watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen Yêu ư ? Tôi không tin Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 13/11/13 22:12:37
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 713 Views

lượt Hiro nói móc.

- Thôi, không nói với hai đứa mày nữa. Nhưng tao chắc chắn tìm được ba cô gái ấy, đặc biệt là cô gái tóc màu tím đen. Yuu nói đến đây cười và chắc nịch.

- Ha, đúng là mày. Shun nói.

- Thôi kệ nó đi Shun.

Bỏ qua chuyện ở quán bar, sau khi về biệt thự Angel, Yuri dường như kiệt sức cô lao luôn lên giường ngủ. Hai con bạn nhìn mà đau lòng.

6 ngày sau

- Ê, các cậu, đi shopping không, tiện thể sắm luôn đồ dùng học tập nữa, ngày mai đi học rồi. Rina nháy mắt rồi hỏi.

- Uh. Cũng được, tớ cũng đang định hỏi các cậu chứ ở nhà chán quá. Cậu thì sao Yuri. Karen nói và hỏi Yuri.

- Uh. Cũng được. Tuỳ các cậu thôi. Bây giờ lên thay quần áo đi thôi. Yuri trả lời.

- Ah. Mà Rina, hôm nay tớ sẽ bắt cậu mặc váy đấy nhé.

- Á. Không tớ không mặc đâu. Tha cho tớ đi mà. Yuri, cứu tớ đi. Híc… híc… Rina vừa năn nỉ vừa quay sang cầu cứu Yuri.

- Hai cậu cứ dưới này đi, tớ lên phòng thay trước đây.

- Thanks cậu nhé Yuri. Còn cậu Rina bây giờ lên phòng với tớ. Karen nháy mắt với Yuri rồi sau đó Rina đáng thương đã bị Karen kéo vào phòng thử đủ loại đồ

Nửa tiếng sau, các nàng đã chuẩn bị xong và tập trung tại phòng khác (Híc thay đồ lâu thế mà chủ yếu là do chị Karen bắt Rina thử đủ loại nên mới lâu thế). Tả sơ qua về đồ mấy nàng mặc nhé. Karen nè mặc chiếc váy xoè cộc tay màu xanh dương nè, tóc có kẹp cái nơ xinh lắm nhé và đi đôi guốc được Rina tặng. Còn về Rina nè, nàng bị Karen bắt mặc cái váy ren màu xanh ngọc bích nhạt, tóc thì được uốn xoăn dưới đuôi một chút và đi đôi guốc của Karen (nàng í chọn mà ,khổ thân chị Rina). Yuri nhé mặc chiếc váy xoè xàu tím nhạt, trên tóc kẹp cái cặp hình bông hoa, và đi một đôi guốc do tay MaMy yêu dấu mua cho cô. Ba nàng xuống gara lấy ba chiếc xe Audi (mỗi nàng một chiếc), Karen thì màu vàng, Rina màu đỏ, Yuri màu trắng phi tới trung tâm thương mại với tốc độ khủng. Sau khi gửi xe, ba nàng vào trung tâm thương mại và là tâm điểm chú ý của mọi người. Mấy nàng tung tung tăng đến gian hàng quần áo shopping, rồi lại đến khu mua đồ dùng học tập (híc, ba nàng này đi shopping thì khủng rồi), sau đó cả ba tách nhau đi riêng rồi 1h sau gặp nhau ở sảnh, Karen đến khu đồ ăn, Rina lên tầng 5 vào siêu thị còn Yuri thì đi tới mấy hàng trang sức.

Kể về Karen trước nhé. Karen lúc này đang tay thì cầm kem tay thì cầm bánh, cô nàng vừa đi vừa ăn ngon lành (không thèm để ý xung quanh luôn)thì đâm sầm vào một người. Kem và bánh của cô dính vào hết áo người kia, nhìn thấy thế cô rối rít nói:

- Xin lỗi, tôi xin lỗi, anh có sao không.

