương đang ngồi xem tivi, anh hắng giọng và: - e hèm! - Nhi ak! Trúc đến rồi hả? thương nói mà không quay mặt lại nhìn - Trúc gì mà trúc, ông anh họ iu quý của em đây! Kiệt nói có vẻ giận dỗi. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Anh về khi nào zậy? có mang quà cho em không? Thương nhảy tới ôm kiệt và hỏi tá lá - Này! Em chỉ quan tâm đến quà mà hem hỏi han gì ông này hết hả? ôi trời ơi! Sao tôi lại có đứa em họ như vậy hả trời? kiệt than trời than đất - Than gì đó! Chán cơm bệnh viện bên Mỹ nên tìm về đây để ăn cơm bệnh viện của Việt Nam hả? thương gằn giọng - À không! Thích ăn cơm do pé linh nấu nhất.á! mà pé linh đâu? Kiệt dáo dác nhìn quanh để tìm cô em iu quý - ....... không nghe thấy tiếng thương trả lời, kiệt chỉ nghe thấy tiếng thở dài của thương và ánh mắt buồn buồn nhìn lên phòng linh - Thương! Linh bị sao vậy? sao em không trả lời anh? Kiệt nghiêm giọng hỏi - Anh kiệt! anh lon ton chạy vào mà để cho em với trúc cái vali khủng bố của anh nè! Mệt muốn chết! nhi cắt ngang câu chuyện! Lúc đó, bầu trời đang rất tong xanh và không gợn 1 bóng mây thế mà tự nhiên lại có người bị sét đánh! Nhưng đây không phải sét do thiên lôi ban tặng mà là do thần tình yêu gửi đến! trúc bị sét tình yêu đánh khi nhìn thấy kiệt, ở ngoài kia thì tối quá với lại kiệt mang trên mặt cái kính râm to đùng nên không thấy được khuôn mặt. còn bây giờ thì cô đang bất động trước khuôn mặt không thể đẹp hơn của kiệt, cô bất giác đỏ mặt, tim thì đập thình thịch, bất giác cô khẽ mỉm cười và nhìn ra phía xa. Nhưng cô không thể ngờ rằng, nụ cười của cô đã được 1 người nhìn thấy và thế là... 1 người nữa bị sét tình yêu đánh trúng! Gia kiệt ngẩn ngơ nhìn theo cô, lúc nãy không kịp nhìn kĩ nên anh chàng cũng không biết được cô gái cãi nhau với mình lại là người xinh đẹp như vậy! kiệt nhìn trúc, lâu lâu lại lắc đầu nguầy nguậy! còn thương và nhi thì cứ há hốc mồm nhìn theo hai người này! Bỗng, ở trên lầu phát ra 1 tiếng hét: - ĐỒ ĐỘC ÁC! Kiệt như trấn tĩnh lại ngay vì đây là tiếng hét của cô em iu quý mà! Anh chạy lên lầu theo tiếng hét vừa nãy, ba người kia cũng theo sát gót. Kiệt dừng lại trước cửa phòng linh và gọi: - linh! Em làm sao vậy? anh kiệt nè, mở cửa cho anh! Kiệt vừa gọi vừa xoay nắm đấm cửa - ...huhu... Không có tiếng trả lời kiệt chỉ có tiếng khóc nấc vang lên từng hồi - Chuyện này là sao? Kiệt quay lại nhìn hai cô em còn lại. - Anhkiêt...! nhi lắp bắp - Thương, nhi trả lời cho anh biết! tại sao linh lại như vậy? nó đâu phải là người dễ khóc đâu! Kiệt nhìn thương và nhi - Em không biết! tự dưng nó ra khỏi nhà, trở về thì như thế này đấy! thương nói, cô không muốn để cho kiệt biết ai làm cho linh như vậy bởi vì cô biết chắc, thế nào, kiệt cũng cho tên đó 1 trận lên bờ xuống ruộng. kiệt quay lại nhìn về cửa phòng linh bằng con mắt thẫn thờ đến tội nghiệp! trúc nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy xót xa thay cho kiệt. -------------------------------------------------------- end chap 16, chap 17 hoặc 18 sẽ có 1 người chết! mọi người đoán thử xem đó là ai nhé!! chap 17: ĐỐI ĐẦU phần A: LỘ MẶT sáng hôm sau, thương định qua phòng linh để xem cô thế nào thì nhìn thấy cửa