watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Xuỵt Đừng Nói Tôi Yêu Thầy Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 04/02/14 09:49:39
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 851 Views

đầu cảm thấy cô gái nhỏ quê mùa này rất thú vị.

Mặt Vu Phiên Phiên không chịu thua kém mà đỏ lên, “Dù sao, dù sao nếu tôi không thuê thì có thể đi?”

“Ừm…Hừ!” Người đàn ông kia thong thả đi đến ngồi xuống sô pha, thanh thản bắt chéo chân, “Cô tên gì? Là tân sinh viên?”

Vu Phiên Phiên cắn chặt răng, “Tôi cũng không thuê phòng, anh hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Bởi vì dáng vẻ của cô rất dễ khiến người ta muốn bắt nạt — người đàn ông nhịn xuống câu nói này, khóe miệng hơi hơi gợi lên “Tôi đoán cô học hệ quốc học. Hệ ngữ văn?”

“Sao tôi phải nói với anh nhiều như vậy?” Thật ra là học khoa gia chánh, nhưng cô không cần phải nói rõ.

Vu Phiên Phiên còn đang nghĩ, lại không nghĩ mình đã bất giác lộ ra thân phận sinh viên của mình rồi.

“Không nói cũng không sao.” Người nọ nhún vai, không muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này, “Tôi nghĩ, sở dĩ cô chấp nhận thuê phòng này với Vi Đình, chắc là vì giá thuê phòng rẻ?” Một ngàn?

“Không cần anh quan tâm!” Tức chết người đi được, xem thường người khác như vậy!

“Vi Đình không lấy trước tiền của cô chứ?” Tốt lắm, ít nhất cô ấy không phải không có phản ứng, như vậy anh có thể nói bóng nói gió mà cô nhóc này không chối được gì.

Quả nhiên, Vu Phiên Phiên đã bị lừa!

Cô kinh ngạc mở to hai tròng mắt, “Làm sao anh biết?”

Bingo! Tâm tư cô nhóc này thật dễ đoán. Người nào đó cười trộm trong đáy lòng.

“Nói vậy, cô có biết hiện tại phòng trọ gần trường học theo giá thị trường là bao nhiêu không?”

Vu Phiên Phiên không tình nguyên lắc đầu, “Trên bảng thông báo nhìn lên nhìn xuống, đại khái cũng phải ba hay bốn ngàn.”

“Vậy, mỗi tháng coi như ba ngàn là rẻ nhất rồi, hơn nữa tiền thế chấp ba tháng, lập tức phải trả trước 12 ngàn tiền thuê nhà, cô cảm thấy mình gánh nổi cái giá đó sao?” Anh rõ ràng hiểu rõ cô không đủ tiền, nếu không cũng sẽ không bị Đường Vi Đình lấy số tiền thuê từng tháng có 1000 lừa cô tới đây.

Vu Phiên Phiên lúc này chỉ cảm thấy n cái bế tắc hiện lên trong đầu.

Anh ta nói đúng, bởi vì cô không đủ sức có tiền đặt cọc lớn như vậy, cho nên mới đến chỗ xa thế này, thuê phòng của anh ta ở.

Nhưng mà… Nhưng mà cô vẫn không thể thuyết phục bản thân, ở cùng một người đàn ông rất quỷ mị! Rất là … nguy hiểm!

Nhất là anh ta lại là người đàn ông nhìn được như vậy, cô lo lắng mình có thể trở thành ác hổ ăn thịt dê… Á, không, là thịt dê dâng lên miệng hổ!

“Như vậy đi, chúng ta lập một cái điều kiện.” Người đàn ông nhìn ra sự do dự của cô, hào phóng cung cấp cho cô phần món ăn để lựa chọn, “Nếu cô đồng ý ở lại chỗ này, cộng thêm chuẩn bị ba bữa cho tôi và dọn dẹp lại nhà cửa, tiền thuê nhà của cô tôi có thể trả lại, hơn nữa còn trả lương cho cô, cô cảm thấy thế nào?”

Ha ha! Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy? Nhưng cũng đủ khiến cho một cô gái mời từ trung học bước vào cuộc sống cảm thấy thật sự rất được ông trời phù hộ!

