quên mất việc nhìn sắc mặt Que kem. Đến khi nhìn lại, tôi mới phát hiện Que kem không cười nhạo tôi. Lần đầu tiên có người không cười tôi khi nghe tôi hát nha, từ hồi còn học tiểu học cho tới bây giờ. Thực sự có người đó rồi ư? Sao tôi có cảm giác thật hạnh phúc trong lòng, dù người trước mặt không như ý, thì thôi kệ, tạm xài đỡ vậy, lôi nó đi hát karaoke với mình này, lôi nó song ca với mình này, ha ha ha ta rốt cục cũng tìm được người đó rồi!
Ráng cố gắng kìm chế xúc động, tính tò mò đa nghi của tôi bỗng dưng bộc phát. Có khi nào nó không cười tôi ngoài mặt nhưng lại cười tôi ở trong lòng không?
“Tại sao không cười nhạo tui!” Tôi mở miệng hỏi thẳng.
“Sao tui phải cười, có gì đâu phải cười” Que kem lạnh mặt nhìn tôi.
“Bạn rớt mất dây cười rồi hả?”
Que kem gõ đầu tôi một cái: “Bạn mới mất dây đó, còn chập mạch nữa.”
Tôi tự nhủ thầm trong lòng, hừ, ta đây không chấp nhất với người như nó.
Sau đó, Que kem bỗng dưng cất giọng, hát cho tôi nghe bài hát kinh điển: “Nothing’s gonna change my love for you”.
Kế bên tai tôi, một giọng hát trầm ấm, dịu nhẹ vang lên…
If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you…
Giọng hát của Que kem khi đó, không ngờ lại ngọt ngào như thế…
***
Nhìn chung là trong suốt học kỳ đó, tôi chỉ được có cái lợi duy nhất, chính là ăn cơm ké nhà Que kem. Mẹ Que kem chuyên gia nấu mấy món mà không cho phép người ta từ chối, chỉ có thể cắn răng lừa dối bản thân mình mà nói rằng: “Ăn một chút nữa hà, một chút thôi, không sao đâu!”.
Thế là sau khoảng thời gian đó, tôi rốt cục đã hiểu câu nói “Tích tiểu thành đại” nghĩa là thế nào, bởi thân hình tôi đã bắt đầu phì đại.
Khi thi học kỳ Hai xong xuôi, chỉ còn hơn nửa tháng là nghỉ hè, tôi ai oán ngồi trong lớp sờ sờ tay, rồi nhìn qua cánh tay của Que kem. Ôi thôi, tay tôi bây giờ to hơn tay nó luôn. Nhìn thấy tôi lấy tay mình so so tay nó, nó đơ mặt nhìn tôi: “Định so cơ bắp với tui hả?”
Tất nhiên là sau câu nói đó, tôi lấy tay mình véo nó một cái.
Bình thường thì tôi là con gái mà, cánh tay tất nhiên nhỏ hơn Que kem, gầy hơn Que kem. Dù Que kem có ốm nhách ốm nhom nhưng xương tay cũng đủ to hơn tôi rồi. Vậy mà giờ đây, thấy tay tôi như thế, nhìn còn ngon hơn thịt heo, tôi thực sự muốn cắn phập nó một cái cho bớt mỡ đi. Tôi lo quá, mỡ sau da tôi nhiều như vậy, có khi nào nó chèn ép mấy mạch máu, tôi bị tai biến, đột quỵ, đau tim không? Thôi tiêu rồi! Không được, tôi không thể chết sớm như vậy được. Tôi còn nhiều mơ ước chưa làm, nhiều món ngon chưa nếm, nhiều trai đẹp chưa ngắm, nhiều đại gia chưa cua cơ mà.
Thế cho nên bắt đầu từ cái hôm nhận thức mức độ nghiêm trọng của cân nặng, tôi liền tiến hành kế hoạch giảm cân, chính là vận động không ngừng nghỉ, vận động mọi nơi mọi lúc.
“Bạn ngồi yên coi Thảo, cái bàn lắc lư nãy giờ, tui không chép bài được!” Quang than thở.
