watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen Yêu ư ? Tôi không tin Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 13/11/13 22:12:37
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 712 Views

còn Yuu nó là em tớ mà tớ phải biết và quan tâm chứ. Chuyện hôm nay, Yuki trở về, các cậu cũng thấy thái độ của Yuu rồi đấy mà Yuu vẫn còn chưa biết chuyện Rina từ bây giờ chỉ coi Yuki là anh trai. Tớ nghĩ là lúc nãy nói về phòng mà lại với trạng thái say mèm nữa chắc nó lại gây sự cãi nhau với Rina rồi.

- Chắc vậy (Kana)

- Nhưng để mai hỏi, bây giờ nó ngủ rồi hỏi sao. Mọi ngươi cũng lên ngủ đi

- Uhm (Masa)

Sáng hôm sau, tại phòng ăn của biệt thự Devil

- Yuu à, nghe chị hỏi đây, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy ? (Yuri)

- Chị hỏi vậy là sao ?

- Hôm qua em với Rina đã xảy ra việc gì ?

- Rina xảy ra chuyện gì hả chị ? Yuu hơi lo lắng hỏi

- Em hãy nhớ lại đi, tối qua sau khi trở về phòng em làm gì ?

- Em… em không nhớ nữa. Tối qua em say rượu, em không nhớ rõ.

- Được rồi nếu em tạm thời không nhớ được thì thôi nhưng hãy cố nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua rồi kể với chị

- Em biết rồi

Giờ ra chơi

Chờ lúc mọi người ra hết khỏi lớp 0 thì Yuki mới đến chỗ Yuu đấm anh một phát rồi tức giận nói:

- Hôm qua cậu đã làm gì Rina ?

- Yuki à đã xảy ra chuyện gì vậy, bình tĩnh đi. Yuri thấy vậy mới đến giảng hoà

- Cậu hãy nhớ lại hôm qua cậu đã làm gì với cậu ấy đi ?

- Tôi… tôi đã làm gì ư ?

- Sao cậu dám làm Rina tổn thương hả, tôi đã nói với cô ấy rằng nếu cô ấy cảm thấy hạnh phúc thì tôi sẽ buông tay nhưng sao cậu lại làm Rina tổn thương ?

- Yuu à, cậu hãy nhớ lại những chuyện gì xảy qua tối qua rồi xin lỗi cậu ấy đi ?

Đầu óc Yuu trống rỗng, cậu cố gắng nhớ ra xem cậu đã làm gì có lỗi với cô ấy, rồi lúc nhớ ra được thì cậu lay lay người Sara hỏi

- Sara tôi… tôi đã nhớ ra. Nói tôi biết cô ấy đang ở đây, nói tôi biết.

- Địa chỉ đây này. Sara nói rồi đưa một mảnh giấy cho Yuu. Nhưng trước khi đi tôi sẽ nói cho cậu biết, Rina, cậu ấy thích cậu đấy, đến xin lỗi cậu ấy đi và đứng bao giờ làm cậu ấy tổn thương nữa.

- Cô… cô ấy thích tôi ư ?

- Bây giờ cậu mau đến xin lỗi cậu ấy đi

- Cảm ơn cô. Yuu nói rồi chạy đi

- Sara à, đã xảy ra chuyện gì vậy (Karen)

- Chuyện là thế này bla… bla…

- Chuyện… chuyện đó là thật ư. Yuri sửng sốt. Cậu ấy hẹn hò với Yuki gần 2 năm mà còn chưa… vậy mà nó dám, tí về tớ cho nó một trận

- Tớ nữa, không thể tha thứ được (Karen)

- Tớ cũng vậy, cho cậu ấy một trận nhớ đời. Sumii bấm bấm ngón tay

- Em nữa, cho anh ấy một trận mới được, tội làm càn (Mika)

Tại nhà của Sara và Yuki

“Bính boong”

- Ai đấy ? Là các cậu à, sao hôm nay về sớm thế. Tiếng Rina từ trong nhà vọng ra ngoài.

