mong một cái gì đó của Que củi đang tha thiết nhìn về phía tôi.
“Bạn nói đi.”
“Chúng ta xí xóa hết mọi thứ, làm bạn, làm bạn nha, từ nay làm bạn thân của nhau, được không?”
“Chỉ là bạn thân thôi sao?” Que củi có chút thất vọng thì phải.
“À, không, còn nữa, không phải nhiêu đó đâu!”
Que củi nghe tôi nói câu đó, lập tức có gì đó hy vọng nhìn tôi trân trân.
Lúc đó, tôi vô cùng hồn nhiên tạt nước lạnh Que củi mà tôi không hề hay biết: “Tui với bạn phải tới nhà tui xác nhận tui với bạn là bạn bè, hoàn toàn là bạn bè trong sáng hơn trăng rằm, tinh khiết hơn nước tinh khiết!”
Rồi tôi nói thật cho nó biết mọi chuyện, từ chuyện tôi bị tin đồn, bị cha mẹ đánh rất thê thảm, bị cha mẹ cấm đoán không được yêu sớm, cho tới chuyện bị kêu phải dẫn Que củi về nhà. Tất nhiên, là nữ chính của câu chuyện, tôi phải ráng thêm thắt thật nhiều đoạn bi thương, đau lòng tột độ. Nhưng quan trọng nhất, để giữ cho mình có vẻ không phải lợi dụng Que củi theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ, tôi luôn luôn tha thiết nhắc đi nhắc lại rằng, tôi thấy áy náy biết bao vì những gì đã gây ra cho nó, tôi muốn làm bạn với nó mới là chủ yếu.
Thế nhưng thật là tức tối mà, nó dám ra điều kiện với tôi, bảo rằng tôi phải thực hiện vài điều nó mới làm bạn với tôi. Đúng là thời thế đổi thay mà, ngôi sao sáng chói của trường là tôi đây lại phải hạ mình xin người ta làm bạn với mình, mà người ta còn ra điều kiện nữa. Tôi thực sự muốn chết quách cho xong, còn đâu ngày tháng oai hùng của tôi nữa! Tôi thực sự càng ngày càng giống cái con hổ trong vườn bách thú của Thế Lữ mất rồi, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó cắn mà.
Điều thứ nhất mà Que củi nó yêu cầu, chính là trong vòng một tuần, nó nói gì, làm gì, bảo gì, sai gì, tôi đều phải làm theo, không được phản kháng.
Trong tuần đó, tôi âm thầm ai oán khi mình dần biến thành Ô-sin cho Que củi. Que củi khát nước, tôi phải mua dùm nước cho nó uống. Nó không hiểu mấy bài toán trong sách, tôi phải tới nhà nó chỉ nó làm bài. Nó ngồi học đổ mồ hôi, tôi phải quạt cho nó, lấy khăn lau mồ hôi cho nó. Nó đi lấy bông, lấy rau về bán lúc năm giờ sáng, nó cũng gọi điện thoại tới nhà tôi, réo tôi đi ôm cây, trông chừng bông giùm nó, sau đó nó còn bắt tôi phải chạy bộ, không chạy đủ thì không cho tôi về nhà, nói cái gì mà bạn mập quá, giảm cân đi. Quá đáng hơn là, khi ngồi trong lớp học, tôi nhìn Duy một cái, dù chỉ là bóng lưng Duy, là bị nó đánh một cái, nhéo một cái, gõ đầu một cái. Cái quyển vở tôi vẽ hình gia đình gồm có tôi với Duy, bị nó xé nát không còn một mảnh. Bi phẫn hơn là, sách vở học tập của tôi nó cũng không tha. Cuốn sách Âm nhạc và Mỹ thuật lớp bảy có cái hình chụp tượng David thời phục hưng có bo đì chuẩn không cần chỉnh mà tôi hay lén lén lật ra coi, bị nó dùng bút bi tô nửa người dưới của David thành cái quần đen luôn. Hu hu tôi thực sự đau lòng quá đi. Tôi đúng là bị hành hạ triệt để cả thể xác lẫn tinh thần mà.