Nhưng mà, cô cũng không thể lộ ra vẻ vui mừng trên mặt ngay, “Ừm, anh…. Tính trả lương cho tôi bao nhiêu?”

Ấy! Thật sự thì không phải cô cố ý như con buôn, nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, trong cuộc sống mờ mịt này, cô cố gắng duy trì cho cuộc sống của mình đầy đủ, không thể để ba mẹ cô thêm gánh nặng.

“Cũng đủ cho học phí và trang trải cuộc sống.”

Người đàn ông kia tốt bụng cho cô vài phút suy tư, chờ một lúc, anh ta mới mở miệng hỏi lại: “Thế nào, còn gì lo lắng sao?”

Chần chờ nhìn mắt người đối diện, phát hiện ánh mắt của anh ta rất chính trực, vì thế Vu Phiên Phiên quyết định thỏa hiệp, “Được, ký hợp đồng!”

Người nọ mỉm cười, bàn tay to vỗ vỗ vào chiếc cặp táp bên cạnh.

“Như vậy mong cô nhớ kỹ tên ông chủ cũng là chủ nhà … Đường Uy Đình.” Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy - Chương 03
Gửi lúc 20:34 ngày 27/12/2013
Vào đại học, mỗi tân sinh viên đều tò mò cực điểm đối với hạ tầng cũng như con người của trường.

Nhất là đối với các thầy cô giảng viên, nam sinh viên đặc biệt có cảm hứng với nữ giảng viên, trong khi nữ sinh viên luôn có cảm tình với nam giảng viên có diện mạo thu hút, mà đây vốn không có một chút quan hệ tới việc học.

“Chị khóa trên nói thầy dạy chúng ta môn kỹ thuật làm vườn rất đẹp trai, có thật không nhỉ?” Vài nữ sinh viên túm lại, chủ đề chính chủ yếu là lời của anh chị khóa trên truyền lại theo “tin tức nội tuyến”.

“Khóa trên của tôi cũng nói như vậy nha!”

“Ngay cả phái nam cũng khen ngợi thầy sao? Nhất định là rất tuấn tú!”

“Trời ạ! Thật mong chờ…”

“Mong chờ cái con khỉ á! Tiết tiếp theo chính là “Kỹ thuật làm vườn”, vừa lúc có thể diện kiến thầy rồi.”

Vu Phiên Phiên im lặng nghe các sinh viên nói chuyện với nhau, quả thực đối với danh từ “tuấn tú” không có khái niệm.

Như thế nào mới là một người đàn ông tuấn tú? Không hề cố ý, cô bất giác nhớ tới chủ nhà của mình là Đường Uy Đình, trong phút chốc khuôn mặt ửng hồng.

Trời ạ! Sao cô lại nghĩ tới cái người tính tình kỳ quái kia?

“Vu Phiên Phiên, có người tìm!”

Ngay lúc cô mặt đỏ tim đập dồn dập, một tiếng kêu của bạn học làm cô định thần lại, hơi lo ngại cô chạy ra khỏi phòng học.

“Em là Vu Phiên Phiên?” Một người có thân hình cao lớn đứng ngược sáng, làm cho cô không nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

“Dạ.” Cô chậm rãi mở mắt, dần dần thấy rõ ngũ quan thâm thúy của đối phương, lại là một nam sinh viên có diện mạo ưa nhìn. Thật là kỳ quái, vì sao trường này có nhiều nam sinh viên đẹp như vậy, mà lại toàn là người cô gặp gỡ, “Anh là….”

“Anh là đàn anh khóa trên, người trực tiếp hướng dẫn cho em, Huống Quyền Thủy, rất vui được biết em.” Vừa khoái trá tự giới thiệu, Huống Quyền Thủy vừa lúi húi với cái ba lô trên tay, không hiểu là đang tìm cái gì.

“Nước khoáng?” Đây là tên kiểu quái gì? Vu Phiên Phiên nhịn không được cười phì một tiếng.

“Không phải!” Huống Quyền Thủy trừng mắt.