phòng linh hé mở, cô bước vào thì không thấy linh đâu hết, cô tìm khắp nhà nhưng cũng không thấy linh đâu cả! lúc đó, kiệt đang từ trên lầu bước xuống, anh nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của thương nên hỏi ngay: - thương! Có chuyện gì vậy? - con.bé. linh nó... thương lắp bắp, khuôn mặt cô tái mét - nó làm sao? Kiệt hoảng hốt nhìn thương - nó em không thấy nó đâu hết! thương bật khóc, cô khóc 1 cách ngon lành, tự nhiên cô thấy lo lắng dễ sợ - cái gì? Kiệt gần như muốn điên lên, chia nhau ra tìm thử nó có đi đâu không? Gọi cả nhi với trúc nữa! nhanh lên! Kiệt rối rít, vừa nói xong với thương là anh xách xe chạy thẳng ra đường. thương thì bay lên phòng gọi hai người còn lại dậy: - trúc, nhi! Dậy đi! linh biến mất rồi! dậy nhanh. - Chị thương để em ng... cái gì? Linh biến mất? nhi vừa nghe đến câu đó thì dựng ngược lên, cô tung chăn và chạy ra hỏi thương! - Uh! Nhanh lên, chúng ta chia nhau ra tìm nó đi! thương nói và chạy xuống dưới. linh tính mách bảo rằng biết đâu sẽ có chút gì đó liên quan tới vụ linh biến mất nên thương chạy ngược lên phòng linh. Đúng như dự đoán, 1 mảnh giấy ghi loằng ngoằng vài chữ được 1 cuốn vở to kềnh đè lên, nếu không để ý kĩ thì chắc cũng khó mà thấy: - chị thương! Em đi ra ngoài thư giãn 1 tí! Đừng tìm em! - Chị thương! Đi nào! Nhanh lên! Nhi xộc vào cửa phòng linh gọi thương. - Chắc không cần tìm nó nữa đâu! Thương nói và chìa tờ giấy ra cho nhi. Sau 2s, nhi bắt đầu đùng đùng tức giận: - nó đi mà không nói ai gì cả! làm người ta lo muốn chết! - thôi mà! Em ấy đang có chuyện buồn nên cũng đừng trách em ấy quá! Trúc nhẹ nhàng đi vào và giựt phăng tờ giấy trên tay nhi. - Uh! Thôi để chị gọi điện cho kiệt kẻo anh ấy lo! Thương nói và gọi điện cho kiệt: - Thương! Tìm được linh rồi hả? nó ở đâu thế? Kiệt chơi 1 tràng - Em chưa tìm được nó... thương đang định nói thì có người nhày vào họng cô mà nằm: - Cái gì? Chưa tìm được nó thì em gọi cho anh làm gì? Mau đi tìm nó đi, anh cúp máy đây! Kiệt đang chuẩn bị cúp máy thì đầu bên kia, giọng oanh vàng thỏ thẻ của thương lên tiếng: - YAAAA! Anh không để cho em nói gì hết hay sao hả? linh chỉ đi ra ngoài cho đầu óc bớt căng thẳng thôi! Không cần phải tìm nó đâu! Thương - Vậy ak? Vậy cũng đỡ lo rồi! thôi, anh đi ngắm phố xá 1 tẹo đây! Mấy đứa cứ ở nhà thong thả nhá! Khi nào linh về thì bảo nó gọi điện cho anh! Thế nhá! Kiệt nói và cúp máy cái rụp - Ơ! Anh kiệt... tít tít! Thiệt hết biết cái ông này! Thương lắc đầu ngoầy ngoậy và mỉm cười nhẹ nhàng - Chị thương! Chuẩn bị đi học thôi! Nhi ở đâu chui vào nói - Uh! Nhớ tí nữa nhắc chị xin phép cho linh và hỏi rõ chuyện hôm qua với duy nhé! Thương nói và đi về phòng - Uh! Nhi cũng lủi về phòng lun! Trên trường, có 1 cô gái đang nghe điện thoại: - này có chuyện gì mà gọi cho tôi thế? Giọng phương rít lên - chẳng lẽ khi nào cô có việc nhờ đến sự giúp đỡ của tôi thì tôi với cô mới gặp mặt được với nhau ak? Tiếng ly vang lên trong điện thoại - thế cô muốn gì? Phương gắt gỏng, khó chịu! đương nhiên rồi, nếu lỡ may cuộc nói chuyện này được 1 người nào đó nghe được thì phương chết chắc
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Trang chủ
U-ON - 1