watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Xuỵt Đừng Nói Tôi Yêu Thầy Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 04/02/14 09:49:39
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 853 Views

tiếp xúc một thời gian lại có nhiều phiền toái, thật khó thu phục!

Đường Vi Đình quả thực đã tìm “giúp” anh một đại phiền toái nha!

“Không, không, không…. Không cần.” Vu Phiên Phiên nhịn không được lắp bắp.

Cô thừa biết khó ăn cỡ nào, bởi vì căn bản là do cô cố ý!

Ai bảo ông thầy trứng thối này ở lớp làm cho cô ngượng như vậy? Chẳng qua là cô dùng chút “trí lực” dùng thủ đoạn trả thù mà thôi, cố ý đem muối trở thành đường, món ăn vốn có vị ngon ngọt ôn nhuận chắc chắn sẽ trở nên khó ăn; Cô thề, cô cố ý như vậy.

Mà thầy lại muốn cô ăn cùng, không phải là tự cô hại lại bản thân mình sao? Cô không có ngốc như vậy!

“Lại đây, tôi nói ăn cùng thì cùng ăn đi.” Thấy cô không ngừng bước lùi về phía sau, Đường Uy Đình nhẹ nhàng buông bát đũa, đứng dậy cùng cô chơi trò đuổi bắt quanh bàn ăn.

“A..” Vu Phiên Phiên không nghĩ tới anh ta có “nhã hứng” như vậy, nhất thời hoa dung thất sắc, cuống quýt tháo chạy.

“Sợ cái gì? Chẳng qua là ăn một bữa cơm thôi mà.” Vòng qua sô pha, mắt thấy sắp tóm được cô, tại sao nhanh như chớp lại không thấy bóng dáng?

Không đúng nha! Đây là nhà của anh, bố cục thiết kế trong nhà hẳn là anh hiểu biết nhiều hơn cô nhóc này, sao cô ta có thể lẩn nhanh như trạch, nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi?

Không sao, anh cũng không phải loại đàn ông hiểu được cái nghệ thuật của sự buông tha, hiếm khi có thời gian cùng cô náo nhiệt thế này!

Anh sẽ khiến cho cô hiểu, có can đảm ác ý chỉnh anh, phải chuẩn bị tâm lý thừa nhận hậu quả!

Quay người lại, nhìn rõ thân ảnh của cô ở cầu thang, chính là là đang muốn chạy lên lầu; Đó là phòng của cô, khó trách cô muốn chạy về phía đó.

Chân Đường Uy Đình dài, ba bước cũng bước thành hai nhanh chóng đi lên bậc thềm, rất nhanh xông lên cầu thang. “Còn chạy? Lại đây ăn cơm với tôi… A!”

Vu Phiên Phiên hoảng sợ nhìn anh ta lấy vận tốc cực nhanh thẳng hướng mình tiến đến, cô sợ tới mức thét chói tai, một bên cuống quýt chạy lên lầu, một bên quay đầu nhìn lại, nên không ngoài ý muốn, té ngã là kết cục tất nhiên.

Đương nhiên, khi cô té ngã, Đường Uy Đình theo sát phía sau trở thành kẻ bị liên lụy; Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, anh không có kịp thu hồi bước chân, ban đầu còn muốn né tránh thân hình chật vật của cô, nhưng cuối cùng lại không giữ được thăng bằng mà ngã lên thân mình gầy yếu của cô…. “Oái!” Vu Phiên Phiên bị anh ngã đè lên, kêu oai oái, thiếu chút nữa văng hết không khí trong toàn bộ cơ thể ra ngoài.

“Chết tiệt!” Đường Uy Đình thấp giọng rủa thầm, vội vã ngồi dậy, vỗ vỗ vai của cô, “Này, em có sao không?”

Ánh mắt đỏ hồng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt Vu Phiên Phiên đầy uất ức: “Đều tại thầy!” Ngay cả khi đau như vậy, một khi cô mở miệng cũng không quên chỉ trích anh, chính tại anh làm hại cô trở nên chật vật như vậy.