Bỗng người con trai kia hét lên:

- Cô nhìn thế này mà không sao à. Mắt cô để đi đâu thế. Có bị mù không.

Karen tức quá cũng ngẩng đầu lên và nói lại:

- Chẳng phải là tôi đã xin lỗi anh rồi sao. Anh là con trai sao nhỏ mọn thế. Mà anh bảo ai mù ?

Khi Karen ngẩng mặt lên anh rất ngạc nhiên, nhưng vì anh có lòng tự trọng cao nên anh cũng nói lại:

- Cô… cô… Cô nói ai noí ai nhỏ mọn.

- Nói anh chư ai, bộ tai anh điếc à. Tội nghiệp đã xấu lại còn điếc.

- Cô… cô…

- Cô sao con, cô đẹp quá phải không ? Cô biết rồi không cần con phải nói đâu, mà con đã xấu còn bị cà lăm nữa. Karen nói rồi cười đắc thắng.

- Cô… cô được lắm. Từ trước tới nay chưa ai dám nói tôi thế đâu.

- Thì sao ? Vậy cứ cho tôi là người đau tiên đi. Cô lần nữa lại cười đắc thắng.

- Anh Shun à, kệ nhỏ đi mình đi thôi. Con nhỏ đi với anh lên tiếng, thì ra anh tên Shun

- Thôi tôi cũng chào anh sao hôm nay ăn gì mà xui thế không biết, tự dưng gặp con tinh tinh xổng chuồng. Karen hậm hực nói.

- Cô.. cô chờ đấy. Shun tức quá cũng hét lên rồi hậm hực bỏ đi và đi thay chiếc áo bị nàng làm bẩn.

Còn Rina thì sao nhỉ, cô đang trong siêu thị đi vòng vòng bỗng cô thấy cái đống bánh kẹo mà cô với hai nhỏ bạn thân thích, cô vội chạy lại và với lên lấy mãi mà không được. Bỗng có một cánh tay lấy giúp cô còn cô thì bị trượt chân rồi chới với ngã vào người con trai đó (híc nàng cao 1m73 mà không lấy được thì thằng kia cao mét bao nhiêu)

- Cô không sao chưa. Người con trai đó lên tiếng.

- Tôi không sao. Tôi xin lỗi anh có sao không. Rina vội đứng bật dậy mặt đỏ ửng nhìn người con trai đó rồi anh ta cũng đứng dậy

- Ah. Tôi không sao. Tôi tên Yuu còn cô tên gì ? Thì ra chàng Yuu nhà ta

- Tôi tên Rina. Cảm ơn anh đã giúp tôi còn chuyện vừa rồi tôi xin lỗi. Rina cười nói rồi bỏ đi.

Bỗng Yuu nắm tay cô lại rồi nói:

- Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không ?

- Tôi cảm on anh vì đã giúp tôi nhưng tôi không thể cho anh số điện thoại. Xin lỗi và tôi phải đi. Rina vừa mỉm cười vừa nói rồi rời đi.

Sau chuyện đó cô cũng rời khỏi siêu thị.

Yuri thì sao nhỉ, mọi người tò mò không nhỉ. Cô nàng đang đi đến quầy trang sức không biết đầu óc để đi đâu mà đâm sầm vào một người con trai. Cô ngã xuống rồi tay hơi xoa cái đầu. Bỗng người con trai đó chìa tay ra và hỏi cô:

- Cô không sao chứ ?

Yuri nắm lấy tay anh đứng dậy và nói:

- Tôi không sao. Tôi xin lỗi và cảm ơn anh.

- Đi thôi anh Hiro. Người con gái cạnh anh nói. Thì ra là chàng Hiro nhà ta.

- Tôi xin lỗi. Yuri chỉ nói thế rồi đi tiếp.