Từ nhỏ đến lớn tên của anh không biết bao nhiêu lần bị giễu cợt, anh đã sớm quen rồi, nhưng mà giải thích một chút vẫn là chuyện tất yếu.

“Tên của anh, Huống trong chữ “huống huống”, quyền trong “quyền lợi”, về phần Thủy thì liên quan tới thứ tự vai vế trong nhà anh! Theo sắp xếp từ trên xuống dưới là kim – mộc – thủy – hỏa – thổ, anh là con thứ ba trong nhà.

“Ha ha…” Nhìn dáng vẻ đứng đắn của Huống Quyền Thủy, Vu Phiên Phiên rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to.

Ôi, vị đàn anh này thật buồn cười!

Từ khi cô một thân một mình tới nơi đây, lúc này là lúc cô cảm thấy mình có thể cười thoải mái nhất, bản thân cô cũng đã quên chính mình bao lâu rồi không cười như vậy!

Huống Quyền Thủy nhướn mày rậm, một chút cũng không cười nổi, hơn nữa trên trán còn toát ra mấy vạch hắc tuyến, “Này, em, làm ơn giữ cho anh một chút thể diện chứ?”

Có cần cười đến khoa trương vậy không? Hừ, anh còn chưa cười cô có dáng vẻ quê mùa, cô lại cười anh!

“Xin lỗi…” Vu Phiên Phiên vẫn còn cười mỉm, vừa nhấc đầu nhìn thấy mặt đàn anh, lại cười đến tràn cả nước mắt.

Huống Quyền Thủy chỉ biết vô lực sụp vai xuống, rốt cục lấy trong ba lô một vật hình chữ nhật được gói lại, “Thôi đi, anh không so đo với em, cầm lấy, đây là quà gặp mặt cho em.”

Quà gặp mặt? Tốt như vậy sao? Vu Phiên Phiên vất vả nhịn cười, đưa tay nhận lấy gói quà hình chữ nhật.

“Cũng không có gì, chỉ là một quyển sách.” Là sách đang bán chạy – Harry Potter

“Ôi… Cảm ơn.” Vu Phiên Phiên vô cùng ngượng ngùng.

Vừa rồi cô cười lớn tiếng như vậy, giờ lại nhận quà của đàn anh, khiến cô không khỏi đỏ mặt.

“Không có gì.” Huống Quyền Thủy phất tay, lười so đo với cô, “Giữa trưa ngày mai chúng ta cùng ăn một bữa cơm, coi như là anh chào mừng em mới tới!”

Giữa trưa thì hơi khó, cô còn phải về nhà thu xếp bữa cơm cho “ông chủ”!

“Không cần đâu anh.”

“Không cần khách khí, coi như đã quyết định vậy đi.” Không cho cô cơ hội cự tuyệt, Huống Quyền Thủy đến không cảm thấy người, đi cũng chẳng để lại bóng dáng, rất nhanh đã biến mất giữa không gian trường học rộng lớn.

Cô giật mình sửng sốt một chút, vừa vặn tiếng chuông báo vang lên, cô đành cầm quà gặp mặt của đàn anh khóa trên, ngượng ngùng trở lại phòng học.

Có lẽ lúc trước nghe các nữ sinh viên khác bàn luận nên hiện tại có chút ảnh hưởng, cô không khỏi có chút hứng thú hồi hộp chờ đợi thầy dạy “Kỹ thuật làm vườn”.

Không biết chủ thuê nhà của cô, vị đàn anh khóa trên khi nãy và thầy giáo sắp đến, ai là người đẹp trai nhất?

Miên man suy nghĩ còn chưa ra đáp án, một thân ảnh cao to đã đi vào phòng học, Vu Phiên Phiên há hốc miệng hít mạnh vào…

Trời ạ! Đó là ông chủ của cô, Đường Uy Đình

Cô chột dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống, giống như kẻ trộm nhìn thấy cảnh sát mà lo lắng.

Đường Uy Đình tự giới thiệu ngắn gọn, cho dù không hề bày ra mị lực trước lớp học, nữ sinh viên trong phòng đã sớm mê muội nhìn anh đến đầu óc choáng váng, nước miếng chỉ thiếu chút nữa là chảy thành sông.