“Không chép bài được hả, vậy về nhà rồi chép, đừng phá hoại bài tập vận động của tui chứ!” Tôi nghĩ trong lòng như vậy rồi nhanh chóng lườm nó, tiếp tục bài tập vận động.
“Bạn bị ngứa hoặc khó chịu chỗ nào thì nói tui, tui gãi ngứa dùm cho, bảo đảm miễn phí kiêm mát xa nha Thảo!” Thuận nháy mắt nhìn tôi mờ ám.
Tất nhiên là sau khi nó nói xong câu đó, dù chưa tới lượt tôi lườm nó, xử nó thì nó đã bị Thành xử trước. Có thêm đứa bạn thân chưa gì mà có cái lợi rồi đó nha, chính là đỡ phải tự mình ra tay.
“Nghe thấy chưa, còn không mau ngồi yên, bạn làm gì mà ngồi lắc lư, rung người hoài vậy!” Que kem hỏi tôi, xong nhìn xuống phía dưới của tôi: “Ừm, bộ bạn… có chỗ… khó nói thật sao?”
Tôi nghe nó nói thế, đơ người, không rung nữa, xong quay sang xử nó. Hừ, tại sao kế hoạch rung người giảm cân của tôi lại gặp bao nhiêu là trở ngại cơ chứ?
Một ngày nọ, do quá đau lòng vì cân nặng, không thể ngậm ngùi lặng yên được nữa, tôi rốt cục cũng công khai cảm thụ của lòng mình. Nhưng ôi thôi, đúng là thần khẩu hại xác phàm mà. “Hu hu tui mập rồi, tui như con gấu bắc cực, như con chim cánh cụt, như cái thùng phi rồi…”
“Vậy muốn giảm cân không?” Thành bắt đầu dụ dỗ.
Tôi gật gật đầu lia lịa, bắt đầu sính ngoại ngữ: “Of course!”
“Bạn theo tui chạy bộ mỗi ngày đi”
“Tui không muốn chạy bộ!” Tôi phản đối gay gắt, “Có cách nào không vận động mà vẫn giảm được cân không?” Tôi nhìn Que kem tha thiết. Dạo này càng vận động trong lớp càng bị phàn nàn, người mặt dày như tôi rốt cục cũng thua ba cái mỏ than cùng bàn này rồi.
“Có, nhịn ăn, bớt ăn lại, hoặc là ăn nhiều trái cây vô, giảm bánh kẹo lại.”
“Nhưng không ăn tui đói lắm…” Tôi nức nở mím môi nhìn Thành, ra vẻ con cún nhỏ bị thương.
“Vậy chạy bộ đi.”
“Nhưng tui không muốn chạy bộ.”
“Vậy nhịn ăn đi.”
“Nhưng tui đói.”
“Vậy bạn phải chạy bộ!”
“Nhưng tui mệt!”
“Vậy thì nhịn ăn!”
“Nhưng tui đói lắm!”
Nghe tôi nói, Que kem lấy tay xoa xoa thái dương, thở dài: “Đây không phải tiết sinh học, làm ơn đừng nhắc vòng tuần hoàn vô!”
Tôi tiếp tục bộ dạng chó nhỏ dưới trời mưa, xụ mặt mím môi nhìn Que kem.
Que kem nhìn tôi, thở dài: “Có muốn theo đuổi Duy không?”
Tôi lại gật đầu lia lịa.
“Bạn nghĩ nếu bạn là Duy, giữa một cô gái xinh đẹp như Yến, giỏi giang như Yến với một con nhỏ mập ú, học cũng chỉ hạng nhì thì Duy sẽ chọn ai?”
Tôi ngậm ngùi nuốt lệ.
“Giảm cân đi thì mới có cơ hội cua Duy được, giảm cân rồi tui chỉ bí kíp cua trai cho!”
Nghe Que kem nói, hai mắt tôi phát sáng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên đầu Que kem đang có vầng dương, ánh dương lan tỏa, như cái anh thiên sứ tình yêu đang cầm mũi tên, chuẩn bị bắn tôi và Duy thành một cặp, bốn chữ “Bí kíp cua trai” kia đang phát sáng chói lọi trên mặt Que kem, soi chiếu khắp nơi. Cho nên, vì lợi ích tương lai, tôi hạ quyết tâm ngậm đắng nuốt cay lê lết tới nhà Que kem mỗi ngày khi trời chưa kịp sáng.