Yêu cầu thứ hai của Que củi, chính là từ nay về sau, tôi phải kèm Toán cho nó, nó sẽ kèm tiếng Anh cho tôi, tập chạy bộ với tôi. Tất nhiên, tôi chấp nhận vế thứ nhất, hoàn toàn bỏ cái vế thứ hai. Bắt tôi chạy bộ sao? Tôi thà bỏ nhà đi cho rồi, khỏi giải quyết nhiệm vụ lần này, lên Tây Tạng hay Mông Cổ chăn bò cho xong, cho cha mẹ ôm hận ngàn thu luôn.
Yêu cầu thứ ba của Que củi thì hoàn toàn dễ ợt.
“Tui không muốn bị kêu Que củi nữa.”
“Ơ, không kêu bạn là Que củi thì tui kêu bằng gì?”
“Tui có tên mà.”
“Nhưng kêu bằng tên tui kêu không quen.”
“Vậy thay bằng tên khác đi.”
“Thay bằng cái gì bây giờ? Que diêm?” Nghe tôi nói, lập tức Thành trừng mắt nhìn tôi.
“Que tăm?” Nó liếc tôi một cái.
“Que củi?” Nó tức tối nhìn tôi: “Đã nói bỏ cái tên đó đi mà.”
“Que kem?” Nó tiếp tục liếc tôi: “Tại sao lại là que kem?”
“Hờ hờ, tại tui thích ăn kem thôi.” Tôi sợ hãi trong lòng, nếu mà nó thấy bộ dạng tôi ăn kem ngấu nghiến đến cỡ nào, nó chắc sốc luôn quá.
“Muốn ăn tui sao?” Nó quay sang nhìn vô mắt tôi, vẻ mặt có cái gì đen tối thì phải.
Tôi giật mình, chắc nó không biết chuyện tôi coi kem là nó đâu: “Làm gì có, tui làm sao dám ăn bạn được chứ. Ha ha tui đâu phải mấy kẻ biến thái giết người làm thịt bỏ bánh bao đâu.”
“Vậy kêu tui Que kem đi.” Mắt nó tràn ngập ý cười, vỗ vỗ vai tôi một chút.
Từ đó, đại danh Que kem của ông xã nhà tôi chính thức ra đời. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi mới rút ra được bài học lớn nhất đời mình: Một bước sai lầm ôm hận nghìn năm. Nếu tôi không làm bạn với nó, chỉ nhờ nó tới nhà tôi thôi, liệu chúng tôi có day dưa cả đời hay không? Tôi chẳng bao giờ có thể biết được đáp án cho câu hỏi này, mãi mãi.
Qua tuần sau, Que kem rất là biết điều theo tôi về nhà. Que kem như cô dâu xấu phải gặp mặt nhà chồng vậy, bị cha tôi nhìn từ đầu tới chân. Tuy nhiên ngày đó người hồi hộp nhất lại là tôi, còn Que kem lúc nào cũng trơ trơ cái mặt, chẳng tí cảm xúc gì hết. Nhìn Que kem, tôi chẳng thể hiểu nổi trong đầu nó rốt cục đang suy nghĩ gì nữa. Sau đó khi nghe cha tôi kêu Que Kem đi ra vườn cây sau nhà với cha, tôi thầm đổ mồ hôi.Cuối cùng, cha tôi cùng với que kem từ vườn vào nhà, trên tay Que kem là hai trái bưởi to mà nhà tôi trồng. Nhìn mặt cha với Que kem đều vui vẻ tự nhiên, không gượng gạo hay nghi ngờ nhìn nhau như lúc nãy, tôi cảm động muốn chết luôn. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, mà còn là thành công mỹ mãn nữa. Cái cô dâu xấu này rốt cục cũng qua ải, mà người chồng là tôi đây cũng bắn pháo hoa nở rộ trong lòng. Tôi rốt cục cũng có thể vui vẻ mà sống rồi. Thế là kể từ nay, mối quan hệ giữa tôi với Que kem đã oanh liệt bước sang chương mới.
Chương 12: Làm bạn với Que Kem vẫn bị lừa
“…“Ừ, tui vẫn muốn phá hoại đó.”
Que kem nhìn tôi, kế đó nó trầm ngâm rồi thở dài: “Cũng phải, cũng có những chuyện ngay cả tui cũng biết là không có khả năng nhưng tui vẫn đang hy vọng…”
Tôi không hiểu: “Là sao?”