“Cạch”

Rina cười tươi ra mở cửa nhưng khi vừa mở thì nụ cười cô vụt tắt.

- Anh… anh tại sao anh lại ở đây ? Anh về đi tôi không muốn gặp anh. Rina toan đóng cửa thì bị Yuu chặn lại.

- Tôi… tôi xin lỗi. Yuu chạy đến ôm Rina

- BUÔNG… BUÔNG TÔI RA. Rina hét lên. Anh về đi, tôi không muốn gặp anh. Rina càng cố đẩy ra thì anh càng ôm chặt

- Tôi… tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em (Cửa lúc nãy đã bị Yuu đóng lại rồi nhé ^ ^, anh này thâm)

- Tôi nói là buông tôi ra mà, buông ra. Anh về đi.

- Tôi xin lỗi. Rina càng kháng cự thì Yuu càng cố ôm chặt hơn

- Anh không nghe thấy gì à, tôi nói buông tôi ra, buông ra, anh về đi, để tôi yên… Á… Rina kêu lên

- Tôi… tôi xin lỗi. Em có sao không… Mà chân em sao vậy… (Chân Rina bị trặc vào hôm qua đây mà, chưa khỏi :( )

- Anh không nói gì được ngoài câu “Tôi xin lỗi” à, mà anh về đi, mặc kệ tôi. Rina đẩy anh ra. Tránh ra, anh về đi. Rina đứng lên khập khiễng, cố nhịn đau đi về phía tủ thuốc

Yuu thấy vậy liền bế cô ra ghế sofa ngồi.

- Yaaa, anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống, tôi bảo anh về đi cơ mà. Bỏ xuống

- Ngồi yên đi. Yuu chạy ra phía tủ thuốc rồi quay về chỗ Rina, anh nhấc chân lên bôi thuốc cho cô.

- Không cần, bỏ ra, tôi tự làm.

- Em ngồi yên đi. Rina im bặt không nói gì nữa, chỉ ngồi yên để Yuu bôi thuốc.

- Xong rồi đúng không, vậy anh về đi, để tôi một mình. Rina đứng dậy khập khiễng đi lên gác. Về rồi nhớ khoá cửa cho tôi… Á… Nè, tôi nói anh không nghe thấy gì à, anh về đi mà thả tôi xuống mau lên, tôi chưa què đến mức không đi được, thả xuống. Rina hét

Yuu chẳng nói gì cứ lẳng lặng bế cô lên phòng còn Rina thì cứ la hét (Mọi người thắc mắc sao Yuu biết phòng Sara đúng không ^ ^ mò đấy)

- Em thật không tha thứ cho tôi ? Khi bế Rina lên giường nằm anh mới nhìn Rina với ánh mắt đượm buồn

- Anh về đi, tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh.

- Em muốn vậy, em thực sự giận tôi đến vậy.
Yêu ư ? Tôi không tin - Chương 20
Sao không ? Anh thử là tôi xem nào, xem anh có tức không hả, ANH CÓ BIẾT ĐẤY LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG HẢ ? Rina hét nhưng vừa hét xong Rina biết mình vừa lỡ miệng nói điều không nên nói

Yuu ngẩn ngơ, ngạc nhiên điều Rina vừa nói một lúc rồi anh hơi mỉm cười nói

- Em nói thật sao ?

- Thật… thật thì sao ? BÂY GIỜ ANH CÓ VỀ KHÔNG ? Rina hét

- Chẳng lẽ em hẹn hò với Yuki gần hai năm mà chưa từng ? Yuu cười gian hỏi

- Không.. KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ANH.

- Em thích tôi.

- AI NÓI VỚI ANH NHƯ THẾ HẢ, ANH MƠ TƯỞNG À ? *hét lơn*

- Vậy tôi phải làm gì em mới tha thứ cho tôi ?
- Anh… anh đi chết đi thì tôi tha thứ cho anh, anh ra cái hồ bơi đằng sau mà nhảy chết đi. Rina nhất thời tức giận nói

- Em muốn vậy ?