Tên đàn ông xấu xa này là tai họa, gặp gỡ phải anh ta là chuyện không tốt! Rốt cục cô đã chọc tới ai?

Lồng ngực Đường Uy Đình phập phồng mãnh liệt, giống như có cái gì đó đang xông vào; Anh thở sâu, cảm giác như có cái gì đó chấn động trong lồng ngực mình.

“Có bị thương không?”

Anh ôn tồn hỏi.

“Không có!” Tức giận đẩy bàn tay quan tâm của anh, Vu Phiên Phiên định đứng dậy trở về phòng, nhưng mũi chân vừa chạm đến bạc thang đã truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cho cô kêu lên một tiếng “A!” Ngực Đường Uy Đình đánh mạnh một cái, không hiểu sao tràn ngập hoảng sợ: “Em lại làm sao vậy?”

“Cái gì mà “lại” làm sao?”

Vu Phiên Phiên tức giận, rất ít khi cô nóng nảy với người khác, mà với ông thầy này, rõ ràng sống chung một mái nhà, cứ cố tình chọc cho cô nổi trận lôi đình.

“Nếu không phải thầy chạy theo em, làm sao em thành ra cái dạng này?” Nhịn không được, cô trách ngược lại anh ta.

Trời! Cô gái này tuyệt đối là chúa đổ lỗi, cái gì sai đều đổ lên đầu anh.

“Tôi hỏi em có bị thương không, nói chuyện tôi chạy theo em làm gì.” Anh cũng phát giận theo, phát hỏa la lại cô.

Đột nhiên, cả hai người đều im lặng.

Từ ngữ vốn có nhiều từ đồng âm mà nhiều nghĩa, nên người sử dụng từ nếu không để ý sẽ tạo nên nhầm lẫn nha!

Chạy theo, là động từ, có nghĩa là đuổi theo một ai đó, mà theo một nghĩa khác, còn có nghĩ là theo đuổi một ai đó.

Hai người đồng thời cảm nhận được sự mập mờ trong lời nói của mình, cho nên đều tự động hoảng hốt ngậm miệng lại, nhưng ngược lại lại càng làm cho không khí càng thêm ám muội.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chỉ nghe được tiếng hô hấp của hai người ở cự li ngắn truyền tới, không hiểu sao nhiệt độ trong nhà đột nhiên lên cao giống như đốt hỏa lò.

Cô gái nhỏ da mặt mỏng, Vu Phiên Phiên chột dạ đỏ mặt, cảm giác hai gò mắt nóng bỏng lên.

“Này, làm gì mà mặt em đỏ lên thế?” Giữa trán Đường Uy Đình nhăn lại, dùng âm lượng lớn của mình che giấu nhịp tim đang đập loạn.

“Em đâu có?!”

Rốt cục Vu Phiên Phiên chịu không nổi không khí ái muội này, trái tim của cô nhảy nhót loạn lên, không hề theo nhịp điệu ngày thường.

“Em muốn trở về phòng … Ối!” Kết quả mới định di chuyển, mắt cá chân của cô truyền đến cảm giác đau đớn sâu sắc khiến cho cô kêu lên sợ hãi, đau muốn chảy cả nước mắt.

Đường Uy Đình nhíu mày, bước tới trước áp chế, bỏ mặc cảm giác xôn xao trong ngực. “Tám phần là trặc khớp.”

Anh lưu loát nhấc thân mình, không nói hai lời ôm lấy cô bế ngang lên, lại một lần nữa làm Vu Phiên Phiên kinh ngạc thét chói tai.

“Im miệng!” Anh nhắm chặt mắt, màng tai thiếu chút nữa bị tiếng la của cô làm rách. “Hiện tại đừng lộn xộn, tôi đưa em về phòng.”

Vừa kinh sợ vừa thẹn ôm nhanh lấy cổ Đường Uy Đình, lần đầu tiên trong đời Vu Phiên Phiên ở gần một người đàn ông như vậy, nên càng miễn bàn đây là lần đầu tiên để cho đàn ông ôm lấy mình; Từ nhỏ tới giờ, ngay cả ba cô cũng chưa làm như vậy với cô, nay lại để cho ông thầy này chiếm hết tiện nghi.