Con thỏ cũng có động lực là củ cà rốt trước mặt để mà phấn đấu cơ mà. Còn tôi thì sao? Hụ hụ, Duy à, anh chính là động lực của đời em!
Ngày thứ nhất tới thứ ba, tôi hí hửng theo sau Que kem chạy bộ. Đến ngày thứ tư, cả người tôi bắt đầu ê ẩm, đau nhức. Giờ đây nghĩ tới mấy bữa cơm ngon lành mà mẹ Que kem nấu, tôi mới hiểu được cảm giác bữa cơm cuối cùng của tội phạm trước khi đem ra hành quyết. Tôi chính là con heo bị mẹ Que kem vỗ béo rồi đưa cho Que kem chọc tiết đây mà. Hu hu hu sao số tôi khổ thế!Quyết tâm được vài bữa, tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thôi thì ngủ đi, mai dậy bắt đầu giảm ăn lại, như vậy cũng giảm cân được mà, mình cần gì phải chạy theo Que kem cực khổ chứ.
Thế nhưng năm giờ sáng ngày hôm đó, Que kem vẫn gọi điện thoại cho tôi.“Thảo nghe điện thoại nè, Thành nó gọi con kìa, dậy đạp xe ra nhà nó rồi chạy bộ với nó mau lên!”
Tôi uể oải rời giường nghe điện thoại: “Tui không đi đâu… Tui bỏ cuộc rồi… Bạn chạy một mình đi nha! Bye bye!” Tôi nhanh chóng dập máy cái rụp.
Que kem tiếp tục gọi lần hai, thật là, nó có cần bám dai như đỉa như vậy không?
“Tui không đi đâu, nay tui… tui tới tháng rồi…” Tôi ráng bịa ra lý do độc quyền mà con gái hay bịa, cho Que kem hết đường lải nhải.
“Nói dối! Bạn mới tới tháng tuần trước!”
Nghe Que kem nói xong, tôi đổ mồ hôi như tấm. Nó là thần sao? Sao nó biết hay vậy?“
Bạn nói dối vừa thôi! Bạn làm… làm sao… biết được chứ?”
“Lần nào bạn tới tháng thì dáng đi đột nhiên thay đổi, bạn không biết sao?”
Đùng một cái, tôi giật mình hoảng sợ. Trong giây phút hoảng loạn, tôi dập máy, gọi ngay cho con Thắm: “Bà có thấy mỗi tháng tui có mấy ngày dáng đi thay đổi không bà? À, tuần trước đó, tui tới tháng, bà có thấy dáng đi tui thay đổi không?”
“Tui có thấy gì đâu!”
Tôi hoảng loạn thực rồi.Tiêu rồi, ngay cả dáng đi tôi thay đổi mà nó cũng biết. Tôi phải làm sao đây? Nếu sau này tôi đi lấy chồng, đột nhiên Que kem nó buồn buồn, gọi điện nói với chồng tôi, là tôi ngày hôm nọ tới tháng, chắc tôi chết mất. Lúc đó dù cho tôi có nhào đầu vô một trăm cây gỗ mục cũng rửa không sạch hết gian tình. Không được, tôi muốn giết người diệt khẩu, tôi muốn bịt miệng Que kem lại! Nhưng giết người là phạm pháp, phải phi tang mệt lắm chứ, với lại tôi rất sợ ma. Thôi thì bịt miệng vậy, mà phải bịt thế nào mới kín đây?
Thế nên mùa hè năm đó, tôi như kẻ bị bắt thóp, đành ngậm ngùi đạp xe tới nhà Que kem mà chạy bộ với nó.
Cũng trong suốt mùa hè năm đó, nhờ chạy bộ như vậy, rốt cục tôi cũng giảm được số cân như ý, trở về với vóc dáng ban đầu.Mừng rỡ kể cho con Thắm nghe vì sao tôi giảm cân, vì tôi sợ Que kem như thế này thế nọ, tôi liền bị nó mắng tiếp. Số tôi đúng là xui xẻo mà, lúc nào cũng bị người ta mắng hết, ngay cả nhỏ bạn thân cũng chẳng tha mình.