- PHẢI.

Sau lời nói của Rina thì anh bế cô xuống ngồi một cái ghế cạnh bể bơi.

- Này, anh bế tôi đi đâu thế ?

- Thì em bảo tôi đi chết mà

“Ùm” Yuu nhảy xuống bể bơi – nơi sâu nhất. Lúc đầu Rina mặc kệ vì biết Yuu biết bơi nhưng lâu mà chưa thấy anh ngoi lên mặt nước, cô bắt đầu lo lắng sợ hãi

- Này, tôi… tôi chỉ đùa thôi mà. Anh mau lên đi, tôi… tôi tha lỗi cho anh đó. Lên đi Cô đi ra đứng sát mép bể bơi. Này, tôi không đùa đâu anh mau lên đi. Cô sợ hãi cô lại nhớ lại cái ngày ấy – nó đã ám ảnh cô suốt, mặc dù Seira đã trở về nhưng cô vẫn sợ… Á… bất chợt không cẩn thận cô bị ngã xuống hồ.

- Cứ… cứu… cứu tôi Yuu, cứu. Rina cứ ngoi lên ngụp xuống mà kêu, chân cô đang bị thương + sợ nước + không biết bơi đã làm cô chìm xuống đáy bể. Rồi Yuu từ đâu bơi tới bế cô lên bờ 0

- Rina, rina tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ. Rina. Lay mãi cô không tỉnh, anh dùng phương pháp cuối cùng là… là… hô hấp nhân tạo (Ôi, chị Rina mà biết chắc choảng anh chết rồi ==)

- Khụ… khụ… khụ…

- Rina, em tỉnh rồi. Yuu mừng rên

- Nư… Nước… tô… tôi sợ.

- Có tôi ở đây rồi, em không phải sợ nữa. Yuu nói rồi ôm cô.

- Á.

- Sao vậy ?

- Sao anh dám ôm tôi. Mà anh dám lừa tôi à.

- Tôi có lừa em đâu tại em không có nói là tôi không được nín thở dưới nước mà. Yuu nhún vai.

- Anh… anh…

- Mà em nói tha thứ cho tôi rồi đúng không ? *cười nhăn răng*

- Tôi… tôi nói thế bao giờ.

- Vậy sao ? Lúc dưới nước tôi nghe rất rõ mà

- Anh… tránh ra, anh lên lau khô người rồi về đi, anh ốm tôi không chịu trách nghiệm đâu.

- Em lo tôi sao.

- Anh mơ hão à… Ha… ha… hắt… xì…

- Em bị cảm rồi. Yuu lo lắng

- Không cần anh lo, kệ tôi. Tránh ra. Rina đẩy Yuu ra rồi cố gắng đứng lên. Ya, tôi cảnh báo anh bao lần rồi hả, thả xuống *hét lớn*

- Không

- Thả

- Không

- Anh… anh…

- Đây, thả. Yuu đặt Rina xuống giường

- Nè, sao tôi nói mãi anh không nghe thế, anh có về không hả ?

- Nếu em về nhà với tôi

- Không, tôi không muốn về, anh về đi.

- Tôi sẽ không về nếu không có em, em đừng quên em vẫn là người hầu của tôi.

- Tôi không quan tâm, tôi không về, anh muốn trừ lương cũng được… Này… Tôi tự lau được. Yuu vào phòng tắm lấy khăn lau đầu cho Rina.

- Em ngồi yên đi. Sau lời nói đó thì Rina ngồi yên để cho Yuu lau đầu không nói gì nữa

- Xong rồi phải không. Anh về đi tôi không thay đổi ý định đâu, nếu tôi không làm người hầu cho anh thì tôi cũng sẽ tìm được công việc khác thôi.

- Em thật không tha thứ.

- Quyết định của tôi sẽ không thay đổi

- Vâỵ nếu tôi làm như lời em nói em sẽ tha thứ cho tôi.