Tính sai, tính sai rồi! Thật sự không nên ở trong nhà sói!

Đẩy cửa căn phòng phía trên lầu, Đường Uy Đình không có thời gian chú ý tới không gian bên trong được cô bố trí thật ấm áp thoải mái, sau khi đặt cô lên trên giường, xốc lại quần áo bị nhăn trên người rồi đi ra ngoài.

Thực ra, Vu Phiên Phiên có chút thất vọng.

Cô cũng không biết bản thân mình thất vọng cái gì, chỉ là trong lòng có cảm giác như bị cái gì đâm bị thương, sau khi rời khỏi vòng ôm ấm áp của anh ta, trời! Chẳng qua là thầy của cô quan tâm tới khách trọ mà thôi, một mình cô ở đây làm gì mà tim đập thình thịch thế này? Thật không thể hiểu nổi!

Nhưng cô không lường trước được, không lâu sau, Đường Uy Đình lại quay trở lại, trên tay là một chai rượu nhỏ, nhưng đủ làm cho Vu Phiên Phiên kinh hãi trợn trừng hai mắt, cả người bắt đầu nhúc nhích không yên.

Cô biết đó là cái gì!

Bởi vì sống ở nông thôn, trong nhà mọi người bị bầm tím gì, ba cô đều dùng thứ giống như vậy để “tra tấn” người bị thương, đây chính là cái người ta gọi là “rượu thuốc.”

Không không không! Thầy cô sẽ không tàn nhẫn như vậy dùng thứ này “đối phó” với cô chứ?

Chẳng qua là cô giở trò đùa nho nhỏ, làm cho thầy một bữa ăn khố nuốt thôi mà!

“Em sao vậy?” Đường Uy Đình biết cô đang muốn trốn tránh cái gì, nhưng vẫn cố tình hỏi.

“Em… Em không sao.” Cô che mắt cá chân lại, cho dù nơi đầu ngón tay chạm vào truyền đến từng cơn đau đớn, cô vẫn giả bộ như không có việc gì.

Cô không có ngu ngốc tự chui đầu vào lưới đâu.

Vẫn tiếp tục đi tới, Đường Uy Đình xoay nút bình, đổ một chút rượu thuốc vào lòng bàn tay, ý đồ đã hiện ra rõ ràng, “Không sao mới là lạ, mắt cá chân sưng to như vậy.”

“Không cần!” Cô giống như muốn nhảy dựng lên, nếu không phải chân bị đau khiến cô khó khăn cử động, nhất định cô sẽ cầm chổi đuổi anh ta khỏi phòng mình.

Đường Uy Đình khó có được cơ hội này, tiếp tục chườn mặt tới trước: “Lại đây.”

“Không cần!” Giỡn với cô sao? Trông cô có giống loại con gái ai nói gì cũng nghe không?

“Mắt cá chân của em không xử lý không được!” Trừng mắt trợn trắng, Đường Uy Đình bắt đầu suy nghĩ có nên dùng vũ lực với cô không.

“Không, em dán cao dán là được rồi!” Cô thỏa hiệp, chỉ sợ anh ta thực sự thẳng tay hạ độc thủ với mình.

“Em vừa phải thôi!” Đường Uy Đình trừng mắt nhướn mày, quyết định đổi phương thức đả thông tư tưởng của cô: “Nếu em không để cho tôi xử lý chỗ sưng, ngày mai em định đi học thế nào?”

Hai mắt Vu Phiên Phiên mở lớn, đáng thương nổi lên sắc hồng, “Em ngủ một giấc là ổn thôi.”

“Ngủ một giấc chỉ làm cho chân em sưng to hơn thôi!” Cô nhóc này, dạy bảo cô không mắng chửi không được, “Lại đây!”

“Không cần…”Cô vừa mới nhìn thấy rượu thuốc đã đau, sao có thể để cho anh ta xoa bóp cho mình?