Sau khi tự giới thiệu, đó là “nghi thức” điểm danh bất thành văn.

Đại học là giai đoạn tự do nhất của đời người, ngẫu nhiên điểm danh vốn là công việc của các sinh viên quản lớp, cho nên Đường Uy Đình thuộc loại giảng viên bị sinh viên oán giận nhất bởi sự kĩ tính này.

Sau khi điểm danh một phần ba lớp, Đường Uy Đình thoáng nhíu nhíu mi mắt, giống như phát hiện điều gì rất vui mà khẽ mỉm cười.

Nụ cười này, khiến cho vài nữ sinh viên nhịn không được mà phát ra thanh âm như tiếng hít vào thật mạnh.

“Vu Phiên Phiên?”

Trời! Chết tiệt! Cô cam đoan, tuyệt đối là tên này đang cười thầm!

Nhắm mắt, cô chùng vai xuống, không tình nguyện mà hắng giọng: “Có.”

Đường Uy Đình nhướn cao chân mày, giống như không nghe thấy tiếng trả lời của cô. Vài sinh viên ngồi gần Vu Phiên Phiên cố ý lấy tay chỉ chỉ cô, có ý nói với Đường Uy Đình là cái khúc gậy Vu Phiên Phiên đang ở đây.

“Vu Phiên Phiên, sinh viên Vu Phiên Phiên.” Dường như cố ý đối nghịch với cô, Đường Uy Đình làm như không thấy ám chỉ của các sinh viên khác, cố gắng bức bách Vu Phiên Phiên làm rõ sự có mặt của mình.

“Có.” Cắn chặt răng, cô không thể không nâng âm lượng lớn lên.

Đáng tiếc, Đường Uy Đình vẫn không hài lòng, “Vu Phiên Phiên không có tới sao? Vu Phiên Phiên?”

“Có.” Cái đồ chết tiệt này, nhất định làm khó cô vậy sao?

Cả hai giống như đang chơi trò kéo cô, người qua kẻ lại không phân cao thấp, khiến cho các sinh viên vốn vô tâm đi học nhưng trước biểu hiện “loạn giảng” giữa một nữ sinh quê mùa Vu Phiên Phiên và giảng viên môn kỹ thuật làm vườn, không khỏi cảm thấy tò mò cực kỳ, vụng trộm thì thầm, bàn tán nho nhỏ tại chỗ ngồi.

“Sinh viên Vu Phiên Phiên, nếu có đi học, làm ơn cho tôi biết.” Đường Uy Đình nhìn lên, cảm thấy chọc cô như vậy rất vui, mỗi lúc như vậy có thể khiến cho anh cảm thấy thật vui vẻ.

Vu Phiên Phiên rốt cuộc chịu không nổi.

Đối mặt với khuôn mặt tựa phi tựa tiếu của bạn học cùng những ánh mắt tràn ngập vẻ ái muội khiến mặt cô đỏ lên, vừa tức giật vừa gào lên…

“Thật xin lỗi, em không biết lỗ tai thầy kém như vậy, sau này em sẽ nhớ rõ!”

Trong phút chốc toàn bộ giảng đường đều ngây người sửng sốt, ngay cả Đường Uy Đình cũng mở trừng mắt nhìn cô đang trợn tròn mắt, tim đập thình thịch.

Vu Phiên Phiên hít thở dồn dập, thở hắt ra một hơi, nếu không, cô sợ lồng ngực mình sẽ bùng cháy mất.

Sau một hồi im lặng, gương mặt Đường Uy Đình nhịn không được mà nở nụ cười.

Vừa mới bắt đầu chỉ là cười khẽ, càng về sau tiếng cười càng to.

Các sinh viên khác ban đầu đều trừng mắt nhìn Vu Phiên Phiên, sau khi nghe tiếng cười sang sảng của Đường Uy Đình lại nhìn ngược lại anh ta, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi.

Giảng viên này thật lạ, rõ ràng không có chuyện gì đáng buồn cười lắm, vì sao thầy ấy lại cười vui vẻ đến như vậy?