- Nếu… nếu anh muốn chết thì chết ở chỗ khác đi, anh mà chết ở đây mọi người nghĩ oan cho tôi đấy.

- Là em nói đấy nhé. Yuu toan mở cửa định đi thì Rina gọi lại

- Nè, tôi… tôi nói đùa thôi

- Vậy em tha thứ cho tôi

- Anh đừng mơ nhưng tôi lúc nãy nói đùa đừng tưởng là thật

- Nhưng tôi muốn coi đấy là thật, em đồng ý ?

- Anh… anh… rồi, tôi tha thứ cho anh nhưng tôi sẽ không về.

- Em tha thứ cho tôi rồi thì em phải về với tôi. Yuu nói xong nhấc bổng Rina lên

- Nè, sao anh toàn thích làm ngược lời người khác thế hả. Yaaa

Yuu bế Rina vào chiếc xe đang đợi ở dưới nhà (Yuu gọi từ khi nãy ^ ^) và kêu chiếc xe chạy thẳng về biệt thự

- Quản gia kêu người chuẩn bị nước nóng ở phòng cô ấy. Yuu nói mà vẫn còn đang bế Rina còn cô thì vẫn còn đang giãy giụa đạp tứ lung tung

- Cái tên chết bằm kia, anh có thả xuống không hả, anh mà không thả tôi xuống tôi đảm bảo mai anh không được chết yên đau. Yaaa. Nhưng dường như Yuu không để ý tới lời nói đó. Yuu đặt cô lên giường, ôm cô rồi nói

- Ya, cái tên đáng ghét, sao anh toàn tự làm theo ý mình thế. Rina giãy nảy.

- Tại sao ? Tại sao em không chịu chấp nhận tôi ? Tôi yêu em mà, tại sao ?

Rina hơi ngạc nhiên ngồi ngay ra một lúc rồi mới đẩy anh ra và nói

- Yêu ư ? Tôi không tin. Chẳng phải anh có hàng tá bạn gái sao, anh cần gì yêu tôi, cần gì cầu xin tôi tha thứ cho anh.

- Em không tin ư ? Vậy tôi làm thế nào em mới tin

- Anh là một hot boy, một thiếu gia mà, anh có hàng tá bạn gái mỗi ngày lại quen một người thì sao lại yêu tôi được.

- Tôi yêu em, điều đó là sự thật.

- Anh nói anh yêu tôi thì tại sao anh lại làm tổn thương tôi, nếu anh yêu tôi thì thì tại sao hàng đêm anh vẫn nhắc tới cái tên Miki, anh hỏi làm sao tôi tin được ? Nói đến đây nước mắt Rina bắt đầu rơi (Thực ra có mấy lần lúc Yuu ngủ Rina đã nghe Yuu nhắc tơí cô gái này ^ ^)

- Miki ư ? Sao em biết. Yuu sững người ra một lúc rồi mới hỏi.

- Anh nói sao tôi lại biết ư ? Có đêm nào mà anh không kêu tên cô gái tên Miki không ? Có phải anh yêu cô ấy đến thế, yêu mà đến hàng đêm ngủ gọi tên cô ấy, hay anh yêu tôi mà trên bàn anh vẫn còn đặt khung ảnh người con gái nào đó hay nói đúng hơn trái tim anh thuộc về cô gái tên là Miki chứ không phải TÔI ? Nói đến đây Rina cố gắng chạy ra khỏi phòng với cái chân đau nhưng bị Yuu níu lại.

- Không… không phải, đúng là ngày trước tôi yêu Miki nhưng người tôi yêu bây giờ là em. Yuu ôm cô

- Không… không… đừng nói gì nữa, tôi không tin, tôi không tin *nước mắt chảy dài*

- Không… em phải tin tôi… hãy tin tôi… tôi sẽ không nhớ tới cô ấy nữa…

- Anh nói thật ? Rina đẩy Yuu ra

- Thật.

- Anh hứa chứ ?