“Tôi cảnh cáo em nha, nếu em cứ cố chấp, tôi sẽ “bắt nạt” em đấy!” Ha ha, lúc này anh có nhiều lợi thế nha, có thể uy hiếp được cô!

Vu Phiên Phiên trừng mắt không dám tin nhìn anh ta, “Thầy thật không ra gì!” Anh ta là giáo viên nha, dám nói ra lời ti tiện như vậy, thật sự hơi quá đáng!

“Tôi giúp em bóp chân, nếu không, tôi sẽ giống như lúc nãy ôm em đến trường, tự em chọn đi.” Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy - Chương 05
Gửi lúc 20:36 ngày 27/12/2013
“A…. cứu mạng a…”

Thanh âm thê lương vang vọng từ căn phòng nữ tính xinh đẹp truyền ra, may mắn ngôi nhà này ở cách khu dân cư đông đúc một khoảng khá xa, nếu không chỉ sợ hàng xóm sớm đã nhiệt tình gọi điện thoại báo nguy.

Thanh âm kia thoạt nghe giống như trong phòng đang phát sinh vụ án giết người.

“Không cần, đau quá nha!” Giọng nữ mang theo thanh âm nỉ non thoát ra từ đường mũi, giống như đang bị tra tấn thật thảm hại.

“Đừng có nhúc nhích! Không cho phép lộn xộn, một lát nữa là xong!” Tiếng người đàn ông không có một chút thương hương tiếc ngọc, thanh âm có chút không kiên nhẫn và vội vàng xao động.

“Làm ơn… đau không chịu nổi… ôi…” Cô gái rốt cục khóc thành tiếng, hơn nữa là tiếng khóc kinh thiên động địa.

“Không được khóc!” Cô gái vừa khóc, người đàn ông lại lớn tiếng nạt, không nghe rõ được cảm xúc của anh ta, “Mới vậy đã khóc? Hai ngày tới còn phải tiếp tục làm như vậy.”

“Cái gì?” Cô gái giống như bị dọa tới choáng váng, hoàn toàn không dùng tới đầu óc mà kháng cự lại, “Bỏ ra! Em không cần! Đau quá!”

“Em mơ đi! Em nhất định phải làm cho tôi chận em ra phải không? Tôi cũng không muốn dùng vũ lực với em đâu!”

Vài con quạ đen bay qua ngôi nhà, dừng lại trên cột điện cách đó không xa nghỉ ngơi, một lát sau mới thỏa mãn vỗ cánh bay đi.

Trăm ngàn lần đừng hiểu sai đoạn đối thoại trên, nếu không chỉ có thể nhận cái kết cục là mất mặt.

Người trong phòng đang làm gì? Chỉ là cái việc xoa bóp mắt cá chân bình thường mà thôi. Cuối cùng, sau một hồi giằng co cũng nắm được bàn chân của Vu Phiên Phiên, trên trán Đường Uy Đình, cả trên thái dương cũng đều ướt đẫm mồ hôi, tất cả là do cô gái này mà ra.

“Em cứ né qua né lại như thế, làm sao tôi làm được?”

Vu Phiên Phiên cũng không an phận chút nào, cô vặn vẹo bàn chân minh, trên mặt không ngừng tuôn trào ra mồ hôi và nước mắt, hoàn toàn không phân biệt rõ đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

“Đau như vậy, thử hỏi làm sao em không né được!” Nước mắt lưng tròng, cô chỉ trích anh thô lỗ.

Tay nghề của thầy “cứng” hơn ba cô nhiều, càng xoa bóp càng như tra tấn ở địa ngục.

“Ai bảo em bị trậc cổ chân làm gì?” Tự làm tự chịu đi.

Vu Phiên Phiên dùng đôi mắt ngập nước trừng lớn nhìn anh: “Vì sao em bị trật? Nếu không phải thầy đuổi theo em, em có thể ngu ngốc mà trật mắt cá chân không?”

Tay của Đường Uy Đình khựng lại, dường như không nghĩ tới cô sẽ phản bác lại như vậy.