“Bà ngu quá đi, bà đi lấy chồng rồi thì đừng liên lạc với Thành, nó không chơi với bà nữa, không gặp bà thì biết bà tới tháng ngày nào?”
Ừ nhỉ, sao tôi ngu như vậy cơ chứ.
“Mà thôi, chồng bà sau này trăm phần trăm là nó rồi, bà lo chi cho mệt nữa!” Thắm nó nói câu đó xong, tất nhiên là bạn ấy được hưởng thụ lại một chút mùi vị đau đớn.
***
Lớp Tám năm đó, chúng tôi được học môn học mới: Hóa học. Cùng năm đó, trên tivi nổi đình nổi đám một bộ phim thần tượng: Sao băng.
Vì mê phim, tôi hí hửng đi mướn truyện Con nhà giàu về đọc, cuốn truyện mà năm ngoái tôi chê vẽ hình không đẹp nên không thèm đọc, giờ phải đi mướn lại, mà còn là tranh giành với một đống đứa cũng đang cuồng từ phim tới truyện.
Khi đọc xong truyện đó, tôi lập tức lôi kéo ba con bạn thân đọc, lôi kéo Que kem cùng đọc. Tôi đập một chồng truyện trước mặt cái tên suốt ngày ngáp dài ngáp ngắn kia: “Không đọc tui nghỉ chơi bạn luôn!”
Như mọi đứa con gái yêu thích cái đẹp, thích những mối tình không có kết quả, tôi đau lòng khóc lóc với mấy nhỏ bạn khi Sam Thái không thành với Hoa Trạch Loại. Tôi tức tối: “Hu hu tại sao không phải là Hoa Trạch Loại chứ, Hoa Trạch Loại của tui!”.
Coi Sao băng xong, tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện vì bản thân mình cũng để tóc thắt bím như Sam Thái, cho nên tôi tự hỏi mình rằng, có khi nào mình tìm được một người như Hoa Trạch Loại không ta? Không được! Mình không được bỏ Duy mà mơ tới người khác được.
Nhớ tới Duy, tôi lại nhớ tới lời hứa ngày xưa của Que kem, liền nhanh chóng quay sang hỏi Que kem ngay lập tức: “Kem à, bạn mau nói bí kíp cho tui nghe đi, làm sao theo đuổi Duy bây giờ!”
Que kem thở dài nhìn tôi: “Bạn thấy Yến học giỏi không?”
Tôi gật đầu.
“Yến đẹp không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy bạn nếu là Duy, bạn sẽ chọn Yến phải không?”
Tôi gật đầu tiếp.
“Cho nên bạn cua Duy thì cũng vô ích phải không?”
Tôi gật đầu tiếp. Hả?
“Nhưng tui muốn làm, tui muốn cua Duy, nhiều khi Duy thích tui thì sao? Bạn không thấy phim Sao băng sao? Sam Thái cũng có đẹp gì đâu mà khối đứa thích đó!”
“Bạn không biết phim toàn là dựa vô mấy người thích mơ mộng như bạn mà làm à, nó toàn là giả, không phải thật.”
“Nhưng tui muốn cố gắng một lần.”
“Bạn biết bạn thua Yến mà còn ráng cua Duy, bạn biết mọi thứ đều là vô ích, vậy mà bạn còn muốn phá hoại người ta sao? Bạn còn muốn làm người thứ ba sao?”
“Ừ, tui vẫn muốn phá hoại đó.”
Que kem nhìn tôi, kế đó nó trầm ngâm rồi thở dài: “Cũng phải, cũng có những chuyện ngay cả tui cũng biết là không có khả năng nhưng tui vẫn đang hy vọng…”
Tôi không hiểu: “Là sao?”
“A! Có phải bạn yêu thầm ai rồi không, mau kể tui nghe đi!” Tôi chợt hiểu ra.