“Tốt lắm, hy vọng các bạn đều có thể như sinh viên Vu Phiên Phiên đây ‘tràn đầy tinh lực’. Được rồi, chúng ta tiếp tục điểm danh, sau đó học.”

Chuyện này như một đoạn nhạc đệm nho nhỏ lan truyền giữa các sinh viên, rất nhanh, không ai nhớ đến chuyện này, trừ Vu Phiên Phiên ra….

“Khụ! Tôm rang muối này sao lại ngọt như vậy!” Trứng tôm vừa mới bỏ vào miệng bị phun ra, Đường Uy Đình sinh thời, chưa từng ăn món tôm rang muối nào có vị ngọt như vậy.

“Ngọt sao?” Vu Phiên Phiên hơi nhướn mày, không có vẻ để ý lắm đến cạnh bàn ăn, chậm rãi gắp một ít trứng tôm, thong thả bỏ vào miệng, sau đó, kinh dị mở lớn hai mắt “Ồ? Sao lại ngọt nhỉ?”

Đường Uy Đình trừng mắt nhìn cô, hung hăng mà trừng mắt!

“Em nhầm muối ăn với đường trắng à?”

“Có lẽ vậy.” Nhún nhún vai, Vu Phiên Phiên tỏ vẻ không có gì là thành ý mà thừa nhận sự lên án của anh “Thầy có muốn nếm món khác không?”

Đường Uy Đình khó chịu, như đứa con nít hờn giận, thử từng món ăn trên bàn, Mỗi một lần nếm thử là một lần mặt nhăn mày nhó, mặt mũi co thắt cả lại.

“Thế nào?” Mở to mắt, Vu Phiên Phiên bày ra vẻ mặt vô tội.

Đường Uy Đình chưa từng ăn bữa cơm nào khó nuốt như vậy.

Rau chân vịt sao lại có vị ngọt, món rau cải quái quỷ thì nhạt thếch, món bún thịt và cá đỏ dạ thì khỏi phải nói; Hương vị vốn có của mỗi món ăn đều bị biến vị, không hề đồng nhất với sắc màu của món ăn, hoàn toàn không thể nuốt.

Anh định ngẩng đầu thật thà trả lời câu hỏi của Vu Phiên Phiên, không vừa mới nhấc đầu lên, ánh mắt lơ đãng kịp thời bắt gặp khóe miệng của Vu Phiên Phiên không kịp giấu nét cười vừa khẽ nhếch, nháy mắt, anh tỉnh ngộ nhận ra.

Con nhóc này đang cố ý trêu chọc anh sao?

Được, tốt lắm, xem anh hồi báo “ân sủng” của cô ta ra sao!

“Lại đây, ngồi xuống cùng nhau ăn đi.” Vẫy vẫy tay, anh vô cùng thân thiết mời cô ngồi xuống cùng mình.

Vu Phiên Phiên trừng lớn hai mắt, có chút e sợ mãnh liệt lắc đầu, “Không cần đâu, thầy, thầy cứ ăn một mình đi.” Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy - Chương 04
Gửi lúc 20:34 ngày 27/12/2013
Ban đầu cô gọi anh là “Đường tiên sinh”, sau khi biết thân phận giảng viên của anh, hơn nửa còn là thầy giáo của cô, cô sửa lại gọi anh là thầy.

“Đã nói cả trăm lần, ở nhà không cần gọi tôi là thầy.” Đối với kiểu xưng hô này Đường Uy Đình vô cùng bất mãn, điều này làm anh cảm thấy ở nhà mà cũng giống như đang công tác, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, “Lại đây, cùng ăn nào.”

Kể từ lần đầu tiên Vu Phiên Phiên bắt đầu gọi anh như vậy, anh đã kháng nghị rất nhiều lần, nhưng cô gái này cố tính không chịu sửa miệng, khiến cho anh vừa tức giận vừa buồn cười.

Cô bé này thoạt nhìn hiền lành không có vẻ ương ngạnh, không nghĩ tới

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Xuỵt Đừng Nói Tôi Yêu Thầy Full

Trang chủ
U-ON - 1