Lúc ra quầy trang sức cô thấy một chiếc vòng cổ rất đẹp và hợp với mẹ cô. Cô đã mua nó và dự định khi nào mẹ cô tới biệt thự Angel sẽ tặng nó cho mẹ. Sau đó cô đi tiếp xem rồi tới quầy đồng hồ xem, bỗng cô thấy một chiếc đồng hồ, cô đứng khựng lại, ngạc nhiên rồi cô ngân ngấn nước mắt sau đó nước mắt cô lại chảy dài, chiếc đồng hồ đó đã gợi lại quá khứ của cô. Cô nói với người bán hàng cho cô xem chiếc đồng hồ đó đồng thời lúc đó cũng có một chàng trai muốn xem chiếc đồng hồ đó (chàng Yuu chứ ai). Yuri bỗng mở lời trướcmà trên mắt cô vẫn còn nước mắt:

- Xin lỗi anh, nếu anh muốn mua tôi sẽ để lại cho anh nhưng anh có thể cho tôi xem nó lại một lần không.

Yuu gật đầu bối rối rồi đưa đồng hồ cho cô xem. Anh đac rất ngạc nhiên và tự hỏi mình trên đời này có cô gái đẹp như thế ư. Yuri lại nhìn kĩ chiếc đồng hồ lần nữa rồi nước mắt cô cứ chảy dài, cô đã tự hứa với mình rằng sẽ không khóc nữa nhưng nước mắt cô cứ rơi ra. Sau khi xem xong cô đưa chiếc đồng hồ đó Yuu nhưng Yuu đã đẩy lại và nói với cô:

- Nếu cô muốn tôi sẽ nhường nó cho cô

- Cảm ơn. Cô trả lời xong rồi ra tính tiền.

Lúc Yuri đang tính tiền, Yuu nghĩ rằng lúc cô khóc trông thật giống cô gái đêm đó. Cô đang định đi thì Yuu kéo tay cô lại và hỏi:

- Cô có phải là cô gái tối hôm đó, vào 6 ngày trước tại quán bar Royal.

- Xin lỗi. Nhưng chắc anh nhầm rồi. Yuri trả lời mà không hề ngạc nhiên sau đó cô bỏ đi mà trên đường đi cô cứ ngắm chiếc đồng hồ.

Còn Yuu nhìn cô đi mà tiếc nuối. Rồi 1h sau Princess tập trung ở sảnh, ai ngờ Prince cũng tập trung ở đó. Karen sau khi gặp hai cô bạn cứ hậm hực về chuyện lúc nãy rồi kể cho hai cô bạn:

- Yaaaaa. Tức quá đi. Lúc nãy tớ vừa gặp một con tinh tinh xổng chuồng đáng ghét.

- Sao thế ? Ai có gan dám chọc giận cậu thế ? Rina vừa cười vừa nói.

- Chuyện là thế này Bla… Bla… Thế là cô nàng kể hết chuyện từ đầu đến cuối cho hai cô bạn nghe. Bỗng cô hét lên:

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Con tinh tinh đó kia kìa.

Cùng lúc đó, Shun cũng đang kể chuyện cho hai cậu bạn nghe thì nhìn thấy cô rồi anh cũng hét lên.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Con nhỏ đáng ghét đó kìa.

- SAO ANH/CÔ LẠI Ở ĐÂY ? Cả hai người đồng thanh tập một.

- TÔI PHẢI HỎI ANH/CÔ MỚI ĐÚNG. Đồng thanh tập 2

- AI CHO ANH/CÔ NHẠI TÔI. Đồng thanh tập ba.

Bỗng Yuu lên tiếng:

- Thì ra là hai cô

- Ủa cậu quen họ hả. Hiro nói.

- Không hẳn là quen.

- Karen, đừng cãi nhau nữa. Về thôi. Yuri lên tiếng với cái giọng lạnh lùng.

- Uh Uh, về thôi Rina. Karen bỗng im bặt vì cô biết cô mà cãi nhau tiếp kiểu gì cũng khó sống.