Nghe tôi nói xong câu đó, Que kem đột nhiên nhìn tôi rất lâu rất lâu… Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy có một người khiến cho mình bị đỏ mặt mà không hiểu tại sao…
Một lát sau, Que kem lên tiếng: “Tui không muốn làm quân sư cho người thứ ba thất bại nhất trong lịch sử đâu. Nhưng mà thôi, nói bạn biết một chút cũng không sao. Bí kíp của tui là, thuận theo tự nhiên, đeo bám như điên, tốt nhất đừng đeo bám.”
“Là sao?”
“Bốn từ đầu đó” Nó kề sát mặt tôi: “Thuận theo tự nhiên, có một ngày, người đó sẽ tự hiểu ra…”
Ngay lập tức, tôi lấy chồng tập nện vô đầu Thành, nhưng chỉ là nện nhẹ. Hừ, thì ra tôi tiếp tục bị gạt nữa rồi.
Về nhà, tôi hỏi ngay con Thắm. Khi nghe tôi kể xong, nó bỗng nhiên cười vô mặt tôi.
“Ha ha ha, bà có thấy Thành nó cua trai bao giờ chưa?”
Tôi lắc đầu lia lịa.
“Vậy sao bà còn đi tin lời nó nói?”
Nghe Thắm nói, tôi rốt cục cũng sáng mắt ra. Hóa ra, so với tụi bạn, tôi đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt mất rồi. Ngay cả kẻ ngu ngơ như con Thắm mà còn sáng mắt hơn cả tôi.
Thế nhưng, cũng trong ngày đó, câu nói mà tôi nhớ mãi vẫn là câu nói cuối cùng kia của ông xã nói với tôi, một câu nói ngu ngốc ám chỉ trắng trợn mà tôi còn không chịu hiểu. Về sau này tôi mới hiểu được rằng, người anh chờ đợi hiểu ra, người anh yêu thầm kia hóa ra lại là tôi.
“Thuận theo tự nhiên, có một ngày, người đó sẽ tự hiểu ra…”
Ôi ông xã, sao ngày xưa anh lại có thể dễ thương tới như vậy cơ chứ?
***
Một ngày đẹp trời về sau của riêng hai chúng tôi…
“Que kem, lúc đó nếu em tiếp tục nói không hát, anh có tăng lên một trăm ngàn không?” Tôi tha thiết long lanh nhìn ông xã.
Que kem nhà tôi rốt cục im lìm, không dám nhìn tôi. Hiểu rõ câu trả lời âm thầm đó, tôi bắt đầu thất vọng, than thở: “Hóa ra em chỉ đáng giá năm mươi ngàn, không đáng giá một trăm ngàn, hu hu hu!”
“Thực ra lúc đó trong túi anh chỉ có năm mươi ngàn thôi, nếu tăng lên một trăm ngàn, anh lấy gì đưa em?” Que kem khai thật.
“Vậy nếu khi đó anh có một trăm, anh sẽ tiếp tục đấu giá phải không?”
“Không, anh không trả giá nữa đâu!”
Nghe anh xã nói vậy, tôi thầm vui sướng trong lòng. Anh mau nói tiếp đi, nói câu thật hay ho vào, câu mà em đang mong đợi đó.
“Bởi vì anh có cách khác bắt em hát, đối phó với em, dễ như trở bàn tay!”
Thôi rồi, hy vọng mong manh sụp đổ, tôi tức tối: “Em đánh chết anh!”
Tôi thầm rơi lệ ai oán, tại sao không phải là câu: “Bởi vì em vô giá” cơ chứ? Mà thôi, tôi chẳng thèm kỳ vọng gì nữa. Qua miệng lưỡi của Que kem, thế nào tôi cũng từ “vô giá” thành “vô giá trị” cho mà xem, thà là kỳ vọng vô mấy cổ phiếu đang rớt giá còn tốt hơn.
Chương 13: Trò chơi người yêu, Que kem nổi giận
“…“Que kem, ngày đó có phải anh rất tức em không?”
Que kem bắn ánh mắt “Còn phải hỏi nữa hả?” về phía tôi.
“Người ta nói càng giận càng yêu đó nha, lúc đó chắc chắn anh đang ghen, ha ha ha!”
“Không phải