“Em vốn ngốc mà.” Tức cô quá, bàn tay trên mắt cá chân sưng đỏ của cô bất ngờ chà xát tạo áp lực, khi nghe thấy tiếng cô thét chói tay khóe miệng anh khẽ nhếch, trong lòng tràn ngập khoái cảm biến thái vì được trả thù.

“A! Đau quá,..” Cô khóc kêu lên, ánh mắt tránh cứ bắn về phía anh bừng lửa giận.

Đường Uy Đình rút khăn giấy, lau khô rượu thuốc còn dính trên chân cô, sau đó bôi thêm một lớp thuốc mỡ, “Được rồi, mấy ngày nữa cẩn thận một chút, có gắng đừng đụng tới chỗ bị thương.”

Sao có thể không đụng đến? Cô là người, người đi bằng hai chân, yêu cầu của anh ta căn bản mà nói thật nhảm nhí!

Trừ khi cô không ra khỏi nhà, suốt ngày ở trong phòng, không cần nấu cơm cho anh ta anh may ra còn có thể.

“Để mắt cá chân của em mau lành, mấy ngày nữa không cần chuẩn bị cơm cho tôi.” Anh xoay người nói, cầm lấy chai rượu thuốc và thuốc mỡ chuẩn bị chạy lấy người.

Sao? Tốt như vậy sao?

Làm sao mà thầy biết suy nghĩ của cô? Chẳng lẽ thầy có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác?

Bỗng nhiên rùng mình, như có một dòng nước ấm quanh quẩn trong lòng cô, phút chút ấn tượng tốt với thầy nhanh chóng tăng lên khiến cô không khỏi cảm thấy suy nghĩ tiểu nhân của mình thật đáng xấu hổ.

Khi Đường Uy Đình sắp sửa bước ra khỏi cửa phòng của cô, rốt cục cô cũng mang theo một chút áy náy nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

“Cám ơn thầy.”

Mới bắt đầu thích ứng cuộc sống ở trường học, nên thời gian cạnh tranh thú vị cũng bắt đầu triển khai.

Các hội sinh viên dường như là nơi các sinh viên đều biết đến, bởi vậy sau buổi lễ đón chào tân sinh viên, các hội học sinh bắt đầu tiến hành tuyển nhận hội viên mới, cạnh tranh rất kịch liệt, chỉ có thể dùng tới từ “đầu rơi máu chảy” mà hình dung.
Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy - Chương 05
Gửi lúc 20:36 ngày 27/12/2013
“A…. cứu mạng a…”

Thanh âm thê lương vang vọng từ căn phòng nữ tính xinh đẹp truyền ra, may mắn ngôi nhà này ở cách khu dân cư đông đúc một khoảng khá xa, nếu không chỉ sợ hàng xóm sớm đã nhiệt tình gọi điện thoại báo nguy.

Thanh âm kia thoạt nghe giống như trong phòng đang phát sinh vụ án giết người.

“Không cần, đau quá nha!” Giọng nữ mang theo thanh âm nỉ non thoát ra từ đường mũi, giống như đang bị tra tấn thật thảm hại.

“Đừng có nhúc nhích! Không cho phép lộn xộn, một lát nữa là xong!” Tiếng người đàn ông không có một chút thương hương tiếc ngọc, thanh âm có chút không kiên nhẫn và vội vàng xao động.

“Làm ơn… đau không chịu nổi… ôi…” Cô gái rốt cục khóc thành tiếng, hơn nữa là tiếng khóc kinh thiên động địa.

“Không được khóc!” Cô gái vừa khóc, người đàn ông lại lớn tiếng nạt, không nghe rõ được cảm xúc của anh ta, “Mới vậy đã khóc? Hai ngày tới còn phải tiếp tục làm như vậy.”

“Cái gì?” Cô gái giống như bị dọa tới choáng váng, hoàn toàn không dùng tới đầu óc mà kháng cự lại, “Bỏ ra! Em không cần! Đau quá!”

“Em mơ đi! Em nhất định phải làm cho tôi chận em ra phải không? Tôi cũng không muốn dùng vũ lực với em đâu!”

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Xuỵt Đừng Nói Tôi Yêu Thầy Full

Trang chủ
U-ON - 3