Rồi cả ba cũng đi lấy ba chiếc xe Audi của mình phóng về nhà. Còn ba chàng cứ nhìn các cô mà tiếc nuối. Rồi một ngày nữa lại trôi qua với những sự nhớ nhung và đau khổ của một người trong biệt thự Angel
Yêu ư ? Tôi không tin - Chương 03
“Reeng… Reeng…” hai chiếc chuông báo thức ở phòng Karen và Rina vang lên. Cái đồng hồ báo thức bên Karen vừa kêu lên thì đã bị phi vô tường rồi (híc chị này ác), chiếc đồng hồ báo thức bên phòng Rina cũng chịu chung số phận (Híc… híc.. khổ thân số phận của hai chiếc đồng hồ) Yuri à, cô thì dậy lâu rồi, còn đang ngồi dưới nhà uống trà bây giờ cô mới lên đánh thức mấy “con heo nướng” kia. Như thường lệ, Yuri vẫn sang phòng Karen trước, cô gọi Karen:

- Karen, dậy đi.

Lời của Yuri hiệu nghiệm tức thì cô nàng đã chạy vội làm vệ sinh cá nhân rồi. Cô tiếp tục sang phòng Rina, Rina thì nhạy cảm và thông minh hơn, vừa nghe tiếng mở cửa đã biết là ai rồi nên cô nàng lập tức bật dậy chuẩn bị. Hai nàng kia vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống ăn sáng cùng với Yuri. Sau đó, cả ba lên thay đồng phục. Nói qua về đồng phục mấy nàng nhé ^ ^ Mấy nàng mặc đồng phục mùa hè. Đồng phục của Karen và Yuri là chiếc áo sơ- mi ngắn tay, có chiếc nơ màu đỏ kẻ sọc đeo trước cổ áo và chiếc váy đỏ kẻ sọc. Còn Rina à, tất nhiên là cô nàng mặc chiếc áo sơ-mi màu trắng ngắn tay rồi cộng thêm chiếc quần dài nữa (Rina còn lâu mới mặc váy) . Còn về phần giày à tất nhiên là ba nàng đi kiểu giày giống nhau rùi 10 phân lận đó nhưng khác màu thui :p Thui ha kể về quần áo của mấy nàng đến đây tôi không muộn học của mấy nàng là tác giả chết đó. Ba nàng đi đến trường bằng ba chiếc xe đạp đó (mấy nàng không muốn lộ thân phận mà ^ ^) Các nàng học trường Lily Diamond. Khi vào trong trường cả ba nàng đều là tâm điểm chú ý của mọi người (xinh quá mà) nhưng các nàng không thèm để ý nên đi luôn vào chỗ gửi xe. Sau đó cả ba nàng đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Khi ba nàng vừa bước vào thì hiệu trưởng nói:

- Là ba vị tiểu thư phải không, mời ngồi.

- Hiệu trưởng, thầy không cần phải gọi chúng em như thế đâu cứ gọi như bình thường đi. Karen cười rồi nói.

- Nếu các vị tiểu thư muốn.

- Hiệu trưởng, ba mẹ chúng tôi đã nhắc đến chuyện đó chưa. Rina hỏi

- Rồi. Chúng tôi đã làm hồ sơ giả cho các em.

- Tốt. Thôi được rồi, không cần dài dòng nữa, chúng em học lớp nào. Yuri nói

Nghe giọng Yuri mà ông hiệu trưởng sợ vã cả mồ hôi:

- Các em sẽ học lớp 11A VIP

- Được rồi. Chúng em đi đây. Chào thầy. Karen nói.

- Karen, Rina các cậu vào lớp trước đi 10’ nữa tớ vào.

- Uh, được rồi, cậu về nhanh nhé, đừng để bọn tớ lo lắng.

Yuri không nói gì chỉ đi về phía hành lang, ánh mắt cô đượm buồn. Còn hai nàng kia nhìn Yuri cũng thấy buồn rồi đi đến lớp 11A VIP nhưng chỉ đứng trước cửa lớp chờ giáo viên chủ nghiệm đến, đứng được 5’ thì có tiếng nói cất lên:


- Các em là học sinh mới phải không.