- Tôi hứa với em. Lúc này Yuu lại bế Rina xuống giường

- Tôi sẽ tin anh một lần nhưng nếu anh dám phản bội tôi thì sẽ không có lần thứ hai đâu. Rina bất chợt ôm anh

- Em… em ôm tôi ư. Yuu hơi ngạc nhiên.

- Nếu anh khôg thích thì thôi *đẩy ra*

- Không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi *kéo lại + ôm*

- Mà nè anh bế tôi lên làm chi *hơi bất mãn*

- Thế em không định tắm à, muốn bị cảm lạnh sao.

- Thế… thế thì thả xuống, tôi tự đi được *hơi đỏ mặt*

- Không thích

- Nè, sao anh cứ thích làm ngược người tôi nói thế.

- Thích thế

- Anh… anh…

- Em còn nói nữa tôi sẽ hôn em đấy

- Anh… anh dám, thử xem, tôi … Sao… sao anh dám ?

- Tôi đã nói trước rồi mà, em muốn lần nữa không ?

- Anh… anh... Cô không nói gì nữa mà im lặng

Đến phòng tắm, anh đặt cô xuống bồn.

- Nè, được rồi, ra đi.

- Nhưng không muốn mà *nũng nịu*

- *Ăn đấm* Muốn chết à, không ra tôi chuyển về Angel đấy.

- Ấy… ấy… tôi ra… tôi ra.

- Ra *ném nguyên cục xà phòng*

Buổi tối

- Bar đi (Sumii)

- O.K (Karen)

- Ah, mà nè, Yuu à, em đèo Rina nhé, tiết kiệm một xe là tiết kiệm xăng đấy :)) (Yuri)

- Nè Yuri, em thôi đi à, chị thấy em mới cần tiết kiệm í

- Hì hì. Ah, mà nhiều người mới vui chứ, Sumii cậu gọi thêm bốn người kia đi.

- Được rồi.

- Ay, chưa được (Kana)

- Chưa được cái gì (Mika)

- Theo lời Tuyết nói í, không phải là bớt xe bớt người sao, thế nên thế này nhé Tuấn – Kim Anh, Nam – Băng Anh, Dũng – Tuyết, Minh – Hương, Bảo – Thuỷ Tiên, chị với Thanh Tuyền còn cho tên kia đi một mình =))

- Ay, khoan đã chị Kana, em sẽ đi một mình, chị đi với anh Isa nhá =)) không để ảnh đi một mình tội lắm

- Hứ kệ hắn

- Ấy, tóm lại thế nhé. Đi thôi

- Thanh Tuyền, em… em được lắm

- Em được sẵn rồi thôi đi đi muộn rồi… Ke… ke…

- Í quên, không được, Mika, Sumii, chị Kana, chị Minori, lên phòng em nhờ tí, không thể như thế này mà đi được, cả các cậu nữa *chỉ Karen, Rina*

Trên phòng

- Nè, mọi người đeo mặt nạ vào

- Làm chi ? Sumii hỏi

- Đeo mấy cái mặt nạ này vào coi như mấy người là thành viên Angel rồi đó. Karen giải thích

- Eh, đẹp quá à (Mika)

- Thôi đeo đi (Rina)

- Đây. Yuri đưa cho từng người một mỗi chiếc mặt nạ. Còn cái này lát nữa sẽ kêu Sara đeo. OK. Thế là xong nhé, đi thôi

(Karen: màu xanh dương – hoa hồng xanh

Rina: màu xanh ngọc bích – hồng hồng xanh lá

Yuri: màu tím bạc, hoa Lily

Kana: màu đỏ nhạt hoa hồng đỏ

Sumii: màu vàng nhạt hoa hồng vàng

Mika: màu trắng hoa hồng trắng

Seira – Sara: màu cam nhạt hoa hồng cam

Minori: màu hồng hoa hồng phấn)

Tại bar

“Rầm” Chiếc cửa bị đạp gãy sau đó khoảng 50 tê

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen Yêu ư ? Tôi không tin Full

Trang chủ
U-ON - 1