watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Nhật Ký Từ Thiên Đường Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 07/02/14 13:19:38
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 495 Views

cũng cương quyết hơn thôi." Nói rồi, cậu dùng một tay nắm lấy bàn tay đang cầm điều khiển ti vi của tôi, tay kia ấn chặt vai tôi. "Á, đau! Bỏ tay ra!" Tôi trừng mắt, hốt hoảng nhìn hành động của cậu ta, nhưng đành bất lực. "Đưa điều khiển ti vi đây!" "Không!" "Thế thì đừng trách ta đây ra tay vô tình!" Nói xong, Nguyên Triệt Dã từ từ siết chặt tay hơn, đau, đau đến mức tôi sắp không giữ nổi cái điều khiển nữa rồi. Đau quá! Đúng là một tên ác ma tàn bạo! Nhân lúc cậu ta đắc thắng thả lỏng tay chuẩn bị hành vi tranh cướp thì chiếc điều khiển ti vi rơi xuống dưới chân, thuận đà tôi đá mạnh về phía trước, chiếc điều khiển trượt thẳng dưới tầm mắt của chúng tôi. Sâu một vài giây chừng lại, tôi và cậu ta quay sang nhìn nha, đều cảm nhận được lòng quyết tâm và sát khi trong mắt đối phương. Tiếp đên, tôi và cậu ta bắt đầu xô đẩy, giằng co nhau để tiếp cận chiếc điều khiển. "Á! Đột nhiên chân tôi vướng phải thứ gì đó" Lúc nhã xuống sàn nhà, tôi hoảng loạn giơ tay ra không trung, nắm lấy thứ gì đó cứng ngắc và nắm chặt tay nhất định không chịu buông ra. "Đau quá!" Sau cú ngã đó, hai mắt tôi chao đỏa giữa muôn vì sao. Không chịu đau mông, đến cả cằm cũng bị đập vào. Thứ chết tiệt gì đâm vào cằm tôi vậy? Tôi giận dữ trừng mắt kiếm tìm và nhìn thấy một khuôn mặt phình to hơn bình thường hàn vạn lần. Là Nguyên Triệt Dã! Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn khuôn mặt bảnh bao lần đầu tiên tôi gặp trong bệnh viện với hàng lông mày đậm và hàng mi dài uốn cong còn đẹp hơn cả phái nữ. Vẫm đôi môi ấy, dôi môi hấp dẫn như cánh hoa tường vi kiều diễm nở vào tháng Năm. Thình thịch! Thình thịch! Con tim bắt đầu loạn nhịp, máu cũng theo đà mà trào dâng. Không thể phủ nhận được cậu ta thực sự rất đẹp trai. Nhất là khi quan sát ở một khoảng cách gần như thế này, càng có khả năng khiến lòng người say đắm. "Cậu có còn muốn lấy cái điều khiển không? Nếu lòng quyết tâm của cậu vô cùng kiên định thì...thì chúng ta cứ giữ nguyên cái tư thế như thế này nhé, cậu thấy sao?" Cậu ta lại nở nụ cười xấu xa, hai mắt sáng long lanh, sáng như vì sao lấp lánh nhất giữa bầu trời đêm. "Mà nhìn gần cậu cũng đáng yêu đấy nhỉ". Hơi thở của cậu ta phả vào mặt tôi, không gian xung quanh dường như đang được bao trùm bởi mùi hương hoa tường vi thơm ngát. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn gương mặt kề sát của Nguyên Triệt Dã, đắm chìm trong sức hút mê hồn tỏa ra từ con người cậu ta, con tim vẫn đập rộn ràng như chực bay ra khỏi lồng ngực. ''Nhịp tim của cậu hình như đang đập rất nhanh đấy!" Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, Nguyên Triệt Dã vừa mở miệng nói đã trúng tim đen của tôi, mặt tôi chợt đỏ ửng. "Mình..mình làm gì có!" "Thế, có cần mình sờ để kiểm tra giúp không?" Khi nói, cậu ta còn mỉm cười rạng rỡ hơn. Sờ để kiểm tra? Tên này lẽ nào không biết trái tim nằm ở vị trí tương đối nhạy cảm trên người phái nữa? Nếu cậu ta dám làm vậy thi... Mặt tôi càng ngày càng đỏ, căng thẳng đến mức toàn thân run lên. Mà bàn tay của cậu ta thì càng lúc càng đến gần... Chỉ còn cánh vị trí nhạy cảm đó mấy millimet thôi... "Cậu dám!" Tôi hét lên. Có cảm giác ba ngón tay cậu đã đặt vào mạch trên tay tôi. Hóa ra, đến giây phút cuối cùng, tay cậu ta chuyển phương hướng và dừng lại trên cổ tay tôi. "Cậu..." "Sao hả?" Nguyên Triệt Dã nhìn tôi. "Mình nói là sờ xem là sờ chỗ này, và mình đã sờ rôi, đâu phải là không dám đâu". Tên này! Rõ ràng là cậu ta cố ý!" Cậu ta cố ý làm cho tôi hiểu nhâm, để làm tôi mất mặt! Tôi giận tím gan, ngnj núi lửa trong lòng như muốn phun trào, không thể nào khôi phục lại được... Cạch! Cạch! Bên ngoài chợt vang lên tiếng mở khóa cửa lách cách. "..." Cả tôi và Nguyên Triệt Dã đều lặng người nhìn nhau trong nửa giây, cuối cùng đã tỉnh lại, ý thức được rằng: To chuyện rồi, nhất định là bố mẹ của Nguyên Triệt Dã đã về. Tôi quay sang nhìn Nguyên Triệt Dã vẫn còn trong tư thế ở phía trên tôi, cả hai không hện mà cùng vội vàng giãn cách xa nhau. Nhueng hành động càng luống cuống lại càng khiến chúng tôi loạng quạng, túm tụm lại không thể tách ra được. "Để mình đứng lên trước, đồ ngốc!" Do tôi đứng lên gấp nên lại va phải vai của Nguyên Triệt Dã, kết quả cả hai đứng không vững lại ngã lăn xuống sàn nhà. "Mình không phải là đồ ngốc, cậu là ddoood háo sắc!" Tôi vội vàng cãi lại, và sau một hồi đôi co quyết liệt, cả hai cũng đã đứng được lên giữa trận hỏa chiến. Thế nhưng, tất cả đã quá muôn. Một dáng người cao to đang sừng sững trước cửa. Đó là một người nhìn rất nho nhã, nhưng lại mang vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta có cảm giác xa cách. Người đó có lẽ là bố của Nguyên Triệt Dã. Cảnh tượng ban nãy, cảnh tượng hai đứa nhếch nhác tranh nhau đứng dậy ấy, chắc bác ấy đều nhìn thấy hết rôi... "Việc này..." Tôi hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào mắt bố Nguyên Triệt Dã. "Dạ thưa bác...cháu là bạn học cùng lớp với Nguyên Triệt Dã...vừa rồi...vừa rồi không giống như bác nghĩ đâu ạ, tại cháu bị ngã nên..." Tôi lắp bắp muốn giải thích, nhưng tâm trí lại đang hoảng loạn, không biết nên nói về mục đích đưa thư trước hay là giải thích cảnh tượng đó trước. Bố Nguyên Triệt Dã vẫn im lặng, cả căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ có chieescti vi vẫn đang phát VCR với giọng nói đáng yêu của Nguyên Triệt Dã lúc nhỏ: "Mẹ, con không thích váy!" "Vậy Nguyên Triệt Dã của mẹ thích gì nào?" "Con thích mẹ, mẹ hãy đưa con đến khu vui chơi!" "Ha ha,,," Bụp! Màn hình đen kịt. Là bố Nguyên Triệt Dã nhặt chiếc điều khiển ở gần cửa lên và tắt to vi. Rồi bác ấy lại đưa mắt nhìn tôi và Nguyên Triệt Dã, ánh mắt nàng lạnh lùng hơn. Thôi xong, nguy rồi, gây họa rồi... Bố cậu ta chắc chắn đang hiểu làm rồi...bác ấy nổi giận rồi...bác ấy sẽ làm gì tiếp theo? Sẽ mắng tôi và Nguyên Triệt Dã ư? Ơ...cậu ta muốn làm gì vậy?! Khi tôi còn đang không hiểu chuyện gì, Nguyên Triệt Dã ấn nút bật lại ti vi. Rồi cậu ta quay sang nhìn bố với ánh mắt đầy thách thức, miệng khẽ nở nụ cười bất cần. Ơ? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hàng loạt các câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu, tôi chưa kịp phản ứng tìm câu trả lời thì bố của Nguyên Triệt Dã lại lấy điều khiển tắt bụp ti vi, nhưng Nguyên Triệt Dã lập tức lại mở lại. Tắt! Mở! Lại tắt! Lại mở! Trong bầu không khí kỳ lạ này, tôi không biết có nên mở miệng nói gì hay không, đành baast lực nhìn hai bố con họ với ánh mắt khó hiểu, tôi cứ hết nhìn người cha rồi lại nhìn sang người con, im lặng quan sát sự tiến triển của sự việc. "Này, cậu có thể đi được rồi đó!" Đột nhiên, Nguyên Triệt Dã lạnh lùng nói với tôi. Cậu ta nói với ánh mắt hoàn toàn không quay sang nhìn tôi, vẫn chằm chằm hướng về bố mình đầy thách thức. "Hả? Ờ..." Tôi đờ người một lúc, rồi gật gật đầu. Tôi bước từng bước rón rén ra ngoài, trông đầu hiện lên cảnh tượng ông bố nổi giận đánh cậu con trai mình. "Rầm" Bức tranh bỗng bị tiếng sập cưa làm cho đứt đoạn. THật không ngờ, tôi đã đi ra ngoài, hơn nữa lại còn tự tay đóng cửa. Vậy tình hình trong đó tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ rất thảm khốc đây? Bố Nguyên Triệt Dã liệu có đánh cho cậu ta một trận vì cái tội dẫn bạn nữ về nhà không? Nhưng tôi chỉ đến để đưa thư thôi mà! Đúng rồi, lá thư! Vì mải tranh cãi với Nguyên Triệt Dã mà quên mất mục đích chính của việc đến đây. Mà nói tóm lại, Nguyên Triệt Dã bị bố cậu ta hiểu lầm cũng hoàn toàn do tôi kiên quyết đòi vào trong. Vậy… vậy bây giờ Nguyên Triệt Dã, cậu ta thế nào nhỉ? Tôi áp sát tai vào cánh cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong Liệu bố của Nguyên Triệt Dã có đang đánh cậu ta một trận ra trò không? Nhưng sao lại chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào nhỉ… “Cạch!” Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Tôi chao đảo rồi lao vào người bố của Nguyên Triệt Dã đang đi ra ngoài, tôi hoảng loạn đứng thẳng người lại Lúc này trông bác ấy càng lạnh lùng và nghiêm khắc hơn, hai mắt nhìn càng đáng sợ hơn, tôi co người lùi lại phía sau, mặt cúi gầm xuống đất, không dám ngẩng lên Bác ấy đi nhanh ra ngoài, tôi nhớ ra lá thư trong tay, vội lấy hết can đảm đuổi theo. “Thưa bác… thực ra… cháu đến để đưa thư ạ, đây là thư của cô chủ nhiệm lớp dặn cháu phải giao tận tay bác ạ.” Tôi rón rén theo, run run đưa lá thư lên trước mặt bố Nguyên Triệt Dã. Nhưng bác ấy cũng chỉ đưa mắt qua một cái rồi chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục đi ra xe, mở cửa xe, phóng đi. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Phù, tôi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn căn nhà của Nguyên Triệt Dã. Bây giờ rốt cuộc là thế nào nhỉ? Khó khăn lắm mới gặp được bố cậu ta, nhưng thư vẫn chưa đưa được tận tay. Hay là cứ mặc kệ vậy… Đang nghĩ thế, cặp mắt nghiêm khắc của bà phù thủy chủ nhiệm lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi, khiến đôi chân định bước đi của tôi bỗng chùn lại. Thôi vậy, cứ để lại ở nhà cậu ta, có thể mẹ cậu ta về sẽ thấy. Nói xong, tôi quay người, lại một lần nữa tiến vào nhà Nguyên Triệt Dã. Cửa đang mở, tôi đi vào trong, bắt gặp Nguyên Triệt Dã đang đứng bất động trước mặt. Nụ cười còn sót lại trên khóe môi cậu ta giờ đây sao ảm đạm quá, rồi cũng nhanh chóng tắt lịm. Ánh mắt cậu ta lộ rõ sự phẫn nộ khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng cố gắng che giấu điều đó, thay vào đó là sự lãnh đạm cố hữu. Nói thực, từ trước tới giờ, tôi chưa từng gặp ai có sự thay đổi về cảm xúc phức tạp như vậy. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Nguyên Triệt Dã bỗng làm tôi cảm thấy như bị một vật gì chặn lại trước ngực, ngột ngạt khó chịu. Có lẽ bởi vì chính tôi khiến cậu ta bị bố hiểu lầm, nên, cảm giác áy náy và tội lỗi nhanh chóng kết tụ lại trong lòng tôi. Nguyên Triệt Dã nhìn tôi một cái, rồi bước ra ngoài. “Rầm!” Cậu ta đóng sầm cửa lại. Tôi lặng người. Bây giờ chắc cậu ta ghét tôi lắm. Nhưng tôi… tôi không muốn bị cậu ta ghét một cách vô cớ như vậy… Tôi mở cửa, chạy đuổi theo Nguyên Triệt Dã. Những ngọn đèn đường hình hoa bách hợp nhất loạt bừng sáng, không gian tự bao giờ bỗng trở nên lung linh như được ai đó treo lên từng hạt kim cương lấp lánh, tôi lững thững bước theo Nguyên Triệt Dã, cứ như vậy từ lúc nhá nhem tối cho đến khi màn đêm buông xuống. Nguyên Triệt Dã vẫn cứ lặng lẽ đi, tôi chẳng biết nói gì nên cũng lặng lẽ theo sau. Trong màn đêm, nhìn bóng cậu ta từ phía sau, trông thật cô độc và lẻ loi. Anh chàng tươi cười rạng rỡ lúc mới gặp, anh chàng hễ mở miệng là khiến người ta tức điên lên ấy, giờ đây sao lại cô độc đến vậy, đâu mới là Nguyên Triệt Dã thực sự đây? “Này, làm gì mà bám theo mãi thế?” Đang lẳng lặng đi phía trước, đột nhiên Nguyên Triệt Dã quay đầu lại, thật không ngờ nét mặt lại có vẻ vui tươi. Tự dưng thấy hành động của mình không khác gì một chú hề, tôi tức tối nói to: “Ai thèm đi theo, nhà mình ở hướng đó. Mà cậu không về nhà à? Muộn lắm rồi đấy.” “Nhà?” Nguyên Triệt Dã chợt ngẩn người, và cái ánh mắt chết tiệt của cậu ta lại một lần nữa làm tôi thấy đau lòng. “Ừ.” Tôi lặng người nghiền ngẫm sự hiu hắt trong ngữ điệu lời nói của cậu ta, đương nhiên cậu ta có nhà của cậu ta… Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi rất chậm chạp. Cuối cùng… “Dù sao thì cũng chẳng có ai quan tâm.” Nguyên Triệt Dã vừa thở dài vừa nói một cách chậm rãi, rồi lại lập tức cười to thành tiếng, “Ha ha ha ha…”. “Cậu cười cái gì?” Điệu bộ thay đổi đột của cậu ta làm tôi giật mình. Tên này biết cách biến hóa sắc mặt sao? Vừa rồi mới cô đơn lẻ loi như vậy, đùng một cái lại có thể cười to ngay được. Nếu Hollywood mời cậu ta đi diễn xuất, thì chắc đúng sở trường rồi.

Đến trang:

;

Truyện Teen

Nhật Ký Từ Thiên Đường Full

Trang chủ
U-ON - 2