“A! Có phải bạn yêu thầm ai rồi không, mau kể tui nghe đi!” Tôi chợt hiểu ra.
Nghe tôi nói xong câu đó, Que Kem đột nhiên nhìn tôi rất lâu rất lâu… Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy có một người khiến cho mình bị đỏ mặt mà không hiểu tại sao…”
***
Cái thời bắt đầu thành bạn bè với Que kem, thực ra cũng chẳng có gì đáng nói.
Trở thành bạn thân với Que kem, tôi quyết định, mình phải tận dụng triệt để mối quan hệ này, đem về lợi ích tốt nhất cho mình, lợi dụng Que kem từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đến khi Que kem hết giá trị lợi dụng rồi, tôi sẽ đá Que kem một phát từ Trái Đất lên Sao Hỏa, để Que kem thật là đau khổ. Trên đời này, còn gì đau khổ bằng bạn bè phản bội mình, niềm tin bị hủy diệt đâu chứ. Cho nên người bạn đầy âm mưu và sẵn sàng tinh thần phản bội của Que kem là tôi đây đang rất hí hửng xây dựng một chương mới thật tốt đẹp, tràn đầy tình cảm bạn bè sống chết có nhau giữa tôi và Que kem. Khi đó thiên hạ nhìn vào sẽ biết mọi tin đồn tình cảm giữa tôi và Que kem từ trước tới nay hoàn toàn là hiểu lầm mà thôi. Như vậy một mũi tên của tôi bắn được ba con nhạn, hơn cả Quách Tĩnh luôn. Đến sau cùng, tôi sẽ hoàn thành luôn khóa học thành ngữ, áp dụng câu nói vắt chanh bỏ vỏ thật là triệt để, thà mình đá người chứ không thể để người đá mình được.
Cái lợi đầu tiên tôi có thể tận dụng khi làm bạn với Que kem chính là tung hô tình bạn trong sáng của chúng tôi cho mọi người biết, hay nói cách khác là phủi sạch mọi tin đồn tình cảm giữa tôi và Que kem, làm cho mấy cô gái thích mộng mơ trong trường tỉnh lại. Thần tượng tình yêu cái gì gì đó đổ sập rồi nhé. Mọi người an tâm mà thất vọng nhìn tượng đổ thành đống đá vụn đi.
Thế nhưng đúng là tôi quá đề cao mình rồi, thần tượng tình yêu trong trường thực ra đã không còn là tôi với Que kem nữa. Nam chính và nữ chính bây giờ chính là Duy và Yến. Người ta đều nói bọn họ xứng đôi, trai thanh gái lịch, gì mà “Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” thì phải. Tôi khinh! Nghĩ thử mà xem, hoàng tử với công chúa xứng đôi nhưng có gì hay ho đâu chứ. Hoàng tử với Lọ Lem, Beauty phải đi với The Beast mới gọi là đủ bộ, mới gọi là bổ sung cho nhau, bù trừ qua lại, rút ngắn khoảng cách giai cấp, thực hiện bình đẳng trong xã hội.
Cho nên Lọ Lem là tôi đây nhất định phải đi giành hoàng tử lại, cho mấy cô công chúa tức chết chơi. Công chúa hả, người đẹp hả, đi mà tìm The Beast đi.
Trở lại với chủ đề đính chính, kể từ ngày chính thức thành bạn trăm phần trăm trong sáng tinh khiết, tôi quyết tâm lôi kéo Que kem đi rêu rao khắp nơi, à không, đi đính chính khắp nơi về tình bạn đẹp đẽ này.
“Đi đính chính phải nhớ rõ một chuyện.” Que kem nhìn tôi, miễn cưỡng lên tiếng.
“Chuyện gì bạn nói mau coi!”
“Nắm chặt tay tui như vầy nè. Đó, tay đan tay, người ta mới biết chúng ta là tình bạn vô cùng thân thiết, vô cùng quý mến nhau, hiểu chưa?” Que kem nắm chặt lấy tay tôi, lại còn giơ lên cao cho tôi thấy nữa.