- VÂNG Ạ. LÀ BỌN EM. Cả hai đồng thanh trả lời.

- Uh. Cô là giáo viên chủ nghiệm lớp 11A VIP. Ủa, nhưng mà cô nhận được thông báo là có 3 học sinh mới mà.

- Dạ thưa cô, bạn í đã đến trường nhưng có chút việc nên sẽ vào muộn một chút ạ. Mong cô hiểu.

- Uh. Được rồi, các em đứng đây chờ cô gọi vào nhé.

- VÂNG Ạ.

Cô giáo bước vào lớp nhưng cái lớp 11A VIP vẫn không thôi nhốn nháo và bày trò. Bỗng cô cầm thước gõ mạnh xuống bàn và nói to:

- CẢ LỚP

Sau lời nói đó, cả lớp bỗng im như thóc không dám nói (cô này có uy lớn thiệt ha ^ ^) Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Cả lớp bỗng nhốn nháo:

- Là nam hay nữ hả cô ?

…………..

- Chắc là nam

…………..

- Không là nữ chứ.

…………..

- Không biết có phải là ba bạn nữ sáng nay không ha ?

…………..

Bla… Bla……….

- CẢ LỚP TRẬT TỰ. Bỗng dưng cô hét lên.

- Là nữ được rồi các em vào đi

Thế là hai nàng bước vào trước sự trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có và trái tim thì càng có.

- Ôi. Xinh thật

…………..

- Ôi, thiên thần ư ?

…………..

- Xí, xấu mà bày đặt .

…………..

- Mấy ông mắt đui à.

…………..

Bla… Bla …….

Hai người bỗng trở thành tâm điểm bàn tán cho cả lớp. Bỗng cô giáo nói to:

- CẢ LỚP.

Sau tiếng nói của cô bỗng có tiếng mở cửa. Là Yuri đó ^ ^

- Em xin lỗi cô. Em vào lớp muộn. Cô nói nhựng giọng lạnh tanh mặt không có cảm xúc làm cho mọi người cứ như đang ở Bắc Cực vậy.

Rồi cả lớp lại tiếp tục bàn luận.

- Ôi cô ấy còn xinh hơn nữa

…………..

- Tiên nữ hạ phàm ư ?

…………..

- Này sao nói quá thế, cũng bình thường thôi mà ?

Bla..Bla……………..

- CẢ LỚP. Cô lần nữa lại hét lên.

- Uh, được rồi. Các em hãy giới thiệu về bản thân đi.

- Mình là Trần Nguyễn Kim Anh, các bạn gọi là Karen cho dễ gọi cũng được. Karen nói rồi nháy mắt.

- Còn mình là Vũ Hoàng Băng Anh, gọi là Rina cũng được. Rina mỉm cười nhưng mang chút sự băng giá.

- Hàn Băng Tuyết, Yuri. Cả lớp đã trong Bắc Cực rồi mà Yuri còn nói thêm làm cả lớp gần như đóng băng.

Cả lớp lại xôn xao (Híc sao lớp này lắm chuyện thế)

- Cô ấy thật lạnh lùng

…………..

- Nhưng thế mới cá tính chứ

…………..

- Xí

Bla… Bla……………

- CẢ LỚP CÓ TRẬT TỰ KHÔNG THÌ BẢO. Lần này thì bà cô tức giận thật rồi.

- Uhmmm. Để cô xem các em ngồi đâu. Còn ba chỗ trống ở ba bàn cuối, các em ngồi đó đi. Karen ngồi với Shun, Rina ngồi với Yuu còn Yuri em ngồi với Hiro nhé.

Ba cô nàng lần lượt bước xuống chỗ của mình. Ba chàng không hề hay biết mà ba nàng cũng không nhìn thấy bởi vì có ai đó đang ngủ trong lớp mà (Keke). Thế là lại có tiếng xì xào về việc chỗ ngồi của

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen Yêu ư ? Tôi không tin Full

Trang chủ
U-ON - 1