“Ừ, có lý nha!” Tôi gật gù suy ngẫm cái đề nghị nắm tay hết sức có lý của Que kem. Vừa gật gù, tôi vừa mơ màng tưởng tượng ra một cảnh tượng hết sức phù hợp với tình huống hiện tại: Tiểu thư dắt chó đi dạo phố.
Thế là trong giờ ra chơi ngày hôm đó, người ta trông thấy tôi và Thành đi từ lớp này qua lớp khác. Tới mỗi lớp, tôi đều kêu một đứa bạn mà mình từng biết, giả vờ nói chuyện với nó, sau đó nhìn qua nhìn lại. Khi đã phát hiện có nhiều người chú ý tới tôi và Thành, tôi lên tiếng nói với nhỏ bạn đó rằng: “Tụi tui là bạn bè trong sáng, bạn bè nha! Từ trước tới nay mọi người hiểu lầm rồi!”.
Đột nhiên nhỏ bạn đó nhìn tôi rồi nháy mắt với tôi: “Ừ, biết rồi, bạn bè thân thiết, thân thiết lắm luôn! Thân thiết tới không còn kẽ hở!”.
Sau đó tôi với Thành rời đi, tới lớp khác. Cứ qua mỗi lớp, tiếng xì xào với cười trộm lại vang lên. Tôi thầm thấy là lạ trong lòng, mình đi đính chính, sao mà thấy kỳ kỳ, giống với đi khoe của quá vậy nè.
Cuối cùng, tôi dành phần ngon nhất cho cuối cùng đây: Tôi với Que kem tiến tới chỗ Duy.
“Duy, Thành với Thảo chỉ là bạn bè, hồi đó tới giờ mọi tin đồn đều là không đúng sự thật hết!” Tôi hí hửng nhìn Duy rồi nhanh nhảu đính chính.
Duy cười cười nhìn tôi, sau đó nhìn xuống phía dưới, ngay cái tay mà tôi đang bị Thành nắm chặt: “Ừ, Duy hiểu rồi, bạn bè thân thiết hà!”
Sao đính chính rồi mà tôi vẫn thấy như không vậy ta? Tôi cứ cảm thấy có cái gì không đúng sao đó.Về nhà, tôi liền gọi điện hỏi Thắm.
“Bà có thấy ai đi đính chính như bà bao giờ chưa? Bà có thấy ai đi đính chính lại tình bạn mà nắm tay thật chặt, tung ta tung tăng dắt bạn đi khắp nơi như khoe của không hả? Mà bà với nó là bạn sao nắm tay nhau không buông vậy? Có là người ngu tui cũng nhìn ra bà đang đi khoe người yêu thì đúng hơn.”
“Là sao bà?” Tôi vẫn còn đang choáng váng.
“Là gậy ông đập lưng ông rồi đó cưng!”
Thế là lần lợi dụng Que kem lần đầu tiên của tôi đã thất bại thảm hại. Hình như tôi vừa từ người bị hại thành bị cáo, từ người lợi dụng thành người bị lợi dụng mất rồi.
Hết học kỳ Một, Que kem bay vèo vô top ten của lớp, đặc biệt là, tiếng Anh của nó đứng nhất lớp luôn, phát âm thì vô cùng chuẩn không cần chỉnh. Khủng khiếp quá đi! Kỳ này tôi thực sự không lợi dụng Que kem thì thật phí của trời mà.
Tôi với Que kem bắt đầu làm giao dịch trao đổi. Tôi tới nhà nó, chỉ cho nó giải toán, còn nó chỉ tôi học tiếng Anh, nhất là vụ phát âm. Tôi phải tìm hiểu thử xem tại sao nó tiến bộ, từ tiếng vịt đực hóa thành giọng nói oanh vàng như thế.
Trong suốt học kỳ Hai năm lớp Bảy đó, tôi trở thành gia sư Toán cho Que kem. Còn Que kem thì chẳng làm gì cả, chỉ dạy tôi phát âm mà thôi. Nó đọc thật chậm qua mấy lượt, sau đó chờ tôi nhắc lại. Nhưng mà tôi cứ ráng đọc theo mãi vẫn không thể nào có được giọng đọc tự nhiên như nó được. Tôi đúng là gỗ mục không thể chạm trổ mà.
Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi mới ngậm ngùi mà biết được bí kíp phát âm tốt của Que kem, trong một lần nghe thấy Que kem hát theo một bài hát tiếng Anh phát ra từ máy cassette kỹ nên không cũ của nhà nó. Với một người hát nhỏ nhất lớp, không dám mở miệng hát một bài nào, chỉ dám hát lí nhí, được cô Âm nhạc ưu ái miễn cưỡng cho tám điểm mỗi lần kiểm tra như tôi, bí kíp này chỉ có thể quẳng vô sọt rác.
Thế nên mới biết, chẳng phải lúc nào lợi dụng người ta mình cũng có thể lợi dụng được. Giống như Trư Bát Giới ham hố đi lừa gạt Tôn Ngộ Không cái cây thiết bảng, nhưng không xài được, mà còn bị đè chết vậy. Tôi dốt nhạc Anh như vậy, nghe vài giây là hết muốn nghe, làm sao mà hát theo cho được. Tôi chỉ thích nghe nhạc Hoa của Đan Trường với Cẩm Ly mà thôi. Mỗi khi coi mấy clip nhạc cổ trang của hai tỷ đệ này, tôi liền nhớ tới một câu nói kinh điển: “Hỡi thế gian tình là gì, mà sao đôi lứa thề nguyền sống chết!”, sau đó thì ngồi một góc mà cảm thụ, đau lòng than thở, vừa cắn kem vừa tự kỷ, bắt chước người xưa ngồi ngắm sông ngắm núi, thương tiếc chuyện không phải của mình.
Ngày hôm đó tôi phải gặm hờn tủi trong lòng khi nghe Que kem ngồi chỉ dẫn đủ kiểu, nào là bạn phải nghe như thế nào, học lời như thế nào, hát theo như thế nào. Cuối cùng, tôi bực quá nói thẳng với Que kem rằng tôi đây ngay cả hát tiếng Việt còn không hát được huống gì hát tiếng Anh.
Bị tôi chống cự không làm theo lời, Que kem tức tối bắt tôi phải hát cho nó nghe. Trung kiên với phương châm: “Không hát, có chết cũng không hát!”, tôi im lìm suốt buổi. Mà thực ra bạn có biết vì sao tôi trung kiên với phương châm đó như thế không?
Khi còn học mẫu giáo, tôi thích hát nhất là bài “Hai con thằn lằn con”. Mỗi khi trời mưa, tôi đều đem bài hát này ra hát. Nào ngờ một ngày nọ vào năm lớp Hai, khi cô giáo gọi tên tôi lên trước lớp hát cho cả lớp nghe, cả lớp cười nhạo tôi quá chừng. Khi đó tôi mới biết được rằng báo ứng đúng là có thật. Ngày trước tôi cười nhạo thằng nhóc Củ cải trắng bao nhiêu thì bây giờ tôi bị quả báo bấy nhiêu. Thế cho nên kể từ đó, tôi mới biết mình có lỗi với thằng nhóc Cải trắng đó rất nhiều.
“Tui làm dùm bạn bài tập tiếng Anh, bạn hát đi!” giọng nói Que kem vang lên làm tôi bỗng trở về thực tại.
Thấy Que kem bắt đầu dụ dỗ, tôi chẳng thèm lên tiếng, đừng tưởng chị đây là trẻ con dễ gạt nha.
“Được rồi, tui trả bạn mười ngàn, hát thử một chút đi!”
Tôi trừng mắt nhìn đó: “Bộ tui tham tiền lắm sao? Bạn đừng tưởng có tiền là mua được tất cả nha! Tui không hát, rì pít cho bạn lần nữa đó.”
“Hai chục ngàn.”
“Không hát!”
“Năm mươi ngàn”
Mắt tôi sáng lên: “Tiền trao cháo múc, nhanh lên, đưa đây mau!”
Ngay thời điểm cầm tờ tiền đỏ đó tôi mới phát hiện, hóa ra mình yêu tiền còn hơn danh dự nữa. Thì ra người ta nói rất đúng, cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Nghĩ như vậy, quyết tâm lấy chồng giàu, ước mơ vươn tới một anh gia của tôi lại nhen nhóm sôi sục.
Lỡ nhận tiền, tôi bèn đau lòng cất tiếng hát gà bay chó sủa của mình lên cao thật cao,